này Thì Châu Dzang này ! - tóc ngắn !!

Nguyễn Khánh Ngọc
(FS315)

New Member
Toc Ngan chuong 2+3

TÓC NGẮN
-Nguyễn Thị Châu Giang


Một​
Gió cuốn lá chạy rào rào ngoài sân. Trời căng mọng như da quả mận Đà Lạt , chỉ đợi có người chọc gậy vô là tuôn nước xối xả . Mấy cành cây khô rơi xuống mái tôn lốc cốc , kéo theo tiếng chim hốt hoảng gọi bạn .
Một lúc thì mưa . Sấm giật chớp loè . ầm ĩ như một trận động đất Chị Lương đi chợ về quần áo uớt nhẹp . Chị với tay cất áo mưa , loay hoay kiếm chỗ đặt túi đồ giữa đống màu của tôi đang bày đầy ra sân . Chị gắt :"Con khỉ con lúc nào cũng bừa bãi ".Tôi cười:Người ta đang làm nghệ thuật chứ bộ ". Tôi giơ bức tranh đang vẽ dở cho chị xem.Một bờ sông yên lặng với vài cánh buồm trắng lững lờ trôi. Chị hỏi :"Sao ko thấy cánh buồm đỏ thắm ?" -Chẳng là tôi rất mê chàng hoàng tử trong "Cánh buồm đỏ thắm" - "Chưa . bây giờ chưa cần hoàng tử đón em đi nên chưa cần buồm đỏ" Tôi phụng phịu : "Chị chẳng nhận xét gì cả" – "À Đẹp ! .Đẹp nhất là cái mặt mèo của em kìa" . Tôi ngoảnh lại vô gương . Một con bé lọ lem nhìn tôi , hai mắt to và ướt long loanh . Cái miệng xinh chúm chím như sắp cười .
Mẹ từ bếp đi lên , chiếc tạp dề cột ngang bụng dính loam nhoam vết mỡ . Mẹ nhìn chị Lương âu yếm : " con đi chợ mua được gì ?" –"Dạ! toàn thứ lặt vặt" Chị lục túi đồ : " Con mua cho mẹ chai dầu gió . Còn út Ly, một bộ áo dài nè". Tôi giãy nảy : "Ly hổng mặc áo dài đâu". Chị Lương nghiêm mặt :"Út lớn rồi . Lên lớp 10 ko mặc áo dài ai cho đi học?" Mẹ phụ hoạ : " Phải đó . Chớ ko con thành con trai mất" Mẹ nhìn ra ngoài trời trắng xoá mưa , lơ đãng : " Thôi hai chị em để đó đi ăn cơm" – " Còn ba?" – Tôi nhìn mẹ chờ đợi - " Chắc ba ko về ?" – Tôi nhìn mẹ chờ đợi – " Chừng nào ba về ba ăn sau" –"Con thích ăn với ba". Chị Lương suỵt khẽ . Tôi ngơ ngác : " Thiệt mà , lâu rồi Út ko ăn cơm với ba". Chị Lương phát mạnh vào vai tôi. Tôi oà khóc . Mẹ dỗ: "Thôi vô ăn cơm với mẹ .Chừng nào ba về con lại ăn tiếp vơí ba hén". Mẹ vội quạy đi , đưa tay xoa mặt . Chị Lương thì thào : " Mày lớn rồi mà ko biết gì hết . Ba mẹ đang giận nhau" Tôi len lén nhìn mẹ. Thấy mẹ già và lo âu nhiều. Tôi ân hận : " Út đâu có biết". Và ngồi vào bàn ăn , cổ họng đắng nghét .Bữa cơm nhạt và lạnh tanh. Ba ơi giờ này ba đang ở đâu ?
Mẹ giục : "Út ăn mau lên rồi chị Hai chở xuống nhà dì út lấy quà" Tôi hớn hở : "Quà đâu vậy mẹ ?" Quên phắt chuyện nằng nặc đòi đợi ba về mơí ăn cơm . "Quà Hà Nội - Chị Lương cười – Nhưng nãy có đứa khóc nhè , không cho đi". Tôi lại rơm rớm nước mắt . Mẹ la " Con Lương cứ chọc em miết!" Và vuốt tóc tôi , khẽ thở dài .
Ngoài đường hơi nước mát lạnh . Bầu trời trong veo sau cơn mưa . Một vài ánh sao le lói sau những tán cây lóang nước như những ánh mắt nhìn da diết. Xe chị Lương phóng vọt qua những vũng nước tù làm bùn bắn văng tung toé . Một ông già đạp xe đi qua càu nhàu : " Đi với đứng, chẳng để ý đến ai cả . Chị Lương quay lại giọng biết lỗi : "Dạ con xin lỗi" và le lưỡi nói với tôi : " Người già bao giờ cũng khó tính thế".
Chị Lương cho xe chạy tắt qua mấy con hẻm nhỏ và thắng lại trước một cánh cửa sắt phủ đầy hoa bìm bìm. Trong nhà, nhạc bật ồn ào xen với tiếng cười nói vui vẻ. Mây ,em họ tôi thì thào : "Nhà có khách", vẻ rất trịnh trọng . Tôi và chị Lương vào phòng khách. Một bà to mập , sang trọng và một thằng bé trạc bẳng tuổi tôi đang ngồi ở ghế salon, trên mặt bàn bày la liệt hình. Thằng bé có vẻ chán . Cặp mắt sáng cứ đảo về phía cửa, tóc tai dựng đứng như một con nhím . Dì giới thiệu: "Đây là bác Hiền, bạn dì .Đây là Lam. Hai mẹ con vừa từ ngoài bắc vô".Dì nhấm một ngụm nước : "Đây là cháu Lương, cháu Ly , con bà chị ruột em" . Bà to mập gật đầu hơi khinh khỉnh, cặp mắt kiếng rơi tọt xuống đầu mũi. Tôi phì cười liền bị chị Lương đạp chân một cái đau điếng . Chị Lương lễ phép : "Tụi con vô chơi với Mây". Dì dặn với theo : "Có thư của anh Hoài để trên tủ. Lát nữa nhớ mang về cho mẹ nghe con". Tôi đi vào nhà trong còn nghe thoảng tiếng dì thủ thỉ : "Bà chị em… lấy phải…ko ra gì".Tôi cau mày. Giọng dì rù rì rất khó nghe.
Chị Lương reo: "A, ô mai, ô mai nè Út". Tôi lưỡng lự đứng ở cửa, tai nhóng ra ngoài. Dì đã nói sang chuyện khác. Tiếng bà to mập cười và tiếng thằng bé ho lụ sụ. Mây ngạc nhiên : "Chị Ly sao thế ?" – "Tao mệt.Tôi giả đò –Hôm nay trời mưa nên tao mệt". Mây ngạc nhiên hỏi : "Chị Ly vô học trường nào ?" – "Lê Hồng Phong" – "Chị Ly giỏi thiệt . Toàn dân gớm mới được vào đấy.Mây vô Bùi Thị Xuân". – "Hai chị coi em mặc áo dài có đẹp hôn ?".Con nhỏ đúng là mặc áo dài đẹp thiệt. Tóc lại kết bím cột nơ con bướm xinh xinh trước ngực. Mắt môi rạng rỡ. Tự nhiên tôi đưa tay vuốt đầu. Mái tóc ngắn ngủn lởm chởm thụt ra thụt vô không ngay hàng thẳng lối đến tội . Chị Lương xuýt xoa: "Bé Mây dễ thương quá". Tôi cũng bảo : "Xinh thiệt". Mây phổng mũi : "Em mà vô Lê Quý Đôn mặc đầm xinh hơn nhiều. Chỉ tại thiếu có nửa điểm". Và cười , khoe hai răng khểnh rất duyên.
Mây ghé tai tôi thì thào : "Anh Lam ngồi ngoài đó bằng tuổi mình mà chững chạc ghe hén? Vô đây học lớp mười đó chị Ly". Tôi nhăn mặt: "Tao ngó nó loé choé thấy mồ". Mây có vẻ ngượng : "Nhưng đẹp trai hén ?" – "Thường thôi . Đâu bằng thằng Trúc bạn tao". Chị Lương tò mò : " Tụi bây nói cái chi đẹp đó ?" – "Nói chuyện chị Lương – Mây cười giòn giã – Bao giờ chị Lương lấy chồng ?Tết này nghen ?" – "con khỉ .Có tiền ko mà đòi đi đám cưới ?" – " Em đập heo !" .Lương reo lên . Mưa chạy lao xao ngoài hiên , mỗi lúc một to hơn…
Khuya, tôi tỉnh dậy vì khát nước. Đi ngang qua phòng ba mẹ thấy cánh cửa khép hờ, đèn bàn vẫn bật sáng, tôi đẩy cửa vào . Mẹ ngồi ở bàn viết, giật mình quay lại. Mắt mẹ đỏ hoe. Tôi tiến lại gần, dụi đầu vào ngực mẹ : "Mẹ khóc à ?" – " Không . Con chưa ngủ à ?". Tôi thấy mẹ tồi tội : "Mẹ vô ngủ đi , ko bệnh đó". Mẹ gật đầu. "Đêm nay con ngủ với mẹ, nghe mẹ ?" mẹ lại gật đầu xuống hôn lên má tôi âu yếm. Nụ hôn ướt rượt.

*
* *
Bảnh mắt Trúc đã gọi điên thoại inh ỏi. Giọng vỡ ra lào khào như vịt : "Tối nay rảnh ko ? tới nhà Trúc ăn tiệc". Tôi chun mũi giả vờ lè nhè: "Mới sáng sớm mà đã gọi người ta dậy. Bộ giỗ ai à ?" – "Vậy mà cũng đồi làm bạn thân –Trúc tự ái- Người ta hôm nay tròn 15 tuổi rồi chớ bộ." "À –Tôi ghẹo- Người ta lớn rồi mà Ly Quên mất. Có cần Ly phụ gì ko ?" – "ko . Ly tới là vui rồi !".
Tôi hỏi mẹ nên mua gì tặng Trúc . Mẹ cười bảo tặng cái bóp cho nó đựng tiền. À ko , một cái thắt lưng cho nó ăn mặc người lớn một chút. Tôi ừ hữ, đi lang thang khắp chợ suốt một buổi sáng. Sau cùng tôi chọn con búp bê bằng sứ có mái tóc y hệt tôi, đứng chỏng một chân lên chiếc piano cách điệu. Mỗi lần lên dây cót con búp bê lại xoay vòng theo điệu nhạc trong suốt, ngọt lừ.
Tôi khoan khoái bước ra khỏi chợ, tưởng tượng bộ mặt khoái chí của Trúc và mỉm cười sung sướng. Tính đến sinh nhật này đã bảy năm có lẻ tôi với Trúc quen nhau. Thời gian thật dài và thật mau. Đang thân thiết thế lên cấp III hai đứa lại ko học chung trường, ko cùng đi trên chiếc xe đạp tọc tạch cà khổ của Trúc mà mỗi lần trèo lên Trúc lại chọc tôi lùn và bò lăn ra cười.
Mải miên man, một chiếc xe máy phóng vọt quam thắng kêu ken két. Tôi hốt hoảng "Á" lên một tiếng. Chiếc hộp lộn mấy vòng trong ko trung rồi rớt bịch xuống đường, nắp hộp bật ra để lộ đống sứ vụn đủ màu xanh đỏ. Tôi nhăn mặt đau đớn , ngơ ngẩn ko biết tính sao. Chiếc xe máy quay lại. Một giọng con trai Bắc đặc sệt cất lên : "Ôi, xin lỗi chị !" Tôi cáu : " Anh đi đứng thế à ? Bể hết đồ của tui rồi !" Tôi ngẩng phắt dậy. Thằng nhỏ ngồi chống chân xuống đất, nhe răng cười. Tôi càng bực tợn : " Anh làm bể hết đồ của tui còn cười" – " Chào bạn Ly !". Tôi giật mình, thì ra là cái anh chàng ngồi ho lụ sụ, mặt mày cứ dáo dác nhìn ra cửa ở nhà dì Nụ đây mà. Tôi xịu mặt : "Chào anh". Nghĩ đến túi tiền rỗng ko mà quà cho Trúc chưa có, mắt tôi lại rơm rớm, loay hoay ko hiểu có nên bắt đền Lam ko. Cậu ta cười: " Hỏng đồ rồi . Lam đền cho." Tôi vẫn nhăn nhó : "Nhưng hết con búp bê loại tóc ngắn này rồi" – "Thiếu gì!" Lam chở tôi đến một cửa hàng lớn trên đường Hai Bà Trưng, bảo : "Đấy, muốn lựa kiểu nào cũng có". Thấy mặt nó vênh vênh đâm ghét , tôi bảo chỉ lựa đúng con nó làm bể thôi.
Nó cúi xuống hỏi: " Ly khát nước ko ? Nắng toát mồ hôi đi ăn kem là thú nhất." Tôi lắc đầu quầy quậy : "KO , Ly kẹt giờ rồi !". Nhìn mặt nó tiu nghỉu tôi bỗng thấy tội nghiệp : "Chừng noà gặp lại Ly sẽ uống nước với anh nghen". Tôi trèo lên xe luồn lách qua con hẻm nhỏ và biến mất sau những mái nhà thẫm đen vì mưa. Ko ngờ một trong những lời tiên đoán vu vơ của tôi thành hiện thực, mà về sau làm tôi hối hận mãi...
Hiền, Thục đứng đợi tôi ở cửa. Vừa nhìn thấy tôi dắt xe vô tụi nó đã ồ lên : - "Đi trễ nè, phải phạt một chầu chè nghen". Tôi chun mũi : " Đồ tham ăn. Đi ăn tiệc mà còn đòi ăn chè" . "Thì cũng phải phạt chớ, ko mày làm eo đi trễ miết ai chịu cho thấu ?" –"Trúc chịuTrúc hén !" Tôi bám vào Trúc vừa ở trong nhà bước ra . Trúc ngơ ngác : "Chịu gì cơ ?"-"Là chịu hai đứa kia mời tụi mình đi ăn chè há"-"Rốp liền-Trúc hưởng ứng-Nhưng giờ vô nhậu đã".
Cả lũ ồn ào kéo vô. Nhạc bật xập xình làm căn nhà gỗ sơ sài chộn rộn hẳn hơn bình thường. Trên bàn bày mấy đĩa thức ăn lớn và một chiếc bánh kem hình cuốn vở gắn đủ mười lăm bông hồng. Thục khều tôi –"đẹp hông ?" –"Đẹp chớ. Mày làm à ?" –"Không . Tặng" –"Ai mà sang vậy ?" –" Tiệm tặng mình bánh , mình tặng lại nó tiền... Quá trình trao đổi chất mà" Thục chúm miệng cười hi hi...
Bà nội Trúc đi ra. Bà ốm yếu , tóc bạc phơ . Chiếc áo nâu khoác trên người đã sờn hết cả vai.Tôi nũng nịu kéo tay bà : "Bà ngồi với tụi con, vui với tụi con nghen bà". Bà móm mém cười : "Tao có ăn được chi mô mà mời". " Chớ sao bà làm nhiều dữ vậy ?" – Tôi thắc mắc –"Bà có làm cái chi. Con Hiền ,con Thục nó bày ra đó".
Trúc đằng hắng : "Tuyên bố lý do nghe. Ngày này cách đây mười lăm năm có một con khỉ ra đời ..." Hiền cười: " Sao giờ ko thấy có đuôi ?"-"Khoan đã. Sau một thời gian cần mẫn lao động , cần cù bù thông minh và nhờ sự chăm sóc tận tình của các bạn, con Khỉ đó đã biến thành thằng Trúc bảnh choẹ ngày hôm nay!". Kết thúc bài diễn văn, cả bọn vỗ tay ầm ĩ. Bà nội chậm chạp lau mắt : "Tội nghiệp, may nhờ có các con . Chớ bố mẹ nó..." Trúc gắt : " Thôi bà !" . Bữa tiệc lắng lại. "Ăn đi chớ !". Tôi cố vui vẻ: "Liên hoan thế này , một tháng nữa mình vô cấp III hết có dịp ăn chung vậy à nghen". Cổ họng tôi tự nhiên nghèn nghẹn.
Thục, Hiền đã về từ lâu. Tôi phụ Trúc dọn đống đồ còn lại trên bàn, rồi hai đưa kéo nhau ra ngoài hiên. Cây mận trổ bông thơm ngát, nhưng phải lắng mũi mãi mới ngửi thấy được.Trong bóng tối hai mắt Trúc sáng lên như 2 đốm lửa nhỏ. Trúc đề nghị : "mở nghe nhé" và với tay bật dây cót. Con búp bê tóc ngắn bằng sứ quay mấy vòng theo điệu nhạc du dương.
Trúc nói dọng buồn buồn : "Ba mẹ Trúc xa Trúc đã mười năm rồi. Bây giờ ko biết mẹ đang làm gì." Ba Trúc mấy từ năm nó 4 tuổi . Một năm sau mẹ nó bỏ đi biệt vô âm tín. Nó ở với bà, lớn lên bằng này mà vẫn chưa một lần gặp lại mẹ . Tôi đánh trống lảng: "Sinh nhật này , Trúc ước gì ?" – "Ước mẹ về" Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ ước thế nếu như tối nay ba ko về. Một tuần rồi, còn dài hơn cả thế kỷ nữa. Giọng Trúc xa xăm : " Mẹ Trúc sẽ về". Tôi gắng cười : "Thế ko ước tụi mình học chung à ?" Trúc nắm tay tôi : " Vô đại học mình học chung vậy, Ly há !". Hai đứa yên lặng, lơ mơ ngó ra ngoài sân tràn ngập ánh trăng và bóng lá, se sẽ thở dài. Chỉ cần nghĩ đến phải mặc áo dài một mình đến trường là tôi đã thấy phát phiền lên rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi trước em có xem phim "Tóc ngắn" chiếu trên TV, phim đó cũng chuyển thể từ truyện nè nhưng xem ra đọc truyện thấy có vẻ hay hơn, các nhân vật trg truyện cá tính hơn, đặc biệt là Ly :) (thấy khác hẳn trong phim:| ) ..Còn nhớ hồi trc xem phim mê nv Lam như điếu đổ, mà phim đó vai Lam đóng đạt nhất, cái giọng lơ lớ nửa Nam nửa Bắc nghe cute ko chịu được á :x :x :x :x
 
xem cái phim đấy chỉ muốn cãi nhau với thằng đạo diễn với thằng biên kịch . không thể chấp nhận được kiểu làm phim như thế , làm thế thì chẳng ông nhà văn nào dám cho bọn điện ảnh chuyển thể tác phẩm của mình thành phim đâu , chán không mê nổi
 
trời ! chấp làm gì ! sorry mọi người nhé ! nhà tớ có việc bận , tớ vừa cho đi cái usb rồi ! ko copy được , tuần sau sẽ post các chương còn lại :D
 
Cái phim đó em cũng ko thích lắm nhg mà em lại thích nv Lam trg phim đấy :p Hồi trc nghe bảo có phim Kính Vạn Hoa j đó cũng được chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, em chưa xem, ko bít có ai xem chưa :-/
 
Hai​
Ngày đó rồi cuối cùng cũng đã đến. Tôi loay hoay đứng trước gương. Một con bé lạ hoắc Giương mắt nhìn tôi, mặt mũi đỏ bừng. Chiếc áo dài bó vào người, mỗi cử động đều khó khăn. Lại thêm vào chiếc quần trắng chấm đất lẹt phẹt như quét nhà. Mẹ khen : "Xinh lắm !" Bà đứng tựa ở phòng ngủ, vỗ tay: "Không ngờ cháu bà duyên thế". Tôi ngượng: "Mặc đồ tây thích hơn. Đạp xe cũng nhanh hơn. Út ko sợ trễ học". Chị Lương cười : "Ba mẹ coi nó đó .Dụ để tóc dài miết mà ko chịu. Nhìn đằng sau giốngcái thằng mặc áo dài."-"Thì sao ? Để tóc dài nóng, gội đầu lại cực thấy mồ - Tôi biện bạch – Làm con trai sướng hơn ba hén !" Ba ậm ừ : " con đi học kẻo trễ". Mọi cố gắng của tôi có vẻ như vô ích. Ba mẹ ít nói chuyện với nhau . Không khí trong nhà thật nặng nề.
Chị Lương dặn : "Mặc áo dài đi xe đạp Út phải khép hai chân lại. Đi bộ cũng phải thong thả, đừng bước huỳnh huỵch như con trai, tụi nó cười cho nghen" – "Biết rồi , nói mãi" – Tai tôi lại noíng bừng lên . Chị Lương đưa cho tôi hai cái kẹp " Út kẹp hai ông quần lại , không dính vô sên xe, dơ hết." "Mẹ ! –tôi cằn nhằn – Cái cổ này nóng qúa. Hay mẹ khoét bỏ cho con" – "Dở hơi - Mẹ vuốt vai áo tôi - Một chút là quen liền thôi mà."
Tôi đi ra đường, cảm giác hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào mình. Tôi nhủ thầm : "Bình tĩnh , mày cứ bình tĩnh. Hai chân phải khép lại nè, phải…" Đồng hồ đeo tay kêu đánh tít một cái . Chết cha trễ giờ học rồi ! Tôi co giò đạp , suýt nữa tông phải chiếc cup trước mặt.
Sân trường vắng hoe. Mọi người đã vô lớp , chỉ còn bóng vài cô giám thị đi rảo bước trên hành lang. Tôi dáo dát nhìn, mồ hôi ứơt đẫm lưng áo. Tôi hối hả bước , đến chân cầu thang thì va phải một anh học sinh vừa bước xuống , sách vở bay tứ tung. Tôi cuống quýt xin lỗi , mặt gầm xuống đất. Người kia cúi xuống nhặt vở cho tôi : "Sao Ly vội quá vậy ?" nghe giọng quen quen, Tôi ngẩng phắt dậy : " Ủa anh Lam – Tôi hậm hực: "Hồi nào gặp tui anh cũng gây cho tui một cái gì đó bực mình" – " Chắc tại số - Lam gãi tai cười hề hề - Ly học lớp mấy ?" – "10a1" – " À ,à 10a1 – Nó chỉ bảo tận tình : " lên gác rẽ tay phải, phòng cuối cùng" – " Còn anh ?" – "Đi rửa mặt " – Chưa trả lời xong nó đã biến mất vào con đường dẫn tới toilét.
Cô chủ nhiệm chỉ cho tôi chiếc bàn còn trống cuối lớp kê sát cửa sổ. Tôi hơi bé con nhưng ngồi đây có cái thú quan sát được hết cả lớp.Lại một mình một giang san ko đụng chạm ,cãi cọ với ai. Tự do muôn năm. Tôi lấy giấy lau ghế kỹ càng rồi mới ngồi lên. Tôi mặc áo dài trắng mà.
Lam vào lớp . Nó đi xăm xăm xuống bàn tôi, ngồi vào chỗ trống bên cạnh, chân nhún nhảy, mặt mày tỉnh bơ như ko để ý đến tôi đang bực bội ra mặt.
Một con bé tóc dài cột thành hai cái sừng to tướng trên đầu, quay lại làm quen, mắt hấp háy sau cặp kiếng cận : "Mình tên Nhật. Hồi nãy cô giới thiệu bạn tên gì tui quên mất" – " Tui tên Ly".
Lam quay sang chỏng lọn: " Ngoài bắc tui Ly gọi là cốc. Ai lại đặt tên Cốc , rõ buồn cười". Con nhỏ tên Nhật bụm miệng cười. Tôi cáu: " Ở đây chẳng có cái chi là cốc hết!". Đứa con gái tóc ngắn ngồi bên Nhật cũng góp chuyện : " tên Ly dễ thương thiệt. Tui tên Xuýên, vòng xuyến á . Thường." Nó tự kết luận. Tôi lắc đầu , tự nhiên có cảm tình với Xuyến, kiểu nhang nhác giống Thục.
Cúp điện . Quạt quay lờ đờ vài cái rồi tắt ngúm. Trống đổ dồn từng chặp. Lam hối hả thu dọn tập vở và leo tót ra cửa. Tôi dắt xe ra cổng trường. Lam đứng chỗ mấy thằng con trai, ngoắc tay vẫy tôi lia lịa. Nhật nói với vẻ ghen tỵ : "Họ gọi bạn kìa !" – " Kệ" – Tôi ngó lơ chỗ khác. Bắt gặp Trúc đang lơ ngơ dưới gốc dầu. Tôi chạy tới vỗ mạnh vai Trúc : "Đi đâu đó ?" – "Đón Ly – Nó nảy người lên một cái – Hôm nay trường Trúc ra sớm. Trúc tạt ngang coi Ly thế nào. Vui ko ?" – " Bình thường. Chưa hoà nhập với tình hình chung thế giới" – " Trời ! Ly khác thiệt – Trúc ngó tôi chằm chằm, chắc nãy giờ hắn mới để mắt tới – Sai lầm dễ sợ. Vậy mà hồi đó Trúc nghĩ - tụi mình chơi với nhau như 2 thằng con trai." Tôi ngượng nghịu : "Thì Ly vẫn như cũ thôi" – " Ko, khác thiệt mà .Xinh ơi là xinh". Cánh mũi tôi phập phồng. Tôi ngó ngang ngó dọc định chào Xuyến nhưng ko thấy nó, chỉ có Lam đang ngồi trên chiếc cub bóng lộn ngó tôi dò xét. Tôi kéo tay Trúc : "Thôi mình đi". Chúng tôi đạp xe chầm chậm qua mấy con đường nhỏ còn ngập nước . Bỗng dưng cảm giác hệt như hồi học cấp II, hai đứa học chung lớp, nói cười ram ran suốt quãng đường về, bông điệp rụng bám đầy áo, đầy giỏ xe.
Trúc chào tôi và quẹo tay mặt. Hôm nay đến phiên Trúc phục vụ nhà hàng của ông chủ Ba Tàu. Cạy cục mãi nó mới xin được việc làm này để kiếm thêm tiền đi học. Cực khổ nhưng cuộc sống đỡ hơn hẳn. Chỉ tội bà nội của Trúc, thương cháu mà ko biết làm gì . Mỗi lần ra vô lại than thở thở than.
Tôi nghĩ lăng quăng hết chuyện nọ xọ chuyện kia. Bánh xe bỗng cứng ngắc . Tôi hốt hoảng nhìn xuống. Gấu quần mắc vô sên xe ko rút ra được. Ngồi xe cũng dở, xuống xe cũng ko xong. Tôi hoang mang nhìn quanh cầu cứu nhưng tịnh ko có một ai. Đến lúc gần như tuyệt vọng, Lam xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Nó nhăn răng cười: " Mắc kẹt à ? để đây giúp cho". Lời đề nghị với điệu bộ trịnh thượng thế kia thì ko nên để nó giúp. Tôi làm mặt lạnh : "ko, tìm nhà người quen". Nó ko nói lẳng lặng xuống xe, hì hục gỡ gấu quần cho tôi . Một lúc nó thở phào : " Xong. Nhưng phải về tốn công bỏ xăng vào giặt mới sạch được". Tôi lúng túng: " Cảm ơn anh . Hình như tôi biết rồi". Nó trèo lên xe rồ ga chạy thẳng, phụt lại luồng khói đen khét lẹt. Tôi nhăn nhó kết luận: "Rõ là đồ bất lịch sự". Chừng vài phút sau nó quay xe lại trước sự ngỡ ngàng của tôi : "Này cầm lấy 2 cái cặp mà cặp lại quần. Chứ bị lại ko ai gỡ cho".Cúi xuống lúi húi kẹp lại ống quần , tưởng tượng ra cái mặt nhăn nhó như bị của bà chị. Tôi đâm giận mình hết sức vì đã quên lời chị Lương để ra nông nỗi này. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy Lam biến mất. Đường phố vắng và nóng như rang.


Ba​
Hôm nay đến phiên làm trực nhật , tôi đến sớm . Trường vắng tanh. Một vài lớp học còn khép hờ cánh cửa. Nắng sớm chạy loang lổ trên những bức tường quét vôi vàng rực , đôi chỗ phủ một lớp rêu mỏng nhạt.
Tôi lau bảng sạch sẽ rồi ra đứng ở cửa sổ. Trông xuống khu vườn mọc đầy cây dại. Một lớp lá màu nâu xỉn phủ dày trên mặt đất còn ủ hơi nước ẩm mốc. Sát bờ tường vài dây tygôn ra bông ly ty hồng rực dưới nắng.
Đợi mãi mà ko thấy Lam vô, đã thế tôio chỉ quét nửa lớp , còn nửa lớp nữa phần lại nó , cho đáng.
Xuyến vào , hỏi : " Sao ko quét hết lớp ?". Tôi nhấm nhẳng : "Còn chừa lại cho thằng Lam" – " Thôi để mình làm giúp" - Xuyến cười. Tôi lắc đầu : " Đừng , phải để cho thằng Lam tự giác cho quen chớ !".
Chuông reng. Tôi hốt hoảng vớ lấy cây chổi nhưng ko kịp nữa , mặc dù còn tới 15’ dò bài. Bởi vì cô giám thị đã lù lù đột nhập vào lớp. Cô đứng chống thước lên bàn nhìn ngó quanh quânt, mày cau lại. Tôi biết chắc sẽ có chuyện xảy ra. Cô nghiêm mặt : " Hôm nay bàn nào trực lớp ?". Đấy đã bảo mà. Không có sai sót nào lọt qua được mắt lưới của cô ấy ! Tôi nặng nề đứng dậy.Cả lớp nhìn tôi chằm chằm, có đứa le lưỡi, có đứa lắc đầu vẻ tội nghiệp. Cô nghiêm nét mặt : "Em nghĩ thế nào về chuyện này ?". Ko, tôi chẳng nghĩ gì cả . Xuyến đứng dậy thưa : "Cả bạn Lam trực nữa nhưng bạn ấy nghỉ , bạn Ly làm ko kịp ạ !". Tôi nhìn xuyến biết ơn. Cô giận dữ : "Cô nghĩ đó ko phải lý do chính đáng". Tôi cúi đầu hối lỗi : "Em xin lỗi, lần sau em sẽ ko thế nữa ạ !" Tôi xấu hổ đến chín người khi nhật quay ra sau, cặp kính vểnh lên lắc lư theo 2 cái sừng : "Lần sau bò nhớ chừa ít thoi còn kịp chữa cháy". Cái mặt trông thật khó chịu.
*
* *
Hôm sau Lam đến lớp mặt mày phơi phới như ko có vẻ gì là đau ốm như theo giấy xin phép của mẹ nó . Tôi nhăn nhó : " Sao hôm qua ông ko đi học ?"- " Bị ốm – nó cười rồi thầm thì bí mật - Tối qua thức khuya coi phim , sáng dậy muộn quá ko kịp đến trường. Đành phải ở nhà nằm vểnh râu mép lên thôi". Tôi nghe tức muốn khóc : "Báo hại người ta bị cô la" –" La sao ?" – "Thì tui làm ko kịp để lớp dơ chớ sao". Tôi giấu biến chuyện tôi chừa lại cho nó một nửa lớp. Lam ồ lên một tiếng hốt hoảng : "Chết cha , Lam quên". Xuyến thò vô : "Lam phải đền cái gì cho Ly đi .Hôm qua ngó Ly thật tội". Lam lúng túng liếc vội qua cuốn vở toán : "Vậy đi uống nước nha". Tôi lờ sang chỗ khác : "Tôi bận rồi . Thôi để khi khác".
Suốt buổi học Lam cứ lúng túng như gà mắc tóc. Nó quay lại e dè : "Còn giận Lam à ?" Ngó mặt nó dài thượt, tôi phì cười : "Ko. Có đáng gì đâu mà giận". – "Vậy đi uống nước được ko ?" – " Ừm… Để lát nghỉ giải lao rủ con Xuyến xuống cantine uống luôn há". Tôi thọc cây bút vô người Xuyến : "Chịu hôn ?". Xuyến lầm bầm : "Sao lại kéo tôi vô ?" – "thì đi cho vui mà".
Cantine đông nghẹt người, nhạc ầm ĩ. Tôi bảo : "Bớt nhạc chắc hay hơn". Lam phản bác : "Nhạc là phải bật to mới có ko khí. Vầy vẫn hơi bị buồn". Tôi nhái lại : " Hơi bị ồn thì có". Xuyến dàn hoà : " Thế nào cũng xong. Miễn có ăn có uống là tốt". Rồi ko biết nói gì, chỉ im lặng nhìn mọi người nhộn nhạo qua lại, tay cầm bánh , tay càm bịch nước đong đưa. Lại nhớ hồi cấp II ngồi với Thục , Hiền, Trúc có bao nhiêu chuyện để nói. Xong tự cười thầm, mới quen vài tuần lấy đâu ra quen thân như những người bạn cũ.
Lam quay sang dò dẫm : "Ly nghĩ gì vậy ? Chiều nay rảnh ghé nhà Lam chơi . Nhà ở Trần Quốc Thảo, có giàn bông giấy màu hồng". Lam khuấy ly nước lanh canh: "Mời cả Xuyến , cả Nhật nữa" – "Để coi đã – Tôi lẩm bẩm trong đầu – Thôi ko được rồi . Tối nay mình có hẹn". Mặt Lam ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước. Xuyến liếc Lam, vội vàng bảo : "Vậy tụi này cứ tới , hén".
*
* *
Thật ra tôi chả hẹn hò gì với ai cả. Tôi chỉ muốn từ chói lời mời của Lam. Chỉ cần nghĩ tới bà to béo , sang trọng và kiểu cách , mặt tô vẽ cẩn thận là tôi ngại. Cách của bà ta lúc nào cũng có vẻ bề trên như ở tư thế sắp sửa ban phát cho người khác chút ơn huệ. Mà tôi chúa ghét sự thương hai.
Cơm chưa xong ba mẹ đã cãi nhau. Mẹ mệt mỏi thốt lên : "Tôi ko thể chịu đựng mãi cảnh thế này". Ba nhìn tôi và chị Lương : "Em đừng làm ông , con nó lại hiểu lầm . Thôi hai đứa ăn nhanh lên". Tôi ko thể nào ăn hết chỗ cơm còn lại , nước mắt cứ ầng ậng lên mắt. Tôi bot đũa, uể oải đứng dậy : "Con lên nhà bạn". Mẹ dặn với theo : "Nhớ về sớm con nhé". Tôi đi ra cửa còn nghe tiếng mẹ loáng thoáng : " Con bé ấy cũng chỉ bằng con Lương…" và tiếng khóc thút thít.
Tôi muốn quay trở lại nhưng cảm thấy mình sẽ ko chịu đựơc, sẽ khóc oà mất. Tôi đâm bổ ra đường . Ko hiểu sao tôi mò đến được nhà Trúc. Căn nhà vắng và yên tĩnh. Trúc đi làm chưa về . Bà nội ngồi ở chõng ngoáy trầu lia lịa. Bà cầm tay tôi rờ rẫm : "Dạo này con ít lên chơi vậy? Thằng Trúc nhắc con hoài"-"Dạ con học bận lắm, Hiền , Thục có hay ghé ko nội ?"- "Có nhưng thi thoảng". Nội nhướng đôi mắt lèm nhèm nhắc đi nhắc lại : Thằng Trúc nhắc tụi con mãi". Giọng bà ướt mẹp : "Tội nghiệp cái thằng vừa đi học về đã phải đi làm đến khuya. Ko biết nó học bài đươc lúc nào". Tôi an ủi bà : "Chắc nó biết cách sắp xếp thời giờ, bà đừng lo bà ạ".
Tôi lại đạp xe lang thang qua các phố . Hiền,Thục đều đi học thêm cả. Tôi cảm thấy chán nản và cô đơn. Con đường cứ loằng ngoằng dài mãi ra .Tôi tấp vào một quán chè lưa thưa ít khách. Một thằng bé dí tập vé số vào mặt tôi , giọng nhèo nhẹo : "Chị ơi mua cho em vài tờ" – "Ko, chị ko mua" Mặt nó buồn hiu. Nó tiếp tục kèo nèo, rằng ba mẹ nó ly dị nó phải nuôi bà già yếu và hai đứa em nhỏ. Rằng chiều nay nhà nó hết gạo . Bà và hai em nó đang nhịn đói đến giờ . Tôi mủi lòng , dốc đến đồng cuối cùng mua cho nó mấy tờ vé số. Lòng nhẹ bớt vì được an ủi mình vẫn sung sướng hơn chán vạn người khác.

*
* *

Nhật rỉ tai tôi: "Nhà Lam giàu lắm . Có tới 2 người làm , chắc ko hết việc, toà nhà đồ sộ như thế !". Xuyến đế thêm : "Thì nhà giám đốc mà lại . Cứ như khu nghỉ mát. Ăn quận năm nằm quận ba mấy bồ chưa nghe thế à ?". Tôi tò mò : "thế bố mẹ cậu ta như nào ?" Không hiểu sao đến giờ này tôi vẫn có ác cảm với bà to mập là mẹ Lam. "Cũng vui vẻ- Xuyến rủ rê - Tối nay đi coi hát ko ? Có vé mời đàng hoàng à nghen". Nhật hùa theo " Đi há ! Chắc là hay lắm đây".
Giờ ra chơi mọi người xuống sân hết . Còn một mình ở lại , tôi ngồi ủ rũ nhìn xuống sân trường. Lam hùng hục chạy vô lớp nhìn tôi ngạc nhiên : "Ủa sao còn đây ?" – "Ly nhức đầu". Lam tiến lại gần hơn : "Ly buồn chuyện gì à ?". Tôi lắc đầu quầy quậy, nước mắt lại chực trào ra. Lam ngồi xuống bàn đối diện, im lặng dò xét. Một lát nó hỏi : "Cái người trước đón Ly là ai thế ?" – "Lúc nào?" – "Hồi khai giảng" – "À , Trúc . Là bạn thân của Ly, Có chuyện chi ko ?" – " Ừm, không. chỉ hỏi thế". Nó vụt đứng dậy chạy biến ra ngoài.
Tôi ko để ý , tiếp tục nhìn ngang qua ô cửa .Lá điệp rụng tơi bời xuống sân như rắc một tấm voan vàng cắt ngang trời. Tôi nhủ thầm . giá làm thơ được chắc tôi sẽ nhẹ nhõm bớt đi.
Nhật mon men đi vòng qua hai dãy bàn , hai cái sừng tóc nhún nhảy. Nó đưa tay gãi gãi mũi : " Ủa sao Lam buồn vậy Ly ?" – " Sao Ly biết ?, Nhật không đi hỏi nó đó !". Nhật nhíu mày : "Nhật tưởng hai người chơi thân với nhau". Tôi bĩu môi : "Còn lâu , tụi này ngồi chung bàn chớ có chơi với nhau hồi nào đâu mà thân". Nhật thở phào : "Vậy mà Nhật tưởng.À tối nay hẹn tám giờ thiếu 15 phút ở Hoà Bình nghen". Xuyến và lũ bạn ồ ồ kéo vào . Xuyến bá vai tôi : "Xuyến tới rủ Ly há ?". Tôi cạu cọ : " Thôi để tự mình đi khỏi phiền mấy bồ". Xuyến gục đầu vào vai Nhật cười rúc rích : "Ừ, ừ để tự Ly đi".
Tôi tới nơi đã thấy Xuyến , Nhật, Lam đứng đợi ở cửa. Xuyến , Nhật đều diện đầm rất điệu. Trên 2 cái sừng muôn thủa của Nhật cài hai cục nơ to tướng đồng màu với bộ đầm hồng xọc caro. Tôi nhìn lại mình , áo sơmi quần jean lùi xùi, lại quá khổ so với thân hình loắt choắt của tôi. Tôi ngượng nghịu : "Mấy bồ mặc đẹp quá ! Tui chắc hoá thành con cú" – "Thành anh giai chứ - Lam đãi giọng- Đang thiếu một anh cho đủ bộ. Có thêm anh Ly vào , tuyệt cú mèo há". Tôi "hứ" một tiếng . Nhật thành thực: "Xuyến mặc mới đẹp kìa", hai mắt sau cặp mắt kiếng lại chớp chớp.
Nhật đi sau tôi ghé vào tai nói nhỏ : "Là nói thế chớ con Xuyến mặc bộ nay thấy tròn vo hén ?". Tôi khó chịu. Tưởng tượng lúc nào đó Nhật sẽ quay ra người thứ 3 chê bai tôi điều mà vừa trước đó nó đã khen rối rít.
Mười giờ chương trình kết thúc. Lam hỏi : " Được ko ?" Xuyến và Nhật gật gù: "Cũng hay". Tôi e hèm : "Ở chỗ đèn nhấp nháy .Còn ca sĩ – tôi nhún vai - Chả tôn trọng khán giả gì cả , Anh Lam có thấy vậy ko ?" – "Ừ có lẽ thế ". Xuyến kéo áo tôi : "Ai lại nói vậy .Hôm nay Lam mời" – "Thì sao ?".
Lam hỏi : " Có đói bụng ko ?" Hai đứa kia e dè lắc đầu . Tôi bảo : "Mời thì mời chứ ai lại hỏi thế . Con gái ai dám trả lời". Lam có vẻ thích chí : "Vậy thì mời mấy cô nương đi ăn héng".
Lam chở Nhật, Xuyến và tôi đi xe riêng vòng vèo qua các ngõ hẻm ghé vào quán ăn Ba Tàu mì vằn thắn. Căn phòng sáng choang dán đầy bùa ngải đỏ vàng , góc nhà thắp nhang nghi ngút. Mấy bộ bàn ghế bằng nhựa trắng xép ngang dọc hai lối đi vẻ rất sang trọng. Chúng tôi kêu bốn tô mì. Lam đập nhẹ vào chân tôi : "Hình như bạn Ly, trông quen quen." Tôi ngoảnh mặt lại . Trúc đang bưng khay thức ăn tới, trông ốm yếu và xanh mướt. Vừa trông thấy tôi , Trúc hơi khựng lại rồi như ko quen biết nó rẽ phải, đặt thức ăn xuống trước mặt hai người khách bệ vệ . Người đàn ông gõ gõ bàn tay xuống bàn: " Ê nhỏ ! cho tao bao ba số". Trúc chạy đi . Trúc quay lại. Người đàn bà giọng trịnh thượng : "Nhóc ,lấy cho khăn lau mặt. Loại nóng đó nghen". Trúc nhẫn nại bước đi. Tôi cố đón ánh mắt Trúc nhưng nó vẫn giả lơ ko để ý , bươn bả chạy từ bàn này sang bàn khác . Lam dò hỏi : "Phải bạn Ly ko ?" Tôi cúi gằm mặt , sống mũi cay xè: "Chắc là nó đó" – " Để Lam gọi lại chơi nghe" – " Thôi khỏi" . Tôi đứng dậy tiến về phía Trúc đang đứng đếm tiền ở quầy. Tôi ráng hồ hởi: "Chào". Trúc hơi nảy mình nhưng nét mặt ko thay đổi vẫn cắm cúi đếm như đống tiền đã dính chặt vô tay nó. Tôi giận dỗi : "Quên bạn bè rồi à ?" – " Không". Nhìn Trúc xanh và ốm tôi lại muốn rơi nước mắt . "Tại Trúc thấy Ly đang vui…" Một cái gì vỡ tan ra trong lòng. Tôi thất vọng : "Trúc không hiểu Ly gì cả". Tôi vùng vằng bỏ chạy, mặc tiếng gọi hốt hoảng của Lam , và hai đứa con gái. Duy chỉ có tiếng kêu của Trúc tôi ko hề nghe thấy. Cũng ko nghe tiếng chân Trúc chạy theo. Tiếng bàn chân hay giằn mạnh về bên trái.
*
* *

Chị Lương trở mình cót két trên giường: "Mày với thằng Trúc vẫn giận nhau à ?" – " Nó ko phôn cho em . Chắc là giận." Chị Lương cười thông cảm : "Rõ đồ trẻ con". Tôi cáu " Có nó mới trẻ con .Chị coi nó làm như em có lỗi vậy. Không dưng giận lãng xẹt" – " Cũng tội - Chị Lương độ lượng - Ở trường hợp nó dễ mặc cảm. Rồi đâm lúng túng hổng biết xử sự sao cho phải. Em là bạn thân ,em phải giúp nó nghĩ khác. Là vừa học vừa làm… Chẳng phải ai cũng làm được vậy." – "Chị đi mà nói với nó." Chị ghẹo : " Tự ái của Út to bằng cục nào rồi vậy cho chị coi, chị chữa cho". Tôi phụng phịu : "To bằng cái đình ai mà chữa nổi !".
Tôi bắc ghế ngồi chóc ngóc ngoài sân. Thử hình dung nếu tôi đang phục vụ bàn , gặp một đám bạn kéo vô, tôi sẽ thế nào: Làm lơ, vui mừng hay niềm nở ? Tôi ko thể hình dung nổi, đành chuyển hệ, tưởng tượng mình và Trúc làm lành với nhau. Tay bắt lên bắt xuống , ôm hôn nhau thắm thiết như các vị nguyên thủ quốc gia sau khi ký kết hiệp ước hữu nghị hoà bình, chắc là thú vị lắm. Xong cuối cùng hốt hoảng, thở dài vì mình là con gái , lại cũng chẳng phải là vị nguyên thủ nào hết. Nên hiệp ước hoà bình khó bề thực hiện được.


 
Bốn
Hiền , Thục ào ào kéo vào phòng khách nói cười ríu rít át cả tiếng nhạc bật rè rè từ chiếc catset cũ. Tôi xoa tay : “ Lâu quá rồng mới tới nhà tôm” : Thục ngó nghiêng : “Vậy có gì mời rồng xơi ko ? Tụi này tới làm nghĩa vụ quân sự chớ ko có tới chơi suông đâu à nghen”- “ Có kẹo gừng xơi ko ?” – “A, gừng cay muối mặn… để dành cho thằng Trúc một íy. Còn lại mang ra đây”. Hiền cười hiền lành : “Mày mang ra bao nhiêu cho đủ với con này”. Thục xuống giọng, e hèm : “Đùa thôi , ngồi xuống đây tao phỏng vấn cái coi” – “ Chuyện chung chung hay chuyện riêng đây?” Tôi cảnh giác. Thục cười ngất: “Mày làm như tụi tao ăn thịt mày ko bằng. Nè, mày với Trúc giận nhau tới đâu rồi ?” – “Đỉnh parabol”. Hiền ngúng nguẩy : “Tự nhiên cắc cớ chi giận ?” – “ Tự nhiên gì . Mày coi có tức ko. Tao gặp nó chỗ làm . Tới chào nó mà nó làm lơ” – “ ai bảo mày đi với một anh . Một anh thế nào hả Hiền ?” - Đẹp trai , con nhà giàu- Hiền bông phèng – Bóng lộn như đóng hộp”. – “Nhưng tao còn đi với 2 đứa con gái nữa” – “Ơ , ko biết- Thục dấm dẳn – Mà vui vẻ lắm, ríu ra ríu rít . Phải tao là Trúc tao cũng ngượng thấy mồ”.- “Thôi đi chị hai . Mình làm việc ngay chớ có gian dối gì đâu mà ngượng” – “Hì , mày nghĩ được như vậy là tốt”. Thục chống cằm, mặt xệ xuống như cái bánh bao nhão nước. “ Mày làm cái chi đó ?” Tôi hỏi. “Tao làm cái mặt của thằng Trúc -Thục trề môi - Mấy hôm liền tới nhà tao ngồi mặt nó như đưa đám.” Nó quỳ xuống đất, chìa hay tay về phía tôi, mặt nhăn nhó : “Xin quý bà hãy rủ lòng thương cho kẻ nghèo hèn này. Tui đã chịu hết thấu cái mặt hãm tài của nó.” Tôi phì cười. Hiền vỗ vai tôi: “ Héng. Nó muốn làm lành mà vẫn sợ mày giận. Rõ thằng dở hơi toàn bày đặt những chuyện ko đâu . Vậy đi hén”. – “ Nó thấy nó sai chưa ?”. Tôi tủm tỉm: “ Hình như là hơi có - Thục vươn vai ưỡn ẹo- Mà mỗi lần nhắc đến cái thằng đi với mày…” “ Tên chi hè ?” . “À thằng Lam, nó có vẻ bối rối tệ. Thôi chết cha…” – “Con quỷ - Tôi bẹo má Thục làm nó kêu oái oái – Tao với Trúc chơi thân từ nhỏ, Đến giờ cũng vậy. Mày rảnh rỗi ở đó ngồi nghĩ bậy bạ” - Bậy bạ trúng tùm lum tùm la Hiền há”. Hiền nhỏ nhẹ can: Thôi đừng chọc nó sắp nhè rồi kìa”.
“Ba mẹ mày đâu ?” - Thục nằm ườn ra divan, chân gác lên thành ghế nhún nhảy. “Đi hết rồi. Chị Lương cũng đi.” – “ Tự do muôn năm !”. Thục với tay vặn to volume. Cái đài ọ ẹ vài tiếng rồi tắt ngúm. Tôi cười ngượng : “Mày bật to quá nó bị tan cơn”. Tôi lâý tay đập mạnh vào phía sau. Nó chạy lại nhưng tiếng rọt rẹt rõ hơn. Hiền ,Thục bò ra cười. Cảm thấy lâu lắm mình mới được vui vẻ như vầy.
“Xong rồi - Thục vùng dậy - Giảng hoà cho tụi bay xong tụi tao về”. Nó đưa tay dụi mắt thanh minh “ Bụi vô mắt khó chịu quá. Nói thiệt mày nên tới nhà Trúc đi.Nó tội nghiệp lắm”. Tôi cười cười: “ Được rồi các quý bà cứ về đi . Tui biết phải làm gì mà”.
Hiền Quàng vai hôn nhẹ vào má tôi : “Phải chi bốn đứa tụi mình còn học chung trường thì vui quá hén ?” – “Con này lại mơ mộng” - Thục gắt nhưng mắt đỏ heo. “Là nói vậy, hôm nào tụi mình kéo nhau đi chơi một bữa ha. Duyệt không ? – “Duyệt…”.Ba đứa đồng thanh kêu to.
Tôi nhìn theo 2 đứa bạn đạp xe lẫn vào dòng người, lòng tự nhiên nôn nao.
*
* *
Con mực nhảy xổ ra sủa inh ỏi . Tôi vội tặc lưỡi : “Lâu quá ko đến lạ qúa hả nhỏ ?” Và gọi : “Có nhà ko Trúc ơi !”. Trúc đang đánh trần , tập vở bừa bãi , trên tay cầm một con bọ ngựa bằng lá dừa to tướng, ngồi ở bàn học dòm ra .
Tôi ngồi ké xuống bên Trúc : “Làm cái chii đó ?” – “Đang học dở . Bài toán khó quá chưa nghĩ ra” – “ Thế là buồn tình làm cái con đó hả ? “ Tôi hất đầu chỉ con bọ ngựa. Trúc sực nhớ : “Quên mất ! làm để tặng Ly đó”. – “ A, cám ơn nhiều nghe – Tôi vịn vai Trúc - Hết giận chưa ? Hết tự ái chưa ? Tụi mình đi uống nước nha”. Tôi giật mình rụt tay lại : “Ý quên . Tụi mình hổng phải là hai đứa con trai”. Trúc cũng cười le lưỡi.
Chúng tôi ghé vô quán bà Năm. Ở đây ít người và nhiều cây cối. Hai cây mận bự nằm choán lối đi , hoa nở suốt mùa nhưng độc ko có trái. Ngồi một lúc thấy mặt bàn đã trắng cánh hoa. Nhiều khi cặn rơi kín mặt cốc nước, toả mùi thanh thanh.
Trúc ầm ừ : “ Trúc có giận Ly đâu . Ngược lại thì có . Chỉ hơi buồn”. “Dở hơi”. Mặt Trúc bí xị : “ Mấy người bạn của Trúc dễ thương thiệt. Họ có nói gì về Trúc ko ?” – “Có chớ, họ biểu Trúc điên quá trời luôn – Tôi đập đập vào cánh tay Trúc – Có chi là đáng xấu hổ ? Mình làm thêm kiếm sống chớ trộm căp của ai đâu mà mắc cỡ”. Tôi gạ : “Hay xin cho Ly vô làm chung với héng . Có hai đứa vui hơn”. Trúc giãy nảy : “Người ra không có tiền mơí đi làm, Tốn thì giờ chả học hành gì được cả”. Tôi phụng phịu : “ Đi làm sớm , mai mốt đỡ bị sốc. Ly biết thu xếp thời gian mà”. Tôi vò một cái lá mận(là cây roi ấy mà:D) héo đưa lên mũi hít hà: “Học hành được ko Trúc ?” – “Không tồi – Trúc khoe – Mình sắp thi học sinh giỏi Toán toàn thành. Có cực hơn nhưng vui”. Tôi cụng ly Trúc đánh cốc : “ Vậy thì chúc đậu cao nghen Trúc.”
Nước ở trên cây nhỏ xuống tong tong . Trúc hôt hoảng “Chết cha mưa”. Hai đứa đụt vô mái lá. Mưa trái mùa ào lên một tý rồi tạnh ngúm. Tôi đoán : “Chắc có điềm” – “Gì cơ ?” – “Điềm tốt thôi. Nhưng không biết là gì. Chắc thấy mình làm huề nen trời sướng qúa phát mưa” – “Ừa , chắc vậy”. Tôi đặt ngón út lên miệng Trúc : “Thôi hén , từ nay không ai giận ẩu nữa nghe”. Trúc gật gù cười và cũng để ngón tay út lên miệng tôi.
 
Năm
Tụi con gái tụ thành từng đám trong lớp nhớn nhác. Đám con trai mặt mày lo lắng, nhóng cổ ra cửa. Đám con trai mặt mày lo lắng , nhóng cổ ra cửa. Vừa thấy tôi xách cặp vô lớp đám con gái giãn ra xì xào dò xét . Tôi ngạc nhiên : “Hôm nay lớp có chuyện chi vậy ?” Nguyệt voi ục ịch chạy tới : “Bồ chưa biết chuyện gì thiệt sao ?” - Mắt Nguyệt trợn tròn trên cái mặt cũng tròn xoe lấm tấm mồ hôi và tàn nhang. “ Không , vừa mới vô đâu biết chi đâu”. – “ Chuyện lớn ròi – Lý xen vô – Lam đánh nhau với thằng Hoà bên A4 , vừa bị dong lên ban giám hiệu”. Thằng Hoà thì tôi biết . Cái thằng mặt lưỡi cày , mắt ti hí, mồm rộng ngoác đến tận mang tai. Tay chân loằng ngoằng , trói gà ko chặt lúc nào cũng cặp kè bên Lam. Hôm nay tụi nó xửng cồ với nhau chắc đúng là chuyện lớn thiệt. Nhật bảo: “Nghe nói có cá độ gì với Ly mà phải ko ?” - “Làm gì có” – “Tụi nó bảo thế - Nhật hất đầu về phía bọn con trai – À , ko . Là hai đứa cá độ với nhau về Ly kia , phải ko ?”. Tôi đỏ mặt tức tối , quảng cái cặp đánh bẹp xuống ghế. Xuyến hớt hải chạy lên kéo tôi đi ra hành lang . Lớp nhốn nháo. Cả lũ chạy ùa ra cửa ngó theo tôi. May vừa luc đó chuông vô học đổ dồn khắp trường.
Trong phòng Giám hiệu, Lam , Hoà mỗi đứa ngồi một góc mặt mũi chảy thượt . Cô chủ nhiệm hết nhìn tụi nó lại quay sang thầy hiệu trưởng thở dài. Bên mắt trái của thằng Hoà bầm một cục tướng màu tím làm mặt nó trở nên thêm vẹo vọ. Lam ngồi tay mân mê mép bàn. Những ngón tay trắng dài của một anh công tử bột nhưng lại nổi đầy gân như con nhà võ. Tóc tai vẫn dựng đứng như hồi tôi gặp nó lần đầu ở nhà dì Nụ.
“Thưa thầy. thưa cô…” – Tôi lên tiếng . Mọi người giật mình ngẩng lên . Lam hốt hoảng nói : “Em đã kể cho thầy cô nghe hết rồi. Bạn Ly ko dính gì vô chuyện tụi em cả”. Cô chủ nhiệm nhăn nhó : “Được rồi . Ly em biết vì sao 2 bạn đánh nhau ko ?” – “Dạ, không – Tôi ngơ ngác – Lúc vô học mấy bạn mới cho em hay”. Lam đắc thắng: “Đó , chuyện em kể là thực mà. Tụi em giỡn lỡ tay” và lừ mắt nhìn thằng Hoà đang ôm mặt im thin thít. Thầy hiệu trưởng trầm ngâm: “Em Ly lên lớp đi . Còn hai em ở lại viết kiểm điểm . Chiều mai mời phụ huynh tới lên gặp tôi”.
Xuyến đợi tôi ngoài cửa , lo lắng : “Có sao không ?” “Chẳng hiểu chuyện gì cả . Tụi nó bảo lỡ tay lỡ chân chi đó mà có dính gì tới Ly đâu”. Mọi người cứ nghe đồn nói bậy – Tôi háy mắt – Nhưng cũng may qua được giờ trả bài . Ly chưa làm bài tập xong” – “ Ồ bài khó quá. Xuyến làm hoài không được. Chắc phải nhờ Lam giúp” – “Khó gì - Tôi bĩu môi – “ Tại lười Ly mới ko làm kịp” – “Dạ em biết , Chị Ly đâu có thua gì anh Lam được” Xuyến tỏ vẻ hiểu biết và cười bí hiểm.
Lam hùng hổ vô lớp như một người hùng . Mọi người quây lại hỏi han rối rít . Nó ba hoa thiên địa một hồi rồi thở phào : “Chuyện bé xíu giải quyết xong thì thôi chứ mất gì”. Nó xuống chỗ ngồi trịnh trọng lấy tập ra để lên bàn , quay sang tỉnh bơ : “Hồi nãy học gì vậy ?”. Nhật đưa vở cho nó mượn, chỉ bảo cặn kẽ chép từ đâu tới đâu , chữ tròn trịa và thẳng tắp . Tôi độc địa : “Anh hùng rơm thì cần gì học”. Nó nhâng nháo : “Tớ có anh hùng gì đâu. Chỉ chơi cho vui thôi”. Tôi bỏ đi. Nghe cái giọng điệu chối tai thế này thật quả ko chịu nổi. Vậy mà tôi còn phải ngồi bên cạnh nó thêm hơn năm tháng nữa. Có khổ đời tôi không ?
Cuối buổi học chuông vừa rung Lam đã biến xuống sân, lớp trưởng Thục Anh hôm naò cũng hét nó vô. Tôi đâm ngạc nhiên vì cái tính lỳ lợm và băm trợn của nó , lại dễ dàng được cả lớp chấp thuận vui vẻ. Chứ vào tay tôi làm lớp trưởng , chắc nó đã phải vô khuôn phép từ lâu.
Tôi cho tập vở vào cặp, thò tay khoắng lại hộc bàn lần cuối. Bỗng thấy cái gì mềm mềm , lành lạnh như …. con chuột chết. Tôi rụt tay lại , rú lên một tiếng khủng khiếp . Tay chân lẩy bẩy ko sao làm chủ được. Thằng Tuấn nhảy bổ tới nhòm vô hốc bàn rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo . Thục Anh phát mạnh vào vai Tuấn : “Vô duyên chưa nói đã cười .Cái gì thế ?” . Nước mắt giàn giụa, Tuấn lôi ra hai cái bánh susê xanh đỏ, miệng ngoác tới tận mang tai : “Ai chơi cao thủ thiệt”. Lớp cười bò . Tôi ngượng chín người. quê không biết để đâu cho hết . Lờ mờ nghĩ đến cái mặt vênh vênh của Lam. Chắc muốn tôi hết giận nên bày trò ra thế, tự dưng thấy nó tồi tội.
*
* *

Mây chở dì Nụ lên chơi. Nó diện một cái đầm dài trắng muốt. Ngang eo thắt nơ hồng lốm đốm hoa trắng cùng tông với cổ và tay áo , lộng lẫy như công chúa. Chị Lương nhận xét : “ Con Út thấy chưa . Tụi con gái bây giờ đứa nào cũng biết điệu . Ai như mày cứ đánh độc cái quần jean. Lê la hết chỗ này đến chỗ khác”. Dì cười : “Nhưng con Út nó xinh”. Mây chêm vô : “Chị Út lại học giỏi , thông minh ,hơn khối đứa con gái đẹp khác. Anh Lam phục chị lắm.” – “Sao mày biết ?” – “Ảnh tới nhà em hoài . Không kể về chị thì cũng hỏi chị thế này chị thế kia”. – “ Nó xạo đó - Định tán mày thì có”. Tôi kêu Mây vô phòng ăn : “ Vô đây tao cho cái này”. Tôi mở tủ lạnh đưa cho nó 2 cai bánh xusê . Mây nuốt nước miếng đánh ực : “Ngon ghê. Em thèm thiệt nhưng sợ mập lắm. Tháng này Mây lên tới cả ký lô” – “ Mày còn ốm nhom ốm nhách”. – “ Người mẫu phải vầy chớ chị - Nó tò mò – ở đâu chị có bánh này vậy” – “ Còn của ai ngoài hắn . Làm tao đứng tim muốn chết”. Nghe tôi kể lể phàn nàn về những tính dở ương của Lam , Mây cười khì : “ Ảnh con một , nhà lại giàu, được cưng đâm ra huênh hoang một chút. Chớ tính ảnh nhộn và hiền khô à”. – “ Để tao kiểm tra lại coi. Không chừng mày bị mắc lừa à”.
Mây kéo ghế xích lại gần tôi : “ Ba má chị có chuyện gì vậy ? Mây nghe má Mây bảo với ba , dì dượng đang định ly thân”. – “ Tầm bậy – Tôi thẫn thờ - Mày nghe người lớn nói lung tung . Ba tao vẫn ở nhà , chỉ lâu lâu mới đi công tác một lần. Có chuyện chi xảy ra đâu” – “ Là em nghe thế” – Mây tỏ ý dè chừng.
Tôi và Mây ra phòng khách . Thấy tôi, mẹ đang nói bỗng im bặt. Dì gượng gạo : “ Ủa hai chị em nói chuyện xong rồi à ?” Và chị Lương , mẹ, dì bắt sang chuyện buôn bán . Chán phèo, toàn những chuyện người lớn khiến tooi không sao hiểu được
*
* *

Buổi tối ba về xếp đầy đồ vô cái valy to tướng. Mẹ và chị Lương ko nói tiếng nào. Ba vuốt ve tôi , âu yếm: “Ở nhà ngoan . Lần này ba đi công tác thiệt lâu mới về”. Tôi ôm chặt lấy ba: “Sao ba đi hoài. Ở nhà ai cũng nhớ ba nhất là Út nè. Ba đi nhiều ba ốm nhom”… Mẹ và chị Lương khóc. Ba bảo : “Thì vì công việc ba mới phải đi, không các chú trong cơ quan la chết. Hồi về ba mua nhiều quà cho con nghe”.
Ba đi ra cửa , dáng xiên xiên . Mẹ và chị Lương không ra tiễn ba như mọi hôm. Chú Biền lái xe của ba nhấn còi tin tin, vẫy tay chào tôi vui vẻ. Tôi nài : “Ba nhớ về sớm nghen ba!” – “Ừ”. Ba cúi xuống hôn hai má tôi. Hình như ba cũng khóc.
Đêm ấy Sài Gòn tự nhiên trở lạnh. Mấy con mèo hoang đi lạo xạo trên mái nhà , cắn nhau chí choé . Tôi trở mình mãi trong chăn mới ngủ được, thấy ba hoà với những vì sao bay chập chờn ngoài cửa sổ như những đám lửa nhỏ.

SÁU

Sáng dậy trời vẫn lạnh và kèm thoe mưa rây. Mẹ bắt Chị Lương chở tôi đến trường. Từ hôig ba đi xa nhà mẹ cưng tôi hẳn . Lúc nào cũng làm như tôi be hạt tiêu lắm.
Bọn con gái đạp xe phăm phăm trong muă gấu quần dính đầy đất đên thùi lùi. Lúc đi ngang qua Nguyệt, Xuyến vẫy tôi rối rít : “Hôm nay bồ sướng nghen, có người đưa rước”. Tôi thanh minh : “Tại trời mưa chớ bộ” và cảm thấy cái lưng muốn gãy làm đôi vì ko quen ngồi một bên. Tôi ngọ ngoạy. Chị Lương gắt : “ Ngồi yên ko té xe giờ” – “ Em mỏi” – “ Thôi ráng chút xíu - Chị thương hại - Sắp tới rồi . Hai bạn em đó hả ? “ Tôi quay nhìn tụi nó đang đạp xe chầm chậm phía sau. “Dạ , Con mập là Nguyệt . Đứa kia là Xuyến bạn hơi than của em”.- “ Mày sướng thiệt , lúc nào cũng có bạn thân - Chị tiếc nuối - Hồi đó tao cũng có nhưng giờ tan tác hết”. Tôi châm chọc : “ Tại chị ko biết giữ thôi. Còn thân khổ cái nỗi gì”.
“Chết cha - Chị la làng – Mày ko bận áo gió à ?” “Hì Út quên – Tôi cười cầu hoà – Nãy vội quá em quên”. – “ Coi chừng bệnh . Hay là lấy áo chị mặc”. Tôi nhăn mặt : “Mắc gì em phải mặc. Chị lạnh chị mặc đi . Em hổng có sao hết . Tôi khuỳnh tay , hùng dũng vô trường.
Lớp hôm nay như trổ bông . Đủ các loại áo ấm màu sắc sặc sỡ. loay hoay mãi cũng chỉ có mình tôi với vài thằng con trai ko bận áo gió. Nhìn ra ngoài trời bụi mưa phủ dày . Gió thổi lọt qua cửa sổ tốc hết sách vở, lạnh hun hút.
Lam dò hỏi : “Hồi hôm bánh ăn có được ko ?” Tôi đỏ mặt : “Lần sau muốn cười thì kiếm chỗ khác nghen”. Lam xịu mặt , lầm bầm: “Trời , ăn nói gì xóc hông vậy. Có ý tốt thôi mà”. Tôi hối hận vội vã sửa sai: “Cám ơn nhiều. Nhưng anh làm tui sợ muốn chết”. Xuyến quay xuống góp chuyện : “Ly tưởng Lam thả con chuột lắt vô. Muốn cho thì cho trước mặt , còn vòng vo mãi”. Lam lấp lửng : “Ly ghê lắm”. Tôi tròn mắt . “Là sao ?” – “Ly hay chọc quê thấy mồ. Ai dám”.
Thầy giáo gõ cái thước lên bảng đánh cách. Xuyến rụt cổ quay lên sau khi thè lưỡi trêu Lam: “Vậy Ly mới trị được Lam chớ”. Thầy ra lệnh: “Lấy giấy làm toán nhanh”. Mặt Lam vẫn thẫn ra . Tôi giục : “Kìa !” – “Cái gì ?”. Lam ngơ ngác . “Kiểm tra toán nhanh , mau lên!”. Nó ủê oải rứt giấy . Thầy đọc đề bài. Lớp im phăng phắc, tiếng viết cạ vào giấy loạt xoạt. Tôi liếc sang thấy Lam vẫn chống cằm nhìn tha thẩn cửa sổ. Tôi khều : “Sao ko làm đi. Bài này dễ ẹc.” Từ đầu năm tới giờ , nói ko phải khoe , tôi với Lam vẫn luân phiên giữ kỷ lục làm toán nhanh và chính xác nhất lớp. Chỉ có điều lời giải của Lam bao giờ cũng độc đáo và ngắn gọn hơn của tôi.
Lam thì thầm: “Coi mấy cái lá rơi kìa”. Tôi kinh ngạc nhìn Lam , thấy mái tóc bàn đinh của nó đã mọc dài ra, phủ lơm xơm xuống vầng trán rộng và phẳng . Tôi lẩm nhẩm… 36, 5… Sao tính căn lại lẻ thế này nhỉ ? Thôi chết cha , mải nói chuyện tính lộn ngay từ đầu rồi . Tôi ngẩng lên : Một , hai , ba , bốn … Xuyến là người cuối cùng chạy lên nộp bài . Thầy lại gõ thước đánh cộc thông báo hết nhận bài. Tụi nó về chỗ mặt mày tươi tỉnh và vênh váo, Lam dòm tớ giấy tôi viết dở trên bàn , thắc mắc : “Chưa làm xong à ? Sao bảo dễ”. Tôi cay cú : “Tại anh tui mới làm lộn tùm lum”.
Thầy phát bài , nhận xét : Hôm nay bài dễ . Thật tiếc năm baig ko ai trúng cả !” . Thầy nhìn xuống bàn tôi : “Sao Ly với Lam ko nộp bài ?”.
Tôi cú đầu im thin thít . Lam bẻ đốt ngón tay lốp cốp, nhổm đít dậy : “Thưa thầy trời lạnh đầu em mít đặc”. Tôi lừ mắt nhìn nó . May Lam nói nhỏ nên thầy ko nghe thấy .
Mười lăm phút nghỉ giải lao giữa hai tiệt , lớp ko ồn như mọi hôm. Đứa nào cũng co rúm vì lạnh. Lâu lắm rồi Sài Gòn mới có dịp lạnh và lây phây mưa phùn thế này.
Tôi bắt đâu cảm thấy cóng tay , da gà nổi dợn lên từng đợt. Cổ họng đau buốt như vừa ngậm cả tảng đá bự. Xuyến kêu hoảng hốt : Trơì , mặt Ly tái mét , mệt à ?” – Tôi cười gượng : “Hơi lạnh chút xíu”. Lam cởi phăng cái áo gió trên người dúi vào tay tôi : “Mặc đi cho ấm. Tớ quen rồi. Lạnh thế này thấm gì so với ngoài Bắc”. Tôi thật thà : “ Có thật là không có gì ko ? Vậy cho Ly mượn héng”. Tôi tròng áo vô , người bắt đầu ấm ran . Máu chạy điều hoà trở lại, Tôi xuýt xoa khoan khoái : “ Áo anh Lam ấm quá”. Lam tủm tỉm : “Chủ sao áo vậy mà!”. Tôi giả đò ko nghe thấy , đánh trống lảng: “Anh Lam hồi nãy bày đặt mơ mộng nữa ta ?” – “ Không phải .Nhưng thấy nhớ Hà Nội quá”. Lam mân mê cán bút xanh đỏ trên tay : “Không khí này hệt gần chớm đông Hà Nội . Lá bàng rụng đầy ngoài đường. Tụi Lam hay trốn học, đi lang thang qua đường Thanh Niên ở Hồ Tây . Ly biết hồ Tây lần nào chưa?” – “Chưa, Nghe bảo đẹp lắm – “ Còn phải nói . Trời xám mọng . Nước trong hồ như bốc khói . Ngồi uống chè chén , là nước trà đựng trong tách nhỏ đó , thú phải biết”. Tôi cười đùa : “Ngồi bên cạnh người Hà Nội mà hổng biết chút xíu gì về Hà Nội thì thiệt chán há ?” – “Ờ - Lam đồng tình – Khi nào Ly đi ới một tiếng Lam dẫn ra cho . Bạn Lam ngoài đó nhiều vô khối”. “ Giờ còn liên lạc ko ?” Tôi tọc mạch. “Ban đầu một vài lá thư . Sau lâu lâu gọi điện .Xa mặt cách lòng mà”. Ánh mắt nó buồn hẳn . Nó lôi trong cặp ra một tấm ảnh nhỏ chụp nhóm người trai có gái có. Tôi nhận ra mớ tọc dựng ngượic của Lam ở phía bên trái. Mơ hồ nhận ra một Lam tình cảm khác hẳn Lam lấc cấc của ngày thường.
Coi giáo dạy văn vô lớp và chép tựa bài lên bảng. Lưng Xuyến ngọ ngoạy trước mặt tôi là một tấm bình phong che chắn tia quét của cô rất tuyệt.
Tôi để ý một con bé mặc chiếc đầm đen để lộ cặp chân dài trắng muốt và khuôn mặt xinh như một cô người mẫu đứng e thẹn bên Lam nhưng lạc lõng giữa đám vui nhộn và bụi đời. Tôi hỏi : “Ai thế”. Lam kín đáo liếc tôi : “Bạn thân của mình . Xinh kô ?” Tôi làm mặt tỉnh queo dù trong lòng có gì gợn lên một chút : “Ừ , đẹp , Nói chung là chấm được”. – “Bạn cùng trường .Hơn Lam một tuổi nhưng trẻ con lắm”. Lam kể cặn kẽ : “Không thông minh bằng Ly”. Mũi tôi nở phồng lên lại xẹp xuốnh để lấy đà cho sự nở tiếp theo. Tôi giả bộ ho khan. Lam tiếp tục : “Nhưng con gái hơn Ly nhiều”. Mắt Lam ánh lên vẻ chế giễu. Tôi giật mình , tự nhiên nổi cáu : “Mắc mớ gì ông đi so sánh chỉ với tui. Hồi nào giờ tui là vậy đó”.
“Ly , Ly , kìa Ly - Xuyến gọi giật giọng – Cô kêu đọc bài nãy giờ kìa”. Tôi hốt hoảng đứng dậy làm hộp bút đổ xủng xoẻng xuống đất. Cô hỏi : “Lam với Ly nói chuyện gì vui vẻ thế ?” Tôi ngượng ngập ko biết trả lời. Cô lại bảo : “Lam ngồi xích ra bên trái , Cô nghĩ trời lạnh nhưng mọi người vẫncó thể ngồi đúng vị trí và theo dõi bài được”. Cả lớp cười rần rật. Lam cũng cười tỉnh bơ , Mặt tôi đỏ rần, cầu nẻ đất mà chui xuống được. Trong bụng tức tối nghĩ , sao cứ lần nào dính vào cái ông quỉ con này là y như rằng có chuyện xui xẻo sảy ea . Thật tệ !
*
* *

Mưa cuối cùng cũng tạnh. Đường phó lớp nhớp lá và nước bùn đen bẩn. Tôi lơ láo trước cổng trường gần ba mươi phút có lẻ mà vẫn chưa thấy chị Lương tới rước. Đám bạn đã kéo nhau về hết. Tôi tự bảo, đến người đàn bà thứ mười đi một mình một Cub chắc chắn sẽ là chị Lương. Nhưng rút cục đã mười chín người đàn bà như vậy đi qua mà bóng dáng chị vẫn mờ mịt tăm tích , Tôi tủi thân chỉ muốn khóc. May có cái áo của Lam nếu ko tôi đã chết cóng.
Một chiếc Cub phóng vọt qua rồi bọc vòng lại bấm còi nhặng xị . Tôi nhận ra Lam đang toe toét cười , phô hàm răng đều và sáng bóng với cái lúm đồng tiền con con bên khoé miệng. Tôi mừng rỡ: “Ủa anh Lam chưa về à ?” – “ Chưa. Tại biết hôm nay có thể kiếm thêm một việc làm” – “Việc gì vậy ?” Tôi tiu nghỉu vì thấy cơ hội nhờ Lam chở về dùm đã tan thành mây khói , đành hỏi cho lấy lệ. “Thật ko biết hả ?- Lam háy mắt - Là làm tài xế đó.Nào bây giờ thì xin mời quí cô nương lên xe”. Tôi leo tót lên xe, rụt cổ vào áo cho ấm và cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lát sau mới sực nhớ : “Anh Lam mặc áo nè” – “Thôi khỏi” – Lam tăng ga cho xe chạy vù vù – Ly cứ giữ mà mặc cho ấm”.
Tôi gạ chuyện : “ Vụ đánh nhau hôm trước hai người lỡ tay thiệt à?” – “Không , tại …” Lam im bặt rồi bối rối : “Ờ , ờ lỡ tay thiệt”. Tôi nằn nỉ : “Kể cho Ly nghe đi. Ly hổng có nói cho ai nghe đâu”. – ‘ Không được – Lam lúng búng - Bây giờ chưa nói được. Mai mốt Lam sẽ kể cho Ly nghe”. Tôi hậm hực : “Mai mốt là bao lâu. Người ta cần bây giừo mới nóng sốt chớ bột . Lam nhất định im lặng làm tôi đâm cũng ngại không hiểu mình có đòi hỏi quá ko , đành câm bặt.
Lam kêu : “Tới nhà Ly rồi kìa !” Tôi ngạc nhiên thật sự “ Ủa sao biết nhà Ly hay vậy ?” - “ Vậy mới là thám Sờ lốc Lam đại tài chứ !”.
Tôi xuống xe tức tối bấm chuông . Không thể nào tưởng tượng được, người ra mở cửa chính là chị Lương, mặt mày hớn hở , tai deo phone, tay cầm cuốn tiểu thuyết dày cộp. Vừa ngó thấy mặt tôi chị ớ người ra : “Chu cha chị quên . Đầu óc chị tệ thật . Chị cứ thấy thiếu thiếu cái gì” Tôi giận dỗi : “Mẹ đâu ?” – “Mẹ xuống dì” – “Hèn chi …” Tôi nghẹn giọng , nước mắt bắt đầu chấp chới lên mắt. Chị rối rít : “Cho chị xin . Tối nay chị đền Út một chầu chè nghen ! Nghen !”. Chị quay sang phân trần với Lam : “Út Ly ở nhà được cưng nhứt . Nhõng nhẽo như mít ướt vậy”. Tôi tự ái : “Nhõng nhẽo hồi nào đâu. Tại bụi bay vô mắt chớ bộ”. Tôi cởi áo gió đưa cho Lam , mặt vẫn còn nhăn nhó : “Đây là Lam bạn ngồi cùng bàn với em”. “Chị nom em quen quen”. “Dạ chị gặp em ở nhà cô Nụ” – “À há . Cha , chút xíu chị quên , em vô nhà chơi”. – “Dạ thôi em về . Trưa rồi . Chiều em còn phải đi học”. Tôi lí nhí : “Cám ơn nhiều nghe”. Lam tỏ vẻ bất cần: “Ôi ơn huệ gì . Vô tư đi. Tớ về đây ,em về đây chị”. Nó phóng vọt xe đi, phụt lại một luồng khói khét lẹt và bùn bắn tung toé.
Chị Lương nhận xét : “Thằng đó có vẻ quậy ghê” Tôi gân cổ cãi : “Hổng có đâu. Nó chơi cũng được , tốt bụng với bạn bè lắm . Lại học toán có cỡ trong lớp đó”. Chị tôi nhìn tôi chằm chằm : “Sao tự nhiên bênh nó chằm chặp vậy”. Tôi mắc cỡ : “Chị Lương kỳ , người ta làm việc thiện cho mình, mình phải nói tốt cho họ chớ”. Trong bụng hơi ngạc nhiên vì thấy mình có thể chấp nhận cái kiểu vọt xe hơi bất lịch sự ấy của nó.
 
...Dạo này bận quá ko vào đây :p Anh Ngọc ko nhắn thì em cũng ko nhớ :(

Anh vẫn type chay đấy à :eek: :-s ....Anh giỏi quá :x ...Em phục anh thật:-s ...Anyway, thanks anh rất nhìu :x :x :x :x
 
ui anh NGọc ơi chuyện hay thế .. :x .. bao h có phần tiếp hả anh .... ... chuyện hay quá ... lâu lắm rồi em mới lại ngồi đọc chuyện ngắn ... ^^ lại nhớ Kính Vạn Hoa ... ^^ ....

.. à ... btw .. chúc mừng sn em NA .. ^^ ... :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
công nhận em xem phim chỉ thích nhất vai Lam còn vai Lương em thấy diễn hơi thái quá......một giáo viên mà có thể xộc đến thẳng nhà "người tình" của ba , nói năng linh tinh mà chưa suy nghĩ kĩ sao??????Vai Trúc được cái thư sing, còn vai Ly, ko thể chấp nhận nổi, quá ủy mị, ướt át
 
Cảm ơn sự nhiệt tình ! nhưng dạo này lười quá ! tối qua mới type được nửa phần 7 , tại thấy ít người quan tâm tưởng ngoài Ngọc Anh và Vân Trang quan tâm ra ko còn ai khác , nên định thôi , để gửi trực tiếp truyện cho 2 ngừoi này đọc cho nó nhanh ! đỡ phải type ! post ít một thế này toàn bị chửi là spam với cả làm trò .... đã thế còn bị trừ mất 1 điểm nữa :p . Vậy nếu thực sự chỉ có 4 người này quan tâm thì thui luôn ! ai cần cho tôi số nhà tôi sẽ gửi qua bưu điện cho ! ok ?
 
Anh Ngọc, em cũng thích truyện này. Và cũng chưa được đọc hết :((, chỉ mới được đọc mấy đoạn anh post lên thôi. Lúc nãy thấy bài mới của anh, tưởng được đọc tiếp :(. ANh post tiếp đi ;). Em nghĩ là vẫn có nhiều người đọc, chỉ là ko nói ra thôi mà :p
 
:) Cái hồn của box Văn thơ là vậy em ạ. Không phải là nơi chat chit, nên mọi người vào đọc, suy ngẫm mà thôi, ít khi bàn tán, chat chit. Nhưng như thế không có nghĩa là không ai đọc mà em. :) Post tiếp đi chứ!
 
em cảm ơn sự động viên ! em sợ nhất là mình cứ làm rồi chả có ma nào xem thôi ! rồi lại bị nghĩ : thằng điên , ba hoa một mình :(
 
...Chuyện hay đọc mãi không hết, đọc truyện trên máy thế này nhanh hỏng mắt nhưng vẫn đọc...:D
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
Cảm ơn sự nhiệt tình ! nhưng dạo này lười quá ! tối qua mới type được nửa phần 7 , tại thấy ít người quan tâm tưởng ngoài Ngọc Anh và Vân Trang quan tâm ra ko còn ai khác , nên định thôi , để gửi trực tiếp truyện cho 2 ngừoi này đọc cho nó nhanh ! đỡ phải type ! post ít một thế này toàn bị chửi là spam với cả làm trò .... đã thế còn bị trừ mất 1 điểm nữa :p . Vậy nếu thực sự chỉ có 4 người này quan tâm thì thui luôn ! ai cần cho tôi số nhà tôi sẽ gửi qua bưu điện cho ! ok ?

.. hix ... đọc đoạn đầu anh NGọc nói em nghĩ nếu ai trừ anh điểm vì mấy bài pót của anh thế này bị bảo là spam .. thì hơi quá .. :-s ... em đang lon ton định chạy ra cộng 3 điểm cho anh coi như là có người trừ điểm anh hơi oan em chuộc hộ vậy .. và cũng vì chuyện này chất lượng + hay :x :x .. :D :biggrin: ... nhưng mà đọc câu cuối thì .. :( .. :-s ... nếu em cho anh số nhà em anh có gửi được không :(( :| .. :| .. với cả post trong này là chia sẻ mà anh .. sao anh lại bảo " nếu chỉ có 4 người này thì thôi luôn :|" .... :| ... anh thử nghĩ nếu mà ai đọc chuyện cũng phải vào post 1 câu .. "ôi hay quá" thì thể nào chẳng bị bảo là spam :p nhờ .. :p :x :x ... 1 truyện có nhiều người đọc hay không anh nhìn số lượt người vào xem là sẽ rõ mà :p .. đâu cần mọi người ai cũng phải post bài khen hay đâu :p .. truyện nào mà mang tính tranh cãi thì mọi người sẽ vào bàn tán ngay :p anh yên tâm ... :p:D:D :biggrin:

.. chị GIao nói đúng rồi ... ^^ ... :x :x .. anh Ngọc ơi post tiếp đi ạ .. :x :x ...
 
Chương 7


Mẹ ngồi may bên cửa sổ , tiếng máy đạp lè xè buồn bã. Tôi nằm chống cằm ngó chằm chằm vô mảnh gương trước mặt. “Sao hoài ba ko về vậy mẹ ? - “Mẹ ko biết -Giọng mẹ nghèn nghẹt như bị cảm - Chắc ba bận nhièu công việc không dứt ra được” – “Ba thiệt kỳ mẹ hén”. Tôi càu nhàu , ráng hết sức ép mớ tóc ngắn ngủn cứ chực dựng lên như đuôi con gà chọi . “Mẹ ơi, con để tóc dài có hợp ko mẹ ? Tướng con mặc đầm có kỳ ko héng ?” … Chị Lương đang ngồi coi tivi quay phắt lại , mừng như bắt được vàng : “A, cô Út nhà mình hôm nay người lớn rồi ta”. - Chị dựng tôi dậy , xoay tôi mòng mòng: “Tóc dài được, mặc đầm được . Chỉ có điều tính tình phải dịu dàng bớt nghe chưa ?”. Mẹ góp chuyện : “Đúng rồi đó . Con gái lớn đi đứng phải đoan trang ăn nói dịu dàng . Lúc nào cũng hùng hục như con trai người ta cười chết , Mai mẹ cho tiền con Lương dẫn em đi mua áo đầm” - “Là con nói thế thôi , Chớ giờ học, diện đầm lúc nào mà mua cho uổng”. “Con nhà quê này - Chị Lương bậu má tôi - Đi dự sinh nhật , đi chơi bao nhiêu dịp. Đừng có điệu rơi điệu rớt là được chớ gì”.
Tôi không trả lời , nằm quay mặt vô tường cười tủm tỉm một mình , Tưởng tượng mình xoã tóc dài, à ko tết thành bím có nơ cột như của con Mây chắc xinh hơn, đỡ nóng bức hơn , đạp xe thong thả giữa phố đầy cây và người và nắng … Chỉ nghĩ đến đó tôi đã ngủ thiếp đi mất.
“Út ơi”. Tôi vùng dậy dớn dác : “Ba về hả mẹ ?” - “ Không”. Mẹ xoa đầu tôi : Vô nhà ngủ đi con , nằm đây muỗi”. Tôi ngáp chảy nước mắt , không muốn động đậy chân tay. Bỗng nhớ ba quay quắt , Ngày xuă mỗi lần ngủ quên như vầy là ba lại bồng tôi vô tận giường ,lèn mùng mền cẩn thận rồi mớí rón rén đi ra . Ba ơi , giờ ba ở đâu ? Ba có nhớ con ko ?
*
* *
Trúc đặt ly café lên khay : “ Ba Ly về chưa ?” - “Chưa”. Tôi buồn bã vẽ những hình ly trên mặt bàn nước . “cũng chả có tin tức gì”-“ Rồi sẽ ổn hết - Trúc an ủi già dặn như một cụ non - Chắc ở xa quá ko liên lạc được . Đợi Trúc chút xíu nghen”…
Tôi lơ đãng nhìn Trúc bưng đồ tới bàn ăn số ba. Ở đó có một đám thanh niên loai choai nói cười ầm ĩ. Một đứa con gái chồm lên vuốt má Trúc. Mấy đứa còn lại cười hô hố. Chúng nó đổ đầy nước ra mặt bàn và bắt Trúc phải lau bằng sạch. Trúc nhẫn naịi làm và bình thản quay lại chỗ tôi như ko có chuyện gì xảy ra. Tôi bực: “Sao Trúc để thế được. Ai cũng là người”. - “Nhưng bọn nó giàu. Mình chỉ là người phục vụ”. Tôi nhỏm dậy : “Giàu nghèo không phải là thước đo để coi thường nhau. Trúc không nói để Ly nói”. Trúc kéo tay tôi can lại : “Kệ họ, có mất gì”. Tôi chán : “Trúc thay đổi quá à !” Đám thanh niên đã kéo đi. Quán trở nên yên tĩnh hẳn. Trúc bảo : “đi làm mới biết. Không tự do , không sung sướng như đi học được”. Tôi dịu dàng : “Dạo này Trúc có thì giờ để học ko ?” - “ Không tồi - Trúc vui vẻ - Đang đơị kết quả thi học sinh giỏi . Mà khả quan lắm nghe”. Nói tới chuyện học Trúc tươi tỉnh và tự tin hẳn lên : “Năm bài làm được cả năm. Phần cuối hơi lừng xừng một tý nhưng không ăn nhằm gì” - “Chuẩn bị đập heo ăn mừng được chưa ?” Tôi đập mạnh vai Trúc : “Ý quên …” Tôi kêu lên , sực nhớ lời mẹ dặn : “Con gái lớn…” “Chuyện chi ?” - Trúc hỏi . Tôi chối bay : “Không gì , Bà nội mạnh không Trúc ?” - “Bà yếu xiù. Trúc buồn xo - Bà bệnh lại chẳng được uống thuốc men đầy đủ. Trúc làm vậy đâu có lo đủ tiền bồi dưỡng cho bà”. Nó nhìn ra ngoài trời đầy sao. mặt xanh xao nhưng hai mắt sáng long lanh: Ước chi có ba hạt dẻ thần ở đây . Một hạt Trúc ước má Trúc về . Hạt thứ 2 ước ba Ly không đi công tác xa nữa. Hạt cuối cùng Ly với Trúc là bạn thân mãi” - “Còn nội ?” - “Má về, Trúc học giỏi lại ngoan là bà vui . Bà khỏi bệnh liền à !”
Chúng tôi cùng yên lặng. Trúc gục đầu xuỗng như đang cầu nguyện . Tôi không biết lời cầu nguyện của nó có đến được tai vị thần nào ko mà chỉ một thời gian sau điều ước của nó đã thành sự thật, cho dù nó kéo theo bao nhiêu chuyện đau buồn khác.
*
* *
Sài Gòn mưa nắng thất thường. Nhà nào cũng thủ sẵn một vỉ decolgen trong tủ thuốc. Mỏi mệt và ủê oải trong đời sống chỉ đợi có một sơ hở là kèn người ta ngã bệnh lăn quay.
Trúc tới , phờ phạc thông báo : “Nội bệnh nặng phải đưa vô bệnh viện cấp cứu hồi đêm . Trúc đi làm về thấy bà nằm té đập đầu xuống đất . Chắc bà bị trúng gió”. Tôi kéo Trúc ngồi xuống : “Từ từ đã . Bây giờ bà ở đâu ?” “Bệnh viện Nhân dân Gia Định , Bà chảy máu tùm lum , mê man từ đó tới giờ”. Trúc rân rấn nước mắt. “Có ai trông nội không ?” - “Giờ thì không , Trúc chạy về lấy đồ ghé qua báo cho Ly hay rồi vô liền”. - “Vậy đợi Ly chút xíu”. Tôi chạy lên thay đồ . Đồng hồ chỉ bảy giờ thiếu hai mươi phút . Hôm nay đành phải nghỉ học thôi. Một tiết Lý , 2 tiết Văn , 2 tiết Toán… Không có tôi chắc Lam sẽ chịu chép bài đầy đủ hơn.
Tôi xuống nhà . Trúc ngủ gật trên divan, đầu nghẹo sang một bên khổ sở . Tôi xách túi đồ. Lay Trúc : “Dậy đi , Trúc ơi !”. Trúc mở mắt ngơ ngác : “Đi đâu ?” - “Vô với nội chứ đâu” - “Ờ hén , đêm qua thức trắng Trúc mệt quá”. Trúc vặn vẹo người cho đỡ mỏi : “Thôi vô lẹ không nội đợi”.
Trong phòng hồi sức Hiền , Thục , đứa đứng đứa ngồi vẻ mặt bồn chồn . Vừa nhác thấy chúng tôi , bọn nó suỵt khe : “Bà vừa ngủ lại. Hồi nãy tỉnh dậy, bà đòi gặp Trúc miết”. Trúc lại gần giường cầm tay bà ấp lên mặt. Cái bàn tay lủng củng xương, nhăn nheo đầy gân xanh đã từng làm bao viêu , kể cả lượm lặt bao nilon để nuôi Trúc lớn bằng này.
Tôi hỏi khẽ : “Sao bọn bay biết nhanh vậy ?”. Thục tự hào : “Bạn thân có gì là không biết”. Hiền cười khe khẽ : “ Đùa thôi . Hồi sáng tụi tao ghé nhà Trúc trả sách thấy khoá cửa . Bà Năm chạy sang báo cho biết đó chớ”. Thục kéo áo Trúc : “Ông về nghỉ đi . Để tụi này trông nội cho”. - “Mấy bạn còn phải đi học”. Trúc e dè. “Trễ rồi học gì nữa - Thục toét miệng cười - Lâu lâu mới được bữa cúp học vì có lý do chính đáng chớ bộ . Bây giờ chia ca nghe. Sáng nay là tụi này , Chiều đến ông . Tối nay ai rảnh ?” “Ly rảnh…” “Ờ , vậy tối Ly với Trúc trực đêm”. “Chết cha - Hiền nhớn nhác - Tối nay tao cũng rảnh” - “Mày hả ? Để khi khác . Tối nay hổng có duyệt”. Thục cười ranh mãnh . Tôi cáu : “Con quỷ . Vô đây còn quậy được” - “Thì cũng phải để cho ông Trúc tươi cái mặt lên chút chứ !”. Thục chống chế . “Lo cho mày đi - Tôi lườm Thục - Cái miệng lép nhép hoài không kịp lên da non”. Hiền giục : “Trúc về nghỉ đi”. Trúc ra cửa còn nhóng lại : “Cám ơn mấy bạn nhiều nha” - “Ơ gì - Thục rúc rích - Hồi bà khỏi bệnh cho tụi này xơi một bữa là xong ơn huệ liền”.
Bóng Trúc đã khuất sau tấm kính chắn mờ vẽ chữ thập đỏ chót. Tôi ngắt mũi Thục : “Quỷ con . Mày lúc nào cũng ăn uống. Tiền nó lo chưa đủ cho bà nằm viện , mày còn bóc lột”. - “Là tao ghẹo thế . Chớ tới lúc đó tụi mình hùn tiền vô chung mà”.- “Đứa nào đòi ăn đứa đó bỏ tiền Hiền há ?”.
Bà nội cựa quậy người. Vài sợi tóc bạc dính bết trên vầng trán nhăn nheo . Hai má bà tóp xọp đi. Cái miệng chấp chới há ra ngậm vô từng chút không khí. Hiền vuốt vuốt trán bà , thở dài thiểu não . Thục gắt : “Mày cứ âu sầu vậy càng làm thằng Trúc rối ruột thêm. Ra đây tao biểu cái này”. Ba đứa chụm đầu vô. Thục lào thào : “Đứa nào cũng có quỹ tiết kiệm phải ko ? Chịu hùn vô chữa bệnh cho bà nội không ?”. Hiền lo lắng : “Nhưng mờ Trúc hay mặc cảm lắm . Chắc chắn nó sẽ từ chối”. Thục lau táu : “Từ chối làm sao được. Tao có cách tụi mày khỏi lo”. - “Cách chi vậy ?” - “Bí mật cứ nộp đủ tiền cho tao đã rồi từ từ biết”. - “Không phải mua bò bía với gỏi khò bò mời bà nội xơi chớ ?” - Thục liếc tôi một cái sắc lẻm : “Người ta đang bàn chuyện nghiêm túc chớ bộ”. Hiền xí xoá : “Xin can , xin can. Ở đây là bệnh viện mà tụi bay làm như cái chợ”. “Ủa - Thục trợn mắt - mày không biết ba người đàn bàn họp lại với một con vịt mới thành cái chợ à ? Tụi mình còn thiếu một con vịt nữa , lo gì”.
“Tôi có thể biết thành con vịt được chăng ?”. Một giọng khàn khàn cất lên .Chúng tôi giựt thột ngoái ra sau . Ông bác sĩ già vô cùng bệ vệ dẫn theo một đám sinh viên thực tập .Ông ta yêu cầu : “Bây giờ chúng tôi khám bệnh cho bệnh nhân . Mời các cô ra ngoài kia”.
Ba đứa đứng chóc ngóc ngoài cửa hơn 15phút . Lâu lâu Thục lại lon chon nhón người lên , xong thụt xuống thất vọng : “Tầm quan sát bị chặn đứng bởi hàng rào kẽm gai của những cái lưng quá phì nhiêu”. Hiền nhăn : “Mày nói khẽ không họ nghe thấy chửi chết”. “Đùa vui mà”. Thục rụt cỏ , cười hi hi.
Cửa kính mở . Ông bác sĩ lại dẫn bầy sinh viên diễu qua trước mặt chúng tôi đến phòng khác . Tôi túm tay một anh chàng sinh viên mập mạp : “Anh ơi, bà nội em có sao không ?”. Anh ra quay lại nhìn thôi vẻ khó hiểu , mặt cau có và câm lặng bước đi . Tôi không kịp tức, chỉ thấy buồn cười vì cái bộ dạng quan trọng đó hoàn toàn không hợp với cặp kính cận quá bé bỏng và tội nghiệp nằm chênh vênh trên khuôn mặt tròn xoay ửng đỏ vì nóng bức. Một mẫu người không thể dành cho các bệnh viện miễn phí.
Hơn chín giờ Trúc đã vô, mang theo lỉnh kỉnh ly tách và một bịch bánh bông lan. Nó chìa ra mời, mắt viền hai quầng thâm tái xanh. Thục nửa đùa nửa thật “Đang có chiến dịch chống tham ô , hối lộ. Bộ muốn tụi này vô tù à ?”. Hiền giựt áo Thục : “Sao Trúc vô sớm thế ?” “Tại sốt ruột quá . Giờ mấy bạn về đi nghen”. - Ba đứa ngần ngừ nhìn nhau . Tôi quýêt định : “Ừ thôi về .Chiều đứa nào rảnh lại lên”.
Cả bọn lục tục kéo ra cổng. Trèo lên xe rồi Thục còn quay dặn dò kỹ lưỡng : “Nhớ chuyện hồi nãy nghen. Nhó đừng cho thằng Trúc biết nghen !”.

*
* *

Về nhà tôi chui tọt vô phòng , đóng chặt cửa . Tôi ngập ngừng nhìn con heo đất đỏ tươi có cái xoáy hồng hồng trên đỉnh đầu nằm phục phịch trên bàn học . Tôi cầm nó lắc nhẹ . Những đồng tiền giấy cạ vào nhau loạt xoạt. Lên quýêt tâm , hạ quyết tâm mãi tôi mới đập được đít con heo, dốc ngược. Những tờ tiền gấp tư bay xoà ra đầy sàn . Gần hai trăm ngàn… Thôi nhé tạm biệt chúng mày. Tao phải giúp đỡ Trúc , làm một việc gì đó có nghĩa hơn.
Tôi thở hắt ra vừa sung sướng vừa tiếc rẻ.
Mẹ gọi : “Út ơi có quà của ba nè”. Tôi hấp tấp chạy ra , vấp phải chân bàn đau điếng : “Ba về hồi nào vậy mẹ ?” - “Lúc con vô bệnh viện. Xong ba lại phải đi công tác ngay”. Mặt mẹ không biểu lộ cảm giác gì . Bỗng nhiên tôi linh cảm một mối quan hệ bất bình thường đang diễn ra trong ngôi nhà này , mà chỉ riêng mình tôi là đứa mù tịt. Tôi gặng hỏi : “Ba mẹ có chuyện chi phải ko ?” - “Đâu có . Dạo này ba phải họp hành suốt mà”. - Chị Lương ngồi ngoài xen vô : “Phải đó , Hỗi nãy về ba bảo phải họp liên miên . Ba còn nhắn tao kêu Út đừng có khóc nhè. Đó , đó mẹ thấy chưa ? Mới có nhiêu đó mà cái môi nó chảy thượt rồi kìa”. Chị cười híc híc . Tôi ngượng dụi đầu vào vai mẹ : “Đâu , quà con đâu ?”. Mẹ đưa cho tôi một hộp lớn . Ôi trời, một bộ cọ con sóc và hộp màu nước Leningrat. Mẹ ơi , ba thậtt muôn năm ! Tôi hôn má mẹ đánh chụt , nhảy tung tăng khắp nhà. Quên bẵng chuyện đặt dấu hỏi nghi ngờ lúc nãy . Dấu hỏi mà càng ngày cang lúc nó lại càng to bự lên.
--------------------------------------------------------------------
dạ ! đâu có cần khen ! chỉ 1 vài câu tỏ ra là mình có đọc thôi ! chứ cứ post mà vắng teo vắng ngắt ! chả biết có ai đọc ko thì thua :( , mà em ở đâu chứ ! có gì mà ko gửi được ! miễn là việt nam ! cùng lắm anh gửi cho người thứ nhất ! rồi người đó có trách nhiệm gửi tiếp chứ sao !
mà làm sao nhìn thấy bao nhiêu người đọc được ?
 
Chị Thủy ở UK anh à:| , sao gửi đc :D. Nếu mà không có gì để bình luận, chỉ nói là "hay quá" thì bon chen quá anh nhỉ :p. Em cũng đã định bình luận tí, nhưgn mà vì chưa đọc hết truyện nên chưa muốn bình luận gì cả :p. Còn bao nhiêu người đọc, ở ngoài topic mà anh, có số lần gửi và số lần đọc :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên