) Nghe mọi người nói hay nhỉ...
Mình muốn đề cập đến vấn đề này:
Nhiều người bảo là ở bên vợ/chồng mãi thì chán rồi, nên muốn đi chinh phục cái mới để thể hiện mình, lấy tự tin cho mình... Lại còn đem về cho vợ/chồng những "kinh nghiệm" mới nữa chứ....
Ban đâu nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng nếu nghĩ kỹ thì mình kết luận thế này:
Thực ra, chinh phục người mới rất dễ
Người mới, mới với cả mình lẫn họ, mình chỉ cần khéo léo chút, lại mang những "bài cũ", "bài tủ" ra để tán tỉnh, v.v... Vả lại, ai chả tò mò cái mới, nên việc thành công chỉ là sớm hay muộn thôi...
Những người này là những người lười, hay chán nản, và ít thật sự quan tâm đến vợ/chồng của mình.
Còn bây giờ làm thế nào để chinh phục được vợ/chồng mình lại trở lại cảm giác yêu mình như thuở ban đầu mới thật sự là 1 thách thức đáng bàn. Vợ/chồng mình thì biết rõ thì "mánh khóe" bình thường của mình quá còn gì nữa. Chỉ có lòng yêu thương thật sự, sống vì nhau thật sự thì mới làm được thế... Tự nhiên lúc đó mình sẽ nghĩ ra những cái hay, cái mới để làm vợ/chồng mình vui.
--> giảm tối thiểu khả năng ngoại tình của mình lẫn của bạn đời.
Còn có nhiều người bảo "chả có gì vĩnh cửu cả", mình thì nghĩ là: "ừ, thì cứ cho là thế đi, nhưng bây giờ ghép những thứ có-giới-hạn vào với nhau thành 1 chuỗi liên tiếp thì nó cũng sẽ thành "vĩnh cửu" chứ nhỉ?!" ;
Mình thấy thực ra, có vĩnh cửu hay không thì do mỗi cá nhân thôi. Ngay từ đầu đã xác định là không vĩnh cửu thì còn đâu mà cố gắng nữa (chắc là mình lạc quan quá
).
Mà những người phát biểu như thế hầu hết là những người chưa bao giờ chứng kiến 1 tình yêu vĩnh cửu, khi 2 Cụ 90 tuổi rồi mà vẫn còn nhìn nhau âu yếm và gọi nhau là "anh", "em" (thay cho "ông"/"tôi" và "bà"/"tôi"), đi đâu cũng nắm tay nhau và mọi chuyện đều có thể tâm sự với nhau...
Tất nhiên là còn nhiều thứ khác đáng học từ 1 trong nhiều ví dụ đó nữa...