Nhạc đỏ và nhạc trẻ....

Các bác cứ bình tĩnh "ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh" đã. Có jì phải om sòm lên thế. Có ai vừa nghe nhạc vừa lẩm bẩm xem nó thuộc thể loại nào, sáng tác vào giai đoạn nào đâu (trừ phi các bác định đi thi "Trò chơi âm nhạc" :)) ). Như em chẳng hạn, chẳng quan tâm thể loại nào, Tây hay Ta, Laos hay Cambodia, ai sáng tác, ai hát, chỉ biết nó hay, mình thích nó là đc. Các bác làm không khí căng thẳng hơn lúc Vietnam War rồi đó. Có cần thiết phải thế ko?
 
đây là cách cảm nhận , thưởng thức âm nhạc của từng người . Nhạc bây giờ (nhạc trẻ HIỆN ĐẠI Việt Nam) thì đúng là chẳng cần phải tìm hiểu xuất xứ , hoàn cảnh sáng tác , và tác giả rồi , vì bài nào nghe cũng như bài nào hết , tìm hiểu làm gì cho mệt .

Còn các thể loại nhạc ngày xưa , thì nó khác ...

@ anh Nam : đối với em , nghe nhạc ko chỉ có tác dụng giải trí , nó còn là để hiểu , để chiêm nghiệm về cuộc sống qua những thăng trầm của lịch sử nữa , và ĐÂY MỚI LÀ MỤC TIÊU CHÍNH CỦA VIỆC NGHE NHẠC.
Cho nên , nếu chỉ coi âm nhạc có chức năng giải trí , sẽ là cả một thiếu sót lớn , và như thế có nghĩa là ta đang lãng phí một nguồn tài nguyên của dân tộc , của nhân loại .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ý ở đây là nhạc có rất nhiều tác dụng , nếu chỉ khai thác được một khía cạnh là giải trí thì sẽ là lãng phí ,
nêu ra thế thôi , nếu anh Nam nghe được thì đấy là chuyện của anh ấy , còn anh ấy thấy ý kiến đó ko thuyết phục thì cũng OK , chẳng có gì gọi là áp đặt ở đây cả !
 
Thôi ko nói chuyện này nữa, càng nói càng thấy nóng thôi.

Bạn Bách cho tớ hỏi nhạc vàng, nhạc xanh là gì? Nhạc xanh có phải là nhạc trẻ ko? Cám ơn bạn nhiều.
 
Các bác cứ bình tĩnh "ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh" đã. Có jì phải om sòm lên thế. Có ai vừa nghe nhạc vừa lẩm bẩm xem nó thuộc thể loại nào, sáng tác vào giai đoạn nào đâu (trừ phi các bác định đi thi "Trò chơi âm nhạc" :)) ). Như em chẳng hạn, chẳng quan tâm thể loại nào, Tây hay Ta, Laos hay Cambodia, ai sáng tác, ai hát, chỉ biết nó hay, mình thích nó là đc. Các bác làm không khí căng thẳng hơn lúc Vietnam War rồi đó. Có cần thiết phải thế ko?

Tât nhiên phải cần rồi anh, đời sống ko thể thiếu âm nhạc, âm nhạc thì phải biết rõ nguồn gốc chứ anh...
 
Tât nhiên phải cần rồi anh, đời sống ko thể thiếu âm nhạc, âm nhạc thì phải biết rõ nguồn gốc chứ anh...

Uh, bạn Hưng nói phải, đúng là cũng nên biết rõ nguồn gốc, xuất xứ thật, nhưng ko phải lúc nào cũng phải lẩm nhà lẩm nhẩm trong khi nghe nhạc, phải ko?
Nói là "lẩm nhà lẩm nhẩm" cho vui thôi, tại tớ thấy topic nóng quá mà, đùa tí cho dịu bớt :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tât nhiên phải cần rồi anh, đời sống ko thể thiếu âm nhạc, âm nhạc thì phải biết rõ nguồn gốc chứ anh...
Cái này hỏi các ông giáo sư, nờ sứt ở trong nhạc viện ấy.:-j Chứ nghe nhạc là để làm thoải mái tâm trạng (ko biết nói hoa mỹ hơn ntn).
Còn tìm hiểu nguồn gốc như anh Bách kia kìa, thế mới là tìm hiểu nguồn gốc, chứ đọc mấy quyển sách, tra mấy trang web để thi TCÂM thì mấy hôm sau quên liền.:))
 
Bạn Bách cho tớ hỏi nhạc vàng, nhạc xanh là gì? Nhạc xanh có phải là nhạc trẻ ko?

nhạc vàng là một chủ đề tưởng là hẹp nhưng thực ra rất rộng . Cảm ơn bạn đã hỏi trúng vào sở trường của tớ ^^ (tớ thích nhiều loại nhạc lắm nhưng thích nhất vẫn là nhạc vàng ) . Để lát nữa có thời gian tớ sẽ đi sâu , vì khó có thể đưa ra một định nghĩa nào tuyệt đối cho nhạc vàng .

Còn "nhạc xanh" là một khái niệm mà giờ đây hầu như không còn ai dùng đến nữa . Có thể tên gọi này bắt nguồn từ cách phân chia đề tài và giai điệu của bài hát từ ngày xưa . Hồi đó , chưa có nhạc trẻ đâu ,tân nhạc Việt Nam (ta sẽ tạm ko nói đến dân ca và nhạc cổ truyền theo kiểu quan họ , tuồng chèo , cải lương hoặc các bài mang âm hưởng dân ca) mới chỉ có 3 thể loại chính , nhạc trữ tình lãng mạn (tiền chiến hoặc ko phải là tiền chiến) gọi là nhạc xanh , nhạc cách mạng gọi là nhạc đỏ , và sau cùng là một thể loại gọi là nhạc vàng mà ta sẽ bàn đến sau .
Nói rằng nhạc xanh là nhạc TRẺ thì ko hoàn toàn đúng ( theo cách hiểu của bản thân tớ thôi -vì bây giờ ít người dùng khái niệm "nhạc xanh" nên tớ cũng ko biết đối chiếu quan điểm của mình với ai khác !) , vì bây giờ nhạc trẻ đa dạng quá , không phải bài nào cũng là theo kiểu lãng mạn , êm ái , nhẹ nhàng... như nhạc trữ tình ngày xưa .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay quá, tớ cũng đang rối tung lên vì chẳng hiểu thế nào là đỏ, vàng, xanh. Hôm nào rỗi rãi giải thích cho tớ về cái nhạc vàng nhé. Thanks :D
 
định nghĩa về nhạc đỏ , nhạc trữ tình tiền chiến , nhạc trẻ ... và các đặc điểm của chúng ,tớ đã nói khá rõ ở các bài post trang trước , bạn có thể đọc để tham khảo ( vì tớ chỉ nói theo cách hiểu của mình thôi , chứ ko phải là người nghiên cứu chuyên sâu về nhạc lý :D). Nếu bạn có thắc mắc gì , tớ sẽ giải đáp .

Bây giờ sẽ nói về nhạc vàng :
Cũng như khi tìm hiểu các thể loại trước , ta phải ôn lại đôi chút về kiến thức lịch sử mới có thể hiểu rõ về bản chất và đặc điểm của nhạc vàng .
Sau năm 1954 , chia đôi đất nước , các loại nhạc như trữ tình tiền chiến , nhạc cách mạng (là bộ phận chủ chốt của TÂN NHẠC Việt Nam) đã định hình ,đã có những thành tựu nhất định . Tuy nhiên , đường lối lãnh đạo văn nghệ của 2 chế độ Nam , Bắc là khác biệt , cộng với lý do về sở thích , thị hiếu âm nhạc của 2 miền có rất nhiều điểm khác nhau , nên cũng dẫn đến hệ quả của nó là một thể loại nhạc nào đó sẽ phát triển nở rộ hoặc là chỉ như "chồi non thiếu ánh dương" trên 2 miền (có thể coi như 2 quốc gia độc lập vào thời điểm đó) .
Ở miền Bắc , theo đường lối văn nghệ chung của các nước trong khối cộng sản , các chủ đề sau đây được khuyến khích :chiến đấu chống Mỹ , Đảng và Bác , phong cảnh và tâm hồn Việt , và đề tài dân tộc thiểu số . Cần lưu ý rằng , đây là một đặc điểm lịch sử , vào thời kỳ ấy , nhạc lãng mạn , tình ca (tức là chỉ đơn thuần ca ngợi tình yêu lứa đôi mà ko ...ca ngợi cách mạng) không hề được khuyến khích , thậm chí , có bài nói lên nỗi đau của con người trong chiến tranh thì tác giả bị kỷ luật , vì bị cho là "lãng mạn tiểu tư sản " , rồi là "ủy mị" , tóm lại là "ko nói lên được tinh thần của con người trong thời đại cách mạng vô sản". Kiểu cách sáng tác chính thống trong âm nhạc miền Bắc thời kỳ này có thể được so sánh với phong cách "hiện thực xã hội chủ nghĩa" trong văn chương. Cuộc chiến tranh nổ ra càng tăng cường ,củng cố đường lối đó trong âm nhạc . Cũng chính vì lí do này mà từ đó trở về sau , ko hề có bóng dáng của "nhạc vàng" trên đất Bắc .

Trong khi đó , tình hình ở trong Nam (phần lớn lãnh thổ là nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Việt Nam Cộng hòa) thì lại khác . Vì các nhà lãnh đạo của 2 nền đệ nhất và đệ nhị VNCH "chưa được trải qua một khóa đào tạo nào về CN Marx-Le-Stalin" , chưa được "trang bị thế giới quan và phương pháp luận Marx-Le" , nên đường lối về văn nghệ của họ "thoáng" , cởi mở hơn chế độ miền Bắc , tất nhiên , trong một khuôn khổ mà hoàn toàn có thể thông cảm được là : ko được phép sáng tác tuyên truyền cho "Việt Cộng ".
Các thể loại nhạc vẫn phát triển rực rỡ cả về số lượng lẫn chất lượng .Có thể kể đến nhạc trữ tình lãng mạn (Phạm Duy ,Phạm Đình Chương , Ngô Thụy Miên , Từ Công Phụng , Vũ Thành An , Trịnh Công Sơn ...) -còn gọi là "NHẠC SANG " . Còn lại một phần nữa gọi là NHẠC VÀNG ,hoặc là NHẠC SẾN(thực ra tên gọi "nhạc vàng" là do người miền Bắc sau 75 đặt cho nó -- ý nghĩa của từ "vàng" ở đây là như kiểu "vàng vọt" ,có tính chất làm cho người ta mệt mỏi , ủy mị , dễ mất đi nhuệ khí cách mạng vô sản , và thậm chí rơi vào con đường hưởng thụ , trụy lạc ) Tất nhiên , đây là cái nhìn đầy định kiến , phiến diện , mang tính Bolsevik một cách cực đoan của các nhà lãnh đạo nghệ thuật.Thế rồi sau đó , dân ta cứ quen dùng cái chữ "nhạc vàng" mà chỉ hiểu rất lờ mờ về nguồn gốc của nó . Những người sáng tác , hát , thưởng thức thể loại đó thì họ gọi là " nhạc phổ thông " hoặc là "nhạc đại chúng " . Để tiện nghiên cứu , tớ sẽ chia "nhạc vàng" ra làm 3 thể loại chính : NHẠC LÍNH , NHẠC ĐỒNG QUÊ (phân biệt hoàn toàn với country music của Tây nhé) , và TÌNH CA .

Để mai có thời gian tớ sẽ phân tich từng thể loại một . Bây giờ muộn quá rồi , ngủ cái đã ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ kìa! Lại spam rồi.:)|
Đã bảo nó là xu hướng phát triển mà.
Chả có công bằng gì ở đây cả.
 
@Hưng: bất công hay không thì anh không biết. Nói chung mọi người thích nhạc nào thì cảm thấy bất công cho nhạc đó. Dân học nhạc hàn lâm thì thất vọng công chúng giờ không biết phân biệt hát hay dở. Dân học nhạc dân tộc thì than là công chúng xa rời cội nguồn. Bản thân như anh thì thích Power Metal, thì thấy công chúng nghe nhạc vô vị, không có ý nghĩa. Như em thì kêu là nhạc Đỏ tàn lụi. Vậy là bất công với em, với anh hay với tất cả mọi người? Thiên chúa giáo có khoảng 13% dân số trên thế giới là tín đồ, 87% còn lại là không phải, như vậy là Thiên chúa giáo đang tàn lụi, cuộc sống bất công? Hồi giáo có khoảng 1 tỉ người theo trên thế giới, hơn 5 tỉ còn lại không theo, vậy là Hồi giáo đang lụi tàn, cuộc sống bất công?

Đừng thấy chỉ vì ít người thích dòng nhạc mình thích mà kêu là nhạc đó tàn lụi hay bất công cuộc sống.
 
Anh đùa hả anh! Theo dõi thế thì em bị khử rồi.:))
Đúng là Kim rất táo bạo nhưng em thấy chả có gì hay ở nó cả ngoài cái táo bạo đó mà thôi.:|
 
Anh đùa hả anh! Theo dõi thế thì em bị khử rồi.:))
Đúng là Kim rất táo bạo nhưng em thấy chả có gì hay ở nó cả ngoài cái táo bạo đó mà thôi.:|

Anh thấy cũng được. Nghe rất thật :), rất chuyên nghiệp - giọng cũng khá. 15 tuổi tự sáng tác cũng không phải là tồi. Tất nhiên một đôi chỗ cũng khiến người nghe phải đứng lên ngả mũ chào người quen - nhưng đó cũng là sự thường với các ca sĩ, nhạc sĩ mới sáng tác. Lâu dần có thể sẽ định hình một phong cách riêng.

Còn lời hát chả phải chính là một lời nhắn cho chúng ta sao :).
 
Ít thôi anh ạ.:D
Em ko dám nói thik bất kì 1 loại nhạc nào mà. Cái gì thấy hay thì em nghe thôi.:D
 
rap thì theo em có mỗi mấy bài hay..hầu hết của nước ngoài( VD In the nd... :D ). Còn Rap Việt thì đừng hỏi, mầt dạy lắm.. :((
 
Back
Bên trên