"Nhân trường hợp chị Thỏ bông"

Nguyễn Lý Hiền Nga
(emNga)

Điều hành viên
NHÂN TRƯỜNG HỢP CHỊ THỎ BÔNG (*)

hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện mà nhân vật chính là chị Thỏ Bông.
câu chuyện thế này:


Trong một khu rừng nọ có một chị Thỏ bông. chị Thỏ bông có chồng là anh Thỏ bông. hai anh chị sống với nhau rất hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm ở bìa rừng. họ có 5 đứa con Thỏ bông xinh xắn.

Một ngày, chị Thỏ bông vào rừng kiếm cà rốt. chắc vì tham ăn quá, và cũng ham mạo hiểm, chị Thỏ bông đã đi quá sâu vào rừng, và đi đến một nơi chị chưa từng đặt chân tới.
khu rừng này nổi tiếng là nguy hiểm với thật nhiều Cáo và Chó sói (có lẽ là để quân bình với việc rừng có nhiều Cà rốt quá)
chị Thỏ bông sợ quá. chị vừa đi vừa khóc. chị sợ không tìm được đường ra. chị sợ bị ăn thịt. chị sợ không về được với anh Thỏ bông. chị sợ không về được với các con Thỏ bông yêu quí.
chị đi, đi mãi.
rồi chị gặp anh Thỏ trằng. "thật may mắn," chị nghĩ. "mình có thể hỏi anh ta đường ra, và thậm chí nhờ anh ta đưa ra luôn."
nhưng sự đời nó không đơn giản như chị Thỏ bông mong muốn.
anh Thỏ trằng bảo với chị: "muốn biết thì ở lại đây đêm nay"
chị Thỏ bông đành phải ở lại.

ngày hôm sau, theo hướng dẫn của anh Thỏ trắng, chị Thỏ bông lại mải miết đi. nhưng đến tối mịt chị vẫn chưa tìm được đường ra.
câu chuyện tiếp theo đây diễn ra thế này:
chị Thỏ bông sợ quá. chị vừa đi vừa khóc. chị sợ không tìm được đường ra. chị sợ bị ăn thịt. chị sợ không về được với anh Thỏ bông. chị sợ không về được với các con Thỏ bông yêu quí.
chị đi, đi mãi.
rồi chị gặp anh Thỏ nâu. "thật may mắn," chị nghĩ. "mình có thể hỏi anh ta đường ra, và thậm chí nhờ anh ta đưa ra luôn."
nhưng sự đời nó không đơn giản như chị Thỏ bông mong muốn.
anh Thỏ nâu bảo với chị: "muốn biết thì ở lại đây đêm nay"
chị Thỏ bông đành phải ở lại.

ngày thứ ba, chị Thỏ bông đi theo hương anh Thỏ nâu chỉ (có hơi khác với hướng anh Thỏ trằng chỉ). thế nhưng, chị vẫn không về được đến nhà.
câu chuyện của chúng ta về chị Thỏ bông vẫn không có gì khác.
chị Thỏ bông lại sợ quá. chị lại vừa đi vừa khóc. chị lại sợ không tìm được đường ra. chị lại sợ bị ăn thịt. chị lại sợ không về được với anh Thỏ bông. chị lại sợ không về được với các con Thỏ bông yêu quí.
chị lại đi, đi mãi.
rồi chị gặp anh Thỏ đen. "thật may mắn," chị lại nghĩ. "mình có thể hỏi anh ta đường ra, và thậm chí nhờ anh ta đưa ra luôn."
nhưng sự đời nó lại không đơn giản như chị Thỏ bông mong muốn.
anh Thỏ đen bảo với chị: "muốn biết thì ở lại đây đêm nay"
chị Thỏ bông lại đành phải ở lại.

ngày hôm sau, chắc anh Thỏ đen quả cũng tử tế và có đầu óc, chị Thỏ bông về được đến nhà. anh Thỏ bông yêu quí đang đánh rằng trước hiên. các cháu Thỏ bông đang chuẩn bị cà rốt cho bữa sáng. điều duy nhất chị Thỏ bông cảm thấy bây giờ là "thật sung sường! mình đã về với gia đình!". à không, thêm điều này nữa. chị Thỏ bông quả là cũng có băn khoăn: "hình như mình mang về hơi nhiều cà rốt."

---

câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
hai ngày sau
chị Thỏ bông phát hiện mình có mang.

Bạn thử đoản xem lông của con chị Thỏ bông lần này màu gì??



Đọc đến đấy, chắc các bạn băn khoăn: con nhỏ này dở hơi rồi! tự dưng lại đi kể một câu chuyện không đâu! ôi, nhưng, thưa quý vị và các bạn yêu quí, chúng ta cắm đầu vào chính trị sâu quá rồi, hãy nghĩ nhiều hơn đến cuộc sống đơn giản của bạn. hãy chia sẻ cho tất cả những gì bạn nghĩ về câu chuyện này đi.
và từ đây, tôi muốn dẫn dắt bạn đến với hai câu chuyện khác.

nhưng trước hết hãy cho chúng tôi được biết bạn nghĩ gì!

(*): tựa đề của topic là tên tập tản văn của Thảo Hảo, tập tản văn tập hợp những bài đã đăng trong mục "Tôi nghe, xem, đọc, thấy" của báo Thể thao văn hóa vào 3 năm 2002, 2003 & 2004.

để cho khỏi bị xóa topic ngay khi nó chưa kịp bắt đầu (^_^), chắc tôi phải nêu rõ ý tưởng của tôi ra luôn. câu chuyện tôi kể là một câu chuyện cười mà chắc nhiều người đã được nghe kể, cái kết của nó còn bỏ lửng và tôi cũng chưa nhắc đến. ý tưởng chủ đề của topic xuất phát từ tập tản văn trên. nguyên nhân trực tiếp của việc bạn được đọc topic này là bài kiểm tra văn được trả ngày hôm qua của lớp tôi. (nghe cứ như nguyên nhân chiến tranh ý nhỉ! đầy đủ: nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp, duyên cớ :D)
hy vọng topic này sẽ sống cho đến khi tôi kể cho bạn nốt hai câu chuyện kia (và tôi cũng đủ bình thản để kể câu chuyện thứ ba!)

thế nhé. hãy vui vẻ đi, rồi suy nghĩ một chút ( hay thật nhiều) về cuộc sống quanh bạn mà một câu chuyện cười - ngụ ngôn có thể đem lại. và cho tất cả cùng biết.

cám ơn các bạn đã đọc đến chứ này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lông của anh chồng Thỏ Bông màu gì :-/ (hỏi câu có chối quá không nhỉ)

Còn con màu gì thì đúng là phải hỏi chị Thỏ Bông, ai bảo anh chồng không đi kiếm cà rốt cùng, nhẩy ^_^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à à, chị Thỏ bông và anh Thỏ Bông thì đều có lông "bông" cả, trong chuyện không thấy nhắc đến màu :D
mà biết đâu chị thỏ bông cũng còn chẳng biết lông con chị ý màu gì trước lúc sinh cơ mà. hờ hờ....
các bác đoán tiếp đi, nhưng côs gắng đi vào trọng tâm vấn đề. trọng tâm vấn đề không phải là chuyện "con chị THỏ bông lông màu gì" mà là chuyện " muốn biết thì ở lại đây đêm nay" :D
 
Chị thỏ bông và anh thỏ bông lông đều màu bông thì chắc chắn con hai anh chị cũng màu bông :D
Chị Thỏ bông ở trong rừng 3 ngày, về nhà 2 ngày thì phát hiện mình có thỏ con, nghĩa là thỏ con phải xuất hiện từ trước đó 7 ngày rồi :p suy ra thỏ con là con anh thỏ bông
Cuối cùng suy ra thỏ con màu bông :D

Nhỡ thỏ con màu khác cũng chả sao. Bây giờ công nghệ tiên tiến bông nhiều màu lắm. Vả lại nhỡ thỏ con mang gien lặn của ông bà cụ kị nó thì sao :)

Túm lại ko nên thắc mắc thỏ con màu gì cho mệt. Nó cũng có bố có mẹ có gia đình hẳn hoi và dĩ nhiên nó cũng chả biết chuyện đêm nảo đêm nào ;;) Người ta còn chả muốn biết thì mình bới ra làm gì :)
 
Đây là truyện "Chị Thỏ Bông" của nhà văn Phan Thị Vàng Anh thì phải :-?
 
Thôi thì cứ nói thẳng ra như Thảo Hảo - Phan Thị Vàng Anh ấy nhỉ :)

Có một anh chàng (Thảo Hảo gọi là bạn) tranh thủ đi mát xa nhân trường hợp vợ về quê, thăm mẹ vợ. Trong tiệm, cô gái làm mát-xa kể cho anh nghe truyện ngụ ngôn về một chị thỏ bông, đại ý là: Chị thỏ bông nọ đi lạc, ba lần, gặp ba anh thỏ khác màu lông, trong ba đêm. Khi về đến nhà, anh chồng thỏ vẫn vô tư thức dậy đánh răng. Và sẽ tiếp tục hồn nhiên vui sống với chị thỏ bông cùng cái bào thai chắc chắn khi sinh ra sẽ có bông giống như chó đốm.

:)


Thảo Hảo nói gì?

"Nếu các chị bật đèn xanh, sẽ có vài người đàn ông mong được các chị cười với họ một cái, hay ăn một bữa cơm của các chị nấu, hay được các chị xoa đầu"?

Thảo Hảo khuyến cáo các phương tiện truyền thông đang viết về đề tài "bình đẳng giới tính" rằng:

"… Kiểu gì, như báo đã nói, cũng là lỗi của các chị thôi"

"Và báo (có lẽ đã ăn hối lộ của đàn ông) mà đề cao quá sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông"

Thảo Hảo tiếp tục muốn dang tay, dạng chân sử dụng vũ khí nữ quyền, không để phòng thủ mà rất sẵn sàng tấn công:

"Thường bao giờ họ (đàn ông) cũng bắt các chị lựa chọn: hoặc là hoa dại và không có anh ấy; hoặc là thành hoa nhựa và có anh ấy; các chị chọn ngay con đường hoa nhựa"

"Các chị không biết rằng nếu các chị cứng đầu làm hoa dại, thì các chị sẽ không mất gì cả, mà còn kích thích người ta giữ các chị lại hơn"

"Bình đẳng với phụ nữ là cho họ biết vũ khí mà họ có, và để họ tùy nghi sử dụng sau khi đã cân nhắc được mất"

So với phụ nữ phương Tây, cách nhìn của tác giả về nữ quyền, nói chung không mới. Nhưng trong bối cảnh "đạo đức đậm đà bản sắc dân tộc" của phụ nữ Việt Nam, quan điểm trên của Thảo Hảo là táo bạo, là khẳng định và cổ động mạnh mẽ hành vi phiêu lưu đậm chất cách mạng giới tính. Đáng phục!

- - -

Và, đúng ra, "Nhân trường hợp chị thỏ bông" đã kết lại ở quan điểm đấy. Nhưng đáng tiếc là Thảo Hảo lại khư khư giữ quyền sợ mất "đạo đức". Có thể hiểu là tác giả sẽ yên thân và yên tâm hơn khi hạ bút kết rạch ròi theo một mệnh đề luôn là một thứ bệnh quen thuộc với những người viết ở xứ ta: nghĩ một đằng làm một nẻo[/I :) Sống dấn thân ư? Cho em xin:

"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi chỉ hung hăng thế thôi. Để không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa"

:)

@Nga:

- Bây giờ, 2 câu chuyện khác là gì? :)

- À, nếu không nhầm, tao có thể hiểu 3/10 cái "nguyên nhân trực tiếp" của mày. Còn 7 phần thì cá nhân, mà cũng có lẽ sâu xa quá, tao chưa hiểu được :)

- Ý cuối, từ đầu đến chỗ (*) tao có một suy nghĩ. Nhưng khi đọc đến dòng "nguyên nhân trực tiếp", tao đã thay đổi suy nghĩ ấy :)

Hết rồi :D
 
Hic, cứ tưởng kịch bản của truyện này là thế này cơ :

Có một chàng trai kể cho cô gái nghe chuyện Thỏ bông. Kể đến cuối cùng, chàng trai hỏi cô gái: "đố em lông của con chị Thỏ bông lần này màu gì ?". Cô gái trợn tròn mắt ngây thơ, hỏi lại chàng trai: "Em ko biết, thế lông của nó màu gì ạ ?"
Chàng trai trả lời: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay" :D :)) :p

:x
 
em thấy move sang đấy cũng okay, để bên kia lại vào cãi nhau.
nhất là ngay người post + người tiếp chuyện có góc nhìn sai về vấn đề :)
vì đây là tttg nên nói là sai không phải chứng minh nhỉ :D.
 
Đúng roài, chị Quỳnh nói chính xác ạ ;)

Cái truyện em Vịt post vừa là sưu tầm không ghi tên tác giả, vừa chỉnh sửa sai nội dung --> đáng đánh đòn không ? :D
 
:)) đáng đánh đáng đánh..em cũng nghe đâu cái chuyện như chị quỳnh kể thôi :D mà còn nhiều chuyện xương tương tự chỉ thay vỏ :D
mở ra cứ bông với lông màu gì hoa cả mắt :D
 
:)) Yến có kiểu nói hay nhỉ =D> hay! :))

Vịt vào đây chịu bị đánh đòn đê! :D
 
:p
phản ứng đầu tiên của em khi không thấy "chị Thỏ bông" ở trong TLNT là ... hốt hoảng! mình đã bảo là còn 2 phần nữa chưa post cơ mà. các bác vội quá!
típ theo là thấy chú Mai Phương. cám ơn mày. hix, nhưng mà thanks but no thanks, mặc dù tao cũng định bình về chuyện chị em phụ nữ đi lạc trong rừng rồi bị như chị Thỏ bông đấy, nhưng tao không định copy nguyên xi xì đúc như trong bài của bà Thảo Hảo đâu. ờ, có thể tao hơi trẻ con, nhưng tao không thích khi post bài lại copy nguyên của người khác. tao thích một số ý tưởng của Thảo Hảo. tao sẽ kết hợp với những quan điểm của tao để viết "câu chuyện thứ hai". nhưng thôi dù gì thì mày cũng viết rồi, mọi người cũng đã đọc rồi, coi nhu cùng đã thưởng thức 1/3 câu chuyện thứ hai vậy. mà tao thì không có ý định kể lại những thứ mọi người đã biêt trước như thế. nên thôi. coi như là mọi người đọc xong câu chuyện tuhws 2 rồi nhé :p 2/3 còn lại hay thêm vài cai 1/3 nữa, Vịt để mọi người tự suy nghĩ nhé :p chứ dạo này là lười tư duy lắm đấy!
phần thứ ba thì xin khất sang tuần sau. tuần này em bận quá! :(
à Mai Phương này, vì mày nhắc đến mấy cái nguyên nhân, tao cũng nói thẳng luôn: 2 bài KT Văn gần nhất điểm của tao be bét. mày có hiểu nổi khi mà cả học kỳ một tao viết theo cái kiểu bôi ra, khoa chân múa tay làm trò, từng câu từng chữ là một sự cao ngạo và thể hiện. thế mà điểm cao phấp phới! tao cũng thây buồn cười. hồi đó thì cho là "chấm rẻ"!
nhưng 2 bài vừa rồi, rõ ràng là có sự đầu tư hơn cả về thời gian và tâm và sức. bài đầu thì Lòng yêu nước, đúng không? màu thử sao box TLNT xem, đó là thời gian tao post những bài được rút từ tâm của một người Việt Nam yêu nước, bằng không chỉ tâm mà còn là rất nhiều sức. tâm trạng của tao khi làm bài KT cũng gần được như thế. thế mà, mày tưởng tượng đựoc không, 6 lên 6,5-. mk. như một sự thương hại. tao xé bài đó ngay tức khắc.
bài vừa rồi, thân phận người phụ nữ. cảm xúc khi viết mãnh liệt hơn nhiều, và lần này là lần duy nhất trong quãng thời gian đó tao làm được một cái gì đó cho "phụ nữ". tao viết. không nghỉ. 10 trang văn rút ra từ trái tim của một người phụ nữ, với yêu thương và khát khao. 6,5 lên 7-. mk. sự thương hại thứ hai.
là thế à! tao không chấp nhận nổi. chỉ vì những khúc mắc cá nhân mà một-người-được-cho-là-yêu-văn nhổ toẹt vào một bài văn như thế! tao hiểu, nhưng không chấp nhận.
tao biết mày sẽ nói với tao là phải thế này, pahir thế kia, bà ý thế rồi thì mình cũng đành chịu... ừ, tao có làm gì được nữa đâu.. không gì cả.
bây giờ, tao đang cầu nguyện cho thi học kỳ là Kiều. chiều nay lại kiểm tra cũng Kiều. ờ, chắc là lại xót thương phụ nữ :)) tao sẽ chửi chết con Kiều! tao tán dương Nguyễn Du nhưng sẽ chửi Kiều! dang phụ nữ gì mà như thế! ghê tởm! và tao sẽ xem Nam sẽ làm gì với cái bài của tao!
 
hic xin lỗi mọi người, tại em xúc động quá! thôi vào vấn đề chính!

@ chị Thu Quỳnh: đáp án chuẩn tuyệt đối :p
@ anh Đỗ Việt: theo em đây không phải là sáng tác của PTVA, em nghĩ đây là chuyện cười thôi, nhưng PTVA lấy làm chất liệu để viết bài. ờ, mà cũng không biết được :p
@ anh Đức Long: em post vào TLNT thực ra là vì em chẳng biết post vào đâu cả :p em thích chuyện này và có nhiều suy nghĩ về nó, chẳng lẽ lại post vào Vườn cười?
với lại post vào TLNT là cũng có dụng ý cả! sau phần mào đầu em muốn lái câu chuyện đến chỗ "phụ nữ", thế thì nếu để trong TLNT nó có thể trở thành một chỗ để thảo luận, đúng không, chứ không chỉ tán gẫu. box mình dạo này ít bài cho tất cả cùng vào tranh luận. nặng nề hoặc nhẹ quá. một nửa thì toàn Triết, nửa kia thì thường thức cuộc sống, nhạt, không có gì để nói, vì không có người phát triển nó lên. việc hạn chế nhữgn topic liên quan đến chính trị cũng là con dao hai lưỡi, an toàn hơn nhưng cũng ì trệ hơn. em thấy một số topic thể loại chính trị có tác dụng tốt đấy chứ. nó kích thích tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước trong mỗi người. chỉ cần tránh những yếu tố gây rối, chửi bới chế độ là được thôi mà.
@ anh Việt (again) à và chị Yến nữa: không đánh em đâu :(( đã bảo là chuyện cười dân gian mà ;;) mà chuyện cười dân gian ai lại đi ghi tên tác giả bao giờ ;;) phần 2 em chưa post cũng có định copy của TH đâu. phần 3 thì yên tâm là em sẽ ghi tên tác giả đấy đủ, văn của em Hiền Nga mà! :))
cũng chỉ tại cái tội mọi người lười tư duy quá X(

đêm hôm qua thằng bạn em mắng em te tái. nó bảo "không lo được hết cho người khác đâu! lo cho mình đi!" thế mà còn định lo lắng rì cho phụ nữ nữa chứ :D hay ta rút?
 
Đồng chí nào move cai topic này của em Nga vào đây nhỉ, chắc là Hưng hả, move lại vào TLNT đi cho em ấy post tiếp :D.. Tình hình là vào đâu thì cũng thế nhưng nếu để ở TLNT mà người post cảm thấy máu hơn, đóng góp điên hơn thì ĐHV phải flexible tí chút..
 
Rút cái đầu mày ấy, mày không xem chưởng à Nga? Đòn đã tung ra rồi, vớ vẩn thu chưởng lại, thổ huyết nội thương ngay ấy chứ! :|

Tạm gác chị Thỏ Bông lại, như mày nói thì câu chuyện thứ nhất và thứ 2 của mày đã rõ ràng rồi, cắt. Tao chờ câu chuyện thứ 3 của mày :D



Còn đây là 1 chút ý kiến cá nhân về 1 vấn đề đáng ra cũng là cá nhân nốt :)

- Thứ nhất là về "tâm" - "sức". Có người nói với tao thế này: "Trong điểm số, đừng bao giờ tự cộng cho mình điểm công sức!". Phũ phàng không? Mày có thể white night chục đêm, đọc hàng trăm quyển sách, làm hàng trăm cái đề, nghĩ hàng trăm giờ đồng hồ, nhưng giấy trắng mực đen trong bài kiểm tra của mày không đáp ứng được cái ba rem điểm thì quá trình của mày không ai thừa nhận. Cái đáng tính - là kết quả. <suy nghĩ cá nhân>

Còn về tâm, tao rất thích những đứa dụng tâm, tức là có trách nhiệm với bài viết của mình, chịu trách nhiệm những suy nghĩ của mình. Vấn đề ở đây là, có đủ kiến thức và bản lĩnh để mà bảo vệ những cái suy nghĩ ấy không? :D Suy nghĩ đi. Đừng cho rằng "văn nhà trường ấy mà" là tự giết cái tôi cá nhân mình :)

<À, mà tao đang "bảo mày phải thế này, thế nọ" đúng không? :p>

- Về Truyện Kiều, mày không phải đứa đầu tiên chửi. Nguyễn Công Trứ câu trước gọi Kiều Nhi, câu sau gọi là "đĩ" đấy :) Mày chửi, cứ việc chửi, nhưng tự hỏi lại bản thân mày xem tại sao mày chửi? "Ghê tởm" à? Một câu thôi, "Trong cái ghê tởm, tính bi kịch mới tồn tại, và nó khép kín tâm hồn người đọc". Đừng nói với tao mày thích học về một con bé như "Đơn giản tôi là Maria" để mà tán dương, ca tụng vì không "ghê tởm" nhé! :) Vậy thì nói xem tại sao mày thấy Kiều đáng "ghê tởm" nào?

Chấm dứt phần "cái tôi cá nhân" :mrgreen:


@Mods:

Thú thực với các bác mod là em tự thấy cái bài của em 1/2 là spoiler :p Nhưng do chị Thỏ Bông đã tạm thời end, và ý nghĩa của chị Thỏ Bông cũng có dây dưa với chuyện viết văn, làm văn, rồi phụ nữ etc ở nước ta, nên em mạn phép discuss với bạn Vịt một tí về chuyện này :D Nếu mod nào thấy :nono: thì từ post sau, em sẽ dành chuyện private vào cái PM ạ :shy:
 
không sao không sao, anh Vịt Đỏ à, ở đây thì mới có bạn Mai phương vào đọc chứ :p cứ thế này cũng chẳng sao. nhờ thế mà em mới biết TTTG là cái gì :D nhưng nhiều topic trong này, giá chuyển sang TLNT thì vẫn hơn. chẳng nhẽ mọi người nghĩ TLNT là cái box chính trị hay sao mà bao nhiêu bài mang tình thời sự - xã hội đầy mình như thế lại chỉ lác đác một vài chú? :(

ờ, quay lại chuyện văn với chuyện phũ nữ: mày cũng biết là bây giờ có nòi gì thì cũng có ép phê gì đâu? tao biết tất cả những điều mày nói, cũng như tao không bao giờ chấp nhận cái gọi là "barem điểm" ấy. nói đến barem điểm à, trước hết là lạc đề hay không là yếu tố dễ thấy nhất, đúng không nào? thế mà, nực cười, là mấy cái bài tao mượn, bài càng lạc đề thì điểm càng cao :)) nhắng! một đứa nữa, không lạc đề, nhưng viết hơi nông và diễn đạt không tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở 6,5. nhưng đứa khác: đều trên 7,5 cả. chán!
mà thôi, kệ ba cái chuyện điểm số ngu xuẩn này đi :D càng nghĩ càng thấy khinh chứ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì!
nhân mày hỏi chuyện chị Kiều, liên quan sâu sắc đến chuyện chị Thỏ, vậy từq giờ đến tuần sau, cái lúc tao post được câu chuyện thứ 3 lên thì mình discuss về chuyện này nhé.

này nhé
chị Kiều cũng rất là giống chị Thỏ
tuy nhiên
quả là có kém may mắn hơn chị Thỏ
chị Kiều ÍT lần được tự quyết định cái chuyện "ở lại đây đêm nay" của mình
chắc là lần Sở Khanh là đau nhất :D đúng motive nhé.
ngày hôm nay thì có mấy cô được như cô Kiều?
hết anh này là đến anh kia.
15 năm lưu lạc
tấn bi kịch
hay trò đời
cũng là một tay Kiều dựng nên cả.
nếu hôm đó Kiều thông minh hơn
hiểu biết hơn
bản lĩnh hơn
chín chắn hơn
chắc cô ta đã có quyết định khác chứ chẳng phải bán mình chuộc cha
lý do? cứu cha và em à!
vớ vẩn!
cảnh có con lưu lạc làm gái lầu xanh còn đau đớn gấp mấy lần ngục tù!
(ờ, mà nhân nhắc đến đây, nhắn luôn các bà các chị, có thể là cả các anh, mấy vị tin là mình có "đức hy sinh" cao cả: hy sinh gì thì hy sinh, nhưng đôi khi nên nhớ sự hy sinh của mình đem lại nỗi đau và cảm giác tội lỗi cho người được giúp hơn là hạnh phúc. đây là cách mà kẻ thù ta thường làm với ta chứ không phải người ta yêu thương.
tớ nhớ trong nhiều chuyện, chắc chắn là có Harry Potter :p, 2 thằng đố kị, ganh ghét và có thù truyền kiếp với nhau, thì kiểu gì cũng có chuyện thằng này mang ơn thằng kia, thế là câu chuyện về sau nhiều khi trở nên khôi hài nếu xét đến logic lý trí ^_^
thế đây, là hy sinh, là giúp đỡ, nhưng nhiều lúc còn đau hơn cả tự cầm dao lên đâm chết người ta
nếu là tớ, tớ chẳng chịu đâu
tưởng tượng xem anh ấy của tớ phải chịu bao nhiêu đớn đau, khổ cực để bảo vệ tớ, bọn tớ không thể ở bên nhau, thử hỏi dù tớ có nguyên lành, tớ làm sao có thể hạnh phúc nổi?)
quay lại với Kiều
uh, có ác quá không, nhưng tớ nói rằng cô ta phải chịu những gì cô ta đã gây ra
than thân trách phận à?
không đúng!
trời xanh quen thói má hồng đánh ghen à?
không đúng!
trên đời này chỉ có định mệnh là cho thiên định. số phận tại nhân. là tại Kiều cả.
ngu ngốc!
nỗi đau ấy, giá mà chỉ Kiều phải gánh thôi, thì chả ai nói làm gì.
nhưng rõ ràng là người con gái này đã kéo cả gia đình, người yêu, gia đình người khác, vợ chồng người khác, rồi cả một lớp nhân dân, vào đau khổ với mình!
tất cả
vì chị em phụ nữ chúng ta đôi khi quá mù quáng
vì chị em phụ nữ chúng ta đôi khi quá ngốc nghếch
vì chị em phụ nữ chúng ta đôi khi quá yêu
để rồi lầm tưởng những khổ hạnh mình đang chịu đựng là cao cả, và người đời biết ơn mình vì điều đó
không!
chị em phụ nữ cũng là những con người!
ờ, chúng ta là hoa dại, hoa nhựa, hay hoa giấy, à không, chúng ta là hoa thật
đôi khi là một vài chị thỏ, có thể bông hay không
nhưng chúng ta cũng có cuộc sống, có cảm xúc
phải, đôi khhi cũng nên làm đau mình để bảo vệ cảm xúc của người khác, nhưng phải làm thật khéo, để người ta khôing biết cơ, chứ đừng vừa làm vừa kêu gào thảm thiết lên như ngỗng.

nhớ đến cô Kiều, nhiều lúc mình cũng thèm được như cô ý :p cô ý có thể ngã mình vào vòng tay người khác, dù có là vì lý do gì đi nữa, là tình yêu hay không phải tình yêu. tớ không có đủ can đảm.
một câu bạn nói với tớ rằng, nếu cậu ta có người yêu trước khi đi du học, thì trong thời gian cậu ấy ở xa nhà, cô gái có thể tìm đến những chàng trai khác
nếu không, thì sẽ cô đơn lắm.
cậu ấy nói thế với cả tớ nữa. vì anh ấy cũng không đang ở đây.
nhưng cậu ấy không hiểu tớ rồi. cậu ấy không hiểu gì về những cảm xúc của một người con gái, một người phụ nữ.
tớ trông chờ ở người đàn ông ấy một cái gì đó lớn lao hơn là một câu chuyện tình yêu chốc lát.
tớ không thể làm anh ấy thất vọng
cũng như
quan trọng nhất là
không thể làm cho tớ thất vọng
tớ không thể như Kiều
và cũng không thể như bạn gái của cậu bạn tớ - nếu cô ấy cư xử như cậu ta yêu cầu
tớ là tớ
tớ là một người con gái
tớ là một người phụ nữ
đơn giản vậy thôi.
Mai Phương à, nếu tao không quá nhầm, thì hình như ở đây tao với mày cùng chia sẻ một quan điểm.
uh, chắc là thế mày nhỉ? :)

à, mà này, tớ cũng chỉ hung hăng thế thôi. vì anh ấy, hay đúng hơn là vì chính tớ, tớ sẽ còn hy sinh nhiều nữa, cho anh ấy hay cho chính tớ. vì thế, chắc tớ sẽ còn là một bachelor dài dài! :p
 
Ơ hay cái cô Thảo Hảo!
Phụ nữ muốn bình đẳng thì tốt hơn là cố kéo bọn đàn ông lên bàn thờ với mình, chứ sao lại cố nhoài xuống đất bò lê cùng chúng nó?

Trong Thần điêu đại hiệp có một câu chuyện thế này:
Một gia đình có 3 người, vợ, chồng và đứa con gái. Chẳng may ông chồng bị giặc Mông Cổ bắt làm nô lệ. Người vợ và đứa con nhỏ lặn lội đến tận đại mạc tìm được người đàn ông nhưng thằng chủ bắt chuộc 500 lạng bạc mới cho về. Người vợ túng quẫn đành vào kỹ viện bán mình lấy tiền chuộc chồng. Nhiều người cảm phục tấm lòng của chị cũng gom góp cho chút ít, nhưng cũng phải tám năm sau chị mới dành dụm đủ 500 lạng. Ai ngờ sau tám năm thằng chồng đã thay lòng đổi dạ, vừa ra khỏi nhà chủ liền đánh đập tra hỏi chị lấy đâu ra số tiền lớn ấy, rồi khi biết được sự thật thì đòi li dị, lại bắt luôn đứa con gái dâng cho chủ làm thiếp để kiếm tí tiền thưởng. Người vợ đau đớn cùng quẫn treo cổ tự tử.
May thay ku Dương Quá đi qua cứu được chị, rồi oánh chết thằng cha, cứu cô gái. Chú Dương Quá lại phát biểu một câu đại ý là người như chị ấy còn cao quý hơn những kẻ chỉ biết rúc vào nhà ôm khư khư chữ tiết.

Chị Thỏ hay cô Kiều thì cũng thế thôi!
Chẳng lẽ chị Thỏ được tự do quyết định "Ở lại đây đêm nay"?
Cô Kiều mà ko lấy Mã Giám Sinh (thực ra cô ta có biết mình sẽ bị bán vào lầu xanh lầu đỏ gì đâu!) thì làm gì? Xin trợ cấp thất nghiệp à? Hay hỏi công ty bảo hiểm? Hay vay tiền ngân hàng? Gọi 113???
Mà cô Kiều cũng chỉ 15 tuổi thôi. Con bé 15 tuổi ấy, trong cái xã hội ấy, bị vùi dập chừng ấy, làm sao nghĩ được như em Hiền Nga, nhỉ :) Thế, cho nên mới sinh ra chú Từ Hải chết đứng :)) Mà chú này chết bố nó đi cho dân được nhờ! Tự nhiên khởi nghĩa khới ngoeo chết bao nhiêu người. Phải biết học tập Kiều Phong chứ lị!
(trích đoạn vở kịch "Từ Hải - Hồ Tôn Hiến" của lớp 40 cầu Pháp - ĐHGTVT: "Hồ Tôn Hiến: Ô Từ Hải, ngươi chết đứng ư? Nhưng ta biết chắc trên mình ngươi vẫn còn một bộ phận đang nằm!!!")
 
Back
Bên trên