Ngoại tình?????

Phạm Vũ Ngọc Hà đã viết:
Thực ra, chinh phục người mới rất dễ :D Người mới, mới với cả mình lẫn họ, mình chỉ cần khéo léo chút, lại mang những "bài cũ", "bài tủ" ra để tán tỉnh, v.v... Vả lại, ai chả tò mò cái mới, nên việc thành công chỉ là sớm hay muộn thôi... :p Những người này là những người lười, hay chán nản, và ít thật sự quan tâm đến vợ/chồng của mình.

Vớ vẩn quá #-o :D
 
Hihi, anh HA :p :D :D
Oki, thì em không nói là "dễ", nhưng mà em thấy là nó dễ hơn so với chinh phục người "đang là của mình" :D
Cái này thì anh đồng ý chứ ạ? Hay là trường hợp của anh toàn là trường hợp ngoại lệ ạ? :p
 
Phạm Vũ Ngọc Hà [B đã viết:
Thực ra, chinh phục người mới rất dễ :D[/B] Người mới, mới với cả mình lẫn họ, mình chỉ cần khéo léo chút, lại mang những "bài cũ", "bài tủ" ra để tán tỉnh, v.v... Vả lại, ai chả tò mò cái mới, nên việc thành công chỉ là sớm hay muộn thôi... :p Những người này là những người lười, hay chán nản, và ít thật sự quan tâm đến vợ/chồng của mình.

Hà chắc có nhiều kinh nghiệm chinh phục người mới em nhỉ :D
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
Hà chắc có nhiều kinh nghiệm chinh phục người mới em nhỉ :D
Mọi người thấy mình hiền là cứ vào... bắt nạt đấy ạ? X( :))

Ý em nói hay thế mà lại toàn bị xoay thành hướng khác thôi X(

Anh Hoài cẩn thận nhé, em lại xui mấy em tẩy chay anh ra khỏi BGK và cho anh làm thí sinh bây giờ đấy, hihi.
:>
 
Ngọc Hà: Mọi người thấy mình hiền là cứ vào... bắt nạt đấy ạ?
Ý em nói hay thế mà lại toàn bị xoay thành hướng khác thôi X(
Anh Hoài cẩn thận nhé, em lại xui mấy em tẩy chay anh ra khỏi BGK và cho anh làm thí sinh bây giờ đấy, hihi.


* Ngọc Hà đâu có hiền phải không, bởi em còn biết dọa cả Anh Hoài cơ mà! (đùa nhé)

* Những vẫn đề em đưa ra rất hay nhưng nhiều vấn đề nan giải, bức xúc của nhiều người.

- Chinh phục, khám phá... thường là bản năng của giống đực. Giống cái thùy mị, hiền hậu, chịu thương chịu khó, an phận hơn giống như Em Ngọc Hà đó.

- Muốn tình yêu mãi mãi thì thật ra cũng không phải khó mà vấn đề là cả hai người có thật sự tu chí không? mỗi người phải như 1 quyển sách hay, hằng ngày phải đọc trao cho nhau đọc từng trang một, phải biết làm mới mình...

-.. mà nhiều lắm, anh phải rời mạng rồi.

Chào!
 
Em mới có 20 tuổi đầu, chẳng tưởng tượng được là cuộc sống gia đình sau này sẽ thế nào nữa :D Tại sao con người ta có thể sống suốt đời chỉ với 1 người thôi được nhỉ, kể cả là vì tình cảm hay trách nhiệm... thì cũng giỏi quá :mrgreen:
 
Minh Phương: Em mới có 20 tuổi đầu, chẳng tưởng tượng được là cuộc sống gia đình sau này sẽ thế nào nữa.Tại sao con người ta có thể sống suốt đời chỉ với 1 người thôi được nhỉ, kể cả là vì tình cảm hay trách nhiệm... thì cũng giỏi quá.

* Theo Anh nghĩ tình yêu thiêng liêng nhất chính là tình mẫu tử. Nhưng đỉnh cao của tình yêu chính là tình yêu đôi lứa. Bởi khi yêu nhau người ta có thể bỏ (=không cùng sống) ông bà, bố mẹ, quê hương, thậm chí cả sự nghiệp, niềm đam mê... để gắn cả cuộc đời mình với 1 người không máu mủ, ruột thịt.

* Người ta có thể sống suốt đời được bởi lúc đó có nhiều niềm vui (hai người tạo ra), ràng buột (họ hàng, bạn bè hai bên, rồi con cái...), tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ, công việc bề bộn, đam mê thể thao... thời gian tràn ngập hạnh phúc trôi qua rất nhanh lúc nào không hay biết, có lúc giật mình thì đã chuẩn bị mua đất ở Mai Dịch, Văn Điển rồi... không phải giỏi nhưng quá bận rộn, quá nhiều hạn phúc.. nên không còn thời gian nghĩ đâu là tình cảm, đâu là trách nhiệm.... tất cả lúc đó nó đan xen vào nhau.

* Mà 1 người là quá đủ rồi Minh Phương ạ (cảm ơn luật pháp Việt Nam, một vợ 1 chồng)! để còn 1 chút quỹ thời gian dành cho thế giới riêng của mình nữa chứ.

Chào!
 
Đặng Minh Phương đã viết:
Em mới có 20 tuổi đầu, chẳng tưởng tượng được là cuộc sống gia đình sau này sẽ thế nào nữa :D Tại sao con người ta có thể sống suốt đời chỉ với 1 người thôi được nhỉ, kể cả là vì tình cảm hay trách nhiệm... thì cũng giỏi quá :mrgreen:

Phương ơi, người ta sống vì tình cảm trong vài năm đầu, lúc vẫn còn yêu, sau này tình cảm đã cạn thì sống vì trách nhiệm. Tớ ko tin có người yêu nhau đến 10 năm chứ nói gì đến cả đời :)
 
Chu Thuc Hien đã viết:
Phương ơi, người ta sống vì tình cảm trong vài năm đầu, lúc vẫn còn yêu, sau này tình cảm đã cạn thì sống vì trách nhiệm. Tớ ko tin có người yêu nhau đến 10 năm chứ nói gì đến cả đời :)
Sao lại thiếu lòng tin thế.Đời còn nhiều người yêu nhau lâu dài mà:)
 
Phương ơi, người ta sống vì tình cảm trong vài năm đầu, lúc vẫn còn yêu, sau này tình cảm đã cạn thì sống vì trách nhiệm. Tớ ko tin có người yêu nhau đến 10 năm chứ nói gì đến cả đời
:D em cũng nghĩ thế ạ ^^ ( hay ít ra là bị buộc phải nghĩ thế :p :D ) chắc là cũng có trường hợp ngoại lệ, nhg mà hiếm lắm chị nhỉ :p :D
 
anh Nghĩa đã viết:
* Những vẫn đề em đưa ra rất hay nhưng nhiều vấn đề nan giải, bức xúc của nhiều người.

- Chinh phục, khám phá... thường là bản năng của giống đực. Giống cái thùy mị, hiền hậu, chịu thương chịu khó, an phận hơn giống như Em Ngọc Hà đó.
Hihi anh ơi, nếu "giống đực" dành bản năng "khám phá và chinh phục" vào công việc thì em mới "chịu thương chịu khó + an phận" trong cuộc sống, chứ nếu mà thể hiện sai chỗ thì em sẽ mang tính cách công việc của em để áp dụng vào đó đấy ;)


anh Nghĩa đã viết:
- Muốn tình yêu mãi mãi thì thật ra cũng không phải khó mà vấn đề là cả hai người có thật sự tu chí không? mỗi người phải như 1 quyển sách hay, hằng ngày phải đọc trao cho nhau đọc từng trang một, phải biết làm mới mình...

* Theo Anh nghĩ tình yêu thiêng liêng nhất chính là tình mẫu tử. Nhưng đỉnh cao của tình yêu chính là tình yêu đôi lứa. Bởi khi yêu nhau người ta có thể bỏ (=không cùng sống) ông bà, bố mẹ, quê hương, thậm chí cả sự nghiệp, niềm đam mê... để gắn cả cuộc đời mình với 1 người không máu mủ, ruột thịt.

* Người ta có thể sống suốt đời được bởi lúc đó có nhiều niềm vui (hai người tạo ra), ràng buột (họ hàng, bạn bè hai bên, rồi con cái...), tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ, công việc bề bộn, đam mê thể thao... thời gian tràn ngập hạnh phúc trôi qua rất nhanh lúc nào không hay biết, có lúc giật mình thì đã chuẩn bị mua đất ở Mai Dịch, Văn Điển rồi... không phải giỏi nhưng quá bận rộn, quá nhiều hạn phúc.. nên không còn thời gian nghĩ đâu là tình cảm, đâu là trách nhiệm.... tất cả lúc đó nó đan xen vào nhau.

* Mà 1 người là quá đủ rồi Minh Phương ạ (cảm ơn luật pháp Việt Nam, một vợ 1 chồng)! để còn 1 chút quỹ thời gian dành cho thế giới riêng của mình nữa chứ.
:x
Bất cứ ai nghĩ và làm được như vậy thì quả là 1 người mẫu mực :x
Nhất là con trai thì càng cần có những suy nghĩ thế này.
Em thấy là gì thì gì, ông chồng trong nhà vẫn là yếu tố quan trọng cho sự hạnh phúc của gia đình. Chứ vợ có vun đắp đến mấy mà chồng không trân trọng hoặc không quý điều đó thì sớm muộn rồi gia đình cũng chả ra gì...


Nói chung là vấn đề này thì mỗi người 1 ý, rồi những người cùng quan niệm sẽ lại đến với nhau, còn ai có quan điểm khác mình thì mình cũng chỉ.. biết thế thôi... :)
Làm sao để về sau, mình thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình, vui bên bạn đời của mình. Thế là đủ :)

Tình yêu chung thủy muôn năm! :x
:))
 
Các anh chị lớn nhiều kinh nghiệm đâm ra em chẳng biết nói thêm cái gì chỉ lắng nghe thôi. Nhưng em có thấy một vài trường hợp thế này. Các đức ông chung thủy lại thường vô tâm chẳng để ý vun đắp "đưa nhau từng trang sách mới" đâu ạ. Các ông ko lăng nhăng (thất là đáng quý!) chính vì thế coi gia đình phải hạnh phúc là điều tất nhiên. Khi các bà vợ hơi lên tiếng một chút thôi "anh ơi em thấy mình dạo này thế nào ý nhỉ" thì các ông trố mắt ra "ơ cái bà này hay nhỉ, tôi ko lăng nhăng, bà và tôi chẳng cãi vã gì nhau, chả ổn thế còn gì nữa". Thế có bó tay ko. Điều này nếu các anh đã chung thủy sẵn rồi mà để ý thêm đc nữa thì chị em quả là mừng rớt nước mắt ;)
 
Nhưng bây giờ em thấy nhiều gia đình cũng rất yên ấm đấy chứ
Vấn đề ở đây kô phải là tình yêu mà là tinh thần trách nhiệm, cho dù tình yêu không còn thì cũng phải giữ cho gia đình được hạnh phúc, đấy là trách nhiệm với con cái. Rất nhiều gia đình "sắp tan vỡ" đã được hàn gắn vì những người con
 
Nhưng sống thế cũng khổ lắm chứ em, vợ chồng đã ko hòa hợp thì ko sớm cũng muộn sẽ xảy ra cãi vã rồi thì linh tinh hết cả lên.
Nói chung là đã ko chịu nỏi nhau thì chia tay cũng là hợp lý thôi, con cái thì chia nhau ra mà lo, chứ chỉ vì con cái mà phải khổ sở hết phần đời còn lại thì cũng chẳng hợp lí cho lắm ;)
Ý em là thế thôi, mọi người đừng chưởi em :D
 
Hoàng Vân: Các anh chị lớn nhiều kinh nghiệm đâm ra em chẳng biết nói thêm cái gì chỉ lắng nghe thôi. Nhưng em có thấy một vài trường hợp thế này. Các đức ông chung thủy lại thường vô tâm chẳng để ý vun đắp "đưa nhau từng trang sách mới" đâu ạ. Các ông ko lăng nhăng (thất là đáng quý!) chính vì thế coi gia đình phải hạnh phúc là điều tất nhiên. Khi các bà vợ hơi lên tiếng một chút thôi "anh ơi em thấy mình dạo này thế nào ý nhỉ" thì các ông trố mắt ra "ơ cái bà này hay nhỉ, tôi ko lăng nhăng, bà và tôi chẳng cãi vã gì nhau, chả ổn thế còn gì nữa". Thế có bó tay ko. Điều này nếu các anh đã chung thủy sẵn rồi mà để ý thêm đc nữa thì chị em quả là mừng rớt nước mắt.

* Để Anh phải suy nghĩ mấy hôm lời của Hoàng Vân. Từ trước đến giờ Anh toàn chỉ nói có 1 câu: "mình nói phải đó".

* Anh hay phân chia: Hoàng Vân thấy ổn không?

- Đối nội (nhà bên nội, việc cũng kỵ..)vợ lo, Đối ngoại chồng lo.

- Hàng xóm láng giềng, bạn bè 2 bên: Chuyện vui vẻ, hạnh phúc (cưới xin, sinh nhật, về nhà mới...) vợ lo. Chuyện đám tang, buồn phiền chồng lo.

Vui 1 chút: Ai mời ăn cơm, uống nước chồng đi. Ai mời nhậu nhặt bảo vợ đi?

- Tài chính: Có quỹ chung, quỹ riêng, có quỹ tháng (chợ búa, học phí con cái...), có quỹ dự phòng (bất ngờ đau ốm, hai bên nội ngoại có việc lớn)

- Tình yêu (vợ chồng, con cái...): 1 tuần hoặc 1 tháng đi ăn ngoài (tiệc đứng 1 lần, ở Hà Nội có nhiều nơi rẻ lắm nhe từ 32.000VNĐ /1 xuất là ok rồi hay cao hơn 27USD++). 1 năm đi Du lịch 1 lần. Có việc gì tranh luận, cãi nhau dành vào cuối bữa ăn sẽ bàn, mỗ xẻ... chỉ khi nào việc trầm trọng mới nói ngay trong ngày còn không cố kìm chế, nín thở chờ đến cuối tuần....

Viết sau nhé, mỏi tay quá!

----------

Mỗi người có 1 thế giới riêng, cả hai cùng tôn trọng nhau. Việc gì cần đem ra bàn là việc chung, việc gì chồng hoặc vợ không muốn chia sẻ thì cần tôn trọng nễu cảm thấy không cần thiết thì hãy yên lặng (let it be)...

Chào!
 
Căn bản trên đời này không có ai là hoàn hảo, đành phải tìm đến nhiều người, Nhiều người, mặt này - mặt kia bổ trợ cho nhau, góp lại để dần hoàn hảo...

Một điều tất yếu của cuộc sống, tại sao nhiều cô gái lại đi yêu người có gia đình rồi ? Bởi vì người ấy vẫn mang lại hạnh phúc cho cô ta hơn tất cả các thằng tự do khác. Hạnh phúc hay sư khổ đau, tất nhiên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Lại một điều tất yếu nữa, rất nhiều người thành đạt, có học vấn cao vẫn ngoại tình, tất nhiên không phải là họ không hiểu thế nào là đạo đức ? thế nào là truyền thống ? ... Thế nào là xấu - đẹp, ... Xin lỗi, đấy là mọi người nghĩ về họ ! Người trong cuộc mà đã nghĩ là xấu xa... thì họ đã không làm vậy !

Thiết nghĩ đã làm tròn tất cả các bổn phận với gia đình, về kinh tế, về tình cảm, họ vân quan tâm đến vợ (chồng), đến con cái, đến hai bên nội ngoại,... Nhưng họ cảm thấy vẫn chưa vừa lòng về cuộc sống của mình, họ còn có khả năng đem hạnh phúc và ... đến cho những người khác nữa, và họ xứng đáng được nhận một cái gì đó của người khác,.... Tại sao lại không được nhỉ ?

Những người có cá tính và tự tin thì mặc, xã hội muốn nói gì thì nói - có mang lại cái gì cho mình đâu, chỉ được cái lắm mồm và soi mói (Xin lỗi, không nhằm xúc phạm một ai đó đâu nhé !), ông (bà) có thân, tự ông (bà) lo, ...

Căn bản mình nhìn thấy những người ngoại tình thường là những người có vị trí cao trong xã hội và thành công trong sự nghiệp, còn những thể loại khác mình không quan tâm, Đây là những trương hợp mình thấy họ xứng đáng được như vậy... ! Vì họ đã đem lại được giá trị thực tế cho cuộc sống, qua thực tê như vậy diễn ra.
 
Hỏi nhỏ Vũ Duy Thành là đã có gia đình chưa mà phát biểu rất chi là.... xác đáng :) Xác đáng ở chỗ rất thực tế, nhìn thẳng vào thực tế mà nói chứ không lôi chủ quan duy ý chí của bản thân ra.

Có rất nhiều điều mà phạm trù đạo đức, truyền thống, văn hoá không chạm đến được. Khi những gì thuộc về nhân bản trỗi dậy, thôi thúc con người ta thì lúc đó cá nhân họ sẽ là trên hết, vượt lên trên mọi giá trị (thậm chí là thiêng liêng) khác. Lúc đó họ trở thành những con người ích kỷ nhất, nói cách khác lúc đó họ sống cho riêng họ nhiều nhất. Điều này đứng ở một góc độ nào đó thì cũng đáng được trân trọng lắm vì chữ "nhân" xét cho cùng chính là yêu bản thân mình trước khi có thể yêu những điều khác.

Nếu bạn là người phản đối sự ích kỷ của những con người trên, thì lý do duy nhất là bởi vì bạn không chấp nhận giá trị đạo đức, truyền thống bị thay thế bởi những giá trị cá nhân.

Nếu bạn là người đồng tình, điều đó có nghĩa bạn chấp nhận và tôn trọng giá trị cá nhân trong mỗi con người.

Vậy thì không có khái niệm đúng-sai ở đây, cũng không có khái niệm tốt-xấu ở đây. Chỉ đơn giản là bạn có dám chấp nhận hay không thôi.

Các bạn đã viết những bài ở trên đã bao giờ rơi vào trường hợp có người yêu hay bạn đời của mình ngoại tình chưa? Nếu rồi hãy nói cho tôi biết cảm giác của bạn, đừng dùng chữ "nếu" để tưởng tượng ra cảm giác của mình, nó sẽ khác xa với thực tế đấy.

Dù bạn có gào lên với người yêu của bạn là anh ta/chị ta sai trái hay xấu xa khi dám ngoại tình thì thực tế là chuyện ngoại tình đã xảy ra rồi. Sai trái hay xấu xa thì giải quyết được vấn đề gì? Ngon ngọt hay gào thét thì giải quyết được vấn đề gì? Cuối cùng bạn vẫn phải đối diện với một điều rằng bạn có chấp nhận được chuyện đó hay không. Không chấp nhận -> chia tay. Chấp nhận -> sống chung với lũ và hy vọng sự ích kỷ của đối phương sẽ nhạt dần và mất hẳn.

Còn yếu tố pháp luật ở đây, chẳng qua nó cũng là hệ quả của sự không chấp nhận. Khi không chấp nhận chuyện ngoại tình mà vẫn muốn níu kéo thì lôi pháp luật ra như là phao cứu sinh vậy. Nhưng bản chất của vấn đề vẫn chỉ là chuyện bạn không chấp nhận hay chấp nhận mà thôi.

Sau tất cả những điều trên, tôi muốn khẳng định một điều rằng: ngoại tình là quy luật của cuộc sống, tất yếu xảy ra. Mà đã là quy luật (như kiểu mưa giông, gió bão, lốc xoáy...) thì đừng nên gán cho nó bất kỳ từ ngữ nào thuộc về phạm trù cảm xúc (như là xấu xa, đê hèn, ích kỷ...). Hãy nhìn nhận nó, phán xét nó bằng lý trí và đưa ra giải pháp tốt nhất cho bạn (dĩ nhiên rồi vì bạn đang bị tổn thương nên hãy nghĩ cho bản thân bạn trước!).

Mong các bạn luôn có một tinh thần vững vàng, một lý trí sáng suốt để đương đầu, nghênh chiến với quy luật ngoại tình đó.
 
Nghĩa là theo bạn, cứ có quyền lực, địa vị, tiền bạc thì xứng đáng được ngoại tình à?
Thế bạn có hỏi ngược lại là khi họ làm cho người thứ 3 hạnh phúc, thì họ sẽ làm cho người vợ/chồng của họ bất hạnh không? (không xét trường hợp vợ/chồng biết mà vẫn vui vẻ chấp nhận nhé).
Mình không tin là khi ở địa vị cao, họ lại vẫn có nhiều thời gian đến như vậy. Ở những địa vị đó, họ có chút thời gian cho gia đình là quý giá lắm rồi, thế mà họ lại nỡ dùng thời gian đó để dành cho người thứ 3, liệu đấy thật sự đã là "hoàn thành trách nhiệm" với gia đình mình?

Tớ không muốn phê phán nhiều quá, vì chuyện này là chuyện tế nhị...
Nhưng theo như tớ để ý thì tớ thấy thế này:
Thường thì những người làm to là rất có ý chí, giỏi, nhưng họ phần lớn là người ngoại tỉnh, lúc cưới vợ, vợ họ cũng là người hiền lành, tốt bụng, nhưng lại ít có điều kiện học hành. Trong cuộc sống, họ đùm bọc nhau, nhưng trong sự nghiệp thì lại trái ngược: người chồng ngày càng thăng tiến, phát triển, để lại người vợ vẫn dậm chân tại chỗ, hoàn toàn phụ thuộc vào chồng (vì phần lớn họ đều không có công việc tử tế để họ có thể hoàn toàn độc lập). Với 1 khoảng cách xa như vậy, người vợ trở thành không còn xứng/hợp với người chồng nũa, và dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng được hết những thứ người đàn ông - lúc này đã trở nên chín chắn, hiện đại, có thế lực - cần vào thời điểm này nữa --> họ ngoại tình.

Có thể người vợ/chồng bị ngoại tình biết thân biết phận, họ ngậm ngùi chấp nhận, chấp nhận chuyện mình không còn xứng với người bạn đời của mình nữa, họ nghĩ rằng thôi chi cho người ta đi với người khác, miễn là người ta đối xử tốt với mình và nuôi dạy các con tử tế...

Tớ xin lỗi, nhưng nếu xét về mặt đạo đức, kể cả như thế vẫn không chấp nhận được.

Có bồ hẳn hoi (chứ kiểu linh tinh, bỏ tiền thì miễn bàn tới), người ấy hơn mình thì còn đỡ cáu (và có khi còn nhân nhượng được), nhưng của mỗi tội, mấy ông này chỉ thích mấy em trẻ đẹp, như kiểu làm nô lệ cho mấy em đó (cũng đưa đi chơi, cũng xây nhà, cũng tặng trang sức,v.v...)... Riêng chỉ xét về vấn đề này thì đã thấy là tính cách chả ra làm sao rồi :) Thật là mất tư thế! Mất tư thế của 1 người có quyền lực, có địa vị, có tiền :)

Tất cả mọi lý do cho chuyện NT chỉ là biện hộ, có biện hộ nghe có ve xuôi tai (nhưng khi suy nghĩ sâu xa thì lại thấy giả dối), có biện hộ nghe là đã thấy nực cười ngay rồi...

Chỉ có 1 vài trường hợp rất rất đặc biệt thì có thể tha thứ được, còn đâu thì... vứt hết :)
 
Chị Nga ơi, không biết ở VN mình dạo này thế nào. Còn bên Mỹ thì xu hướng chung thường là vợ chấp nhận tha thứ cho chồng ngoại tình, hàn gắn, tiếp tục mối quan hệ. :)

Em thấy ở đây có một số chị gái (chắc chưa từng ngoại tình hoặc bị ngoại tình bởi người khác và với người khác bao giờ) nói rằng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành vi của người yêu mình vì ngoại tình là không chung thủy! :) Hì, ước gì mọi chuyện có thể giản đơn như vậy.:) Qua những trường hợp em thấy trên TV thì sự 'không chung thủy' chỉ là một trong số vô vàn các nguyên nhân khác dẫn đến hành động ngoại tình mà thôi.

Đơn cử một vài ví dụ lý giải đàn ông có gia đình ngoại tình là: stress công việc (dẫn tới có thiên hướng làm những việc mạo hiểm, điên rồ để giải stress mà minh họa rất điển hình là Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và Vâng, một người phụ nữ thông minh, tài giỏi, xinh đẹp như thượng nghị sỹ Hilary Clinton cũng chấp nhận tha thứ, bỏ qua cho lỗi lầm của chồng); low self-esteem (dẫn tới có thiên hướng bị quyến rũ bởi những phụ nữ mà hay ca ngợi, tôn sùng mình); nghiện tình dục; học cách đối xử tệ bạc với vợ từ bố (một cách không-có-ý-thức); v.v...

Nên thiết nghĩ sẽ là thiếu cẩn trọng và xác đáng khi phán xét giá trị của cả một con người lại chỉ bằng hành động của họ mà nhất là không xét đến nguyên do sâu xa đằng sau và bên dưới sự việc. Nói như vậy cũng không có nghĩa là em ủng hộ và chấp nhận ngoại tình như một quy luật tự nhiên của cuộc sống. Bởi suy cho cùng bản chất của con người là khả năng tự kiềm chế bản thân. :)
 
Chị thấy Trang nói cũng đúng, nhưng mà chị nghĩ là nếu đã ngoại tình thì hãy biết chấp nhận hậu quả, chứ đừng bắt hay hy vọng người kia phải tha thứ cho mình.
Hậu quả có thế là chia tay, ly dị, hoặc không chia tay nhưng người kia cũng ngoại tình, người kia lạnh nhạt, v.v...

Nói chung là dám làm dám chịu :) Đừng đổ tội cho ai cả.
 
Back
Bên trên