Re: Mãi mãi tuổi 20
Sao mà đến bây giờ mới nhìn tháy topic này nhỉ8-}
MMT20 em đọc hồi hè cơ, khi đang ở ngoài Hn, bác em mua về, hồi đó mọi quyển sách này cũng khá nổi tiếng nhưng chưa được lên tivi
. Lúc đó nhà có 4 chị em, nhưng chỉ có mỗi em đọc quyển này8-} . Chị em (tin 0205:* ) đọc mỗi phần giới thiệu và mấy trang đầu + xem mấy cái ảnh
) . Em thì cứ xem chỗ nào có Như anh là em đọc, nhưng mà hình như chỗ nào cũng có
) . Đọc mới đầu thì thấy hay thật, ngưỡng mộ tình yêu của anh Thạc lắm, nhưng mà càng đọc, càng cảm thấy rơi vào một cái gì đó, nó vô định và rất sáo rỗng, giả tạo. (giống cảm giác khi đọc topic "nhớ em" trong TSVB của anh Thắng
)
). Càng đọc, càng thấy anh Thạc này sống quá lãng mạn và phi thực tế, quá văn chương và sách vở, thời gian nghĩ ngợi có vẻ quá nhiều8-}. Nhiều lúc em cảm giác như NVT thổi cho cái nỗi buồn của mình to ra quá mức cần thiết
. Có nhiều cái khiến anh ấy buồn hoặc suy tư, thực ra cũng có thể quên đi được.
Hồi em học lớp 9, em cũng hay viết nhật kí theo kiểu ấy, rất thích nói những câu lãng mạn và tình cảm, con gái nên cũng hay nghĩ vẩn vơ đâm ra hay buồn vẩn vơ. Lên cấp III rồi, rảnh rỗi thì nói chuyện với bạn bè, mà thực ra thời gian ngủ nhiều khi cũng không đủ nữa, nói gì đến thời gian để nghĩ linh tinh. Mà kể cả có việc gì buồn, cũng cố gạt ra một bên, tìm việc mà làm, cố quên nó đi, không muốn cứ phải chôn mình trong cái hố bi quan ấy. Và em biết, nhiều người trẻ bâygiờ cũng vậy, không phải sống đơn giản và hơi hợt, mà sống thiết thực
Chị em bảo, sao mà trong cái thời chiến tranh lửa đạn ác liệt ấy, con người ta làm cái gì cũng vội vã ấy, mà lại có thể có đủ thời gian để viết ra những thứ như thế này/
. Có lẽ vì thời ấy nó như thế. Mẹ bảo ngày xưa ai cũng thế cả thôi.
Không phải là em không thích lãng mạn, em thích thơ Hàn Mạc tử và thơ Xuân Diệu, em đọc Thi nhân việt nam bao nhiêu lần không chán, đôi lúc thức đến 2, 3 giờ sáng để đọc tiểu thuyết
(à, ai đó ơi: Ruồi trâu và thép đã thôi thế đấy khác nhau rất nhiều đấy, nhất là phần sau của ruồi trâu, tớ rất thích nhân vật xấu xí ấy (dù Athơ hồi trc thì đẹp trai hơn):x Sống xứng đáng, chết chẳng vấn vương
). Có lẽ, NVT hơi giống vơi Athơ trong ruồi trâu/