Mùa thu và những nỗi niềm bất tận

Hưởng ứng phong trào của mod Giang.
Dịp giao mùa Thu-Đông này chợt thấy tràn đầy hơi thở ngày cũ...
 
Chủ đề mùa thu nên em post bài này, hôm nay đang chán chả có gì làm. Cũng biết bài này lẽ ra phải ở bên box thơ, nhưng nói thật là em ko có cảm tình với box bên đấy. Mong các bác Mod ko phản đối.

Hạc giấy
Nguyễn Thạc Bách


Ngọn nến nhỏ heo hắt trong đêm
Chàng trai ngồi nhìn con hạc giấy
Đã một lần cô gái gấp cho anh…
Em mỉm cười thấy anh như đứa trẻ
Hồn nhiên chơi với cánh hạc lượn vòng
“Nhưng hạc giấy chỉ là hạc giấy,
Suốt một đời chẳng thể cất cánh bay”…


Em vẫn cười nhưng hững hờ gượng gạo
Khoảnh khắc chợt yên lặng giữa mọi người
Cánh buồm đỏ thắm ra khơi rồi
Chỉ còn lại một mình đơn độc
Tia nắng cuối ngày như muốn khóc
Mái tóc bay giấu đi ánh mắt buồn
Tán sồi già phủ bóng hoàng hôn...


Lá khô rơi nhuốm vàng từng cơn gió
Ai vẫn nói mùa thu sao thật buồn
Nhưng thu cũng thật hiền, em có thấy
Để ưu phiền tan theo những đám mây
Để nắng chiều dần hong khô nước mắt
Chỉ còn lại một mình không sầu muộn
Giấc ngủ êm đềm tiếng hát ru…


Chẳng thể ôm cô gái trong vòng tay
Chẳng thể thì thầm những lời chia sẻ
Chàng trai ngồi gấp đôi cánh trắng
Trong đêm lạnh hạc giấy sẽ lại bay
Đến sưởi ấm bên ngọn nến hồng
Để ước mơ xua đi đêm tối
Để khoé mắt ngời sáng ánh mặt trời
Và nụ cười lại nở thắm trên môi…

november rain, 06
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên