Post xong mới thấy bài chú Tạ Nam Anh. Thật chứ anh chú bỉ bai gì đâu, bản thân anh cũng tạm thấy nhạc Trịnh sau 75 có vài bài được, gì nhở tên cứ lẫn lôn hết cả
nhớ mùa thu Hà nội, mí cả bài gì mà trẻ con xóm anh xưa vẫn hát xuyên tạc là
em sẽ là đầu trâu mặt ngựa , à đúng rồi em sẽ là mùa xuân của mẹ...
Nói chung nghe nhạc phải là trải nghiệm, hiểu hết cái hồn của nhạc, thì mới thấy hay. Chứ còn gì nữa không bỗng dưng nhạc sĩ Hoàng Việt của ta, sáng tác bao bài hay, mà cứ ở nhà là tịt, muốn ra bài lại phải xung phong vào chiến trường chứng kiến binh đao khói lửa, mới xuất khẩu được những Tình ca, Lên Ngàn, Nhạc Rừng... rồi cuối cùng phải hi sinh vì sự trải nghiệm ấy.
Lần đầu tiên, anh cảm nhận được cái hay của nhạc cổ điển, là vào hồi lớp 11, khi anh ngồi trong nhà trong một buổi trưa cực kì nóng nực và khó chịu, bụng thì đói, tâm trạng thất tình, không xu dính túi. Bỗng văng vẳng từ dàn đĩa CD phát ra 4 nốt nhạc dạo đầu của bản giao hưởng số 25Gm của nhạc sĩ thiên tài Mozart, đầy u ám và tăm tối hệt như cuộc đời Mozart vậy. Bốn nốt nhạc này mang lại cho anh một cảm xúc rất lạ, nó khác xa với những gì mà anh từng cảm nhận hay đồng điệu bởi một giai điệu âm nhạc quen thuộc. Hóa ra, nhạc cổ điển, không những là thứ nhạc phản ánh đầy đủ và chính xác nhất cảm xúc của con người, len lỏi vào những trạng thái khó diễn đạt nhất, mà nó còn giúp ta khai phá và tưởng tượng ra những cảm xúc mới, hệt như giúp ta bay vào một vùng không gian, thế giới hoàn toàn xa lạ vậy...
Lần đầu tiên, anh cảm nhận được thực sự cái hay của nhạc Beatles, là thứ nhạc trẻ mà anh ưa thích nhất, đó cũng vào năm lớp 10, khi anh lần đầu đèo bạn gái bằng xe đạp, dọc con đường Lạc Long quân tràn đầy hương lúa sữa (hồi đấy vẫn còn lúa). Gió thổi ngào ngạt, không gian thoáng đáng, người đạp xe mà tay không dám thò về phía sau. Chiếc xe đạp cứ thế từ từ trôi trên đương, mà không gian xung quanh thì dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi. Bất giác anh nhớ tới bài "I want to hold your hand" mà anh mới nghe trước đó một tuần, mồm thì lẩm nhẩm hát, mà vì khát vọng nắm tay bạn gái nên giai điệu cứ dồn dập đến không thôi:
"Oh please, say to me, you'll let me hold your hand, now let me hold your hand, I want to hold your hand... Đó là lần đầu tiên anh chợt hiểu tại sao I wan to hold your hand lại làm điên đảo nước Mỹ tới vậy.
Cũng là nhạc trẻ, sao Beatles nó hay thế, sức sống thế, đấy mới là tiếng nói của cả một thế hệ thanh niên thế giới, tiếng nói của tình yêu bắt nguồn từ cảm xúc chân thành và đẹp đẽ, trường tồn qua hàng thập kỉ. Vậy mà ở ta, thanh niên đi đâu cũng một tay sổ kí, chép lời Trịnh, với trạng thái u buồn cuộc đời u tối kiếp tình đầy đọa sao em nỡ bỏ anh ra đi. Chán...
Mai ở Hà nội có Beatel diễn đấy, trong tinh thần tẩy chay nhạc trẻ Việt anh mua vé đi xem rồi, có cô chú nào đi xem cùng không