Phan Ngoc Linh
(strawberry)
Thành viên danh dự
Vừa dắt xe ra khỏi hàng net, con nhóc hí hửng vì vừa lúc trời tạnh mưa. Xem cái điệu bộ ấy có lẽ chẳng ai nghĩ con nhóc bình thường, đạp xe thì ngông nghênh, lại còn rên rỉ cái giai điệu quen thuộc của bài "I don't want to mis a thing". Bánh xe lăn chầm chậm.
***
Trời mưa dầm dề cả ngày. "Chẳng hiểu ông trời bức xúc chuyện gì mà làm mưa nhiều thế" - con nhóc nói với vái giọng như gắt lên với đứa bạn nó đang ngồi bên cạnh, mắt mơ mơ màng màng, vẻ mặt đầy lãng mạn. Thật chẳng hay ho tẹo nào khi nó nói điều ấy với con bạn "củ chuối" - đối với nó là thế - của nó. Rồi như cảm thấy bất lực trước thái độ của đứa bạn, nó tự nhiên im re, chẳng nói chẳng rằng, uống một hơi hết cốc sinh tố dưa hấu nó vừa gọi.
***
Nhưng nó chưa kịp cảm nhận hết cái không khí thoáng đãng sau một cơn mưa -điều hiếm thấy ở cái thủ đô chật hẹp này - thì.......rào rào rào. Mưa ở đâu tự dưng xối xả, phá vỡ cái cảm giác sung sướng của nó. Nó chỉ muốn gào thật to lên lúc ấy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nó vội vàng dừng xe. Mưa mỗi lúc một to, cái áo nó đang mặc chẳng mấy chốc mà ướt nhẹp. Cái mũ nó hằng yêu quí cũng đành chịu chung cảnh ngộ. Con nhóc lục tìm trong cặp cái áo mưa nhưng.......cái áo mưa giờ này đang nằm yên vị trong ngăn bàn lớp học. Nó lại quên, nó sẽ lại bị mắng vì mười mấy lần để quên áo mưa. Đấy là chưa tính những lần nó đánh mất. Chẳng nhẽ nó lại tự đấm cho mình một cái. Trời thì mưa to, áo mưa thì không có, nó không muốn về nhà với cái bộ dạn của một con chuột ướt át thế này.
Nó nhìn quanh và.....Rầm! Nó đóng cánh cửa cái bốt điện thoại lại. Dưới hiên của những ngôi nhà trên phố cũng đã chật người, dù sao thì đây cũng là nơi khả dĩ nhất mà con nhóc tìm được để tránh mưa. Trong khi nó đang lúi húi giũ mái tóc đã ướt ra khỏi cái mũ lưỡi trai thì thấy một "vật" gì đang động đạy ngay đằng sau mình. Thường ngày con nhóc nghênh ngang là thế, như nó lại bị cái tật là rất sợ ma. Tự dưng, người nó cứng đơ, chân tay giữ nguyên "trạng thái" dường như bất động, mặt mũi nó lúc ấy chắc cũng tái xanh. Nhưng nó chưa kịp hoàn hồn thì có một bàn tay (cũng không chắc có phải là một bàn tay không nữa) tự dưng gõ nhẹ lên vai nó làm nó sởn cả gai ốc. Dù sao nó cũng cố trấn tĩnh mà lẩm nhẩm "Lạy Chúa, co mong đấy không phải là ma". Đang nhắm mắt cầu nguyện trong một trạng thái không giống ai thì nó giật thót, một giọng con trai cất lên " "Xin lỗi". Nó bỏ cái ba lô ra khỏi vai, ôm trước bụng và từ từ quay lại.
Đó là một tên con trai. Nó trố mắt ra nhìn, thắc mắc không hiểu tên này ở đâu chui ra, tự dưng lại đứng cùng trong cái bốt điện thoại với nó. Vẫn chưa khỏi ngạc nhiên thì cậu con trai có vẻ bối rối, đưa tay lên gãi đầu "Bạn có thể nhấc chân lên được không, chân của bạn giẫm lên dép mình nãy giờ làm mình không thể cử động được". Con nhóc vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó dường nhưa chưa nghe thấy câu nói của cậu nhóc kia. Chờ một lúc mà chẳng thấy con nhóc phản ứng gì, cậu nhóc huơ huơ tay trước mạt nó. Theo phản xạ nó gạt tay cậu con trai kia ra, rút chân lại và cố gắng "trấn tĩnh" trước những "sự cố" bất ngờ, nó nói như quát "Tớ xin lỗi". Giờ lại đến cậu nhóc kia phải ngạc nhiên vì thái độ của nó.Con nhóc tự dưng thấy mặt mình nóng ran, như muốn che dấu điều đó, nó quay ra chỗ khác mặc dù trời còn nhập nhoạng. Khoảng năm phút trôi qua, không khí trong cái bốt điện thoại nhỏ xíu ấy dường như trở nên căng thẳng. Đấy là nó cảm nhận thấy thế. Nó dường như muốn nói chuyện với một ai đó, và trong hoàn cảnh này thì chỉ có thể nói chuyện với cậu nhóc đang đứng ngay sát nó. Nhưng mà nó cảm thấy sờ sợ, bản tính ngông nghênh thường ngày vậy là không được áp dụng triệt để. Cứ mấy lần nó định quay lại nhưng vì sợ lại thôi. Lần cuối cùng nó hít một hơi thật sâu, thở ra "Nào, quay lại đi" - Nó tự củng cố mình...1...2....3 nó không thể. Tại sao lại thế nhỉ? Chuyện này có gì khó khăn đâu. Và nó quay lại một cách đột ngột rất hùng hồn, muốn nói một cái gì đó nhưng lại phát hiện ra mình chẳng biết nói gì. Nó đâu có quen cậu ta. Nhưng nó chỉ kịp nghĩ đến đấy thôi, vì khi nó ngước lên thì phát hiện cậu nhóc đang nhìn nó chằm chằm .....
***
"Tao sợ quá mày ạ! Nhưng công nhận là mắt nó đẹp thật! Con trai gì mà mắt đẹp không chịu được" - Nó ngồi tâng bốc với con bạn khi hau đứa đang ngồi ăn sáng ở một quán gần trường. Đứa bạn ra chiều háo hức lám, tuôn ra một loạt những câu hỏi "Mắt nó đẹp lắm hả mày, thế chỉ có mắt đẹp thôi à, Sau đó mày với nó có nói chuyện gì không? " Con nhóc chẳng hiểu vô tình hay cố tình không nghe những lời nói của con bạn....nó ngồi mơ mơ màng màng, tưởng tượng klại cái viễn cảnh của ngày hôm qua. Nó đã quen cậu nhóc như thế đấy, vào một ngàt trời mưa, trong khi nói vốn "không đội trời chung" với mưa. Chân tay nó lúc ấy cứ run lên, miệng lắp ba lắp bắp mãi mới mở miệng nói được một câu chẳng đâu với đâu "Trời mưa lâu quá!". Nó phì cười, thấy mình thật ngốc
.....
Bỗng dưng có giọt nước từ trên cái bạt ni lông "hạ cánh an toàn" xuống tay nó. Cô nhóc thấy vui vui, nghĩ rằng sắp có một trận mưa nữa, nhưng đó chỉ là một giọt mưa còn đọng lại sau trận mưa rả rích suốt đêm qua. Phải chăng cô nhóc đang chờ đợi một trận mưa như thế...?
***
Trời mưa dầm dề cả ngày. "Chẳng hiểu ông trời bức xúc chuyện gì mà làm mưa nhiều thế" - con nhóc nói với vái giọng như gắt lên với đứa bạn nó đang ngồi bên cạnh, mắt mơ mơ màng màng, vẻ mặt đầy lãng mạn. Thật chẳng hay ho tẹo nào khi nó nói điều ấy với con bạn "củ chuối" - đối với nó là thế - của nó. Rồi như cảm thấy bất lực trước thái độ của đứa bạn, nó tự nhiên im re, chẳng nói chẳng rằng, uống một hơi hết cốc sinh tố dưa hấu nó vừa gọi.
***
Nhưng nó chưa kịp cảm nhận hết cái không khí thoáng đãng sau một cơn mưa -điều hiếm thấy ở cái thủ đô chật hẹp này - thì.......rào rào rào. Mưa ở đâu tự dưng xối xả, phá vỡ cái cảm giác sung sướng của nó. Nó chỉ muốn gào thật to lên lúc ấy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nó vội vàng dừng xe. Mưa mỗi lúc một to, cái áo nó đang mặc chẳng mấy chốc mà ướt nhẹp. Cái mũ nó hằng yêu quí cũng đành chịu chung cảnh ngộ. Con nhóc lục tìm trong cặp cái áo mưa nhưng.......cái áo mưa giờ này đang nằm yên vị trong ngăn bàn lớp học. Nó lại quên, nó sẽ lại bị mắng vì mười mấy lần để quên áo mưa. Đấy là chưa tính những lần nó đánh mất. Chẳng nhẽ nó lại tự đấm cho mình một cái. Trời thì mưa to, áo mưa thì không có, nó không muốn về nhà với cái bộ dạn của một con chuột ướt át thế này.
Nó nhìn quanh và.....Rầm! Nó đóng cánh cửa cái bốt điện thoại lại. Dưới hiên của những ngôi nhà trên phố cũng đã chật người, dù sao thì đây cũng là nơi khả dĩ nhất mà con nhóc tìm được để tránh mưa. Trong khi nó đang lúi húi giũ mái tóc đã ướt ra khỏi cái mũ lưỡi trai thì thấy một "vật" gì đang động đạy ngay đằng sau mình. Thường ngày con nhóc nghênh ngang là thế, như nó lại bị cái tật là rất sợ ma. Tự dưng, người nó cứng đơ, chân tay giữ nguyên "trạng thái" dường như bất động, mặt mũi nó lúc ấy chắc cũng tái xanh. Nhưng nó chưa kịp hoàn hồn thì có một bàn tay (cũng không chắc có phải là một bàn tay không nữa) tự dưng gõ nhẹ lên vai nó làm nó sởn cả gai ốc. Dù sao nó cũng cố trấn tĩnh mà lẩm nhẩm "Lạy Chúa, co mong đấy không phải là ma". Đang nhắm mắt cầu nguyện trong một trạng thái không giống ai thì nó giật thót, một giọng con trai cất lên " "Xin lỗi". Nó bỏ cái ba lô ra khỏi vai, ôm trước bụng và từ từ quay lại.
Đó là một tên con trai. Nó trố mắt ra nhìn, thắc mắc không hiểu tên này ở đâu chui ra, tự dưng lại đứng cùng trong cái bốt điện thoại với nó. Vẫn chưa khỏi ngạc nhiên thì cậu con trai có vẻ bối rối, đưa tay lên gãi đầu "Bạn có thể nhấc chân lên được không, chân của bạn giẫm lên dép mình nãy giờ làm mình không thể cử động được". Con nhóc vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó dường nhưa chưa nghe thấy câu nói của cậu nhóc kia. Chờ một lúc mà chẳng thấy con nhóc phản ứng gì, cậu nhóc huơ huơ tay trước mạt nó. Theo phản xạ nó gạt tay cậu con trai kia ra, rút chân lại và cố gắng "trấn tĩnh" trước những "sự cố" bất ngờ, nó nói như quát "Tớ xin lỗi". Giờ lại đến cậu nhóc kia phải ngạc nhiên vì thái độ của nó.Con nhóc tự dưng thấy mặt mình nóng ran, như muốn che dấu điều đó, nó quay ra chỗ khác mặc dù trời còn nhập nhoạng. Khoảng năm phút trôi qua, không khí trong cái bốt điện thoại nhỏ xíu ấy dường như trở nên căng thẳng. Đấy là nó cảm nhận thấy thế. Nó dường như muốn nói chuyện với một ai đó, và trong hoàn cảnh này thì chỉ có thể nói chuyện với cậu nhóc đang đứng ngay sát nó. Nhưng mà nó cảm thấy sờ sợ, bản tính ngông nghênh thường ngày vậy là không được áp dụng triệt để. Cứ mấy lần nó định quay lại nhưng vì sợ lại thôi. Lần cuối cùng nó hít một hơi thật sâu, thở ra "Nào, quay lại đi" - Nó tự củng cố mình...1...2....3 nó không thể. Tại sao lại thế nhỉ? Chuyện này có gì khó khăn đâu. Và nó quay lại một cách đột ngột rất hùng hồn, muốn nói một cái gì đó nhưng lại phát hiện ra mình chẳng biết nói gì. Nó đâu có quen cậu ta. Nhưng nó chỉ kịp nghĩ đến đấy thôi, vì khi nó ngước lên thì phát hiện cậu nhóc đang nhìn nó chằm chằm .....
***
"Tao sợ quá mày ạ! Nhưng công nhận là mắt nó đẹp thật! Con trai gì mà mắt đẹp không chịu được" - Nó ngồi tâng bốc với con bạn khi hau đứa đang ngồi ăn sáng ở một quán gần trường. Đứa bạn ra chiều háo hức lám, tuôn ra một loạt những câu hỏi "Mắt nó đẹp lắm hả mày, thế chỉ có mắt đẹp thôi à, Sau đó mày với nó có nói chuyện gì không? " Con nhóc chẳng hiểu vô tình hay cố tình không nghe những lời nói của con bạn....nó ngồi mơ mơ màng màng, tưởng tượng klại cái viễn cảnh của ngày hôm qua. Nó đã quen cậu nhóc như thế đấy, vào một ngàt trời mưa, trong khi nói vốn "không đội trời chung" với mưa. Chân tay nó lúc ấy cứ run lên, miệng lắp ba lắp bắp mãi mới mở miệng nói được một câu chẳng đâu với đâu "Trời mưa lâu quá!". Nó phì cười, thấy mình thật ngốc
.....
Bỗng dưng có giọt nước từ trên cái bạt ni lông "hạ cánh an toàn" xuống tay nó. Cô nhóc thấy vui vui, nghĩ rằng sắp có một trận mưa nữa, nhưng đó chỉ là một giọt mưa còn đọng lại sau trận mưa rả rích suốt đêm qua. Phải chăng cô nhóc đang chờ đợi một trận mưa như thế...?