Nhạc trẻ Việt nam đây à?

Tống Minh Tuấn đã viết:
Đúng có một hôm không lên 4C bênh nhạc Trịnh kinh quá, mà anh để ý toàn là gái cả nhé, thế anh mới nói là gái thích Nhạc Trịnh vì lý lẽ: Nhạc Trịnh nói hộ trái tim em, Trịnh ca từ giản dị nhưng lại bao hàm một tầm tư tưởng lớn là đúng còn gì ... hè hè

Đùa chứ anh nói thật nghe nhạc ngoài từ ngữ 4C phải biết cảm nhận về tư duy của nhạc một tý. Nhạc Trịnh ngoài tư duy u tối anh chả thấy cái nhéo gì sáng hết, ngay cả bài được gọi là vui nhất cũng thế, không hề thoát ý. Vòng hòa thanh thì luẩn quẩn cứ 3 gam là chế ra một bài. Đây nhé, bài này một số đứa anh thấy kêu rằng hay

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

......
Đã đi lại còn loanh quanh mỏi mệt, thế thì ở mẹ nhà đi đi làm đ' gì.

Nói chung giai điệu Trịnh phần lớn thì rất nhảm nhí, ngây ngô, lời nhạc bi phẫn bế tắc, đôi khi đồi trụy, đưa con người vào chỗ chán nản bi quan với cuộc sống. Cuộc sống con người đâu phải chỉ là chỗ trú chân trước khi về với cát bụi? Tình yêu đâu phải chỉ là chia ly đau đớn? Con người phải sống, dù là cuộc sống hữu hạn, nhưng nó vẫn có ích, nó vẫn rất đẹp và rất bi tráng, sống không phải là chuẩn bị để chết! Tình yêu có những cảm xúc mạnh mẽ và vô cùng đẹp đẽ, thánh thiện, đâu phải chỉ là day dứt đau đớn chia ly? Sống như vậy là một kiểu sống hoàn toàn yếm thế và bi quan. Tư duy của Trịnh không mới trên trái đất này, nhưng là một tư duy dẫn con người đến sự trì trệ và sự lệ thuộc vào thiên nhiên.

Không thể phủ nhận toàn bộ các bài hát của TCS, nhưng hiện nay, ông ta đang được thổi phồng quá mức. Thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta thấy, tác phẩm của Trịnh sẽ chết rất nhanh, thế hệ sau sẽ chẳng có ai nghe loại nhạc này nữa, và điều này cũng đang thành hiện thực, lớp trẻ dưới 20 tuổi đã bắt đầu xa lạ với Trịnh.

Trong khi đó, những bài tình ca như:Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn, Ca ngợi Đảng tiền phong... vẫn còn trong trái tim mỗi một con người, cho đến khi họ còn thở, còn yêu, còn đau khỗ và còn hạnh phúc vì tình yêu.


Hị hị, dạo này em bận, định vào đây nhìn trộm 1 tí rồi ra, không dám đao to búa lớn với các bác nhưng nghe anh Tuấn bỉ bai nhạc Trịnh thế này thì cay quá.
Em chả hiểu sao anh Tuấn lại đoan chắc nhạc Trịnh sẽ chết trong tương lai, lấy dẫn chứng là lớp trẻ dưới 20 chả còn mấy ai nghe nhạc Trịnh? Tất nhiên cái đấy đúng, nhưng lớp trẻ dưới 20 ko nghe nhạc Trịnh thì cũng chẳng mấy em nghe Văn Cao, Phạm Duy, PHạm Minh Tuấn, Trần Hoàn, (Phú Quang(probably), etc. những bài xưa xưa của Thanh Tùng như kiểu " Như khúc tình ca" hay " Tình cây và đất". Đấy hoàn toàn là thị hiếu theo lứa tuổi, không có nghĩa các thể loại em vừa list ra đều đã outdated do trẻ em không chịu nghe, mà đơn giản là mỗi loại nhạc có 1 tầng lớp người nghe, thế thôi.

Mà em thấy anh Tuấn chửi triết lý trong nhạc Trịnh hơi bị cbn vô lý nhé :D, vấn đề là cái thời đấy nó thế thì nhạc ông ấy nó chỉ quẩn quanh đến thế thôi, anh đã nghe nhạc Trịnh giai đoạn sau chưa mà lại bảo nhạc Trịnh chỉ có thế. Với lại em nghĩ không phải đa sô người nghe nhạc, đặc biệt là gái, tìm đến âm nhạc là để giải phóng, đi đến với cách mạng như anh mà đơn giản có khi chỉ để tìm an ủi, vì nhiều khi người ta không nói được thành lời, thế nên nhạc Trịnh thế là serve the purpose rồi anh Tuấn nhé.

Còn lại em ko hiểu sao lại chỉ trích cái đoạn nhạc Trịnh chỉ được vài bài. Nhạc sĩ nào chả thế, nhất lại sáng tác nhiều như thế.
Thôi em bi bô 1 tí thôi, anh Tuấn tốt bụng đừng trừ hạnh kiểm em, nghĩ về Bác lòng em cũng thấy sáng hơn đấy ạ. Chào cả nhà em lượn.
 
khiếp quá lâu ko vào đọc từ trang 4 lộn về trang 3 lại quay trang 4 ( phải đánh vần chậm thông cảm ) , suýt ngã từ giường xuống ghế từ ghế xuống đất.

Chú Tuấn con Đảng với nhà nước thế mà ăn nói thô lắm nhé. ko được đâu chú ơi. chú làm thế gái nó mất lòng tin thì còn đâu mà làm duyên được [-( đấy em Nga đã mạnh mồm lên tiếng rồi kìa, xin lỗi cho em ý mừng :d hehehe hi`h`i

bi h thể theo quần chúng, chúd đối đáp lại cái picaso với mùa thu hn.. của anh Long xem nào :D đang nghe lí luận thú quá...à mà em cũng be bé ý kiến là anh Long ăn nói cũng thô ko kém chú Tuấn...2 anh em định đua à ;) :eek:

em cũng thích nhạc TRịnh vì nghe cuốn hút mình muốn nghe nữa, nhưng nói thật là ko nghe nhiều, vì cứ nghe là thấy người ủ rũ u phiền ko dám làm gì nữa ... 8-} --> cứ biết là nhạc có sức mạnh thế đã :> ...ai yêu nhạc TRịnh có vào tâm huyết phân tích ra được cái sức mạnh thần kỳ và ngôn từ mang triết lý nhà Phật của nhạc Trịnh ko ạ? cho em hóng hớt với....dân yêu nhạc TRịnh đâu hết rồi.

Mà chú Tuấn cẩn thận chú ơi, bây giờ cứ dựa theo triết lý nhà Phật là cao giá lắm đấy, đến Anhxtanh cũng phải công nhận đấy chú ạ :) Mà tóm lại chú Tuấn là người theo Đảng nhà nước chú ủng hộ nhạc cách mạng là đúng rồi còn gì
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Hoàng Yến đã viết:
Mà tóm lại chú Tuấn là người theo Đảng nhà nước chú ủng hộ nhạc tiền chiến là đúng rồi còn gì

Hì, em Yến cho chị clarify 1 tí, nhạc anh Tuấn thích như kiểu " nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn" chắc gọi là nhà cách mạng, hay nhạc đỏ, chứ nhạc tiền chiến là nhạc trước cách mạng cơ, thể loại sầu não bế tắc mà anh Tuấn ghét ấy :D, kiểu như " Dư âm", "Đêm Đông," Vàng phai mấy lá," " Lá đổ muôn chiều" rồi thì " Buồn tàn thu" ấy.
 
ối chết em nhầm chị ạ :D, hic...đúng rồi...ko có chị sửa thì lại đúng thành dở hơi...nhạc cách mạng chứ :D để em sửa vào bài viết ;)
 
Cô Thủy Anh cáu anh hả, thế đã ngấm hết Fantasy hôm nọ anh gửi chưa.. Còn có nghe thấy rồi phát biểu em nghe bài này có cảm giác như thấy con cá đang bơi bơi nữa không :D..

Đùa chứ nhiều khi để hiểu được lòng các em gái, anh cũng muốn nghe nhạc Trịnh lắm, muốn yêu nhạc Trịnh lắm, nhiều khi cũng thấy mình vô lý, người ta ăn mắm tôm ngon thế, mình ăn đếch được, lại cứ kêu thối... nhưng mà ứ được em ạ, khổ thế..
 
Nói thật là về âm nhạc thì em cực dốt, chỉ nghe theo kiểu anh Le Nguyen Ngoc Tam gì đấy, tức là cảm được thì nghe mà ko cảm được thì cho qua. Em cũng chả dám vào đây mà phân tích lời lẽ giai điệu gì (vì dốt mà), chỉ xin có mấy lời hỏi anh Tuấn.

Em đọc bài thấy phần lớn anh nghiêng về nhạc của Đảng với mấy loại hình nghệ thuật dân tộc, có vẻ muốn hướng đám trẻ theo mấy cái đấy và lý luận rằng mấy loại hình đấy thì mới là "cao", là "nghệ thuật". Nói thật đấy ko phải loại em ưa chuộng nhất, nên em theo dõi bài anh viết để xem chúng "cao cấp" như thế nào. Nhưng rốt cuộc em ko thấy khai sáng tí nảo mà chỉ thấy nhột thôi.

Tống Minh Tuấn đã viết:
Thật chứ có bác Bùi Thanh bỏ trông thằng cu vào bình nhạc trẻ Việt em phấn khởi cực. Trước giờ lắm khi tủi thân cứ nghĩ sao mình lại không nghe được nhạc trẻ của ta, không nghe được cả nhạc Trịnh, trong khi quần chúng, từ anh đạp xích lô đến chị bán cá vẫn thấy hay, vào HAO này lại thấy thêm cả chú Hoàng Long, em Nga, với cái em gì gì nói là Trịnh có ca từ giản dị dễ nghe, em lại càng băn khoăn vãi. Nhưng mà Đảng nhà nước đã trót trao em nhiệm vụ bài trừ văn hóa phẩm độc hại đang làm ủ dột phần lớn thanh niên chúng ta em lại càng hiên ngang tiến thẳng trên con đường Cách mạng Văn hóa, hi vọng là có sức người sỏi đá cũng thành cơm, thép đã tôi thế đấy :)


Ở đây đúng là có nhiều cô chú nói âm nhạc là do sở thích, hoàn toàn đúng. Tuy nhiên nghệ thuật cảm thụ âm nhạc nó cũng như trình độ cảm thục, được phát triển theo hình chóp. Càng trên cao, tác phẩm hay, đẹp càng hiếm. Công chúng của nó cũng phân bổ như vậy, càng dưới đáy, tiết diện hình chóp càng lớn, quần chúng càng đông. Ví dụ: Mozart. Beethoven, Bach, Traicopxki... chỉ dành cho một số người có văn hoá cao, trên thượng tầng kiến trúc, còn dưới đáy là Trịnh, Trường, Trấn, Phúc, Mạnh, ... với hàng đám xích lô ba gác, trí thức nửa mùa,... Tất nhiên là chẳng thể nào một sớm một chiều, người ta đi lên dần được trên cái hình chóp đấy, điều ấy đòi hỏi thời gian, đòi hỏi sự cầu tiến và khả năng cảm thụ cái đẹp. Mà thôi, cãi nhau làm gì nhiều, người đứng trên, người đứng dưới, khó mà hiểu được nhau. 4C mà nghe được Trịnh, là 4C hơn anh rồi đó! ;)

Nhạc trẻ Việt nam, gần đây anh có thể nói là bệnh hoạn hơn hẳn so với mặt bằng chung của những loại hình nghệ thuật văn hóa khác như thơ, kịch, phim, tuồn chèo... Rõ ràng âm nhạc là hình thái nghệ thuật đòi hỏi phải có sự văn hóa cảm nhận. Chẳng thế mà anh Đặng Thái Sơn phải cắp đít ra nước ngoài để giữ được cái văn hóa cao của mình, mới có thể tiếp tục chơi đàn hay được, hay như anh Ngọc Châu, dù nhạc anh cũng nhà quê quá, nhà quê không chịu nổi, thế mà cũng từ bỏ sân khấu vì không thể chịu chung sân với đám khỉ hò hét bây giờ. Rõ ràng là mặt bằng chung của trình độ cảm thụ riêng về nhạc của ta trong thời buổi này đang thấp dần...

"Tranh luận" với "chỉ trích" nhiều khi nó lẫn lộn. Em chẳng hiểu người nào là người có văn hóa cao, còn người nào được xếp vào hàng xích lô bán cá; người nào là người đứng trên, người nào là người đứng dưới anh ạ? Cứ người nào thấm được nhạc Đảng thì tất nhiên có trình độ cao hơn tất cả người nghe nhạc Trịnh à :-/

Nếu Bác ko khẳng định chiến tranh giải phóng là "do dân vì dân" mà cứ luôn mồm bảo rằng "đám dân đen chúng mày muốn tiến bộ thì ủng hộ cách mạng" thì chiến tranh đó thua mất gốc rồi anh nhỉ. Anh muốn "khai hóa" cho người ta mà cứ luôn ám chỉ "cái đám này dốt" thì làm sao mà người ta nghe anh được. Cả nhà em thích nhạc Trịnh, và nhiều người khác cũng vậy.

Người càng hiểu nhiều thì chẳng bao giờ nói được câu người khác không hiểu nhiều bằng mình đâu anh nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhạc trẻ bây h làm hỏng hết thanh niên Việt, thật đấy, nghe mấy loại nhạc kém chất lượng đấy, nhận thức về xã hội sẽ bị giảm đi,suy nghĩ sẽ bị tầm thường hóa( nhât' là nghe nhìu mấy cái của UHP với DM)
tội nghiệp thanh niên bi h
 
nhạc trẻ bây h làm hỏng hết thanh niên Việt, thật đấy, nghe mấy loại nhạc kém chất lượng đấy, nhận thức về xã hội sẽ bị giảm đi,suy nghĩ sẽ bị tầm thường hóa( nhât' là nghe nhìu mấy cái của UHP với DM)
tội nghiệp thanh niên bi h

bạn dựa vào đâu mà nói vậy?...bạn đã nghe hết các loại nhạc "kém chất lượng" đó chưa? vậy theo bạn...những loại nhạc gì là "chất lượng", và dựa vào đâu mà bạn nói vậy?

"tội nghiệp thanh niên bây giờ"???? vậy bạn nghĩ thanh niên dưới mấy cái văn hóa "chất lượng kia" là may mắn?

còn "nghe mấy loại nhạc kém chất lượng đấy, nhận thức về xã hội sẽ bị giảm đi,suy nghĩ sẽ bị tầm thường hóa"....xin bạn giải thích chữ "tầm thường hóa" ở đây có ý nghĩa gì kô? và làm sao mà nó làm giảm nhận thức về xã hội?
 
Đọc hết 4 trang Topic này đã thấy rất nhiều ý kiến khác nhau, tranh luận, đấm đá tưng bừng :D Có vậy mới thấy nhận thức âm nhạc của dân ta tiến bộ lắm rồi, ai cũng có chủ kiến của mình, và tất nhiên là giữ khư khư lấy nó :))

Đành rằng âm nhạc là một môn nghệ thuật, mà nghệ thuật thì muôn đời khó nắm bắt. Kẻ mù hội họa bảo tranh của Picasso như hổ lốn, kẻ dốt văn lại nói thơ của Puskin như trẻ con 3 tuổi làm,...Âm nhạc cũng vậy, ta nghe nó, cảm nhận nó, tự rút ra những nhận xét riêng của mình. Thế nhưng, đã bao giờ ta tự hỏi trình độ cảm nhận của mình ở mức nào chưa ?

Chính vì vậy, cái "hay" và cái "không hay" trong âm nhạc lúc nào cũng chỉ mang tính tương đối, mỗi người có 1 cách đánh giá, một cách cảm nhận riêng. Liệu có cần thiết không khi ta cứ phải chỉ trích, phê phán cách cảm nhận của người khác, rốt cuộc cũng là đi đến tranh cãi vô ích.

Nói về nhạc trẻ VN (cho đúng Topic chứ nhỉ :D), thực tình tôi đã từng thất vọng không ít khi thấy đa phần là nhạc vay mượn, thậm chí ăn cắp, ca từ thì quá dễ dãi và ...(chẳng biết phải dùng từ gì để tả nữa :p). Các ca sĩ thì cũng không mấy khá hơn, những ca sĩ thực sự có tài năng, được đào tạo bài bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực trạng quả là đáng buồn :(

Từ khi có công ước Berne đến nay, có vẻ như việc lấy nhạc ngoại tràn lan đã giảm, nhưng thay vào đó, các nhạc sĩ lại thi nhau sáng tác theo kiểu "mì ăn liền", chưa thực sự tâm huyết với những tác phẩm của mình. Nhưng dù sao, vẫn có 1 số ít nhạc sĩ trẻ thực sự có tài, tâm huyết và tìm ra được phong cách riêng cho mình, ví dụ như Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo,...Mặc dù khó có thể sánh được với những nhạc sĩ thời kì trước nhưng dù sao cũng rất đáng quý.

Như vậy, nhạc trẻ Vn hầu hết không mang tính nghệ thuật cao, nhưng ta cũng chẳng cần thiết phải chửi, phải tẩy chay nó. nghe là 1 chuyện, thích lại là chuyện khác, nghe để giải trí, để tăng vốn hiểu biết của mình, như vậy đâu có gì là xấu :)

Về xu hướng âm nhạc hiện nay, đương nhiên là có đến hàng trăm gu khác nhau. Đa số là thích nhạc trẻ, một số thích pop, số khác lại là Rockfan, người thích hip-hop, kẻ lại khoái Jazz,...Ví dụ như anh Tuấn thích Rock và Classic, em Thủy Anh thì thích nhạc Trịnh,..v..v.. Chính vì vậy, thích một thể loại nhạc không có nghĩa là phải tẩy chay thể loại khác, càng không phải là áp đặt người khác phải nghĩ như mình ;) Theo tôi thì mỗi thể loại, mỗi dòng nhạc đều có cái hay riêng của nó, vấn đề là ta cảm nhận được cái hay đó không và cảm nhận như thế nào. :) Trước đây, tôi cũng chỉ nghe Rock, Classic, Pop (English) và chửi Vpop, nhưng bây giờ lại thấy không phải tất cả V pop đều đáng vứt vào sọt rác, vẫn có 1 số ít bài rất đáng nghe ;)
 
Trần Thiên Phước đã viết:
bạn dựa vào đâu mà nói vậy?...bạn đã nghe hết các loại nhạc "kém chất lượng" đó chưa? vậy theo bạn...những loại nhạc gì là "chất lượng", và dựa vào đâu mà bạn nói vậy?

"tội nghiệp thanh niên bây giờ"???? vậy bạn nghĩ thanh niên dưới mấy cái văn hóa "chất lượng kia" là may mắn?

còn "nghe mấy loại nhạc kém chất lượng đấy, nhận thức về xã hội sẽ bị giảm đi,suy nghĩ sẽ bị tầm thường hóa"....xin bạn giải thích chữ "tầm thường hóa" ở đây có ý nghĩa gì kô? và làm sao mà nó làm giảm nhận thức về xã hội?

tất nhiên lúc đo' tui bức xúc quá nên nói thế, nhưng thử xem, những bài hát thị trường bây giờ noi' về cái gì: toàn chỉ những lời yêu đương ngớ ngẩn và thậm chí có 1 số bài nghe còn hơi thô, tất nhiên là thanh niên sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi cái đó lắm chứ, nhận thức về tình yêu thật sự cũng bị thay đổi đi, uh`, mà đấy còn chưa nói về 1 số bài khác nếu nghe kĩ thì toàn những ca từ kiểu cực coi thường con gái( nếu chịu để í)
tất nhiên đó là ý kiến của tôi thui,còn nếu ai thích nhạc trẻ bây h thì đó là quyền của họ, mà tui ko hỉu, khi nghe xong thì họ thấy rì, toàn chỉ 1 thế giới bi thương sầu não ảm đạm vớ vẩn làm hỏng hết những tình yêu thật sự...
 
Back
Bên trên