1 ngày , rồi ngày thứ 2, không khí vẫn thật tang thương . Mình đi qua , nghe tiếng kèn sáo ầm ĩ , át cả tiếng khóc của vợ , của con người đã mất ... Hàng xóm nhiều khi cũng chau mày khi phải chịu đựng cái âm thanh khó chịu đến như vậy . Nhưng có 1 điều chẳng thể thay đổi được , 1 người đã ra đi , mãi mãi .
Đó không phải là người thân thuộc của mình , cũng chỉ như những người hàng xóm đầu làng , cuối ngõ , chẳng lấy gì làm thân thiết , đi qua cũng chào được 1 câu xã giao nhưng từ giờ có lẽ chẳng thể chào bác ấy nữa , bác ấy đi thật rồi ...
Chẳng lẽ cứ phải là 1 người nào đó thân thuộc , ta mới thấy xót thương cho họ , bác ấy mất , bản thân mình không nhỏ được 1 giọt nước mắt trong khi nhiều khi lại tốn thứ chất lỏng ấy cho những việc chẳng đâu vào đâu ...
Mình biết rằng gia đình của người quá cố không hạnh phúc. Vợ người đó và cô con dâu chẳng nói với nhau lời nào trong suốt mấy năm trời ... Và hình như , người đó đã có 1 hôn nhân không hạnh phúc . Vậy là những giờ phút cuối cùng tồn tại trên đời , người đó đã không được sống trong những gì được coi là hạnh phúc thực sự ...
Thắp 1 nén nhang , liếc nhìn vào đôi mắt vô hồn của người thân người quá cố , mình cảm thấy đọc được nỗi đau trong đấy . Có lẽ , khi ta mất đi 1 ai đó ta yêu thương thật sự , ta mới thấy đau , thấy xót ... Nhưng rồi trong giây phút ấy , mình lại tự đặt bản thân vào hoàn cảnh đấy , không hiểu mình sẽ làm thế nào ... Nếu trong cỗ quan tài kia không phải là 1 ai đó ta khôn quen biết mà là những người mà ta yêu thương , ta tồn tại trên cuộc đời này phụ thuộc rất nhiều vào sự hiện diện của họ ...
Nơi thời gian ngừng lại , ngừng lại để nhìn lại tất cả mọi thứ , để biết được rằng chúng ta đã và đang và sẽ sống quá vô tâm , không biết trân trọng những gì mình đang có , và đến 1 lúc nào đó , ta sẽ mất hết , mất tất cả .Phải chăng ,chỉ khi người ta biết mình sắp chết thì người ta mới thấy yêu thương những người khác , yêu thương bằng con tim thật sự , không phải bằng 1 cái đầu vốn chỉ biết tính toán để có thể tồn tại ...
Nơi thời gian ngừng lại , ngừng lại để biết rằng ta nghĩ mình không hạnh phúc , nhưng thực sự , hạnh phúc ở trong những điều bình thường nhất và nếu không biết trân trọng những điều giản dị nhất , đến 1 lúc nào đó quay đầu lại , " chẳng còn ai đứng bên ta " ...