Gần 5 giờ sáng rồi sao trong người vẫn vật vã không ngủ được... thuốc ngủ hết mất rồi có muốn cũng ko ngủ được nữa... mai còn quá nhiều thứ cần làm. Đầu óc tôi đến điên mất, một mình ngồi trong căn phòng rộng thênh thang này, nghe Gallery bên dàn đèn của tôi và cậu mà thấy trong ngừoi u ám quá...
Ôi đèn... cái đèn hôm đấy tôi ngồi chờ cả đêm lo cậu đi đường ban đêm. Tôi cũng muốn nói với mình tôi hận lắm, tôi muốn nghĩ tôi hận cậu lắm...
Nhưng thực ra... có nói láo thế nào cũng là tôi hận mình, vì tôi chán, vì tôi đỏng đảnh với cuộc sống của tôi, cá cuộc sống nhàm chán và thác loạn mà cậu vẫn nói ấy, tôi chỉ vì quá nhàm chán, quá quen với cái drama xung quanh tôi mà bản thân cũng lôi một đống drama ra cho cái đầu óc tôi nó thỏa mãn cái sự đỏng đảnh của mình...
giờ tôi mệt, giờ tôi nản và ngán lắm...
Bốn ngày đóng blog.
Một tuần cãi nhau.
Sáu ngày trước Tết.
Từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy nhạt nhòa như thế.... Tết... cái thưở nhỏ, Tết gắn với cái mùi pháo cay cay, tiếng pháo giòn nhà, tiếng bọn trẻ đú đởn hô hào, tiếng bố cười bảo con gái cưng của bố ra bố cho tiền, rồi mẹ thì mắng bố đua đòi theo lũ trẻ để mẹ phải đi quét vỏ pháo, trong lúc con bé bốn tuổi tí tởn chạy theo anh... dắt rùa đi dạo... (tự nhiên có hình ảnh con rùa béo rất là random 18.gif) nhớ lắm... nhớ cái Tết nghèo mà bình dị lắm. Sao mọi việc đổi thay hết rồi?
Anh đã 24 tuổi rồi đấy, anh cũng chẳng để tôi chạy theo nữa, mà không, là anh chạy theo lo cho tôi thì đúng hơn, anh cưng chiều, anh ngọt ngào mà dỗ dành tôi, ko như cái thưở xưa cốc đầu đá đít tôi như con cẩu nhà anh... giờ anh lo tôi mệt anh lo tôi yếu, anh lo tôi hờn giận. Anh à, sao ko mãi làm trẻ con được? Dù sao tôi cũng yêu anh và biết ơn ah lắm, anh à, làm sao mà anh yêu và chiều được một con bé như tôi?
Đến năm mười tuổi, cái Tết châu Âu nó kỳ cục lắm, nhưng nó cũng dễ thương lắm, vẫn có mùi bánh chưng, vẫn là tiếng các dì, các mẹ, mẹ nuôi một, mẹ nuôi hai ngồi tán phét khoe con khoe cháu, rồi gán ghép loạn xạ, các chú các bác, bố chồng một bố chồng hai của tôi thì ngồi bàn trên, chơi bài, tán phét, hoặc tiếp rượu nhau, thích nhất là khi đứa con gái rượu là tôi ngồi hầu rượu, cũng kỳ, chắc tại từ bé tôi lớn lên bên các chú các bác hơn là các dì các mẹ, mà tôi vụng về, hậu đậu, láu táu nhưng thưởng rượu thì không chê được. Con bé khôn lắm, trong cả mấy trăm người Việt bên đó, ngoài tôi ra còn có mấy con nhóc con, chỉ giỏi khóc nhè và mè nheo mà thôi, ko nấu cơm nước cho ba, cho các chú, các cậu, không rót chè, bưng nước cho các bác, ngồi nghe các cụ nói chuyệntreen trời dưới bể mà tròn mắt, chuyện chính trị, chuyện kinh tế, rồi cuộc sống vất vả ở xứ người, rồi chuyện mai sau con cháu có nên về VN mọt lần cho biết nước nhà hay không... ôi hồi đây sao mà khôn thế nhờ, cứ nịnh các chú đi rồi giàu to. Còn nhớ hôi thi Hoa hậu năm lớp 4, bác MC kéo ra bảo, cứ nói dân làm báo ăn tục nói phét khi lên phát biểu trước mặt mấy bác tổng biên tập, thì được giải, hơ hơ con bé tin thật cũng đú, thế là bị bố cốc đầu cả khán đài thì cười ầm lên, con bé ngu ko chịu được >_< Năm sáu năm ấy, tôi chạy theo hai anh leo đồi, leo rừng, Rakovskeho II, Praha 4, Praha 10, Quảng trường Vladislav những cái tên những cái chữ đấy sao nghe vẫn quen quá anh à... mười hai năm rồi đấy, mười hai năm rồi từ cái ngày anh chọc tôi khóc lần đầu gặp mặt rồi ung dung chạy đi chơi... Tết năm tôi 6 tuổi.... Anh à, giờ anh làm người mẫu của Elite, anh nhìn tôi cười nói rằng tôi lớn quá anh ko nhận ra, rằng bây giờ chắc tôi ko thèm nhận mặt người hồi xưa đập phá nhà cửa rồi đổ tội cho tôi nữa... Anh à... nhớ Tết...
Tết Châu Âu kỳ lắm, chúng tôi mỗi một con ngườ, mỗi một cá nhân đều vì sinh sống mà phải hòa vào cái phồn hoa của Paris, cái ồn ào của Berlin, cái lộng lẫy của Praha... nhưng năm nào, cũng họp tại cá khoảng trời nhỏ trên đất Âu Châu đấy mà nghe mùi mùi bánh chưng, mùi cơm nếp, mùi hương khói nghi ngút như năm nào trên phố cổ.
Năm nay lại một Tết xa nhà, nhưng sao trống vắng quá, vẫn có không khí liên hoan đấy, năm nay hội VN sang Chicago đông lắm, tí tởn lắm, nhưng sao tôi chẳng thấy cá vị quen thuộc của Tết.
Anh... anh à, nhớ anh lắm ý, hôm trước đi thử máu, tôi khủng hoảng vô cùng. Gào, khóc, panic attack... giờ nghĩ lại vẫn thấy mình dớ dẩn, cãi nhau với cậu vì lí do ngu ngốc, nhìn lọ nước hoa tôi định gửi cho câu dịp Valentines mà tôi giận lắm, giận cậu, giận mình, hay giận cái thân yếu sức của tôi, tôi cũng ko rõ, nhưng anh tốt lắm, anh gọi cho tôi nhiều, ngày nào anh cũng để msg lại cho tôi, cho dù anh ở Singapore, Hồng Kông hay Paris, nhiều lúc tôi nghĩ, cuộc đời đúng là buồn cười. Tôi từng ghét anh lắm, cho dù mẹ bắt tôi yêu quí anh ra sao, tôi giận anh, vì mẹ tôi thương anh quá, nhưng giờ... bao người từng nói yêu chiều tôi, gia đình, người thân, đến cả ba mẹ tôi, cũng ko ai hàng ngày hỏi thăm tôi như ah, lo cho tôi như anh và động viên tôi như anh, anh nói " I love you babe ,let me know if you need me to **** some sorry asses up ! ;-)" *cười8 Từ trước tới giờ chưa ai an ủi tôi một các thô thiển và tốt bụng đến thế. Anh à,em cảm ơn anh nhiều!
Cậu à, cậu thấy không, vì cậu mà tôi làm phiền bao nhiêu người, Sambou hàng ngày gọi hỏi xem tôi còn sống không, mẹ nuôi tôi hứa gửi sang chai Casillero del Diablo Sauvignon và chai Merlot để mà vui vẻ, Anh tôi bảo anh sẽ ef up cái pathetic arse của cậu vì cậu làm tôi buồn bực. Nhưng cậu à, tôi vốn ko buồn ko bực, tôi mệt và tôi chán. Tôi nhìn nick cậu sáng tôi thấy tim đập dồn dập, tôi nghe tiếng điện thoại rung mà vồ lấy xem ID có phải của cậu, cậu à mới có 2 năm sao cậu khác xưa quá? hai năm trước cậu cưng chiều tôi lắm, cậu lo tôi ốm, Valentine cậu để thiếp trong locker của tôi... hai năm tôi và cạu có một mối quan hệ tử tế tốt đẹp tại sao giờ này cậu cáu bẳn, cậu chì chiết, cầu buộc tội tôi vì những thứ tôi chẳng hay biết, rồi giận dỗi mà ko nhìn mặt tôi nữa? Cậu à, tôi mệt lắm. Tết này tôi đi với người khác cậu sẽ nói, tôi uống với người khác cậu sẽ nói tôi chẳng ra gì. Mệt lắm... Có người gửi cho tôi bài gallery... làm tôi nghĩ...
Vì cậu mà tôi thấy tôi có lỗi với bao người, tôi với cậu như vậy mà cậu còn điên mề lên được, vậy những người kia bao năm qua lo cho tôi, chăm cho tôi (*những người đang mắng tôi xa xả vì 5 h sáng rồi còn ngồi viết vớ vẩn đây này) họ nghĩ sao?
Cậu, tôi chẳng muốn nói láo, chẳng muốn nghĩ mình thiệt thòi mà ăn vạ nữa.
Tôi có lỗi với cậu nhiều.
Tôi là người khó chiều lằng nhằng
Tôi hành cậu khổ lắm.
Tôi cũng vẫn yêu cậu lắm.
Cậu là bạn, là người thân của tôi trước khi cậu là tôi buồn bực upset.
--------------------
Nhưng cậu cũng hành tôi nhiều, và cậu biết rõ nên tôi với cậu xem như ko ai nợ ai vậy. Tôi bị như vậy là đáng đời.
--------------------
Mày à, tao nhớ mày lắm, đáng nhẽ ra tao phải nghe lời mày từ đầu, chỉ có mày thương tao thật, chỉ có mày biết tao thật và cũng chỉ có mày chịu được tao.
Tao ngu.
--------------------
God broke the mold,
When he made this one I know
She's breathtaking but so much more
She walks in the room, your loves closed
Making you never want to breathe again
Her boyfriend has got so much dough
So much ice his neck and wrist froze
Is he faithful to her? Hell no
But she chose to be with him, shorty
Tell me is the money worth your soul
Tell me what's the reason that you hold on
When you know that dude has a whole wall of 'em just like you
And girl you're just way too fine
Gotta be treated as one of a kind
Girl use your mind
Don't be just another dime
Because
I can't take
Seeing you with him
'Cuz I know exactly what you'll be,
In his gallery
It's just not fair
And it's tearing me apart
You're just another priceless work of art
In his gallery
She's so confused
She knows she deserves more
Someone who will love and adore
But his money's hard to ignore
She really doesn't know what to do
Girl it's just a matter of time
Before he finds another more fine
After he's done dulling your shine
You're out the door and he's through with you
Tell me is the money worth your soul
Tell me what's the reason that you hold on,
When you know that dude has a whole wall of 'em just like you
And girl you're just way too fine
Gotta be treated as one of a kind
Girl use your mind
Don't be just another dime
I can't take
Seeing you with him
'Cuz I know exactly what you'll be
In his gallery
It's just not fair
And it's tearing me apart
You're just another priceless work of art
In his gallery
You're a masterpiece
I know that he
Can't appreciate your beauty
Don't let him cheapen you
He don't see you like i do
Beautiful not just for show
Time that someone let you know
I can't take
Seeing you with him
'Cuz I know exactly what you'll be
In his gallery
It's just not fair
And it's tearing me apart
You're just another priceless work of art
I can't take
Seeing you with him
'Cuz I know exactly what you'll be
In his gallery
It's just not fair
And it's tearing me apart
You're just another priceless work of art
In his gallery
In his gallery