Mãi mãi tuổi 20 - Trang 4 có bản gốc NKĐTT

Re: Mãi mãi tuổi 20

Dương Đình Hiệp đã viết:
Cách suy nghĩ của Nam Anh thật ra có vẻ hơi khắt khe. Anh nghĩ là không nên đi vào những tiểu tiết mà chỉ nên chú ý đến tác dụng của nó thôi. Đây không phải là 1 tác phẩm văn học mà chỉ là 1 quyển nhật kí, là suy nghĩ của 1 con người viết ra để cho thỏa mãn nỗi lòng của bản thân.
Vấn đề là, nó ko thật cũng ko mang những thứ em mong đợi về một quyển nhật kí. Em vẫn thật sự ko hiểu nếu anh Thạc đứng trước mặt em, anh ta sẽ hành động như thế nào. Những xung đột trong nội tâm của anh ấy thì dường như em gặp quá nhiều rồi. Cái mới đối với em là ko có, còn đối với những người thấy những cái ấy mới, thì vẫn cứ nên đọc.

Dương Đình Hiệp đã viết:
Còn việc đọc 2 quyển nhật kí trên thì theo tớ nghĩ là nên đọc, bởi vì nó giống như liều thuốc kích thích tinh thần của giới trẻ, trong khi giới trẻ hiện nay khá thiếu những liều thuốc mạnh như thế. Trong những lúc mất phương hướng trong cuộc sống thì tinh thần nên được sốc lại bằng những liều thuốc như vậy. Đã là thuốc thì phải có tác dụng phụ chứ, chẳng phải quảng cáo nào cũng có câu "cẩn thận với những người mẫn cảm với các thành phần của thuốc" sao ? ;)
Cái này thì em chắc ai cũng hiểu, có điều đôi khi nhờn thuốc anh ạ. Đó là ý kiến cá nhân của em đối với quyển sách này. Còn mọi người lại cố nhìn đến mặt chung và tác dụng của nó, mà tác dụng lại là với "nhiều người". Cái đó, em thấy chả có gì phải bàn cả :p

Em Nam Anh : Anh chỉ băn khoăn là bài ở trên em đóng ngoặc từ "tư tưởng thời đại", còn ở bài dưới em lại đóng ngoặc "bị bó chặt vào tư tưởng thời đại". Nó khác nhau đấy chứ.
Câu đó em chỉ đơn giản Copy+ paster từ bài viết của anh. Còn nếu trong bài viết của em chưa giải quyết thắc mắc của anh về "tư tưởng thời đại" mà em nói thì đúng là em diễn đạt kém thật :(

Tựu chung lại, em nghĩ anh Thành lập ra topic này là muốn biết thật sự mọi người cảm thấy gì và nhận được gì từ tác phẩm này. Chứ suy nghĩ rằng:" Giới trẻ bây giờ cần những tác phẩm như thế này..." thì em nghĩ ai mà chả nghĩ ra được. Nếu tác phẩm mang lại một cảm nhận mới, một luồng gió mới mà thật sự mọi người cảm nhận được là cho mình, thì hãy thử miêu tả nó. Đừng nghĩ rằng nó có lợi cho thằng bạn suốt ngày lang thang ăn chơi giết thời gian bên cạnh mình. Cái đó, em thấy chả phải chia sẻ đâu.

Những gì ko mới, ko như mong đợi thường khiến người ta có một cái nhìn tiêu cực hơn bình thường. Đó là những gì em đã cảm thấy. Có thể nó ko khách quan, đồng ý. Nhưng ai dám chắc rằng anh Thành, một người em có thể phần nào hiểu qua những bài viết là có một số tư tưởng như em, không cảm thấy như thế? Thông qua những gì em viết, biết đâu anh ấy lại có thể nhìn tác phẩm ở một góc độ khác hơn, khác mọi người, khác em, để chiêm nghiệm cho chính mình. Như vậy, có lẽ là nhiều hơn mong đợi rồi :D
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

em đọc cả 2 rồi, và chưa chịu khó đọc hết cả topic, mới đọc mấy bài gần mình nhất ^^
MMT20 viết thì hay thật, từ ngữ, câu văn đúng như 1 nhà văn vậy, nhiều đoạn làm em thấy lãng mạn quá. Nhưng lại cảm giác ko thật, có lẽ vì lúc đầu tác giả đã định gửi về cho những người ở lại. Nên gọi đây là 1 tác phẩm hơn là 1 cuốn Nhật kí ( Ko hiểu sao em cứ thấy nó có nét giống Thương nhớ 12 của VB ^^ )

Nhật kí ĐTT thì thấy thật hơn, đúng như 1 cuốn nhật kí theo em nghĩ, tác giả viết thật suy nghĩ của mình, với những chuyện thường ngày, những tâm sự, những suy nghĩ thật hơn. Lời văn tuy ko hay nhưng nội dung thì gần gũi mà phản ánh thời kì tác giả sống hơn. ^^

To summerrain : ( reply ko nhìn được tên ^^ ) NK Mã yến đọc vài đoạn lại thấy mình cần phải kiểm điểm.

Aka Linh : Tôi lại thích Thiếu nữ đánh cờ vây hơn là Búp bê BK, đọc thấy tác giả sâu sắc hơn. Mà bà đọc Tác nữ chưa ^^ cuốn đấy nhiều đoạn hay lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Mãi mãi tuổi 20

Em đang đọc giở mmt20.Nhưng đúng là em có cảm giác gì đó như là Thạc đã có ý sẵn là gửi cho những người ở lại,nó có rì đó hơi giống một tác phẩm văn học hơn là một cuốn nhật kí .Mặt khác em không thích lắm giọng văn của Thạc,những xung đột trong tâm tưởng,những dằn vặt những nỗi nhớ nhung..nhưng có rì hơi nhàm ,có lẽ vì những xung đột ấy lặp đi lặp lại quá nhìu trong cuốn truyện .Nhưng được cái dù rì đó cũng là tâm sự của một anh lính trẻ lần đầu ra trận,là những cảm xúc thực của một thanh niên với những tình cảm rất "trẻ"..nên đọc để hiểu về cuộc sống của một thế hệ đi trc,một thế hệ rất gần chúng ta .
Em cũng đã nói về cúon sách này với thầy giáo dạy văn của em.Khi nói về việc ko hợp giọng văn thì thấy cũng cuời và bảo"Hồi trc,lớp bọn thầy cũng tòan viết kiêut như thế,thành quen e à,cái kiểu suốt ngày lôi văn thơ vào dẫn chứng ý"...Mỗi thế hệ có một cách viễt,cách nghĩ khác nhau nên theo e mình cứ đọc để hiểu,để biết thôi còn yêu,ghét là tùy mỗi người...Nhưng e phục cách viết văn lưu lóat và giàu hình ảnh của Thạc,thật khó mà có thể viết trôi chảy như thế... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Mãi mãi tuổi 20

Nk Đtt thì diễn tả chiến tranh ác liệt hơn, và giống với nhật kí chiến sự hơn, thật hơn, nên em thik đọc hơn
còn MMt20 thì văn thơ quá, bay bổng quá, mà lại như viết để cho người khác xem, nên mất cái chất nhật kí khi viết cho bản thân mình, rồi tác giả dường như có lúc như đang ngồi làm văn vậy
em k0 hợp với cách viết ấy lắm
:)
nhưng 2 cuốn sách này đang dậy lên cơn sốt ở HN, chứng tỏ tầm ảnh hưởng đến giới trẻ của nó như thế nào khi đọc lại n~ điều tưởng như quá xa rời với xã hội chúng ta đang sống
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

Mấy quyển Thân phận một tình yêu và Nỗi buồn chiến tranh có thể mua được ở đâu nhỉ? Mọi người chỉ giúp với. Nếu có thể tìm hiểu được những suy nghĩ của thế hệ bố mẹ mình ngày xưa thì cũng là điều nên làm mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Mãi mãi tuổi 20

Một vài dòng đầu ( ko ngắn đâu) của Mãi mãi tuổi 20...

"2. 10.1971
Nhiều lúc mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá, và cũng đột ngột quá.
Thế là thế nào? Cách đây ít lâu, mình còn là sinh viên. Bây giờ thì xa vời lắm rồi những ngày cắp sách lên giảng đường, nghe thầy Đường, thầy Đạo. Không biết bao h mình sẽ trở lại những ngày như thế. Hay chẳng còn bao h nữa! Có thể lắ. Mình đã lớn rồi. Học bao lâu, mà đã làm đuợc gì đâu, đã sống được gì đâu? Chỉ còm cõi vì trang sách, gầy xác vì mộng mị hão huyền.
28 ngày trong quân ngữ mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình.
Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào? Có lẽ là từ 9.3.71, tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu và hoa bàng lang nước.
Những người bạn thân yêu của mình đã lần luợt đi hoc xa hết cả rồi Mỗi người một phương. Các bạn đã di lên phương Bắc. Còn mình, sẽ đi về phương Nam…
Đêm Hà Bắc thật thanh bình. Thèm quá, nghe một tiếng thì thào của cánh gió trên đồi bạch đàn… Mình đã sống trên 20 ngày bên hồ cá Yên Duyên, Yên Sở. Ở đó có những đường cây tuyệt đẹp. Mình đã chụp tấm ảnh bộ đội đầu tiên dưới một gốc dừa, sau lưng là hồ cá. Hoàng hôn thong thả thay màu nước. Và ngôi sao Hôm trầm tư, kiêu hãnh đã mọc trên trời. Cuộc đời bộ đội đâu dễ dàng như thế. Mình đã khóc, nước mặt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc ca rung bầu không khí trong lành trên trường Tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi mình suy nghĩ. Nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị: Bài Quốc ca của ta, của ta!
Khóc, ko phải vì hèn yếu, ko phải vì buồn bã mà vì xúc động. Vì buổi chia tay này thiêng liêng quá. Những người bạn thân yeu nhất của mình ko thể tiễn mình đi được. Và bàn tay ấy, và đôi mắt ấy, giọng nói ấy…
Lên xe rồi, xe nổ máy. Xe VN sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy. Nghẹn thắt vì một cảm giác khó tả, mình ngứơc nhìn lần cuối cùng cánh cửa sổ, nơi hàng ngày mình bò ra, nhìn xuống lòng đường. Khoảng trời nhỏ của riêng mình đó. Một hôm nào, những hôm nào mình mong chờ nhìn thấy bạn của của mình đạp xe qua để mình gọi…
Xe ơi, lao nhanh hơn, cho ta chóng tới gia đình lớn. Nơi ta gửi gắm cả thời thanh xuân của mình…
Hơn cả khi trên tay phập phồng tờ quyết định. Vui sướng, tự hào, cảm động làm sao khi trên người ta là bộ quân phục xanh màu lá. Anh sinh vien quen màu trắng áo của cánh cò, quen màu xanh da trời tháng nắng… Mình trút bỏ ko thưong tiếc, và trìu mến khoác lên mình màu xanh ấy. Màu xanh của núi đồi và thảo nguyên, của ước mơ và hy vọng. Màu xanh bất diệt của sự sống.
Ai ra đi cũng với lòng say lý tưởng, và nhẹ nhẹ bên trong là chút uớc mơ. Buổi gác đầu tiên là đêm trăng sáng, là bài thơ, là 1 trang nhật ký… Sung sướng và hãnh diện biết bao, ơi xóm làng yêu quý, ngủ yên, ngủ yên, có anh bộ đội thức canh trời. Những mái nhà nghiêng như mí mắt thân thương, nhắm ngủ ngon lành… Ta bước nhẹ, lâng lâng 1 mùi hương quen thuộc. Bưởi đã cuối mùa, ổi đã cuối mùa… Cây lá đang dồn nhựa để trổ ra một mùa quả chín…
1 tiếng võng kêu, 1 vệt nắng kẻ ở ngoài hiên, một con nhện giăng tơ trên cành ổi… Có gì khác với nơi ta ở, nơi ta gửi gắm tuổi thơ. Sông Tô Lịch đen ngòm chảy rụt rè trong tp, tới đây vẫn rụt rè như cây trinh nữ … “ mắc cỡ gì mà khép cánh ư em?”.
Ta đã bao lần đi bên sông Tô Lịch, trước kia ta khó chịu vì mùi bùn oi nồng… Ta đã mấy lần hành quân bên sông Tô Lịch, ta yêu sông vì bọt tăm sủi, vì màu xanh non, tưởi trẻ có công vun đắp của dòng sông. Có phài lòng sông đã quên mình nhơ bẩn, đã chịu lòng mình mang mùi vị ấy để đem cho đời những cọng rau muống tươi kì lạ, để đem màu hồng tươi cho tp. Sông Tô ơi, mai trờ về, ta khơi lại dòng sông, cho tuổi thơ vẫy vùng, cho con thuyền anh chở em đi, đi vòng quanh thành phố…
Hôm nay đi bên sông, dưới cái nắng chang chang trên vai là ba lô con cóc của Trừong Sơn. Ko thể nói là nhẹ được. Quai đeo thít vào vai, ép lồng ngực lại. Đau và bỏng rát, khó thở. Đè lên hông, ép vào lưng, ướt đầm đìa là mồ hôi ta đấy. Ta đặt ba lô, và cuời luôn được. Uh cuộc đời ta là thế. Phải cuời và phải vui. Vai sinh viên, mặc dù tâm hồn luôn bay bổng, nhưng nên thơ hơn cả những vần thơ là cái nghiến điếng người trên vai, là cái nóng bàng hoàng dữ dội..."
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

chưa đọc, chưa có mà đọc. nhưng qua những gì đã đọc về Mãi mãi tuổi 20 thì tự nhiên nhớ đến cái hồi đọc Thép đã tôi thế đấy, xong rồi định đọc Ruồi Trâu, nhưng sờ vào mấy trang rồi dẹp đi ngay. vẫn ngần ấy thứ, thậm chí có khi còn ít hơn. những gì mình có thể có được từ Ruồi Trâu, mình cũng đã có. ngần ấy thời gian, giả có thu được cái gì mới đi, thì cũng chẳng đáng.
phải chăng đây cũng là cảm giác của anh nam Anh về Mãi mãi tuổi 20?

đọc mấy đoạn đầu em Linh post, thấy thế này. không phải là không hay, thế nhưng mà, nhìn lại mình xem, có thật là cần cho mình không? cái kiểu văn ảo ảo mộng mộng ấy, cố gắng lắm để dứt ra, để tỉnh (còn phải viết application essays :D) chẳng nhẽ giờ lại đọc? qua rồi những yếu đuối ấy, băn khoăn ấy. bây giờ, ta phải tỉnh!

và có lửa lên!
sẽ đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm :)


còn về mấy tác phẩm Trung Quốc, tớ đã đọc Thiếu nữ đánh cờ vây, đang đọc Búp bê Bắc Kinh. Búp bê Bắc Kinh thì không phải là dở tệ, nhưng mà mình đọc theo kiểu gượng ép quá. của nợ, đọc cũng chỉ vì tò mò, tiếp tục đọc cũng chỉ lại là tò mò. tò mò thứ nhất vì quá nhiều người cho rằng BBBK là bước ngoặt trong cuộc đời họ. tò mò thứ hai là vì thấy truyện nó bế tắc quá, không hiểu cuối cùng sẽ là thế nào đây?

và có lẽ vấn đề đọc BBBK không thấy hay là tại vì tớ đã đọc Thiếu nữa đánh cờ vây :) thế nên cứ trông chờ một cái gì đó nối tiếp, một cô gái giống như thế.. quả thật là tớ đã quá sai lầm... quá ảo tưởng. Thiếu nữa đánh cờ vây là một thế giới biệt lập hoàn toàn khác... nếu Búp bê Bắc Kinh là sự thật trần trụi, là cuộc sống đang diễn ra ngoài kia, Thiếu nữa đáng cờ vây là 2 số phận song song có lẽ chỉ xảy ra trong những dòng suy tưởng biệt lập mà trùng lặp, để rồi đến lúc gặp nhau là sự hủy diệt. tớ đã không khóc như Shan Sa hay các độc giả khác khi đọc, và cả khi đến cuối truyện. thế nhưng có lẽ sau đó, những đêm một mình ở Mass, chạy ra khỏi dorm đi lòng vòng trong đêm, tớ đã khóc rất nhiều... cho dù không có nước mắt... là những khi tớ thấy người thiếu nữ ấy trong tớ...

cũng như họ, những đau đớn không thể đánh gục con người, nhưng rõ ràng là dày vò họ ghê gớm. khổ sở lẩn tránh rồi hòa mình vào thực tại...
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

có 1 điều có lẽ ngoài lề với topic này , đó là về người yêu của tác giá cuốn " mãi mãi tuổi 20 "
ko biết nói sao nữa , vì có thể thông tin sau đây ko hoàn toàn đúng
bà như anh đã có 3 đời chồng , 2 ng` là người đức , khi xem truyền hình thấy bà ý xúc động đến rơi nước mắt
Chướng thay !
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
chưa đọc, chưa có mà đọc. nhưng qua những gì đã đọc về Mãi mãi tuổi 20 thì tự nhiên nhớ đến cái hồi đọc Thép đã tôi thế đấy, xong rồi định đọc Ruồi Trâu, nhưng sờ vào mấy trang rồi dẹp đi ngay. vẫn ngần ấy thứ, thậm chí có khi còn ít hơn. những gì mình có thể có được từ Ruồi Trâu, mình cũng đã có. ngần ấy thời gian, giả có thu được cái gì mới đi, thì cũng chẳng đáng.
Hehe, TLNT có mỗi "bà cô" này bênh mình :)) Đúng rùi, khỏi bổ xung.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Mãi mãi tuổi 20

Em đang đọc Mãi mãi tuổi hai mươi . Em cũng nghĩ là mình không hợp lắm với cách viết của tác giả , nhiều khi hơi bay bổng , hơi trừu tượng quá . Nhưng quả thật đọc cuốn sách ,em thấy có rất nhiều điều mình cần phải suy nghĩ .Sau đây là một đoạn trích trong tác phẩm nói về quan niệm viết nhật ký của tác giả :
" Nếu như người viết nhật ký là viết cho mình , cho riêng mình thì cuốn nhật ký đó sẽ chân thực nhất , sẽ bề bộn và sầm uất nhất- Người ta sẽ mạnh dạn ghi cả vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà thực sự họ có .Nhưng nếu nhật ký mà có thể có người xem nữa thì nó sẽ khác và khác nhiều - Họ không dám nói thật , nói đúng bản chất sự kiện xảy ra trong ngày , không dám nói hết và đúng những suy nghĩ đã nảy nở và thai nghén trong lòng họ . Mà đó chính là điều tối kỵ khi viết nhật ký - Nó sẽ dạy cho người viết tự lừa dối ngòi bút của mình , tự lừa dối lương tâm của mình - Tóm lại , tạo ra hai con người "
Còn đây là một vài dòng khác của tác giả khi viêt về cảm xúc buổi chia tay trước ngày nhập ngũ :" ... Mình đi khi bạn đang bước vào năm học mới . Bước lên giảng đường bạn có nhớ tới mình không ?...Đừng , hãy để tâm hồn trọn vẹn thanh thản, mà đón một mùa xuân của lòng mình. Trang đầu của cuộc đời sinh viên, đừng để rơi một giọt mực,đừng để loang lổ một vết ố vàng ... "
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

Bùi Thế Phong đã viết:
có 1 điều có lẽ ngoài lề với topic này , đó là về người yêu của tác giá cuốn " mãi mãi tuổi 20 "
ko biết nói sao nữa , vì có thể thông tin sau đây ko hoàn toàn đúng
bà như anh đã có 3 đời chồng , 2 ng` là người đức , khi xem truyền hình thấy bà ý xúc động đến rơi nước mắt
Chướng thay !
chẳng có gì là chướng cả , ấy thử ở tuổi bà ý xem , có khi còn 10 vợ mà vẫn nói là yêu nhất người vợ đầu !
đừng có soi mói chuyện người khác !
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

Thành Hà Châu đã viết:
Aka Linh : Tôi lại thích Thiếu nữ đánh cờ vây hơn là Búp bê BK, đọc thấy tác giả sâu sắc hơn. Mà bà đọc Tác nữ chưa ^^ cuốn đấy nhiều đoạn hay lắm.
có lẽ tui đọc quyển này trong có đúng 1 đêm nên chưa kịp ngẫm chăng? nhưng mà thấy cái cô gái ấy rất quyết liệt , cái đoạn cô ý bảo Mẫn là dù em có lấy ai cũng không phải chuyện của anh , quỷ sứ cũng xong==>ngẫm ra không phải ai cũng suy nghĩ mạnh mẽ như thế !
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

Em đang đọc Mãi mãi tuổi hai mươi . Em cũng nghĩ là mình không hợp lắm với cách viết của tác giả , nhiều khi hơi bay bổng , hơi trừu tượng quá . Nhưng quả thật đọc cuốn sách ,em thấy có rất nhiều điều mình cần phải suy nghĩ .Sau đây là một đoạn trích trong tác phẩm nói về quan niệm viết nhật ký của tác giả :
" Nếu như người viết nhật ký là viết cho mình , cho riêng mình thì cuốn nhật ký đó sẽ chân thực nhất , sẽ bề bộn và sầm uất nhất- Người ta sẽ mạnh dạn ghi cả vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà thực sự họ có .Nhưng nếu nhật ký mà có thể có người xem nữa thì nó sẽ khác và khác nhiều - Họ không dám nói thật , nói đúng bản chất sự kiện xảy ra trong ngày , không dám nói hết và đúng những suy nghĩ đã nảy nở và thai nghén trong lòng họ . Mà đó chính là điều tối kỵ khi viết nhật ký - Nó sẽ dạy cho người viết tự lừa dối ngòi bút của mình , tự lừa dối lương tâm của mình - Tóm lại , tạo ra hai con người "
Còn đây là một vài dòng khác của tác giả khi viêt về cảm xúc buổi chia tay trước ngày nhập ngũ :" ... Mình đi khi bạn đang bước vào năm học mới . Bước lên giảng đường bạn có nhớ tới mình không ?...Đừng , hãy để tâm hồn trọn vẹn thanh thản, mà đón một mùa xuân của lòng mình. Trang đầu của cuộc đời sinh viên, đừng để rơi một giọt mực,đừng để loang lổ một vết ố vàng ... "

Lúc đầu đọc thấy cũng văn vẻ quá thật. Về sau hỏi thì bố mình bảo là lúc đấy bộ đội hay viết NK kiểu như vậy, tả cảnh tả tình lan man văn vẻ:p. Bố mình có dính gì với văn chương đâu mà cũng viết thế, huống hồ bác Thạc là dân chuyên văn có hạng:)
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

em chưa đọc mãi mãi tuổi 20,chỉ mới bắt đầu đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm được mấy hôm.Lúc đầu em cũng ko nghĩ nó hay thế,chỉ vì nhà hết sách nên lấy ra đọc thử...nhưng đúng là ko ngờ.
Mọi nguời đều đã nói nó hay thế nào rồi nên chắc em nói thêm thành vô duyên...nhưng em thích cái cách tâm tình của cô ý..thích cái cách cô ý nói về nỗi nhớ ba mẹ,miền bắc...thích cái tình cảm và sự quan tâm mà cô ấy dành cho mọi nguời...đặc biệt thích câu" mẹ yêu ơi " :p
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

Đỗ Phương Linh đã viết:
có lẽ tui đọc quyển này trong có đúng 1 đêm nên chưa kịp ngẫm chăng? nhưng mà thấy cái cô gái ấy rất quyết liệt , cái đoạn cô ý bảo Mẫn là dù em có lấy ai cũng không phải chuyện của anh , quỷ sứ cũng xong==>ngẫm ra không phải ai cũng suy nghĩ mạnh mẽ như thế !


em mang quyển này lên máy bay, cách đây gần 2 tháng, chuyến bay từ Hà Nội sang Narita, rồi từ Narita sang Chicago, từ Chicago đến Boston. đọc đi đọc lại trong gần một ngày bay ấy. Thiếu nữ đánh cờ vây là loại sách cầm lên rồi không bỏ xuống được. những đoạn dừng lại chỉ làm người đọc thêm đau đớn. những suy tư về câu chuyện ùa vào làm người ta không kịp thở...

câu ấn tượng nhất với em trong Thiếu nữ đánh cờ vây lại là một câu của Minh, nói với người lính nhật trước khi anh ra đi, khi anh đến gặp Minh lần cuối: "em sẽ không bao giờ quên". có lẽ bởi mình cũng chỉ cần có thế, chỉ thế thôi là đủ... quá đủ để tiếp tục bước đi...
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
em mang quyển này lên máy bay, cách đây gần 2 tháng, chuyến bay từ Hà Nội sang Narita, rồi từ Narita sang Chicago, từ Chicago đến Boston. đọc đi đọc lại trong gần một ngày bay ấy. Thiếu nữ đánh cờ vây là loại sách cầm lên rồi không bỏ xuống được. những đoạn dừng lại chỉ làm người đọc thêm đau đớn. những suy tư về câu chuyện ùa vào làm người ta không kịp thở...

câu ấn tượng nhất với em trong Thiếu nữ đánh cờ vây lại là một câu của Minh, nói với người lính nhật trước khi anh ra đi, khi anh đến gặp Minh lần cuối: "em sẽ không bao giờ quên". có lẽ bởi mình cũng chỉ cần có thế, chỉ thế thôi là đủ... quá đủ để tiếp tục bước đi...

Các chị đang khoe đọc nhiều sách đấy ạ? Hay là khoe đi nhiều nơi? :D [-x Đọc lại chủ đề đi chứ? :D Có gì pm cho nhau cũng được mà? :D :>
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

:) em thân mến, để ý lại đi, 1 cuốn sách và một chuyến máy bay đâu phải là nhiều hả em :) chỉ là những lời chia sẻ thôi mà em bé :)

nhìn lại lên chủ đề, "mãi mãi tuổi hai mươi", thiết nghĩ đang được thể nhắc đến mấy tác giả này thì viết luôn, biết là kiểu gì cũng bị vặn vẹo là lạc đề, nhưng mà... kệ chứ :D hy vọng mọi người không thấy phiền ;)

PM thì nó thành dở hơi ra em ạ :D viết trên forum là kiểu viết không đối tượng, không có ngôi thứ hai, em thử tưởng tượng xem cùng một nội dung đấy mà lại hóa ra PM thì có phải dở hơi ra không ;)

thôi thêm mấy câu cho nó đỡ bị ... lac đề :D hôm rồi xem thời sự, chương trình Người đương thời, họ làm về Nhật ký Đặng Thùy Trâm. nói thật là đến giờ mình vẫn chưa được đọc, nhưng một chương trình như thế đã là quá đủ để phải tự bắt mình bằng mọi giá sẽ đọc cuốn nhật ký ấy sớm nhất có thể.

nhớ nhất là lúc chị Tạ Bích Loan đọc một đoạn trong cuốn Nhật ký, chị ấy đã khóc... thế nếu mình được người khác đọc cho những trang viết ấy, mình có khóc không?
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

À ra vậy, thế thì em chia sẻ với. Em thì suy nghĩ mãi về chi tiết cuối của "Thiếu nữ đánh cờ vây". Đúng là nó rất cảm động (khóc được), rất "nóng" và sôi nổi tuổi trẻ. Nhưng thử nghĩ xem, nếu anh lính kia có thêm khoảng 5 15 phút suy nghĩ nữa, thì anh có tự vẫn nữa ko? Cùng lắm giết cô kia để giúp cô ta thoát khỏi nỗi nhục nhã thôi.
Tiếc là bây giờ không có một người trẻ tuổi nào lại dám sống một cách đầy đam mê như vậy :(
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

em ơi, 2 người đều là 2 kẻ nhục nhã nên mới tìm đến cái chết , anh này đã phản bội Tổ Quốc (trong nhận thức của anh ý , còn chị ko nghĩ thế !)
 
Re: Mãi mãi tuổi 20

Em thì nghĩ ko phải là chú Thạc chủ định để lại cuốn sách mãi mãi tuổi hai mươi đó cho người khác, vì em nghĩ cũng chẳng ai muốn để cho tất cả mọi người người đọc được những tâm sự sâu kín nhất của mình.với lại, lúc đó đang là thời kỳ chiến tranh, một quyển nhật ký như thế rất dễ dàng lọt vào tay địch, làm sao có thể dễ dàng lưu giữ đc. Còn về chuyện cuốn sách rất giống một tác phẩm văn học thì cũng dễ hiểu thôi, vì chú Thạc đã từng là một người giỏi văn nhất toàn miền Bắc, chất văn dường như đã ngấm vào máu nên từng câu, từng chữ viết ra đều rất văn, rất lãng mạn............
nhưng dù sao em cũng thích " nhật ký Đặng Thùy Trâm " hơn, ko hiểu có phải cùng là nữ nên dễ đồng cảm với nhau hơn ko, nhưng nhwgx lời cô ấy viết rất dịu dàng, rất thật, rất nữ tính...........khi đọc cuốn sách dường như trước mắt em hiện ra hình ảnh một cô thiếu nữ Hà nội dịu dàng, kín đáo mà đầy nhiệt huyết tuổi 20....., có nhiều điều chúng ta cần suy nghĩ khi đọc nó
 
Back
Bên trên