Mùa thu và những nỗi niềm bất tận

Bartl (oboe),
Karin Bodenmüller (soprano)
Fiffi Fuhrmann (crumhorn)
Kathrin Hertz (cello)
Steffi Hertz (viola)
Danny Klupp (accoustic guitars)
Kerstin Krainer (Violin)
Luz Marsen (drums & kettledrums)
Robert Müller (clarinet)
Andi Nad (bass)
Asis Nasseri (vocals, growls & guitars)
Kathrin Pechlof (harp)
Sasema (soprano)
Florian Schnellinger (bass vocals)
Hans Wolf (piano, cembalo, keyboards)
Christoph v. Zastrow (flute)
 
hay nhỉ, tất cả đều là thành viên à ?

các ban nhạc khi thu album thì hầu hết những đoạn có sử dụng các nhạc cụ rối rắm đều do keyboard đánh cả, mà không thì xài fần mềm giả lập nhạc ( ví dụ kinh điển: RISK của Megadeth). Nhưng khi diễn Live thì thường là có thêm 1 vài nhạc công khác, hoặc có cả 1 dàn nhạc đệm đằng sau, ví dụ như show của Scorpions có 1 con đánh cello ( đúng nhá) xinh vãi đái ( bài Holiday nó quay thẳng mặt con này), đêm Unpluged của nirvana có thêm vài chàng guitar fập fùng, hoặc trong vài show của Kiss (quên mie nó tên rồi) có cả 1 thằng đánh piano theo sau.

không tính đến lần metallica đánh cùng dàn nhạc giao hưởng
 
Vì sao lại ko tính. Mà cái đĩa S&M có được coi là một đĩa chính của Met ko nhỉ? Hay chỉ là một đĩa Live thôi?
 
chỉ là live thôi !
Toàn bài cũ lấy đâu ra album chứ !
 
Haggard có cái "and thou shalt trust .... the seer " năm 97 là đỉnh nhất
Track đầu tiên tuy là Demo nhưng vãi (hình như chất lượng dek tốt lăm)

Sao bé Trang không thử "chơi" album này nhỉ ? Anh thấy bé viết tốt đó :)) :)) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không có ai post bài mới. Trẫm post bài sưu tầm lên đọc đỡ buồn vậy. Bài của chị RainingBlood - Huỳnh Hoàng Mai (chị của bà chị đầu gấu của Trẫm).

Lâu lắm rồi mình hông qua đó nữa.
Một thời chưa xa lắm, mình gắn bó với Bách Khoa còn hơn cả cái location thực sự của mình. Lâu lâu gặp đám bạn hồi phổ thông giờ đã nhập quốc tịch BK, cả đám ùa lại rối rít "đi đâu wa đây?" , "lạc đường". Thế là cả đám lại vặn vẹo "biết đi lạc rùi sao ko cút ra đi?", lại trả lời tỉnh bơ "lỡ lạc dzô rồi, để kiếm xem có người iu ở đây không?". Uh nhỉ, cũng chẳng sai sự thật là mấy, người ta khi ấy cũng đang học BK.
Khi mình thi ĐH tại BK ,đã thầm nghĩ cái trường này sẽ là chỗ mình qua lại thường xuyên ,đâu chỉ vì "người thương " được tuyển thẳng vào đó ,mà có lẽ do nó khá đẹp .Đẹp hơn nhiều so với cái trường mình sắp học (ko có khái niệm thi rớt). Đứng trên dãy lầu khá cũ nhìn xuống sân ,và hẹn ngày quay lại khi môn thi cuối cùng kết thúc .
Và những ngày ta không hiểu nổi mình ,đi tìm một cơ hội mong manh để gặp lại người. Ghế đá dưới bóng cây hoàng hậu cùng ta lặng lẽ đợi chờ một điều gì ,ta cũng chẳng rõ .Không hình dung sẽ nói gì khi gặp lại ,mà cũng đâu có gặp được lần nào .Chỉ là lũ bạn cũ đôi khi ùa đến chuyện trò rôm rả rồi chuồn vội lên giảng đường .Khối tên ganh tị "trường mày sướng hen ,rảnh quá vậy?". Công nhận mình quá rảnh ,đổ thời gian vào một hi vọng hão huyền.
Hơn 1 năm lang thang ,từng ngóc ngách của Bách Khoa đã in dấu trong ta ,để chợt thấy nó thân thương quá đỗi ,chỉ vì nó gắn bó với người ấy ,gắn bó cả với những vui buồn lặng lẽ của ta nơi mái trường xa lạ kia .Nắng và mưa đi qua ,lòng rồi cũng thấy bình yên .Người bỏ BK "vì không thích nữa " ,cũng cái "ngông " ta sở hữu một thời ,điên rồ và có lẽ ngu ngốc .Nhưng dẫu sao, tuổi trẻ chỉ có một thời, cũng nên làm những điều mình thích .Ta không tiếp tục những buổi chiều ngồi bên SP mong gặp người ấy .Người thương goodbye ngôi trường ,để lại một BK cùng ta ở lại .
Rồi lâu lắm ,cứ ngỡ đã quên .Những chuyến xe bus đi qua không dừng lại .Mình không "oai hùng " xốc chiếc ba lô đầy sách nhảy xuống xe và tiến vào cổng một cách thản nhiên như vào trường mình nữa .Ngồi im trên xe ,lết xuống gần KTX BK để chui vào 1 chỗ cũng đụng mặt cả đống BKist :rock cafe .Chẳng có người ấy trong số kia ,đương nhiên ,vì hắn ghét rock .Ghét cafe đá không đường ,sợ cả mình ( vốn hâm không kém gì hắn) .Để nhớ đến mụ mị cả người ,muốn quay về lại ngôi trường kia ,dưới tán cây hoàng hậu đầy hoa mà tiếp tục đợi chờ......
Hey there you
Way out there in the distance
Can you hear me
Are you there

nghe đau đớn ,day dứt làm sao dẫu trên cái nền guitar trầm buồn ,nhẹ nhàng kia nỗi buồn trong từng câu hát chỉ man mác ,dịu dàng và ngọt ngào như một lời tâm sự .Mình cũng mong được biết rằng còn ai đó thật sự quan tâm
I know it''s late
So please forgive my persistence
But I''m hanging
Do you care

nhưng sự thật thì...mình hiểu mà .Chỉ là những cố gắng vô vọng .Cho những khoảng thời gian bỏ lại ,cho một dãy lầu im ắng tách biệt của khoa XD chỉ còn những kỉ niệm của riêng mình. Ngày đi qua ,năm tháng cũng qua ,nhanh đến không ngờ .Người hẳn sẽ vẫn an nhiên như đã từng là thế ,vì những gì đã qua ta chỉ giữ riêng mình .
Hey there you
Way out there could you show me
Just a signal
Or a sign
That after all
All these years that you''ve known me
And I''m not just killing time

Ta bỏ phí thời gian hay thời gian đã bỏ rơi ta? Cũng không cần phải tự tra vấn mình thế nữa .Bách Khoa giờ ko còn là của hắn hay của mình ,nhưng dù sao cũng khá buồn cười khi có một đứa chẳng hề học ở đó mà lại nhớ đến điên người ,trong khi một đứa khác từng "nằm vùng " những 2 năm lại tỉnh bơ ko lưu luyến .Đúng là mua dây buộc mình. Lâu lâu đi ngang qua BK lại buồn 1 lúc ,tiếc 1 lúc, mất quá nhiều thời gian ở đó mà cuối cùng chẳng được gì , và cuối cùng là... tự xỉ vả mình 1 lúc "ngu thì chết chứ bệnh tật gì!".
Nhưng ước gì hắn ta vẫn học ở đó ,để mình có thêm 1 thời gian nữa được ngu ,và thỉnh thoảng lại "đi lạc " như hồi xửa hồi xưa ...

p/s: hik hik... buồn má ơi!
 
chú nào nào ?
Chú nào có tật thì giật mình ! hà há !
Dương a1 tìm hiểu thử xem giống chú nào !
>:)
 
Hờ, thế hả :))

Đúng là có trí tưởng bở wao :))
 
yeah , rất phong phú và đa dạng !
Tuỳ thui , nói nhiều quá cũng ko hay !
Hè hè , link nghe bài này có rồi đó , bà con ai có nhu cầu , xin mời ạ !
 
theo tôi chẳng cần biết bài phân tích của em Trang xuất phát từ ai, cái quan trọng là những cảm nhận đó là rất hay thế thôi, cái box rock sinh ra để mọi người không chỉ có để cho mọi người đóng góp cảm nhận của mình mà còn cả những gì mình sưu tầm, học hỏi được, tôi tin là tất cả mọi người có những hiểu biết ít nhiều về rock ở forum này thì phần lớn là được biết qua những người kinh nghiệm hơn đi trước, còn những gì mọi người tìm hiểu được tất nhiên đáng quý nhưng thực sự là chưa nhiều. Tôi nghĩ rằng mọi người nên góp ý theo chiều hướng xây dựng hơn là kiểu cứ đi bới móc xem là bài này do tác giả ở forum nào viết, làm thế bóp chết tinh thần hăng hái đóng góp của 1 số thành viên.
 
Lương Minh Quang đã viết:
theo tôi chẳng cần biết bài phân tích của em Trang xuất phát từ ai, cái quan trọng là những cảm nhận đó là rất hay thế thôi,
nói như ông anh thì cái chuyện cảm xúc được vay mượn là có thể chấp nhận được à. (Ở đây tôi không có ý nói em Trang nhé!)
tôi tin là tất cả mọi người có những hiểu biết ít nhiều về rock ở forum này thì phần lớn là được biết qua những người kinh nghiệm hơn đi trước, còn những gì mọi người tìm hiểu được tất nhiên đáng quý nhưng thực sự là chưa nhiều.
Tất nhiên, lớp đàn em sinh ra sau là để tiếp thu và học hỏi lớp người đi trước. Và tự tìm tòi cho mình những kiểu cảm nhận riêng. (Mà việc gì phải đem kiến thức Rock vào đây?)
Tôi nghĩ rằng mọi người nên góp ý theo chiều hướng xây dựng hơn là kiểu cứ đi bới móc xem là bài này do tác giả ở forum nào viết, làm thế bóp chết tinh thần hăng hái đóng góp của 1 số thành viên.
Anh đọc-hiểu thế nào mà lại nói tụi tôi bới móc. Không phải là tác giả bài này ở forum nào viết, mà tôi chỉ muốn nói chung cho tất cả những ai, nếu muốn viết bài cảm nhận thì trước hết là phải xuất phát từ cảm xúc của trái tim của chính mình. Ông anh có biết cái cảm giác chủ nhân bài viết đọc được những dòng viết của mình bị bóp méo đi, bị biến thành những cảm xúc ngược ngạo và gãy khúc, chắp vá nham nhở, và khốn nạn là biến thành bài viết của một người khác không? Chắc không, vì ông anh chưa bị người ta lấy bài viết từ cảm xúc của mình rồi tương một cái tên lạ hoắc lạ huơ vào bên dưới, để rồi nhận những lời khen cho cái vốn chẳng phải là của mình. Như thế ông anh có tức không? Có thấy mình bị xúc phạm không?
Tôi chỉ bảo là phần nào trích đoạn từ đâu từ cho vào dấu ngọăc kép, hoặc để tên chủ nhân trong phần dấu ngoặc đơn, để họ biết là họ được mượn bài, và bài viết của họ được tôn trọng. Cái đó không gọi là bóp chết sự hăng hái, mà là để người viết rút kinh nghiệm viết bài hay hơn. Nếu chỉ vì những cảm xúc của người khác lấy làm của mình, cho thêm vài câu cảm xúc khác nữa, bị phát hiện, đựơc góp ý, mà từ bỏ không viết bài nữa thì là không có ý chí. Chứ đừng nói đến 2 chữ hăng hái.
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ là bà chị tôi có đọc bài, thấy hơi khó chịu vì bài viết này là của một cậu bạn của chị ấy. Chị ấy nói về vấn đề vay mượn cảm xúc, và thấy bức xúc vì những bài chị ấy đã từng viết trong HAO cũng bị copy và paste lại nguyên xi bên những trang web khác, dưới một cái nick lạ hoắc. Chỉ vậy thôi. Những ý kiến tôi nói ở trên chỉ với mục đích ấy.
Mà thấy lạ, việc gì anh đọc rồi suy diễn theo chiều hướng tiêu cực, trong khi mọi người vẫn vui vẻ với nhau. Rồi mọi người đã bảo em Trang ăn cắp bài của ai đâu, mà ông anh đã phải bênh vực chằm chặp như thế. Làm thế, tự nhiên em Trang lại bị đem ra làm đề tài bàn luận à?
Stop ở đây. Không tranh cãi. Lần sau lập nguyên một cái topic chỉ để viết cảm nhận, kiểu như của bà Uyên là được. Ổn thỏa.
Em Trang đâu, cố lên, viết hay vào nhá!
 
Hôm nay trời mưa... Lâu lắm rồi mới được cơn mưa lớn thế này....

Đứng ở hành lang lớp mà để cho mưa hắt ướt sũng.... Trong đầu tôi thoáng chợt vang lên những giai điệu của Otherwheres....

Có ai có cảm nhận như tôi khônng ???? 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chậc! Thế thì không hay rồi. Hôm qua tao nghĩ ở nhà. Đi dưới mưa mới đã chứ. Bà con nhầy?
 
Đến lúc đó thấy trong đầu là giai điệu của November Rain, muốn tạt qua đâu đó ngồi nghe, nhưng mà mưa to quá, cứ đi tiếp, đi tiếp....
 
november rain ?
Sẽ có trong video clip , nhưng nếu các chú ko gom đủ súng phun nước thì anh em đành chịu , cắt cái đó đi !

Mỗi lần mưa mình lại đứng ra ngoài , nhìn bầu trời tối đen và nhẩm : " don't ya think that you need somebody ; don't ya think that you need someone ; everybody need somebody , you are not the only one , you are not the only one ! " .....
 
...
Máu vẫn chảy như tuyết tan dưới nắng
Lệ vẫn rơi như sương đọng đêm tàn
Hồn của tôi cô độc giữa trần gian
Và lạc lối trong ngàn cơn ác mộng

Một chút nhớ những gì ôi đã cũ
Một chút đi chân lại dẫn về đâu
Từng nét ấy bóng hình em in dấu
Nhẹ cánh chao buồn,hoa cũng nhớ ai

Hồn tôi vỡ như mảnh gương rơi xuống
Cứa sâu thêm những vết cắt chưa lành
Em xuất hiện và tan đi,ảo ảnh
Nước mắt chảy dài,đọng vết trong tim

Dòng suối mát chảy hiền hòa từ đất
Quấn quýt vàng bóng tầm gửi trên cao
Viên đá nào rơi để sóng lao xao
Như tiếng hỏi:thiếu em hoa có nở?​

Dịch ko được sát nghĩa lắm...lại ko tìm được tên cho hợp...ko feeling nữa...Có j mọi ng` (nhất là Trang)giúp nhé
 
Back
Bên trên