Người Hà Nội tự hào gì về Hà nội?

Rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình đóng góp cho topic này, :).

Đúng là như mọi người nói, hầu hết người Hà Nội luôn thấy yêu, thấy tự hào về nơi mình được sinh ra, được lớn lên... Hà nội khá nhỏ, nếu nói đến chỗ có thể đi lại ngắm nghía, chơi bời chắc không nhiều lắm (hoặc là mình biết quá ít), nói chung chỉ chạy xe máy vòng vòng đôi ba ngày là hết không biết là mình sẽ nên đi chơi đâu tiếp rùi. Thanh niên Hà nội gặp nhau, nói là đi chơi nhưng thực ra nếu ở Hà nội, ngoài đi ăn, đi uống, rồi đi xem phim, nghe nhạc, karaoke, hay đến như bi-a nữa... mình thường làm gì nữa nhỉ?...

Mình chỉ đặt thử một câu hỏi vậy thôi. Trở lại mục đích chính của mình khi mở thread này, ngoài việc muốn cùng mọi người chia sẻ những kỷ niệm về Hà nội, cùng đọc những cảm nhận, suy nghĩ về Hà nội; mình cũng muốn tham khảo ý kiến mọi người cho bài Presentation của mình (Em Thủy Anh: bài của anh ngắn lắm, dài có 7 phút thôi..:D). Khi mình nói với họ về Hà nội, rằng tôi yêu thành phố nơi tôi sinh ra, thì chắc không thể bảo họ lý do chỉ đơn giản bởi tôi là người Hà nội, tôi sinh ra và lớn lên ở đây... :D :)). Nếu được câu hỏi, "Khi đến Hà Nội việc đầu tiên cần làm, bạn sẽ làm gì?", bạn sẽ trả lời như thế nào?. Hay như, nếu phải dẫn một người nước ngoài đi chơi, "Đâu sẽ là nơi bạn đưa họ tới?"...

Nói đến Hà nội, chắc nhiều bạn cũng nhớ đến mùa thu, chắc chẳng phải ngẫu nhiên mà rất nhiều thi sỹ xuất thân từ đất Hà Thành này, và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà rất rất nhiều các bài hát nổi tiếng về Hà nội thì lại được viết có liên quan tới mùa thu. Mùa thu đem lại cho Hà nội cảm giác gì đó hơi man mác buồn, nhưng cũng có một cái gì đó thật diệu kỳ làm cho những ai đã một lần được tận hưởng mùa thu Hà nội sẽ khó có thể quên được nó... (Điều này chắc các bạn đã và đang sống xa nhà dễ hiểu và thông cảm với mình..).

Nói đến Hà nội là nói đến 36 phố phường, (Hìhì.. không biết có bác nào còn ảnh phố cổ Hà nội xưa và nay thì share cho em với ạ.. :D). Nhưng nói vậy thôi, chứ mình cũng không biết nhiều lắm về phố cổ Hà nội (Giờ chắc cũng không còn cổ lắm nhỉ.. :D), có bạn nào muốn cùng bạn Thủy Anh giúp mình giới thiệu về phố phường Hà nội xưa và nay không?....

Thôi tạm hỏi tiếp vài câu vậy đã, tối về mình sẽ "cùng xem và suy ngẫm..." :D
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.. trong lần cảm ơn tiếp theo.. :)
 
Hì, nếu là em làm cái presentation này thì em sẽ tập trung trình bày về 2 mảng ẩm thực và kiến trúc của HN anh Cường ạ ;) Chỉ có ý tưởng thế thôi, còn chi tiết thì...em đâu có phải làm presentation đâu mà lo :D
 
Đoàn Trang đã viết:
Hì, nếu là em làm cái presentation này thì em sẽ tập trung trình bày về 2 mảng ẩm thực và kiến trúc của HN anh Cường ạ ;)
Kiến trúc Hà Nội??? Trang định giới thiệu nhg gì nào? Mặc dù yêu HN ghe lém nhg mà phải thừa nhận một thực tế là kiến trúc HN giống như một nồi lẩu thập cẩm vậy :biggrin:
 
hehe,anh Cường ah, em nghĩ rằng anh thấy thích, anh cảm nhận được những gì, anh hay nói lên thật chân thật. Thế đã là tất cả. Nếu có người khác đến Hà Nội, có được thưởng thức những món ăn, nhưng thói wen của người Hà Nội, cũng không thể yêu HÀ Nội như chính những người sinh ra được.
Mọi tinh thần có thể truyền tải được, chỉ trừ có tình yêu là không....Mọi người chỉ hiểu rằng người Hà Nội yêu Hà Nội, nhưng không thể hiểu vì sao họ yêu, và họ yêu như thế nào.
"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội" :)
 
đúng là chết đuối vớ được cọc... em đang làm cho xong cái website và đang thiếu ảnh cho cái trang Hanoi-my city..may wa :D
Ah, to chị THủy Anh: em đọc quyển Vietnam now đấy rồi, nói chung là khá fair.
Thanks chị nhiều lắm vì mấy tấm ảnh :)
 
Kiến trúc HN có: hàm cá mập, nhà máy chém, bếp dầu v..v..
 
ở HN khoái nhất trò đi ăn đêm ..có trò nữa là đi chơi đêm ... đường phỗ yên tĩnh .. không khí trong lành nhất là hơi se se lạnh nữa thì tuyệt ... lanh qúa thì làm 1 bắp ngô nướng .. Nói chung là HN rất tuyệt... Nhớ HN quá ...

Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội ...

à mà hình như người nào xa HN cũng nói câu này nhỉ ..
 
Đúng vậy em cũng rất thích lang thang trên nhg con phố vắng của Hà Nội...cái cảm giác vừa như êm đềm vừa như thanh thản...thoảng thêm một chút hương hoa sữa....hay đôi chiếc lá vàng rơi....chênh vênh vai áo...nếu như đã một lần tận hưởng cái cảm giác ấy ng ta sẽ hiểu vì sao lại yêu Hà Nội
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Người Hà Nội tự hào gì về Hà nội?

Trần Đăng Khoa, một nhà thơ trẻ con viết về Hà Nội thế này

Hà Nội có hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn tháp Bút
Viết thơ lên trên cao


....

Cầu, một cái tên gợi nhớ về thói quen của bà con nông dân sau 1 ngày làm việc mệt nhọc và đầy bụng cần xả, thế nhưng anh lại là người Hà nội với những suy nghĩ rất Hà nội của mình. Đại diện cho Hà nội, tôi tự hào về anh.

/Thanh
 
Trần Đăng Khoa còn có bài này nữa
Hà nội quó chóng chóng
Cứ tự quay trong nhà
Không cần trời nổi gioa'
 
Hà Nội thương. Hà Nội nhớ. Thành phố của hoa sữa, thành phố của mộng mơ. Những người Hà Nội xa nhà không chỉ nhớ những món ăn ngon, những hồ nước thơ mộng, những con đường đầy kỉ niệm, những sắc màu thời gian, không chỉ thương những người ở lại, những ước mơ dưới mái trường, những buổi hẹn sẽ lỡ, những niềm vui nỗi buồn đâu đó, mà họ còn tự hào là người Hà Nội. Họ tự hào vì vẻ đẹp và nét đặc trưng của thành phố mình. Đẹp thay là mênh mang trong niềm tự hào (đôi khi là kiêu hãnh ấy) tất cả những gì Hà Nội đã làm nên những Người Hà Nội, một cái tên mà không phải người Hà Nội nào cũng nghĩ đến với nhiều thương mến và tự hào đến thế khi chưa xa nhà.
 
:D, nhớ ngày bé cứ ê a bài này xong thì ông cụ mới chở lên phố thăm ông bà và chén kem

Hà Nội có chong chóng
Cứ tự quay trong nhà
Ko cần trời nổi gió
Ko cần bạn chạy xa

Hà Nội có nhiều hoa
Bó từng chùm cẩn thận
Các chú vào mua hoa :D
Tươi cười ra mặt trận

Hà Nội có hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn tháp Bút
Viết thơ lên trên cao

Hà Nội có nhiều hào
Bụng súng đầy những đạn
Và có nhiều búp bê
Bóng tròn cho các bạn

Hà Nội có tàu điện
Đi về cứ leng keng
Người xuống và người lên
Người nào trông cũng đẹp

Mấy năm giặc bắn phá
Ba Đình vẫn xanh cây
Trăng vàng chùa Một Cột
Phủ Tây Hồ hoa bay..

Ps: Một thuở, Hồng Hà gắn liền với chiếc bút máy ước ao của cả một thế hệ trẻ con.
Nay, thương hiệu việt Hải Thanh lẫy lừng trời Tây với chiếc bút chì nhọn mà cứng cáp.

Đ/c Thanh, thay mặt thế hệ trẻ con Tý Tèo, tôi tự hào về bác!
 
Thụy Miên đã viết:
Hà Nội có tàu điện
Đi về cứ leng keng
Người xuống và người lên
Người nào trông cũng đẹp

:))

Bác Trần Đăng Khoa này có cái nhìn rất phiến diện về Hà nội. Tớ thì ghét đặc tàu điện vì mỗi lần lên là 1 lần phải nhìn trước nhìn sau nhảy toẹt 1 phát thật nhanh, và mỗi lần xuống thì đít đau điếng do bị anh soát vé đá. Chả thấy cái quái gì đẹp cả.

/Thanh
 
Hồi đấy mới ở quê ra thì nhìn tàu điện với chả gì lại không thích mê lên, nhất là trẻ con! :) :) nhưng bài này cũng hay đấy chứ, cứ long la long lanh qua mắt trẻ con!
 
Thụy Miên đã viết:
Một thuở, Hồng Hà gắn liền với chiếc bút máy ước ao của cả một thế hệ trẻ con.
Nay, thương hiệu việt Hải Thanh lẫy lừng trời Tây với chiếc bút chì nhọn mà cứng cáp.

:)) Thụy Miên cũng biết bí mật của bác Thanh này. Đúng là thương hiệu nổi tiếng
 
Các bác nói đến tàu điện em mới nhớ chiến tích bỏ nhà đi tàu điện hồi bé (bé tẹo ý ạ, khoảng lớp 2-3 gì đó). Em với một ông hàng xóm, đâu hơn em 5-6 tuổi gì đấy. Lão ý bảo đi tàu điện hay lắm, vào tận Hà Đông lại không mất xiền, em nghe bùi tai liền bám càng đi theo. Thế là hai thằng dắt díu nhau đi với cái túi rỗng.
Em chả nhớ là đi ra được Bờ Hồ bằng phương tiện gì nữa, hình như là đi bộ thì phải. Hồi đấy có cả tàu điện chạy đường ray và tàu điện bánh hơi, nhìn quả bánh hơi trông to và oách hơn nhưng lão hàng xóm bảo loại đấy không đi trốn vé được. Thế là phi lên cái chạy đường ray, mà phi lên lúc nó đang chạy chứ. Thú thật là phi lên còn dễ, chứ lúc phi xuống thì em đếch dám, mình bé tý, cái tàu điện nó chạy tuy chậm nhưng em cứ thấy loang loáng. Cuối cùng thì cũng phải liều, em tung mình ra khỏi cửa, mở mắt ra đã thấy nằm dưới đường mà chả đau tẹo nào. May mà có lão hàng xóm chứ không em chả còn lành lặn. Kỷ niệm về chuyến tàu điện đầu tiên mà cũng là cuối cùng đấy chỉ đọng lại những pha nhảy tàu, còn cảm giác đi trên tàu điện thế nào em cũng không còn nhớ nữa, nhưng ấn tượng có chú lái cầm cái dây thừng, chỉnh cho 2 cái cần chạm vào dây điện ở bên trên.
Sau một ngày phiêu lưu với ông hàng xóm mà chưa có gì vào bụng cả, 3h chiều em có mặt tại nhà. Bố mẹ nhìn em trân trối:" Mày đi đâu từ sáng đến giờ mới về". "Con đi tàu điện", em chỉ thốt được mỗi câu đấy rồi té ngay lên tầng. Những tưởng quả này phải nát đít, thế mà chả làm sao cả. Chắc bố em cũng "khâm phục" cái sự liều lĩnh nên chán chả buồn động thủ. Thoát khỏi trận đòn đó, em lăn quay ra ngủ ngon lành.
 
Ở Việt Nam một hồi cũng có chuyện Cậu bé bút chì đấy ạ, không biết bác Thanh có phải là nguồn cảm hứng sáng tác cho truyện hay không :))
 
Back
Bên trên