Đỗ Huyền My đã viết:
)
Có anh chị em nào tranh thủ ra tay minh oan cho tui cái...
hì hì, người Việt Nam thì có nhiều cái xấu lắm, (mà thực ra, cứ con người, đều có những cái xấu, chẳng riêng gì người Việt Nam).
đứng ra ... bênh em My cái nhỉ,
Nói về ý kiến của Nguyen Viet Chau: Hay
đổ tại (chứ không phải đổi tại)
Cái này đúng (em My cũng nói thế rồi mà
)
Tuy nhiên, lời của My nói cũng không sai (ở đây là nói đến ý thức đối với pháp luật, nói chung, chứ không nói đến từng trường hợp cụ thể. không nên trộn lẫn nó với nhau):
Trước hết, ta thử đặt câu hỏi: "Làm thế nào để một điều luật mới được thi hành một cách hiệu quả?" Theo ngu ý của em (chưa qua tham khảo sách vở) thì việc thực thi pháp luật cần hội đủ ít nhất 3 yếu tố: tính "công bằng" của điều luật, sự tương thích với tình hình kinh tế xã hội vốn có và trong một tương lai nhất định, sự tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng chịu ảnh hưởng của luật
Nên nhớ, KHÔNG NÊN áp đặt luật của nước này, đè lên luật của nước khác. Nếu luật của nước kia có nhiều điểm không hợp lý, và luật của nước này hay hơn, thì nước kia có thể nghiên cứu, sửa đổi, cho hợp lý, phù hợp với điều kiện, chính sách của nước này. Đó là yếu tố thứ 2 mà em My đã đưa ra.
Lấy một ví dụ: Trung Quốc bao nhiêu năm sang Việt nam, lấy luật trung quốc đặt sang cho VN, muốn đồng hóa người VN, có nên không? xin nói là không nên.
Lại một ví dụ nữa, Anh + Mỹ, sang đánh iraq, bắt iraq phải có một chế độ xã hội như ý muốn của họ, có nên không? Theo tôi là không nên.
(oops, nói quá xa rồi)
Cái luật đó, phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội trong điều kiện hiện tại, đối với những đối tượng mà cái luật đó áp dụng cho.
kể một câu chuyện nhỏ, chắc là mọi người nghe không mấy xa lạ (đặc biệt nếu bạn biết nhiều về văn hóa Việt Nam).
chuyện kể rằng, có một cậu bé nọ, nhà rất nghèo, nghèo lắm, phải đi làm thuê cực nhọc để kiếm sống. Tuy nhiên, cậu bé rất hiếu học. Hàng ngày, khi cậu thường hay lén đến trường làng, nghe lén thầy giáo giảng bài, nhớ / ghi lại những gì thầy giáo viết ..., về sau, cậu bé thi cử đỗ đạt, được treo bảng vàng ... Về luật mà nói, cậu bé đó đã không đóng tiền đi học, học lén ...
Nhưng mà làm sao? điều kiện của cậu bé đó không cho phép có thể đi học ... Chắc các bạn hiểu ý của mình chứ?
từ đó, phải dẫn đến ý thứ nhất của Huyền My: tính công bằng của điều luật. Nói đúng hơn, là tính hợp lý của điều luật.
Nếu luật không hợp lý + không phù hợp, thì cũng khó có thể theo (cái này rõ ràng quá, chẳng cần phải lấy ví dụ).
Và ý thứ 3 là không thể thiếu. Nếu tôi không biết đến cái luật đó, hoặc giả tôi không hiểu rõ ràng, cặn kẽ, tôi cũng có thể không làm theo. Thì rõ rồi, giả sử như tớ ở VN, lần đầu tiên sang UK, đi thuê cái xe, lai xe ra đường, chẳng biết luật gì cả, nhẩy sang bên phải mà đi, rồi kêu um lên, sao cái bọn này đi bậy bạ
Vài ý như vậy, cho nên Việt Châu mượn lời của Huyền My để nói về sự "đổ tại" e rằng không hợp lý lắm.
Lại nói về luật bản quyền
Mình xin kể vài câu chuyện vui:
Cách đây không lâu, mình xem một bộ phim của US, về IT, tuy không liên quan nhiều lắm đến luật bản quyền, những liên quan đến sự chia sẻ kiến thức trong giới sinh viên. Có một công ty phát triển phần mềm nọ, rất lớn, rất nhiều công trình hay, mang tính thay đổi lịch sử và tất nhiên các sản phẩm của họ có bản quyển, không tiết lộ ra ngoài.
Bên cạnh đó, có một tổ chức học sinh, cũng toàn thể loại "thần đồng", hackers (nên hiểu đúng nghĩa của từ này), phát triển các dự án phần mềm, open source, chia sẻ cho tất cả các bạn bè, và tất cả mọi người đều có thể truy cập, chia sẻ cho nhau.
Tất nhiên, khi có một hội phát triển open source, thì sẽ ảnh hưởng đến cty kia rồi. Đặc biệt là khi các dự án có phần nào ... tương tự. Thế rồi, cty kia thuê người đến, giết hết mấy chú phát triển open source, lấy luôn toàn bộ source code, trở thành của mình (tất nhiên bộ phim phải xây dựng hình ảnh những người kia là xấu rồi, mục đích của nó mà). Về sau, vụ này bị phát hiện ra, cty kia tất nhiên không còn làm gì được nữa, nhóm sinh viên phát triển open source được ủng hộ nhiệt liệt.
Quay lại chuyện bản quyền, mình rất ủng hộ chuyện bản quyền. Tất cả người sử dụng một sản phẩm, công trình của ai, đều phải biết tôn trọng tác giả của nó. Rồi đây, luật bản quyền Việt Nam, đối với các sản phẩm trí tuệ, sẽ được quy định rõ ràng. Mình không phải trong ngành luật, cũng không nắm rõ được tiến triển hiện nay, của các cơ quan phát triển, quy định về Luật bản quyền của Việt Nam, nên không dám nói nhiều, nhưng nó cũng có vẻ đang phát triển trên chiều hướng tốt đẹp. Các sản phẩm trí tuệ ở Việt Nam, cũng đang phát triển mạnh, cũng đã có rất nhiều sản phẩm có bản quyền được tung ra trên thị trường VN đấy chứ? Bạn cũng không nên quy kết cả một hệ thống phát triển, bằng con mắt bi quan quá.
Lại chuyện chia sẻ cho nhau sách vở
Nói đến chuyện nhỏ mà bạn Huyền My nhắc đến : bây giờ sinh viên được lợi từ những quyển sách không phải trả tiền đó , vài năm nữa ra trường họ có người sẽ viết sách có người sáng tác có người làm phần mềm , nếu cứ tình trạng như hiện nay tất cả sản phẩm của họ bị phân phát chùa thì cái nào lợi hơn
Bạn nhìn sự việc hơi nghiêm trọng quá, về chuyện trả tiền. Mình không ở GB, nên không dám nói chuyện bên đó. Nhưng bạn thử đoán xem, sinh viên ở Mỹ, họ phải bao nhiêu tiền cho sách vở? bao nhiêu người không phải trả tiền để được dùng các sản phẩm có trị giá khá cao? Kể cả sách vở, mà không mất tiền? Xin nói là, rất nhiều. Bạn đừng nói là họ ăn cắp bản quyền nhé. Ở đây mình nói đến là sử dụng không mất tiền, vì "sản phẩm được phân phát chùa" (dùng đúng từ của bạn) (vả kể cả có những sản phẩm được sử dụng không có bản quyền đi nữa, tôi không muốn nói đến), nền kinh tế, xã hội, hay là thị trường phần mềm, sách ... của nó có giảm đi không?
Lại nói về bản quyền ở Mỹ.
Nói đến sự kiện cách đây vài năm, ở Mỹ nổi lên một vụ kiện về bản quyền, đó là một tổ chức phát triển một phần mềm, mang tên Napster (chắc nhiều bạn cũng biết đến). phần mềm này, cho phép tất cả các thành viên, chia sẻ bài hát, và nhiều sản phẩm điện tử khác nữa.
Điều này có làm ảnh hưởng đến thị trường ca nhạc của Mỹ không? có rất nhiều tranh luận về việc này.
Nhiều công ty ca nhạc lớn, ca sỹ có sản phẩm hay, còn lấy làm vui mừng nữa, vì đó cũng là một hình thức quảng cáo cho sản phẩm của họ. Đối tượng khách hàng của họ là những người có thể mua. Ai có thể mua sản phẩm đó, họ vẫn mua và sử dụng. Thậm chí những người có các copy điện tử rồi, họ cũng vẫn mua, vì chất lượng tốt hơn. Như vậy, thì trường không phải đi xuống, mà còn đi lên.
Quay lại chuyện sách vở, phần mềm, đối với sinh viên. Ở Mỹ, các trường ĐH được cung cấp sách vở, phần mềm miễn phí rất nhiều. Hàng năm, các trường học được cung cấp, update phần mềm, sách miễn phí, hoặc với giá rất rẻ. phiên bản điện tử còn được cung cấp free (nên nhớ, đây là các sản phẩm có giá trị, được bán trên thị trường, chứ không phải là freeware, free book hoàn toàn). Kể cả các sản phẩm như Microsoft Windows, Microsoft Office, có những trường cấp cho học sinh free (legal).
đơn cử một nguồn sách máy tính rất bổ ích, là của O'Reilly network. Họ cho phép đọc "chùa" các cuốn sách của họ, và thậm chí còn gửi sách "cho" các tổ chức giáo dục.
Bạn thử nghĩ xem, số sách mà họ bán được đi lên hay đi xuống? (hint: nếu mà thiệt hại, họ chẳng làm như thế
)
Chuyển sang Việt Nam thì sao?
Ở Việt Nam, trong điều kiện hiện nay, các nguồn sách/phần mềm chưa được phát triển đầy đủ, chưa có các chính sách khuyến khích, giảm giá thỏa đáng. Khó khăn lắm chứ.
Không phải ai cũng có thể gửi sách cho không, sang Việt Nam, thậm chí, giá sách + giá gửi sách lại còn rất đắt (mặc dù vẫn có những tổ chức gửi sách, tạp chí của họ cho không, những tạp chí đó, chẳng ai cần phải copy thêm nữa).
Trong điều kiện chưa có được sự hỗ trợ đầy đủ như vậy, bạn bè có thể giúp đỡ nhau, là điều rất nên chứ. Cũng là một hình thức "hỗ trợ" trong khi chưa có chính sách trực tiếp của các cty trên. Ngoài ra, hiện nay, luật việt nam, chưa cấm (hình như vậy) các hình thức như trên. Như My cũng nói, sử dụng kẽ hở đó là hạ sách, những mà không phải nghiêm trọng như Châu hay Cường nói. Ngoài ra, các cuốn sách, đều có tác giả. Mọi người đều biết, và appreciate những người đã viết những kiến thức trong đó (nếu không, họ cũng chẳng cần lấy để đọc). Việc chia sẻ kiến thức, sách vở cho nhau, thiết nghĩ cũng là điều bổ ích lắm.
Ngoài ra, còn nên mở rộng các nguồn thông tin, để các bạn ở VN còn có thể truy cập, biết cách có thể nhận được sách, phần mềm từ trực tiếp các nới xuất bản, mà không mất tiền. Cầm một cuốn sách bìa cứng, in đẹp, vẫn sướng hơn chứ
Ngoại chuyện một chút, nói về "luật bản quyền" của Mỹ. Vụ cá Basa, có phải là vi phạm bản quyền của nhau không? Rồi nữa, cái tên Petro Vietnam, có phải là bản quyền ở ViệtNam không? Mỹ vẫn cho phép có người đăng ký? ... đó là các vụ gây rắc rối lớn, mà Việt nam lập tức đòi có bản quyền ngay.
Nói đên sbanr quyền nhỏ. dạo nào mình hay xem những băng ca nhạc của Việt Nam, ca sĩ việt nam hát, chương trình dàn dựng của Việt Nam. Nhưng mà lại là bản quyền của hải ngoại. Phải chăng là họ mua bản quyền của Việt Nam, rồi copy/sao lại thành bản quyền của họ?
(nói vui nhé, mình cũng có thể copy ra, rồi ghi Copyright của mình, rồi chính sách là phân phát free? có thể thế chẳng.
thế thì còn vi phạm lớn hơn)
lạc đề xa quá rồi, thôi té đi ăn cái đã. Chúc các bác thảo luận vui vẻ.
(BTW. người việt nam còn nhiều thứ xấu xí lắm )