Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--
sao dek đứa nào ủng hộ bài văn (cọpy) của tao à. thôi kệ bọn mày, tao câu bài là chính.
CHÍ PHÈO_THỊ NỞ (part 2)
Chí Phèo lang thang tới khắp mọi nhà, vừa xin rượu vừa xin chuối xanh để ăn, gặp Chí Tuệ và Chí Thông Minh, Chí Phèo kết thành băng đảng, phá xóm phá làng. Đúng lúc ấy thì Lý Cường về. Lý Cường là con trai Bá Kiến, du học bên Pháp, môn thanh nhạc. Lý Cường có tham gia một số cuộc thi, nhưng không đậu và ngoại hình có nhiều hạn chế và chả quen biết ai.
Lý Cường phân tích cho Chí Phèo biết tác hại của rượu. Rượu làm giảm tuổi thọ, làm giảm trí nhớ và giảm kết quả học tập.
Chí Phèo hiểu ra, quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh đi tìm Thị Nở, lúc này đã trở thành một chủ doanh nghiệp thành đạt, nhà cao cửa rộng nhưng đời sống tình cảm nhiều uẩn khúc. Chí Phèo rủ Thị Nở mở công ty buôn bán mảnh sành.
Tại thị trường Mỹ hay Nhật, mảnh sành có giá rất cao do dân bên ấy dùng sành làm quà sinh nhật.
Công ty làm ăn phát đạt, bỗng đến một ngày không còn mảnh sành nữa vì tư thương mua gom. Chí Phèo tức quá, gặp bát nhà ai cũng đập. Để có bát đập, Chí Phèo thường ăn cháo nhà hàng, nên từ đấy câu châm ngôn “ăn cháo đá bát” ra đời. Nhưng do bản chất là người lao động lương thiện, lại có năng khiếu từ bé nên Chí Phèo vừa đập vừa hát những bản dân ca, một ban tổ chức đi qua nghe thấy, mời dự thi còn hứa hẹn là sẽ vào chung kết. Chí Phèo ngây thơ nhận lời. Đến phút chót không thấy có tên mình, Chí Phèo lăn ra ăn vạ.
Bá Kiến bèn xông tới mắng Chí Phèo. Ông nói như thế là Chí Phèo chưa thấy hết trách nhiệm của mình, chưa hiểu được chức năng cao đẹp của dân say, làm mất ý nghĩa của rượu.
Chí Phèo bèn trở về lò gạch với gia đình, còn Thị Nở mở cửa hàng bán cháo”.
Tưởng chừng hai vợ chồng Chí Phèo - Thị Nở an cư lạc nghiệp, sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi “đầu trọc lông thưa”…nhưng tai họa bỗng nhiên ập xuống. Trong một lần uống rượu, Chí Phèo cố gắng hút giọt rượu cuối cùng còn sót lại trong chai… và kết quả là hút luôn chai rượu vào trong bụng… để rồi đi bán ve chai dưới âm phủ… (đọan này là do tui viết, hổng phải copy a`h nghen)
Sau khi Chí Phèo chết, buồn tình, Thị Nở theo bà cô lên thành phố lập nghiệp, ước mong được đổi đời. Nhưng khổ nỗi trình độ và nhan sắc của Nở đều không có, nên xin ở đâu cũng chẳng ai nhận.
Vì thương cháu, bà cô đã chạy chọt mua cho cháu tấm bằng 12, mong cho Nở xin được vào làm ở một công ty có thu nhập cao. Nào ngờ đi đến đâu, nhà tuyển dụng cũng phát hiện đây là bằng giả, thế là toi công. Thấy chiêu này không được, bà cô của Nở liền chắt mót số tiền ít ỏi còn lại, dẫn Nở đến một thẩm mỹ viện hạng xoàng để bơm, cắt, gọt... cho Nở xinh đẹp ra. Nhưng thật không may cho Nở, sau khi thẩm mỹ được vài ngày thì hai mí mắt của Nở xụp xuống, bờ môi sưng tấy lên giống như... Chung Vô Diệm hồi sinh. Tình thế bắt buộc, Nở phải đi bán vé số, rửa chén... đến nỗi phải móc túi người ta để có tiền tiêu xài. Buồn đời, đêm nào Nở cũng vào vũ trường để "lắc" cho quên hết những phiền muộn, đến sáng mới về nhà. Rồi vào một ngày, Nở và các con ma "lắc" bị công an "tó" tại một "động lắc" lớn trong thành phố. Tội cho bà cô phải đứng ra bảo lãnh, Nở mới được về nhà. Thấy cháu mình không có việc làm, đi móc túi người khác để có tiền đi lắc làm cho bà cô của Nở khóc sướt mướt.