"Nhân trường hợp chị Thỏ bông"

Sư bố cô Thảo Hảo hoa nhựa!
Cô Thảo Hảo mang chị Thỏ bông ra làm ví dụ lố quá!
Phạm Mai Phương đã viết:
Thôi thì cứ nói thẳng ra như Thảo Hảo - Phan Thị Vàng Anh ấy nhỉ :)

Có một anh chàng (Thảo Hảo gọi là bạn) tranh thủ đi mát xa nhân trường hợp vợ về quê, thăm mẹ vợ. Trong tiệm, cô gái làm mát-xa kể cho anh nghe truyện ngụ ngôn về một chị thỏ bông, đại ý là: Chị thỏ bông nọ đi lạc, ba lần, gặp ba anh thỏ khác màu lông, trong ba đêm. Khi về đến nhà, anh chồng thỏ vẫn vô tư thức dậy đánh răng. Và sẽ tiếp tục hồn nhiên vui sống với chị thỏ bông cùng cái bào thai chắc chắn khi sinh ra sẽ có bông giống như chó đốm.

Chị Thỏ nhà ta được cô Hoa Nhựa đeo cho cái mặt đến tởm! Nữ quyền bỉ ổi thế này sao? Liệu có thằng cha nào muốn giữ lại một bông hoa dại "ngủ với vài thằng khác nhưng vẫn yêu anh" ko? Ô hay, chị Thỏ chắc chắn ko phải là hoa nhựa, nhưng ai bảo chị ta là hoa dại nào? Bà hoa nhựa nhầm to rồi.

Bây giờ nói chuyện đạo đức tí. Đạo đức thời Nguyễn Công Trứ chửi Kiều là "đĩ", ấy là vì đạo đức của bố này chỉ chăm chăm bảo vệ mớ quyền lợi ích kỷ của đám đàn ông. Kiều, dù chữ hiếu to bằng giời, thì vào lầu xanh cũng hỏng, hỏng hẳn!
Đạo đức lý tưởng ở thời đại nam nữ bình đẳng sẽ như thế này: Chị Thỏ khóc lóc kể cho anh Thỏ chuyện trong rừng, anh Thỏ điên tiết lên (dĩ nhiên ko với chị Thỏ), xách dao téng cho 3 thằng kia mỗi thằng một nhát chết tươi, rồi quay về an ủi dỗ dành vợ. Sau đó anh Thỏ càng iêu thương vợ hơn, ko bảo giờ để chị vào rừng một mình nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em ko thắc mắc tại sao lại thế à? Hình như trong số hơn 200 bài của em chả có mấy bài dài được đến 2 dòng thì phải ;;) Ăn nhiều đậu phụ vào em ạ :) Sau đó thì chịu khó đọc xem người ta viết cái gì trước khi trả lời, chứ ai lại đi diễn tuồng Xúy Vân trong hội thảo, em nhỉ :x
 
hô hô
nói anh Thỏ xách dao vào rừng téng chết 3 thằng rồi về nhà ôm vợ ngủ sướng nhỉ, ước gì mình cũng được sống ở thời đấy.
ko phải hoa nhựa, ko phải hoa dại, thế là hoa gì thế em Thỏ
 
Sướng bỏ xừ đi chứ anh Khãi nhỉ :p Theo đó mà suy ra nhỡ sau này anh Thỏ bị chị Thỏ nào bắt "ở lại đêm nay" thì vẫn BEM mà :D
Chị Thỏ trong truyện này chắc là hoa ăn thịt >:)
Mà em ko phải Thỏ nữa nhá ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) sợ thỏ quá change luôn rồi à?
quay đầu là bờ, quay xong lại đi giật lùi, thế là để đi vào cõi chết cho thanh thản ? ko biết ko có tội?
 
Ơ.. lần đầu tiên đọc bài của chị Xuân Hương thì phải, thấy giọng của chị ác liệt quá :-s
Ơ hay cái cô Thảo Hảo!
Sư bố cô Thảo Hảo hoa nhựa!
Cô Thảo Hảo mang chị Thỏ bông ra làm ví dụ lố quá!
Chị Thỏ nhà ta được cô Hoa Nhựa đeo cho cái mặt đến tởm! Nữ quyền bỉ ổi thế này sao? Liệu có thằng cha nào muốn giữ lại một bông hoa dại "ngủ với vài thằng khác nhưng vẫn yêu anh" ko?
Chị Thỏ khóc lóc kể cho anh Thỏ chuyện trong rừng, anh Thỏ điên tiết lên (dĩ nhiên ko với chị Thỏ), xách dao téng cho 3 thằng kia mỗi thằng một nhát chết tươi, rồi quay về an ủi dỗ dành vợ.
:-s
 
ớ ờ ơ kinh thật! ;;) lần đầu tiên thấy chị Xuân Hương thế này ;;) yêu ghê cơ :* tháng 6 này chị Ngọc Anh về, nếu chị Xuân Hương cũng vô tình mà ở nhà thời gian đấy thì chắc là sẽ gặp nhau nhỉ :D vinh dự ghê cơ! :x

phụ nữ với chả phụ nam! rốt cục thì cũng là con người cả!

mà con người là gì nhỉ?

sống với sự lựa chọn của mình

ai cũng có sự lựa chọn.

Vũ Xuân Hương đã viết:
Đạo đức lý tưởng ở thời đại nam nữ bình đẳng sẽ như thế này: Chị Thỏ khóc lóc kể cho anh Thỏ chuyện trong rừng, anh Thỏ điên tiết lên (dĩ nhiên ko với chị Thỏ), xách dao téng cho 3 thằng kia mỗi thằng một nhát chết tươi, rồi quay về an ủi dỗ dành vợ. Sau đó anh Thỏ càng iêu thương vợ hơn, ko bảo giờ để chị vào rừng một mình nữa.
:X ầy dà anh Thỏ bông của tớ :x hôm qua nói chuyện với bạn, kể cho nó nghe chuyện Thỏ bông. nó bảo nó là Thỏ trắng..... :D
tớ à? tớ thì chỉ là Thỏ Bông thôi và tớ cũng chỉ có duy nhất một anh Thỏ Bông thôi :x
 
Ku Vịt câu bài nhá x(

Eng Khãi ơi, bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ, nhưng chắc gì người ta đã muốn vào bờ ;;) Thôi thì cứ đi tiếp với tư thế sẵn sàng... chạy về là an toàn hơn cả :))
 
đây là nguyên văn phần bình về chuyên chị Thỏ bông của Thảo Hảo:
-------------------------------------

Thưa chị em phụ nữ,

Không làm chồng cười được là một cái tội rất to. Nó khiến cho chồng các chị phải đi tìm nụ cười ở những nơi khác. Và đó là một cái quyền của đàn ông.
Cái này không phải là mình tôi nghĩ ra và phát ngôn. Mà điều này, báo (dành cho phụ nữ) nào cũng có nói. "Khi anh ấy có người khác, bạn hãy xem lại mình." Nghe như một châm ngôn.

Bởi vì các chị không biết kể chuyện chị thỏ bông, cho nên các anh phải đi nghe người khác kể lại câu chuyện ấy.

Bởi vì các chị không biết mát-xa, cho nên các chị không thể cấm các anh đi mát-xa.

Bởi vì các chị không biết quá nhiều thứ nên các anh phải đi lấy kiến thức từ nơi khác.

Bởi vì các chị biết quá nhiều thứ nên các anh sẽ đi phổ biến kiến thức cho nơi khác.

Bởi vì các chị quá hiền,
Bởi vì các chị quá dữ,
Bởi vì các chị quá ngăn nắp,
Bởi vì các chị quá bừa bộn...

Kiểu gì, như báo đã nói, cũng là lỗi của các chị thôi.

Và báo (có lẽ đã ăn hối lộ của đàn ông) mà đề cao quá sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông, cho nên các chị đành ở đó mà vui vầy với bếp núc cùng con cái.

Trong khi đó,

Thưa các chị,

Một món quà nhân ngày phụ nữ mà tôi muốn tặng cho các chị, dù mở ra các chị có thể nhăn mặt, thấy vô đạo đức, gói lại không nhận, là phần phân tích sau vụ việc chị thỏ bông vừa qua để các chị biết thực lực các chị đến đâu:

Các chị dễ rơi vào tình huống "chị thỏ bông" hơn các anh

Có lẽ, chẳng ai nói cho chồng các chị biết rằng: phụ nữ có khả năng sa ngã hơn đàn ông rất nhiều. Lại không phải kiểu sa ngã Ăn-bánh-trả-tiền-một-lần-rồi-quên như đàn ông, mà đây là sa ngã tinh thần, thương thương nhớ nhớ mà chồng các chị có biết thì chỉ có nát tim gan. Không báo nào răn đe người đàn ông rằng nếu anh cứ để bụng bia đi lại nghênh ngang trong nhà mà quăng quật vợ, thì vợ anh, tuy cúi mặt hiền thục nấu ăn trong bếp cho anh đó, nhưng tâm trí là hướng về người khác rồi; như một nơi an ủi, như một chốn yêu thương; chỉ rất may cho anh, rằng chị đã ở cái thế "bàn thờ" của phụ nữ Á đông, nên ít khi để cho mọi việc đến nơi đến chốn, chứ còn không thì...

2. Luôn có những người khác mà chị không biết

Chị thỏ bông chỉ cần đi ra đường cũng đã thấy muôn sắc thỏ đón chào mình. Anh thỏ bông có thể thấy vợ là nhàm, nhưng những anh thỏ khác thì không thế.

Các chị cũng thế, để ra một ngày nhìn quanh mình đi, rồi các chị sẽ thấy, nếu các chị bật đèn xanh, sẽ có vài người đàn ông mong được các chị cười với họ một cái, hay ăn một bữa cơm của các chị nấu, hay được các chị xoa đầu.
Lâu nay các chị vẫn được giáo dục trở thành một bông hồng duy nhất cho một người duy nhất. Ðó hình như là chiến lược của cánh đàn ông. Ðàn ông không nói với các chị rằng, nếu càng nhiều người ngắm, thì họ càng quý bông hồng của mình. Không đời nào họ nói như thế. Họ chỉ muốn an toàn, nên cố hướng dẫn các chị nở mãi một cách, tỏa hương mãi một loại; loại nào, cách nào công dung ngôn hạnh tiết liệt nhất. Thế rồi sau đó, khi đã đúc được chị thành bông hoa nhựa rồi, họ lại chỉ muốn tìm đến những bông hoa dại biết kể chuyện thỏ bông.

Thường bao giờ họ cũng bắt các chị lựa chọn: hoặc là hoa dại và không có anh ấy, hoặc là thành hoa nhựa và có anh ấy; các chị sẽ chọn ngay con đường hoa nhựa.

Các chị không biết, rằng nếu các chị cứng đầu làm hoa dại, thì các chị sẽ không mất gì cả, mà còn kích thích người ta giữ các chị lại hơn.

Gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị.

Chị thỏ bông có cái khả năng đi ba đêm về mà anh thỏ bông vẫn không biết, và trên đường có rất nhiều anh thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Cái gia đình thỏ bông thật ra còn hay mất là do chị, do đạo đức của chị đến đâu. Chị thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì. Nhưng trời phú cho chị thỏ bông (cũng như cho các chị em phụ nữ) cái khả năng nghĩ về đạo đức rất mạnh, cho nên anh thỏ bông mới còn vợ cùng nhai cà rốt với mình.

**

Tóm lại:

Sau vụ việc chị thỏ bông này, hẳn các anh đã thấy mình cũng cần cảnh giác mà giữ vợ?

Bởi vì con đường hư hỏng của phụ nữ không cần mất công như các anh đâu. Theo một thống kê mật, những lời đề nghị của phụ nữ được chấp nhận tới 8/10, trong khi đàn ông chỉ có 1.5/10 mà thôi.

Bình đẳng với phụ nữ là cho họ biết vũ khí mà họ có, và để họ tùy nghi xử dụng sau khi đã cân nhắc được mất.

Hôm nay, nhân vụ chị thỏ bông, tôi lấy lại chút bình đẳng cho các chị. Còn bây giờ, tôi phải đi. Có người đang đợi tôi để hỏi: muốn làm hoa dại hay hoa nhựa.

Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ hung hăng thế thôi. Ðể không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa.
 
em Vịt đã viết:
Sau vụ việc chị thỏ bông này, hẳn các anh đã thấy mình cũng cần cảnh giác mà giữ vợ?
Hờ, tại sao ?
Ở bài bình luận trên, toàn thấy vạch ra những điều mà các chị em cần xem xét và rút kinh nghiệm. Những cái này thì chị em phải tự liệu mà làm cho nó ổn thỏa, đừng có lôi các anh vào vội chứ!
Các anh muốn thì có muốn giữ chặt các chị của mình đấy, nhưng mà về phía các chị thì cũng phải tỏ thái độ nghe nhời chứ, đã bảo là "chịu làm hoa nhựa" rồi còn gì! thế mà nhiều khi hoa nhựa lại vẫn thò gai ra mới chết chứ!!

em Vịt đã viết:
Có lẽ, chẳng ai nói cho chồng các chị biết rằng: phụ nữ có khả năng sa ngã hơn đàn ông rất nhiều. Lại không phải kiểu sa ngã Ăn-bánh-trả-tiền-một-lần-rồi-quên như đàn ông, mà đây là sa ngã tinh thần, thương thương nhớ nhớ mà chồng các chị có biết thì chỉ có nát tim gan.
Rồi rồi, không cần phải nói đâu, anh dám cá là có nhiều anh biết nhưng không dám nói ra thôi :D Mà thế là chả ổn chút nào.

em Vịt đã viết:
Gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị.
Khiếp! không tới mức đấy em ơi! gia đình là thứ phải xây dựng từ 2 phía, các anh cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của mình được (oái! lúc đầu đọc thì nghe như trách móc con gái, viết tới đây mới thấy bà này chửi thâm, coi sự "tồn vong" của gia đình chỉ nằm trong tay con gái [-x)

Tóm lại thì các chị nên xem phía các chị, không nên để dễ dàng rơi vào trường hợp "chị thỏ Bông" khi mà đã có "anh" của các chị rồi. Còn các anh thì cũng phải biết bình đẳng với các chị, hạn chế tối thiểu nguy cơ bùng phát nạn thỏ bông, nhờ :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bây giờ nói chuyện đạo đức tí. Đạo đức thời Nguyễn Công Trứ chửi Kiều là "đĩ", ấy là vì đạo đức của bố này chỉ chăm chăm bảo vệ mớ quyền lợi ích kỷ của đám đàn ông. Kiều, dù chữ hiếu to bằng giời, thì vào lầu xanh cũng hỏng, hỏng hẳn!
Đạo đức lý tưởng ở thời đại nam nữ bình đẳng sẽ như thế này: Chị Thỏ khóc lóc kể cho anh Thỏ chuyện trong rừng, anh Thỏ điên tiết lên (dĩ nhiên ko với chị Thỏ), xách dao téng cho 3 thằng kia mỗi thằng một nhát chết tươi, rồi quay về an ủi dỗ dành vợ. Sau đó anh Thỏ càng iêu thương vợ hơn, ko bảo giờ để chị vào rừng một mình nữa.

Dạ chị nói đúng lắm! Mặc dù cụ Nguyễn Du nhà mình đã cẩn thận để anh Kim gài cái câu "Như nàng lấy hiếu làm trinh" vào, mà cuối cùng thì trăm dâu vẫn đổ đầu tằm ráo trọi! 8-}

Về chuyện chị Thỏ Bông, em đã nói rồi, em không thích cái kiểu Thảo Hảo viết. Ở cái phần "bàn luận với các anh" của bác Hảo, bác ấy diễn tả nó như một cuộc Cách mạng vậy :D Đầy đủ từ tiền đề Cách mạng (đề cao quá sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông, cho nên các chị đành ở đó mà vui vầy với bếp núc cùng con cái :nono: ), đỉnh cao Cách mạng :p (Các chị không biết, rằng nếu các chị cứng đầu làm hoa dại, thì các chị sẽ không mất gì cả, mà còn kích thích người ta giữ các chị lại hơn. Gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị :madflame: ), nhưng cuối cùng thì Cách mạng nhanh chóng đến thoái trào :D (Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ hung hăng thế thôi. Ðể không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa :shy: )

Ờ thì tóm lại, "cách mạng" cũng chỉ trên câu chữ vậy thôi :)

Thành thật mà nói, em không thích làm hoa dại. Cũng không thích phụ nữ châu Á thành một rừng hoa dại :) Và (chưa chắc) cứ phải làm hoa dại mới thể hiện nữ quyền, bình đẳng, tân tiến etc...
 
Hic, đọc truyện của mấy nhà văn nữ của Việt Nam thời kỳ trước đấy, thấy đời con gái bạc bẽo lắm :(, hay nói như ai đấy là "nghiệt" ý. Cảm thấy con gái cứ bó buộc quá, khổ sở quá, mà cũng vất vả quá :(. Ngược lại, họ viết về đàn ông, 10 người thì đến 9 người sở khanh :). Thế mà rồi, vẫn quẩn quanh vì chữ TÌNH :(.

Hic, sao tự nhiên nói mấy điều này nhỉ :((


:x
 
Sư bố bà Thảo Hảo hoa nhựa phát nữa >:) Làm một cuộc khởi nghĩa nửa mùa, xổ ra một đống lý thuyết ngông cuồng ngớ ngẩn rồi lại lửng lơ: em chịu thôi, các chị cứ thế mà làm nhé :)) Giống con cún con cáu kỉnh cắn nát bét cái cũi, rồi chả biết đi đâu lại quay về nằm trên đống gỗ vụn. Hoa dại gì mà hoa dại, con mẹ dại thì có :))
Chị thỏ bông có cái khả năng đi ba đêm về mà anh thỏ bông vẫn không biết, và trên đường có rất nhiều anh thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Cái gia đình thỏ bông thật ra còn hay mất là do chị, do đạo đức của chị đến đâu. Chị thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì.
Thương thay chị Thỏ Bông, rơi vào tay mụ hoa nhựa ko biết đọc truyện cười, tự nhiên biến thành một thứ con mẹ dại lăng loàn.

Không hiểu chồng bà hoa nhựa là loại đàn ông gì. Chẳng có ông chồng thông minh nào yêu nổi một bông hoa nhựa cứng đờ có sắc mà không hương. Ông bày nó trong nhà chỉ vì biết chắc trăm năm nữa nó vẫn lù lù ở đấy thôi. Cho nên chị nào bảo "sợ mất anh" mà cun cút làm hoa nhựa thì kém quá, hèn quá! Chị làm quái gì "có được anh", khi mà hồn vía các anh chẳng để vào chị, mà sợ mất, nhỉ ;;)

Giá bà Thảo Hảo thông minh hơn tí, thì bà sẽ biết người vợ lý tưởng phải là một bông hoa thật cơ. Như em hoa hồng trong truyện "Hoàng tử bé" chẳng hạn. Biết đòi hỏi, biết hờn dỗi, nhưng cũng biết làm người ta xao xuyến, để cậu hoàng tử mỗi ngày hai lượt phải tưới nước, trò chuyện và che lồng kính cho cô em. Hoa thế mới là hoa chứ lị. Mà dĩ nhiên, em hoa hồng của hoàng tử bé chẳng gặp vấn đề gì về đạo đức cả!

Cách mạng thực sự của chị em phụ nữ không phải ở chỗ "chúng ta xử sự làm sao" mà là "giáo dục chồng chúng ta như thế nào" >:) Chúng ta không phải là hoa dại, dĩ nhiên, vì chúng ta có đạo đức :D Nhưng nhất quyết chúng ta ứ phải là hoa nhựa!
Cách mạng của phụ nữ phải được tiến hành theo đường lối mềm dẻo linh hoạt của phụ nữ. Dở hơi mà phi ngược chiều đạo đức để búa rìu dư luận nó oánh bẹp đầu. Các chị em phải nhớ rằng đạo đức có thể thay đổi ;;) Con sông sẽ uốn cong theo dòng chảy. Chúng ta sẽ uốn cong đạo đức theo hướng có lợi cho mình>:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khổ thân bà Thảo Hảo. bà ý mà đọc mấy dòng này, chắc cười khẩy...
đã bao giờ các bạn ở đây thử đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ chưa nhỉ? :-?
nếu mình cũng là Thảo Hảo....

Mai Phương ơi, hay mày thử hỏi cô Kim Anh xem? hỏi cô Kim Anh cái hồi cô khoảng 35, 40 ấy, hỏi xem hồi đó cô thê nào?

gái không chồng
cô đơn trong văn học

sự cô đơn toát lên trong từng câu chữ...


một người phụ nữ như thế... một người phụ nữ như thế hẳn phải xót xa cho số phận phụ nữ lắm... một người phụ nữ như thế hẳn phải yêu đàn ông lắm.... yêu lắm mới viết được những dòng như thế....

giống Cổ Nguyệt cô nương không?

không hẳn

Cổ Nguyệt cô nương khinh đàn ông mất rồi... cũng yêu đấy, cũng nặng lòng đấy, nhưng, lạnh hơn, cô độc hơn, đau đớn hơn.... Cổ Nguyệt cô nương bị cả xã hội soi mói.

nhưng Thảo Hảo thì không!

ngày hôm nay cho Thảo Hảo cái quyền được bay trong từng trang viết, tự do và phóng khoáng... ngày hôm nay cho chị cái quyền được viết chuyện Chị Thỏ Bông...

"Nhân trường hợp chị Thỏ Bông" không phải là một cuộc Cách mạng, cũng không phải là sự "xúi dục" gì chị em. "Nhân trường hợp chị Thỏ bông" trong sáng hơn thế, thiết tha hơn thế...

hãy cứ nhân hậu hơn và rộng lòng hơn. hãy cứ nhìn vào "chị Thỏ Bông" như một chị bạn, hãy cứ coi Thảo Hảo cũng là một chị bạn, hãy cứ coi "nhân trường hợp chị Thỏ Bông" như những lời tâm sự của một người phụ nữ....

mà, các bạn này, "tản văn" là gì nhỉ? tớ không có từ điển ở đây. tớ đoán "tản văn" là những phút tản mạn, những suy nghĩ loanh quanh của một cái đầu những lúc "hâm hâm" như thế. những lúc mà trong ta một bên là sự hờn giận, một bên là tình yêu đối với con người, với cuộc sống.

--

tớ chẳng biết nữa... tớ (nhiều khi) thấy giống Thảo Hảo, và thấy thương cho bà ý...
 
Ô hô :))
Theo chị hiểu thì bà hoa nhựa không nghĩ giống em Nga đâu :))
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
tất cả
vì chị em phụ nữ chúng ta đôi khi quá mù quáng
vì chị em phụ nữ chúng ta đôi khi quá ngốc nghếch
vì chị em phụ nữ chúng ta đôi khi quá yêu
để rồi lầm tưởng những khổ hạnh mình đang chịu đựng là cao cả, và người đời biết ơn mình vì điều đó
![/i] :p

chẹp,cái suy nghĩ này chả hỉu seo bây h vẫn còn 1 số ng` phụ nữ thích làm theo, đọc trên báo, vẫn đầy ra đấy
 
bây giờ có ngồi đây nghĩ xem Thảo Hảo thực sự đã nghĩ gì thì cũng chỉ vô ích thôi, đúng không? vậy thì, hãy cứ làm theo cách cổ truyền cố hữu, cố gắng nhìn vào sự việc như sự tồn tại tốt nhất mà nó có thể. hãy nhìn vào sự việc bằng mặt tốt nhất của nó. hoặc không, mặt tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra là nó có.

đêm qua, một người thương yêu phụ nữ hết mình đã ra đi...
điều đó nhắc nhở các cô em được yêu thương ấy phải mạnh mẽ lên, phải là một bông hoa đẹp hơn, xinh xắn, có ích...
Thỏ Cafe Sữa Bông, Thỏ Cafe Kem Bông, Thỏ Cafe Sữa Chua, ba đứa mình sẽ không khóc nhé. ba đứa mình là (3 trong những) người phụ nữ thân yêu của anh mà.. và mình phải cứng cỏi lên, như một người phụ nữ nên là thế....
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
khổ thân bà Thảo Hảo. bà ý mà đọc mấy dòng này, chắc cười khẩy...
đã bao giờ các bạn ở đây thử đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ chưa nhỉ? :-?
nếu mình cũng là Thảo Hảo....

Mai Phương ơi, hay mày thử hỏi cô Kim Anh xem? hỏi cô Kim Anh cái hồi cô khoảng 35, 40 ấy, hỏi xem hồi đó cô thê nào?

gái không chồng
cô đơn trong văn học

sự cô đơn toát lên trong từng câu chữ...


một người phụ nữ như thế... một người phụ nữ như thế hẳn phải xót xa cho số phận phụ nữ lắm... một người phụ nữ như thế hẳn phải yêu đàn ông lắm.... yêu lắm mới viết được những dòng như thế....

giống Cổ Nguyệt cô nương không?

không hẳn

Cổ Nguyệt cô nương khinh đàn ông mất rồi... cũng yêu đấy, cũng nặng lòng đấy, nhưng, lạnh hơn, cô độc hơn, đau đớn hơn.... Cổ Nguyệt cô nương bị cả xã hội soi mói.

nhưng Thảo Hảo thì không!

ngày hôm nay cho Thảo Hảo cái quyền được bay trong từng trang viết, tự do và phóng khoáng... ngày hôm nay cho chị cái quyền được viết chuyện Chị Thỏ Bông...

"Nhân trường hợp chị Thỏ Bông" không phải là một cuộc Cách mạng, cũng không phải là sự "xúi dục" gì chị em. "Nhân trường hợp chị Thỏ bông" trong sáng hơn thế, thiết tha hơn thế...

hãy cứ nhân hậu hơn và rộng lòng hơn. hãy cứ nhìn vào "chị Thỏ Bông" như một chị bạn, hãy cứ coi Thảo Hảo cũng là một chị bạn, hãy cứ coi "nhân trường hợp chị Thỏ Bông" như những lời tâm sự của một người phụ nữ....

mà, các bạn này, "tản văn" là gì nhỉ? tớ không có từ điển ở đây. tớ đoán "tản văn" là những phút tản mạn, những suy nghĩ loanh quanh của một cái đầu những lúc "hâm hâm" như thế. những lúc mà trong ta một bên là sự hờn giận, một bên là tình yêu đối với con người, với cuộc sống.

--

tớ chẳng biết nữa... tớ (nhiều khi) thấy giống Thảo Hảo, và thấy thương cho bà ý...

Em sẽ hết mình với những cái em thích, và cũng sẽ hết mình với những cái em không thích! :D

- Thứ nhất, nói về cái "đặt mình vào vị trí" của Vịt. Tao không đặt mình vào vị trí của Thảo Hảo, vì tao không thích, và sẽ không bao giờ nghĩ theo kiểu của bác ấy.

Nhân tiện cũng nói thế này. Bác Hảo đã đặt mình vào vị trí của chị em phụ nữ chưa? Trả lời: rồi! Rồi nên mới nói: "Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ hung hăng thế thôi. Ðể không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa nhựa!". Rồi vì 7/10 phụ nữ trả lời (gần) giống như vậy (tại sao lại "gần", xin xem ở...cuối ^^). Như thế là rất thật, rất đúng, rất phụ nữ.

Nhưng "rất đúng, rất thật, rất phụ nữ" rồi để mà làm gì? Đưa ra một vấn đề, đả kích khuyến khích khẳng định đủ cả, rồi cuối cùng rút ra một câu: Không, tôi chỉ nói thế thôi. Action speaks louder than word. Đã biết cái tỉ lệ 7/10 kia, đã biết nói ra rồi chẳng để làm gì, thì nói làm gì?

Bế tắc.

7 trong số 10 người đọc chị Thỏ Bông sẽ khen nó hay, nhưng có được đến 1 người làm theo cái gọi là hay ấy không? :)

Chỉ trên lý thuyết.

<Muốn biết thêm chi tiết, xin xem GDCD 10, bài "Con đường nhận thức cái tất yếu" - phần II: "Từ Tư duy trừu tượng trở về với thực tiễn", mục 3: "cần đối chiếu, kiểm nghiệm trong thực tiễn" :D >

- Thứ 2: đừng đưa cô Kim Anh vào đây, tao không đồng ý :)

- Cuối cùng, như chị Hương nói, ai bảo là bác Hảo không bị búa rìu dư luận nó bổ nào? :D Xét cho cùng đạo đức cũng chỉ là những qui tắc do một nhóm người tạo ra, bác Hảo có qui tắc đạo đức riêng cho hoa dại cũng được, chẳng ai nghiêm cấm. Nhưng cũng chẳng thể nghiêm cấm người ta nói ra nói vào cái qui tắc đạo đức của bác. Hoa dại? Tại sao phải làm hoa dại? Hoa nhựa? Tại sao lại là hoa nhựa? Chẳng lẽ phụ nữ ta quá thiếu hoặc quá thừa đạo đức thế chăng? :D

Vừa đủ thôi để làm hoa thật, nhưng thật mà không phải hoa dại cơ (vì hoa dại cũng thật :p). Trong số 7/10 phụ nữ nói cái câu: "Để không mất anh ấy...", nhiều nhất 1 người làm hoa nhựa thôi, còn lại, "Để không mất anh ấy, tôi sẽ làm hoa thật!"

P/S: Câu chuyện của chị Thỏ Bông thì xúi giục được ai, trong khi chính bác Hảo nghe xong cũng còn chịu thôi, chỉ làm hoa nhựa? :p
 
nên đặt mình vào vị trí của đời để hiểu và thông cảm hơn, chia sẻ hơn. Thảo Hảo viết ra những dòng chữ đó, cũng giống như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, hay xa hơn là như Vũ Trọng Phụng, đều khát khao sự thay đổi cho thực tế mà họ cho là chưa thật ổn thỏa. ai nói "nhân trường hợp chị Thỏ bông" viết ra là để đấy? "nhân trường hợp chị Thỏ bông" nhắc nhở các anh các chị có trách nhiệm hơn với hạnh phúc chung, với nhau, với gia đình, với xã hội, yêu thương nhau hơn, gắn bó hơn. lời khẳng định cuối cùng không muốn làm hoa dại cũng là lời khẳng định của phụ nữ đối với người đàn ông thân yêu nhất về một tình yêu thủy chung son sắt. yêu lắm và yêu đến mức chấp nhận làm hoa nhựa, chấp nhận ngồi lên bàn thờ!
nhưng như thế cũng là đòi hòi người đàn ông thân yêu ấy những điều tương tự.

giá trị của một tác phẩm không phải chỉ là nhữgn chữ nghĩa bề nổi mà chúng ta cứ vin vào đó mà soi mói. điều này tao nghĩ là mày hiểu
 
Back
Bên trên