Nhạc sến 02-05

như mấy nhạc của ông Trịnh Công Sơn (chắc ko gọi là sến rồi!) t/y hay được mộng mơ một cách quá đáng!!! xa rời thực tế!!

bạn Hằng cho tớ ví dụ được ko?:)

Tớ chỉ thấy t/y trong nhạc Trịnh đầy chiêm nghiệm và tự cảm của bản thân, chứ chưa hề thấy xa rời thực tế ấy ạ:)
 
nhạc trịnh là phong cách riêng rất tinh tế và độc đáo
lời rất hay đấy chứ :D
 
Ai bảo nhạc Trinh Công Sơn xa rời thực tế tức là chính người đó chưa đủ sâu sắc để hiểu thực tế.
 
mới nghe 1 số bài nhạc trịnh...thấy nó rất lạ...ko dám nói hiểu hết...nhưng mà nó hoàn toàn ko xa rời thực tế chút nào /:)
 
Đọc rồi , khỏi phải chửi... Phí nước bọt cho những kẻ không đáng
 
Hè he, Nhạc Trịnh là thể loại cổ nhưng nghe rất ổn, mình khoái bài mặt trời bé con.
Thằng Minh câm mồm, ăn nói lung tung tao vả cho chết đấy. Giờ tao nghe đủ thể loại rồi. Sến chỉ là một trong khoảng 10 thể loại tao nghe. Thực ra không chỉ có nhạc VN mà còn cả nước ngoài nữa. Giờ nghe lại Back hay N'sync vẫn hay, còn Micheal Jackson thì khỏi nói. Nhưng mấy bọn đấy không sến, chỉ nên gọi là pop thôi. Bọn sến nhất là Westlife, đã vây lại còn có bai Những tháng ngày vui là lời Việt (AXN) của bài Seasons in the sun nữa, vãi sến.
Giờ trong NAm còn có thể lọa rap mới theo chân rap huynh đệ ngày xưa, có cái bài CHuyện Nhỏ (không bít của ai) nghe buồn cười vật.
 
Xin lỗi bạn Toàn nhưng nhạc Trịnh thì liên quan gì đến Mặt trời bé con? Đó là một bài hát của Trần Tiến:)

Hơn nữa thế nào gọi là cổ? Lớp trẻ ngày nay vẫn có rất nhiều người nghe, yêu, hiểu và đồng cảm với nhạc Trịnh, ko chỉ có các cụ giả đâu:)
 
:D ....nghe zz nói về nhạc trịnh hay lắm ;)
 
mặt trời bé con đơn giản mà hay..........nhưng là của trần tiến

phá bạc khá lắm B-)
 
Thật đáng buồn cho một người vừa mới tự nhận là người nghe nhạc giỏi đó Toàn ạ!
 
thằng ôn kia chửi gì bố, táng chết bây h! nhạc trịnh nghe rất hay, rất ổn, và tui rất thích (mặc dù chẳng nghe được nhiều lắm!! :p)
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Thật đáng buồn cho một người vừa mới tự nhận là người nghe nhạc giỏi đó Toàn ạ!
chắc là nhầm nhọt sang trồng trọt thôi ý mà :))
 
Zzang Tran đã viết:
như mấy nhạc của ông Trịnh Công Sơn (chắc ko gọi là sến rồi!) t/y hay được mộng mơ một cách quá đáng!!! xa rời thực tế!!

bạn Hằng cho tớ ví dụ được ko?:)

Tớ chỉ thấy t/y trong nhạc Trịnh đầy chiêm nghiệm và tự cảm của bản thân, chứ chưa hề thấy xa rời thực tế ấy ạ:)
có thể tớ chưa đủ trình độ để có thể hiểu hết, nhưng t/y của ông ý lãng mạn và quá cao siêu, mà thực tế bây giờ thì rất khó có được nó vì vậy nghe thì thấy hay nhưng áp dụng vào thực tế thì thật khác xa => xa rời thực tế
phải công nhận nhạc Trịnh rất hay nhưng nếu định đi tìm một t/y tựa như vậy thì chắc chả bao giờ có cả, tất cả chỉ là do tâm hồn nhạc sĩ (hay mỗi chúng ta cũng vậy)luôn mộng tưởng về một thiên đường t/y mà ko bao giờ tìm thấy ở hiện tại! và thực tế cũng chứng minh, đến chết ông y vẫn cô đơn
hạ trắng: đổ nắng trên vai em gầy đường xa áo bay, nắng buông tóc dài lòng hoa bướm say, lối em đi về trời ko có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy (nghe tưởng thiên thần xuất hiện)
lại còn: áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên em (chả hiểu mà nghe qua đúng là hơi "phét")
hay bài diễm xưa: mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, .....nghe sao não nề và bi thương quá vậy!!!
 
trong khi đó mấy bài của nhạc sĩ Thanh Tùng chẳng hạn: cũng là t/y, là c/s nhưng dưới con mắt nhìn hoàn toàn khác: nhạc ko hề não nề mà trái lại tuy rằng có buồn nhưng đầy t/y vào cuộc sống: giọt nắng bên thềm, ngôi sao cô đơn, lối cũ ta về, em và tôi.....
 
tớ nói thật là tớ nghe nhạc trịnh thấy như kiểu tớ nghe tiếng lào, đỉnh của điểm của cái bài tớ nghe xong mà chẳng hiểu mô tê gì là đóa hoa vô thường, sau đấy tớ cút thẳng chảng còn nghe nhạc trịnh nữa
 
Ngôn ngữ mà Trịnh Công Sơn sử dụng ko phải là ngôn ngữ bình thường, nó là sự rút ra của một tâm hồn nhiều trải nghiệm, nhiều đau đớn, nhiều xúc cảm và nhiều bi thương. Nếu ấy tìm hiểu thêm về cuộc đời của nhạc sỹ, cũng như suy nghĩ sâu sắc hơn một chút thì sẽ có thể đến gần với tác phẩm hơn...
 
[/QUOTE]Ngôn ngữ mà Trịnh Công Sơn sử dụng ko phải là ngôn ngữ bình thường, nó là sự rút ra của một tâm hồn nhiều trải nghiệm, nhiều đau đớn, nhiều xúc cảm và nhiều bi thương. Nếu ấy tìm hiểu thêm về cuộc đời của nhạc sỹ, cũng như suy nghĩ sâu sắc hơn một chút thì sẽ có thể đến gần với tác phẩm hơn...
trời, nếu thế thì tớ không nghe nhạc trịnh nữa đâu, vì tớ sẽ rất vất vả khi phải nghe
 
tớ thích nghe thể loại nhạc nào mà hơi ..khó hiểu một chút . mỗi ngày nghiệm ra một ít , ngấm dần ngấm dần , đấy mới là đỉnh cao , mà chắc là ai cũng hiểu là tớ đang nói về Trịnh Công Sơn đấy chứ? :)
 
Back
Bên trên