Nhật kí lớp Tin

:D Điểm thì gần như là xong roài, chỉ còn chờ tổng kết môn tin với tổng kết tất cả. Chưa năm nào thảm như năm nay, :)) cũng may ma` qua được môn hóa rồi.
:> 5 con người ngồi học, co' thể nhưng ít nhất cũng co' 1 con lo những chuyện linh tinh. 8-}
Du` sao cũng chúc bọn mày thi tốt. :x
 
Chúc bạn Hà Phương và bạn Thu Hiền (có đứa nào gọi Ku như thế này chưa) thi tốt nhé.
 
Chưa bao giờ thấy rét như hôm nay, ngồi trong phòng điều hòa 5 tiếng liên tục, đến tiếng thứ 4 thì rét quá ko chịu nổi, phải khoanh chân lên ghế, ngồi co ro như đứa ăn mày để đỡ rét 8-}. Lần đầu tiên trong đời thấy tay mình ra mồ hôi, dù bàn tay lạnh ngắt :( => Quả thật là sáng hôm qua, chiều hôm qua thì còn tự tin nhưng đến tối qua sau khi bị một cái thằng rất ~:> no' thắng mình cờ vua thì biết ngay là số xui.
Listening làm 3 câu mới phát hiện ra là tích nhầm dòng 8-} Lại phải tẩy đi, tích lại :((
Reading thì thảm hơn, tự nhiên tay có mồ hôi, trời thì rét, đầu thì đã ít kiến thức, 2 bài đọc đầu tiên đã khó đến sững sờ :(
Quả này ko hiểu có được quá bán ko 8-}
Ra khỏi phòng, thấy môi ai cũng tím ngắt!!! Thương quá các TOEFL candidates :)
 
Nguyễn Việt Hà Phương đã viết:
Ra khỏi phòng, thấy môi ai cũng tím ngắt!!! Thương quá các TOEFL candidates :)

Cái này là contestant chứ nhể :)>- Mà khi nào họp PH ấy nhỉ :D
 
Năm học lớp 11 cuối cùng cũng sắp trôi qua, mang theo bao niềm hi vọng, các bạn thân yêu của mình cuối cùng cũng sắp làm xong nhiệm vụ. Cái gì qua rồi thì cứ để cho nó qua đi mà còn tận hưởng cuộc sống. Nghĩa ơi rủ lớp nào đá bóng đi. Không biết thấy Thỏa có cho đi thăm quan nữa không.
 
Trang thứ 99:D
Muốn níu giữ con số đẹp này trước khi số trang nhảy sang con số 100:)
1 năm đã qua, là thành công của một số người và cũng là thất bại của những kẻ luôn mong mình chiến thắng :)
Có người đã từng tin vào quy luật bù trừ, của cái gọi là cho và nhận, của sự được và mất nhưng rốt cuộc người ấy hiểu ra là chẳng có cái gì là cân bằng cả, chưa chắc cho đi sẽ nhận lại và chưa chắc cứ buồn rồi sẽ hưởng niềm vui.
Đứa bạn mình từng mong sẽ được có dịp kỉ niệm cái ngày Thành lập Đảng theo cách riêng của nó song hình như nó lại nhìn lầm.
Có người tin vào những hạt giống nảy mầm trong trái tim thì sẽ được ăn quả ngọt từ chính cái cây non nớt ấy, nhưng thật đắng khi chính tay người đó lại cắt xoẹt đi cái gốc cây đang độ đơm hoa....
Người ta bảo là phải nhìn vào quá khứ để tiến đến tương lai, nhưng tại sao nhiều khi nhìn vào quá khứ để rồi thấy rằng cái tương lai này giá cứ đứng yên có phải tốt hơn ko!
Có 2 đứa hí hửng làm commitment :) song chưa được 2 tuần thì chẳng đứa nào nhớ nổi là mình đã hứa những gì và hình phạt ra sao.. Để rồi hôm nay lạnh ngắt vì một kết quả ko khả quan như mong ước.
Cứ nghĩ lồng vào khung ảnh 1 câu nói hay thì có nghĩa là sẽ thực hiện theo câu nói đó nhưng hình như con người ta chỉ có thể hiểu nghĩa của câu mà không thể hiểu trọn vẹn cách câu đó hướng dẫn.
----------------Những nỗi buồn hay niềm vui có khi chỉ là ranh giới giữa sự thành công và thất bại, có khi chỉ là bờ vực giữa một bên là níu kéo và một bên là trượt ngã..----------
Tuy nhiên, hoa cũng đã đơm và quả ngọt sắp được hưởng:D
Lớp Tin ko chỉ có những người bạn mà còn có cả những couple! Người ta cứ tưởng chuyên Tin là khô khan với những "đốt", những "Pát", nhưng đấy là khi người ta chưa thấy 2 người buôn điện thoại 3 tiếng với nhau :x, đấy là khi người ta không sững sờ vì hành động ga lăng trong giờ kiểm tra Toán :)).
=====Song...có nhiều khi chỉ vì một số người hay một số thứ mà tự nhiên ta sợ đến lớp như thằng tù trốn trại sợ gặp quản giáo =================
Những môn học mà có lẽ nếu không học thì cũng không chết ai, và những môn học mà nếu không học thì không thể thi Đại Học khiến những cái đầu vốn đã chứa toàn những thứ phức tạp đến khó hiểu phải lo lắng đến nản lòng, phải mệt mỏi đến chán chường, phải cố gắng di cái ngòi bút trên trang giấy và viết những dòng chữ vô hồn mặc kệ cái tay đã bắt đầu đỏ và đôi mắt đã muốn nhắm từ 2 tiếng trước.... Rồi mọi chuyện cũng trôi qua, 30s cô xem vở + chấm vở là đủ quyết định xem 5 tiếng chép lại vở có là thừa hay cần thiết, có là sáng suốt hay ngu si, có là ngoan ngoãn hay chỉ là đối phó'...
Từ 1 lên 2 cứ tưởng chỉ là một khoảng cách nhỏ, song khi mà từ 1 lên 2 có thể xếp loại học lực thì sao cái khoảng cách 1 đơn vị nó lại lớn đến vậy...Và thất vọng.....
-----------------Đối mặt với thử thách và biết là mình sẽ ngã gục ngay sau nắm đấm đầu tiên -------------------
Kì thi cao nhất của đất nước, có những người quyết tâm đến quên ăn quên ngủ, và có những người chỉ biết kêu chán đến nhàm tai người nghe. Kì thi để quyết định xem ta ở trong hay ngoài biên giới, 4 tháng học và 4 tiếng thi, hít một hơi dài và làm bài rồi chợt hiểu ra tại sao có một người cứ cản.
*******************Và những ngày cuối cùng **************************
Hôm nay là một ngày đủ ý nghĩa để nói với một người "how much they mean to me", nhưng lại sợ và lại thôi, lại lo lắng và lại từ bỏ, lại suy nghĩ và lại rút lui... Cư thế, và có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để nói ... Giá như :)
 
Những ngày cuối cùng của 11 tin, những ngày ngắn ngủi lặng lẽ trôi đi với hình ảnh 1 phòng học 312 chống vắng, lúc nào cũng chỉ khoảng 1 nữa sĩ số ngồi quây thành 1 nhúm xung quanh cái quạt quay yếu ớt nhưng cũng đủ làm dịu đi cái nắng điên người phía bên ngoài.

Có lẽ đây là thời điểm tốt để nhìn lại 1 năm học, với rất nhiều chuyện đã xảy ra, niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, hi vọng và tuyệt vọng...

1 năm lại trôi qua, không có 1 lần đi chơi xa, nhưng chúng ta có 1 ngày 1-1-2005 đáng nhớ, đã có thêm những lần nói chuyện với những người mà chúng ta ít khi tiếp xúc, có thêm thời gian để nhận ra những điều mà 1 năm trước đó chúng ta không nhận ra, có những phút cảm thấy yêu cái tập thể này hơn, cảm thấy hạnh phúc khi trở thành 1 phần của nó hơn, có lẽ thế.

Mỗi người ai cũng phải có 1 điểm tựa, 1 lối về, 1 miền lặng để tìm về những lúc thất bại, những khi bế tắc, hi vọng rằng 1 lúc nào đó, mỗi người trong số chúng ta thể này coi những tháng ngày chúng ta cùng chia sẻ những vui buồn của tuổi 17 đẹp đẽ là điểm tựa của mình, hi vọng những ngày tháng làm cho tao cảm thấy thực sự vui vẻ, cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp này sẽ làm ai đó trong mỗi chúng ta cũng cảm thấy như tao.

Còn 1 năm nữa để làm những gì chúng ta chưa kịp làm, để khám phá ra những gì suốt 2 năm qua chưa kịp khám phá... Dù sao tao cũng luôn tin tưởng mọi người thực sự vui vẻ trong tập thể này.
 
Xin bon chen 1 tí
Học sinh Nguyễn Trường Tộ cấp 2 quyết định sẽ làm 1 cuộc chat conference
Lịch chát là 30/5 khoảng 8 h tối, nhưng mọi người có thể bàn bạc ở cái topic dưới chữ kí của tớ nhé
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
Còn 1 năm nữa để làm những gì chúng ta chưa kịp làm, để khám phá ra những gì suốt 2 năm qua chưa kịp khám phá... Dù sao tao cũng luôn tin tưởng mọi người thực sự vui vẻ trong tập thể này.

Còn 1 năm nữa để làm những gì chúng ta chưa kịp làm nhưng 1 năm nữa có khi lại là đủ để buông xuôi tất cả những cái chúng ta đã làm.
Hôm nay đến lớp, muốn học một buổi học ngoan ngoãn trong những ngày cuối cùng của năm lớp 11 - một con số đẹp với HP và có lẽ là một năm đáng nhớ của rất nhiều người trong lớp, nhưng để rồi lại chơi bài và buôn chuyện, lại đi ăn phở và nói linh tinh trong giờ văn thiếu sức sống.
Bói trên HHT, thấy báo tuy ko chất lượng nhưng phần bói đúng phết, muốn tìm một con đường để đi nhưng không biết nên đặt bước chân trên mảnh đất nào ? bạc màu hay tơi xốp, đường nhựa hay đường làng, là con đường với cả trăm lối rẽ hay chỉ là cái đường hầm với 1 đầu vào và duy nhất 1 lối ra?

Sáng đến lớp, dòng chữ :"Tạm biệt Milan" đập vào mắt mới sực nhớ ra là Barca vừa đăng quang vô địch Primera, mới thấy rõ là dù có tuyệt vọng hay thất vọng thì quả thật cái ánh sáng cuối đường hầm nó quan trọng đến mức nào.

Lỗi hẹn với chính mình và muốn sống thật với chính bản thân. Song nhiều khi cái sợ hãi mất đi 1 thứ quý giá lại khiến con người ta chần chừ không dám nói một điều ý nghĩa. Ngày trước đọc một câu quote khá hay :
"Time goes by fast, people go in and out of Ur life. U must never miss the opportunityto tell those people how much they mean to me"
Chúc mọi người không bao giờ phải tiếc nuối chỉ vì "time goes by fast"
 
:)) 1 năm học khép lại :)) nói thế nào nhờ :)) lần đầu tiên ... :)) chuối :)) shock phết :)) mệt phết :)) chán phết :))
1 năm qua đi rồi nhỉ , cơ hội cũng qua đi :D và nhìn về tương lai thì là một màu xám mù mịt .
Bắt đầu biết ngoảnh đầu nhìn quá khứ :)) hoài niệm , ngớ ngẩn thật :)) có những chuyện trôi qua thật khó lòng tưởng tượng khiến cho ng` ta phải nhìn lại xem xét lại mọi thứ :D thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn , để cho 1 cái đầu luôn tích cực biến thành hoài nghi :)) hoài nghi mọi thứ :))
Mỗi người ai cũng phải có 1 điểm tựa, 1 lối về, 1 miền lặng để tìm về những lúc thất bại, những khi bế tắc, hi vọng rằng 1 lúc nào đó, mỗi người trong số chúng ta thể này coi những tháng ngày chúng ta cùng chia sẻ những vui buồn của tuổi 17 đẹp đẽ là điểm tựa của mình, hi vọng những ngày tháng làm cho tao cảm thấy thực sự vui vẻ, cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp này sẽ làm ai đó trong mỗi chúng ta cũng cảm thấy như tao.
Quay về với cái điểm bắt đầu :D ko muốn tuổi 17 trôi qua trong chán nản :D Khi buồn người ta chỉ nhìn thấy mọi thứ là màu đen :)) chỉ thấy mặt trái mà quên mất màu hồng xen kẽ :)) ánh sáng cuối đường hầm :))
Dành thời gian cho lớp mình :x cho cái tập thể đoàn kết trong sự không đoàn kết :D
Đến lớp để buôn dưa với cái con lông bông, nhìn nó buộc tóc :)) ngồi ca thán chán nản với những đứa cũng chán nản , khích lệ 1 con chuẩn bị qua thời kì lông bông :)), ngắm 1 bạn - nụ cười đẹp :x ,nhìn couple mới của lớp với ánh mắt tràn đầy sung sướng , lớp Tin cũng phải có 1 đôi chứ :D ...
Thứ tư có 1 kế hoạch mai thông báo nhé !
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
Đến lớp để buôn dưa với cái con lông bông, nhìn nó buộc tóc :)) ngồi ca thán chán nản với những đứa cũng chán nản , khích lệ 1 con chuẩn bị qua thời kì lông bông :)), ngắm 1 bạn - nụ cười đẹp :x ,nhìn couple mới của lớp với ánh mắt tràn đầy sung sướng , lớp Tin cũng phải có 1 đôi chứ :D ...

-Khích lệ một con chuẩn bị qua thời kỳ Lông bông :)) để rồi dựa lưng vào nhau mà than một cách rất thành thực "Ôi còn lại tao với mày" :((
-Nhìn couple mới của lớp với ánh mắt tràn đầy sung sướng :) để rồi tiếc hùi hụi vì lớp tin đã mất đi một bạn đáng yêu, trong sáng 8-|
-Lớp Tin cũng phải có 1 đôi chứ =D> rồi chắc chỉ nay hay ngày mai thôi là lòi ra thêm 1 đôi nữa, lúc đấy thì "tràn đầy sung sướng + pha chút ghen tị" nhá con Lông bông =))
Tình hình là muốn lớp mình refresh lại sau một năm mệt mỏi... Mai mới nói e muộn mất, nhưng thôi, kế hoạch là mai nói không phải là hôm nay:D
 
tựa vào lưng mày nóng chết bố ! sao lại còn tao với mày được còn bao nhiêu đứa kìa :)) Nhớ cái câu bỉ vỏ của mày : biết thế ko ... :)) đừng tiết lộ đấy :)) xấu mặt 2 đứa :))
Tiếc làm gì :D nếu ko phải thì cũng chả đến lượt mình :))
Rồi sẽ có 1 người đợi tao và 1 đứa đợi mày trong tương lai mà :)) cái đứa có thể gieo hạt giống cà chua trong cái quả tim đã thẫm màu của mày =))
 
Ôi cà chua có 2 màu xanh và đỏ, hạt giống cà chua có hạt tốt (tính trội tốt:))), có hạt kém chất lượng(tính lặn - đúng bài Sinh ko nhờ), người trồng có kẻ mát tay, lại có kẻ vụng về, nặng vía. Có khi gieo roài lại phải nhổ lên vì biết là sẽ ko ra loại cà chua như mong muốn ý chứ:D

"Biết thế không...." => buồn cười tưởng chết với 2 con nhăm nhe đi thực hành Sinh học. Thôi dù sao thì hạt giống đã nảy mầm ở trong trái tim của một con quá độ Lông bông roài :)) 2 con lông bông còn lại thay nhau tưới cây chăm sóc hộ bạn ý!!! Kinh nghiệm nhiều chắc trồng mát tay lắm.

Tình hình là chúng ta đang có những bài viết chất lượng nhất 03-06:D
 
:)) dù xanh hay dù đỏ :)) nó nảy mầm là tốt rồi :)) chỉ mong nó sống lâu trăm tuổi :D . Để cho cái từ lông bông đi ra khỏi quyển từ điển của tao ... [-o<
tao sợ cái cây cà chua tao mày đang vun nó chết yểu lắm :)) mày đừng có tưới nước quá , nó chết úng thì bỏ :)) cái gì tự nhiên thì tốt hơn :D
Bây giờ nhiệm vụ của mày là :)) nghĩ cho vụ thứ tư con ạ :))
 
Trang thứ 100:)) Nhật ký lớp thật lớn mạnh, đó là nhờ công của HP và Hiền móm là chủ yếu (đồ torn...hand...=)))
Tưới nhiều nước vì sợ đất khô khan:D
Cà chua mà để tự nhiên là dễ bị sâu ăn lá + quả lắm [-x. Tốt nhất ta nên tưới thêm ít thuốc trừ sâu C6H6Cl6 :))
Kế hoạch thứ 4 để thứ 3 bàn, hôm nay ngồi rán cá mình với con Móm câu :D Có gì thứ 4 mời các bạn!8-}

Thôi trang thứ 100, viết cái gì ý nghĩa mới được. Sẽ nhận xét một số bạn mà HP thấy thay đổi trong năm lớp 11 nhé (ai ko thay đổi ko nhận xét)
- Nguyễn Đặng Việt Anh : sau thất bại có vẻ quá khó tin trong vòng thi tuyển TP, HP cứ tưởng V.A sẽ rầu rĩ còn hơn một bạn nào đó được lọt vào nhưng sức mạnh của những hạt giống cà chua (mở ngoặc luôn là Cà chua còn có tên gọi khác là Love Apple:))) điển hình là bạn Thảo Mai lớp liền kề đã khiến lớp trưởng cười nhiều hơn, yêu đời hơn. Chưa kể thêm một trái tim câm nữa chứ. Quả thật dạo này thấy lớp trưởng ko đáng ghét(theo như HP nghĩ hồi lớp 10 8-}) mà có trách nhiệm hơn theo kiểu của một tên con trai đã biết lo biết nghĩ.

- Tạ Nam Anh: hết học kỳ I, N.A với HP ko có ấn tượng gì sâu sắc cả ngoài việc cũng bùng nhiều và mấy màn giơ tay phát biểu ý kiến đặc sắc đến sững sờ. Nhưng roài vào khoảng 4h sáng hôm mùng 1 Tết(nếu HP nhớ ko nhầm), lần đầu tiên chat với N.A dài như thế và lâu đến vậy. Mới thấy là N.A là một người bạn rất lạ lùng, khác với những người HP từng tiếp xúc, HP rất thích cái status của Trịnh mà N.A để vào những ngày đầu năm mới ấy "Một ngày nằm mơ thấy tôi ra đời, lòng chợt bình yên mà sao buồn thế:|"... Rồi sóng gió trong tim cũng qua đi, N.A lại quay trở lại là mình với con Palm sành điệu, nghỉ học vẫn nhiều và đến lớp hay gục mặt xuống bàn hơn. Rồi một bông hoa lại xuất hiện trong cái trái tim tưởng chừng chỉ có chỗ cho 2nd person:D . Những cái status lạ lùng lại bắt đầu xuất hiện, có khi ức chế .... có khi lại yêu đời. TOEFL đã xong, và mọi chuyện là dành cho một ai đó.:)

- Nguyễn Trần Nam Khánh : đoạt giải cao trong kì thi lớp 12 và 11 Thành Phố. Thật tiếc vì chàng trai dễ thương đáng yêu của chúng ta ko thể giành bất cứ giải gì trong kì thi quốc gia đầy thử thách. Cái kì thi mà ko chỉ bắt thí sinh phải có một kiến thức vừa sâu vừa rộng mà còn bắt họ phải học bài học đầu tiên là luyện thần kinh, với những ngày 7,8 tiếng ngồi trước màn hình xanh lè và nhìn mặt những thầy giáo ko hề hấp dẫn, 4 người bạn đi thi của chúng ta xứng đáng là những con người dũng cảm vì ko gục ngã trên đường tiến đến đỉnh Olympia :-> (dù ai đến trước mới là quan trọng:D). Nam Khánh quay trở về căn phòng 413 quen thuộc, nơi có một người con gái đang ngóng trông từ mấy tháng trời. Mắt Nam Khánh vẫn long lanh, vẫn đáng yêu nhưng hình như giờ cái ánh mắt ấy đã có thêm cái vẻ mơ màng của một người đang có trái tim loạn nhịp. Biết là Nam Khánh ko bao giờ làm đau một cành cây, hay một con vật:D , vậy nên cầu chúc cho bạn có được một cây cà chua trĩu quả và đầy hoa (tưới bằng sữa thì dĩ nhiên là khỏe roài =)) )
 
:D dĩ nhiên là mình cũng phải đóng góp vào cái Nhật kí do mình khởi đầu này :))
Ý kiến 1 đứa thì thật là chủ quan :)) vì thế những dòng sau là lời bổ sung hay cũng có thể là chút cảm hứng về những bạn lớp mình dưới cái nhìn của 1 con mắt khác,bằng con tim khác , tình cảm khác.

Lớp trưởng này :
há há hồi lớp 10 là ngưỡng mộ trong khinh bỉ : ở đâu ra cái bạn mà có thể ngửi được cái pascal xanh lè và hoàn toàn ko có chút gì gọi là giải trí là đam mê :)). Chỉ biết lớp trưởng là 1 ng` tận tâm với bạn bè, cái trán dô bác học :)), nụ cười hiền dịu và ko hề biết cáu giận là gì . Vẫn nhớ y nguyên cái hôm Châu Phi dập lớp trưởng như đập bóng ... Lớp 11 ít tiếp xúc hơn :D chả biết vì sao nữa , nhưng hình ảnh của lớp trưởng vẫn thế cho đến khi biết Thắm :x ... :)) cái vụ này đã qua ! nhưng mà nhắc đến cũng ko sao nhỉ :D bình thường thôi :)) Vụ này hứng thú ghê :)) hôm 1/1 còn xếp cho 2 bạn xem film riêng :)) nhưng trời run rủi thế nào lại biến lớp trưởng và NK thành 1 đôi xem cái film dở hơi nào đấy :)) Ngại ghê ! Rồi lớp trưởng thi thành phố :D ... buồn :D nhưng mà lớp trưởng biết là nó chỉ là 1 trở ngại trong cuộc sống phải vượt qua thôi đúng ko :D Giờ mục tiêu của lớp trưởng đã khác :D bạn nữ trong lòng lớp trưởng cũng đã có :p mặc dù tớ ko thix cái bạn này ;) nhưng mà 2 bọn ấy đẹp đôi phết :)) . Yêu LỚP TRƯỞNG :x

Nam Anh :x :
Nói thế nào nhỉ , lớp 10 ấn tượng đầu tiên là cái tên chỉ huy hôm tập quân sự (tự dưng 1 cái đứa văn thơ lai láng thế này mà ko biết dùng từ nào ) nhìn lùn lùn :p ngố ngố :)) rồi được biết bạn ấy cao điểm nhất 8-} í ẹ ...Lớp 10 là 1 NA bên cạnh Thái Hà :)) thôi chẳng nhắc nữa , vụ này ai cũng nhớ mà :p Lớp 11, 1 NA khép kín :D đã bắt đầu mở lòng , cái hôm 1/1 :D là đánh dấu cho sự tiến lại gần của 2 đứa gần như xa lạ :D , bắt đầu chơi thân hơn , hiểu NA hơn chút, biết quan tâm đến NA :D nhìn NA với con mắt khác :D ko phải là 1 tên láo toét dám gọi BYJ là đà điểu gọi H là đà điểu [-x láo ! ko phải là 1 người Việt Nam trầm lặng :)) ko còn là 1 người bình thường mà biến thành người hiểu H :)) đúng như NA nói :)) H có quá nhiều bạn , nhiều bạn đến mức độ gần như là ko có bạn :)) H chưa bao giờ có 1 điểm tựa , và trong thời gian qua đã có lúc NA là điểm tựa của H :p với cái tên mỹ miều là thùng rác của H :)) Tim NA giờ đã mở rộng hơn :)) chỗ của H ko phải là duy nhất nữa :)) cũng ghen tức :p NA biết thế mà :)) 1 đứa selfish như H ...:)) Mong là con đường NA đang chọn :D NA sẽ bước tiếp và về đến đích ! Và thêm 1 lời chúc dành cho NA và bạn đó nữa nhá :*

Nam Khánh :
ấy là đứa có nụ cười đẹp nhất mà tớ từng biết đấy :)) định viết cho ấy nhiều nhiều :)) nhưng mà sợ có đứa ghen lắm :)) hà ấy là đứa luôn làm tớ thấy dễ chịu :D ko biết vì sao :)) lúc nào nói chuyện cũng thấy hay hay vui vui :D mặc dù các câu chuyện thường ko có gì quan trọng hay có chủ đề nào hay ho cả :)) Tớ rất thix lúc mà ấy bảo tớ học, bảo tớ cố lên :)) nhưng tớ thix lúc ấy cười hơn. Hôm ấy buồn vì vụ thi quốc gia nhìn mặt ấy thuỗn ra :)) ko giống bình thường chút nào :)) tớ có cho ấy 1 cái mặt cười :D ko phải vì ấy đâu mà là vì tớ muốn nhìn thấy ấy cười thôi :)) tớ làm thế là vì tớ :p
Hôm nay thấy ấy và Thái Hà :mrgreen: ấy cứ cười suốt :)) hi hi ko thấy ấy ngượng gì cả :)) buồn cười quá ! :)) Nào có Thái Hà và lớp 12 có cả giải quốc gia đấy nhé :p :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên