Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)
Điều hành viên
Thực ra thì em cũng chẳng muốn bêu cái chuyện này của bác Vũ lên đây làm gì đâu bời vì nó tế nhị và động chạm lắm. Nhưng căn bản bác Vũ nhà mình lại đi vào đời tư của em nhiều quá nên em cũng chẳng nhường nhịn bác Vũ làm chi, thôi thì em kể chuyện bác Vũ nhà mình cho mọi người cùng nghe vậy. Có gì bác Vũ bỏ qua cho em nháB-)
Chuyện thì cũng dài lắm nhưng để em tóm tắt nó lại thành thế này cho mọi người tiện theo dõi:
Vũ là người lo xa nên hay đến khám bác sĩ định kì mỗi tháng một lần để tổng kiểm tra sức khoẻ. Lần nọ Vũ phát hiện thấy có biểu hiện không được bình thường trong người bèn phóng ngay đi gặp bác sĩ. Vũ lo lắng báo cáo với bác sĩ.
"Thưa tôi đang có vấn đề đây một hòn bi của tôi chuyển sang màu xanh". Ông bác sĩ khám qua và kết luận Vũ sẽ chết nếu không cắt bỏ viên bi đi.
"Ông có điên không đấy?! " Vũ gào lên, "Làm sao tôi có thể cho phép ông làm một cái việc như thế đối với tôi?"
"Thế ông có muốn chết không? ", bác sĩ hỏi, và thế là không còn cách nào khách Vũ đành chấp nhân cắt bỏ cái đó đi.
Nhưng hai tuần sau cuộc phẫu thuật, Vũ trở lại.
"Bác sĩ, Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng hòn bi thứ hai cũng chuyển sang màu xanh rồi".
Một lần nữa, bác sĩ nói với Vũ rằng nếu Vũ muốn sống, hòn thứ hai cũng phải bị cắt bỏ. Vũ rất miễn cưỡng.
"Này anh có muốn chết không? " bs hỏi, và Vũ đành phải chấp nhận cuộc phẫu thuật.
Thế nhưng, sau hai tuần thiếu bi Vũ ta lại quay lại lần nữa . "Tôi nghĩ tôi đang có một vấn đề rất lớn. C***của tôi hoàn toàn có màu xanh rồi". Sau khi khám qua ông bác sĩ đưa ra một tin xấu. Nếu Vũ muốn sống, **** của Vũ phải ra đi. Tất nhiên Vũ không muốn nghe điều đó.
"Anh thực sự muốn chết à?" bác sĩ hỏi Vũ
"Nhưng...tôi đi thế nào bây giờ?", Vũ băn khoăn ghê gớm
"Chúng tôi sẽ gắn một cái ống nhựa, và sẽ không có vấn đề gì."
Và thế là Vũ bị cắt.
Một thời gian sau Vũ đáng thương của chúng ta lại quay lại. Vũ rất giận dữ. "Bác sĩ, cái ống nhựa đã chuyển sang màu xanh rồi."
"Cái gì?" Bác sĩ thảng thố kêu lên
"Ông có thể nói cho tôi biết cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?". Vũ bắt đầu gầm gừ.
Ông bác sĩ lần này khám kỹ lưỡng và nói, "Hmmm, tôi nghĩ tại cái quần jean..."
Vũ nghe nói xong lăn đùng ra ngất xỉu. Kể từ đấy Vũ nhà ta bị mồ côi****, mà hình như cũng bởi lẽ đó Vũ rất ghen tị với những người nào may mắn hơn Vũ và luôn tìm cách đánh đồng họ với bản thân mình. Than ôi Vũ ơi giờ này thì ai cũng biết Vũ như thế nào rùi
Chuyện thì cũng dài lắm nhưng để em tóm tắt nó lại thành thế này cho mọi người tiện theo dõi:
Vũ là người lo xa nên hay đến khám bác sĩ định kì mỗi tháng một lần để tổng kiểm tra sức khoẻ. Lần nọ Vũ phát hiện thấy có biểu hiện không được bình thường trong người bèn phóng ngay đi gặp bác sĩ. Vũ lo lắng báo cáo với bác sĩ.
"Thưa tôi đang có vấn đề đây một hòn bi của tôi chuyển sang màu xanh". Ông bác sĩ khám qua và kết luận Vũ sẽ chết nếu không cắt bỏ viên bi đi.
"Ông có điên không đấy?! " Vũ gào lên, "Làm sao tôi có thể cho phép ông làm một cái việc như thế đối với tôi?"
"Thế ông có muốn chết không? ", bác sĩ hỏi, và thế là không còn cách nào khách Vũ đành chấp nhân cắt bỏ cái đó đi.
Nhưng hai tuần sau cuộc phẫu thuật, Vũ trở lại.
"Bác sĩ, Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng hòn bi thứ hai cũng chuyển sang màu xanh rồi".
Một lần nữa, bác sĩ nói với Vũ rằng nếu Vũ muốn sống, hòn thứ hai cũng phải bị cắt bỏ. Vũ rất miễn cưỡng.
"Này anh có muốn chết không? " bs hỏi, và Vũ đành phải chấp nhận cuộc phẫu thuật.
Thế nhưng, sau hai tuần thiếu bi Vũ ta lại quay lại lần nữa . "Tôi nghĩ tôi đang có một vấn đề rất lớn. C***của tôi hoàn toàn có màu xanh rồi". Sau khi khám qua ông bác sĩ đưa ra một tin xấu. Nếu Vũ muốn sống, **** của Vũ phải ra đi. Tất nhiên Vũ không muốn nghe điều đó.
"Anh thực sự muốn chết à?" bác sĩ hỏi Vũ
"Nhưng...tôi đi thế nào bây giờ?", Vũ băn khoăn ghê gớm
"Chúng tôi sẽ gắn một cái ống nhựa, và sẽ không có vấn đề gì."
Và thế là Vũ bị cắt.
Một thời gian sau Vũ đáng thương của chúng ta lại quay lại. Vũ rất giận dữ. "Bác sĩ, cái ống nhựa đã chuyển sang màu xanh rồi."
"Cái gì?" Bác sĩ thảng thố kêu lên
"Ông có thể nói cho tôi biết cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?". Vũ bắt đầu gầm gừ.
Ông bác sĩ lần này khám kỹ lưỡng và nói, "Hmmm, tôi nghĩ tại cái quần jean..."
Vũ nghe nói xong lăn đùng ra ngất xỉu. Kể từ đấy Vũ nhà ta bị mồ côi****, mà hình như cũng bởi lẽ đó Vũ rất ghen tị với những người nào may mắn hơn Vũ và luôn tìm cách đánh đồng họ với bản thân mình. Than ôi Vũ ơi giờ này thì ai cũng biết Vũ như thế nào rùi