Lời trái tim muốn nói

Sau lần tổ chức hội trường 20 năm lần này, sự cảm mến và khâm phục của em đối với chị Giao càng nhiều hơn gấp bội: tấm chân tình, sức chịu đựng, và đức nhẫn nhịn của chị! Quả thật, ra đời, va chạm với xã hội chưa nhiều, nhưng cũng đã đủ để em thấy là trên đời này những người sống có tình, lại có cả tâm thì hiếm lắm, nhất là với cái xã hội, con người VN ta thời buổi này.

Em tin là Chúa sẽ ban phước lành cho những con người sống với tràn đầy tin yêu như chị mà, chị ơi!


:x
 
Chị thân yêu ơi, sáng hôm 27/12 em gọi điện cho chị để định nói lời cảm ơn chị và hỏi mấy giờ chị bay thì chị đã tắt điện thoại rồi. Thực ra, chúng em những người nhiệt tình mà thiếu kinh nghiệm tổ chức chương trình ấy phải xin lỗi chị nhiều nhất vì đôi khi không thực hiện đúng như yêu cầu của chị nên chương trình vẫn còn nhiều sơ suất.

Hôm 2/1/06, ban tổ chức lại ngồi họp tổng kết mà không có chị ở đó. Chúng em đã cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến một số việc chưa thực sự như mong đợi. Tất cả chúng em ai cũng quyết tâm sẽ xây dựng HAO ngày một phát triển hơn, việc sau tốt hơn việc trước. Lý do đơn giản theo em là vì mọi người tin vào tôn chỉ mà chị cũng như anh Duy, anh Hà đặt ra từ ngày đầu xây dựng HAO. Nếu như việc chị làm không thuận theo lòng người thì làm sao chúng em nghe theo chị, đi theo con đường của chị, và cùng sát cánh bên chị.

Chị thân yêu của em có điều gì trong cuộc sống này mà chưa trải qua đâu. Nỗi đau tận cùng chị cũng đã thấm rồi nhưng cũng không làm cho chị mất đi sinh lực. Em khâm phục sự vững vàng của chị. Hãy luôn là người chị đầy nghị lực như thế nhé, chị thân yêu!
 
Xem ảnh Tố, thấy càng ngày càng đẹp ra! Trông cực kì quí phái mặc dù ăn bận rất đỗi giạn dĩ. Không biết bí quyết của Tố là gì nhỉ!
 
Cảm ơn mọi người về những lời động viên, chia sẻ. Thực sự chị cũng sẽ chẳng làm được gì nếu không có các em chung sức.

Dù ngày hội trường đã qua được 2 tuần rồi, nhưng từ hôm đó tới nay, không đêm nào chị ngủ là không nằm mơ về những ngày chuẩn bị căng thẳng, về cảnh náo nhiệt, ồn ào, người qua, người lại... Chắc là cũng còn bị ám ảnh một thời gian nữa.

Cũng nhân đợt này, chị suy nghĩ rất nhiều về định hướng trong tương lai của bản thân nói riêng và của H-A-O nói chung. Cũng có lúc định quay trở lại với đời sống ẩn dật, nhưng hình như vẫn có điều gì đó chưa yên lòng mà đi... Nhưng nếu ở lại, mình sẽ phải làm gì cho H-A-O, làm gì để phát triển H-A-O và hướng đi của H-A-O sắp tới, trong tương lai là gì?

Một lúc nào đó, chị cũng muốn chia sẻ với mọi người, và mong muốn mọi người cùng chung tay để xây dựng một hiệp hội không chỉ lớn mà còn mạnh và làm được những điều có ý nghĩa nữa. Có một điều chị thấy an lòng và tin tưởng rằng sẽ có nhiều người quanh mình cùng chung một lòng và cùng mình thực hiện thành công.

Nhân tiện chị vừa dịch nốt truyện này, chị gửi cho các em cùng đọc và suy nghĩ. :) Chúc tất cả mọi người một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, có thêm sức mạnh và lòng tin.

PS: @ Em Trang: Em nói ảnh nào thế, để chị còn biết mà phát huy, chứ trước giờ vẫn không biết "điểm mạnh" này của mình :p
 
Back
Bên trên