Mẹ ơi,xuân này con vắng nhà

Nguyễn Sơn Nam
(SNAM)

New Member
Tết đến trên đất Paris,chẳng có gì thay đổi,ngoài việc người Châu á tràn về quận 13 mua đồ Tết,cố tìm những không khí Tết ở quê nhà năm xưa!Chán,nó buồn bã rảo bước trên đường vào Paris store để mua thẻ điện thoại gọi về nhà!Sau đó chạy qua nhà thằng bạn chơi một lúc,hai thằng gọi điện lung tung cho bạn bè rồi nấu mỳ tôm ăn!Hôm nay ở Paris có đình công,nó phải chờ một tiếng ở ngoài ga để có thể có tàu về nhà,nó sống ở ngoại ô!Trời mưa,xám xịt và ảm đạm!Người dân paris lúc nào cũng hối hả làm nó cũng có thể cố tưởng tượng ra cảnh chiều 30 tết ở nhà,mọi người tấp nập cười vui!Nhớ nhà,nhớ mẹ!Tết này có mỗi hai bố mẹ ở nhà ăn Tết,chắc buồn lắm!Mọi năm giáp tết,mẹ thường hay cố làm những món nó thích,mua những cái nó thích,nói chung là làm mọi cái để chiều nó.Tết năm nay nó không có nhà,ko hiểu mẹ làm gì???Buồn tê tái!
Nhớ bạn bè nữa!Mọi năm ngày giao thừa là thấp thỏm chờ bọn bạn gọi điện rủ rê,rồi cười nói,kể chuyện gặt hái mừng tuổi!Năm nay thui thủi một mình,buồn!Nó nhắm mắt nhớ lại thời còn đi học,những ngày giáp tết đến trường tự nhiên thấy thích!Thầy cô thì ngồi cộng điểm,học sinh thì ngồi tán gẫu,rồi ngồi nghe không khí tết rộn ràng!Bây h đã ra trường,chẳng biết bao h có lại được những kỷ niệm như thế,tự nhiên nó lẩm bẩm câu trong 1 bài hát quen thuộc:"NHớ bạn bè,nhớ mái trường xưa!!!"
hichic,sao tự nhiên hôm nay mình viết văn hay thế nhỉ,hô hô,có ai gọi hộ các thày cô đã từng dạy văn lớp A3 khóa 00_03 lên đây xem thằng học trò dốt văn ngày xưa thể hiện được không!
Happy New Year
 
Ba năm xa nhà, ba năm không ăn TẾT, mất cả khái niệm về Tết trong tim. Có chăng, cũng chỉ là từ Tết thốt ra từ cửa miệng, Tết định nghĩa theo từ điển. Còn cái cảm giác háo hức đón tết, cái cảm giác ấm cúng đêm giao thừa, cái cảm giác "xuân" sáng ngày mùng một, nó đã chết từ lâu.....
Nhớ tết những ngày còn bé, mẹ thường bảo : tiền mừng tuổi đưa mẹ giữ cho, con cầm nhiều rơi mất thì sao. Giờ mới giác ngộ, ngày ấy đi thăm họ hàng, cô dì chú bác mừng tuổi mình, thì mẹ cũng phải mừng tuổi lại con nhà người ta. Mà mẹ làm gì có nhiều tiền :(.
Nhớ ngày tết còn bé, mình với ông anh hai thằng nhóc tập hút thuốc, thằng anh dạy thằng em.(một thắng 14, một thằng 8 tuổi). Đi đến nhà ông bà, rình đợi khi khách ra về, ông bà ra tiễn khách, hai anh em mỗi thằng trộm một điếu thuốc, trốn ra đường hút lấy hút để.
Nhớ ngày tết còn bé, ông bác mừng tuổi hai anh em. Ông đưa ra 10 tờ 200 và một tờ 5000, bảo là mừng tuổi hai anh em, và cho thằng em chọn. Mình thấy nhiều tờ thì lấy thôi. Ông anh thì rú lên như trúng số.
Nhớ ngày tết còn bé, mấy ngày tết toàn đi với mẹ, chỉ vì ngoan. Mẹ đi đâu cũng rất từ hào vì có thằng con học giỏi. Mọi người tha hồ mà khen, mẹ thì sướng, mình thì ngồi tì tì ăn và nhận tiền mừng tuổi.
Ngày lớn hơn một tí, mấy ngày tết, đi đâu cũng đi cùng mẹ, nhưng mẹ không còn tự hào như trước nữa. Đi cùng mẹ cũng chỉ vì mẹ già yếu, không tự đi được nên thằng con phải đưa đi. Đi cùng mẹ để kiếm tiền. Đi đến mọi nơi cũng chỉ nghe lời động viên chứ không được khen như ngày trước nữa. Sau tết có tiền đi chơi và đánh bạc, uống nước.
Tết năm nay, chẳng có cảm giác gì cả, ngoài nỗi nhớ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa..
 
tết như kịt, mò đến nhà thằng bạn đòi cốc café gậy lưỡi mà vẫn chưa có, bi bô vậy. Chiều nay đi đường thấy nó treo đèn lồng đỏ, nhớ cô Củng Lợi có điệu cười rất xinh, cuối tuần này thì bọn tàu làm một cái một cái lễ rất to,mec, dúng là năm của người TQ..... cũng chẳng có gì bi bô nhiều lắm, đầu óc quay cuồng vì nhiều projets, chỉ sợ không xử lý đc thì.....bordel...merde.....

.....con biết không về mẹ chờ cha mong....bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường...không lẽ riêng mình êm ấm...mẹ ơi con xuân này vắng nhà.....

:) :):)ttl2t:):):)
 
tết năm nay về quê.... cảm thấy không còn cái không khí Tết của mỗi 2 năm trước nữa... chỉ coi đây là một dịp nghỉ mát, về quê, ăn uống, ngủ nghê, chơi bời... vô dụng ... /:) không còn muốn đi với bố mẹ thăm họ hàng... vì thấy mình lớn rồi... không thích hợp.... nhưng mà... ngay cả cái sự gọi là "kiếm tiền" cũng không đủ mạnh để mình đi cùng bố mẹ.... hì.... là một đứa con hư...
ngày ngày chỉ mong cho Tết mau hết, mau được trở lại trường /:) thật chán :(
 
Ôi trời đúng là mỗi người một cảnh. Tết mà cứ phải ôm cái HAO này. Thảm quá. Không còn gì thê thảm thiết hơn. Làm sao mà không có nô-en, không có tết nhất gì đi nhỉ, thế đỡ phải có cái cảm giác khó chịu thế này.

Em Nga lớn nhanh lên nhé. Anh sẽ đợi.
 
Tết rồi mà vẫn phải ngồi học, chán không chịu nổi. Thôi! vứt béng bài tập đi, mai lên Seattle đập phá cho vui.
 
Thảm quá,những ngày này Paris toàn mưa,trời ảm đạm,chán!Ăn cái bánh chưng ở chợ Tàu cũng thấy ấm lòng hơn chút,anh Thanh hay ai biết lời toàn bộ của cái bài hát"Mẹ ơi xuân này con vắng nhà" thì post lên cho em được không?
 
Oài o ngờ lại gặp ông anh Nam ở đây nữa,2 anh em mình đang tâm sự ở vườn cười mà.hehe,hôm nào em fai sang pháp chơi với ông anh 1 chuyến mới dc,chí nhớn gặp nhau đấy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ ơi!!!!!
Thế là Tết này con xa mẹ rồi.Đây là lần đầu tiên con o ăn Tết cùng ra đình.biết diễn tả cảm xúc thế nào đây? Mẹ có biết bên này cứ nghĩ đến Tết con lại nghĩ đến cảnh mẹ tần tảo,vất vả lo cho 3 ngày tết o? Không có con,chắc mẹ buồn lắm nhỉ? Đúng rồi, vì vắng con mẹ sẽ o có người đi cùng đi chợ mua hoa cho mấy ngày Tết,o có ai đèo mẹ đi chợ mua bánh chưng.Các bác đến nhà,sẽ o có ai giúp mẹ rán nem. Và cả bố nữa,Tết này bố sẽ đi mua đào và quất 1 mình,o có ai ngồi nhâm nhi uống chè xem Tivi đêm giao thừa với bố nữa.Và cả Vi nữa,tết này anh o thể đèo em đi chơi,mua bóng bay cho em dc,o đèo em đi dạo phố,đi chơi công viên nữa.
Ôi,sao 2 tiếng gia đình bây giờ thật thân thương và thiêng liêng đến thế.Bố mẹ ơi.......


Mẹ là tất cả

Mẹ là dòng suối nước trong
Thơm, ngon, mát, ngọt như lòng mẹ yêu
Mẹ là gió nhẹ ban chiều
Khẽ ru con ngủ cưng chiều con thơ

Mẹ là biển rộng xanh lơ
Tình thương bát ngát đôi bờ đại dương
Mẹ là mây phủ ngàn phương
Chở che con dại trên đường nắng rơi

Mẹ là tất cả mẹ ơi
Vì con mẹ chịu ngập trời đắng cay
Con mong bên mẹ từng giây
Con thèm nghe tiếng la rầy mắng yêu
Bên mẹ nắng sớm mưa chiều
Để con săn sóc mẹ yêu suốt đời
 
5h chieu` bên này,chả có tí cảm giác nào gọi là năm cũ đang qua năm mới dang tới cả...Đi đến đâu cũng thấy giăng giăng chinese new year..tức! Lên mạng tìm cái ecard gửi về cho nhà cũng toàn thấy tiếng Tàu..Sao chúng nó đông dân thế nhỉ? Bây giờ đi đến đâu ko thấy TQ mới là lạ..
Buổi tối đi ăn tết với hội VN ở đây..Nói là ăn Tết nhưng mỗi ng` một mục đích,ng` đi thì vì đàn đúm rượu chè,ng` đi vì bị ép buộc ,ng` đi để cưa cẩm cái bạn mà mình để ý từ lâu...mọi ng` ngồi vào bàn,có 1 số ng` bắt đầu ăn rồi mà vẫn chưa thấy có ai nói cái câu chúc mừng năm mới...Tết ở nước ngoài đấu có được ko khí như VN
Thấy số mình cũng đen thật..Tết Tây ở bên này làm to thì mình phải về,Tết nguyên đán nhà mình làm to thì lại phải đi..chẳng được cái gì cả...nhưng hình như năm nay Tết cũng ko còn sôi động như trước nữa,hiếm nhà tự làm bánh chưng ăn,có làm thì cũng chỉ để bán..đầu năm chẳng còn được nhìn con gà béo mập trên bàn thờ..cúm gà..dớ dẩn vớ phải con gà đang cúm thì chết như chơi...
Thôi,mới là 1 năm..học tập anh Thanh những 3 năm rồi vẫn sống nhe răng thì chắc là mình ko chết được.Có 6 năm thôi ,cố lên!
 
Nam ơi, hôm nọ reply mày thì lại ko send được,lại mất số cell của mày nên chả làm thế nào được,chỉ muốn bảo mày là kiếm việc gì làm để đừng fall vào cái tâm trạng blue đợt tết đến, cuối cùng thì mày cũng vẫn nhớ nhà quá hả, tao nghĩ đơn giản và ngốc thật đấy, có lẽ tại giờ tao cũng hơi máu lạnh rồi :(

Mẹ ơi, Xuân này con cũng lại 1 lần nữa vắng nhà,nhưng chắc là khác tất cả những đứa bạn khác của con...

2 cái Tết rồi,chà chà, cảm giác gì nhở: chả cảm giác gì, nói ra nghe thì vừa lạnh, vừa thấy mình vô tình, nhưng mà cứ nói mấy câu Nhớ nhớ nhung nhung mà đek nhớ cái dek gì còn chuối hơn, thật sự là mình chả còn cảm giác nhớ nữa, vì ko có ko khí Tết ở cái thành phố Tây,vì chả có ai ngồi cạnh nhắc: "Tết rồi, bé",hay chỉ vì mình đã đổi thay, giờ bận bịu với cái thứ gọi là Tương lai,ừ, tương lai, thật ra chỉ là vì cuộc sống của em giờ đã khác quá rồi, em ko thể ngồi ủ rũ và làm một việc vô ík chỉ để thêm đau lòng là NHỚ rồi,

Năm ngoái vui dã man, Tết mà có con bạn thân nhất ngồi cạnh, đi chơi, mừng tuổi, ngồi list nào là xôi xéo, bánh trưng...để xuống khu người Việt kiếm...gọi điện về nhà, gọi điện cho mấy bạn thân thương xa xôi tận miền nào của thế giới,chúc Tết ầm ĩ thằng bạn thân, thấy nhớ nó kinh khủng

Năm nay Tết là một ngày 22 tháng 1, chả ko khí, chả ăn uống chúc tụng, chả cảm xúc, đã lâu lắm rồi con bé ngày nào giờ chỉ cảm thấy cuộc sống đang trôi quá nhanh trước mắt nó, nhiều việc cần làm qúa, ít thời gian quá....

đêm hôm qua đang ngủ nhận điện thoại chúc Tết của con bạn thân nhất đang ở nhà,nghe câu chúc Tết mà thấy mình như mắc tội" CHồng ơi, vợ có còn nhớ là đang Tết nưã đâu", nghe xót xa, thấy lòng mình hụt hẫng, nhưng thật sự là như vậy, dối lòng làm gì,nghe chữ"Tết" thân thương lắm nhưng mình đâu có cảm giác đấy....nghe giọng nó xa xôi qua điện thoại, 4h sáng, cảm thấy 2 đứa mình còn xa ở trong tim rồi chồng ơi,đã lâu ko biết nhau thế nào:(

Năm nay Tết là một ngày bình thường, Giao thừa là một buổi chat cãi và giận nhau với thằng bạn thân nhất,cảm thấy nó trách, nó giận,mà ko nói dối lòng được, cuộc sống của mình bây giờ chỉ có hiện tại, em muốn lắm NHớ quá khứ,để có cảm giác mình thuộc về đâu, nhưng sao ko làm được :-/ :|

lại trở về là một con tim chỉ biết đến Hôm nay và Ngày mai, đôi lúc thấy lòng mình nghe hơi chua xót : Đâu rồi một ngày hôm qua, mình ơi, còn Nhớ ko...
 
5h chiều, ở nhà là giao thừa, nó thì vừa ở trên Coach xuống, đặt chân xuống đến Mable Arch thì baby gọi điện chúc mừng năm mới, cũng vui một tí vì người đầu tiên gọi cho nó vào năm mới là baby của nó, nói chuyện cũng chẳng được nhiều vì baby đang ở trong thư viện, ngày mai(1 Tết) thi môn cuối mà, trở về với hiện tại là 5h chiều, trời đã tối om rồi, mọi người vẫn thản nhiên đi đi, lại lại như chẳng có gì xảy ra, mà đúng là chẳng có gì xảy ra vói mọi người mà, chỉ có gì với những đứa như nó,bạn nó, xa nhà, và chẳng mảy may được ngửi cái mùi Tết, ngọt đến nao lòng đấy... Nó cố gọi về nhà cho mẹ mà ko được vì ko hiểu line bị làm sao, đứng một mình trên phố, trời thì vừa mưa vừa lạnh, điện thoại thì cứ : pls hold, we r nt connecting u.... mà nó giàn giụa nước mắt... Rồi gọi điện cho con bạn thân hẹn nó ở China town để mua mấy thứ đồ về nấu ăn Tết, nó nhận được vài cú điện thoại chúc mừng năm mới của bạn nó, đứa nào cũng chúc năm mới xa nhà vui vẻ, ko bị âm tiền trong bank acc, rồi ko cuối năm thi ko fail...Chen chúc trong đống người trong Underground mãi, nó cũng đến được China town, đứng đợi con bạn thì thằng bạn thân ở nhà gọi chúc mừng năm mới, thằng chó làm nó nhớ bạn bè đến cháy lòng, chỉ muốn khóc, nhưng mà buồn cuời,chẳng khóc được, rồi con bạn nó đến, đi mua đồ nấu tết ,mua các thứ làm nem, mua được một đống rau muống, sướng điên người, lâu lắm rồi ko được ăn rau muống ở nhà mà, đang đi chợ thì mẹ gọi, giọng nghẹn nghẹn, chắc mẹ cũng nhớ nó, mẹ bảo năm nay chả có nó ở nhà nên mẹ chẳng mua Lys với baby nữa,vì cả nhà mỗi nó thích, có ai thích nữa đâu?? chắng có nó ở nhà nên cũng chẳng có nhiều mứt như mọi năm, chẳng ai đứng ở ngoài hò hét cổ vũ mẹ mổ gà, chắng ai mùng 1Tết vừa rửa bát vừa khóc nữa cả, mẹ bảo nhìn ảnh nó trong phòng đang cười rõ tươi nhưng nó thì lại ở xa quá, làm nó tí khóc nhưng mà nó mà khóc thì chắc mẹ dông cả năm mất. Đi chợ được một lúc, thì nó với lũ bạn đi ăn trong China town, thỉnh thoảng nhắc đi nhắc lại hôm nay 30 Tết, ở nhà là 1 Tết rồi đấy, nó cứ nhắc đi nhắc lại như sợ chính bản thân nó cũng quên rằng đang là Tết :(
Lúc ngồi underground đi về nhà, nó cảm thấy buồn kinh khủng, thế là cái Tết xa nhà đầu tiên của nó đã đến rồi đấy, cái Tết đầu tiên ko được ăn bánh chưng của bà ngoại làm, ko được ngắm hoa đào nở vào mùng một, ko được đi chúc Tết mọi người, ko mứt Tết, bữa cơm tất niên cùng gia đình, ko được cả ngưỉ mùi Tết của Hà nội nữa, rồi nó với con bạn chẹp miệng , được cái này thì mất cái kia mày ah, thôi mình cứ cố gắng thôi, nó cười vì thấy con bạn nó nói cũng đúng, nhưng vẫn có một nỗi buồn chông chênh trong lòng, Tết ơi buồn thật đây'.....
 
COn cho Hong ANh,ko ke chuyen tao voi thang Minh goi dien cho may ah???
 
SAo anh Nam lại gọi bạn bè mình như thế? Lớn rồi phải làm gương cho các em chứ :D
 
Nghe mọi người kể về chuyện ăn Tết xa nhà mà sợ quá!Năm sau chắc mình cũng sẽ cùng chung tâm trạng này mất thôi. Có lẽ trước khi đi ai cũng nghĩ rằng người mình nhớ nhất phải là người yêu của mình ,nhưng hình như bố mẹ mới là người mà mình nhớ nhất,nói chung là chỉ có bố mẹ mình mới là những người yêu mình nhất mà thôi.
Bạn bè mỗi người 1 nơi,chán quá!
 
Ừ Tết xa nhà thì rầu thúi ruột <=== thật sự là như thế , song nó cũng chẳng buồn và đáng ghét đến nhiều như mọi người tưởng , mà những cái Tết xa nhà như thế càng nhắc mình nhớ về quê hương , về mẹ cha , người thân , bạn bè , cho mình thấm thía sức mạnh của tình thương nó lớn và quan trọng đến nhường nào ! Đồng thời , Tế xa nhà cô đơn, trống trải ,và tủi thân lắm , song cũng là dấu hiệu chứng tỏ mình đang lớn lên , trưởng thành hơn và đang cố gắng tự lập và ngẩng cao đầu sống chập chững những bước đầu tiên vào đời, Tết đến xa quê song khiến mình yêu gia đình , yêu bạn bè ,yêu đất nước, yêu cuộc sống , và nhất là yêu và thấy tự hào về bản thân hơn bao giờ hết... :)
 
te't nam nay trong mi` tom va` mi y', nghi~ de'n ca?nh chu'ng no' an ba'nh chung ma` the`m...
 
Back
Bên trên