Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!
Có cần tường thuật vụ mưa hôm qua không?
)
Hết tiết 4: Từ nóng bức cực độ, ông Trời dường như không chịu được đã phải nhờ thằng nhãi Thiên Lôi kéo may đen đến! Bắt đầu vào tiết 5, trời đen dần, lúc đầu, bầu trời chỉ hơi xanh thẫm, HS thấy mát mát => sảng khoái! Chỉ sau tầm 15 phút, thằng Thiên Lôi kéo thêm mầy thằng bạn của nõ đến, gồm thằng SẤM với con SÉT, oánh cho tưng bừng, làm HS Ams mấy phen hết hồn! Kinh hãi trước bầu trời đen kịt, Amsers bàn với nhau :"Hôm nay thì chết rồi, giời thì đen xì như magi, sấm thì ầm ầm, sét thì đoàng đoàng, dễ lại mưa đá lắm!" Rồi bắt đầu đến các vụ "chết vì mưa đá" hơn 1 tuần trước! "Giờ này tuần trước, thằng nào đi ngoài đường thì có mà chết vì mưa đá! Có đội nồi cơm điện thì cũng thủng bố nó luôn!" Tiết 5, 10P2 được tan sớm! MÁT! Đấy là cảm giác đầu tiên của chúng tôi! KHÉT! Cảm giác thứ 2: trường đốt lá cây! MÙI MƯA! Cảm giác dễ thấy => chuẩn bị mưa rồi! Ra đến sân to: GIÓ, LÁ CÂY, MƯA NHỎ tạo thành 1 trận cuồng phong thực sự, tuyệt hơn cả phim trưởng Trung Quốc, đến Kiều Phong cũng không làm được 1 trận giò khiếp đến thế! Không ai dám đi thẳng, chỉ dám giật lùi rất thận trọng, nếu không lá cây, bụi nó quất vào mặt cho thì chỉ có đường chết mà thôi! Cái cặp tôi to, nặng như thế mà cũng "phấp phới", đủ hiểu giò to như thế nào!!!!! Thật tiếc cho những ai không được chiêm ngưỡng cá đẹp của thiên nhiên trong thời khắc ấy! TUYỆT!!! Chỉ trông chốc lát, mưa nhỏ biến thành trận sụt sùi khiếp đảm chưa từng có của Ông Giời! Chắc vợ ông vừa đi mất nên ông khóc thương cho số phận mình, không biết đêm nay có ai chăm sóc cho cái thân già nghìn tuổi của ông không? Ông khóc khiếp quá, làm cho Amsers cũng khóc chẳng kém! Làm gì có đứa nào cẩn thận mà mang áo mưa đi đâu??? Chiều, ông còn nắng rõ to, nóng phát khiếp, thế mà gần tối ông đã rào rào, tồ tồ khóc! Đúng là "mặt ông nhìn như cái bàn tay"!!!! 5h30, mưa khiếp quá, nhóm 7-8 anh em Pháp 2 quyết định trú trong CCMN, tảm bổ năng lượng để còn bàn tính kế hoạch về nhà! Sau 1 hồi chè chén no nê, những tưởng ông Giời sẽ nguôi ngoai nỗi buồn, ngờ đâu, ông còn khóc to hơn! Chình vì mải mê khó nên đã không để ý quản lý nhân viên, khiến cho lũ GIÓ, THIÊN LÔI cứ thế tha hồ tung hoành ngang dọc! Chúng thổi nước mắt của ông bắt tứ tung, quất túi bụi vào người đi đường, đã thế lại còn tung tin đồn nhảm, VỢ ÔNG ĐI VỚI BỒ! Nghe tin, tầm 6h, ông buồn tủi lắm, KHÓC, GÀO THÉT ầm trời!
( Nhóm anh em Pháp 2 quyết định: mưa thì cũng mưa rồi, anh em làm mỗi đứa cái áo mưa giấy, xông pha về nhà! 6h đúng, XUẤT PHÁT! Gặp không biết bao gian lao, vừa đến KS Hà Nội đã thấy ngay sản phẩm của Ông: 1 "hồ" nước mắt! Các anh em ngựa sắt lao lên, như đạp xe dưới biển, mặc cho mưa rơi nước bắn cứ thế tiến lên! Dè đâu, từ KS HANOI, 2 thằng tài ngu đìn lái quả xe Mazda đi ra, lao lên, bắn nước tứ tung vào đoàn "sắt binh" đang tiến lên! NHỤC NHÃ THAY! Toàn bộ hệ thống bảo vệ bị ướt sũng! BẮt đầu từ đấy là cả 1 chặng đường đầy khó khăn! Giảng Võ, Cái Linh, Tôn Đức Thắng, đâu cũng thành biển nước!! Xe máy chết như ngả rạ, cò người qua đường bảo :"Giờ mới thấy quý cái xe đạp"! Có ngừoi nghe thế, hát buồn rầu :"Xe đạp ôi, đã xa rồi còn đau???" Buồn thay! Cảm giác đạp xe trong biển nước thật thích! Nước thì ngập đến gần đầu gối, giò thổi làm cho nước trên đường tạp thành từng đợt sóng tuyệt đẹp, y như đang đạp xe trên bãi biển đầy gió vậy! Về đến nhà mà vẫn thấy vui vui, y như vừa ra đến biển vậy! Tắm táp, chải chuốt xong, ngồi trong nhà, nhìn mưa rơi lại thấy vui vui! Hè về từ lâu rồi!
Lại nhớ đến chuyện ông Giời, chỉ đến tầm 8h, vợ ông về đến nhà! Ông mừng quá, chạy lại ôm vợ rồi nín khóc luôn! Hóa ra, bà đi mua mũ cho ông, vì mấy ngày nay bà thấy trời nắng quá, sợ ông cảm nắng nên bà cất công đi sang Tàu mua cho ông cái mũ, để ông đội! Sướng quá, ông cười phớ lớ, rồi quay ra chửi mắng bọn THIÊN LÔI cái tội bốc phét! Ông cứ thế cười sung sướng đến tận sáng nay, khiến cho Amsers lại buồn: GIỜI LẠI NẮNG!