NGƯỜI VIỆT NAM XẤU XÍ

Chú Cường, anh buồn cho chú

Bài của chú tiếng Anh tiếng Việt loạn cả lên. Viết tiếng Việt còn sai chính tả (dút ngắn). Chả nhẽ chú mới đi Tây mấy năm mà tiếng Việt quên hết cả rồi. Anh buồn cho chú

Chú cứ bê mấy thứ của Tây về chê ta mà không biết đến cái gọi là sự phù hợp. Nước Mỹ nhà chú nói rằng con người sinh ra có quyền sống và quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, nhưng nó đặt quyền sống lên đầu tiên chú hiểu không. Một tháng lương của chú mới tốt nghiệp đại học vào nhà nước làm là 300.000 VND, chưa đầy 20 USD. Các em học sinh sinh viên càng không có tiền. Chú có nhịn đói được một tháng để tôn trọng quyền tác giả của một quyển sách không? Học là một quá trình tiếp thu - tìm hiểu - vận dụng - sáng tạo chứ không phải chỉ có tiếp thu. Chú có bao giờ nghĩ tại sao thằng Tây đưa ra luật bản quyền. Tại sao các hãng dược phẩm lớn kiện các nước thế giới thứ ba không được làm nhái thuốc để chữa bệnh cho dân, tại sao hãng Microsft độc quyền lĩnh vực nào là tăng giá sản phẩm lĩnh vực đấy, trong khi phần mềm mã nguồn mở (open source) là cho không. Tất cả nó làm vì quyền lợi của nó. Chú nghĩ cho lợi ích của Tây mà không nghĩ cho lợi ích của em Nhung em Hưng cùng bao nhiêu em khác. È cổ ra mua bản quyền thì lấy cái gì mà ăn. Tiền đấy vào túi thằng Tây để nó làm ra súng đạn tên lửa nó bắn vào đầu nước nghèo. Chú bảo thằng Tây tôn trọng luật pháp thế Bush đánh Iraq có tuân theo luật pháp quốc tế không. Mục đích tối cao của tất cả những thứ như luật pháp, khoa học kỹ thuật cũng để con người cơm no áo ấm. Chú học mà không chịu suy nghĩ sâu xa, không biết cái gì phù hợp, không biết cái gì là mục đích cái gì là phương tiện anh cũng buồn cho chú.

Thế nhá, chú cứ suy nghĩ rồi thảo luận. Đồng thời với việc buồn cho chú, anh cũng buồn ngủ, mà buồn ngủ có phần hơn. Anh đi ngủ đã. :)
 
Em cũng chả muốn nói gì nhiều, mọi người nói dài rồi. Chỉ có điều em nhớ không nhầm thì ngày xưa hồi mới lập nước hình như thằng Mỹ cũng toàn đi ăn cắp bản quyền máy móc về xây dựng quê hương thì phải. Phú quý thì sinh lễ nghĩa thôi.
 
Các đồng chí cãi nhau vui quá!

Bản chất con người là làm những việc có lợi nhất cho mình. Đôi lúc việc đó bị người khác định nghĩa là ăn cắp, lúc khác lại là nhanh nhạy,...

Ví dụ: bắt chước ý tường viết về "Người VN xấu xí" từ bọn Trung Quốc, người hiểu biết sẽ bảo là khéo áp dụng, bọn lạc hậu thời cuộc cho rằng ăn cắp ý tưởng...
 
Lê Diệu Linh đã viết:
Em cũng chả muốn nói gì nhiều, mọi người nói dài rồi. Chỉ có điều em nhớ không nhầm thì ngày xưa hồi mới lập nước hình như thằng Mỹ cũng toàn đi ăn cắp bản quyền máy móc về xây dựng quê hương thì phải. Phú quý thì sinh lễ nghĩa thôi.

Thì anh đã bảo rồi, nếu viết cuốn "Người Mỹ xấu xí" thì có cả tỉ chủ đề hấp dẫn hơn ấy chứ, kể cả việc vi phạm bản quyền cũng không thiếu. Tiện ý em Linh, phang thêm phát nữa, Mỹ nó có mấy cái luật, là khi nó làm được rồi, có lợi rồi, là sẽ ban hành luật để cấm người khác. VD làm được mấy quả bom hạt nhân, thử cho chú Japan ngắc ngoải, ngồi vỗ đùi đen đét, rồi cấm người ta làm, hay là, sản xuất vũ khí hóa học, sinh học (Việtnam không phải không chịu hậu quả) rồi đưa ra Luật cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt. :lol:

nhận xét của của tôi (không phải kết luận): chú Cường chỉ biết "nhìn xa trông rộng", mà không biết nhìn vào con đường, trở ngại ngay trước mắt.

Xin nói là, ở đây (kể cả những người viết bài viết trên), không ai KHÔNG tôn trọng luật bản quyền, không ai không tôn trọng trí tuệ và sức lao động của người khác. Nhưng không thể vì "nhìn xa trông rộng" (nhìn bầu trời bao la), mà không nhìn các hòn đá trước mắt.

"Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây"

Để đạt được "lợi ích không nhất thời" (lợi ích to lớn trong tương lai) cũng phải có những bước chuyển nhất định, ở những thời điểm nhất định. Nếu không, có thể gọi là "nhìn viển vông". (tôi không nói việc tôn trọng bản quyền quốc tế là viển vông, vì VN đang tiến gần tới đó)

Có câu chuyện kể rằng, ở một hoang đảo, có một anh chàng nọ. Cả hoang đảo, chỉ trồng được một ruộng dưa hấu. Ruộng dưa hấu là cả một hứa hẹn với anh ta. Đến mùa dưa kết trái chín, thu hoạch được, thì anh này sẽ bội thu, đủ ăn cả mùa. Thế là anh ta ngồi chờ, chờ mãi, để cho ruộng dưa phát triển. ra quả non, có thể ăn cầm hơi, anh ta cũng cố gắng gìn giữ, vì một "hứa hẹn" sáng sủa. Cuối cùng, do không chờ được nữa, anh ta ... chết ngắc, và chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được cái "tương lai sáng sủa" của mình.

Vậy thử hỏi trong thời gian chờ cho 1 thế hệ Việt nam đi qua để dậy cho thế hệ thứ tiếp phải tuân thủ theo luật pháp ra sao (mà bậc cha anh đã ko tuân thủ) liệu thế giới bên ngoài đã kịp tiến bước tới đâu rồi?
Có câu này, chưa biết đi, thì đừng tập chạy.

Xin nói với Cường, ở đây, không ai là không tôn trọng, và cố gắng tuân thủ luật pháp (nếu không, vào tù mà ngồi).

Cường ở Mỹ, tất nhiên là PHẢI tôn trọng luật pháp nước Mỹ. tuy nhiên, đừng lôi luật phát nước Mỹ để áp đặt lên nước khác, và bảo là mọi người không tôn trọng luật pháp.
Do tôn trọng bản quyền là điều nên làm, và đúng đắn, vì vậy Việt Nam đang ký một loạt các điều khoản về luật bản quyền. Luật Việt Nam cũng sửa đổi và phát triển theo chiều hướng tốt (phát triển, chứ không phải áp đặt luật của nước khác vào).
Và nếu đọc nhiều về khoa học, lịch sử ..., Cường cũng nên biết, sự phát triển nào, cũng phải có những giai đoan chuyển hóa của nó. Chưa tập đi thì đừng tập chạy, nếu biết chạy rồi thì cũng nên cis cái nhìn đúng đắn, khách quan về người đang đi.
 
Đây là một chủ đề khá hay, cá nhân em không dám phát biểu gì nhiều vì hiểu biết quá ít so với các bác đã gửi bài ở đây. Có điều có một điểm cũng khá là "xấu xí", hiển hiện rất rõ ràng ngay trong các bài viết đó là khả năng sử dụng tiếng Việt yếu kém và đầy lỗi chính tả của giới-trẻ-Việt-Nam-giởi-ngoại-ngữ hôm nay (mà cụ thể là các bác đã gửi bài) - tại sao không thấy ai nhận ra nhỉ?
 
À chết, có bác Nguyễn Hữu Cầu chỉ ra rồi, xin lỗi em đọc sót :D
 
Xin nói ngay rằng đó là ý tưởng cho một tựa sách của Giáo sư Trần Quốc Vượng, giảng viên trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Vân tại Hà Nội, đang được thai nghén và sẽ trình làng sau khi qua các vòng phê duyệt. Đây là loại sách dễ kích thích người đọc mà ai cũng muốn thử soi mình, để tự tìm một chút ''tôi'' trong đó, để rồi có những phản ứng trái ngược nhau... tương tự như những cuốn ''Người Trung Quốc Xấu Xí'', ''Người Nhật Ghê Tởm'' đã nổi đình nổi đám trên văn đàn quốc tế và giáo sư Trần Quốc Vượng cũng đang ấp ủ một giấc mơ tương tự cho người Việt Nam. Nhưng hẳn nhiên, một đề tài như thế đòi hỏi nơi người viết nhiều bản lãnh, văn phong phải cả quyết nhưng cũng cần dí dỏm để tránh ấn tượng thâm độc hay phỉ báng người đọc; và trên hết phải có cái dũng để đưa ra trọn bộ nguyên nhân.

Hình như nhiều dân tộc đã có những cuốn sách như thế, đã lâu rồi người Pháp có cuốn ''Lịch Sử Những Thói Xấu của Người Pháp'', người Trung Quốc và người Nhật Bản có những cuốn Xấu Xí và Ghê Tởm như kể trên, người Thổ Nhĩ Kỳ với cuốn "Những Người Thích Đùa", v.v... Và tùy theo đặc tính văn hóa dân tộc và hiện tình chính trị mà cuốn sách được chào đón như thế nào. Ở Anh thì người ta đọc xong phớt tỉnh ăng-lê. Người Mỹ đọc xong đưa vào thư viện, học viện làm đề tài nghiên cứu; Người Pháp thì như chính tựa sách ''Lịch Sử Những Thói Xấu của Người Pháp'' ám chỉ: hãnh diện về bất kỳ cái gì được xem là của riêng Pháp.

Riêng tác giả cuốn Người Trung Quốc Xấu Xí đã phải ngồi tù mười năm về tội bán đứng dân tộc và cuốn sách bị dân chúng đối xử lạnh nhạt -- chứ không nồng nhiệt như những tác phẩm thâm cung bí sử hiện đại về cuộc đời Mao Xếnh Xáng. Ngài đại sứ Nhật Bản tại một nước châu Phi, tác giả cuốn sách có tựa đề cay độc Người Nhật Ghê Tởm đã bị bay chức và khiển trách vì lời lẽ không mấy ngoại giao của mình. Dân xứ Phù tang vốn hay ví mình như những cục đất sét (để tự ca ngợi tính đoàn kết, liên hợp của dân tộc) cũng phải điên tiết nhắm ngài Đại Sứ lộng ngôn của mình mà ném loạn xạ.

Biết được số phận bi thảm đó dành cho các tác giả mà còn dám viết, và viết tại Việt Nam, thì quả là một hiện tượng đáng phục. Giáo sư Trần Quốc Vượng đã nộp đơn lên Hội Đồng Khoa Học để xin phép trước khi lên khuôn cuốn sách về thói hư tật xấu của người Việt Nam. Cuốn sách chưa ra đời, báo chí trong nước đã bắt đầu hâm nóng dư luận, gọi đó là một việc làm hi hữu và... dũng cảm.

Chỉ mới cái tựa đề, Người Việt Nam Xấu Xa, đã đủ nổi đình đám. So sánh với Người Nhật Ghê Tởm thì chưa nặng ký bằng nhưng cũng toát lên được cái bản chất không mấy tốt đẹp của dân ta. Nếu Người Trung Quốc Xấu Xí chỉ bật lên chính yếu cái ngoại hình theo kiểu trời bắt xấu, không mấy lành lặn sáng sủa, thì Người Việt Nam Xấu Xa là một bước dài can đảm của tác giả dám gọi đúng tên sự việc. Nhưng khoan, đó chỉ là ý tưởng thôi! Tên chính thức của cuốn sách khi đệ trình trước hội đồng xét duyệt đã trở thành: ''Những Thói Hư Tật Xấu của Người Việt Nam Trước Thách Thức của Công Cuộc Công Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa''. Sự háo hức ban đầu của dư luận cùng với hình ảnh người cầm bút gan dạ rớt xuống ngay một phần ba. Tác giả chưa viết người ta đã đoán ra từ tựa đề rằng ông sắp khoán mọi thói hư tật xấu lên các luồng văn hóa du nhập và các sinh hoạt kinh tế tư bản chủ nghĩa kể từ khi Việt Nam mở cửa buôn bán với bên ngoài, nghĩa là đúng rắp với cách giải thích của Đảng hiện giờ. Tuy vậy, giáo sư Vượng cho biết, tựa đề còn có thể bị thay đổi nữa cho "gọn gàng và thích hợp".

Trái banh hâm mộ lại xì thêm một nấc nữa khi dân chúng đọc bài phỏng vấn giáo sư Trần Quốc Vượng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật. Ông cho biết: ''Chương mở đầu của cuốn sách của tôi sẽ là, 'Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh nói về những thói hư tật xấu của người Việt Nam'. Từ những năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã nhiều lần đưa ra luận điểm về vấn đề này..." Tưởng gì, tác giả lại vác hình Bác Hồ ra làm bùa hộ mạng ngay ở đầu sách thì còn mấy hy vọng là ông có can đảm nói lên ý nghĩ thực của mình.

Trả lời câu hỏi: Vậy căn bệnh nào, tật xấu nào sẽ được ông ưu tiên nhất trong cuốn sách? Giáo sư Vượng nói: ''Căn tính tiểu nông. Cùng với căn tính nông dân là hàng loạt những tật xấu đi kèm: vừa nhẹ dạ cả tin lại vừa thực dụng, ham lợi nhỏ, cả dân tộc ai cũng biết làm thơ mà không biết làm toán, vừa sĩ diện lại vừa mau quên, làm việc thì qua loa đại khái.''

Người đọc không khỏi tự hỏi nếu không biết làm toán vì không được đi học nhưng vẫn cảm được nét đẹp của quê hương trong những vần thơ thì tại sao lại bị coi là một tật xấu. Hơn thế nữa, không biết có phải vì sĩ diện mà ông cất công định viết một cuốn sách gai góc như thế, rồi hình như trong lúc luồn lách ông cũng không còn nhớ mục đích ban đầu nên phải gắn cái đuôi: "Thách Thức của Công Cuộc Công Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa đất nước" để phù hợp với chính sách, như vậy có gọi là làm qua loa, đại khái không?

Hồng Lê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoan hô đồng chí Hưng đã có một bài thú vị thế. Nhưng quả thật nếu những gì đồng chí phát biểu là 100% sự thật thì còn lâu độc giả mới có một cuốn sách đáng xem và còn lâu dân ta mới sửa được những thói hư tật xấu :(
 
Ban nay buon cuoi that? Vi pham ban quuyen thi ai chang vi pham,chang phai VN,thu hoi ban khong vi pham ban quyen thi lam sao ma co games, co phan mem ma xai. truoc khi noi phai xem lai minh di da. Ty vole!
 
Công nhận vào đây thấy người VN xấu xí thật nhưng mà bạn Cường nhà ta có bộ mặt trông ngộ ngộ đẹp rai ghê :)
 
một người không có mấy căn bản về giáo dục và khoa học
Xin lỗi, chắc là Mr Hồng Lê rất "có căn bản về KH và GD" nên mới mạnh miệng chê NAQ thế nhỉ? À há, để nhìn nhận một dân tộc cần phải có "có căn bản về KH và GD" hay sao? Nếu k0 hiểu người Việt, làm sao Hồ chủ tịch cỏ thể kêu gọi toàn dân đồng lòng đứng lên thực hiện 2 cuộc đại chiến tranh nhân dân được? (thử so sánh với ví dụ nóng hổi nhất là lời kêu gọi chiến tranh nhân dân của Saddam đây này, hiệu quả chả bằng đến 1/100 lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 1946 ở VN - đơn giản bởi Bác hiểu người VN hơn Saddam hiểu dân Iraq nhiều!)
 
Ai dám nhận là mình xấu xí?
Phan Thị Vàng Anh

1.

Bạn đã đi Ðà Lạt chưa? Ðã đến Sài Gòn chưa? Ðã về những làng Bắc bộ chưa?
Nếu chưa, thì bạn nên đi. Bạn nên đi sớm.
Ði trước khi những biệt thự bị bỏ hoang đến tàn lụi.
Ði trước khi rêu trên tường chùa bị cạo và tượng bị sơn son thếp vàng.
Ði trước khi thành phố lớn muốn tạo những dấu chân hiện đại khổng lồ, dẫm lên chính những khẩu hiệu bảo tồn vốn cổ mà mình đã hô hào trước đó.


2.

Cách đây mới ba năm thôi, thành phố Hồ Chí Minh của tôi linh đình tổ chức kỷ niệm Sài Gòn 300 năm. Những ảnh cũ được đem ra, món ăn khẩn hoang nấu lại, nhà nhà nghe tên ông Nguyễn Hữu Cảnh, người người nghe lại những địa danh xưa: Gò Cây Mai, đình Thông Tây Hội, kinh Tàu Hủ với bến Bình Ðông...

Bến Bình Ðông, thì năm nay, khi Sài Gòn bước vào tuổi thứ 303, người ta sắp dẹp nó, để mà làm đại lộ Ðông Tây. Cụ Nguyễn Ðình Ðầu đã phải kêu lên trên báo Tuổi Trẻ: "Xin giữ lấy cảnh quan của Sài Gòn sông nước trên bến dưới thuyền". Bạn phải đi qua khu vực này, thấy được vẻ đẹp (bị bỏ phí của nó) bạn mới hiểu được tiếng kêu của cụ. Thật chẳng khác nào lời kêu cứu và khẩn nài; không biết ví thế này có quá không, nhưng như tiếng kêu của cụ bà Sài Gòn, sau lễ thượng thọ phải nài xin con cháu đừng ném đi cơi trầu cũ với di ảnh cụ ông... Bến Bình Ðông, với hai bên bờ là nhà cổ, xưởng xay lúa, là những thứ mà cái túi "vốn cổ" của chúng ta chẳng có nhiều, nhất đây lại là cái thứ hữu hình, bằng nước, bằng gạch, bằng kiểu nhà, cách sinh sống; chứ không phải những thứ lù mù truyền thống, phục hồi lại mỗi nơi một màu cờ phướn và một kiểu đuôi nheo.

Thế nhưng, nếu đại lộ Ðông Tây đi qua, số phận cảnh trên bến dưới thuyền rất Nam Bộ xưa của bến Bình Ðông sẽ chẳng khác gì số phận rêu trăm tuổi của tháp Rùa. Giải tán một khu vực thật chẳng khó, cũng như việc dọn rêu thôi, nhưng cái nỗi ám ảnh rằng mình đã phá tan chỗ trú ngụ của hàng trăm năm lịch sử có đeo đuổi được những người ký quyết định không?

Và những người đó là ai? Họ nghĩ gì trong đầu nhỉ? Họ quyết tâm giữ gìn bản sắc dân tộc cho đậm đà bằng cái cách gì đây? Bằng cho phép xây nhà hộp tràn lan và nói đơn giản là "thí điểm"? Bằng nhập xe máy Trung Quốc ồ ạt? Bằng cho phép đập biệt thự xưa để xây nhà kính? Bằng xóa sổ cái nhúm di tích vốn đã rất mỏng mảnh của nước ta với lý do để thuận tiện cho hiện đại hóa?

Thử tưởng tượng hai mươi năm sau thôi, những khu nhà cổ (chưa bị đập) ngày hôm nay lên bưu ảnh. Và sẽ có những người chỉ cho con cái mình mà nói: "Chỗ này ngày xưa bố (mẹ) có đi qua, đẹp lắm." Và có những người sẽ không dám chỉ tay vào ảnh mà nói: "Cái khu này chính bố đã ký quyết định đập đi."


3.

Tôi lại đọc báo Tia Sáng, có bài của tác giả Vũ Khánh về tiếp thị một hình ảnh Việt Nam. Vậy đấy, cứ rành mạch liệt kê cái vốn ít ỏi của mình ra rồi khai thác triệt để thì khéo lại thành giàu có. Tác giả kể ra, chúng ta có áo dài, có nón, có phở, có nem. Nghe dễ chịu như nghe một người nói đơn giản: "Tôi là thợ may. Lương tôi đủ sống. Tôi thích mặc áo xanh." Một người như vậy cũng hấp dẫn lắm chứ! Cái mộc mạc của họ, cái nghề của họ, sở thích của họ không giống anh, không giống tôi. Việc gì cứ phải thổi phồng lên những gì mình không có, để rồi phá bỏ những cái (tuy ít mà) quý giá của mình?

Nếu coi mỗi dân tộc gần như cá tính một con người: anh Pháp hào hoa làm thơ hay, anh Trung Quốc buôn bán giỏi và mưu lược, anh Lào hiền lành... thì nếu chỉ nhìn vào chuyện giữ gìn vốn cổ không thôi, tôi vẫn nghĩ, anh Việt Nam là người hay nói dối. Dối mình và dối người.

Chúng ta nói dối nhiều quá. Dối ở chỗ có nhiều việc chúng ta nói một đằng và làm một nẻo. Chúng ta nói, tôi là người có văn hóa và thích chơi đồ cổ, nhưng có con chuột chạy qua là chúng ta (quyết) ném chuột đến vỡ cả bình quý. Chúng ta cung kính ào ạt cho một lễ hội 300 năm Sài Gòn, rồi sau đó thì sẵn sàng thực thi một dự án có phá bỏ những phần cổ kính của Sài Gòn 303 tuổi. Chúng ta không tiếc cả kho tính từ mỹ miều cho cái Chùa Một Cột, nhưng lại tiếc một cái cột bằng gỗ cho nó, khiến bao nhiêu khách phương xa phải chưng hửng. Chúng ta biết mình nghèo mà cứ huênh hoang là mình giàu.

Mà trong khi đó, có đứa con nào dám trách mẹ nghèo! Ừ, nước của tôi là thế đấy, nhưng mà chúng tôi tự hào, để tôi cho anh thấy: Cha ông để lại có một chút của (cẩn thận mở gói ra), chúng tôi gìn giữ còn được thế này đây (thấy vẫn còn nguyên), và chúng tôi sẽ giữ cho con cháu (cẩn thận gói lại). Anh cười thì mặc anh!


4.

Ông Bá Dương, tác giả người Trung Quốc, có viết một đoạn thế này: "Ðã nhiều năm nay, tôi muốn viết một quyển sách dưới tên gọi: 'Người Trung Quốc Xấu Xí'. Tôi nhớ quyển sách 'Người Mỹ Xấu Xí' sau khi viết xong đã được Quốc vụ viện Mỹ dùng làm tài liệu tham khảo cho sách lược của mình. Người Nhật cũng có một quyển sách 'Người Nhật Xấu Xí". Tác giả là Ðại sứ Nhật tại Ác-hen-ti-na. Ngài đại sứ này (sau khi viết cuốn sách đó) liền bị cách chức. Ðấy có lẽ là cái khác nhau giữa Ðông phương và Tây phương..."

Nhưng ở Trung Quốc, người ta đã in "Người Trung Quốc Xấu Xí" của ông Bá Dương.

Và không phải vì thế mà người Trung Quốc bị nhìn là xấu hơn. Trái lại.

(Tia Sáng 5. 2002)
 
Thấy mọi người nói chuyện vui quá, nhảy vào tán thêm mấy câu

Mình có một thằng bạn là luật sư ở Mỹ, chuyên về bản quyền. Lần nào sang Việt Nam cu cậu cũng khuân hàng đống đĩa lậu. Có hỏi trêu cu cậu bảo, - Tớ cảm thấy tội lỗi nếu mua đĩa gốc.

Xâm phạm bản quyền là sai đứt đuôi đi rồi. Chẳng nên khuyến khích nhau làm cái điều sai quấy ấy. Cơ mà Luật Dân sự La mã (cha đẻ của mọi thứ luật dân sự hiện đại đấy) bảo là ăn cắp sách là không có tội. Học trò trường luật khắp nơi bai bải học thế. Nói thế không phải để khuyến khích các em đi ăn cắp sách theo nghĩa đen rồi biện hộ như người La mã (thời đó xa rồi) nhưng việc truyền bá kiến thức, sách vở, trong một điều kiện khó khăn như hiện nay thiết nghĩ chẳng tốt quá sao. Mình có quyển nào ắt là sẽ góp. Ủng hộ ý tưởng của HAO.

Nói xa xôi hơn 1 tý chuyện bản quyền nhỉ. Các bác lãnh đạo nhà mình sau khi thẳng tay ký xoẹt vào Hiệp định bản quyền với Mỹ lại thấy tiếc. Các bác bảo biết thế om lại để bắt thằng Mỹ đàm phán Hiệp định Thương mại cho nó nhanh và thuận lợi. Chậm ký Hiệp định thương mại mình thiệt thòi bao nhiêu, chứ chậm ký Hiệp định bản quyền thằng Mỹ thiệt là chính chứ mình thiệt mấy. Cơ mà đấy là quan hệ ngoại giao, không ký ngay không được. Chẳng biết, chỉ biết tự nhiên dân mình chẳng còn được xem phim Mỹ trên TV, mỗi lần muốn đi ra rạp xem phim mất toi 30000đ, bằng 1/10 lương anh chuyên viên làm Hiệp định.

Về chuyện thói hư tật xấu, ở đâu mà chẳng có. Vạch lưng ra cho thiên hạ xem hay không là chuyện quan niệm, chuyện lối sống. Không vạch ra thì có lẽ là chưa hay nhưng vạch ra thì chắc gì đã tốt hơn, Cường nhỉ. Đọc bài của em biết là em yêu nước thương nòi, muốn dân ta nước ta văn minh hơn, ra đường khoe với thằng Tây "tao là người Việt Nam" nó tự hào như bố mẹ mình ngày xưa ấy chứ. Nhưng mà cái gì cũng cần liều lượng, cần quá trình, em có nghĩ thế không? Ngẫm chuyện xưa, những năm 60 người ta công nghiệp hoá bằng cách thắng 5 con trâu vào cái cày thay cho máy cày, cuối cùng có thành công ngay đâu. Chờ đến 40 năm sau, dân mình vẫn đang nỗ lực đấy thôi. Ngẫm chuyện chuyện nay, cái bài viết của em muốn "văn minh" cũng phải trải qua giai đoạn dở tây dở ta, vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng mà như thế còn hơn em "văn minh" luôn, viết thẳng bằng tiếng tây luôn thì "tèo" là cái chắc, Admin cắt phựt là cái chắc. Như thế cũng là để thấy, có những cái tốt đẹp với người ta thì chắc gì đã là tốt đẹp, phù hợp với mình. Em nhỉ? Tiện đây, giúp em sửa luôn 1 cái lỗi chính tả "Ưu tiên" chứ không phải là "yêu tiên".

Lan man nhỉ? Cả làng thông cảm nhé.
 
Nói chung cũng không nên buồn ;) , buồn cũng không giải quyết được vấn đề gì ! Thực ra Hà Triệu Cường đưa ra một chủ đề cũng đáng để quan tâm đấy, cho dù ý kiến của tác giả có thế nào đi chăng nữa - không có gì là politically incorrect cả.

Mình không phải là dân luật, nhưng cũng có quan tâm khá nhiều đến các vấn đề liên quan đến luật. Có một khía cạnh mà ở đây chưa ai nhắc đến đó là vấn đề nhân đạo. Vấn đề bản quyền và nhiều vấn đề khác cũng đang được đưa ra thảo luận khá sôi nổi tại các tổ chức quốc tế mà cụ thể là WTO. Nhiều nước đã phản ánh ý kiến rằng Luật bản quyền cản trở sự phát triển kinh tế của họ - một khoản tiền quá lớn, quá khả năng của các nước này phải trả cho các tập đoàn kinh tế của các nước phát triển. Vấn đề nóng bỏng nhất được đưa ra liên quan đến Luật bản quyền đó là thuốc men và y tế, đặc biệt là những gì liên quan đến bệnh AIDS. Nhiều nước đã thẳng thừng tuyên bố là họ sẽ không trả một xu cho các công ty phương Tây cho quyền sản xuất các tân dược đặc hiệu chữa bệnh AIDS, điển hình có Nam Phi và Brazil là 2 nước đầu tiên ngang nhiên tuyên bố như vậy. Chính điều này đã dẫn đến việc tách Ủy ban về luật bản quyền thành 2 phần: một cái chuyên về bản quyền, một cái về bản quyền trong lĩnh vực y tế và thuốc men.

Một khía cạnh nhỏ nữa là vấn đề kinh tế - bất cứ một sự thay đổi đột ngột nào cũng có ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Cái này chắc không phải bàn nhiều, cứ nhìn Liên Xô thì rõ :D. Nhưng không thay đổi thì cũng không thể phát triển được, cứ nhìn Cuba, BTT thì rõ. Không lan man nữa, trong một nền kinh tế mà ngành công nghiệp s/x hàng nhái, băng đĩa lậu và các sản phẩm ăn cắp bản quyền chiếm một phần đáng kể trong GDP thì việc đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất hay kinh doanh trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Chính vì vậy thế giới đã có khá nhiều kinh nghiệm khắc phục tình hình này dưới nhiều hình thức như hợp pháp hóa bằng cách nộp một khoản tiền nhất định và cho tiếp tục hoạt đồng dưới một hợp đồng đặc biệt về bản quyền và phân phối. Nhìn chung, vấn đề này cần được giải quyết ở mức đàm phán đa phương để đưa ra một giải pháp chung cho toàn cầu, để làm sao nhu cầu phát triển của các nước nghèo được chú ý nhiều hơn. Mọi phán quyết bây giờ về việc vi phạm luật bản quyền là hơi vội vàng.

Còn đem chuyện giữa việc chấp hành Luật bản quyền với ý thức của người Việt Nam, hmm, có lẽ cũng hơi quá. Theo mình thì mỗi con người chỉ cần có ý thức thật hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân là được lắm rồi. Ở đây là có ý nhấn mạnh đến professionalism. Người dân bình thường thì cũng chả hơi đâu suy nghĩ globally, họ chỉ cần biết trong từng trường hợp cụ thể họ phải làm gì có lợi nhất cho bản thân họ. Nhà quản lý thì phải biết cách làm sao để có thể thực hiện tốt được luật bản quyền - người dân không có ý muốn ăn cắp bản quyền hay tạo ra tình huống mà việc ăn cắp bản quyền sẽ trở nên bất lợi. Làm như thế nào thì đó là miếng ăn của nhà quản lý. Còn nhà chiến lược thì phải biết lãnh đạo làm sao để các nhà quản lý có mục đích thực hiện tốt chức năng, nghĩa vụ của họ, không có chuyện tư lợi.... Vậy việc người dân vẫn còn ăn cắp bản quyền chỉ nói lên một điều là trình độ quản lý kinh tế của chính quyền còn kém, và sâu xa hơn nữa --> chúng ta chưa có một chiến lược phát triển kinh tế đồng bộ.
 
Cái xấu nhất là cứ ăn nói nửa Tây nửa ta, bài viết cho người việt đọc mà cứ cậy ngoại ngữ của mình mà đem ra một lô những từ ngữ của thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ. Xin hỏi nếu những người không học tiếng Anh như tôi mà đọc loạt bài này thì liệu họ có hiểu hết được dụng ý của tác giả khi gửi bài không? May là trong máy tính còn có từ điển.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Trần Thanh Hà cứ ra vẻ cụ non, chả có gì xấu cả. Chú mày đi học ở trường Đại học nước ngoài các giáo sư thỉnh thoảng vẫn dùng tiếng Latin - mà bố ai hiểu được - đấy thôi. Rất bình thường. Hãy chú trọng hơn vào nội dung! Ở đây không có ai mù chữ cả đâu.
 
Ngoài lề:
Cóc hiểu thì phải hỏi-đó là lẽ thường
Các cụ giáo sư mà khoe La Tinh thì đều giải nghĩa cho học sinh cả. Thực chất trong khoa học mọi người đều dùng La Tinh nên các giáo sư mới phải theo, nhưng các nước cũng nội địa hóa tiếng La Tinh cho gần giống tiếng mình để còn phát âm nên thực tế là ngay cả các nhà khoa học cũng không thường phát âm những từ La Tinh chuẩn cho lắm.
Đúng là nhiều khi các chú ở nước ngoài có các từ không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào, có thể là lười, không chịu động não hoặc là trong vốn từ Việt Nam(của người viết) không có từ đó. Tiếng Anh có tới cả nửa triệu từ nhiều từ chuyên môn- nhiều hơn tất cả các thứ tiếng khác chính vì thế dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng khó khăn lắm.
Nhưng đúng là anh Thành nên rút kinh nghiệm chú ý dùng tiếng Việt khi có thể, mình viết bằng tiếng Việt cũng là một hình thức suy nghĩ mà. Mù chữ hay không thì em không bàn(vì có thể có người không bao giờ tiếp cận với tiếngAnh mà cũng vẫn là người có đầu óc hơn người), nhưng nếu mà khoe chữ mới là đáng ngại(khoe chữ thì còn tệ hơn lười động não nhiều).
Em xin mạn phép thay thế những ngữ này trong bài của anh Thành
politically incorrect = "sai phạm chính trị"(nghe ra cũng hơi củ chuối)
professionalism= "tính nhà nghề"
globally="cho cả thế giới"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là rau nào sâu nấy, thầy nào trò nấy :D. Mấy ông thầy Tây của các bác hay nói tiếng Lating, cho nên các bác cũng hay nói tiếng ANh, hehehe. Mấy ông thày tôi dạy bằng tiếng Anh thì nói tuyền bằng tiếng Anh cả, cho nên tôi thì tôi cố gắng viết bằng tiếng Việt càng nhiều càng tốt.

Bây giờ nói về luật bản quyền: Bác nào mà ủng hộ chuyện vi phạm bản quyền thì bác đó thể hiện rất đúng cái "xấu xí" của người Việt Nam ta trong những thế kỷ trước :D (nói là thể kỷ trước vì ko dám chụp mũ lên những người ở thế kỷ này). Thế kỷ trước hầu hết dân ta là nông dân, chỉ biết lo lắng đến cái lợi trước mắt mà bỏ qua cái hại lâu dài (các cụ dạy là lợi bất cập hại vậy). Ví như chuyện bản quyền phần mềm, các bác cứ ra rả ra rằng, có ăn cắp thì mới học được chứ, ko thì sao mà giỏi được - Vậy chứ cho tôi hỏi học để làm gì? Và giỏi để mà làm gì? Các bác có ăn cắp để mà học thì vẫn cứ tốn năm, tốn tháng, tốn cơm , tốn tiền mua máy ... thế rồi học xong các bác cứ ngồi viết Open source software để vợ các bác nuôi các bác nhá. Vấn đề phần mềm cho SV thì ở đâu cũng thế thôi, các bác đừng nghĩ là SV Mỹ nó giàu lắm, nó tuyền là mua phần mềm bạc tỉ bạc triệu về dùng mà lầm. Bọn nó có đồ mà xài là do các Cty cũng có chính sách cung cấp phần mềm cho SV học đấy ạ.

Vậy ở nước ta thì sao? Ừ thôi thì cứ cho là mấy anh SV mà dùng đồ chùa thì cũng có lý do đi, chứ còn các bác dùng phần mềm để kiếm tiền, ví dụ như quản lý khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, thuế vụ ... mà ăn cắp phần mềm thì quả là quá đáng. Chính cái đó là nguyên nhân sâu xa của sự yếu kém của ngành tin học chúng ta đó. Tôi đã hơn một lần dùng tới ví dụ sau đây, giờ xin nêu lại: Ngày nọ (cách đây khoảng 3 năm, thời tôi có lần đi làm cho FPT, có dự mấy buổi duyệt dự án phần mềm, thấy anh chị em đưa ra rất nhiều ý tưởng hay, táo bạo, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo (thậm chí có dự án còn đậm đà bản sắc dân tộc nữa)... Mỗi tội khi được hỏi về vấn đề thị trường, thì 10 dự án có đến 9 nói đại khái rằng dạ, thị trường thì chưa có ạ (ai mà mua, copy mất chưa đến 5000/đĩa), nhưng mà anh em vẫn phải làm để luyện tay nghề và .... chờ đợi thời cơ ạ.

Hỡi ôi, cái thời cơ đó phải chăng là viễn cảnh về một ngay mai tươi sáng khi mà sức lao động trí tuệ của người ta được "đánh giá đúng mức" và trả bằng tiền mặt?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bác nào chửi anh em mang sách về quê nhà phô tô truyền bá là ăn cắp thế?
1. Mọi người là định photo làm lấy cái thư viện, ai quan tâm thì tới đọc chứ không phải là đem in hàng loạt rồi bán ngoài vỉa hè hay quanh bờ Hồ. bác mắng anh em thế thì có hơi quá nhỉ. Em thấy miễn là làm không lợi nhuận, mong muốn truyền bá kiến thức là tốt rồi. Ngay ở trong trường đại học tại Mỹ, giáo sư nó phát handout cũng là photo từ sách của bọn khác ra cả nhưng nó làm thế có ai chửi nó đâu? Không có sách tốt mà đọc thì cứ năm 2003 đọc sách viết từ hồi 1970, học kinh tế thế thì có mà đụt ạ? Đụt thì làm sao mà tiến, không tiến thì tiền đâu mà mua sách xịn, không tiền mua sách xịn thì đụt.... quay đi quay lại đụt lại càng đụt.
2. Bọn bán SGK ở Mỹ chúng nó độc quyền. Chúng mình ai cũng ghét Bill gates, thế giới ai cũng ghét Bill Gates, vậy cớ sao không ghét cái bọn bán sách này. Chúng mình cùng nhau phá thế độc quyền, hay quá chứ bộ \:D/
 
Back
Bên trên