Chuyện do Toàn điếc, đại ca của tất cả mọi người ở đây, người hiểu rất rõ về bóng rổ Ams viết, chỉ có những ai ko biết j mới bon chen vào nói lung tung.
Tiếp nhá, chương 4 này:
Chương 4 : Khôn 50 năm dại 1 nhời
Cứ thế sóng sau xô sóng trước , các đời để tử trước lại truyền dạy lại cho thế hệ đi sau những tuyệt kĩ , kinh nghiệm chiến đấu bằng phương pháp đặc biệt riêng mà họ đặt tên là phương pháp 1 1. Và cũng ko phụ lòng giáo dưỡng của các tiền bối , thế sau này ở AMS như hổ phụ sinh hổ tử , thiếu niên xuất anh hùng , có những kẻ chỉ mới mươi tuổi đầu đã hạ được các sư huynh , sư thúc của mình 1 cách ngon lành cành lan.
Huynh Thân tiểu đồng giờ đây có thể gọi là lão nhân với mái tóc bạc màu sương gió đang đứng trên vọng nguyệt lâu nhìn đám tiểu bối luyện tập mà nở nụ cười mãn nguyện. Ông cười không chỉ vì sự nghiệp mà Lão Quân giao cho ông đã hoàn thành được phân nửa mà vì thế hệ đệ tử năm nay của ông được xem như là thế hệ siêu phàm nhất với Đa mao ám khí Nghĩa lòi , Quỷ cước thần hành Toàn điếc , Tiểu bướm quảng Hoa Vinh, thủy thiết xa luân Đàm Anh , Hạc tiểu phong trung Minh kều .
Kì đại hội anh hùng năm nay tổ chức tại AMS cũng chính là để đánh dấu cho sự nghiệp gây dựng 50 năm của Huynh Thân lão tiền bối (15 năm thành lập ams) . Với lực lượng hùng hậu như vậy , chính Huynh Thân lão bối cũng có phần nào tự mãn mà ngẫm rằng ... đệ nhất thiên hạ lại thuộc về lão phu rồi ... đoạn ngửa mặt lên trời mà cười 1 tràng dài khiến Bắc quản gia đang ngồi nhâm nhi đĩa thịt chó bên cạnh không khỏi giật mình, đánh rơi miếng dồi đã chấm sẵn mắm tôm thơm phức.
Bắc quản gia Bắc cọp là 1 thanh niên to lớn , có sức khỏe từ bé nhưng do căn cơ không thuần khiết vì lớn lên từ sòng bạc của Thanh đại tẩu nên Thân lão nhân ko thể truyền võ học cả đời cho được . Ông thương tình giữ lại làm quản gia , ngày ngày quét cổng , xẻ thịt chó , luộc lòng lợn và đặc biết là tối tối phải hầu cờ cho ông (cờ đi kèm với gì thì tự biết nha) để về sau không phí hoài sức khỏe , đi theo con đường tội lỗi.
Bắc cọp cũng vì thế mà hết mực kính trọng lão bá của mình. Nhân lúc lão bá đang cao hứng, Bắc quản gia mới mạnh mồm :
- Danh tiếng của dân AMS ta đã vang xa ngàn dặm , bọn tiểu tử bên kia đại dương nghe thấy còn phải kinh sợ vài phần. Đại hội anh hùng năm nay, các võ quán khác về đây tụ họp cũng vì e dè oai danh của bá bá mà ngày đêm tập luyện , đêm nằm ngủ cũng không ngừng bế công luyện khí. Nay , nếu ta mà cũng đổ mồ hôi , sôi nước mắt để tập luyện thì e có phải ta đã tự coi mình ngang bằng với bọn tiểu tử kia sao ??? .
Nhân lão bá nghe vậy cũng không khỏi chau mày suy nghĩ . Ông đường đường là 1 tôn sư của đời , phải làm 1 cái gì đấy to tát để con cháu đời sau phải cúi người kính phục chứ . Bắc cọp thấy bá bá mình nhíu môi , chau mày mà không khỏi lo lắng không biết mình có lỡ lời câu nào không. Nghĩ đoạn Huynh Thân lão nhân nói :
- Bọn sư đồ của chúng ta tư chất hơn người , có những đứa còn vượt mặt cả các sư thúc sư bá của nó thì đúng là kì tài hiếm có . Trước đây bọn chúng đã nhọc công rèn luyện để có được như ngày hôm nay , giờ đây ta sẽ cho chúng được xả hơi , thiên hạ biết vậy cũng sẽ thấy rằng dân AMS chúng ta có thể vừa rong chơi vừa bắt giặc mà phải rạp người kính nể , 1 đồn 10 , 10 đồn trăm , điều đó không phải thú vị lắm sao.
Bắc cọp tu hơi hết cả bầu rượu như để nuốt trọn sự lo lắng nãy giờ rồi cười kha khả : Bá bá quả là mưu tính hơn người.
Ai chưa biết gì thì ráng đọc từ chương đầu cho nó mở rộng đầu óc.