Nhật kí đông buồn...

Thực sự buồn , buồn lắm ý ......... :)
Tôi chẳng làm gì giúp bạn được cả . Sao bạn tốt với tôi thế nhỉ ? Đến lúc bạn có chuyện buồn mà bạn vẫn còn lo cho tôi . Đến bao giờ tôi mới tìm được một người bạn tốt như bạn đây ?
Vậy mà ... bạn cũng đi ...Bạn khiến tôi có cảm giác như hơn 2 năm về trước , khi tôi sắp phải tiễn người bạn đầu tiên vậy . Qua bao lâu vậy rồi , tiễn biết bao người đi rồi , tôi tưởng là mình cũng chai dần với cảm giác ấy ... và thực sự tôi cũng đã như thế rồi . Nhưng một người bạn thân như bạn vào lúc này đối với tôi thật đáng quý biết bao .
Tôi sẽ cố bạn ạ :) Tôi sẽ cố đạt được ước mơ của mình , ước mơ có được một cuộc sống sôi nổi và có ích ;;) :)
Còn sống là còn gặp được nhau mà ! :)
 
Biết trước thì chắc đã ko về [-x, ở lại bên này kiếm tiền rồi đi chơi :)). Noel bên Mĩ thật đẹp, tại sao lại là đông buồn đựoc :(, mùa đông cũng đẹp lắm chứ :D
 
:)| KHá lắm :)| gan to lắm :)| NÓi thế bao giờ chứ :madflame:
Về quê ko thèm tìm cách online nữa :madflame: Cho hưởng mấy ngày cuối của kỳ nghỉ thanks giving 1 cách tự do, sướng nhá [-(
 
Năm nay bắt đầu mùa đông bên Mĩ một cách thê thảm rồi :((, sắp buồn rồi :(.
 
noel mà cứ mưa như 2 hôm nay thì vui phải biết.tha hồ nằm nhà đắp chăn đánh 1 giấc(ấm áp wa').Còn nếu là 1 ngày ko mưa..se se lạnh thì tớ sẽ lên nhà thờ và cầu nguyện
 
noel, một đêm để cầu nguyện ... chờ đến ngày đấy ...
cầu nguyện để mình có thể thoát khỏi cuộc sống này, cầu nguyện để kiếp sau mình là chính mình, nếu có thích một ai cũng đừng để như lúc này, painful mà mãi chỉ có thể đứng nhìn ...
 
...lạnh đi...lạnh rồi lại muốn ngủ...đúng phong cách quá còn gì...vì khi ngủ thf chẳng có gì để mà phải làm cả...:p...rồi khi dậy...thì đó lại là 1 khởi đầu khác...rồi sẽ đến lúc mà...
mùa đông...làm cho người ta hưng phấn :p
 
những người như mình muốn cả đời là một giác ngủ và mọi ưu phiền chỉ là những cơn ác mộng ko có thật ...
nhưng vấn đề là mọi chuyện không đơn giản như thế ...
 
Đáng nhẽ phải vui, mai ấy về rồi mà...Vậy mà...muốn khóc lắm, muốn sụp đổ lắm, nhưng không làm được!!! Phải làm sao đây? mình phải làm gì đây? điều ghê sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra...rồi sẽ ra sao?? Chẳng còn chỗ dựa tinh thần nào cả, liệu còn ko ấy? can u be? mình muốn vứt bỏ tất cả, hụt hẫng...
 
đi ngoài đường bây h gió cứ gọi là..................
 
trời lạnh...dễ buồn...dễ vui...dễ ngủ...:p
 
Hôm nay vừa mơi tham dự lễ Bật đèn cho cây thông nôen...tự nhiên thấy vui bởi NOen sắp đền thật rồi....

Nhưng lại thầy buồn bởi Noen này cũng như Noen năm ngoái ăn nhờ ở đậu

ƯỚc gì...
 
thấy mặt trời mùa đông saio mà đẹp thế..học tầng 4.chiều chiều đúng ngắm..quá lãng mạn
 
Ngay từ đầu nếu đã có khác biệt thì làm sao có thể hợp nhau , đã có ranh giới thì làm sao vượt qua , nói nhiều cũng vậy thôi ! Giận cũng chỉ đến thế thôi! Chúng ta vốn là hai đầu của thế giới, hai thái cực của vòng tròn âm dương, 2 mặt trái fai của 1 vấn đề ! Nếu nói rằng giữa chúng ta ko có gì thì sai , nhưng nếu nói có thì ko fai.
Đừng nói điều đó nữa , bởi có nói thì cũng ko đủ lòng tin để tin ,ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi !Nhưng dường như ko thể quay lưng mà bỏ đi đc ,nên tiến hay nên lùi? Biết là kéo dài sẽ vô vọng thì kéo dài để làm gì? chỉ vì sợ ra đi làm lòng đau >> ích kỉ quá ! Đau một lần thật đau hay mãi mãi đau trong âm thầm?
Hihi cái gì nhanh quá thì đều đâm đấy? biết ko? Ngốc ạ, biết nhau lâu rồi mà như ko biết, fai chăng chỉ có 1 điều biết : đó ko fai là tình yêu!

hihi viết một hồi , đọc lại ko hiểu viết cái gì :)) :mrgreen:
Viết hộ 1 người và viết cho 1 người :cry:
Đông đã chạm thềm cửa rồi đấy và mình thì đã gầy đi rất nhiều( hehe với gần 1 tuần mỗi ngày ăn 1 bữa thì voi cũng gầy) !
Cảm giác này thật kì lạ , ko buồn ko nuối tiếc , chỉ thấy ....
Bao giờ thì đc về nhà nhỉ , chắc ko fai hè này :D :cry:
 
mùa đồng .. mùa u ám và ảm đạm quá .... đông này không ở Hn ... lại nhớ đông HN ... có lẽ đông HN đepj nhất ... nắng và gió .. mặt trời vẫn chiếu sáng chứ không như ở đây .. cả tuần không thấy mặt trời 1 lần ... sáng 8h dạy mặt trời vẫn chưa thèm mọc ... trời thì vẫn đen đen ... xám xám ... không khí 1 ngày mới ảm đạm và mệt mỏi ... khi về đã tối om rồi ... .. có lẽ cuộc sống bây h mù mịt như chính cái không khí nơi đây .. lâu lâu mới được ngắm ánh nắng mặt trời ... buồn ... nhớ ...
.. hôm nay tuyết rơi ... 1 chút thôi ... vừa thấy tuyết là chạy ngay tới sờ sờ .. cảm nhận lần đầu được nhìn thấy tuyết ... vui ... thấy tê tê lòng ... nơi đây lạnh lẽo quá .. xa lạ và trống trải ... nó nhớ nhà nó ... |-) .. sigh ...
 
Trời mùa đông lạnh lạnh!

Chẳng muốn đi đâu

Chỉ muốn chui vào trong chăn nằm ngủ thôi
 
mùa đông năm nay ko biết có lạnh như năm ngoái ko..hi vọng là ko để con đi công viên nước
 
Đông đầy gió, đông chẳng có nắng, đông này thật sự lạnh lẽo.Nỗi đau mà ta tưởng sẽ không biết lúc nào sẽ kết thúc.Thực sự là không đáng, chẳng còn đáng gì nữa...Thây kệ, chung quy lại, ta đã thấy ngán đến tận cổ.
Trở về nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra, người dưng nước lã, cách đây hơn 9 tháng có một cột mốc, cách đây hơn 1 năm lại có một cột mốc khác với kẻ quá vãng khác. Và bây giờ bắt đầu nhen nhúm một cái mới khác.Năm mới, mọi sự lại biến đổi.Who tells anything about the future?Nhiều biến động lắm. Một năm nữa, mọi việc tất rồi sẽ khác.

Ta đang đi qua những ngày này, nhìn lại mà chợt thấy mệt mỏi để rồi quý trọng phút giây bình thản này.Bái biệt một mùa đông qua, một mùa đông của thất vọng.Hãy để những cơn gió lạnh lẽo, ầm ì ở nơi này cuốn tất cả mọi việc lại phía sau.
 
Nào cả nhà, nghe chuyện kể mà nẫu cả ruột. Dẹp dẹp, vui lên chứ, mùa đông ai lại nói là mùa của kỷ niệm, buồn chết!
Mùa đông là Tết, là được lì xì, được đi chơi, phải vui mới đúng chứ!!
Còn Noel, có ai lại ngồi ở nhà buồn bao giờ!!
Đi chơi, mua quà!
Nói đúng hơn, mùa đông là mùa của việc tiêu tiền hơn là ngồi nhà mà nhớ về quá khứ!
Chúc vui vẻ nha mọi người !
 
Mùa đông ư? Năm thứ hai nơi xứ người, cũng là mùa đông thứ hai đầy kỷ niệm. Có khác chăng mùa đông năm nay lạnh nhưng không buồn như năm ngoái. Lyon một ngày tuyết rơi trắng xóa, rồi hai version mới của bản tình ca mùa đông, rồi con thỏ tuyết xinh xinh, rồi hai cục tuyết to đùng mà chúng mình cùng lăn, rồi ngày giáng sinh kỷ niệm... Tất cả cứ loang loáng trong đầu như một khúc phim quay chậm, mà mình biết sẽ không bao giờ quên... Đêm giáng sinh ấy, có nến, có rượu, có nhạc... Đêm giáng sinh ấy có một điều đặc biệt chỉ đến một lần trong đời... Ôi đêm giáng sinh của tôi...
Lyon lại trở lại nhịp điệu cũ, lạnh lẽo, băng giá khắp nơi. Sáng đi học mà run cầm cập, bước trên thảm cỏ đóng băng nghe băng vỡ vụn dưới chân, như một điều gì đã qua không bao giờ lấy lại được nữa. Nhưng lòng vẫn le lói một ánh lửa ấm áp, cho ai? vì ai? Cho một điều bí mật mãi mãi là bí mật, không bao giờ có người thứ hai biết... Cho một đêm giáng sinh tuyệt vời... Và vì...
 
Back
Bên trên