Liệu mình có thể thay đổi 1 ai đó?

@ anh Tâm: em cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã quan tâm đến cái chuyện chuối củ của em và vì những lời khuyên bổ ích của anh ạ.:)

anh nghĩ có thể là 2 đứa khó nói chuyện với nhau là chuyện có thật. Con người hay trêu em là con người thật của hắn, vui vẻ, thích đùa. Việc trêu em thậm chí có thể mang ý nghĩa là bày tỏ sự quan tâm của hắn đối với em.
Em cũng cảm thấy... hình như nó có chút xíu gì đấy quan tâm đến em. ;;) Nhưng mà nó trêu em quá đáng lắm. :(( Và em cảm thấy bị chạm tự ái. Em cũng là người vui vẻ, thích đùa nên lúc đầu nó trêu, em cứ mặc kệ. [-( Về sau thấy nó đi quá đà em cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, em mới cho nó 1 trận. Dĩ nhiên là nói nhẹ nhàng thôi ạ, nhưng mà em nói có vẻ hơi nghiêm trọng 1 tí. Đến lúc đấy nó mới hiểu rằng nó đã đi quá đà và chạm đến lòng tự trọng của em.


Câu " Người ta vẫn bảo, con gái trưởng thành sớm hơn con trai. Hihi" với anh nghe là câu cực kỳ nguy hiểm đối với chuyện tình cảm. Như vậy em cho là em suy nghĩ sâu sắc và rõ ràng hơn con trai, cũng có nghĩa dẫn đến là em không hài lòng với cách cư xử của con trai hiện giờ, cũng có nghĩa là em sẽ còn muốn thay đổi hắn nhiều nữa. Nó cũng có nghĩa em coi tính vui vẻ bông đùa của hắng là không chấp nhận được, em muốn hắn phải cư xử một cách người lớn hơn nữa.
Có nhiều điều nó hiểu biết hơn em. Nhưng em vẫn thấy nó rất trẻ con trong chuyện đối xử với mọi người, đặc biệt là bạn bè.:p Nó cũng phải công nhận rằng về chuyện này nó còn phải học em nhiều.b-) Thực ra thì em thấy bản chất nó rất tốt, chỉ là nó không bít cách thể hiện thôi ạ. Còn cái câu kia thì... đúng là lúc đầu em nghĩ thế thật nhưng về sau em nhận thấy thật ra nó sâu sắc lắm chứ không như em nghĩ... Đúng là cái câu nói kia cần xem xét lại. :-?


Nếu mà em còn giữ ý nghĩ tương tự như vậy thì rồi em sẽ thấy không hiểu sao người ta ngày càng xa lánh mình, khi hỏi chuyện thì chữ "bình thường" xuất hiện ngày một nhiều, 2 đứa nói chuyện ngày càng ít đi tới một điểm hầu như là cắt đứt hẳn. Hai người không có ai nói lời chia tay cả vì chả ai dám quyết. Mãi một thời gian sau, đến lúc chia tay em vẫn không hiểu tại sao là 2 đứa chia tay, cảm thấy mình như bị phụ bạc bởi vì em đã bỏ hết tâm trí vào chuyện 2 người mà người ta chỉ lạnh lùng quay đi. Thế đấy. Chuyện tương tự như vậy xảy ra quá nhiều và bao giờ con trai cũng là người bị quy kết cả.
Oái, sao lại có chuyện "chia tay" ở đây ạ?8-| Em với nó mới chỉ là bạn bè thôi ạ. Sau cái chuyện kia (cái chuyện mà em giân nó vì trêu em quá đà ý), nó còn xin lỗi em nhiều lần (nhưng mà chỉ trên YM và SMS thôi) Cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy hình như có bức tường nào đó ngăn cách giữa em và nó.:(( Không hiểu sao em với nó nói chuyện không được tự nhiên như trước.:(( Em phải làm gì để phá vỡ bức tường đó bây giờ.:(( Quả thật là... so với nó thì em vẫn trẻ con lắm. Nó vẫn bảo em: "người lớn 1 chút đi". Nhưng mà đôi lúc em thấy nó còn trẻ con hơn em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ , đúng là ko thể thay đổi được ! Cố gắng lắm rùi , mấy lần nói phải cố ko bỏ cuộc , mấy lần nói bỏ cuộc rùi những vẫn cố . Lần này định nói là bỏ cuộc nhưng có thật là bỏ đuọwc ko??:((
 
Thik kon ng` trc kia của nó hơn.
Thông minh n lười học vô cùng 8-} Eng thì lởm khởm 8-} nghe nó đọc Eng thì như b-( Trc khi thi nó ngồi học 2 ngày, thức trắng (nhìn mắt nó thâm quầng nghĩ cũng thương thương), và vác xác đi thi, quên tùm lum đồ dùng ở nhà. Mà thực ra bình thường đi học nó có thèm vác cái j đi đâu. Mình từng mong cho nó bớt amateur đi có phải đỡ khổ không.
Trẻ con cực độ, luk nào cũng toe toét, luk nào cũng hơn hở. Tất cả từ ngữ nó dùng để chỉ cảm giác của nó là "tao cảm thấy thế" & "hồi hộp" :D Mình từng mong nó có thể suy nghĩ bớt "nông cạn" đi.
Không bao h sờ vào 1 quyển truyện chữ quá 10 dòng.
Quen bị nó chửi như tát nc vào mặt. Có luk cáu quá ko nói j đc bỏ đi. Có luk điên ng` ko chịu đc thì quay ra vặc lại nó => cãi nhau loạn cả lên. Quen cái kiểu ba trợn ba trạo của nó rồi.
Thế mà bi h thì nó cắm đầu vào học trong cái màu hè nóng nực thế này mình thấy nó thật là điên. Nó ngồi học chăm như chưa từng đc chăm (mà đúng thế thật :(( ) chăm hơn cả 1 đứa con gái. Thấy nó cẩn thận làm sổ ghi chép. Thấy nó trở nên biết quan tâm và có trách nhiệm hơn với bản thân và với mọi người. Thấy nó tự dưng nói năng rõ là nhẹ nhàng dịu dàng. Thấy nó tự dưng ôm quyển tiểu thuyết to đùng nghiền ngẫm. Tự dưng khám phá ra rằng nó cũng là 1 đứa lãng mạn.
Cảm thấy lạ, không phải vì n~ điều đấy chưa bao h mình tưởng tượng nổi nó sẽ làm. Mà là xa lạ. Mất đi cảm giác thân thiết rồi.
Thực ra nó làm thế cũng có nhiều điều tốt cho nó thôi. Biết thế, và tôn trọng quyết định của nó. N sao mong muốn trở lại cái thời trẻ con và nghịch ngợm kia. Để thỉnh thoảng trêu nó mày đúng là 1 thằng nhóc. Uh, chỉ cách đây có 1 tháng thôi. Nó thay đổi chóng mặt làm mình không thik ứng nổi. Có 1 tháng mà bao nhiêu cảm hứng với nó đi đâu mất rồi. Phải làm quen, hay dừng lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Minh: có thật chỉ là bạn bình thường không? Anh hỏi thế thôi chứ anh biết chắc chắn là không bình thường rồi, chỉ không rõ là tình cảm 2 đứa thế nào thôi. Chả có ai lại bắt bạn bình thường của mình phải thay đổi cả. Giống như em mượn xe của bạn đi thì em không nghĩ tới việc thay gì theo ý mình làm gì cả. Nhưng nếu em nghĩ xe là của mình thì em sẽ đổi. Khi mình muốn thay đổi người khác là mình có ý muốn sở hữu người khác rồi đó.

Nói chung là nếu cậu đó còn nói xin lỗi thì tức là 2 người còn chưa quay trở lại bình thường được đâu. Trên thực tế như anh mà anh trêu ai quá đáng, anh xin lỗi tới lúc người ta tha thứ là xong. Không giận nữa là lại trêu xả láng, miễn là không quá đáng :D. Còn nếu mà con gái tha thứ rồi mà con trai vẫn còn xin lỗi thì coi chừng con trai muốn bỏ đi đó.

Còn vụ bức tường giữa hai đứa thì... Nói thế này, bức tường đó là do em dựng lên để chống lại sự trêu chọc của hắn. Tường đó cứng quá, hắn đâm vào bị thương xong tránh xa rồi. Theo như anh hiểu thì hắn sẽ không cố gắng tự hạ bức tường đó xuống đâu nên chủ yếu sẽ là phải do em thôi. Làm sao hạ xuống được thì chủ yếu là do em thể hiện ra thế nào thôi. Ví dụ em có thể trêu chọc hắn chẳng hạn. Như vậy hắn hiểu là em đã hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ. Mà biết đâu hắn bị em trêu nên hắn trêu lại, gợi trở lại cảm giác thoải mái giữa 2 đứa. Có thể đó sẽ là bước đầu cho việc hạ bức tường. Hoặc là em có thể làm gì đặc biệt cho hắn chả hạn, cái này nhiều lắm. Mời hắn ăn món em mới nấu, làm gì đó bằng tay v.v... những hành động đó đều thể hiện là em đã tha thứ hoàn toàn những chuyện đã qua. Nếu mà hắn vẫn muốn quan tâm tới em tiếp, chưa muốn chạy hẳn đi thì em sẽ cảm thấy ngay thôi. Nhưng mà nhớ chỉ làm thế 1 lần thôi, nhiều quá cẩn thận hắn sợ chạy vì hắn có cảm giác em muốn tóm hắn.

Bây giờ anh chỉ có thể cố vấn tới đó thôi.

@Linh: chuyện con người thay đổi là chuyện bình thường, nhất là ở tuổi bọn em. Đây là một trong vài giai đoạn chính của việc hình thành cá tính mà. Những sự kiện lớn thường là dấu mốc của sự thay đổi: lên cấp 3, lên lớp, có chấn động mạnh về tinh thần/tình cảm. Đây cũng là một trong những lý do anh nói là từ 4-7 năm. Bởi vì đến tuổi đó con trai mới bắt đầu nhận ra trách nhiệm của mình, bắt đầu cư xử giống đàn ông hơn là con trai.

Nói thế này cho dễ hình dung vậy: tính cách như khúc gỗ. Khúc gỗ ban đầu hình tròn chẳng hạn, lúc đó thì em thích. Nhưng rồi những thay đổi trong cuộc đời đẽo khắc nó thành hình bầu dục, liệu em có thích được không ? Nếu em thích nó vì chất gỗ của khúc gỗ thì em sẽ phải học cách chấp nhận hình dáng mới của nó. Việc làm cho nó trở lại thành hình tròn là điều rất khó trừ phi phải đẽo đi thêm nhiều nữa. Phải làm quen hay dừng lại là do tình cảm của em dành cho nó như thế nào thôi, anh không có câu trả lời trong trường hợp này.
 
có thật chỉ là bạn bình thường không? Anh hỏi thế thôi chứ anh biết chắc chắn là không bình thường rồi, chỉ không rõ là tình cảm 2 đứa thế nào thôi.
:embarasse thì... bề ngoài là thế thật. Còn bên trong thì... :D chắc em không nói ra thì anh cũng hiểu mà. :p Hì hì... em thích nó.:embarasse Em chỉ không chắc tình cảm của nó dành cho em thôi.:-s 8-|


Nói chung là nếu cậu đó còn nói xin lỗi thì tức là 2 người còn chưa quay trở lại bình thường được đâu. Trên thực tế như anh mà anh trêu ai quá đáng, anh xin lỗi tới lúc người ta tha thứ là xong. Không giận nữa là lại trêu xả láng, miễn là không quá đáng .
He, hồi trước nó bít tỏng tính em không giận dai (giận ai thì giận, cáu ai thì cáu, chỉ 2 tiếng sau là quên luôn :p) nên nó cứ trêu thả cửa.:madflame: Tại sao nó còn nói xin lỗi nhiều lần là 2 người chưa quay lại bình thường được ạ?:-? Em nghĩ đó có vẻ là tín hiệu tốt chứ? :-?


Còn nếu mà con gái tha thứ rồi mà con trai vẫn còn xin lỗi thì coi chừng con trai muốn bỏ đi đó.
:-? :-/


Còn vụ bức tường giữa hai đứa thì... Nói thế này, bức tường đó là do em dựng lên để chống lại sự trêu chọc của hắn. Tường đó cứng quá, hắn đâm vào bị thương xong tránh xa rồi. Theo như anh hiểu thì hắn sẽ không cố gắng tự hạ bức tường đó xuống đâu nên chủ yếu sẽ là phải do em thôi. Làm sao hạ xuống được thì chủ yếu là do em thể hiện ra thế nào thôi. Ví dụ em có thể trêu chọc hắn chẳng hạn. Như vậy hắn hiểu là em đã hoàn toàn bỏ qua chuyện cũ. Mà biết đâu hắn bị em trêu nên hắn trêu lại, gợi trở lại cảm giác thoải mái giữa 2 đứa. Có thể đó sẽ là bước đầu cho việc hạ bức tường. Hoặc là em có thể làm gì đặc biệt cho hắn chả hạn, cái này nhiều lắm. Mời hắn ăn món em mới nấu, làm gì đó bằng tay v.v... những hành động đó đều thể hiện là em đã tha thứ hoàn toàn những chuyện đã qua. Nếu mà hắn vẫn muốn quan tâm tới em tiếp, chưa muốn chạy hẳn đi thì em sẽ cảm thấy ngay thôi. Nhưng mà nhớ chỉ làm thế 1 lần thôi, nhiều quá cẩn thận hắn sợ chạy vì hắn có cảm giác em muốn tóm hắn.
Em đã làm 1 việc chứng tỏ... em đã tha thứ cho nó rùi đấy chứ.:D Mời nó đi sinh nhật em.;;) Kèm theo 1 câu "Hôm đó tớ chỉ mời toàn những người thân thiết chứ không mời tạp nham đâu.;)" Dĩ nhiên là hôm đó nó vui vẻ đi.:D
Có lần em hỏi thẳng nó: "Sao dạo này trên lớp ít nói chuyện với tớ thế? Bình thường gặp nhau là buôn cháy chợ cơ mà?". Nó bảo... sợ bị bọn nó trêu. :p Ở lớp em hay bị gán ghép với nó.:p Củ chuối. :)) Cỏ gì đâu mà phải ngượng nhỉ?:))
Ờ hờ... mà dạo này em cũng có cảm giác nó quan tâm tới em.:embarasse Nhưng mà... có cái gì đấy rất lạ, không được tự nhiên như trước.:p

Vâng, em bít là lại có sự thay đổi... Tính nó bây giờ có vẻ... trầm hơn, hờ hờ... người lớn hơn. Lẽ ra em phải thấy vui mới đúng. Nhưng mà... em cứ thấy thế nào ấy. Không phải là em muốn nó quay trở lại nhí nhố như trước kia đâu. Em chẳng hiểu nổi cảm giác của mình nữa. :p Trước kia gặp nó là bô lô ba la đủ thứ, bây giờ... tự nhiên em lại thấy lúng túng khi nói chuyện với nó mới chuối chứ.:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Linh:

Khi 1 người bạn của mình thay đổi, ai cũng có cảm giác như em vậy thôi. Có 1 cảm giác xa lạ với con người mới của nó. Muốn con người trước kia của nó quay trở lại. Chị rất hiểu cảm giác của em. Chị có mấy đứa bạn thân, bọn nó cũng đang thay đổi đến chóng mặt, cũng thay đổi đến mức chị không nhận ra được bọn nó. Không hiểu được bọn nó, chị quay ra giận bọn nó đã thay đổi. Chị nói thẳng rằng chị thích con người trước kia của bọn nó hơn và nói muốn bọn nó trở lại như trước. Dĩ nhiên là bọn nó không thể quay lại như xưa. Tức thật, chị tức bọn nó lắm. Nhưng rồi cũng giật mình nhận ra mình đã thay đổi. Thay đổi đến mức chẳng nhận ra mình nữa…

Ai cũng sẽ có lúc thay đổi. Bạn em cũng vậy thôi Linh à. :) Nếu em thích bạn ý thì… chắc em sẽ dần dần quen được với con người mới của bạn ý; quen rồi thì sẽ thích. :p Sẽ thích hơn cả con người cũ của bạn ý ý chứ. ;;)
 
Cả hè không gặp nó rồi :( Mún gặp lại nó để tìm lại tí xíu cảm giác mà cuối cùng nó đi nghỉ mát mất :(( Bó cả tay. Nghĩ cũng tức :(( Nó hứa là hè này nó không đi đâu ở nhà chơi vs em :((
Ơ, nhìn thế ai cũng bảo em thik nó mới lạ chứ. Em từng thik nó :p n luk đấy nó ko thik em, đến khi em hết thik nó rồi thì tự dưng mọi thứ lại lộn phộc lại một cách đáng ngờ ko thể hiểu nổi. Em cũng chẳng hiểu nổi cái quái j đang xảy ra nữa. Buôn với nó, nửa đùa nửa thật mày làm ng` yêu tao nhá. Thế là nó gật đầu cái rụp, dù biết thừa em thik ng` khác và không nghiêm túc 1 tí nào. Rõ ràng em mới buôn với nó cháy cả điện thoại về cái ng` khác kia và 2 đứa cãi nhau té khỏi vì nó cứ ngồi chê ỏng chê eo ng` ta của em :(( Uh, và thôi, chấp nhận thế. Nghĩ lại thấy mình thật dại, đến h tự dưng cảm thấy rất khó nói chuyện với nó. Thà cứ như trc, làm một chân mà nó gọi là bạn thân, suốt ngày nghe nó quát mình (oài, như bố ng` ta ý), chành chọe nhau loạn cả lớp, thỉnh thoảng khi nó lên cơn hâm thì ngồi rủ rỉ chuyện vớ vẩn "hồi xưa tao thik 1 con..." của nó, hoặc cái j cũng đc, miễn là đừng đần độn như bây h.
Đến h thành thật mà nói cảm giác khi em thik nó đang quay trở lại, n ngỡ ngàng trc n~ thay đổi của nó, cộng với bế tắc trong suy nghĩ về nó không cho phép em tự tin vào tình cảm của mình. Vừa muốn ở bên cạnh nó, lại vừa như muốn tránh xa nó. Thay đổi của nó em vẫn không thik ứng nổi. Nó cứ như con người hoàn toàn khác ý. Tự dưng nói chuyện với nó trở nên căng thẳng. Em chẳng biết làm gì nữa.
 
@Minh:
Còn nếu mà con gái tha thứ rồi mà con trai vẫn còn xin lỗi thì coi chừng con trai muốn bỏ đi đó.
Có 2 trường hợp, một là con trai thực sự hối lỗi, 2 là con trai cố tình muốn giữ khoảng cách giữa 2 người. Đây là một trong những cách dẫn đến kiểu "anh không xứng đáng với em, chúng mình chia tay đi".

@Linh: chả phải làm gì em ạ, cứ dần dần rồi sẽ quen, lúc đó mới biết suy nghĩ thực của mình về vấn đề đó thế nào, lúc đó sẽ biết nên làm gì.
 
Ko, thì em có định làm gì đâu. Em chỉ không muốn 2 đứa cứ nói chuyện theo cái kiểu nhấm nhẳng này thôi, chán lắm anh ạ. Chỉ ước như ngày xưa, n bao h cho đến ngày xưa.
Em rất ghét cái kiểu "anh ko xứng với em, chúng mình chia tay".
 
@ anh Tâm: Hì, sao lại có chuyện chia tay ạ? Bọn em vẫn chỉ là bạn thôi ạ. :p Thế nên em mới nói thật là củ chuối khi nó... ngại nói chuyện với em ở trên lớp. :D Và càng củ chuối hơn nữa khi nó hứa với em là sẽ thay đổi. ;;) Quả thật là có thay đổi thật. :p

Mà em thấy có gì cứ nói quách ra cho rồi. Bày đặt bóng gió làm gì. Mệt óc. :p :)) Bọn con trai rắc rối thật đấy. :((
 
8-} hị hị, thông thường kon gái mới bị kêu là mún j thì cứ nói toẹt ra vs lại cả rắc rối cơ, chị Minh kêu thế nó cứ 8-} thế nào ý :))
Rắc rối thế nó mới hay, rắc rối thế mà chị vẫn thik đâm đầu vào còn j nữa :p
Hum qua đọc lại mấy trang cuối Gone with the wind, phải công nhận là kinh điển.
 
@ Linh:
:p chị có muốn đâm đầu vào đâu. Có ai đẩy chị đấy chứ. :((
Mà dù sao thì con trai nói ra vẫn dễ hơn con gái. Là con gái khổ thật đấy. Huhu :((
 
Biết thế chị định bảo phụ huynh đẻ mình ra lần nữa ah :)) Ai đẩy chị thế, tại chị tự đẩy chị thôi :)) Ôi, tại duyên cả ý mà :))
Đùa thôi, làm con gái cũng có cái hay chứ chị :D Con gái có cái nhạy cảm thiên phú mà :D Lắm luk em cũng ước thành con trai, n xong rồi nghĩ bọn nó thật nhiều trách nhiệm mà nhiều cái chỉ là đc gán cho thôi, đâu có mún gánh vác đâu.
 
thay đổi mình thì khó nhưng muốn thay đổi một ai đó thì còn khó hơn
 
AH có ng` nói ai đó thay đổi tính cách theo mình kìa :)) thấy hay hay, thấy buồn cười nữa :)) Vì căn bản ng` ta ko biết là ai đó vẫn thế, Link ko thấy thay đổi j cả, chỉ là thay đổi ở cách hành xử bình thường thôi. Mà cũng biết là tại ai đấy vừa mới gặp 1 chấn động đủ mạnh để thay đổi đánh xoạch phát như thế. Đến hay... Oài, n có sweet hơn... thế thôi :x
 
Muốn người ta thay đổi , muốn người ta sống với chính mình hơn , Muốn thấy người ta cười nhiều hơn , làm nhiều việc chỉ muốn người ta vui ....
Chẳng làm được gì cả , chỉ làm hại nó thôi #:-s
 
Muốn ko làm ảnh hưởng quá nhiều... có ng` ngủ gật trong lớp... thức đêm... thương...
Muốn ko kéo theo ai đó bấn cùng khi mình lên cơn bấn :(( n mà... khổ thế đấy :(( buồn :((
 
Uhm , có khả năng thay đổi 1 ai đó nhưng chính bản thân phải thay đổi trước theo hướng người đó chấp nhận được. Lúc đấy mới có khả năng thay đổi nó :|
 
Chị Thảo ơi, đâu phải lúc nào nói thay đổi cũng là thay đổi ngay được

Mình cũng có thể thay đổi nhưng nếu người ta vẫn không chấp nhận được thì biết làm thế nào ?
 
Thế nên chị mới nói mình thay đổi theo hướng mà người ta chấp nhận đựoc ấy ! Lúc ấy thì bit đâu có thể , ko hẳn là chấp nhận ngay mà sẽ dần dần chấp nhận :)
 
Back
Bên trên