Lê Thùy Vân
(toko)
New Member
Ngày... tháng 10 năm 2004..
Chớm đông nhưng đã lạnh lắm rồi anh ạ, sao em lại yêu mùa đông đến thế nhỉ? Cả mùa đông của xứ người cũng mê hoặc được em... mùa đông, em thích được đi dạo một mình trên những con fố đầy ánh đèn đường nhộn nhịp, ngắm người qua lại.. Lúc đó em cảm thấy thật yên bình và thật hạnh phúc .
Hôm nay cũng thế , rảo bước trên con đường, tự nhiên em nhận ra , cái lạnh nơi đây cũng kô khác gì cái lạnh của Hn cả , rồi tự nhiên em cười , đây kô fải lần đầu tiên em nhận ra ở cái nơi cách xa đến nửa vòng trái đất này, 1 cái gì đó giống HN thân yêu. Em thật ngốc nghếch fai kô anh? Có fai vì thế kô mà dường như xa nhà gần 2 năm rồi , em hầu như kô khóc !
Nói nghe buồn cười nhỉ , thành fố em ở hầu như kô có tuyết rơi , mặc dù nhiệt độ vẫn xuống dưới 0°C , thế nên em mong nhìn thấy tuyết rơi lắm , hẳn nó sẽ rất đẹp. Và anh có biết kô, em đã nhìn thấy rồi đấy. Lần duy nhất,mùa đông năm ngoái... tuyết rơi rất nhẹ , rất trắng , như những giọt sương màu long lanh , hễ chạm tay vào là biến mất...Em tham lam lắm... hihi... muốn chạm tay vào tất cả , để cảm thấy thật rõ ràng , háo hức quá mà mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra ban công ngắm tuyết... em ngốc quá !!!
Đứng giữa làn tuyết , từng bông tuyết rơi xuống bàn tay đã tê cóng của mình , hình ảnh nhoè dần trước mắt em mới nhận ra mình đã khóc lúc nào kô hay. Anh ơi , tuyết đấy anh ạ, tuyết rơi !!!
Em khóc kô fải bởi vì tuyết quá đẹp mà bởi vì em biết Hn mình kô bao giờ tuyết rơi...Vậy là em đã xa lắm rồi ,nhìn tuyết rơi em mới hiểu , em đang ở đâu và em cô độc như thế nào... mới hiểu gia đình , bạn bè kô có ai ở bên em cả... cũng như chỉ mình em nơi đây, ngắm tuyết thôi...ngày xưa ấy đã xa, xa lắm rồi...
Nhớ nhiều lắm...
Chớm đông nhưng đã lạnh lắm rồi anh ạ, sao em lại yêu mùa đông đến thế nhỉ? Cả mùa đông của xứ người cũng mê hoặc được em... mùa đông, em thích được đi dạo một mình trên những con fố đầy ánh đèn đường nhộn nhịp, ngắm người qua lại.. Lúc đó em cảm thấy thật yên bình và thật hạnh phúc .
Hôm nay cũng thế , rảo bước trên con đường, tự nhiên em nhận ra , cái lạnh nơi đây cũng kô khác gì cái lạnh của Hn cả , rồi tự nhiên em cười , đây kô fải lần đầu tiên em nhận ra ở cái nơi cách xa đến nửa vòng trái đất này, 1 cái gì đó giống HN thân yêu. Em thật ngốc nghếch fai kô anh? Có fai vì thế kô mà dường như xa nhà gần 2 năm rồi , em hầu như kô khóc !
Nói nghe buồn cười nhỉ , thành fố em ở hầu như kô có tuyết rơi , mặc dù nhiệt độ vẫn xuống dưới 0°C , thế nên em mong nhìn thấy tuyết rơi lắm , hẳn nó sẽ rất đẹp. Và anh có biết kô, em đã nhìn thấy rồi đấy. Lần duy nhất,mùa đông năm ngoái... tuyết rơi rất nhẹ , rất trắng , như những giọt sương màu long lanh , hễ chạm tay vào là biến mất...Em tham lam lắm... hihi... muốn chạm tay vào tất cả , để cảm thấy thật rõ ràng , háo hức quá mà mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra ban công ngắm tuyết... em ngốc quá !!!
Đứng giữa làn tuyết , từng bông tuyết rơi xuống bàn tay đã tê cóng của mình , hình ảnh nhoè dần trước mắt em mới nhận ra mình đã khóc lúc nào kô hay. Anh ơi , tuyết đấy anh ạ, tuyết rơi !!!
Em khóc kô fải bởi vì tuyết quá đẹp mà bởi vì em biết Hn mình kô bao giờ tuyết rơi...Vậy là em đã xa lắm rồi ,nhìn tuyết rơi em mới hiểu , em đang ở đâu và em cô độc như thế nào... mới hiểu gia đình , bạn bè kô có ai ở bên em cả... cũng như chỉ mình em nơi đây, ngắm tuyết thôi...ngày xưa ấy đã xa, xa lắm rồi...
Nhớ nhiều lắm...