Nhạc trẻ Việt nam đây à?

khỉ thật.
trước hết, nói luôn là không móc máy nhau nhé. với một box như box mình, cứ thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ có phải đơn giản hơn không? và tử tế với nhau hơn rất nhiều đấy.

tiếp.
@chị Quỳnh Nga: thứ nhất là em cám ơn chị đã nói thẳng suy nghĩ của chị về bài viết của em. thứ hai, em muốn nói là cái bài của em chẳng phải là đẻ khoe mẽ cái khỉ gì như chị nói. để khoe mẽ em đã chẳng lôi những thứ như Đỗ Bảo, Tùng Dương, Simple Plan, The Offspring... ra làm gì, như thế có phải chứng tỏ việc em đi theo thị hiếu chung không? để khoe mẽ thì ngu gì mà lại viết thế?
chị nên đọc lại bài chủ đề của anh Tuấn. anh Tuấn muốn biết một cô cậu trung học bây giờ thì nghe cái gì. em là một case và em viết những thứ em nghe, để trả lời cho topic. không có ý định khoe mẽ
:))) xin lỗi cho em cười một cái. thật chỉ có một đứa đại ngu mới post một bài như của em đầu tiên và yên chí nghĩ là mình đã khoe mẽ được nhiều lắm đấy! :)))

em đủ yêu những giai điệu để không bao giờ sử dụng chúng vào những mục đích ngu ngốc, và đủ yêu nó để cảm nhận một điều gì đó, một điều gì đó ở tận sâu bên trong mà chỉ có âm nhạc mới có được.
âm nhạc, đừng làm vấy bẩn một điều đẹp đễ như thế.
 
về nhạc Trịnh, em không đồng tình với anh Tuấn. đối với em (cho dù so với nhiều người khác thì việc yêu và gắn bó với nhạc Trịnh của em chỉ là một cái đinh!), ở Trịnh là ca từ giản dị nhưng lại bao hàm một tầm tư tưởng lớn. mỗi ca khúc như một chương tiểu thuyết,đủ bình dị để thấy gần gũi nhưng cugnx đủ cao xa để con người ta chới với khi đuổi bắt theo nó. tìm thấy trong Trịnh những cảm giác khi đọc tiểu thuyết Nga.. một trái tim yêu thương con người, yêu thương cuộc sống....
là Trịnh.... là thế.....
 
sách Kinh nhà Phật à? giống như sách Triết, sao lại nói là sáo rỗng? không hề!
 
cái bài của anh Khải nhá, cái chỗ anh hổi tô chấn phong tô chấn phở gì gì đấy thì em không biết :D nhưng có 2 cái này thì là songs này: Điều Hoang Đường Nhất và Mr.Lonely.
em nghe Mr.Lonely trong một cái CD Happy Memory hay Classical Love Songs gì đấy, buồn cười kinh khủng ^_^ nhưng yêu yêu, dễ thương, và ngọt ngào :) giống như của một chú vừa bị nàng đá, song rùi nhìn lại quá khứ thấy chuối chuối :D rồi hát Mr. Lonely để trêu người thiên hạ :D
Điều Hoang Đường Nhất nằm trong Cánh Cung của Đỗ Bảo. nói về mặt "xác thịt", thì phối khí hay (Đỗ Bảo mà!:| ), ca từ hay, giai điệu hay... túm lại là một ca khúc hay :D đây là bài em thích nhất trong Cánh Cung :) một bài hát được viết ra như cho những cảm xúc của chính mình....
 
mà tóm lại, mục đích cuối cùng của âm nhạc là gì? tại sao lại không đặt ra câu hỏi đó?
bạn tìm kiếm gì ở âm nhạc?




----

rồi sẽ lại là những trái tim yêu thương, những xúc cảm yêu thương.....

bỗng nhiên nhớ ra lời đề tặng dành cho Một-Ai-Đó trên đĩa Cánh Cung, trước khi rời xa một lần nữa....

"dành cho những khoảnh khắc yêu thương và được yêu thương..."
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
em nghe Mr.Lonely trong một cái CD Happy Memory hay Classical Love Songs gì đấy, buồn cười kinh khủng ^_^ nhưng yêu yêu, dễ thương, và ngọt ngào :) giống như của một chú vừa bị nàng đá, song rùi nhìn lại quá khứ thấy chuối chuối :D rồi hát Mr. Lonely để trêu người thiên hạ :D
Anh có 1 đĩa Bobby Vinton, chú này ngoài bài này ra thì đương nhiên là nổi với mấy bài Roses Are Red, rồi Blue Velvet, My Heart Belongs To Only You, ...
 
:-? Agree với Nga 93 cái vụ nói thẳng nói thật :| phải cái mày câu bài đấy à :))/:)??
Nhạc Việt Nam công nhận bây giờ rất chi là rỗng tuếch, vớ vỉn, nhưng mà làm sao chỉi cần thay đổi ca sĩ là thay đổi cả một nền âm nhạc được????Còn phải thay đổi ở khán giả nữa chứ! Như kiểu ở HQ ấy, ca si nhạc sĩ làm gì quá đáng là fans tẩy chay hết [-x
 
Đúng có một hôm không lên 4C bênh nhạc Trịnh kinh quá, mà anh để ý toàn là gái cả nhé, thế anh mới nói là gái thích Nhạc Trịnh vì lý lẽ: Nhạc Trịnh nói hộ trái tim em, Trịnh ca từ giản dị nhưng lại bao hàm một tầm tư tưởng lớn là đúng còn gì ... hè hè

Đùa chứ anh nói thật nghe nhạc ngoài từ ngữ 4C phải biết cảm nhận về tư duy của nhạc một tý. Nhạc Trịnh ngoài tư duy u tối anh chả thấy cái nhéo gì sáng hết, ngay cả bài được gọi là vui nhất cũng thế, không hề thoát ý. Vòng hòa thanh thì luẩn quẩn cứ 3 gam là chế ra một bài. Đây nhé, bài này một số đứa anh thấy kêu rằng hay

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

......
Đã đi lại còn loanh quanh mỏi mệt, thế thì ở mẹ nhà đi đi làm đ' gì.

Nói chung giai điệu Trịnh phần lớn thì rất nhảm nhí, ngây ngô, lời nhạc bi phẫn bế tắc, đôi khi đồi trụy, đưa con người vào chỗ chán nản bi quan với cuộc sống. Cuộc sống con người đâu phải chỉ là chỗ trú chân trước khi về với cát bụi? Tình yêu đâu phải chỉ là chia ly đau đớn? Con người phải sống, dù là cuộc sống hữu hạn, nhưng nó vẫn có ích, nó vẫn rất đẹp và rất bi tráng, sống không phải là chuẩn bị để chết! Tình yêu có những cảm xúc mạnh mẽ và vô cùng đẹp đẽ, thánh thiện, đâu phải chỉ là day dứt đau đớn chia ly? Sống như vậy là một kiểu sống hoàn toàn yếm thế và bi quan. Tư duy của Trịnh không mới trên trái đất này, nhưng là một tư duy dẫn con người đến sự trì trệ và sự lệ thuộc vào thiên nhiên.

Không thể phủ nhận toàn bộ các bài hát của TCS, nhưng hiện nay, ông ta đang được thổi phồng quá mức. Thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta thấy, tác phẩm của Trịnh sẽ chết rất nhanh, thế hệ sau sẽ chẳng có ai nghe loại nhạc này nữa, và điều này cũng đang thành hiện thực, lớp trẻ dưới 20 tuổi đã bắt đầu xa lạ với Trịnh.

Trong khi đó, những bài tình ca như:Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn, Ca ngợi Đảng tiền phong... vẫn còn trong trái tim mỗi một con người, cho đến khi họ còn thở, còn yêu, còn đau khỗ và còn hạnh phúc vì tình yêu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lam Trường là người Việt gốc Hoa, giọng rất ngọt, quan trọng là bài hát của Lam Trường được ưa chuộng đúng lúc trào lưu nhạc Hoa cũng ồ ạt tràn vào Việt Nam.
Phương Thanh có giọng khàn đặc trưng, rất khỏe và tha thiết. Tại sao lại không thích nhỉ? :)
Vân Trường không nổi tiếng tí nào, tạm không nhắc đến ở đây.
Quang Linh có giọng hát rất mượt mà, hợp với những bài dân ca, đã từng được giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình miền Trung.
Đàm Vĩnh Hưng em cũng ghét, ứ muốn nói đến nữa :D Với cả chú này cũng nổi lềnh bềnh thôi chứ có ngoi lên được đâu :-?
Mỹ Tâm đã từng thủ khoa nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, giọng rất khỏe, chịu khó làm mới mình, chỉ tiếc là dạo này đã chạy theo xu hướng thị trường, bỏ quên những "cây đàn sinh viên" để chạy theo nụ hôn bất ngờ ạ...
Hiện nay nhạc trẻ Việt Nam có chia thành nhiều cấp. Ở cấp 1 chỉ có 3 diva được chấp nhận, đó là Mỹ Linh, Thanh Lam và Hồng Nhung. Cấp 2 mới đến Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Tâm ...
Còn những Lệ Quyên, Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, chấm chấm, chỉ là những ngôi sao sớm nở tối tàn, nổi sớm thì tắt sớm. Việc gì phải lăn tăn về chuyện đấy ?:) Còn như Mỹ Linh, Thanh Lam, cứ nghỉ đẻ với ấy suốt :p mà có xịt đâu :D


Ừm, trước khi nhận xét về các ca sĩ anh nghĩ là em nên học chút ít về hát hò trước. Không ai lôi một chuyên gia kinh tế ra để làm thẩm phán một vụ án hình sự đâu. Nếu có thì cũng chẳng ai lại muốn công nhận phán xét của một phiên toà như thế.

Nói thực một câu những người nghe nhạc Trịnh đừng buồn, ai dưới 30 tuổi mà bảo là cảm được nhạc Trịnh chỉ là sáo rỗng. Anh nói chuyện với vài người, viết bài cảm nhận hay lắm, có học lắm, sâu sắc lắm, bảo là thích, cảm nhạc Trịnh. Nhưng đấy là chỉ nói thế khi không có ai chất vấn thôi. Đến lúc anh hỏi cho 3 câu là khóc thét, hết dám tự nhận là hiểu nhạc Trịnh.

Những người nghe Quang Vinh, Tô Chấn linh tinh gì đấy chắc là ít người nhận mình sành nhạc. Tuy nhiên giờ nhiều có người VN nghe nhạc kiểu sành điệu ăn theo. Nghe Lê Minh Sơn được giới chuyên gia khen, nghe Lê Minh Sơn xong nhận mình sành nhạc. Có người trong giới khen Đỗ Bảo, nghe Đỗ Bảo xong nhận mình sành nhạc. Nhạc cổ điển là đỉnh của đỉnh của âm nhạc rồi, nghe nhạc cổ điển xong cho mình sành nhạc. Ai cũng công nhận Thanh Lam hát hay, nghe Thanh Lam xong thấy mình cũng sành điệu như giới chuyên môn vậy :|.

mà tóm lại, mục đích cuối cùng của âm nhạc là gì? tại sao lại không đặt ra câu hỏi đó?
bạn tìm kiếm gì ở âm nhạc?


Âm nhạc là nghệ thuật, cần phải được thưởng thức, cảm nhận, do cái bên trong của mình chi phối. Nếu mà do người khác khen mà minh nghe thì là do yếu tố bên ngoài, không phải là nghe nhạc chân chính. Đánh giá của giới chuyên gia chỉ là những thông tin thêm để mình dựa vào đưa ra quyết định cho bản thân

Ví dụ tôi nghe nhạc thế này. "Giao Hưởng 4 mùa" nghe ra 4 mùa, cảm được, nghe. "For Elise" nghe 5 lần chả cảm được cái gì, vứt. "Phiên chợ Ba Tư" nghe được, cảm được, nghe. Symphony No. 5 của Beethoven, 5 lần vẫn không cảm được, vứt. Nhạc đỏ, vứt. Nhạc vàng, vứt. Nhạc xanh, cho đi gần hết. Nhạc Trịnh vứt gần hết. Nghe Let It Be 3 năm trước, chả thấy gì, vứt. Giờ nghe đã hiểu, nghe. Nghe Death Metal không thấy cái thoải mái của việc thưởng thức âm nhạc, vứt. Nghe Ưng Hoàng Phúc, có bài của nó mình thích nhưng nó không với tới tiêu chuẩn làm ca sĩ của mình, vẫn nghe để tự hát bằng cảm xúc của mình, nghe xong cũng vứt. (Nhưng nói chung vẫn phải thuộc vài bài nhạc trẻ, không đến lúc Karaoke với bọn bạn chả hát được gì :-$). Nghe Khoảnh Khắc của Thanh Lam, phê. Nghe mấy bài khác thấy lạm dụng kỹ thuật mà bỏ qua yếu tố nghệ thuật, vứt. Nghe Tóc Ngắn Mỹ Linh, chả thấy mùi vị gì, vứt. Nghe Chị Tôi của Mỹ Linh, chả thấy gì, vứt nốt. Nghe Chị Tôi của Trần Tiến, được, nghe. Nghe 2pac, phối hay, sáng tạo, lời hay, nghe. Nghe Eminem, chửi bậy nhiều quá, phá cái nhã hứng nghe nhạc, vứt. Có vài bài nhạc trẻ tôi cũng giữ vì nó chẳng may đúng lúc tâm trạng nhất thời của mình, giữ. Bức Tường nghe chả thấy gì, vứt. Mỹ Tâm nghe "Cây đàn sinh viên" thấy hợp quá, nghe. Nghe "tình yêu đi em không hề nuối tiếc" (sorry nếu nhớ nhầm) vứt tận cuối gầm giường.

Nói chung phải đặt tiêu chuẩn cho bản thân, khi ca sĩ đạt tiêu chuẩn, phối khí đạt tiêu chuẩn, tới mức đấy rồi thì hoàn toàn là phụ thuộc vào cảm nhận thôi.
Còn "Em oánh Anh" à, nghe lăn ra cười :)), thỉnh thoảng tội gì không nghe. Giờ nghe là vì giá trị giải trí chứ không phải là giá trị nghê thuật nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
hỏi nhờ bà con tí, cái này có phải bài gì của Tô Chấn Phong ko nhỉ :D

Một thuở yêu người

Lời việt: Khúc Lan


Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng.
Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ.
Nếu chúng mình đừng tiếc nuối ân tình.
Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài.

Một đời vẫn nhớ đến nhau dù nguy khó,
Mộng đẹp bở ngỡ dìu nhau lối đi về.
Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng.
Câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến, một thưở bên người.

Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng.
Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ.
Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình.
Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài.


Ngày nào tình thơ mộng bên nhau,
Hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm
Gối chăn thật yêu dấu, những ân tình thơ ấu,
Tay trong tay nhau hẹn ngày mai
Sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu.

Đời là giòng sông, ngày trôi qua trong đau thương
Mình còn chi cho nhau nếu mai kia gặp gỡ.
Xin giữ mộng đẹp muôn thưở, dù có qua ngàn giông tố.
Vì giấc mơ này, ngàn đời khó phai.
 
Tôi thấy rằng nghe nhạc là vấn đề riêng của mỗi cá nhân, không thể áp đặt được. Sở thích âm nhạc phụ thuộc vào trình độ văn hóa, hoàn cảnh sống, tính cách, tâm trạng,... tóm lại là rất nhiều yếu tố nên mỗi người có một cách cảm nhận âm nhạc riêng, chẳng bao giờ thống nhất được và cũng chẳng nên thống nhất làm gì. Bất kể là nhạc gì, nếu bản thân mình nghe thấy rung động, cảm thấy có cái gì gần gũi ở trong đó thì cứ việc nghe, mặc kệ người khác có thể nói là nhạc đấy thương mại, rẻ tiền, v.v... Có những nhạc phẩm đơn giản "quanh quẩn 3 gam" nhưng nhiều người cảm thấy đồng điệu với cảm xúc của họ thì nó vẫn là hay. Cũng chả nên có thành kiến với loại nhạc nào, cái nào mà chẳng có cái hay cái dở. Những phân biệt theo kiểu "nghe nhạc Trịnh mới là có tâm hồn" hay "phải rock mới nam tính" "nghe cổ điển mới sang trọng" "nghe jazz mới sành điệu"... thì khó nghe lắm, có lẽ chỉ nên phân biệt là "bây giờ mình không thích nghe loại này" thôi. Theo tôi tốt nhất là nên nghe nhiều thể loại, mà cũng đừng nghe người khác nói nhiều, quan trọng là mình cảm thấy thế nào. Sở thích nghe nhạc cũng thay đổi theo thời gian, trình độ người nghe, có những thứ bây giờ mình nghe không thích nhưng mấy năm sau lại thấy hay, có thứ bây giờ say mê mà về sau lại thấy nhảm nhí. Nghe nhạc là nhu cầu tinh thần, chịu khó nghe nhiều và đa dạng, tự mình tìm tòi khám phá thì trình độ sẽ được nâng lên và định hình được thị hiếu của mình, còn nếu chỉ chạy theo mấy phong trào thời thượng để chứng tỏ mình sành điệu thì chả bao giờ khá được. Mấy chú vẫn nghe thể loại như cái bài gì đó của Ưng Hoàng Phúc thì chắc là chưa bao giờ được nghe những thứ khác, tội nghiệp ghê :D
 
Đùa tí, em thực, bác Tuấn viết nghe hơi bị khó chịu.
anh có thể thấy bọn này bọn kia nó nói chuyện âm nhạc của Trịnh mà anh ngứa mắt, anh có thể không đồng tình với triết lý sống của ông ấy, nhưng không được vì như thế mà nói rằng ông ấy nhảm nhí, đồi trụy hay gì gì cả. ông ấy nhảm nhí thế nào mà vẫn có cả mấy thế hệ nghe nhạc của ông ấy mà cảm được, vẫn có những người đồng cảm với những câu hát như
"Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn..." (trích cùng bài của bác nhé)
nhạc Trịnh có chết không thì bác cứ chờ rồi biết. nhưng mấy cái bài bác bảo là "sống mãi" đấy, nếu nó không được nhồi vào đầu mọi người từ khi còn là trẻ con, nếu đài phát thanh ti vi vô tuyến không suốt ngày bật nó ăng ẳng thì thử xem nó còn sống được không.
nhiều người cho rằng nhạc Trịnh đúng với hồn Việt. em đồng ý với họ, bác không đồng ý, đấy là chuyện của bác, nhưng vì không đồng ý mà cho rằng nghĩ thế là nhảm nhí, em thực... bác có tư cách éo gì.

Tống Minh Tuấn đã viết:
Đúng có một hôm không lên 4C bênh nhạc Trịnh kinh quá, mà anh để ý toàn là gái cả nhé, thế anh mới nói là gái thích Nhạc Trịnh vì lý lẽ: Nhạc Trịnh nói hộ trái tim em, Trịnh ca từ giản dị nhưng lại bao hàm một tầm tư tưởng lớn là đúng còn gì ... hè hè

Đùa chứ anh nói thật nghe nhạc ngoài từ ngữ 4C phải biết cảm nhận về tư duy của nhạc một tý. Nhạc Trịnh ngoài tư duy u tối anh chả thấy cái nhéo gì sáng hết, ngay cả bài được gọi là vui nhất cũng thế, không hề thoát ý. Vòng hòa thanh thì luẩn quẩn cứ 3 gam là chế ra một bài. Đây nhé, bài này một số đứa anh thấy kêu rằng hay

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

......
Đã đi lại còn loanh quanh mỏi mệt, thế thì ở mẹ nhà đi đi làm đ' gì.

Nói chung giai điệu Trịnh phần lớn thì rất nhảm nhí, ngây ngô, lời nhạc bi phẫn bế tắc, đôi khi đồi trụy, đưa con người vào chỗ chán nản bi quan với cuộc sống. Cuộc sống con người đâu phải chỉ là chỗ trú chân trước khi về với cát bụi? Tình yêu đâu phải chỉ là chia ly đau đớn? Con người phải sống, dù là cuộc sống hữu hạn, nhưng nó vẫn có ích, nó vẫn rất đẹp và rất bi tráng, sống không phải là chuẩn bị để chết! Tình yêu có những cảm xúc mạnh mẽ và vô cùng đẹp đẽ, thánh thiện, đâu phải chỉ là day dứt đau đớn chia ly? Sống như vậy là một kiểu sống hoàn toàn yếm thế và bi quan. Tư duy của Trịnh không mới trên trái đất này, nhưng là một tư duy dẫn con người đến sự trì trệ và sự lệ thuộc vào thiên nhiên.

Không thể phủ nhận toàn bộ các bài hát của TCS, nhưng hiện nay, ông ta đang được thổi phồng quá mức. Thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta thấy, tác phẩm của Trịnh sẽ chết rất nhanh, thế hệ sau sẽ chẳng có ai nghe loại nhạc này nữa, và điều này cũng đang thành hiện thực, lớp trẻ dưới 20 tuổi đã bắt đầu xa lạ với Trịnh.

Trong khi đó, những bài tình ca như:Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn, Ca ngợi Đảng tiền phong... vẫn còn trong trái tim mỗi một con người, cho đến khi họ còn thở, còn yêu, còn đau khỗ và còn hạnh phúc vì tình yêu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tuấn chỉ cái đau đớn bi lụy yếm thế trong nhạc Trịnh dùm em hộ cái.
TCS không đứng về phe CS thì tất nhiên không thể sáng tác ca ngợi Đảng rồi.(Mấy bác nghe cái bài "Ngụ ngôn của mùa đông" do chính TCS hát chưa ?).Mà thật ra TCS không đứng về phe nào cả (nghe "Tình ca của người mất trí")
Nhưng cũng có vài bài đáng để vui chứ nhỉ ?
"Xa nông trường ra biên giới,có đôi khi đi không trở lại..."
"Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng..."
"Em bao nhiêu tuổi em là nắng..."
"Hãy yêu nhau đi..."
"Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người..."
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."
Hay "Rừng núi dang tay nối lại biển xa..." chắc không đến nỗi yếm thế nhỉ?

Những bài giai điệu , ca từ giản dị như thế , có cần phải trình độ cao lắm mới được nghe,mới cảm được không ạ?
Nói thực một câu những người nghe nhạc Trịnh đừng buồn, ai dưới 30 tuổi mà bảo là cảm được nhạc Trịnh chỉ là sáo rỗng.
:D
 
để khỏi mang tiếng là câu bài: :)D)

@anh Duy: mấy bài đấy hồi trước nghe thì không biết là của chú nào! :p với lại cũng nhiều người hát nữa.
có người bảo thứ âm nhạc đó củ chuối, sến... có người lại bảo nó giản dị, mộc mạc và dễ thương...
thực ra, mình muốn nghĩ nó thế nào thì nó là như thế. muốn có cái nhìn bao dung và thoải mái với chính mình hay khắt khe, tiêu cực... it's up to you!

@con Hà cháu bà Trịnh Hằng :)D): con khốn nạn, ớ người ra một lúc mới hiểu 93 là cái gì :)) láo quá láo quá! cứ lộ hết cả bí mật tiêng tư cá nhân của người ta lên đây có chết không! :">
(à mày ơi, hôm nay nó có >92 một tý thôi mày ạ :D thỉnh thoảng cũng lúc thịnh lúc suy! :"> :D)
 
về nhạc, chuyện nghe nahcj không thể là áp đặt, không thể là vay mượn. bắt tôi nghe UHP trong khi tôi ghét cay ghét đắng, làm sao tôi có thể thích (hay cả Death Metal đi, mang tiếng là nghe Rock, nhưng không thể chịu nổi hàng tiếng bị Death tra tân). ca ngợi Lê Minh Sơn chỉ vì vài bài báo, vài chuyên gia, điều này không thể tồn tại được lâu, và trước sau gì cũng không thể giấu mãi được. vậy thì việc gì pahir vay mượn, việc gì phải áp đặt nhau?
nghe nhạc là lắng nghe những giai điệu cuộc sống, từ chính trái tim, tâm hồn và đời sống của mình. và đôi khi là những tâm hồn đồng cảm... đến lạ kỳ....
đừng thắc mắc vì sao bé con 8 tuổi nói rằng thích nhạc Trịnh. có thể các bạn nói rằng cô bé không thể hiểu hết thứ nhạc này. nhưng tôi lại nói rằng cô bé tôi hồi đó đã được đắm mình trong những cảm xúc thơ ngây nhất, bình yên nhất trong một thứ âm nhạc giản dị nhưng có sức mạnh đấu tranh tiềm ẩn vô cùng to lớn. cô bé tôi hồi đó nhìn nhạc trịnh bằng con mắt trong veo của mình, mặc kệ ai đó nói rằng đó không phải là cách Trịnh viết nhạc cho họ thưởng thức. bởi ai mà biết người nhạc sĩ đã viết nhạc vì điều gì. hãy cứ cảm nhận nó thôi, như chính con người mình một cách chân thật nhất...


.....................
vẫn còn đây niềm say mê, hứng khởi của lần đầu nghe "Hãy yêu nhau đi..."

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng....."
để lắng nghe chính những giai điệu của cuộc sống, bằng trái tim rộng mở nhất... hãy cứ lắng nghe nó như cái cách bạn muốn... chỉ vậy thôi....
và để gió cuốn ta đi vào những gì miên man nhất.......................
 
Đã là nhạc trẻ thì nhạc nước nào chẳng rỗng!
Đọc qua cái chữ kí của em xem, nhạc trẻ ngoại đấy à! Cũng chỉ thế mà thôi! Nhạc trẻ chỉ để chúng ta bật to lên, "ngúng nguẩy" theo!
Mà đã là nhạc thì để giải trí, chẳng nhẽ lúc nào cũng ngồi nghe nhạc Trịnh hoặc những thứ nhạc bác học để vừa nghe vừa nổ đầu à! Một tuần 15 tiết Toán, that's enough!
Túm lại, em thích Mỹ Tâm và thích nhạc trẻ, chúng chẳng có gì xấu cả, nhạc chỉ để giải trí mà thôi, còn để trầm tư suy nghĩ :-? thì có quá nhiều thứ, giả dụ mai ăn gì để tăng cân ấy nhỉ! :)) :-? :)>-
P/s: em căm thù Đàm Vĩnh Hưng! Cái kiểu khoe vòng 1: kinh khủng!!!!! X(
Nhạc ĐVH như một 3:-o ! Mỹ Tâm : :dazzler: :roflmao: :drummer:



Coming soon!
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
...Đảng đã cho ta một mùa xuân...

Công nhận là những bài như thế này hay, tính mình hễ cứ được cho cái gì là thích. Đặc biệt là mùa xuân, mặc dù cũng chưa biết để dùng vào việc gì.

Âm nhạc theo anh là 1 thứ thuộc về sở thích, cũng giống như ăn uống. Ít khi thấy thằng sành ăn mắm tôm chửi thằng chuyên uống coca là rỗng tuếch hoặc ngược lại. Hoặc giả mình chưa thấy. Ngay cả lời bài hát cũng thế. Ai bảo là yêu đương thì sang trọng và nhiều cảm xúc hơn là đánh nhau?

Hơn nữa, nhìn vào cái này:

" Em đánh anh là anh mách má em đó
Em đánh anh là anh mách bố em ngay.."


Cả 2 câu thơ dài ngoằng thế này, không lẽ lại chỉ đọng lại bằng 1 từ "đánh"? vậy có phải oan uổng cho cả loạt những thứ thơ mộng và thú vị khác như "mách", hoặc tình cảm gia đình thiêng liêng như "bố em", "má em", rồi còn trạng từ thể hiện sự dồn dập "ngay", etc....

Nói tóm lại, chắc chú Tuấn thực ra trong bụng cũng chả ghét gì nhạc trẻ, chẳng qua chỉ là sợ bị đánh. Anh cũng thế, nên anh nghe nhạc Chế Linh. Nhạc Chế Linh ít khi nói đến chuyện bị đánh, cùng lắm chỉ dùng để mô tả cảm xúc sau khi đó

"... Em khóc đi em, khóc nữa đi em..."

/Thanh
 
Hoàng Long đã viết:
Đùa tí, em thực, bác Tuấn viết nghe hơi bị khó chịu.
...., nhưng vì không đồng ý mà cho rằng nghĩ thế là nhảm nhí, em thực... bác có tư cách éo gì.

Hehe, em nghĩ các bác đều đúng nên không nhất thiết phải khó chịu về nhận xét cá nhân. Âm nhạc theo sở thích và gu mỗi người. Tiêu chuẩn của bác Tuấn thì nó là nhảm nhí còn có thể với các bác khác thì không. Và cũng không thể nói 1 thằng nghe nhạc thính phòng giao hưởng thì có tư cách cao hơn 1 thằng nghe nhạc vàng.
Sáng nay em ngồi trên tàu điện đi làm gặp 2 bác Nga khoảng 60 tuổi đi hát rong, chơi guitare và Accodeon bài "Chiều Maxcova" và "Ca chiu sa" hay tuyệt thế mà cái bọn lợn Tây phương giàu có chúng nó chả chịu cho các bác vài xu làm em mất hết mười mấy francs tiền xu trong ví thả vào ống bơ cho 2 bác già đó đỡ tủi. Đơn giản em biết trong mắt chúng nó đó chỉ là loại nhạc Nga lợn rẻ tiền.
Nhạc Chế Linh cũng thường xuyên có nhiều thằng/con nghĩ là nhảm nhí rẻ tiền thậm chí phản động nhưng em nghĩ không hơi đâu bắt chúng nó không được phép nghĩ thế, công khai quan điểm cá nhân hoặc đơn giản đi thuyết phục những thằng a dua nghe những bài thế này: "Như mây bay đi một trời thương nhớ, Em ơi bên kia có còn mắt buồn ...." xem có giống bác Trịnh Công Sơn không?
 
Thứ nhất , tôi cảm thấy khó chịu khi người nào đó vào một topic về Âm nhạc lại lôi cái chuyện "dân trí " ra mà nói . Đến buồn cười , tôi thử hỏi cái người đó "dân trí " đến mức nào ?
Thứ hai , đối với nhạc nhà em ko biết nhưng em nghĩ bác Tuấn sai khi "coi thường " Trịnh Công Sơn . Đứng trên quan điểm đánh giá thì thằng em thấy TRịnh Công Sơn hơn anh Tuấn ( hiện nay ) rất nhiều lần . Có một người anh cùng trường mà em rất kính trọng đã nói : đất nước tôi , người tôi thực sự Tôn trọng chỉ có Bác và Trịnh Công Sơn .
Thứ ba , bác Tuấn chưa trả lời em về đoạn bác viết về Rap Việt .
--------------------------------------------------------------------------
Để tiện tranh luận , mọi người đừng đưa nhạc nước ngoài vào .
 
Nhân thể nói về lời nhạc "nhảm nhí", hồi 79-80 ở Vietnam còn thịnh hành Boney M, mình nhớ là toàn những bài đại loại như "Giơ tay lên, đưa hết tiền đây cho tao..." (*), nhưng hồi đó hầu như ai cũng cho rằng Boney M rất sang trọng, nhất là khi nó được phát ra từ bộ giàn AKAI sau 10 phút xỏ băng luồn qua khoảng 15 khe (lỗ) khác nhau. Thế mới biết sự sang trọng của âm nhạc không bắt nguồn từ lời bài hát, mà thực ra là từ 1 cái khe (lỗ).

/Thanh
(*) Ma Baker
 
Back
Bên trên