Lời trái tim muốn nói

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Tôi viết bài này, mục đích không phải là để kêu ca, phàn nàn; không phải để tự bào chữa cho những sai sót của mình, của các bạn trong BTC, cũng chẳng mong sẽ nhận được sự cảm thông của mọi người hòng che dấu đi những thất bại hay đánh bóng lên những thành công của ngày hội trường. Tôi viết ra, chỉ để mọi người có điều kiện cùng tôi hiểu thêm về những gì nằm ở đằng sau hậu trường, những gì mà BTC chúng tôi đã phải trải qua, với hy vọng nó sẽ giúp các bạn tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình trong những lần tổ chức sau này. Và tôi cũng mong ít nhất một lần các bạn tự ngẫm nghĩ lại về trường Ams, về bản thân mình, về ảo ảnh của những con người mang cái “thương hiệu Ams” này.


Ngày … tháng 12 năm 2003, khi chúng tôi đang hối hả chuẩn bị cho chương trình “Ngày về - H-A-O 2004”… Một trong những bài phát biểu chúng tôi sẽ nói tới – đó là hướng phát triển tiếp của H-A-O trong những năm tới. Về thăm trường, gặp thầy Điện chúng tôi chỉ rón rén đưa ra ý tưởng “đóng góp xây dựng trường – sửa lại cổng trường, làm lại sân trường” và “tập san 20 năm thầy và trò”. Thầy mừng lắm. Và chúng tôi cũng mừng vì nếu nhà trường không đồng ý với 2 ý tưởng đó thì chúng tôi cũng không thể “qua mặt” trường mà làm được.

Ngày … tháng 1 năm 2004. “H-A-O Ngày về 2004” thành công tốt đẹp. Thực ra buổi họp mặt này không thiếu những sai sót – từ việc mời thiếu môt số thầy cô, từ việc thiếu đội ngũ lễ tân chào đón giao lưu với các bạn các khóa, từ việc cháy chương trình đến nỗi mọi thứ tự bị đảo lộn, từ việc âm thanh ánh sáng không như mong muốn, từ việc chất lượng phóng sự đến chất lượng quay băng, ghi hình… Về phía nhà tổ chức, chúng tôi chưa hài lòng với những gì mình đã làm, nhưng với những người đến dự, nhìn chung – buổi ra mắt hiệp hội H-A-O với nhà trường là thành công tốt đẹp, là hoành tráng, và lại còn được miễn phí hoàn toàn…

Ngày … tháng 1 năm 2004. Về trường cảm ơn các thầy cô đã tới dự “H-A-O Ngày về 2004”… Các thầy cô đưa ra ý kiến “sao các em không thử đứng ra tổ chức giúp trường làm lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường nhỉ?” Nhận hay không nhận? Không biết là vinh dự thế nào, nhưng trách nhiệm trước mắt thì thấy rất lớn lao. “Nhận” không phải vì được cái vinh, cái danh. “Nhận” vì cảm thấy có lẽ ít nhất H-A-O cũng làm được một việc gì đó có ích cho trường, chứ không phải chỉ là những buổi họp mặt, ăn uống, đàn đúm, không phải là những dự án, ý tưởng nghe rất kêu rồi vứt đó… “Thầy ơi, thầy cho phép chúng em thay mặt nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm của trường, được không thầy?” “Các em là cái gì mà dám thay mặt trường tổ chức 20 năm cho trường?”. “Không, ý em là được giúp nhà trường tổ chức buổi kỉ niệm 20 năm ấy ạ.”
 
Ngày… tháng 2 năm 2005. Dự án “cuộc thi thiết kế cổng trường” coi như là thành công tốt đẹp. Tranh thủ chạy qua trường, gửi lại số tiền để trường làm quà tặng cho những người đọat giải… “Thầy ơi, trường chuẩn bị hội trường đến đâu rồi ạ?”. “Cũng chưa có gì cả em ạ.”… Sốt ruột quá, vì một ngày hội lớn như vậy mà đến giờ vẫn chưa ai động tĩnh gì…

Ngày… tháng 4 năm 2005. Nhà trường mời các em về họp để bàn về việc tổ chức hội trường. Nhưng hình như buổi họp cũng chưa đi đến đâu, vào đến đâu. Chẳng hiểu trường sẽ định làm gì và cần gì để H-A-O còn giúp đỡ.

Ngày… tháng 9 năm 2005. Vẫn chưa có kế họach gì cụ thể cả. Khung chương trình vẫn hòan tòan mờ mịt. Đến như nhà trường đã đưa thông báo về ngày họp mặt là ngày 24-25/12 thế mà các thầy cô lại vẫn nghĩ đó là ngày Chủ nhật và thứ 2… Phần nào trường làm? Phần nào mình có thể giúp?... Ai chịu trách nhiệm? Ai đứng ra?... Hay cứ làm lấy một kịch bản chương trình cho buổi dạ hội, đưa cho trường, nếu trường cảm thấy OK thì cùng làm, hoặc nếu không, Đòan trường làm gì, cần gì giúp đỡ thì sẽ tham gia theo ý của trường vậy… Hỏi trường về chương trình ngày hội trường, chỉ biết được sơ qua “ngày dạ hội, Đoàn trường sẽ lo. Ngày hội trường của cựu học sinh, các em lo được đến đâu thì lo, nếu không trường sẽ lo, các em không phải lo gì cả. Hôm đó cũng chỉ cần tổ chức buffet mời học sinh và thầy cô giáo là được rồi. Đây, có cô Bạch Dương phụ trách bên cựu học sinh, cần gì cô sẽ giúp.” Hỏi thầy Thắng bên Đoàn, thầy bảo “tôi đâu có biết gì đâu”. Hóa ra, nhà trường còn chưa phân công công việc, còn phải đợi đến khi họp Đòan trường xong (giữa tháng 10), lúc đó mới bắt đầu gửi thông báo cho các lớp, mới bắt đầu chuẩn bị. Còn hơn 3 tháng nữa, làm sao mà kịp… “Dạ, thế thì để bọn em lên khung chương trình dạ hội, trường duyệt qua, còn ngày hội trường của cựu học sinh thì bọn em sẽ quyên góp, đứng ra tổ chức buffet, mời thầy cô, có được không ạ.” “Yêu cầu từ phía nhà trường là buổi dạ hội pảhi làm sao còn mang tính giáo dục cho các em thế hệ sau này, hiểu được lịch sử truyền thống của trường, nhìn vào gương các anh chị mà noi theo, chứ không phải chỉ là buổi dạ hội, hát hò vì cái đó quá nhàm rồi. Các em cố gắng sao, mời được những anh chị từ thế hệ đầu nay đã thành danh về làm một buổi giao lưu, nói chuyện với các thầy cô nhé!”

Ngày 16 tháng 9 năm 2005. Gặp gỡ một số anh chị khóa trên, hỏi thăm ý kiến nên làm gì để có thể giúp trường. Mấy anh động viên, “thôi, em cứ can đảm đứng ra nhận trách nhiệm đi, trường cũng chẳng có thời gian và kinh nghiệm để mà làm đâu. Các thầy cô, cũng nên tập trung vào chuyên môn, còn thì để cho học sinh mình chủ động làm thì hay hơn. Cần gì, bọn anh sẽ giúp.”

Ngày 17 tháng 9 năm 2005. Họp mặt một số các cựu học sinh, phân công công việc. Ai cũng biết trách nhiệm nặng nề, những cũng vẫn chẳng hiểu là cần làm đến đâu, cần làm những gì. Yêu cầu của trường đó, chung chung như vậy. Và chương trình dạ hội sẽ phải làm thế nào để mang tính chất giáo dục, mang tính chất Ams đây? Hai ba ngày liên tục họp với ban nội dung chương trình. Không có chương trình, không có kịch bản thì chẳng có cái gì chuẩn bị được cả… Công việc cũng đã phân chia theo ban bệ, nhưng các ban cũng chưa biết mình cần phải làm gì. Mà cũng đã có gì để làm vì những ban khác hòan tòan phụ thuộc vào ban nội dung chương trình, và cũng chỉ cần triển khai khi tới sát ngày hội trường mà thôi.
 
Ngày… tháng 11 năm 2005. Ban nội dung chương trình gặp nhiều khó khăn… Nhiều ý tưởng được đưa ra… nhưng những ý tưởng đó hoặc lại chỉ có thể phù hợp với lớp trẻ hoặc sẽ lại nhàm chán với lớp trẻ. Chạy tìm sự giúp đỡ của mọi người… Ai cũng chỉ có thể cho được 1 lời hứa “Mình có thể giúp được về ý tưởng thôi, chứ còn thực hiện nó thì mình quả thực xin lỗi, không có thời gian”… Chẳng lẽ Ams lại kém đến mức không biết đưa ra ý tưởng hay sao? Quan trọng là đưa ra ý tưởng và biết thực hiện nó cũng như tính khả thi của nó vậy… Cuối cùng ban nội dung chương trình đã dừng lại ở kịch bản an tòan nhất, nhưng cũng mang ý nghĩa nhất. Nhưng cho dù là làm gì, đơn giản đến đâu mọi việc vẫn đều được mọi người chăm chút làm cẩn thận, hết lòng mình, đặt hết tình cảm của mình vào đó.

Thời trang ư? Không chỉ là một chương trình thời trang đơn giản, chỉ lên để diễu đi, diễu lại những bộ cánh thời trang của những nhà chế tạo mẫu nổi tiếng thế giới, hay những bộ mẫu thời trang cắt từ giấy báo, giẻ rách, bao nylon, nghịch ngợm vui vẻ của các em học sinh. Thời trang – với sản phẩm của một học sinh trường Ams, đã thành danh, đã đoạt giải tạo mẫu thời trang của Mercedes năm 2004, một thành công không nhỏ của học sinh Ams. Và những người mẫu ư? Tìm người mẫu thì thiếu gì. Mấy em chân dài, mặt đẹp 1 chút chẳng thiếu … Nhưng đây lại là 11 gương mặt, đại diện cho phái đẹp của 11 khóa học của trường. Đã có những lần các em trong tổ thời trang phải thốt lên, “chị ơi, bỏ ý tưởng đó đi, tìm người khó lắm.” Khó vậy đó, nhưng các em vẫn làm… và vẫn thành công.

Phóng sự ư? Đã bao lần kịch bản phóng sự đưa ra rồi phải làm lại. Cũng chỉ là những ý đó thôi, nhưng khi lên giấy, lên lời, lên phim, làm sao phải thật xúc động, thật rõ ràng, không phải chỉ làm để mà làm… Và rồi bản phóng sự cuối cùng cũng đã hoàn thành, đã làm cho bao người xem nó phải bật khóc…

Dàn đồng ca của trường? “Chị ơi, hát chán không thể chịu được chị ạ. Bỏ đi, thà bọn em tìm một đội đồng ca mới, dàn dựng lại bài hát, còn hay hơn chị ạ” Làm thế sao được khi các em không hiểu rằng các thầy cô đã mất bao thời gian để tập. Và dù chỉ một lần thôi, được xuất hiện trước các em học sinh, xuất hiện trước mọi người, để tự hào rằng thầy trò trường ta, không chỉ có biết học mà các họat động văn thể khác không thua kém ai…

Giao lưu, phỏng vấn? Thật chẳng dễ dàng gì khi mời được một người thành danh trong nghề MC về tham dự chương trình vào đúng cái ngày “kiếm ăn” của tất cả các MC nổi tiếng của đài truyền hình, cũng chẳng dễ dàng gì khi gọi điện mời anh Tùng hay anh Đạt hay anh Tiến… những con người của ngày xa xưa học hành giỏi giang, nay cũng thành đạt trong cuộc sống, đang quá bận rộn với công việc riêng của mình về tham lại thầy cô, nhắc lại những kỉ niệm học trò ngày xưa, nói lên những tình cảm của mình dành cho thầy cô cho dù bao năm tháng đã trôi qua…

Chương trình văn nghệ, có lẽ hơi ít những bài “bốc”, vui nhộn, cũng có lẽ hơi ít những bài mang tính chất tưởng nhớ về trường cũ, bạn bè xưa, có lẽ cũng hơi ít những bài hiện đại, cũng hơi ít những bài cổ xưa… nhưng mỗi thứ một ít, mỗi thứ đủ để đem lại cho mọi người thấy những tài năng trẻ có, già có, những tài lẻ của mỗi học sinh Ams mà lâu lâu mới có dịp để thể hiện…

Cho một buổi chỉ là giao lưu, dưới 40’ thì cũng chỉ đủ để bắt đầu cảm nhận, một buổi ca nhạc chỉ có 2 tiếng cũng chỉ đủ đề mà bắt đầu hòa nhập… Nhưng vẫn phải làm sao cho mọi người cảm nhận được một điều gì đó, để lưu lại trong lòng, để ngẫm nghĩ, để nhớ, để mong…
 
Ngày… tháng 12 năm 2005. Kịch bản của ngày dạ hội đã hòan thành. Lẽ ra chúng tôi chỉ còn ung dung với công việc chuẩn bị nó. Đùng một cái…

Thời gian chương trình thay đổi. Dạ hội trước, hội trường trước, hội trường ngày này, dạ hội ngày kia… Hội trường phụ thuộc vào nhà trường, nhà trường phụ thuộc vào Đảng Ủy… còn chúng tôi, chỉ biết ngước lên trời mà cầu mong sao cho nếu như có thay đổi gì thì chúng tôi vẫn còn kịp thời gian để mà “chạy”.

“Tình hình tài chính thế nào rồi em?” “Dạ, nếu như em kêu gọi được tất cả các em học sinh đóng góp, sau đó sẽ biếu lại nhà trường khoảng 50 triệu để tổ chức hội trường cho các em học sinh trong trường thì theo dự toán, đến giờ này chúng em sẽ thiếu khoảng 180 triệu.” “Làm ít suất thôi, cũng chẳng có mấy ai về đâu” “Đâu có thầy, hiện nay đăng kí đã gần 2000 học sinh rồi, chưa kể sẽ có nhiều người về bất chợt ngày hôm đó.” “Nếu số học sinh về trên 1000 người thì chúng tôi sẽ dành nguyên 1 ngày cho các em, muốn làm gì thì làm đấy.” “Thế này, các em không cần phải biếu lại nhà trường để lo cho các em học sinh trong trường nữa. Chỉ cần các em tự lo chi trả đầy đủ phần các em làm là được.” Và phần các em làm là gì?... Là buổi dạ hội – khi mà trước đây được biết rằng sẽ do Đòan trường và cựu học sinh kết hợp. Là buổi buffet mà tòan bộ chi phí sẽ do các em lo… “Cô có thể giúp gì được các em đây? – Cô Bạch Dương rụt rè hỏi. “Thôi cô ạ, em sẽ kêu gọi tất cả các bạn học sinh đóng góp nhân ngày hội trường này. Không lẽ bao lâu mới có một ngày thế này, mọi người không đóng góp nổi hay sao”?

Lẽ ra, nếu là 1 người dự định kinh doanh, họ sẽ đánh bạc với số tiền họ có, dàn dựng 1 chương trình, hay hay dở, lỗ hay lãi, họ tự chịu, tự rút kinh nghiệ, tự gánh hậu quả, hay tự làm giàu cho họ. Nếu là một người làm chương trình chuyện nghiệp, họ chỉ cần biết đây là số tiền mà họ có thể được sử dụng, hãy tập trung vào dàn dựng làm sao cho tốt, cho đúng túi tiền. Còn chúng tôi? Chương trình dạ hội đã lên rồi, số tiền có thể chi ra là bao nhiêu không biết, phần nào cắt giảm được cũng đã cắt giảm tối đa…

Còn chương trình hội trường? Bản chất của nó cũng chỉ là một buổi để học sinh về thăm trường, thăm thầy cô giáo, từ phía nhà trường cũng không yêu cầu phải có họat động gì, vì nếu có thì cũng chẳng mấy ai có điều kiện tham gia bởi họ cũng đang bận rộn thăm hỏi các thầy cô. Thế nhưng, nếu có những người về trường chẳng gặp bạn bè, không gặp thầy cô, lang thang 1 mình trong trường, liệu họ có cảm thấy lạc lõng, cô đơn? Thôi thì môt chút họat động thể thao cho có không khí vui vẻ, một chút ca nhạc cho rộn ràng. Cái đó không có gì là khó cả. Điều duy nhất cần phải chuẩn bị là buffet.

Cứ nói làm đơn giản thôi. Phải, đơn giản thôi. Nhưng liệu có thể chỉ đơn giản thôi, khi mà ngày 15 năm, nhà trường chuẩn bị 500 suất buffet mời học sinh cũ? Khi mà 20 năm, học sinh không thể tự tổ chức được 1 buổi buffet mời các thầy cô?

“HIện nay có khoảng 600 em học sinh trong trường đăng kí tham gia, 1000 đang là sinh viên đăng kí tham gia và khoảng 300 là cựu học sinh đã đi làm rồi ạ. Em chỉ lo đến hôm tới, số học sinh kéo về đông quá, buffet làm ít không xong, làm nhiều thì không kham nổi”. “Thế thì các em phải giới hạn lại, chứ mà nếu quá 3000 người thì trường mình cũng không chứa nổi đâu. An ninh không đảm bảo, mọi người lên các lớp, rồi nhảy lên bàn ghế, phá phách, hỏng hóc… có vấn đề gì, xong hội trường, chỉ có chúng tôi là người phải chịu trách nhiệm.”. “Nếu cần chúng tôi sẽ viết thông báo, tất cả mọi người đóng góp 150 ngàn, không có giấy mời không cho vào trường…” “Dạ thôi, hôm đó nếu mọi người về, em nghĩ cứ để mọi người vào trường ạ. Bọn em sẽ cho một đội bảo vệ, đảm bảo vấn đề an ninh, cố gắng giữ gìn trật tự ạ…” “Thế còn vấn đề buffet?” “Dạ em sẽ cố gắng kêu gọi mọi người”…

Vậy là phải tong tả đi lo xin tài trợ. Cứ nghĩ rằng xin tài trợ là dễ. Cứ nghĩ rằng thiếu gì công ty muốn hợp tác với trường Ams, đi xin làm gì không cho. Chua chát thay, điều trợ ngại mà chúng tôi gặp phải:
“cuối năm rồi, kế họach tài trợ lên hết rồi, không còn quĩ nữa”
“cuối năm chúng tôi có nhiều chương trình rồi, không có thời gian để làm chương trình này nữa”
“hội trường chỉ là ngày chơi bời, đâu có phải ngày gì mang tính chất học hành có lợi cho chúng tôi đâu”
“đóng góp cho trường Ams thì chúng tôi đóng góp, chứ đóng góp cho hiệp hội H-A-O, cho ngày hội trường thì…”
“theo quyết định của trường, hiệp hội chỉ có trách nhiệm đứng ra liên kết học sinh trong ngày hội trường thôi, đâu có trách nhiệm gì trong việc xin tài trợ đâu…”
….

Thôi thì cũng trăm lý do để mà từ chối, Nhưng cái chát nhất, không phải là các nhà tài trợ từ chối, mà lại chính là những bạn học sinh, cựu học sinh phản ứng, từ chối việc đóng góp. Có lẽ đó chính là điều mà tôi phạm sai lầm lớn nhất. Tôi quá tin vào sự đoàn kết, quá tin vào tình cảm của các học sinh dành cho trường, quá tin rằng mọi người sẽ sẵn lòng giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh đã rồi, để cùng nhau vượt qua khó khăn, để động viên chúng tôi, những người trong BTC tập trung vào chuẩn bị cho hội trường được chu đáo.

Có lẽ số tiền chúng tôi xin được tài trợ cũng không phải là nhỏ. Nhưng cũng không đủ để chúng tôi trang trải những chi phí tối thiểu nhất.

Làm áo? Hay không làm áo? Băn khoăn, trăn trở. Không ít những lúc chúng tôi ngồi họp hàng tiếng đống hồ với các em, các bạn, các thế hệ học sinh khác nhau để đưa ra giải pháp. Thôi, có lẽ cứ làm đi. Ít nhất, cũng có cái gì đó để làm kỉ niệm. Hay nếu có bán, không có lãi thì cũng không lỗ. Mà nếu có lãi, tiền lãi dù chẳng đáng bao nhiêu nhưng cũng có thể sẽ giúp trang trải một phần chi phí. Đơn giản là vậy, thế mà lại bị mang tiếng là lừa đảo, là bắt ép nhau…
 
Ngày 11 tháng 12 năm 2005. Quá nhiều ý kiến phản hồi. Quá nhiều ý kiến thiếu sự thông cảm. Và thậm chí có những ý kiến quá tàn nhẫn. Tôi được gì trong cái “phi vụ” này? Con người hình như sống với nhau không có lòng tin, không có trách nhiệm và không có tình yêu. Những gì tôi làm chỉ vì tôi cảm thấy mình có trách nhiệm khi cho đến tận tháng 9, tôi cũng chưa thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm với trường để lo giúp trường chuẩn bị ngày hội trường cả. Những gì tôi làm, vì tôi tin rằng học sinh Ams có nhiều em dư năng lực và nhiệt tình để cùng tôi gánh vác trách nhiệm. Những gì tôi làm, vì một tình cảm với những người thầy, người cô đã dạy tôi, hoặc dạy các bạn, các em khác, và cũng là vì các bạn, các em, mong đem lại cho các bạn, các em một buổi dạ hội, một ngày hội trường tình cảm và vui vẻ…

Thế mà cái tôi được? Là sự nghi ngờ, gian lận trong tiền bạc, cho rằng chúng tôi không biết tính toán tiền nong, là gặp được những người, cho rằng họ giỏi giang, nên họ không tin vào khả năng của người khác, lên giọng chỉ trích, chê bai, là sự mỉa mai cho rằng tòan những kẻ không có năng lực, nhiệt tình nhưng ngu dốt…

Cái mà tôi được, đó là sự vô tâm, vô ơn của một số người đối với công sức chúng tôi bỏ ra, hay của chính tôi trong khi lẽ ra tôi có thể được hưởng môt kì nghỉ phép với gia đình, hoặc ở nhà chỉ tập trung vào chăm sóc mẹ già?

Cái mà tôi được, là khi nghe tin con mình bỏ đi lang thang giữa đêm ngoài đường để tìm mẹ, khi chồng tôi đưa tôi ra sân bay để về Việt Nam, là khi nghe tin con tôi bị tai nạn ô tô, vậy mà không thể bỏ đấy mà bay về ngay với con, chỉ vì tôi không thể bỏ nơi này mà đi…

Đã có lúc tôi chỉ muốn hét lên, các người hãy im đi. Hãy im đi, để cho chúng tôi còn bình tâm vào công việc. Con người sống với nhau, còn phải biết thông cảm, tin tưởng nhau, bao dung cho nhau. Chúng tôi cũng chỉ như các bạn thôi, tại sao lại đòi hỏi ở chúng tôi những điều mà chưa chắc các bạn đã làm nổi…

Nhưng cũng chính nhờ những ngày này, tôi mới thấy được bên mình, còn có nhiều người sống có tình lắm. Họ ngày đêm không quản mêt nhọc, không đòi hỏi quyền lợi gì, đã hết lòng làm mọi việc với hết khả năng của mình. Điều duy nhất tôi có thể động viên các em “Do at your best at all times. Sometimes your best will be better than at other times (as when you are tired or sick). But if you always do your best, you need never be ashamed. If you fail doing your best, others will easily forgive you, but if you fail with half-hearted effort, others will resent you.”

Còn mọi người? Có lẽ tôi cũng đã nói hết lòng mình rồi. Ai hiểu và thông cảm được, họ sẽ hiểu và sẽ thông cảm. Còn ai không hiểu và thông cảm được, chúng tôi cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của họ.
 
Ngày 13 tháng 12 năm 2005. Cân đối lại ngân sách, chúng tôi chỉ còn biết phụ thuôc hòan toàn vào các bạn.

“Nếu chúng tôi nhận được sự đóng góp và tài trợ với giá trị 200 triệu, số tiền đó có thể giúp chúng tôi trang trải chi phí cho việc tổ chức buffet và dạ hội và huy hiệu tặng cho mỗi bạn.

Nếu chúng tôi nhận được sự đóng góp và tài trợ với giá trị 300 triệu, số tiền đó có thể giúp chúng tôi làm tập san tặng các thầy cô giáo và tổ chức các hoạt động của hội trường một cách vui vẻ và có ý nghĩa.
Nếu chúng tôi nhận được sự đóng góp và tài trợ của các bạn với giá trị 400 triệu, số tiền đó có thể giúp đỡ cho nhà trường về cơ sở vật chất tốt hơn.

Nếu chúng tôi nhận được sự đóng góp và tài trợ của các bạn nhiều hơn 400 triệu, số tiền đó sẽ giúp chúng tôi làm được nhiều việc có ích hơn thế nữa...”


Nhưng hình như điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với mọi người cả. Không cần biết là ai đã đóng góp và tổng cộng đã đóng góp bao nhiêu, họ chỉ cần biết họ đã bỏ tiền ra thì họ phải được hưởng cho xứng đáng với số tiền của họ… Có mua, có bán, có đi , có lại. Tại sao họ không nghĩ rằng tiền họ bỏ ra đơn giản chỉ là để giúp nhà trường tổ chức ngày hội trường, không quan trọng là bao nhiêu. Vậy mà họ lại nghĩ như một sự mua bán – tôi bỏ ra từng đó, tôi phải được từng kia… Thế nhưng cái mà không mua không bán được là cái tình, là sự đoàn kết đồng lòng… Thật nực cười khi có người lại có thể tuyên bố rằng “lớp tao rủ nhau không đóng góp, đến tập trung ở trường rồi lượn đi nhậu với nhau còn rẻ hơn. 100K là ăn với nhậu nhòe”. Đồng lòng làm như vậy thì được, vậy mà đồng lòng cùng xây dựng, đóng góp thì không! Phá thì quả là dễ, nhưng đồng lòng để xây dựng thì sao khó vậy? Hay chăng sự đoàn kết của học sinh Ams lại là ở chỗ này? Xót xa thay…

Ngày 20… 21…22… 23… tháng 12 năm 2005. Mỗi ngày qua, là một ngày hồi hộp, chờ đợi, hy vọng… Khi mọi người đã về và yên giấc, chúng tôi vẫn còn phải ngồi lại, tính toán từng đồng, từng cắc, sợ hụt, sợ thiếu, rồi thể nào cũng bị miệng tiếng người đời là gian lận… Những sổ sách, giấy tờ, tính toán lượng người về, suất ăn, suất áo, làm sao cho không bị thiếu hụt, làm sao cho cân đối… “Sao rồi em, quyết định là đặt bao suất ăn và đặt thế nào đây?” “Dạ, cho đến giờ chính xác là có hơn 700 người đóng tiền, 300 thầy cô, và ngày 24 chắc cũng khoảng 200-300 nữa, cộng với ngày hôm đó, nếu mọi người về, số người vào dự tiệc sẽ dư ra…. Đặt 1000 suất mà giá tiền 100 thì không đủ kinh phí. Đặt suất 50 mà lại đặt thiếu suất thì chắc còn nghe chửi hơn. Thôi chắc là đặt 1500 suất giá 50 cô ạ. Cũng không thừa đâu ạ, vì còn đội tổng duyệt ở lại qua chiều, có chút gì lót dạ trước chương trình buổi tối vậy ạ.”

Mọi việc cũng đều trong tình trạng gấp rút chuẩn bị. Đủ mọi tình huống đặt ra. Trả lời người này, rồi người khác lại hỏi. Việc thì nhiều, người thì thiếu. Có những người đến, ló mặt vào đăng kí tham gia, rồi lại bỏ dở giữa chừng. Những cũng có những người kiên trì bám trụ đến phút cuối.

Nhìn các em hăng say nhiệt tình, tôi cũng không dám tỏ ra lo lắng, băn khoăn hay chán nản. Nhiều lúc chỉ biết động viên, nhiều lúc phải nhắc nhở các em trách nhiệm nặng nề mà các em đang gánh vác, hối thúc các em làm tròn công việc của mình.


Ngày 24 tháng 12 năm 2005. Noel đến rồi. Mọi người đã đi chơi rồi… Vậy mà với nhiều người, buổi hẹn hò đi chơi Noel lại là ở cái phòng hội đồng II này, cặm cụi với những công việc còn sót lại. In nametag, tính tiền nong, sổ sách, tính số người về, chạy rượt qua các công việc của ngày hôm sau…

5h30 sáng ngày 25/12– có lẽ phải về nghỉ 1 chút mà lấy sức cho ngày hôm sau.
 
Ngày 25 tháng 12 năm 2005. Từ sáng, ban lễ tân, ban bảo vệ… ai cũng hối hả… Người về lác đác… rồi ngày một đông.

Chương trình bị chậm rồi vì mọi người sáng nay về trường muộn quá. Chắc tại tối qua đi chơi Noel về muộn.

Thầy cô, bạn bè háo hức gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi. Nhìn mọi người quây quần, nhất là những anh chị từ những khóa đầu tiên, đầy tình cảm, kéo từng thầy, từng cô lên chụp ảnh cùng. Có những lớp vừa mới được nhắc tên vội chạy ào lên sân khấu để tặng quà, tặng hoa cho thầy cô. Mọi người tranh nhau chụp ảnh, sân khấu không lúc nào là ngớt người. Không lẽ dành lại sân khấu để chạy chương trình ca nhạc cho đúng giờ, đúng hẹn? Hay cứ hát, cứ nhảy ồn ào, ầm ĩ, cản trở mọi người nói chuyện? Làm thế nào cũng là thất lễ. Thôi thì đành thất lễ với các em bé, các em thông cảm, không biểu diễn được dịp này thì hy vọng còn dịp khác vậy. BTC cũng không nỡ nào “bắt” mọi người nhường sân khấu, không cho chụp ảnh…

Chạy đi từng nhóm các thầy cô, các anh chị mời nước, tiếp chuyện… Thầy giáo mình chẳng biết đâu nhỉ? Mấy đứa bạn lớp mình cũng không biết đâu rồi… Thôi thì lấy cái vui của mọi người mà vui ...

Đến giờ buffet, mọi người mải mê chụp ảnh, mải mê nói chuyện… chẳng ai chủ động bắt đầu tiệc. Đi từng bàn, từng nhóm mời mọi người vào ăn. Có lẽ mọi người cũng chẳng ăn uống là mấy. Nhưng cũng là dịp để mà ngồi với nhau, để nói chuyện với thầy cô lâu hơn, để tâm sự, nhắc kỉ niệm xưa… Điều mà xúc động nhất vẫn là được nhìn thấy các anh chị năm trên, các bạn năm mình, hay mấy bạn học sinh mấy khóa đầu quây quần ngồi lại… Chẳng biết học sinh khóa nào, quây thành một vòng tròn, ngồi bệt ngay dưới sân ăn uống, đùa nghịch.

Vâng, buffet có thể không ngon như ngoài nhà hàng, vì khả năng tài chính chỉ cho phép vậy, nhưng cái không khí vui vầy này làm sao có thể có được. Vâng, có những người đúng là không đóng góp. Có thể là cố tình, có thể là họ không biết. Làm sao phân biệt đây? Chẳng lẽ lại không cho vào... Vâng, 5 năm nữa, hay 10 năm nữa, có thể sẽ có một ngày hội trường to hơn thế, sang trọng hơn thế, xứng đáng với số tiền mà mọi người phải bỏ ra, hoặc cũng có thể chẳng mất đồng nào, nhưng liệu bạn có còn gặp những người bạn mà hôm nay ngồi đây với bạn, những thầy cô tóc đã bạc màu, nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời hạnh phúc. Tại sao mọi người lại không cảm thấy nâng niu và trân trọng những giây phút này nhỉ?

Tối… một điều duy nhất đáng tiếc là trời lại mưa. Một chương trình giao lưu, dạ hội tình cảm có, vui vẻ có, bao quát được hết cái cốt lõi của Ams qua bao năm tháng… Có những thầy cô ngồi đến giờ phút cuối cùng, cầm tay tôi xúc động cảm ơn. Có cậu bạn chắc dưới tôi một vài khóa, ngồi đến phút chót đã phải thốt lên … đúng là bản lĩnh của Ams… “Chị biết không, từ ngày em ra trường đến giờ, 15 năm rồi chưa 1 lần em về trường đấy. Hôm nay về, mới thấy xúc động”. “Thực sự, cả buổi ngồi nghe các em nói, tự dưng anh lại bần thần cả người, bồi hồi nhớ đến ngày xưa, chẳng thể nào mà dứt ra nổi”. Có nhiều bạn đã đội mưa ngồi cho đến phút chót, ủng hộ nhiệt tình…

Ừ thì, mỗi người một sở thích khác nhau, một cảm nhận về nghệ thuật khác nhau. Cũng vậy thôi, đi xem một chương trình chuyên nghiệp, ca sỹ chuyên nghiệp, họ cũng vẫn có thể chê bai như thường. Và tất nhiên, những gì chúng tôi làm không phải là hoàn hảo, thế nhưng, thay cho sự cảm thông, thay cho những lời góp ý chân tình, lại là những lời mỉa mai, dè bỉu, những lời nói bạc tình, những lời nói mà chẳng khác gì những nhát dao rạch cứa vào lòng chúng tôi, họanh họe đòi chúng tôi phải có lời xin lỗi, họanh họe đòi chúng tôi phải công bố chi tiết thu, chi.… Hay sẽ giống như mọi người, tôi cũng vào yêu cầu tất cả thành viên của H-A-O một lời xin lỗi, khi họ, mang tiếng là những thành viên của H-A-O vậy mà khi chúng tôi cần sự giúp đỡ đóng góp, sự giúp sức đồng lòng thì họ lại phẩy tay mà đi. Hay tôi sẽ đòi mọi người phải vào đọc xem những gì mà chúng tôi đã bỏ ra để nuôi cái server này, những chi phí mà chúng tôi đã bỏ ra cho các họat động của H-A-O này, để họ biết. Hay tôi có quyền đòi họ một lời xin lỗi vì công sức và tiền bạc chúng tôi bỏ ra không xứng đáng với những gì mà chúng tôi nhận được từ họ?

Ngày 26 tháng 12 năm 2005. Khi mà không ít người nghĩ rằng, hội trường xong rồi, mọi người trong BTC kéo nhau đi bù khú, đánh chén nốt số tiền còn dư cho bõ tức…, hoặc có những người rủ nhau đi chơi ăn nhậu để bù cho khoản “lỗ” mà họ nhận được một cách không xứng đáng trong ngày hội trường, thì chúng tôi, những người trong BTC đã ngồi lại cùng nhau, tổng kết lại những mặt mạnh, mặt yếu, những sai sót, những cố gắng mà chúng tôi đã làm trong lần chuẩn bị hội trường này.

Buồn thay, mặt tốt không ai nói tới, mọi người chỉ biết bới ra những điểm xấu để mà dè bỉu, chê bai… Nhưng chúng tôi không lấy làm ân hận, những gì trong khả năng của mình, chúng tôi đã làm hết lòng mình. Phải, chúng tôi cũng mong rằng có ai đó sau này giỏi hơn, có năng lực hơn, và cũng có đủ nhiệt tình cũng như trách nhiệm hãy đứng ra giúp trường tổ chức buổi hội trường lần sau.

Thầy Tuấn tạt qua và nói “Thay mặt nhà trường và các thầy cô, chúng tôi chân thành cảm ơn các em đã tổ chức một ngày hội trường và một buổi dạ hội đầy ý nghĩa và thành công. Những điều xấu thì bao giờ cũng có thể tìm ra, nhưng cũng đừng có buồn và cũng đừng lấy đó làm nản lòng. Chúc các em luôn thành công.”

Phải, tôi đã khóc… Tôi khóc vì nghĩ rằng ít nhất có ai đó, một thầy cô, một bạn học trò nào đó cũng hiểu và thông cảm với chúng tôi, biết trân trọng công sức của chúng tôi… Tôi khóc vì tôi biết mình sẽ không thể bỏ cuộc khi tôi nhìn thấy các em… những người đã chung sức cùng tôi trong những ngày qua… tôi không muốn để các em mất đi một niềm tin, không muốn các em sống thiếu trách nhiệm, và quan trọng hơn cả là sống mà thiếu một tấm lòng, biết hy sinh, không tính tóan thiệt hơn…

Phải, sau ngày hội trường lần này, tôi được nhiều lắm. Tôi nhìn ra được 1 điều rằng có nhiều bạn, nhiều em tài năng, sống có tình, có nghĩa, làm việc đầy trách nhiệm, và biết đoàn kết, gắn bó nhau để vượt qua thử thách. Nhưng cũng không thiếu những người được đánh bóng bởi cái vỏ “Ams” mà thực tế lại chỉ là những người ích kỉ, tính tóan thiệt hơn. Hay những người cũng quá kiêu ngạo, cho rằng mình hơn người, hơn đời, không dám tin và cũng không muốn tin vào người khác, không biết làm việc tập thể, hay chỉ thích là người chỉ tay năm ngón… Nhưng tôi sẽ không buồn và cũng không cảm thấy thất vọng về những điều đó nữa. "Grace is love when it comes to imperfection." Tôi chỉ biết tự an ủi mình câu đó.
 
Một tuần sau ngày hội trường, chị giờ mới xuất hiện, người chịu trách nhiệm chính của chương trình, người mà nếu thành công chị sẽ được tung hô hết lời, còn không thi ,,,. Chị có buồn không khi chị ngồi đọc lại những lời mọi người viết, em biết chị sẽ khóc!! Nhưng chị ơi nếu là em, em sẽ không khóc đâu, mọi người quan tâm đến mình nhiều thế cơ mà, đến hội trường như vậy cơ mà, bên chị vẫn còn bao nhiêu bạn bè, còn thầy cô. Buổi lễ dù gì cũng đã qua đi rồi, dù nó thành công hay chưa được như mong muốn, thì nó sẽ vẫn mãi trong trí nhớ của nhiều học sinh, của các tầy. vì tình nghĩa thầy trò, vì bạn bè và vì trường Ams

Em chưa gặp chị lần nào kể từ trước hội trường, nhưng nhìn dáng chị trong đêm dạ hội, có một cái gì thương thương. Lúc trời bắt đầu mưa dữ hơn, khi chị vẫn ngồi trên sân khấu, em lo ngày hội sẽ không thành công, chắc chị sẽ buồn lắm. Nhưng chị lúc đó là người hạnh phúc nhất đó, có thầy bên cạnh, có bạn bè sau lưng, có những người như em ở phía dưới...1 tuần không thấy chị lên, cũng có đôi lúc ngồi nghĩ không biết chị thế nào, có buồn không, thất vọng không, nhưng hôm nay lại được nhìn thấy chị cười tươi bên cạnh đứa con yêu thương của mình (??) và đọc những dòng cảm động này em tin rằng chị vững vàng lắm, chị sẽ còn được nhiều hơn những gì chị đang có.

Chị hơn em đến 11 tuổi, và 2 chị em mình đều học Hóa nên chắc cũng có nhiều cái gì đó gọi là chung chị nhỉ. Không vào HAO nhiều, nhưng em biết chị như một người chi cả của mái nhà HAO, em có cảm giác như mỗi hoạt động chị làm, không chỉ là để cho trường, làm chỗ vui cho các bạn học sinh, mà còn là đang dạy dỗ chúng em nữa, vì vậy chị phải vững vàng và mãi xứng đáng là người chị cả chị nhé, chị còn phải có trách nhiệm dạy dỗ chúng em nữa đấy. :p

Ngoài kia, các bạn vẫn đang tranh luận về ngày hội trường, nhiều người không đủ thời gian để theo hết những tranh luận nhiều khi mang cả tính trẻ con và hiếu thắng ngoài đó. Mỗi tối em vẫn chat với mấy người bạn trong HAO, vẫn khen, vẫn tự hào vì hội trường lắm; không thể phủ nhận những sai sót, nhưng nhiều khi như thế đã làm chúng em hạnh phúc lắm rồi. Cũng như trong một lớp học, thầy giỏi nhưng mỗi người tiếp thu kiến thức thì khác nhau nhiều lắm... Tất cả tùy thuộc vào mình thôi, phải không chị.

Em không được tham gia lễ hội kỷ niệm 15 năm thành lập trường, nên với những gì ở 20 năm đã là thật sự cảm động rồi. Giờ HAO phải nghĩ đến những cái trước mặt, đến Ngày về 2006, đến hội trường 25 năm, lúc đó, mọi thứ sẽ đổi thay, cây mới sẽ nảy chồi và em hy vọng chúng em sẽ trưởng thành hơn để có thể giúp đỡ được phần nào cho chị, thay thế được một phần các anh các chị. Với chẩt Ams, có thể tin được ở lớp trẻ chứ phải không chị

Thôi, em chẳng dám viết nhiều vì có thể nhiều người không đồng ý với ý kiến của chị em mình, nhưng như đầu đề của topic chị đặt đây là "lời trái tim muốn nói" thôi mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:| Sau khi về hội trường vẫn chưa có dịp cám ơn chị, cám ơn tất cả những thành viên trong ban tổ chức đã rất nhiệt tình đứng ra để làm nên 1 ngày về thăm trường đầy ý nghĩa như thế. Mong chị luôn giữ vững niềm tin vì trường Ams vẫn còn những con người biết nghĩ đến người khác, biết chia xẻ những khó khăn để đưa HAO và Ams ngày 1 lớn mạnh. Chúc chị vui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bây giờ, lúc này, chỉ muốn ôm chị khóc thôi :(. Chị biết ko, cái bút chị tặng bọn em ý, có 4 mặt, ghi 4 chữ: Achieve, Succeed, Excel và Believe, và em luôn quay cái mặt có chữ Believe về phía em ;). Vì em biết rằng, có niềm tin là có tất cả. Chị ơi, chị đừng bao giờ đánh mất niềm tin và hi vọng chị nhé ;). Yêu chị nhiều lắm :*:*:*


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực ra, những người hiểu mình thì mình chả cần nói gì người ta cũng hiểu chị ạ...
Còn những người chả muốn hiểu (hoặc không hiểu được) thì mình có nói người ta cũng vãn có thể xoay ra kiểu khác (theo chủ quan người ta) được...

Không cần đọc những lời tâm sự trên kia của chị, em cũng biết những người tổ chức, nhất là người tình nguyện đứng ra gánh vác trọng trách là người "cầm đầu" - là chị - là người phải âm thầm hứng chịu mọi hậu quả nhiều nhất. Thành công thì người ta chỉ coi là chuyện bình thường, như nó "phải-là-thế", còn nếu thành công với chút ít sơ suất thì... ôi thôi...

Và em vẫn đã đọc hết mấy bài trên kia của chị, và em nghĩ là em cũng muốn chia sẻ với chị chút ít...

Mặc dù em không học Ams, cũng không (thể) đi tham dự buổi lễ hội đó, em cũng không tham gia tổ chức, và cũng không theo dõi quy trình tổ chức, nhưng em vẫn luôn thấy khâm phục chị và tất cả những người đóng góp công sức cũng cũng như thời gian và nhiều hơn thế để có được 1 buổi giao lưu lớn như vậy... :x

Mọi người góp ý về những sơ suất thì mình cũng thấy tốt thôi, nhưng thật sự là không nên nói trên forum, nếu thực sự muốn góp ý thì hãy gặp và nói trực tiếp (hoặc email hay thế nào đó, tùy cách liên lạc, miễn là nói riêng). Gặp và nói trực tiếp chưa đủ thì lần sau bắt tay vào mà tham gia cùng, để rồi xem người thật việc thật nó có "đơn giản" như cái tờ kế hoạch đã định trước không? ;)
Hơn nữa, là người tổ chức 1 cách hết lòng và quan tâm thực sự đến buổi lễ đó, người ta cũng tự nhìn được ra sai sót của mình, cũng chẳng phải để người khác nói thêm vào.
Bao nhiêu trách nhiệm mệt nhọc, bao nhiêu khó khăn đau đầu, không giúp trực tiếp, không an ủi, động viên (mà thực chất là cũng đâu có cần đâu) thì xin mọi người im lặng hộ. Đã mệt người rồi lại còn phải nghe thêm lời kêu ca, trách móc (mặc dù là góp ý để "rút kinh nghiệm"), nản lắm. :)

Chị Giao ạ, mặc dù em chưa được gặp chị lần nào, cũng chưa bao giờ nói chuyện với chị, nhưng em cảm thấy quý và cảm phục chị lắm :)
Trên TG này, vẫn có những người hiểu lòng chị mà... :)
 
Trường Ams còn có những cựu học sinh tâm huyết. Đó chính là thế mạnh của trường, là sợi dây nối kết giữa các thế hệ học sinh-Một điều mà hiếm trường nào có được.
Xin chúc mừng !!!
 
Không nằm trong BTC, những người được đeo "dây đỏ" nhưng ít ra em cũng được đeo "dây xanh", cũng là 1 trong 150 "cái dây" (nếu em nhớ không nhầm), 1 trong 150 "nhân viên" của những tổ như An ninh, Tiếp Tân, Thể thao, Phóng sự, Thời trang và tổ em là Tập san (Kỷ yếu)... nên em cũng hiểu lắm - tuy không nhiều - cái sự vất vả, tâm huyết của các anh các chị (mà nếu lịch sự em phải gọi bằng "cô", "chú" :D:D:D). Ngồi bán Kỷ yếu, thấy các anh chị chạy như thoi trên sân trường, ngoài cổng, tay không ngớt khua khoắng, miệng không ngừng chỉ đạo mà khuôn mặt vẫn đầy niềm tin và hạnh phúc, em mới thấy những đóng góp của mình cho Hội trường nhỏ nhoi quá!

Có ai nghĩ rằng một "bà chị" nhỏ bé như chị Giao lại có thể là 1 trong "TAM TRỤ" của H-A-O, hơn nữa lại còn là "kẻ cả" trong 3 người ấy!

"Personne n'est parfait" hay như tiếng Anh là (em không chắc lắm :D) "Nobody is perfect", nhưng ai cũng muốn mình "perfect" hơn là điều hiển nhiên và trong ngày Hội trường 25/12 ấy, tất cả các anh các chị trong mắt đều là "perfect"! :x:x:x

Còn đâu đó những người đóng góp ý kiến, hay nặng hơn là dè bỉu, chê bai thì đó cũng là chuyện bình thường, đó chính là họ đã chỉ ra cái "no perfect" của ta, rồi thì lần sau, những cái đó sẽ được biến thành "perfect"!!!:D

5 năm nữa, lại Hội trường, em mong mình sẽ lại được đóng góp 1 phần sức lực cực kỳ nhỏ bé của mình để giúp các anh các chị bớt phần vất vả hơn và để mọi người sẽ có những cảm nhận khác về ngày Hội trường Ams
 
Có 1 câu này em thích: "không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt" - "There is no shame in tears" (Lincoln)...

Tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, nhưng như bạn em vẫn nói: vết thương rồi cũng có ngày lành, dù nó sẽ để lại sẹo.
Nếu nó có thể làm cho mình tiến gần đến sự thật hơn, dù sự thật đôi khi là sự thất vọng và thừa nhận mình đã có phần nào sai lầm....Nhưng em vẫn thấy chị cứng rắn và hiền lắm!

Cám ơn chị đã viết và post lên cho bọn em. Chị cứ trải lòng mình nhé, bọn em nghe tuốt.

You did your best, I believe.
Nếu có thể thì chị nghỉ ngơi đi ạ.
 
Các anh các chị ơi, mọi người đều rất tuyệt vời. Khó có gì hoàn hảo, nhưng quyết tâm của mọi người thì có!. Em rất phục các anh chị đang học ĐH đã chấp nhận thi lại một số môn để về vì trường.
Còn với những người đã, đang và sẽ còn góp ý tiếp, em muốn nhắn gửi một câu hát "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay", và mỗi Amser "đừng hỏi Ams, hỏi HAO đã làm gì cho chúng ta mà phải hỏi ta đã làm được gì"
Em xin hứa lời hứa cá nhân 5 năm tới nếu còn ở VN em nhất định, nhất định sẽ xin được tham gia.
Chúc các anh các chị một năm mới đầy tình yêu thương.
 
Đọc bài chị Phượng em thấy rất tán thành
"Đừng hỏi Ams, hỏi HAO đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Ams"
Những lời nói của mọi ngươi đều hướng và chia sẻ với chi Giao
Em cũng vậy... mặc dù không biết nói gì hơn
Anh Thắng đã nói đúng, Ams như hôm nay là nhờ những cựu học sinh tâm huyết. Chị mãi vững tin để Ams vẫn là Ams, HAO vẫn là HAO, luôn có 1 người nhiệt huyết như chị nhé :)
 
Ặc ặc huhu sao lại gọi anh là chị hả em!!!

Chị Giao ơi, chúc mừng năm mới!!!
 
Hello chị Giao và các Amser,

Thú thực hôm nay thấy chị Giao post bài, hihihi, biết ngay là sẽ xúc động mà.
Thế nhứng mà thôi, nói ra thì buồn cười, hôm 20 về trường đăng ký, thấy 1 cô gầy gò (gầy hơn mình, hêh) đứng lăng xăng bên cạnh bàn đăng ký, mình chả biết là ai cả, nhưng mà thấy nhiệt tình thật, cả các em làm nhiệm vụ nữa, tuy rằng các em chưa chuyên nghiệp (hihihi, chuyện này thì đương nhiên - mình thông cảm). Mãi đến hôm 25, lúc tối mới biết cái cô gầy gò chạy lăng xăng đó là chị Giao, hehe; mà công nhận bà chị buồn cười thật, nói yiếng Việt ngọng líu (chắc tại ở Mẽo lâu quá) khiến mình lại nghi ngờ có 1 giáo viên mới về Ams từ vùng miền núi!
mấy hôm sau đến trường nhận giấy mời, được xem ngay quyển tập san mẫu (tại mình đến sớm mà, công nhận thấy còn vài chỗ chưa okie, nhưng mà vẫn thích lắm vì nhìn thấy các kỷ niệm của mình thông qua những cái tên của lớp mình, của các lớp bạn, của cả các em hồi xưa mình cưa cẩm, hihihi.
Chuyện tiền nong, đúng là nhức đầu nhỉ, tuy nhiên nếu các bạn trẻ nghĩ thế này thì sẽ cảm thấy okie hơn nhiều: mình về dự hội trường được gặp các thầy các cô, bạn bè ôn lại chuyện xưa, sống lại 1 thời học trò nghịch ngợm thì đó mới là mục đích chính, là sưh thành công của hội trường; điều này các cựu lâu năm như tôi hoặc các anh chị ra trường hơn 10 năm sẽ cảm nhận rõ ràng hơn nhiều, còn với những amser mới thì 5 - 10 năm sau sẽ lại nghĩ như tôi thôi (các em cứ nhớ anh nói về sau nghĩ lại xem có đúng ko)
Chuyện ít nhiều ở đây, riêng bản thân mình, chả biết nói thế nào (150K là quá ít nếu bạn có thể sống lại được kỷ niệm, để đóng góp cho trường, để biết ơn các thầy cô, để có chỗ mà vui; là cquá nhiều đối vơéi những ai coi đây là đi xem liên hoan ca nhạc), nói chung là tôi áy náy vì chẳng biết giúp gì cho trường, cho BTC.
Hê, nói chung với các bạn Amser, đặc biệt là các bạn trẻ, nói riêng với BTC, chị Giao: tôi rất vui vì đã về dự hội trường (nhiều đứa bạn hoặc là các em tôi quen thèm rỏ dãi cứ bắt tôi kể hoặc đòi xem ảnh) và cảm ơn. Việc chúng ta đã tổ chức 20 năm còn 1 số điểm cần khắc phục để lần sau làm tốt hơn nhé.
CHÚC SỨC KHỎE CÁC AMSER VÀ BTC NĂM MỚI, CHÚC NHIỆT HUYẾT LUÔN CHẢY TRONG CÁC BẠN

Hoàng Đức Dũng
Amser Hoa1 88-91
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Bây giờ, lúc này, chỉ muốn ôm chị khóc thôi :(. Chị biết ko, cái bút chị tặng bọn em ý, có 4 mặt, ghi 4 chữ: Achieve, Succeed, Excel và Believe, và em luôn quay cái mặt có chữ Believe về phía em ;). Vì em biết rằng, có niềm tin là có tất cả. Chị ơi, chị đừng bao giờ đánh mất niềm tin và hi vọng chị nhé ;). Yêu chị nhiều lắm :*:*:*


:x
Ấy già, túm đc ai đấy giống mình :x

Cám ơn chị vì đã cho em bài học về sự kiên trì. Có đc 1 ước mơ, 1 niềm tin thực hiện đc ước mơ ấy và cuối cùng là sức mạnh bền bỉ thì em tin chắc là việc j rồi cũng có thể thực hiện đc, như chị đã làm rất tốt :) :*
 
Chị ơi, chị biết ko, chị là thần tượng của em và Ly đấy :) Ly từng nói "... chỉ mong về sau được bằng 1 phần của chị .. " :x và em tin là chúng em sẽ cố gắng để được bằng ... càng nhiều phần của chị càng tốt :p :D

Chẳng biết nói gì hơn, bởi em tin chị biết và chị cũng hiểu em khâm phục, lo lắng và yêu chị đến thế nào :)

Em rất yêu chị, chị của em :X
 
Back
Bên trên