Đặng Thị Như Ý
(Nhu Y)
New Member
....vẫn những vòng quay đều đều lăn trên con phố của lá ,của cây và của gió ...vẫn màu trời xanh của những ngày hè mới bắt đầu tràn về...vẫn là nó,1 mình lặng lẽ đạp xe trên đường Hoàng Diệu...
Đã lâu lắm rồi,không được chìm ngập trong 1 cảm giác khác,cảm giác sống trong một thế giới hoàn toàn khác,nơi mà dường như mọi lo lắng phiền muộn,mọi nước mắt khổ đau đều bị gió cuốn trôi đi.Cảm giác ấy,bình yên và hạnh phúc đến kì lạ...Chẳng có nơi nào như thế cả,chỉ có cây và ghế đá,chỉ có những điều thanh bình lung linh trong đôi mắt ...và có nó ...
Thế mà hôm nay,sao không đủ can đảm đến bước vào thế giới ấy,1mình,chỉ đứng ngoài và ngắm nhìn cái thế giới bình yên thu nhỏ ấy.1 ý nghĩ chợt thoáng qua...giá mà có 1 cái máy quay để có thể quay lại những gương mặt ấy,những con người ấy,những số phận ấy ...Nó chỉ đứng ngoài thôi mà đã nhìn thấy trong công viên biết bao nhiêu mặt của cuộc sống rồi...nó thấy một vài đôi yêu nhau,thấy những ông cụ ngồi nghỉ trên ghế đã,thấy những khuôn mặt thẫn thờ ,thấy những người bạn chơi đùa với nhau ,thấy cả những người nằm trên cỏ để ngắm trời,thấy những người bán nước,thấy cuộc sống cứ lững lờ trôi...nghĩa là nó đã thấy hạnh phúc,thấy tình yêu,thấy cô đơn,thấy mất mát,thấy thất bại,thấy tình bạn,thấy thanh bình ,thấy thảnh thơi hiện hữu trong cái không gian ngập nắng ấy...
"Đường ta đã qua...chìm khuất chân trời..."
Vẫn là nó ,sống trọn vẹn cho cái khoảnh khắc ấy...đi qua lăng Bác nhìn thấy quả trứng muối đỏ ửng cả 1 khoảng trời...lá bay...
"đường ta sẽ qua...nào ai biết tới"
...nó đã sẵn sàng để bước đi trên con đường của nó chưa???
"chiều buông rã rời,ru lòng thôi mơ...ru buồn lên thơ"
...bất chợt nhớ đến 1 người ...môi mấp máy ko hiểu có thành lời ko?
"Còn thương nhớ nhau ...về thắp sao trời...còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố....tóc ướt trăng thề...lời yêu chưa nói ...trên môi vụng về..".
Đã lâu lắm rồi,không được chìm ngập trong 1 cảm giác khác,cảm giác sống trong một thế giới hoàn toàn khác,nơi mà dường như mọi lo lắng phiền muộn,mọi nước mắt khổ đau đều bị gió cuốn trôi đi.Cảm giác ấy,bình yên và hạnh phúc đến kì lạ...Chẳng có nơi nào như thế cả,chỉ có cây và ghế đá,chỉ có những điều thanh bình lung linh trong đôi mắt ...và có nó ...
Thế mà hôm nay,sao không đủ can đảm đến bước vào thế giới ấy,1mình,chỉ đứng ngoài và ngắm nhìn cái thế giới bình yên thu nhỏ ấy.1 ý nghĩ chợt thoáng qua...giá mà có 1 cái máy quay để có thể quay lại những gương mặt ấy,những con người ấy,những số phận ấy ...Nó chỉ đứng ngoài thôi mà đã nhìn thấy trong công viên biết bao nhiêu mặt của cuộc sống rồi...nó thấy một vài đôi yêu nhau,thấy những ông cụ ngồi nghỉ trên ghế đã,thấy những khuôn mặt thẫn thờ ,thấy những người bạn chơi đùa với nhau ,thấy cả những người nằm trên cỏ để ngắm trời,thấy những người bán nước,thấy cuộc sống cứ lững lờ trôi...nghĩa là nó đã thấy hạnh phúc,thấy tình yêu,thấy cô đơn,thấy mất mát,thấy thất bại,thấy tình bạn,thấy thanh bình ,thấy thảnh thơi hiện hữu trong cái không gian ngập nắng ấy...
"Đường ta đã qua...chìm khuất chân trời..."
Vẫn là nó ,sống trọn vẹn cho cái khoảnh khắc ấy...đi qua lăng Bác nhìn thấy quả trứng muối đỏ ửng cả 1 khoảng trời...lá bay...
"đường ta sẽ qua...nào ai biết tới"
...nó đã sẵn sàng để bước đi trên con đường của nó chưa???
"chiều buông rã rời,ru lòng thôi mơ...ru buồn lên thơ"
...bất chợt nhớ đến 1 người ...môi mấp máy ko hiểu có thành lời ko?
"Còn thương nhớ nhau ...về thắp sao trời...còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố....tóc ướt trăng thề...lời yêu chưa nói ...trên môi vụng về..".