Nhạc đỏ và nhạc trẻ....

Trần Lê Hưng
(fronzen_eagle)

Active Member
Các bạn nghĩ sao về vấn đề nhạc trẻ đang ra đời với số lượng hàng loạt, ít chất lượng mà trong khi đó những ca khúc nhạc đỏ, tiền chiến hùng dũng mà mạnh mẽ đang bị chôn vùi theo thời gian ????
 
trước khi bàn về nhạc đỏ và nhạc trẻ , chúng ta cần làm rõ một vài khái niệm , bạn hiểu thế nào là nhạc đỏ , và nhạc trẻ , và nhạc tiền chiến (như nêu ra ở trên) , để tránh nhầm lẫn khi tranh luận :
Có thể nói tóm lược như sau :


+trước tiên ,theo cách hiểu thông dụng nhất hiện nay , NHẠC TIỀN CHIẾN là bao gồm những thể loại nhạc được sáng tác trước thời điểm xảy ra cuộc nội chiến Nam- Bắc (54- 75) .Có những bài hát theo phong cách lãng mạn kiểu Tây Phương , cũng có những bài có âm hưởng hào hùng (thường theo nhịp hành khúc ) ca ngợi cuộc kháng chiến chống Pháp . Nhiều bài nhạc sáng tác ở giai đoạn chiến tranh sau này , nhưng vẫn được gọi là nhạc tiền chiến ,vì có giai điệu , và ca từ gần giống kiểu như thế .

+sau đó là NHẠC ĐỎ . Nhạc đỏ gồm những loại có thể là nhạc hùng tráng , ca ngợi động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội MIỀN BẮC (hay là cộng sản nói chung ) (tức là trong giai đoạn chiến tranh thì ở trong Nam cũng có những ca khúc rất hùng tráng ca ngợi tinh thần chiến đấu của binh lính Cộng hòa , nhưng chúng thường ko được liệt vào hàng "nhạc đỏ" ) . Nhạc đỏ còn có thể là nhạc có giai điệu mềm mại hơn , ca ngợi Đảng , Bác Hồ , lý tưởng Cộng sản , và tổ quốc XHCN . Sau năm 75 , cũng vẫn có những ca khúc sáng tác theo nội dung trên và cũng được gọi là nhạc đỏ .


+ Cuối cùng , nhạc trẻ , là những ca khúc vui tươi , sôi động , ca ngợi tình yêu đôi lứa và tuổi trẻ (ko mang tính chính trị ) . Thực ra ko phải nhạc trẻ đến bây giờ mới có . Chúng đã xuất hiện ở miền Nam vào giai đoạn cuối 60s -đầu 70s . Lúc này , theo chân đoàn quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam , nhạc trẻ của Mỹ , phương Tây ( với the Beatles là tên tuổi được giới trẻ miền Nam say mê nhất vào thời kỳ đó ) cũng tràn vào miền Nam VN và tạo được một làn sóng mới . Hàng loạt các ban nhạc trẻ ra đời và được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới sinh viên như the Uptides , the Spotlights ,the Crazy Dogs , CCR , Mây Trắng, Phượng Hoàng . Sau năm 75 , vì lí do chính trị , ý thức hệ , nhạc trẻ đã có một khoảng lặng . Mãi đến tận đầu thập niên 90s , khi công cuộc đổi mới đã cởi trói tư tưởng cho mọi người , thì nhạc trẻ bắt đầu lây lại sức sống của mình ,tuy nhiên trong thời gian hồi sinh ban đầu , nhạc trẻ hải ngoại lấn át nhạc trẻ trong nước , phải đến lúc đất nước thực sự hội nhập thì nhạc trẻ trong nước mới giành lại được địa vị của mình . Hồng Nhung , Mỹ Linh , Thanh Lam , thế hệ sau đó là Lam Trường , Mỹ Tâm ...Có thể nhận thấy , nhạc trẻ trong nước ngày càng chịu sự ảnh hưởng của nhạc trẻ nước ngoài , nào là Thái , Hàn , Trung , Nhật , rồi đến Mỹ , Tây , đủ cả . Nhưng sau thời gian khởi sắc ban đầu , nhạc trẻ VN lại có xu hướng bị THỊ TRƯỜNG HÓA , THƯƠNG MẠI HÓA , nhiều khi chính vì lí do này , đã gây ra nạn đạo nhạc ngoại quốc , rồi đặt lời Việt rất vội vàng , vô nghĩa ... và sản sinh ra những quái thai âm nhạc . Nào là những rap , hip hop ... hoàn toàn ko có giá trị về lời ca , và cả âm nhạc .


Trở lại câu hỏi chính của bạn Hưng , tôi xin đưa ra một vài lý do thế này :

+thứ nhất , về lí do suy tàn của NHẠC ĐỎ , như đã nói ở trên , nhạc đỏ ca ngợi chiến tranh , ca ngợi lý tưởng cộng sản , nhưng ngày nay , chúng ta đã có một khoảng cách về thời gian , để nhìn lại quá khứ ,với những cái nhìn đa chiều hơn , sâu sắc hơn , có thể khác hẳn với những quan điểm chính thống của nhà nước . Vì lí do tư tưởng chính trị như vậy , mà cái taste về âm nhạc cũng có thể thay đổi ở giới trẻ , so với các thế hệ cha ông , nhât là đối với nhạc đỏ . Hoặc có thể là do thời bình rồi , mọi người ko sống trong cái không khí chiến tranh thời xưa , nên ko cảm nhận được cái khí thế , âm hưởng toát ra từ những bài ca cách mạng . Có nhiều bạn trẻ tôi biết , ko chịu được cái khí thế sôi sùng sục , căm thù , quyết chiến...của nhạc đỏ . Nhiều người cảm thấy như thế , cuối cùng thành một trào lưu . Đến lượt nó , trào lưu này lại lôi cuốn theo những người khác nữa vì ko muốn mình bị cho là...lập dị .

+ nhạc tiền chiến thì bạn có nhắc đến trong câu hỏi của mình , nhưng tôi nghĩ , vì bạn đã hiểu sai ý nghĩa của từ "tiền chiến" , nên tôi chỉ đưa ra lời giải thích khái niệm ở trên thôi chứ ko đưa vào chủ đề ^^

+Cuối cùng là sự thịnh mà suy của nhạc trẻ . Thịnh là vì tất nhiên , các bạn đang ở vào lứa tuổi teen , nhạc trẻ nó phù hợp với các điều kiện tâm sinh lý lứa tuổi , về cả ca từ trẻ trung , ngôn từ cũng khá là phóng khoáng (tôi ko còn nghe nhạc trẻ cách đây đã 4 năm nhưng đó là những gì tôi cảm nhận được qua những người bạn cùng lứa của mình) . Nhưng suy là do , chính là vì nó bị thương mại hóa , các bạn trẻ luôn cần có những tác phầm mới để nghe , sau đó quên ngay , các bạn ,hoặc là có người chưa đủ trình độ để thưởng thức những ca từ tinh tế , đầy chất nghệ thuật như của Trịnh Công Sơn , Phạm Duy ...hoặc những người khác lại ko có thời gian để ngồi suy ngẫm về ca từ của một bài hát , về các ý nghĩa nghệ thuật , tư tưởng của nó .
. Chính vì thế , các nhạc sỹ (phần lớn là trẻ nốt) , một mặt họ thấy người nghe ko có nhu cầu thưởng thức những ca từ hoa mỹ ,một mặt nữa , họ phải chạy theo nhu cầu rất mạnh về nhạc phẩm của thị trường , để kiếm sống thôi, một mặt họ quá trẻ , chưa đủ trải nghiệm cá nhân để viết lên ca từ sâu lắng, mặt khác , cũng nên lưu ý đến trào lưu và các ảnh hưởng từ nhạc trẻ ngoại quốc (vốn cũng mang tính thị trường chẳng kém gì nhạc trẻ VN hiện đại ) ....

Trên đây là một vài thiển ý của tôi , mong rằng nó đã phần nào giải đáp được thắc mắc của bạn Hưng !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. Thứ nhất, trước khi chúng ta viết lại toàn bộ lịch sử "dựng nước và giữ nước" của cha ông (để hiệu đính lại một số sự kiện, như các vua nhà Trần 2 lần chiến thắng quân Nguyên và 1 lần thắng lợi trong nội chiến với Trấn Ích Tắc, Quang Trung nhờ trận Hạ Hồi mà chiến thắng trong nội chiến với Lê Chiêu Thống, ở Rạch Gầm, Xoài Mút là chiến thắng trong nội chiến với Nguyễn Ánh, còn ...), thì không nên đơn phương gọi cuộc chiến tranh 54-75 là nội chiến Bắc Nam. Nói cho kỹ thì 54-65 là nội chiến miền Nam, chính phủ của ông Diệm và các ông khác đánh lại tất cả các phe phái không hợp với chính phủ (bao gồm cả người cộng sản lẫn người không cộng sản), năm 65-68 là mặt trận giải phóng có sự chi viện của miền bắc đánh quân Mỹ, năm 69-72 là Việt Nam hóa chiến tranh - nếu nó đã là nội chiến thì khỏi mất công "hóa" làm gì cho mệt. Đến hết 72 thì coi như đã việt hóa hoàn toàn, lúc này trở đi nếu miễn cưỡng gọi là nội chiến thì cũng còn tạm được.

2. Nói là nhạc đỏ ca ngợi bộ đội miền Bắc là sai, vì nó ca ngợi người chiến sĩ chống giặc ngoại xâm nói chung. Nói là "bộ đội cộng sản" lại càng sai nữa vì chỉ một bộ phận nhỏ bộ đội là những người cộng sản. Một bộ phận cũng không thật lớn lắm là những người chưa phải cộng sản nhưng phấn đầu trở thành người cộng sản. Còn lại là những người tuy không hiểu nhiều lắm về lý tưởng cộng sản, nhưng cũng như mọi người còn lại, rất thầu hiểu về lý tưởng chống ngoại xâm. Trong miền Nam có lẽ cũng có những bài hát "hùng tráng" về lính VNCH, nhưng sau 75 thanh niên chỉ biết những bài về lính VNCH trong thể loại gọi là "nhạc vàng", là thể loại nhạc ủy mị và đôi khi yếm thế mà thôi (cần nói rõ là nhạc gì ca ngợi lính của VNCH sau 75 cũng bị cấm cả, có điều cấm là một chuyện, người ta nghe là chuyện khác - có điều những bài mà người ta biết đến, thì không có bài nào là "hùng tráng" cả.) Cũng cần nói rõ thêm là nhạc đỏ cũng có những bài rất vui tươi, rất sống động, và nó cũng ca ngợi tình yêu, ca ngời tuổi trẻ như thường.

3. Hip hop, rap, hay rock bản thân chúng là những thể loại nhạc. Loại nhạc nào (từ đỏ, đến trẻ, ...) cũng đều có những bài hát có giá trị lẫn những bài hát không có giá trị về ca từ hoặc về âm nhạc.


4. Sở dĩ bạn Bách không muốn trả lời về nhạc "tiền chiến" thì không phải là vì bạn Hưng đã "hiểu nhầm" về loại nhạc này. Đơn giản là theo bạn Bách thì Tiền Chiến là loại nhạc "tiến bộ", nên quả thực khó mà giải thích vì sao mà nó lại "tàn lụi" - bởi vì áp dụng những lý giải đối với nhạc đỏ vào nhạc tiền chiến thì không được, và lại càng không phải là mong muốn của bạn Bách. Do đó bạn Bách đành phải lờ loại nhạc này đi vậy.

Cuối cùng, thì nhạc tiền chiến, nhạc đó, hay là Beatle (một tên tuổi mà như bạn Bách nói, được giởi trẻ miền Nam ngày xưa say mê - thật ra là cả giới trẻ miền bắc sau này nữa), thì ngày nay đều chịu chung một số phận, ấy là bị bị "tàn lụi". Đơn giản đó cũng là sự tàn phá của thời gian. Bất cứ thể loại nhạc nào cũng đựoc sáng tác cho thời đại của nó, đáp ứng thị hiệu của ngừoi nghe trong thời đại của nó. Cùng với thời gian, đương nhiên những con người mới sinh ra sẽ có những thị hiếu khác với cha ông họ, và đương nhiên họ sẽ thích những thể loại nhạc riêng của mình. Do đó, câu trả lời cho câu hỏi "ví sao lại tàn lụi" rất đơn giản: Vì nó không còn mang tính thời đại nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình thích nhạc đỏ,vì nhạc đỏ nhạc và lời đều hay,nhất là những bài có tiết tấu hành khúc.
Tuy nhiên mình ko đồng tình với quan điểm "nhạc đỏ đang suy tàn"
Và cũng ko đồng tinh với quan điểm của anh Bách: ^^

nhạc đỏ ca ngợi chiến tranh , ca ngợi lý tưởng cộng sản , nhưng ngày nay , chúng ta đã có một khoảng cách về thời gian , để nhìn lại quá khứ ,với những cái nhìn đa chiều hơn , sâu sắc hơn , có thể khác hẳn với những quan điểm chính thống của nhà nước . Vì lí do tư tưởng chính trị như vậy , mà cái taste về âm nhạc cũng có thể thay đổi ở giới trẻ , so với các thế hệ cha ông , nhât là đối với nhạc đỏ

Thứ nhất,nhạc đỏ ko ca ngợi chiến tranh
Nhạc đỏ ca ngợi tình yêu đẹp hơn nhạc trẻ, em nghĩ thế ^^
Thứ 2,giới trẻ hiện nay ko nhiều người nghe nhạc đỏ,vì họ ko hiểu đc ý nghĩa của nhạc đỏ,ko nghe vì nghĩ rằng nhạc đỏ dành cho người lớn tuổi,chứ ko phải vì họ ai cũng "cấp tiến" đến nỗi bài trừ nhạc đỏ
Nhạc đỏ mãi mãi đẹp ,cho dù có bị ai đó chôn vùi ^^
 
thưa anh Trung , thứ nhất là ở đây , em ko muốn bàn về chuyện nội chiến hay ko , vì hoàn toàn lạc đề , đó chỉ là từ em quen dùng để nói về cuộc chiến Việt nam mà thôi , quan điểm của anh là kháng chiến chống ngoại xâm , và em tôn trọng quan điểm đó , tuy vậy , quan điểm của em vẫn là NỘI CHIẾN NAM---BẮC ( về vấn đề này em cũng đã đọc các bài post của anh từ 3 năm về trước nên em đã nắm được phần nào quan điểm của anh rồi , khi nào có điều kiện , ta sẽ thảo luận sau )
thứ hai , em chưa nói một lời nào là nhạc tiền chiến là nhạc "tiến bộ " hay ko , sao anh lại có thể đoán mò quan điểm của em như thế ? Nhạc tiền chiến lãng mạn , cũng giống như thơ mới , có những điểm bi quan (tất nhiên do thời thế đã đành) , có những cái ủy mị , có những thứ đi vào lãng mạn một cách xáo mòn , như cố làm người ta quên đi thực tại u ám của dân tộc ... Nhạc nào chả có cái hạn chế , và ưu điểm . Còn nhạc tiền chiến cách mạng thì bản thân em rất thích những bài hát cách mạng thời kỳ này , của Phạm Duy , Văn Cao , Lưu Hữu Phước...
Thứ 3 , nhạc miền Nam có những khúc nhạc với âm hưởng hào hùng như ,Trên Đầu Súng , Gót Chinh Nhân , Cờ ta bay trên Quảng Trị thân yêu ... Em hay nghe nhạc của miền Nam trước 75 mọi thể loại thì em thấy thế , còn việc sau chiến tranh mọi người chỉ biết những bài nhạc vàng , thì em ko có ý kiến , vì đấy là cái taste âm nhạc của mọi người , vànó còn phù hợp với từng thời kỳ nữa .Vả lại , đang nói về sự thưởng thức âm nhạc của giới trẻ ngày nay , em chỉ nêu ra về các bài hát hùng tráng về lính VNCH , để phân biệt với khái niệm nhạc đỏ ,là loại nhạc , ừ thì nói về " người chiến sĩ chống giặc ngoại xâm nói chung" (trích nguyên văn câu của anh) ! , chứ có định nói sâu xa gì về dòng nhạc này đâu mà anh phải mất cả một đoạn dài vặn vẹo ?

PS : có một điều thế này ,em đang muốn nói về âm nhạc một cách nghiêm túc , sao anh cứ "quy về một mối "như thế nhỉ ?


@ Thành : đề nghị em đọc lại cho kỹ , anh ko hề nói rằng : TẤT CẢ người đều "cấp tiến" đến mức bài trừ nhạc đỏ . Anh chỉ nêu ra nó như một nguyên nhân trong hàng vạn nguyên nhân mà thôi , và em ko thấy sao : anh có viết ở dưới những nguyên nhân khác còn gì , ví dụ như giới trẻ sinh sau đẻ muộn , ko hiểu chiến tranh... Và chả có ai chôn vùi nó cả , bản thân anh vẫn thường xuyên nghe nhạc đỏ , nghe để tìm sự cảm thông , để hiểu biết hơn . Bản thân anh cũng coi nó như một cảm xúc thực sự của một thế hệ , một thời kỳ , chứ ko đơn thuần là viết nhạc theo chỉ thị của Đảng nhằm mục đích tuyên truyền .
Còn về câu , nhạc đỏ ca ngợi chiến tranh , anh thừa nhận là câu này mình ko biết cách diễn đạt khiến mọi người hiểu lầm . Ý của anh là : nó cổ vũ tinh thần chiến đấu , ca ngợi ko phải là chiên tranh mà là ca ngợi cuộc chiến đấu .

Tiếp nữa , tùy vào sở thích của mỗi người , có thể phán là loại nhạc nào đó có suy tàn hay ko ? Anh dùng chữ suy tàn , hay theo câu chữ của Hưng là "chôn vùi theo thời gian" thì có nghĩa là xét về mặt bẳng chung , giới trẻ VN ngày nay ít người nghe nhạc đỏ , ý của chữ suy tàn nghĩa là nó ko được thịnh hành nữa , ko phổ biến rộng rãi một cách tự nhiên trong quần chúng nữa (phân biệt với kiểu phổ biến qua các phương tiện truyền thông nhà nước nhé) , và đây là điều hiển nhiên . Em cứ hỏi 10 đứa bạn của mình xem mấy đứa thích nghe nhạc đỏ . Đây là anh nói sự thật nó thế chứ ko nhằm đả kích nhạc đỏ . ĐỪNG HIỂU LẦM !
Chứ còn bất cứ một loại nhạc nào, dù là xa xưa lắm rồi , vẫn có đầy người ưa thích , nên ko thể hiểu chữ "suy tàn" là chêt hẳn , lụi tàn đâu nhé . Tuy vậy , số này , xét trên số đông thì vẫn là một thiểu số . Như kiểu những thanh niên VN nghe nhạc đỏ bây giờ so với tất cả thanh niên Việt Nam trên toàn quốc ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trước tiên nói về vấn đề chiến tranh VN có phải là nội chiến hay không đã.

Bây giờ nhìn sang Iraq, xong quay lại nhìn mình. Mỹ vì vụ tháp đôi nên xông quân vào Iraq dưới danh nghĩa là chiến tranh chống khủng bố (War on Terrorist), nói rằng nước Iraq có vũ khí hủy diệt, đi ngược lại với điều luật của Liên Hợp Quốc, phải tước đi để bảo đảm hòa bình thế giới. Kết quả là lật đổ chính quyền Saddam. Không tìm ra vũ khí giết người hàng loạt, không tìm ra khủng bố, Mỹ chuyển ý nghĩa của cuộc chiến này thành chiến tranh giải phóng cho dân Iraq. Sau đó Mỹ thành lập một chính quyền ở khu vực Bắc Iraq, do dân Iraq ở vùng đó bầu cử mà nên. Mãi không khống chế được toàn bộ Iraq, sự hỗ trợ của nhân dân Mỹ không còn nữa (kết quả là thay đổi hoàn toàn thượng, hạ nghị viện, trở thành do đảng Dân chủ lãnh đạo sau lượt bầu cử giữa kỳ ngay gần đây), chính quyền Mỹ lên kế hoạch rút quân khỏi Iraq. Kế hoạch rút quân của Mỹ là cứ một/hai lính Iraq được đào tạo, sẽ rút 1 lính Mỹ về. Tới khi mà Mỹ rút quân toàn bộ về thì cuộc chiến chống khủng bố, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, vì tự do dân chủ của dân Iraq sẽ trở thành một cuộc nội chiến bởi vì chả còn lính Mỹ mà đánh nhau nữa. Chắc là kịch bản này nghe cũng quen quen... cũng có cớ nhảy vào chiếm một góc đất nước, thành lập một chính quyền "dân chủ", chính quyền đó không đủ mạnh để khống chế được bạo động thì rút dần quân về, đào tạo lính bản địa đánh thay mình, thế là thành "nội chiến".


Giờ nói về nhạc đỏ, nhạc tiền chiến tàn lụi so với nhạc trẻ. Thực ra đánh giá nhạc đỏ, tiền chiến là tàn lụi chỉ là ý kiến cá nhân, khó có thể lấy một bằng chứng chắc chắn, cụ thể nào để hỗ trợ được. Nói là giới trẻ giờ không thích nghe nhạc XYZ gì nữa, chỉ nghe nhạc trẻ mà suy ra nhạc XYZ đó tàn lụi thì không có nghĩa gì. Giới trẻ giờ không liên hệ bản thân với nhạc đỏ, họ ít nghe nhạc đó; giới trẻ không liên hệ được với nhạc cổ điển, họ ít nghe nhạc đó; giới trẻ không liên hệ bản thân được với nhạc dân tộc cổ truyền, họ ít nghe nhạc đó, danh sách còn rất dài nữa. Nói vậy thì bất cứ thời kỳ nào tất cả các loại nhạc cũng đều tàn lụi so với nhạc trẻ hết bởi vì ta chỉ nhìn vào số lượng lớn hay nhỏ của người nghe một cách đơn thuần. Cái đó thực sự chưa phải là cái gì khiến ta phải lo lắng hay thất vọng cả.
 
khổ quá , thì thay từ " nội chiến Nam_Bắc" thành "cuộc kháng chiến chống Mỹ" được chưa ạ , có nằm trong chủ đề thảo luận đâu mà sao mọi người cứ thích vặn vẹo thế nhỉ ?
 
Bách: Em cứ đọc bài của mình lại thì biết ngay vì sao lại bị vặn vẹo. Động chạm vào một vấn đề nhạy cảm thì đương nhiên sẽ có nhiều phản hồi rồi.

Hiện nay phải nói là thị trường ca nhạc rất, rất, rất đa dạng. Trong đó cũng có những loại nhạc rất hay (về ca từ, hoặc về giai điệu, hoặc cả hai) và những loại nhạc rất dở. Nhưng suy cho cùng thì ai là người có quyền đánh giá thế nào là hay, thế nào là dở? Các bạn trẻ nghe và thích những lời ca mà một số trong chúng ta cho là "không có ý nghĩa" - thế thì ai đúng và ai sai? Phải chăng một vài bậc không còn quá trẻ cho rằng nó "không có ý nghĩa" thì thực sự là nó không có ý nghĩa? Nhìn chung loài người thường luôn luôn có cái tật là người già nghi ngờ giá trị của người trẻ. Thế nhưng về cơ bản thì nhân loại vẫn tiến bộ không ngừng. Suy cho cùng những ai ở đây từng nghe nhạc rock hãy thử nghĩ xem cha mẹ mình đã phê bình nhạc rock như thế nào?

Có lẽ câu trả lời cho giá trị của một nhạc phẩm, trong thời buổi thị trường hiện nay, trước hết có lẽ phải do chính thị trường cung cấp. Một đĩa nhạc bán chạy thì hãy thận trọng trước khi nhận xét là nó không hay. Sau nữa thì thời gian có lẽ sẽ bổ sung và hiệu chỉnh lại các đánh giá về giá trị của các nhạc phẩm này. Còn bây giờ có lẽ chúng ta đánh ngồi chờ xem đã - và hãy tin vào những người trẻ hơn mình :).
 
nhưng anh có công nhận với em một điều là trình độ thưởng thức âm nhạc còn phụ thuộc vào tuổi tác nữa ko ạ ?
Nói là người già thích chỉ trích , hoài nghi các giá trị của người trẻ thì cũng ko hoàn toàn là đúng ...

Và để nói về nhạc trẻ thì anh có quan điểm thế nào về sự ảnh hưởng của nhac trẻ ngoại quốc đến nhạc trẻ VN trong khoảng thời gian gần đây ? Tốt ở điểm nào , xấu ở điểm nào ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình thích nhạc đỏ,vì nhạc đỏ nhạc và lời đều hay,nhất là những bài có tiết tấu hành khúc.
Tuy nhiên mình ko đồng tình với quan điểm "nhạc đỏ đang suy tàn"
Và cũng ko đồng tinh với quan điểm của anh Bách: ^^



Thứ nhất,nhạc đỏ ko ca ngợi chiến tranh
Nhạc đỏ ca ngợi tình yêu đẹp hơn nhạc trẻ, em nghĩ thế ^^
Thứ 2,giới trẻ hiện nay ko nhiều người nghe nhạc đỏ,vì họ ko hiểu đc ý nghĩa của nhạc đỏ,ko nghe vì nghĩ rằng nhạc đỏ dành cho người lớn tuổi,chứ ko phải vì họ ai cũng "cấp tiến" đến nỗi bài trừ nhạc đỏ
Nhạc đỏ mãi mãi đẹp ,cho dù có bị ai đó chôn vùi ^^

Nhạc trẻ bây h đúc kết 1 bài hát thì hiểu đc những j` ????
Toàn những lời lẽ...cộc lốc,...đạo nhạc,...thiếu nhân văn mà vẫn tồn tại 1 cách có thể cói là ngang nhiên như bây h ???
Việc đăng ký bản quyền của từng bài hát lại quá dễ dàng => nó trở thành 1 trào lưu sáng tác nhạc 1 cách theo phong trào. Ca sĩ cũng tham gia sáng tác để họ tự lăng xê mình, giới thiệu bài hát của mình mà đỡ mất tiền bản quyền. Có n~ bài hát mà họ sáng tác nghe rất ngang, bổng ko bổng, trầm ko ra trầm, thế mà sau khi họ biểu diễn họ vẫn đc nhiều thanh niên, giới trẻ hưởng ứng => giới trẻ bây h họ sướng quá rồi, chỉ biết hưởng thụ mà ko nhớ j đến những công lao mà cha ông đã xây nên => có thể nói họ sướng quá hóa rồ, hỏng luôn phần nhận thức.Xin lỗi n~ bạn trẻ yêu thik nhạc trẻ trong 2pic này vì có thể tôi đã dùng từ hơi quá đáng.
 
nhận xét thế này thì lại rơi vào "chụp mũ" rồi , không nên trầm trọng hóa đến thế !
Thực ra đúng theo lời anh Tâm ở trên , giới trẻ ít nghe không chỉ có nhạc đỏ , mà đa phần là tất cả các thể loại nhạc đã sáng tác lâu năm : dân ca và nhạc cổ truyền , nhạc tiền chiến , nhạc giao hưởng thính phòng , nhạc trữ tình lãng mạn , nhạc vàng ...

Tất nhiên , mỗi thể loại nhạc có một đặc điểm khác nhau khiên cho giới trẻ bây giờ ít nghe chúng . Nhưng có lẽ , lời giải thích chung nhất là , họ ko thể LIÊN HỆ BẢN THÂN khi nghe những tác phẩm ấy . Chúng được sáng tác vào những thời kỳ , giai đoạn , và bối cảnh khác xa so với thời đại ngày nay .
Nhưng bản thân tôi vẫn nhìn thấy một mối liên hệ nào đó giữa chuyện giới trẻ VN lười học lịch sử với việc họ xa cách với âm nhạc truyền thống .

Nhiều người thì lại ko nghe nhạc truyền thống do sợ bị bạn bè cùng trang lứa chê bài là cổ hủ , thậm chỉ là "âm lịch" ...Đây là tác động của căn bệnh "trào lưu" trong giới trẻ. Hoặc chính họ muốn tạo ra một hình ảnh , phong cách "hiện đại" nào đó cho bản thân .Đây là điều tôi đang chứng kiến từ mấy đứa bạn thân thiết nhất của mình .


Còn riêng về hiện tượng " Việc đăng ký bản quyền của từng bài hát lại quá dễ dàng " mà bạn Hưng đưa ra , thì tôi cho rằng , đó ko phải là nguyên nhân làm chất lượng của âm nhạc kém đi . Vì chính sách này thực ra có tác động tích cực : nếu ko có việc đăng ký bản quyền , tác phẩm ko được bảo vệ bằng luật sở hữu trí tuệ , thì chẳng ai có thể sống được bằng việc sáng tác nhạc nữa , do đó , họ sẽ ko hơi sức đâu mà sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Định nghĩa cho rạch ròi thì cũng khó. Nhưng những định nghĩa Bách đưa ra anh thấy kô thuyết phục lắm kô biết lấy từ nguồn nào?


+trước tiên ,theo cách hiểu thông dụng nhất hiện nay , NHẠC TIỀN CHIẾN là bao gồm những thể loại nhạc được sáng tác trước thời điểm xảy ra cuộc nội chiến Nam- Bắc (54- 75) .Có những bài hát theo phong cách lãng mạn kiểu Tây Phương , cũng có những bài có âm hưởng hào hùng (thường theo nhịp hành khúc ) ca ngợi cuộc kháng chiến chống Pháp . Nhiều bài nhạc sáng tác ở giai đoạn chiến tranh sau này , nhưng vẫn được gọi là nhạc tiền chiến ,vì có giai điệu , và ca từ gần giống kiểu như thế .
Hình như một số người bảo nhạc tiền chiến là sáng tác trước CMT8 -1945 ???

+sau đó là NHẠC ĐỎ . Nhạc đỏ gồm những loại có thể là nhạc hùng tráng , ca ngợi động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội MIỀN BẮC (hay là cộng sản nói chung ) (tức là trong giai đoạn chiến tranh thì ở trong Nam cũng có những ca khúc rất hùng tráng ca ngợi tinh thần chiến đấu của binh lính Cộng hòa , nhưng chúng thường ko được liệt vào hàng "nhạc đỏ" ) . Nhạc đỏ còn có thể là nhạc có giai điệu mềm mại hơn , ca ngợi Đảng , Bác Hồ , lý tưởng Cộng sản , và tổ quốc XHCN . Sau năm 75 , cũng vẫn có những ca khúc sáng tác theo nội dung trên và cũng được gọi là nhạc đỏ .

Những bài ví dụ: Làng tôi, Ở hai đầu nỗi nhớ, con kênh xanh xanh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, TÌnh ca Tây Bắc..... nói về tình yêu đôi lứa, quê hương có được coi là nhạc đỏ kô?

+ Cuối cùng , nhạc trẻ , là những ca khúc vui tươi , sôi động , ca ngợi tình yêu đôi lứa và tuổi trẻ (ko mang tính chính trị ) .

Liệu nhạc trẻ có thể đặc trưng băng những từ vui tươi, sôi động? Thất tình hình như luôn chiếm số đông.

Mình có vấn đề kô hiểu đó là chữ trẻ trong từ nhạc trẻ?
Có phải trẻ để định nghĩa khán giả chủ yếu là giới trẻ, viết chủ yếu cho giới trẻ?
Nếu vậy, ở những năm chiến tranh, nhạc đỏ có thể được coi là nhạc trẻ của thế hệ cha anh kô?

Những bài mới ví dụ: Mùa hè xanh, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Dấu chân tình nguyện.... có phải là nhạc trẻ kô? Vì sao? Có phải là nhạc đỏ kô? Vì sao?

Về câu hỏi của Hưng, mình thấy chả có gì khó hiểu. Đó là tất yếu khách quan. Chả có cái gì vĩnh viễn.

Nhạc đỏ đến giờ vẫn tồn tại cũng là quá giỏi rồi (có cu nhạc trẻ nào sống được quá vài năm kô?:D ) . Nó hay, nhưng vấn đề là nghe nhiều rồi ---> nghe làm gì nữa. Kô nghe nhạc đỏ giống như ăn cơm. Ăn nhiều rồi thì kô ăn nữa, nghe nhiều rồi, chán thì kô nghe nữa.Vậy thôi!!!

Nhạc trẻ là loại nhạc chết yểu , í e vài tháng, vài năm (hiếm) thì toi.
Tại sao nó chất lượng thấp mà vẫn được nghe?

Vấn đề là chả có gì thay thế nó cả, no alternative - nó có các ưu điểm dễ nghe, dễ hát, bình dân, hay đổi mới, khá dễ viết, giai điệu dễ ăn cắp từ nước ngoài :)--> chưa có thể loại cạnh tranh (hay chả thể cạnh tranh nổi) ---> khán giả buộc phải nghe (thực ra chả ai buộc phải nghe nhưng cũng giống như ăn cơm vậy, đói, kô có gì đành ăn tạm --> cũng gần như bắt buộc) , nhưng khán giả chỉ muốn bị " buộc phải nghe" khi bài hát là mới và có chút gì đó lạ --> lời bát nháo, ăn cắp nhạc, nhiều bài nghe như chửi nhau, ngôn ngữ thô, quan tâm đến sự lạ , nhu cầu giải trí hơn là chất lượng --> chất lượng kém ---> nhanh chán ---> cần tác phẩm mới một cách nhanh nhất ---> chất lượng kém ---> nhanh chán --->.. ... Tạo vòng luẩn quẩn, làm chất lượng nhạc trẻ ngày càng chuối.
Tóm lại, hầu hết giới trẻ nghe nhạc trẻ nhưng hầu như chả ai hài lòng cả. Câu trả lời cho tình trạng thượng phong của nhạc trẻ là : QUÁ ÍT LỰA CHỌN (nhạc đỏ kô phải là lựa chọn thay thế vì lý do nêu ở trên 0:) ).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm ơn anh Thắng đã góp ý về phần định nghĩa của em ,đó là những gì em hiểu từ trước đến nay thôi , chứ ko phải là copy từ nguồn nào đâu , và em thấy khá nhiều người cũng đồng tình với cách hiểu như thế ,tất nhiên ,cũng rất khó mà bao quát hết được mọi trường hợp cụ thể , sau đây , em xin được làm rõ thêm một số khái niệm mà có lẽ trong bài post đầu tiên đã bỏ sót :
+ nhạc tiền chiến , mọi người vẫn lấy cái mốc bắt đầu là khoảng những năm 30 . Và ở trên TV gần đây ta thấy nói tới khái niệm "tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu", chính là nói về dòng nhạc tiền chiến này .Vốn hiểu biết của em chỉ giới hạn ở nhạc tiền chiến ngoài Bắc , còn trong Nam vào thời kỳ này thì ko rõ (mà phần lớn mọi người bây giờ cũng ít ai biết) , nên xin ko đề cập tới .Nhạc này bắt đầu bằng những sáng tác nhạc Tây lời ta . Sau đó , nó được Việt hóa dần dần , phong cách lãng mạn kiểu Châu Âu về âm nhạc , còn lời ca thì chịu ảnh hưởng từ phong trào Thơ mới . Một loạt tên tuổi xuất hiện : Văn Cao , Phạm Duy , Doãn Mẫn , Thẩm Oánh , Dương Thiệu Tước ,Lê Thương , Đặng Thế Phong ,Hoàng Giác ,Nguyễn Hiền (theo những gì em còn nhớ)... Song song với nhạc tiền chiến lãng mạn là nhạc tiền chiến cách mạng , điển hình có Lưu Hữu Phước , Nguyễn Đình Thi ...và có thể thấy rõ là nhạc tiền chiến cách mạng ở giai đoạn trước 45 phát triển mạnh sau khi phát xít Nhật xâm lược nước ta .

Đến năm 45 (một mốc mà anh Thắng nói tới) , thì nhạc tiền chiến lãng mạn vẫn tiếp tuc phát triển , với các sáng tác của Đoàn Chuẩn -Từ Linh ... (và còn nhiều nữa) , nhưng đó là ở những vùng bị giặc Pháp chiếm đóng . Còn ở chiến khu , vì yêu cầu của cuộc kháng chiến , nên nhạc lãng mạn ko được khuyến khích phát triển , thay vào đó , nhạc cách mạng thực sự nở rộ , với Văn cao , Phạm Duy , Đỗ Nhuận ...

Đến năm 54 , đất nước chia đôi , trong thời kỳ đầu , ở miền Bắc , vẫn tiếp tục có những sáng tác lãng mạn của Đoàn Chuẩn- Từ Linh , Hoàng Dương... nhưng về sau , nhất là từ sau sự đổ vỡ thực sự của hiệp định Paris năm 56 , thì các đường lối về văn hóa nghệ thuật của Đảng ngày càng không khuyến khích nhạc lãng mạn theo kiểu cũ phát triển thêm nữa (vì bị gọi là lãng mạn tiểu tư sản ), mà thay vào đó , nhạc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn , cũng đúng lúc cuộc chiến tranh với Mỹ và miền Nam nổ ra . Như vậy là nhạc tiền chiến đến đây chấm dứt trên đất Bắc .

Ở trong Nam , vào thời kỳ đầu sau khi Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền , nhạc tiền chiến lãng mạn vẫn tiếp tục phát triển , nhất là những sáng tác của các nhạc sỹ người Bắc di cư , nói lên nỗi niềm thương nhớ cố hương , ta có Phạm Đình Chương , Phạm Duy , Nguyễn Hiền ...(nhiều lắm) .Thậm chí , các nhạc phẩm tiền chiến cách mạng (hào hùng) trước đây của Phạm Duy , Lưu Hữu Phước tiếp tục được trình diễn trong Nam .Về sau , cũng do chiến tranh mà nhạc tiền chiến (cả lãng mạn và cách mạng ) dần nhường chỗ cho các dòng nhạc khác của miền Nam : nhạc đại chúng (nhạc vàng--theo cách gọi quen thuộc) , nhạc trữ tình (ko theo phong cách lãng mạn tiền chiến trước đây ) , nhạc phản chiến , nhạc chinh chiến... Như vậy , có thể lấy dấu mốc là khi quân Mỹ đổ vào miền Nam , thì nhạc tiền chiến cũng chấm dứt trên đất miền Nam !(tất nhiên , dấu mốc này là hết sức tương đối )


Còn nói về định nghĩa nhạc đỏ , thì em cho rằng ko nên coi nhạc đỏ là nhạc trẻ của thế hệ cha anh . Nhạc đỏ là nhạc đỏ , nó có đề tài của riêng nó , không thể lẫn sang nhạc trẻ được . Thì em đã nói ở trên rồi mà anh , nhạc đỏ cũng có thể có những bài hát có giai điệu êm ái , mềm mại , chứ ko nhất thiết là phải hùng tráng .Tất nhiên , có thể ca ngợi tình yêu và tuổi trẻ , nhưng kiểu gì thì tình yêu đôi lữa và tuổi trẻ VẪN CHỈ ĐƯỢC LỒNG GHÉP VÀO một cái nền chung , đó là đề tài ca ngợi tổ quốc ,Đảng , chiến đấu , lao động , sản xuất ...Và nhiều khi , tình yêu đôi lữa và tuổi trẻ chỉ được dùng như một "cái cớ" (em dùng chữ "cái cớ "tức là cái để dẫn dắt vào mạch cảm xúc chính chứ ko phải "cái cớ" theo nghĩa mỉa mai gì đâu nhé ^^ ) để nói về những đề tài lớn hơn . Cái nền chung này , nhạc trẻ ko có !
Do vậy , mấy nhạc phẩm anh kể tới " Làng tôi, Ở hai đầu nỗi nhớ, con kênh xanh xanh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, TÌnh ca Tây Bắc..." phải được coi là NHẠC ĐỎ .

Về vấn đề chữ "trẻ" ở trong từ " nhạc trẻ" , cũng có thể hiểu một cách TƯƠNG ĐỐI thôi , "trẻ" là cho giới trẻ (nhất thiết ko có ý nghĩa chính trị ) .Hoặc là "trẻ" là những gì mới có , mới sáng tác , ko đi theo cái mạch chủ đề truyền thống như nhạc đỏ , nhạc dân ca , nhạc vàng...
Như em đã nói ở trên , từ những năm cuối 60s-đầu 70s , nhạc trẻ đã xuất hiện tại miền Nam Việt Nam .Nó mới lạ , phá cách , ko đi theo phong cách của bất cứ một thể loại nào trước đấy , rõ ràng , khi mới xuất hiện , nhạc trẻ miền Nam Việt Nam trước 75 , có giai điệu phần lớn là rất vui tươi sôi động , TIẾT TẤU NHANH HƠN HẲN CÁC LOẠI NHẠC KHÁC (trừ nhạc hành khúc ) .Trong hoàn cảnh chiến tranh như thế , nhạc trẻ (với những tác giả như là Lê Hựu Hà , Nam Lộc , Nguyễn Trung Cang...) đã hướng tới chủ đề tình yêu đôi lứa , tuổi trẻ , yêu cuộc sống . Nó thuần túy là dành cho giới trẻ , và thường ko đả động gì đến các vấn đề chính trị , hay là quốc gia đại sự , và nó cũng ko có giai điệu, âm hưởng não nề , "ủy mị" (theo cách nói thường thấy ) của nhạc vàng (hoặc còn gọi là nhạc quê hương , nhạc mùi , hoặc là nhạc đại chúng) .Đấy chính là điểm tạo nên sự khác biệt , mới lạ của nhạc trẻ , và nó nhanh chóng chiếm được cảm tình của thanh niên .

Sau này , qua những bước thăng trầm của nó , đề tài , rồi phong cách thể hiện của nhạc trẻ đã có rất nhiều biến đổi , mở rộng ... Ở đây , cũng nên lưu tâm đến ảnh hưởng của nhạc ngoại quốc nữa (như em đã nói ở bài post đầu tiên)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em chỉ có 1 ý nhỏ
bản thân em, sau khi đọc nhiều bài của các professors ở bên này về VN war, thì em thấy VN war kô phải là civil war, cũng chả phải cuộc chiến chông giặc ngoại xâm.
đơn giản đây là cuộc chiến của Mĩ chống lại communism.
 
Mấy ý kiến của anh Bách đúng quá! :p. Anh Bách cho em hỏi là nhạc đỏ có phải chỉ ra đời trong hoàn cảnh lịch sử hay không hay có thể ra đời bất cứ lúc nào ạ?
P/s: Theo em những bản rap hay hip-hop đúng là không mang gt về lời ca và âm nhạc nhưng rap là HÁT ĐỌC và nó được pt dựa theo các bài đồng dao cũng là HÁT ĐỌC mà đồng dao lại là nhạc dân gian.
 
cái này anh ko rõ lắm , tất nhiên tên gọi của nó mang tính lịch sử , và mang tính địa phương ( vì rõ ràng là có những ca khúc rất hùng tráng ca ngợi tinh thần chiến đấu của người lính Việt nam cộng hòa như đã nói ở trên ,nhưng có được xếp vào "nhạc đỏ" đâu !) . Tuy vậy , nói là chỉ trong hoàn cảnh chiến tranh thì nhạc đỏ mới ra đời thì cũng ko hoàn toàn đúng , nó chỉ là cái điều kiện , môi trường , hoàn cảnh thuận lợi để nhạc đỏ nở rộ mà thôi , còn ngay trong thời bình , cũng có những bài hồi tưởng lại cuộc chiến , rồi khá nhiều bài ca ngợi Đảng , ca ngợi Bác , nói lên niềm tin về một tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ...chẳng hạn , mới được sáng tác cách đây ko lâu . Cho nên , nhạc đỏ có thể ra đời vào nhiều hoàn cảnh khác nhau . Còn có phải là mọi thời kỳ hay ko thì ko thể trả lời chính xác được , vì ai mà đoán trước được tương lai đâu em ^^

Còn nói về rap , hiphop , anh chả hiểu là nó được phát triển dựa trên nhạc dân gian kiểu gì , thấy rap thì toàn là chửi nhau , f-u-c-k fiếc các thứ , rồi là yeah yeah... nghe loạn hết cả lên và cực kỳ phản cảm . Dân gian là như thế sao ? Anh chỉ quennghe những bản folk songs rất êm ái , nhẹ nhàng , gợi cho người ta nghĩ đến một vùng quê thanh bình , một cuộc sống điền viên ...
Về hip hop thì thấy mấy đứa bạn anh hát thì ít , nhảy nhót , múa may quay cuồng thì nhiều . Ko hiểu cái đấy nó có gì hấp dẫn thế cơ chứ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em chỉ có 1 ý nhỏ
bản thân em, sau khi đọc nhiều bài của các professors ở bên này về VN war, thì em thấy VN war kô phải là civil war, cũng chả phải cuộc chiến chông giặc ngoại xâm.
đơn giản đây là cuộc chiến của Mĩ chống lại communism.
Chiến tranh Việt Nam về bản chất là một cuộc chiến nóng nhất trong vô số cuộc chiến của chiến tranh lạnh.8-} Và với riêng dân tộc VN, nó là "cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước" (cái ni là của Bác Hồ nhá, đừng cãi.:p)
Như vậy, chiến tranh VN cũng mang màu sắc dân tộc, nhất là sau khi Mĩ vào VN. Còn trc đó thì đúng là nội chiến, nhưng nó đã bộc lộ rõ bản chất mâu thuẫn của mình là của Mỹ với CS rồi.
--------------------------------- Cái trên ko liên quan đến nhạc đâu nhá.

Lại nói về nhạc, nhạc đỏ là nhạc kháng chiến, nhạc trẻ là nhạc bây h mà giới trẻ thik nghe...tạm hiểu là thế.
Mâu thuẫn giữa 2 loại này chính là một trong những biểu hiện rõ nhất của mâu thuẫn giữa 2 dòng văn hoá truyền thống và hiện đại, thg` gặp ở hầu hết các nước đang phát triển, có một nền văn hoá lâu đời. Hoàn cảnh lịch sử nó thế, cái mới, cái mạnh hơn (chưa dám nói là tiến bộ hơn) đang dành ưu thế với cái cũ. Và cái này thì báo đài nói đầy ra, hôm thì phỏng vấn mấy ông già nói abc vài câu bảo bọn trẻ bây h nó hư thé này hư thế nọ, hôm thì lại phỏng vấn mấy thằng nhảy hiphop đang ko ngớt lời ca tụng "nền văn hoá mới" của mình.

Nhạc là tiếng của tâm hồn, là ngôn từ của văn hoá. Văn hoá thay đổi thì nhạc cũng thay đổi theo. Mà đã là vấn đề tâm hồn thì mang tính cá nhân lắm, chả thế ra tóm 1 thằng nghe rap về bắt nó nghe hát ca trù đc. Muốn thay đổi cái nhìn về văn hoá thì phải thay đổi cả một môi trg` xã hội giáo dục nên con người trc đã.Cái nền kinh tế thị trg`(lại KTTT8-}) nó mang lại một cái xã hội khác trc nhiều lắm, đi đâu cũng thấy kinh tế là trên hết...(nói đến đây thì ai cũng biết KTTT nó ntn rồi).
Ờ thế là đã truy ra đc nguyên nhân: Nhạc -> văn hoá -> giáo dục -> KTTT (cái này em nghĩ thế, ai đó cứ cho ý kiến phê bình).

Bây h lại nghĩ đến giải pháp. Trước hết thì xin mới mọi người bỏ ngay mấy cái câu kiểu "nhạc đỏ là cái loại nhạc nghe nhàm chán, hát đi hát lại :)|.....blah blah" hay "cái rock đấy là cái gì mà gào to thế, thật ko thể chấp nhận đc X(.....".
Vấn đề đặt ra là xu hướng nhạc trẻ thịnh hành, lấn át các dòng khác liệu có tốt ko? Các thể loại nhạc đỏ, hay rộng ra là tuồng, chèo, cải lương.....có cần phát triển nữa ko? Nếu cần thì ai làm đây?:-??
Bây h em cũng chả biết trả lời mấy câu trên kiểu gì nữa.:)| Cái này phạm trù nó rộng quá, nội hàm nó nhiều quá. Nói rộng từ ba cái loại nhạc này mà ra cả các vấn đề văn hoá giáo dục, kinh tế chính trị.@-)
Thôi, ba hoa thế thôi, nhường anh Bách chỉ giáo, em mù nhạc.:p
 
Nhạc thì em có học về môn này 1 chút, tuy cao nhưng vẫn bít qua đôi chút.
Theo em , ảnh hưởng của âm nhạc rất mạnh mẽ đến con ng` trong xã hội, những bản Rap thì nghe như đồng giao thuộc dạng mát daịy...(Toàn f-u-c-k...) còn những bản hát thì nghe hơn nhà quê, âm ko cao, âm cũng ko bổng, nghe ngang fè fè, toàn yêu với đương, rồi thì ko rõ nội dung, nghe xong chẳng hiểu mình nghe j` (Y như học môn CDân). Xin hỏi như thế thì sau này xã hội ta sẽ như thế nào ??? Có phải toàn dân mất gốc ??? Không bít đến cội nguồn mà cha ô ta đã day :"Uống nước nhớ nguồn" hay sao ???
Em ko có ý phê bình cái gọi là nhạc trẻ, trong xã hội ta, phải ủng hộ cái phát triển. Nhưng ở đây thì nó phát triển 1 cách quá đáng, sáng tác theo phong trào, quá lố rồi. Đến bao h nên âm nhạc Việt Nam mới có những bản nhạc thật sự ?? những ca sĩ thật sự (như :Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn...) sau khi các ca sĩ đc coi là cổ thụ của VN ( Thu Hiền, Trần Hiếu, Trần Tiến, Quang Thọ,....) lần lượt ra đi ??? Rồi những nhạc sĩ của Việt Nam ??? Liệu còn ai nổi như Trịnh Công Sơn ??? Cao Việt Bách ??? Huy Du ???...Liệ các ngôn từ trong bài hát còn đc trong sáng...
Nghĩ đến lúc đó mà em thấy thảm hại cho nền âm nhạc Việt Nam....
 
Cái thảm hại đó thì ai cũng thấy, nhưng ko ai làm trái cái xu thế đó đc.
Hãy cứ để thời gian và công luận xử lý dần thôi. Cái gì ko tốt thì làm sao có thể tồn tại lâu dài đc.
Nhưng cũng ko đc làm 1 ông thủ cựu, ôm khư khư những cái lạc hậu dưới cái mác văn hoá dân tộc, phủ nhận giao lưu văn hoá nước ngoài.
 
Thật sự từ hồi vào HAO, thấy ngay cả việc giải trí cũng thật là căng thẳng, có nhiều người nghe nhạc vì các lí do khác nhau, bản thân tôi thấy nghe nhạc thì mục đích chính là giải trí, mà con người thì không bao giờ giải trí bằng một trò, chắc cũng ít ai chỉ nghe đúng một thể loại, tôi thấy nhiều người vừa nghe rock vừa nghe nhạc sến, cũng okie, hoặc vừa nghe opera vừa nghe mĩ linh thanh lam, không sao cả; khi người ta rơi vào những cảm xúc khác nhau, thưởng thức một ca khúc phù hợp với tâm trạng là hoàn toàn bình thường, cho nên chẳng cần thiết phải quá khinh thường một thể loại nhạc nào cả, âm nhạc là từ cuộc sống mà ra, cuộc sống lại do con người tạo dựng, nó thể hiện phần nào tính cách của một xã hội, cho nên, trong thời đại ngày nay, âm nhạc đa chiều, đa phong cách, cũng chính là để có thể theo kịp với tính chất đa dạng của khán thính giả, bình thường thôi. Còn bàn về nhạc đỏ, thực chất theo tôi nhạc đỏ hiện nay không còn được thịnh như xưa nữa, chính là vì bây giờ con người ta không sống trong tâm trạng của những thời đại trước. Nếu các bạn để ý, có thể thấy các tiếp mục nhạc đỏ thường được dàn dựng rất công phu, giọng ca của ca sĩ thường thuộc hàng đỉnh cao, tại sao lại vậy, chính vì nếu không như vậy, người ta sẽ không nghe chay được. Âm nhạc là cuộc sống, nếu cuộc sống không giống như bài hát, sân khấu phải làm điều đó, họ phải cố gắng ca múa, tạo dựng hình ảnh, để trước khi thưởng thức câu hát, khán giả có thể hình dung là mình đang sống trong tinh thần đó. Trong khi đó nhạc thị trường, ca sĩ xinh một chút, hát nhép cũng ok, vì nó thể hiện đời sống tin thần của người nghe nhạc, chẳng cần phải hát múa thì người xem cũng hình dung được, có chăng cũng chỉ để tạo hiệu ứng thêm thôi.
Vì thế theo cá nhân tôi, nhạc đỏ phục vụ mục đích lí tưởng cao cả, tức là nhằm gìn giữ và bảo tồn, nhưng con đường của nó thật khó khăn và mơ hồ. Nhạc trẻ đơn giản, dễ hát, dễ nghe, dễ hiểu hơn, dù 1 bài hát nhanh chóng bị nhạt nhòa, thế nhưng người ta vẫn nghe nó được
 
Back
Bên trên