Phạm Thành Vân
(phamthanhvan)
New Member
nhắc đến chuyện đi thăm quan, tao nhớ có một chuyện thằng Hưng nó kể lại. Đấy là cái lần đi Hạ Long, chẳng nhớ là hôm i ăn riêu cua gì hay sao đấy, tao nghe thằng Hưng nó kể lại thế. Thế là đến chiều, lớp mình đi chơi, thằng Hưng đi cùng thằng Dũng Nghị thì bỗng nhiên chú Nghị nhà ta dở chứng đau bụng. Mà chúng mày ko biết chứ hồi còn ở nhà, chú nghị nhà ta có một tiền lệ mà tao trước đây tao chưa bao giờ gặp mà cũng chưa nghe trên thế giới có một kiểu chuẩn bị đi chơi hay đi bất cứ đâu như chú í. Bọn mày biết không, nếu muốn rủ chú ta đi đâu thì tốt nhất là rủ trước 1 tiếng, mà nói chung trước đấy nữa thì càng tốt, sau mấy lần tao mới rút đc cái kinh nghiệm "để đời" này. Tao rủ nó đi chơi, dặn dò kĩ càng "đến ngay nhé". Thế mà mấy lần nó để phải đợi 15' là ít. Co' lần đợi lâu quá thế là phải phái Hùng Mạnh đến thì kết quả là Hùng Mạnh cũng mất tăm. Đến lúc về mới được Hùng Mạnh cho biết nguyên nhân: "Nó đang i..." . Lần nào cũng thế, 10 lần may ra thoát đc 1/2 lần . Và đấy nguyên nhân sâu xa chắc từ lần ăn riêu cua lúc đi hạ long này. Cơn đau bụng nổi lên, cơn lũ chất thải kéo đến quá nhanh, phá vỡ cả con đê kiên cố cuối cùng là vùng cơ ở ... . Anh Nghị nhà ta chạy vội vào trong bụi cây ven đường còn thằng Hưng phải đứng ngoài canh chừng và đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Tiếng sấm nổi lên liên hổi và nghe cứ như tiếng nguời ta xé nhanh một tờ giấy dày (mà sau đấy thì là tiếng xé giấy thật ), rồi đi kèm là tiếng nguyền rủa như của quỷ sứ vọng lên từ cõi âm "MẸ NÓ NỮA ! RIÊU VỚI CHẢ CUA. RA MẸ NÓ QUẦN RỒI"...
--hết phần 1---
...phần cuối "Con quỷ và chiếc áo giáp vàng"
--hết phần 1---
...phần cuối "Con quỷ và chiếc áo giáp vàng"