Người Hà Nội tự hào gì về Hà nội?

Bro cũng sắp về chơi với em rùi còn gì? :p. Nhớ HN đến vậy cơ à? :)
Hoa sữa HN thơm tuyệt... tiếc là cả cái quãng Nguyễn Du nhà anh giờ người ta đào bới ầm ầm, hoa sữa cũng chẳng thấy đâu nữa :(
 
hihi thông báo với cả nhà là cái bài presentation của anh Cường về HN - tức là mục đích để lập ra cái topic này í ạ - được best prize rồi mọi người ạ:D:D


Đề nghị anh Cường khi nào về HN thì phải khao:>:>
 
tự hào về Hn có những con phố đẹp , con phố dài , hun hút gió , cái gió heo may khi chớm thu làm nao lòng người , giữa mùa hè oi ả, nhớ cái lạnh se da quá , còn 3 tháng nữa mới đến thu cơ!!!
 
Tự hào về Hà Nội không chỉ bởi hoa sữa mà còn bởi hoa sấu, hoa sấu thơm nhè nhẹ, không đậm, không mê man, nhẹ nhàng, mà đằm thắm khó quên. Còn bởi cốc nước sấu ngọt và hơi hơi chua, mát và thanh. Còn bởi nồi canh rau muống dầm sấu, chấm với tương hay nồi canh cá dầm sấu.

Hay bởi món mứt sấu, ô mai sấu bán trên Hàng Đường, trên chợ Đồng Xuân, hay nhớ những buổi sáng sớm đầu hè trời nắng sáng đi trèo cây, hái những quả sấu còn non, cắn vào còn vỡ cả cái hột be bé màu trắng đục.

Nhớ những buổi tối đạp xe trên phố Trần Phú mà ngửi mùi hoa sấu, trốn bố mẹ bảo sang nhà bạn cũng chỉ thực ra è cổ đạp lên Nghi Tàm xem hoa ngọc lan nở, rồi lại còn tót sang khu Bách Khoa xem dạ lan hương, ngắt về một chùm tặng bạn bị chủ nhà đuổi chạy gần chết. Roi tàn Tết còn sang bên Gia Lâm nhìn cây đào rừng nở hết tháng hai âm rồi kết quả nhưng không ai muốn hái bởi ai cũng muốn lưu mãi cái vị ngọt ngào của thời gian, của không khí Tết ấm áp.

Càng nhớ càng yêu Hà Nội. Nhớ lại yêu, yêu rồi càng nhớ, nhớ cả những ngày xa xưa, nhớ về chiếc xe tầu điện, nhớ về chiếc xe lam chở mình qua cầu Chương Dương hồi còn bé tí, nhớ cả phở Thìn bờ Hồ. Nhớ cả lần đi thả diều ở bãi sông, tận mắt nhìn thấy thằng bạn chìm dần mà chỉ biết khóc gào, chỉ biết căm hận dòng sông đã nuôi lớn mình, tại sao chứ???, nhớ quá bạn ơi. Nhớ vô tả khôn xiết....

Nhớ cả lúc giận bạn, tối trốn nhà ra ngồi trên cầu nhìn sông Hồng chảy vẫn chưa nguôi, phóng xe sang cầu Đuống nhìn sông Đuống chảy lơ thơ mà nhẹ nhàng nao lòng quá.

Nhớ cả những lần đi nhặt hoa sữa đứng dưới gốc cây mà như ngất ngây lạc vào thế giới khác,...

Nhớ, nhớ,nhớ,nhớ,...
Nhớ không chỉ Hà Nội hôm qua mà còn cả Hà Nội hôm nay. NHớ cả chú công an vừa tóm mình, nhớ cả những người không phải người Hà Nội, nhớ hết thảy những gì không phải của Hà Nội chỉ cần đã từng ở Hà Nội....

Còn nhớ nhiều thứ lắm, nhưng để lấy làm bài thi Bốn mắt chứ???
( Để còn lấy tiền thưởng bù cho vụ bị chú công an tó nưa chứ?)
 
Trời Hà Nội bâng khuâng những nét phác thảo mùa... Thu chần chừ vấn vương chia tay trong hương cốm Vòng man mác đồng quê, hương hoa sữa nồng nàn, ngây ngất phố, và màu nắng mật ong say say tình yêu. Mùa đông ngập ngừng với mấy cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, lần vào từng cơn mưa, lá bay đầy trời, cuốn theo cái lành lạnh dịu dàng của khoảnh khắc giao mùa, vừa đủ cho những đôi tình nhân tìm hơi ấm tay trong tay bên nhau. Lập đông Hà Nội có gam màu và hương vị đắm say là lạ. Màu vàng nắng của cây, lá, hương phố ở những hàng quà rong dọc vỉa hè mang cho nhiều người đến với Hà Nội, xa Hà Nội nỗi nhớ khó tả...
Đường Tràng Thi, Quan Thánh và nhiều con đường khác là những rặng bàng đang thay sắc lá, thỉnh thoảng vài chiếc lá rời cây rơi xuống trông giống một mảnh nắng vàng lấp lửng khoảng không, nhưng hấp dẫn đến ngẩn ngơ là màu vàng rực của những quả bàng chín. Kỷ niệm của người Hà Nội với những gốc bàng, mùa quả chín, một thứ quả đặc biệt của tuổi thơ Hà Nội, lây bao nỗi nhớ ngày lớn lên vào đời. Và đúng là khó quên được cái vị bùi bùi ngòn ngọt của nhân quả bàng mà mấy em bé đã mời nếm thử. Mang cái hồn nhiên ngây thơ, lây từ mấy em bé và quả bàng, ngạc nhiên với một loài cây mang cái tên rất chân quê nơi con phố khá sầm uất ở Hà Nội - Cây cơm nguội ở dọc phố Lý Thường Kiệt. Cây cao, thẳng, lá nhỏ, tiết trời đầu đông nuộm lá thành màu vàng mơ bay rơi ào ào như mưa nanứg từng giọt đổ xuống phố trong chiều. Đẹp quá. Và ai đặt tên cho loài cây đẹp thế một cái tên bình dị, khiêm tốn đến vậy. Thắc mắc và lang thang tiếp, đến đường Hoàng Diệu... Màu nâu bóng của những quả xà cừ nổi bật trong vòm lá um tùm, như những con mắt đa tình, ấm nồng của người tình bí ẩn lặng ngắm những thiếu nữ môi hồng đi trên phố... Loài cây này hay hay, cây to cao chắc chắn, lá lúc nào cũng xum xuê xanh thẫm, rợp bóng, nhưng hoa thì mỏng manh với bốn cánh nâu nhạt như một cái chong chóng đơn côi.
Cứ vẩn vơ, mơ màng với cây với lá phố Hà Nội trong cái lạnh ngọt ngào còn vương chút thu. Dừng chân phố Hai Bà Trưng. Mùi bếp núc ấm nóng, ngầy ngậy theo gió sộc vào mũi... Ôi! Quẩy nóng! Món quà phố giản dị, hình như chỉ có ở Hà Nội. Chảo dầu đầy ắp sôi lăn tăn trên bếp lửa liu riu không to không nhỏ. Cứ hai thỏi bột nặn trắng mịn quấn lấy nhau thành một. Ngụp lặn trong chảo dầu. Chốc lát, ngả màu vàng rộm, toả mùi thơm quyến rũ vô cùng. Ngồi xuống một cái ghế con con, bên cái bàn bé bé, tò mò nhìn chủ hàng dọn một đĩa quẩy nóng hổi, giùn rụm, một đĩa nhỏ tương ớt, một bát nước mắm pha xinh xinh và mấy miếng dưa góp trên cái đĩa sứ nhỏ. Tất cả là một sự hoà trộn màu sắc thoả mãn đôi mắt, và các vị chua cay mặn ngọt béo thơm, kích thích tâm hồn ẩm thực phong phú của tôi không tả được. Quẩy nóng - một khám phá thú vị về món quà vặt của người Hà Nội. ấn tượng mùa đông.Chưa hết, còn được thưởng thức một món ăn cũng rất mùa đông phố Hà Nội - Đậu phụ nướng. Miếng đậu trơn mát mịn, mềm non, không giống các loại đậu phụ khác. Nghe bà chủ hàng nói, đây là loại đậu phụ Mơ của làng Mai Động nổi tiếng ba mươi sáu phố từ xưa tới nay, và chỉ có đậu phụ Mơ thì mới ra được vị của món quà vặt này, mới đáng đồng tiền để bõ công ngoài trời lạnh ăn quà phố. Đậu được phủ một ít muối có trộn gia vị như tiêu, gừng, tỏi... rồi để trên cái vỉ sắt đặt lên bếp than loại than hoa không khói, đượm, nổ lách tách bắn những tia hoa lửa rất đẹp. Những ai đã đến Hà Nội, ăn thử món đậu phụ nướng, chỉ một lần thôi sẽ nhớ mãi hương vị của nó. Một món ăn bình thường, giản đơn, bình dân nhưng khi dừng lại ở Hà Nội phố, nó đã mang nét ẩm thực tinh tế kín đáo và thi vị rất Tràng An.
Một cái quán chè chén - người Hà Nội gọi thế, giữa phố Hàng Gai, cạnh gốc đa mấy trăm tuổi với ông chủ quán hình như không có tuổi. Trà được pha trong một cái ấm sành màu đen mun bé bằng nắm tay, chén uống cùng màu và bé tí như cái hạt mít. Chẳng biết ông pha thứ trà gì mà nhấp chén nước, cái vị chát đắng tê lưỡi làm muốn dội ngược, song kỳ lạ thay, chỉ thoáng một chút bỡ ngỡ, lại cảm nhận vị ngọt ấm lan toả. Và ông kể các loại danh trà, các kiểu trà đạo của người Hà Nội xưa và bây giờ... Ông lại cho thưởng thức hương vị đặc biệt của một loại trà tuyết danh bất hư truyền, chỉ mọc ở trên các đỉnh núi đá tai mèo vùng Tây Bắc... lại kể cho nghe một thú chơi thanh tao quý phái đậm chất nhân sinh Đông Phương - nghệ thuật uống - Trà đạo người Hà Nội... Có lẽ tồn tại một mối giao cảm đặc biệt: yêu Hà Nội bằng tình yêu tâm linh (st)
 
lâu lâu vào xem diễn đàn bắt được một bài hay quá! Em viết bài này cũng khỏang 2 năm trước, khi trời tuyết trắng mà năm co ro một mình ở Colorado, nhớ nhà lắm, mà nhớ nhất là HN, cho dù ở HCMC. Dù sao vẫn là con gái HN, vẫn sinh ra và lớn lên với những âm hưởng không thể nhầm vào đâu được. Em post cái bài này lại các bác đọc chơi nhé

Thủ đô ấy có một sức hấp dẫn kì lạ.... Không mang dáng dấp hiện đại, không quá ồn ào, không quá hào nhoáng, hà Nội cổ kính, xiêu vẹo... Hà Nội từ tốn, êm đềm.... Bước xuống sân bay Nội Bài một ngày hai mươi tám Tết, không khí lạnh như làm ta bừng tỉnh.... trên con đường đi vào nội thành..... đào Tết hồng lên .... những làng hoa tươi tắn nổi bật lên tiết trời ảm đạm ấy như sưởi ấm lòng người...

Sáng Hà Nội ngày Tết, đường vắng tanh.... trời tờ mờ.... mọi người vẫn còn đang trong chiếc chăn ấm áp hay bên cạnh những nồi bánh chưng khói mờ mịt từ tối qua.... đường phố lại bắt đầu xuất hiện những cành đào rực rỡ.... mọi người chuẩn bị cho một cái Tết.... xe máy xe đạp đã thay bằng những cô cậu thanh niên dung dăng ngoài đường... để tận hưởng cái không khí đúng nghĩa của ngày Tết..... chợ búa vẫn tấp nập... nhưng tấp nập vì mọi người mong mua cho hết những thứ cần cho gia đính... và các chị bán buôn cũng mong sớm sớm về đoàn tụ với gia đình trong ngày cuối năm ấy....

Các khu nhà cổ kính... trên phố Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Biểu.... những căn gác lụp xụp rất "Hà Nội" ở phía Hàng Bè, Hàng Ngang, Hàng Đào..... đâu đó từ trong những căn gác ấy.... ta nghe Hồng Nhung.... "nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình..... thành phố đông vui chờ đón tất niên.. là phút thiêng liêng lắng nghe thơ Người... Hà Nội ơi..."... ngày cuối năm với mưa phùn rơi lắc rắc trên tóc.... ngày cuối năm với cái se lạnh của mùa đông Hà Nội...

Đêm giao thừa tưng bừng với đường phố đông vui bởi đoàn người đi bộ xuống Hồ Tây hay Hồ Gươm.... pháo bông bừng sáng rơi trên mặt hồ làm lòng người bừng lên cái cảm giác khó tả của ngày đầu năm mới..... thanh niên đua nhau đi hái lộc đầu năm.... các bác lão thành và trung niên thì mời nhau xông nhà đầu năm.... bữa cơm đầu năm ấy có bánh chưng... canh măng... nem rán... và hơn nữa là rau Hà Nội... với cái tươi và thơm khó tả ảnh hưởng bởi cái lạnh ngày đông....

Một năm nữa không ăn Tết Hà Nội... khi biết được cái cảm giác của những người đi xa khi nói về Hà Nội.... "Dù có đi bốn phương trời... lòng vẫn nhớ về Hà Nội.... Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu... một thời đạn bom... một thời hoà bình... "
 
lâu lâu vào xem diễn đàn bắt được một bài hay quá! Em viết bài này cũng khỏang 2 năm trước, khi trời tuyết trắng mà năm co ro một mình ở Colorado, nhớ nhà lắm, mà nhớ nhất là HN, cho dù ở HCMC. Dù sao vẫn là con gái HN, vẫn sinh ra và lớn lên với những âm hưởng không thể nhầm vào đâu được. Em post cái bài này lại các bác đọc chơi nhé

Thủ đô ấy có một sức hấp dẫn kì lạ.... Không mang dáng dấp hiện đại, không quá ồn ào, không quá hào nhoáng, hà Nội cổ kính, xiêu vẹo... Hà Nội từ tốn, êm đềm.... Bước xuống sân bay Nội Bài một ngày hai mươi tám Tết, không khí lạnh như làm ta bừng tỉnh.... trên con đường đi vào nội thành..... đào Tết hồng lên .... những làng hoa tươi tắn nổi bật lên tiết trời ảm đạm ấy như sưởi ấm lòng người...

Sáng Hà Nội ngày Tết, đường vắng tanh.... trời tờ mờ.... mọi người vẫn còn đang trong chiếc chăn ấm áp hay bên cạnh những nồi bánh chưng khói mờ mịt từ tối qua.... đường phố lại bắt đầu xuất hiện những cành đào rực rỡ.... mọi người chuẩn bị cho một cái Tết.... xe máy xe đạp đã thay bằng những cô cậu thanh niên dung dăng ngoài đường... để tận hưởng cái không khí đúng nghĩa của ngày Tết..... chợ búa vẫn tấp nập... nhưng tấp nập vì mọi người mong mua cho hết những thứ cần cho gia đính... và các chị bán buôn cũng mong sớm sớm về đoàn tụ với gia đình trong ngày cuối năm ấy....

Các khu nhà cổ kính... trên phố Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Biểu.... những căn gác lụp xụp rất "Hà Nội" ở phía Hàng Bè, Hàng Ngang, Hàng Đào..... đâu đó từ trong những căn gác ấy.... ta nghe Hồng Nhung.... "nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình..... thành phố đông vui chờ đón tất niên.. là phút thiêng liêng lắng nghe thơ Người... Hà Nội ơi..."... ngày cuối năm với mưa phùn rơi lắc rắc trên tóc.... ngày cuối năm với cái se lạnh của mùa đông Hà Nội...

Đêm giao thừa tưng bừng với đường phố đông vui bởi đoàn người đi bộ xuống Hồ Tây hay Hồ Gươm.... pháo bông bừng sáng rơi trên mặt hồ làm lòng người bừng lên cái cảm giác khó tả của ngày đầu năm mới..... thanh niên đua nhau đi hái lộc đầu năm.... các bác lão thành và trung niên thì mời nhau xông nhà đầu năm.... bữa cơm đầu năm ấy có bánh chưng... canh măng... nem rán... và hơn nữa là rau Hà Nội... với cái tươi và thơm khó tả ảnh hưởng bởi cái lạnh ngày đông....

Một năm nữa không ăn Tết Hà Nội... khi biết được cái cảm giác của những người đi xa khi nói về Hà Nội.... "Dù có đi bốn phương trời... lòng vẫn nhớ về Hà Nội.... Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu... một thời đạn bom... một thời hoà bình... "
 
ặc ặc
lai láng quá
giờ hoa sữa thì cả HN chỗ nào chả có, cần qué gì N.Du, đến mùa nhiều lúc nhiều quá ngửi phát chán
 
giờ hoa sữa thì cả HN chỗ nào chả có, cần qué gì N.Du, đến mùa nhiều lúc nhiều quá ngửi phát chán
em thì ko thấy chán..cái múi hương ấy ko thơm như những loài hoa khác...nso rất lạ...rất đặc biệt...và ko thể wen đuợc
>:) anh khải ui....anh thử đi với lover của anh xem có chán ko B-)
 
hà nội có nhiều điều để tự hào chứ , cứ gì phải là hoa sữa nọ kia . mà bây giờ ở há nội nhiều nơi cũng chẳng có hoa sữa đâu :d
 

chả nhớ đi với ny ngửi hoa sữa bao giờ chưa, có đi với bạn gái với chị thì rồi
có năm ngoái đi khắp nơi: nguyễn chí thanh, đào tấn hay mấy chỗ gì gì đấy nữa chỗ nào cũng ngào ngạt, đến cả nhà gửi xe trường xd cũng ngan ngát hương bay, lên Hạ Long cũng nức mũi, cứ gọi là lãng mạn :)
 
Bây giờ Hà Nội hoa sữa còn nhiều hơn ngày xưa, cứ gọi là bét nhè
 
Tự hào về Hà Nội
Tự hào vì mình là người Hà Nội, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, còn có chết ở đây ko thì ko bít :D
 
tự hào vì mình đang được sống ở HN , được nhìn thấy Hn , đựơc gắn bó với HN, còn hơn những người xa xứ , nhớ lắm biết không?
 
Phạm Thủy Anh đã viết:
Em không đồng ý với điểm đấy lắm. Nói Hà Nội là đất địa linh nhân kiệt đâu có phải, xưa nay nếu nói là vùng đất sinh ra nhân tài, Hà Nội sao bằng Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An?

Thủy Anh có thể cho anh biết những nhân tài nào em nghĩ đến khi nói đến Bắc Ninh, Hà Tĩnh được không?
Dân gian thường nói là dân Thanh hóa "ăn rau má, phá đường tàu". Trong số Vnse richest % số ng gốc Thanh hóa rất nhiều, có thể là nhiều nhất chứ chẳng chơi|-) , ăn xin và sex workers cũng nhiều dễ sợ luôn b-) Tại sao?

Anh thấy Thu Thủy có viết là Phố cổ HN bây giờ không còn mấy ng gốc HN sống, có thể đúng, nhưng còn viết phố cổ HN bị dân LS mua gần hết thì có phóng đại không? Estimates này lấy ở đâu ra? À giả sử như thế thì câu hỏi của tôi là tại sao dân LS lại có nhiều tiền thế nhỉ (nhà đất ở phố cổ đắt kinh người), tiền buôn lậu qua biên giới với TQ à?
 
Hì hì anh Hưng, Bắc Ninh (hay Kinh Bắc) là vùng đất văn vật, quê hương của các tiến sĩ và trạng nguyên thời phong kiến VN ( hình như khoang 1/3 số trạng nguyên và tiến sĩ trong tổng số các khoa thi), thế thì đúng là địa linh nhân kiệt còn gì.
Còn Hà tĩnh là đất văn chương, ngày xưa học văn toàn nghe các cụ xuất thân từ làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh gì đấy. Em nhớ thì hình như có Nguyễn Du và Phan Huy Ích, còn lại cũng nhiều lắm nhưng ko biết hết :p.
Anh Q Hưng nói dân Thanh Hóa như thế động chạm quá đấy nhé,(Thủy Anh cũng gốc TH) estimates này ở đâu ra :D?
 
Phạm Thủy Anh đã viết:
Hì hì anh Hưng, Bắc Ninh (hay Kinh Bắc) là vùng đất văn vật, quê hương của các tiến sĩ và trạng nguyên thời phong kiến VN ( hình như khoang 1/3 số trạng nguyên và tiến sĩ trong tổng số các khoa thi), thế thì đúng là địa linh nhân kiệt còn gì.
Phải có giải thích thế thì mọi người mới biết tại sao BN là đất địa linh nhân kiệt chứ =;
Thực ra 99% các ông trạng nguyên, TS thời đó (bây giờ cũng thế) không thể không thể xếp hạng vào hàng nhân kiệt của VN được. Mấy cái bậc khoa bảng đó chỉ cần có trí tuệ chút chút trên mức trung bình (eg. IQ 120 :)) ) cộng với quyết tâm cao là có được, chẳng có gì là ghê gớm cả.
Vì chỉ có rất ít trong số các nhân vật nói trên (eg. <3%) có thể xếp vào hàng nhân kiệt nên căn cứ vào tỉ lệ chung 1/3 của tổng số mà kết luận thì ... sai lầm cơ bản. [Không có cơ sở gì để suy ra cỡ khỏang 1/3 nhân kiệt có gốc BN]. Cá nhân anh không biết có nhân kiệt nào trong lịch sử có gốc ở BN cả.
Hơn nữa nhân kiệt, đặc biệt là các thủ lĩnh phong kiến, các tướng tài, thường không có liên quan đến "đám dài lưng tốn vải" nói trên. Eg. Lê Lợi, tướng cướp Nguyễn Huệ sau là vua QT, vua Nguyễn Ánh, etc.
Đất BN là quê hương của Quan Họ (hình như 31 làng QH trong tổng số bốn chục) đỉnh cao của văn hóa kinh Bắc, chưa bao giờ sinh ra 1 tướng tài nào cả. Ng BN không biết óanh nhau từ nghìn năm rồi =; Còn nhớ hồi bé mấy tuổi có đọc "Đội thiếu niên du kích làng Đình Bảng", đấy là ký ức duy nhất của anh về thành tích óanh nhau của BN :)) :))

Anh Q Hưng nói dân Thanh Hóa như thế động chạm quá đấy nhé,(Thủy Anh cũng gốc TH) estimates này ở đâu ra :D?
Anh khen dân xứ Thanh đấy chứ. Anh chẳng viết là richest toàn gốc Thanh đấy thôi. Còn chuyện "ăn rau má, phá đường tàu" ai quan tâm đến đặc trưng VH của các vùng mà không biết :) Chuyện sex workers gốc Thanh làm việc ở HN thì cũng chẳng có gì mới. Nếu anh hướng dẫn sv viết luận văn tốt nghiệp, chắc là toàn bắt họ làm các nghiên cứu thống kê về những đề tài tương tự :)>-
 
em thì thấy nhân kiệt hẳn thì ko rõ lắm nhưng mà nhân tài thì chắc là nghệ an, hà tĩnh nhiều. cứ hỏi các sv ở tất cả các trường ở HN số giáo viên nói giọng Nghệ An Hà TĨnh giảng dạy trên các trường tỷ lệ bao nhiêu thì thấy ngay
chi tiết nhân kiệt thì em ko nhớ rõ nhưng chắc chắn có Bác Hồ ở NGhệ An phải được xếp là nhân kiệt rồi nhỉ
bắc ninh thì đúng là chưa nghe có ai bao giờ
chuyện phố cổ thì cũng chưa thấy ai nói là giờ còn ít dân HN gốc, có vài nhà chắc kiểu đông con thì có thêm nhiều dâu rể với mấy nhà cho thuê bớt thôi chứ đa số toàn là dân HN gốc cả chứ nhỉ?
nói về tự hào thì cũng chả biết tự hào cái gì thật, mấy cái như kiểu văn thơ hay tán thì giờ cũng có gặp ở ngoài mấy đâu, chỉ biết vẫn thích, có đi chỗ khác thì cũng chỉ đi chơi vài hôm thôi
 
Back
Bên trên