Nơi thời gian ngừng lại

đôi khi em ko hỉu vì sao em yêu anh và ko biết em có yêu anh thật ko? tình cảm thật khó biết. em muốn thời gian ngừng lại ở first kiss. lúc chúng cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.........mơ về anh nh lắm. nhueng ko dám khẳng định tình cảm của mình.
 
Thời gian ngừng lại để mình có thể suy nghĩ thật kĩ về những điều đã làm ... trong vòng 2 tháng qua thì chả có gì đáng hối hận cả.. mình đang đi đúng đường rồi.... từ 2 tháng trờ về trước, có vẻ như đang lạc trong bóng đêm... đi trên 1 con đường không thấy ánh sáng, sống cuộc sống không tham vọng ... come on, i see it :*
 
U can C it, and so can I. Cuối cùng cũng bít mình cần làm j, lạc lối 2 tuần có vẻ cũng ko phả nhiều lắm :x Mình vẫn thế.
Ko chờ nữa, từ tối qua.
 
bà cháu đỗ rùi, bà có vui ko? cháu iu bà quá. giá mà bấy giờ bà còn sống thì chắc là bà sẽ vui lắm đấy. hãy cho cháu mơ về bà!
 
một hôm tự dưng phởn
đi qua cái nơi mình đã gắn bó biết bao nhiêu năm
một nơi ko đẹp ko sạch nhưng nó gắn với cả thời niên thiếu nó là nơi cho mình gặp ...
cái sân ấy
bây giờ tàn tạ quá
những người trước kia cũng đã xa rồi
vẫn nhớ
vẫn là mùa thu
nhưng
mình ko cần cái sân ấy để vui lên nữa
 
Nó bước đi trên con đường vắng, con đường trải đầy lá úa khô mục nát. Lon soya bean trên tay nó lạnh ngắt và nó cảm thấy như có j` đăng đắng nơi cổ họng. Mây đen rải trên nền trời hồng của buổi hoàng hôn với chút nắng chiều nhạt nhòa, chút hơi nước của cơn mưa rào sắp đến và chút gió thơm man mác. Ngọn gió đưa xáo xác vô tình thổi vào tâm trí nó những luồng suy nghĩ hỗn độn. Về hôm qua hôm nay và ngày mai…

Hôm qua, trường nó có cuộc thi chạy X-country, chạy 4 cây trong một khu công viên xanh mát, bên cạnh một cái hồ đẹp và rất nên thơ. Chợt nó thấy em…Và em cũng tình cờ đưa mắt nhìn nó. Nó quay đi. Vô tình. Suốt buổi chạy, nó bám theo em. Lúc nó vượt qua em, lúc nó đứng lại chờ em…Và em chỉ rảo bước lướt qua với câu nói vô cảm “excuse me” khi nó cố ý như vô tình block way. Và nó lại cố chạy vượt lên em để nghe lại câu nói đó một lần nữa…Buổi tối, nó đi xem một vở nhạc kịch…Của trường. Vui. Hoành tráng. Có Em diễn. Dù Em ko diễn vai chính nhưng cũng đã đủ để cho nó thấy Em tài năng như thế nào – như nó vẫn biết. Và khi ấy lòng chợt cảm thấy trống rỗng, một cảm giác như mất mát một cái j` đó quan trọng, cái cảm giác như khi xưa nó từng gặp khi quyết định từ bỏ theo đuổi Em. Em quá xa tầm với…

Hôm nay, nó đi bán áo, dvd và quà lưu niệm. Cho show thứ 2 của Haven – the musical. Ngồi đánh cờ tướng với 2 thằng Tàu year 5. Nó tự kiêu mà nhận rằng những nước đi của nó mạch lạc và sâu sắc hơn cả 2 đứa kia rất nhiều. Và khi nó sắp chạm tới cái hào quang của sự chiến thắng ko thể cứu vãn cho 2 thằng Tàu thì ván cờ buộc phải dừng lại…Nó phải quay về với gian hang khi show diễn kết thúc. Khách khứa mua nhiều…2 thằng Tàu tỉnh bơ và nó biết thừa rằng bọn chúng đang cười thầm trong bụng sung sướng vì ko phải cúi mặt nhận thua 1 thằng trẻ con kém 2 tuổi…Nó chợt nghĩ mình là j` trong con mắt những người xung quanh? Ông thày dạy toán chỉ biết mặt nó vì đã như thói quen, ông phải đánh thức nó dậy vào mỗi giờ học. Bọn bạn trong lớp cũng chỉ biết tên nó như 1 đứa scholar lập dị nhút nhát chẳng mấy khi nói chuyện. Nó cảm thấy thật lạc lõng trong cái sự nhộn nhịp của thế giới này…Chat với D, mặc dù nó biết D có một đống chuyện để nói với nó: chuyện về thi lên H1, về chuyện tình cảm với ai đấy…nhưng nó chẳng biết nói lại cái j`. Thằng ĐS hôm nay cũng phải bảo, mày chẳng có chuyện j` để nói àh? Cảm thấy mình thật nhạt nhẽo, nó chào và invi…Dạo này chẳng thấy có chuyện j` để nói cả thật. Nhớ những người ngày xưa từng chat rất hợp với nó như Phương, Xíu, những người mà nhờ chat và net nó đã cảm thấy dường như rất thân thiết như TúAnh, Ze, Miên, Bình, và cả Beo nữa…Vậy mà h đây, sao tất cả đều xa vời thế…Nó đã xóa nick Phương vì nó biêt Phương đã set permanent offline với nó. Hồi Phương sang sing cũng chẳng liên lạc j` với nó, và nó coi đó là 1 tín hiệu rằng việc làm của nó là đúng. Một chút tự ái và chấp vặt kiểu trẻ con nhưng nó đã quyết và nhất định ko thay đổi. Nó đổi nick. Những người còn lại, nó thấy onl suốt ngày đấy nhưng mà chẳng biết nói j` cả. Vậy là thôi, nó lại invi hay có avail cũng chẳng bao h buzz như ngày xưa…Và cũng chẳng ai buzz nó như ngày xưa. Nó đã trở thành cái j` trong con mắt họ? Cũng chả biết nữa… Chuyện rất bình thường thôi mà…Ai đó đã nói rằng: những người bạn trong năm đầu xa nhau thì tíu tít liên lạc và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nói chuyện được với nhau. Đến năm thứ 2 thì họ bắt đầu ít nói chuyện và dần dần cảm thấy ngại ko muốn nói nữa. Và đến năm thứ 3 thì gần như tránh mặt nhau…Ừh đúng rồi. Với nó, có lẽ thời gian trôi nhanh hơn 1 chút. Thay vì 1 năm, có lẽ chỉ là 1, 2 tháng. Nó biết cái khoảng cách ngày càng lớn lên ấy nhưng ko làm thế nào cứu vãn được…Điều tất yếu của cuộc sống mà :) Vì nó đã và đang và sẽ bước đi trên 1 con đường riêng, cô độc và chẳng giao với con đường nào nữa hết. Mong muốn một bờ vai để có thể tựa vào…Mong muốn có người để ôm thật chặt trong những lúc cô đơn giá lạnh trên cái mảnh đất nhiệt đới này…một ai để có thể cùng nó ôm trọn những nỗi niềm riêng ấy…Một người có thể đồng cảm và chia sẻ…

Ngày mai,… Nó sẽ làm j`? Vô định thay!…Ngọn gió chợt thổi mạnh…Nó khẽ rùnng mình. Sao tự nhiên lạnh thế?

Mặt trời đã lặn và xa xa, 1 bóng dáng nhỏ chầm chậm đi về phía cuối con đường…
 
THời gian ngừng lại khi mình ăn cái bánh bao đó. Chả bao h có cảm giác đó lần thứ 2... Đã từ lâu lắm rồi :x
Thời gian sao ngừng trôi được. Ước mơ viển vông sao thành sự thật được :D Sao ko?
Nếu ko có điều gì kì diệu xảy ra :D Sao ta ko tự tao ra nhỉ :D
Chờ cơ hội, chỉ cần 1 cơ hội nữa thôi, mình bỏ qua quá nhiều rồi :D
 
... vào lúc em sắp đọc xong Shin thì dừng lại một tí cho đỡ tiếc :(( 1 tuần ra có 1 quyển :((
 
1 đêm sao qua nhanh vậy ...
Chờ hoài ko thấy ...
Anh điên thật rồi ...
 
Bác Tô có chuyện gì mà viết bài tâm trạng thế bác yêu :x
Hum nay là ngày cháu nhiều nước mắt y chang hum bác đi.
 
giá có 1 nơi mà ở đó thời gian ngừng lại...

hì...còn bao nhiêu việc chưa làm được
nhưng ko way lại được rùi :-j
 
nơi thời gian ngừng lại
đó là khoảnh khắc của nụ hun đầu
mọi thứ như dừng lại và cảm giác **** sướng
:))
 
The feeling is still the same.
Ngày cuối tháng 10, n` gió và nhiều lá rụng, chợt nhận ra...
 
Anh từ UK về nghỉ hè :D vài tháng rồi anh lại đi :(
Anh về cái em hư hẳn :)) suốt ngày bám càng anh đi đú đởn 8-}
Cũng chẳng lâu nữa, anh lại đi :((
Anh em mình gắn bó như thế :* 0 có anh, em và bác sẽ thật buồn :(
Ước thời jan dừng lại vào hôm í, anh nhể ;;) lần đầu tiên 8-} :))

Hị hị, n0 em 0 buồn lâu đâu :) anh đi rồi 5 sau anh lại về :D vắng anh, em chăm chỉ học hành =D> xa anh, em chơi tạm vs Tún :))

:x :* >:-D< Luv u so, mah big bro :x :* >:-D<
 
1 thời gian ko thể tách rời nơi đó , 1 thời gian lại vô cảm với nơi đó ...Đến bi h nhận ra đó là 1 cái rì đó trong mình rùi ...Thời gian cứ trôi và mọi thứ lại quay vòng về khởi điểm của nó :(
 
Tại sao thời gian lại trôi chỉ có 1 chiều, ko bao h ngừng lại, ko bao h thay đổi tốc độ của nó.:-/
Bởi vì thời gian là do con người cảm nhận mà thôi. Ai cũng biết, nhưng ko ai thấy./:)
Ko có gì tồn tại ngoài nó. Sự vật luôn vận động nên thời gian ko đc phép ngừng lại, chúng ta ko đc phép ngừng lại... Hãy tiến lên, chúng ta sẽ vượt qua đc thời gian. Lúc đó thời gian có ngừng lại hay ko, chả còn quan trọng nữa.
 
trong vật lý thì thời gian có nhiều chiều thì phải :)) dạo này tớ ko học nên tớ ko nhớ nữa. có điều chúng ta ko nhìn thấy điều đó, tiếc thật.
Giá như chúng ta thông thái hơn tí chút, hay có thể đièu khiển dòng chảy thời gian, hẳn là sẽ có nhiều ng` đỡ phải nói cái câu giá như mà mình đang nói. Như 1 tấm ảnh... ố vàng theo thời gian... có thật thời gian ngừng lại :-/
 
Back
Bên trên