Mọi người đọc thử đi!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chời ạ, sao trí tưởng tượng của cụ lại có thể "tuyệt vời" như thế chứ 8-}
Anh Cường quá đáng, thằng nào là thằng vô phúc hả, anh mà biết là ai thì anh sẽ ngã ngửa ra ngay, hehe :D
 
Anh chứ ai! Sao con trai ngốc xít thế nhỉ? Anh Chu Lê Cườn là một ví dụ điển hình
 
Trật tự đi nào, Cường nào ở đây /:) Hâm rồi 8-}
 
Không chửi ai cả :D
Nói chung là em cũng không biết tên kia là ai mà /:) Nếu biết thì đã tốt :D
 
ko cãi nhau chatchits nữa nào! Linh , con còn truyện gì hay hay post len cho mọi người đọc đi con! ko chat chít, trêu tức bé Linh của cụ nữa nhớ!
 
Phía đằng xa bỗng vang lên tiếng ì ì, cả khoảng trời trước mặt nó xám lại. "Tiếng sấm đấy" - lũ bạn nó reo lên như vừa khám phá ra một kì quan mới. Có lẽ chẳng gì nhanh bằng một cơn mưa mùa hạ, sau khúc dạo đầu của những ông thần sấm thần chớp - đôi khi làm tụi con gái hét toáng lên vì sợ - mưa đã bắt đầu rơi...
Mùa mưa năm nay chẳng khác gì những mùa mưa năm trước. Nhưng mưa năm nay buồn hơn, đơn giản vì mưa tròn mười tám tuổi. Mà mưa thì bao giờ chẳng buồn, chẳng khiến người ta suy nghĩ về một điều gì đó trong cuộc sống. Có những việc trôi qua cuộc đời con người mà chẳng để lại dấu ấn gì đặc biệt nhưng cũng có những điều cứ dai dẳng mãi khiến người ta day dứt nôn nao. Có những người dùng mưa để quên nhưng cũng có những người vì mưa mà nỗi buồn thêm chồng chất. Đứng trước mưa, con người trở nên nhỏ bé bơ vơ và trơ trọi. Thế mà mưa thì cứ vô tình rơi mãi không thôi. Con người vì thế mà càng trở nên nhỏ bé và mất hút vào cái vòng xoáy vô hình đầy hỗn loạn của cuộc đời.
 
Nó khẽ thở dài...Đứng trên ban công, nó đưa mắt nhìn ra xa - đôi mắt màu nâu lúc nào cũng như sắp khóc. Nhìn....một cái nhìn rất buồn, rất xa xăm như chứa đầy tâm sự. Nó chăm chú nhìn những làn mưa bàng bạc như những tấm voan mỏng trong suốt. Nó vẫn thế, đôi mắt buồn buồn kia dưới làn mưa tưởng chừng như đã long lanh những giọt nước. Nước mưa hay nước mắt? Nó cảm thấy một cái gì mơ hồ buồn đang xen vào trong tâm hồn như chiếc lá rơi làm khuấy động vùng nước nhỏ trên sân.
Những giọt mưa mát lạnh kia rơi xuống thấm vào lòng đất và cứ thế tồn tại theo cái vòng luân chuyển vốn có của tạo hóa. Nó không thể giữ mãi những hạt mưa ấy trong lòng bàn tay ....cũng giống như thứ mà nó sắp đánh mất.
Nó bỗng nghĩ về "ước mơ cổ tích". Ngày bé xíu nó từng mơ một "ước mơ cổ tích", nơi đó có hoàng tử, có công chúa, có những tòa lâu đài, có chú chó xù, có những cây kẹo mút hay những bộ áo váy mà bất cứ đứa bé gái nào cũng thèm muốn. Nhưng đó chỉ là ước mơ của mười mấy năm trước. Còn giờ đây, nó lại mơ về một vùng đất mà nơi đó không có sự chia ly, không có điều nuối tiếc, không có những giọt nước mắt...nơi đó, thời gian có thể ngừng trôi.
Những hạt mưa vô tình đọnglại trên gò má ửng hồng, phá tan cái ước mơ còn đang dang dở. Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Và cổ tích cũng vẫn chỉ là cổ tích. Cổ tích không trở thành hiện thực. Đã và sẽ mãi mãi là như thế...
Nó hiểu và cố gắng để không đắm chìm vào thế giới cổ tích ảo kia...
Nó trở về với hiện thực, trước mắt nó là cơn mưa đầu mùa hạ, cơn mưa kéo theo nhiều bâng khuâng, tiếc nuối với một chút lo sợ; cơn mưa báo cho nó cái săp đến, phải đến và sẽ đến. Nó sợ không dám nghĩ tới điều đó. Đúng hơn là nó không đủ can đảm để đối mặt với hiện thực. Hay tại nó "ước mơ" nhiều quá? Không....nó sợ mà thôi.
Cơn mưa nào rồi cũng đến lúc tạnh, chẳng có gì kéo dài được mãi mãi, nhất là một cơn mưa. Sau cơn mưa đầu mùa kia, những cơn mưa khác lại kéo đến nhưng chỉ cs một cơn mưa đầu mùa mà thôi. Nó ghét những cơn mưa sau đó. Nó ước gì thời gian ngừng trôi để nó có thể tận hưởng nốt cái dư âm của cái gọi là kỉ niệm. Nó đã từng nghe đâu đó một câu nói "Ta tìm về cái gọi là kỉ niệm, nhưng ta chẳng thể được trở về vì cái tên thời gian đang chắn lối" Nó sẽ vẫn trở thành vô dụng nếu cứ cố giành giật mãi.

Cơn mưa đầu mùa ấy vừa thôi thúc, vừa làm dịu lại cái tâm hồn đáng "nóng bỏng" của nó...
Mưa giúp nó tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa...
Mưa giúp nó tìm thấy con đường trở về hiện tại...
Mưa tạo cho nó sự can đảm không phải để nói lên điều khó nói mà để nó sống đúng và hết mình với những gì nó đã và đang có.
***

Mưa đã ngớt, bầu trời hửng sáng. Nó hít một hơi thật sâu cái không khí mát rượi sau cơn mưa rồi bình thản quay vào lớp học.
Ngoài kia những bông hoa rơi thảng thốt buồn như những dấu chấm lặng. Chỉ riêng màu tim tím của hoa bỗng hắt lên những ngọn lửa hi vọng dưới một nét cầu vồng của khung trời chiều tận phía đằng xa mà nó không nhìn thấy....!
 
Có nên nói gì không khi truyện nói chính lòng mình?
 
truyẹ nào cũng dính đến mưa, hình như chuyện của ai cũng phải dính đến mưa 1 chút! mà chả phải 1 chút, nhiều chút là dằng khác, nghe Linh kể chuyện lại nhớ đến raining day, lại thấy có cảm giác gì đó rất lạ! khổ ghê cơ!
 
mưa ... khà khà ... cái thời tiết thích hợp để đi xe đạp dạo quanh thành phố và tự nghĩ về mình ( hơ hơ ... văn vẻ quá )

truyện của L viết ổn đó chứ, sao hông post lên báo nhờ :) kiếm ít xiền về khao cả dòng họ chứ :)
 
Rất tiếc Minh ạ, vì ngay lúc này tớ thấy ghét tháng 11, ghét mưa, và càng không thể chịu đựng được November rains! Tháng 11...sẽ là tháng đáng buồn nhất mà mình sẽ phải trải qua, mình sợ tháng 11, rất sợ.....
Nhưng biết đâu đấy, mọi chuyện rồi sẽ qua, như thế ..........tháng 11 có ai đi dầm mưa với mình để ăn mừng không? Về ốm một trận cũng được :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên