Mùa thu và những nỗi niềm bất tận

Phạm Quỳnh Trang
(kikicat)

New Member
Gió mùa Đông Bắc kéo về tối trước rồi đấy, qua một đêm yên ắng lạnh lẽo, cảnh vật co mình lại trước cái lạnh bất ngờ. Mùa thu đến rồi!

Co ro trên giường, tôi lặng lẽ ngắm nhìn đàn chim trắng bay phía khung trời xa ngoài cửa sổ. Chúng bay đi tránh rét đấy! Vì thu lạnh lắm, vì thu buồn lắm…

Leaving with twilight though I was chosen
To wander the way in the darkest of nights
Oh in the summer sun how soon i came to stray
A true damnation when I turned away


Tiếng cello dìu dặt ngân lên khiến tôi bất giác nhớ tới những con đường vàng lá rơi, những hàng cây nghiêng nghiêng trước gió, những cơn mưa nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, những con sông xanh thẳm chảy hoài tới chân trời xám mịt mù… Rồi trống và guitar nhập cuộc, không làm cho hồn bài hát tươi tắn lên chút nào, mà ngược lại, âm nhạc lúc này não nề và càng gợi cho tôi một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn vẩn vơ.

So fell autumn rain washed away all my pain
I feel brighter somehow lighter somehow to breath once
again
So fell autumn rain washed my sorrows away
With the sunset behind somehow I find the dreams are
to stay


Điệp khúc So Fell Autumn Rain vang lên, và tôi bất giác nhắm nghiền mắt lại, hình dung ra một mùa thu trong bóng tối buồn bã, một mùa thu “thoáng chạnh lòng” người

So fell autumn rain

Câu chuyện về một chàng trai lang thang giữa đất trời bát ngát, rồi một ngày kia, thu kéo đến bên những cơn gió lạnh lẽo, chàng quay về cùng những tội lỗi, và một tâm hồn nặng trĩu

Blinded by dawning so you would take me
Futher away away from the fall
Oh you told me I must never dream again
A true damnation you left me the pain

So fell autumn rain but all things must pass

So fell autumn rain washed away all my pain
I feel bnghter somehow lighter somehow to breath once
again
So tell autumn rain washed my sorrows away
With the sunset behind somehow I find the dreams are
to stay

So fell winter



Bài hát kết thúc thật đột ngột: So Fell Winter phải chăng đó là mùa đông? Hay là một sự mất mát - một sự cô quạnh? Câu hỏi tôi tự đặt ra nhưng không bao giờ trả lời.

Một khoảng không im lặng giữa 2 ca khúc mở đầu.
Chợt, những lời não nề

When I close my eyes tonight
Down my dreams the velvet raven fly
So I hold on


Những con quạ nhung được nhắc đến kia thật giống với những gì tôi đang thấy: những đàn chim ngược gió tránh đông. Đôi mắt tôi vẫn nhắm nghiền, nhưng qua âm nhạc, tôi thấy được tất cả.

Whither goes the way I ride
In the moonlit ravens eye
Staring past the purple sky tonight

I'm holding on and I
Find out the only way goes down
And the weary drowns


Những điệp khúc đó lại vang lên trong đầu tôi, và bàn tay tôi đang nắm chạt lại, như để giữ chắc hơn một vật gì đó mà chẳng ai trên thế giới này biết được, một vật nào đó chỉ của riêng tôi

Better hold on tight

Where leads this way I go
Velvet one I only know
Every raven craves a crimson stone

I'm holding on and I
Find out the only way goes down
And the weary drowns

Better hold on tight


Tiếng Rift mạnh mẽ phá tan bầu không khí não nề xung quanh, để nối buồn đang âm thầm gặm nhấm tôi thoát ra khắp đất trời. Hàng cây ngoài kia nghiêng ngả trước gió Đông.

Forever Autumn…

Một bài ca tuyệt vời! Những âm thanh chan chứa cảm xúc như vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm trong chính cõi lòng tôi. Giọng nam trung truyền cảm, nhịp trống chắc gọn mà không quá mạnh mẽ, tiếng acoustic bập bùng như những cơn gió lạnh khẽ mơn trớn làn da.


And the season of the fall begins
Out the nightlands when the thunderstorm sets in
The secrets clear in the cloudy night

But the night becomes you
And the secrets of the ra n they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain and the storm again


Ca khúc tiếp theo “Pagan Wish” như phá vỡ phong cách chung của các ca khúc từ đầu album đến giờ bằng nhịp điệu mạnh mẽ với phần phối khí dày tiếng guitar.

Tôi trôi theo giải Bass trầm bổng đến một nơi tối tăm và mù mịt, nơi đó mọi tội lỗi của tôi sẽ được rửa sạch!


Wish I could split the night in two
I wish I could what I would do to you

Wish I could hold the nights apart
Oh, to you I'd give the sun, my heart

I'll be the cyclone how it strays
I'll be the moon escaping there


Ôi! Ngoài kia trời bắt đầu mưa rồi, tiếng mưa ẩm ướt theo những cơn gió thoảng qua tôi, đang co ro trên giường.

Otherwheres: một bản instrument tuyệt vời với những âm thanh piano thơ mộng. Tôi có thể cảm thấy dòng nhựa sống đang chảy đâu đây, và tiếng chim hót, tiếng ca vang, tiếng sự sống đang sinh sôi, sau một cơn mưa thu lạnh lẽo.

Các ca khúc còn lại triếp tục trôi qua, và tôi vẫn thả hồn theo những giai điệu tuỵet vời ấy, nhưng càng về cuối album… The Homecoming, Come Night I Reign, Demon You / Lily Ann, nỗi buồn càng được khắc sâu hơn, sự mất mát tổn thương là quá lớn!

Ca khúc cuồi To Blossom Blue là ca khúc tôi thích nhất, và cũng là ca khúc dài nhất album.

I'm bleeding in ways of the tire burned
I'm crying in ways of the nightbird
No more is there one to lay by my s de
I'm straying in nightmares all the time

Tiếng acoustic như vỡ tan ra trong những giải keyboard mượt mà, và nỗi buồn reo rắc trong tôi một mầm chết mới.
A little something I know
A little somewhere I go reminds me of you


Nỗi nhớ da diết tình yêu.
Nỗi nhớ nhung đã trở thành sự buổn thảm

Mùa thu dài bất tận, cùng với bao nỗi niềm trắc ẩn và hoài cổ mà nó đem lại

Forever Autumn

Tiếng cello “cũ kỹ” buồn thảm kết thúc album, như khép lại cuốn hồi ức của chính tôi…
 
Trang ơi, mày có phải con Trang mà tao quen biết ko, sao viết bài rì nghe vui tai thế?
Nhưng phải công nhận nghe hay thật.
 
hì hì

Em Trang tâm hồn đa cảm ghê

Một bài ca tuyệt vời! Những âm thanh chan chứa cảm xúc như vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm trong chính cõi lòng tôi. Giọng nam trung truyền cảm, nhịp trống chắc gọn mà không quá mạnh mẽ, tiếng acoustic bập bùng như những cơn gió lạnh khẽ mơn trớn làn da.

Đoạn này đọc hay thật ;)

Nhưng có đôi chỗ viết hình như hơi... trẻ con :D
Nhưng tóm lại là rất rất hay hay hay hay hay :-*
 
hay thật, vừa mới fát hôm trước hôm sau đã có người bình luận rồi

PS: Forever Autumn ko bắt đầu bằng Cello đâu em gái ạ, mấy anh RV trước khoái lãng mạn nên khi viết cố tương vài cái nhạc cụ mơ màng một chút vào, chứ thực ra có cái cello quái nào đâu. Chuyện này đọc reviews trên metalheart thấy ngay.
 
thì bài này cũng từ đấy mà ra :D

hik nhưng gió mùa đông bắc về thì phải là mùa đông chứ nhỉ? có bao giờ thấy gió mùa đông bắc về vào mùa thu đâu?

nhưng sáng ra trời đẹp phết :D

với cả cái bài này phát hôm thứ 7 hay sao nhỉ :D ?
 
Hay đó. Lâu lắm trong box Rock mới có một bài cảm nhận, từ ngày chị Uyên lặn tăm thì bây giờ hầu như chẳng còn ai làm feelings nữa. Cám ơn Trang nhiều!

Mùa thu cũng đến rồi đó nhỉ? Bao giờ đến tháng 11 làm một bài về November Rain tĩ tã luôn.
 
Mà quên mất, Trang viết khá hay đấy. Học sinh chuyên Toán lại viết văn thế này là rất giỏi đó. Anh phục, anh phục rồi.

[ có kẻ manh nha tranh chức phụ trách phần cảm nhận của HARC magazine với ta roai`, hừm hừm]

P/s: but, nếu em viết bài dựa trên cảm xúc từ bài viết nào đó mà em đã được đọc, thì nhớ trích dẫn ra em nhé. Anh chỉ nói thế thôi, chắc em hiểu. Vì nếu chủ nhân của bài viết đọc được những dòng quen thuộc của họ bởi một cái tên lạ hoắc thì sẽ buồn lắm. Anyway, thx for your feeling!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
0407 mà cảm nhận đc thế này thì đáng phục thật, nhg khuyên thật, ko nên để cảm nhận này phát triển thêm , ko tốt đâu :)
 
thế nào là không tốt hả bạn như? em Trang này với em Đặng Liên Hương như nhau, hik chết thật, bị mấy thằng trong CLB Rock truyền bá tư tưởng nó thế đấy :D
 
Ơ :eek: :) :D Sao anh Long lại so sánh em với "bé" Liên Hương ? :D

Hi hihi cái bài này em viết... trên giường đấy chứ :) chắc vì thế mới có một chút chút cảm xúc :p
 
Trả lời lại cho em Trang này. Bài này đã được viết từ rất lâu rồi bên một forum khác, của một người mà cho dù có kô cần nói ra thì đọc xong cũng có thể đoán biết được. Em thử đọc bài này đi nhé! Hi vọng em sẽ hiểu những gì anh đã nhắn nhủ ở trên.

forever.jpg
Đây thực sự là một bức tranh thu bằng chất liệu folk và metal. Một tác phẩm nghệ thuật dành cho những ai yêu cái đẹp lãng mạn của mùa thu. Ở cái thành phố vốn dĩ chỉ có hai mùa nắng và mưa như thế này thì mùa thu luôn là một cái gì đó đẹp lạ lùng và hơn xa vời. Những cơn mưa lất phất, những buổi sáng sớm trời xam xám, cái lạnh ngọt ngào len lỏi , những con đường lá rụng đầy những buổi chiều có gió. Hãy tìm đến một chốn nhỏ nào đó , xa lánh khỏi cái ồn ào náo nhiệt xô bồ , ngồi lặng im nghe mùa thu qua ....

Nghe qua cứ như tựa đề của một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, lãng mạn và tất nhiên là rất nhiều nước mắt. Nhưng nó lại là tên một album mang đậm chất thơ của một nhóm nhạc gothic metal đến từ Thuỵ Điển có một cái tên cũng rất "romantic" : Lake of Tears (Hồ Nước Mắt). Mùa thu vốn không phải là mùa lý tưởng cho cỏ cây, cho sức sống của thiên nhiên nhưng lại là cái túi cảm xúc vô tận cho thi ca nhạc hoạ. Người ta đã khai thác mảng đề tài này quá nhiều đến mức sáo rỗng nhàm chán … Nếu bạn đã quá thất vọng với những thứ vô vị đó thì "Forever Autumn" quả là một cái đích đáng giá để nhắm đến. Giống như câu chuyện của Pautovski viết về cuộc hành trình đi tìm hồn thu của danh hoạ Levitan . Album này có thể là cột mốc đánh dấu cho một thể loại mới : folk-metal chăng ? Âm thanh metal trong album này không quá lấn át phần còn lại là những chất liệu nhạc folk và những giai điệu theo-kiểu-Pink Floyd. Điểm dễ nhận thấy nhất trong "Forever Autumn" là những âm thanh guitar acoustic u sầu, giọng nam trung truyền cảm, những ca từ bâng khuâng nuối tiếc, một vài đoạn riff mạnh mẽ cùng những âm thanh keyboard lan toả một cách tao nhã.

Ấn tượng đầu tiên : "So Fell Autumn Rain" mở đầu bằng tiếng cello dìu dặt nhưng buồn bã. Mùa thu bất tử đang báo hiệu sự có mặt của nó bằng những cơn mưa miên man. Tiếng keyboard réo rắt trên nền âm thanh guitar dày, chắc nhưng không hề thô ráp, tiếng cymbals rung lên đầy hứng khởi, gợi cho người nghe nhớ đến âm thanh tí tách của cơn mưa thu. Đó là cảm giác của một kẻ lạc lõng giữa ánh nắng hè rực rỡ đang tìm lại được niềm hạnh phúc trong cơn mưa thu hối hả ; những ước mơ của hắn dường như đang hồi sinh cùng lúc những giọt mưa thu chạm đất :
So fell autumn rain,
washed away all my pain
I feel brighter somehow,
lighter somehow to breathe once again
So fell autumn rain,
washed my sorrows away
With the sunset behind,
somehow I find the dreams are to stay...

Đoạn chuyển của bài hát thật ấn tượng. Giọng hát của Daniel Brennare thật thanh thản trên nền keyboard :
So fell autumn rain,
but all things must pass

Ca khúc kết thúc bằng câu "So fell winter..." thật đột ngột, cứ như thể mùa đông đã bất chợt ùa đến. Âm hưởng của cơn mưa thu vẫn còn vang vọng trong không gian với tiếng keyboard thánh thót như tiếng mưa rỏ xuống từ trên mái nhà, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau, chậm dần chậm dần rồi ngưng hẳn.
 
Ca khúc thứ hai, "Hold On Tight", là một giấc mơ kỳ lạ xoay quanh một khung cảnh huyền bí: những con quạ nhung (velvet raven) với cặp mắt phản chiếu ánh trăng bay lượn trên bầu trời đêm màu tím. Ca khúc bắt đầu bằng tiếng guitar acoustic, âm thanh và giai điệu của nó dường như được làm dầy thêm khi tiếng guitar điện nhập cuộc. Trong đoạn điệp khúc, tiếng keyboard dường như nổi bật hẳn lên bởi vẻ đẹp lạ thường của nó, nó cứ thế lẩn khuất lan toả suốt cả bài hát mang lại cho người nghe cảm giác thanh thản. "Hold On Tight" cũng sở hữu một đoạn solo ngắn và vô cùng mạnh mẽ, nghe tiếng đàn của Brennare, ta có cảm giác như gặp lại David Gilmour của Pink Floyd trong album "The Division Bell". Kết thúc trong tiếng guitar acoustic. Ca khúc này làm cho người nghe có cảm giác nó là một vòng tròn hoàn hảo.

Ấn tượng kế tiếp, một ca khúc giản dị nhưng thật hay: "Forever Autumn", chúng ta bắt gặp lại âm hưởng của một "Wish You Were Here" quen thuộc của Pink Floyd: nhẹ nhàng, tinh khiết với giai điệu và ngôn từ thật đẹp. Đây thực sự là một bài thơ với những hình ảnh ước lệ lãng mạn và gợi cảm về mùa thu bất tử, được ngâm nga trên nền guitar acoustic và cello.
So, the season of the fall begins
Down the crossroads in a sleepy little inn
By the fire when the sun goes down

And the season of the fall begins
Out the nightlands when the thunderstorm sets in
The secrets clear in the cloudy night

And the season of the fall begins
Past the passingbell, past willow's weeping
A ripple forms on the brinks of time…


Mùa thu bất tử đang in dấu chân của nó trên khắp những nẻo đường, trong căn phòng trọ nhỏ nơi người nghệ sỹ đang thả hồn theo ánh dương rực màu lửa nơi mặt trời lặn phía xa; trong những dải mây mù giăng kín trời đêm, những cơn mưa giông ì ầm tiếng sấm; những rặng liễu "rủ mình đứng chịu tang" ( past the passingbell, past willow's weeping - quả thật hình ảnh này không còn cách diễn giải bằng tiếng Việt nào hay hơn câu thơ trứ danh của cố thi sĩ Xuân Diệu). Có thể nói đây là ca khúc lạc quan nhất của cả album. Nét buồn man mác vẫn là chủ đạo, nhưng tâm hồn người nghệ sỹ dường như đang reo vui (không như trong ca khúc mở đầu "So Fell Autumn Rain", người nghe cảm nhận thấy nhiều sự mất mát hơn là lạc quan ):
Coming closer every day
Forever autumn....


Tiếp theo "Forever Autumn""Pagan Wish", ca khúc "nặng" nhất của album, mang âm hưởng nhạc của Black Sabbath với tiếng guitar khá dày. Đây không hẳn là một ca khúc dở nhưng đặt trong tổng thể của "Forever Autumn" nó thật lạc lõng và dường như phá vỡ, làm đứt quãng mạch cảm xúc của người nghe từ đầu đến giờ. Có lẽ đây là chỗ yếu nhất của album, nhưng người nghe sẽ không phải thất vọng vì tiếp sau lại là một điểm sáng khác của "Forever Autumn"...

"Otherwheres", một bản instrumental thật tuyệt hảo. Nó chuyển tải rất thành công những khoảnh khắc diệu kỳ mà quen thuộc của thiên nhiên trong tiết thu. Mở đầu bằng những âm thanh ầm ì của tiếng sấm, rồi những nốt piano đơn độc cứ chậm rãi nhẹ nhàng lướt đi trên cái nền âm thanh ấy và nghe vang vọng đâu dây từ xa thẳm tiếng mưa rì rào. Và rồi mưa tạnh, tiếng piano lại lẫn trong tiếng chim rúc rích líu lo, tiếng guitar bập bùng xen lẫn một giọng cười hồn nhiên trong trẻo, được điểm tô thêm bới những thanh âm cello du dương đầy mê hoặc . Dường như trên cao mặt trời đang hiện ra vén mây rải xuống khắp nơi chút nắng muộn của mùa thu, thứ nắng dịu trong vắt như mật...
 
Liền sau đó cũng là một ca khúc rất hay: "The homecoming", với tiết điệu chậm rãi, nhịp nhàng. Đó là cảm giác của một người suốt đêm thả hồn mình theo những chòm sao lấp lánh trên bầu trời, và tưởng tượng ra những hình ảnh kỳ bí huyền diệu: cuộc hành trình hồi hương của những người thuỷ thủ trong không gian...
It's the way of the cosmic sailor, in boat in the night
But the wolves are not scaring him, he's alright
...
On the waves of this silver ocean, for a while there he smiles
As he sails with the other ones, the wind dies
So a cry, a cry is calling, all the wolves among the night
As I sail with the other ones, I find them alright...

Nhưng rồi ánh nắng ban mai ló rạng, mặt trời giống như một kẻ bạo chúa, phũ phàng và vô cảm, tước đoạt đi tất cả, chia cắt bầu trời đêm thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Tất cả những hình ảnh kỳ diệu xuất hiện trong đêm: những người thuỷ thủ, những con thuyền trên đại dương bằng bạc, những con chó sói đều biến mất trong thoáng chốc. Con người kia cảm thấy hụt hẫng như một phần nào đó trong mình đã chết đi.
Then with the morning comes
The sun that finds them all, so divides the night and they die
And with the morning sun
A lonely teardrop falls down from my eye and I die...

Anh ta lại kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đêm xuống để có thể tiếp tục dõi theo cuộc hành trình kỳ ảo của những người bạn đồng hành, một cuộc hành trình vô tận trên bầu trời sao. Tiếng guitar acoustic vẽ nên một khung cảnh đẹp, lãng mạn và bay bổng trước khi tiếng lead mãnh liệt cất lên trong một niềm hy vọng, khát khao cháy bỏng... "The Homecoming" cũng có một cái kết rất đột ngột. Daniel hát câu cuối "and I die" một cách thanh thản và nhẹ nhàng đến không ngờ, khiến người nghe có cảm giác như thấy một ngọn đèn vụt tắt sau ô cửa sổ...

Và bóng tối che phủ tất cả, triều đại của màn đêm thống trị bắt đầu với "Come Night I Reign", ca khúc thứ 7... Một ca khúc mạnh mẽ mang đến cho người nghe cảm giác bất an trước điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Một cảm giác ám ảnh nhưng mơ hồ...
Come night I'm there again
Come night, come night I reign
Beware, for the night will find you
Beware, for I am there behind you, I slay

Tiếng guitar méo mó đe doạ lẩn khuất trong nền keyboard mềm mại rồi nổ bùng ở đoạn điệp khúc tạo nên ấn tượng sâu sắc nơi người nghe, giọng ca của Daniel cứ bình thản nhẹ nhàng lướt qua như tâm trạng chờ đợi thư thái của người ta trước điều gì đó sắp đến mà họ đã biết trước và đã chấp nhận nó.

Tiếp theo "Come Night I Reign", "Demon You / Lily Anne" lại là một câu chuyện tình buồn. Nhân vật chính trong ca khúc là một chàng trai đã đem lòng thương mến một nữ yêu (Lily Anne) mà anh đã gặp trong rừng lúc mùa hạ sắp chuyển sang thu.
I met the demon on a summer's day
Her name was Lily Anne was what she said
She was standing there alone, waiting for the fall

Anh hẹn với nàng rằng họ sẽ gặp nhau vào lúc ngày tàn. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống nàng đã bỏ đi không trở lại. Cuộc hẹn không thành và chàng trai cứ mãi lang thang trong rừng đêm ma quái gọi tên Lily Anne, mắt dõi theo một bóng hình thướt tha lẩn khuất trong bộ trang phục màu xám.
And the night that sings to me, of Lily Anne the grey
I summon the demon you

Bài hát mở đầu bằng tiếng violin trầm, buồn dựng lên một khung cảnh ảm đạm và u ám của cánh rừng cuối hạ nơi chàng trai gặp gỡ và đem lòng yêu Lily Anne. Giọng ca của Daniel trong ca khúc này dữ dội và khô khốc, có nét gì đó hao hao giọng ca của James Hetfield (Metallica) trong "Until It Sleeps".
 
"To Blossom Blue" - ca khúc cuối cùng , là bài hát dài nhất (gần 8 phút) và có lẽ cũng là bài hát buồn nhất, u ám nhất trong album này. Với nó, ta có cảm tưởng như đang ngồi bó gối trong một góc tối nào đó, mắt dõi theo một nguồn sáng mờ nhạt từ phía xa rọi đến, thấm thía cái lạnh lẽo và cảm giác của sự cô đơn đến tột cùng. Không hiểu sao tiếng guitar trong đoạn mở đầu ca khúc lại gợi cho tôi nhớ đến một "Since I've been Loving You" của Led Zeppelin. Nỗi buồn được thể hiện một cách tài tình với tiếng keyboard sầu muộn phụ hoạ cho âm thanh của cây accordion cứ miên man, len lỏi trong không gian (quả thật không còn nhạc cụ nào sử dụng cho ca khúc này có giá trị biểu cảm sâu sắc như cây đàn accordion)... Ca từ rất sâu lắng và biểu cảm, không hề có một chút hoa mỹ giả tạo...
I'm bleeding in ways of the fire burned
I'm crying in ways of the nightbirrd
No more is there one to lay by my side
I'm straying in nightmares all the time
A little something I know
A little somewhere I go, reminds me of you
To blossom blue, is to blossom without you

Lại một lần nữa chúng ta bắt gặp những âm thanh và giai điệu guitar miên man, sâu lắng, bay bổng tản mát trong không gian "theo kiểu Pink Floyd". Bài hát kết thúc bằng một âm thanh quen thuộc : tiếng cello mở đầu cho ca khúc "So Fell Autumn Rain", nhưng nó không còn trong trẻo và dìu dặt nữa, mà trở nên mờ ảo, xa xăm, chìm khuất trong một âm thanh lạ khó xác định. Nó loạt xoạt, lách tách như tiếng bước chân trần dẫm trên thảm lá khô; lại có phần giống tiếng mưa rơi trên nền đá ẩm ướt; nhưng nếu có người nói đó là những âm thanh của một chiếc đĩa hát vinyl có tuổi thọ cao, những rãnh ghi đã bắt đầu phát ra tiếng nổ mỗi lần chiếc kim máy hát lướt qua thì tôi cũng không phản đối... Phải chăng đó là tiếng thời gian ? Quy luật luân hồi của muôn đời vẫn là thế, thu qua thì đông đến chẳng thể nào đảo lộn được, ý niệm về một mùa thu bất tử sẽ mãi mãi chỉ có trong tưởng tượng của ta mà thôi. Hãy đứng dậy, mở toang cửa sổ để gió lạnh ùa vào : Đông đã đến rồi, tạm biệt mùa thu ...

...Tôi ngồi nghe album này vào 1 buổi chiều trời mưa xám xịt, nhìn ra khoảng không gian trước mặt, nước rải rác trên những tán lá cây, phía cuối góc sân là những chiếc lá rụng, thi thoảng những cơn gió lạnh buốt thổi qua ô cửa nhỏ... Giọng hát trầm bổng của chàng ca sĩ vang lên chậm rãi, violon, piano và guitar thùng, thậm chí cả guitar điện cũng buồn man mác... Ấn tượng nhất là những khúc cello vang lên mở đầu, da diết quá... Hãy nhìn bìa của album mà xem, một cái giường trắng muốt giữa một khu rừng màu vàng của lá trong một buổi chiều muộn , lành lạnh ... Bạn sẽ cảm nhận gì ?
"Mùa đông xám bàng bạc tựa như một cô gái 25 tuổi trầm tư ngồi viết hồi kí về quãng đời đã qua của mình"...
 
Post nốt cho em Trang bài thơ được một tay rocker gạo cội dịch thoát nghĩa từ bài Forever Autumn này. Chúc em vui nhé! Và sẽ... vui với cảm xúc thật của chính mình. :)

Thu Bất Tử
Thi phẩm của tâm hồn
Thế là ... mùa lá rụng
Chìm xuống góc đường xa
Trong cơn mê tĩnh lặng
Ánh hoàng hôn chiều tà
Lặng lẽ đêm giao mùa
Cơn mưa bụi khẽ giăng
Chứa bao điều bí ẩn
Ôi mùa thu vĩnh hằng !

Và mùa thu bắt đầu
Bên ngoài miền đất tối
khi giông bão bùng lên
Bầu trời đầy mong đợi
Gió vẫn vi vu thổi
Cho mùa thu đến mau
Âm u rồi sẽ hết
Đêm mây mù qua mau

Mùa thu mùa lá rụng
Chuông báo tử rền vang
Rặng liễu buồn khẽ rủ
Gợn sóng bờ thời gian
Trong khoảnh khắc giao thời
Bốn bề đều tĩnh lặng
Màu thu đến thật rồi
Sao lòng tôi xa vắng ... ?

Cơn mưa rồi sẽ tạnh
Nhưng bí mật còn nguyên
Ngày một gấn hơn nữa
Bão tố lại bùng lên
Và thời gian trôi mau
Cuốn đi nỗi thương đau
Chẳng còn gì vương vấn
Khi mùa thu bắt đầu.

Ôi ... ! Mùa thu vĩnh cửu !
Trải nhẹ cõi lòng ai...
Người là mùa thu mãi
Mùa thu không tàn phai ...

Người là mùa thu mãi
Mùa thu... không tàn phai!
 
Uồi

Chú Giang làm gì mà quote dài thế :D

Mà đọc xong cũng chưa hiểu chú muốn nói gì :D
Nói toẹt nó ra đê, còn làm bộ :))
 
xời... bác Dương lại cứ đá đểu em làm giè? Em có quote cái quái giè đâu? Đó là bài viết chính thức của một người nào đó đấy chứ. Hé hé... Bác đã không đọc kĩ lại còn la hét bảo em quote. Còn cái cần nói thì em nói với em Trang roài bác ạ! Bác hiểu ý em chứ! Bác đọc lại là biết ngay. Lần sau đừng bé cái nhầm nữa nhá, bác nhá!
Kính bác!:D
 
Cái bài này đã được sửa lại và đăng trên RV (số 2 thì phải), như lời bác Thắng nói là mở đầu ko phải là cello.... thì ui giời ơi bác Thắng ^^ đó là mấy anh viết báo nhầm thì có, chứ đâu phải là cảm xúc cảm xiếc gì.... Vậy thì cái âm thanh đó là cái gì nhể ? :-/ bác Thắng ơi
Nghe wen wen ^^

Mà béc Giang "còi" :D nói nghe ghê wa' "kính bác" ... ^__^
 
trong RV có 1 bài fân tích khá rõ về album này, cái tờ có con mụ cần đàn in trên trang bìa 1 ấy. HÌnh như là số 3, ko biết có giống với cái mớ ở trên không

còn bản dịch nếu ko nhầm thì là của Thắng Cadik, nói thật là dịch ko hay lắm, nhất là đoạn này, cứ nhát gừng như là anh tiều fu bổ củi ấy, nhạt

Cơn mưa rồi sẽ tạnh
Nhưng bí mật còn nguyên
Ngày một gấn hơn nữa
Bão tố lại bùng lên
Và thời gian trôi mau
Cuốn đi nỗi thương đau
Chẳng còn gì vương vấn
Khi mùa thu bắt đầu.


âm thanh đầu So fell Autumn rain thì là đúng tiếng Cello, nhưng ko fải là Cello thật mà chỉ là tiếng keyboard thôi. Nếu nhớ ko nhầm thì đây là tiếng số 56 trong đàn Yamaha PSS51. Mà đảm bảo là bọn này có xài mấy cái fần mềm giả lập nhạc, nhất là đoạn tiếng mưa rơi trong Otherwheres, nghe giống hệt hiệu ứng trong Soundsystem Pro 2.2, chỉ cần kéo thanh 4Khz lên khoảng 2/3 là giống ngay
 
:)) ặc ặc

Chơi nhạc cụ truyền thống thật thì em mới nghe Haggard thôi Mr.Thắng ạ :)
:D

Keyboard giả tiếng cello thì chẳng phải là tiếng cello sao, chẳng nhẽ gọi là tiếng piano :D :-"


63_photo.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên