Phạm Duy Yên
(rinoavn)
New Member
Các chú làm anh mất hết cả hứng, thôi thì đếch viết theo chương nữa, bây giờ anh đang hứng cái gì thì anh viết cái đấy vậy .
Bây giờ đang nhớ người yêu, tự nhiên lạ nhớ đến vụ các chú lớp mình đi cưa gái, càng nghĩ ,càng thấy "dễ xương hết biết", mà đếch hiểu sao vụ nào anh biết là y như rằng vụ đấy tan tành thế mới ngu chứ.
Để chúng mày khỏi tị nạnh đứa đầu đứa cuối, anh kể long sời đầu tiên cho nó ... cụt hứng . Hê hê chuyện của long sời mà anh cũng biết thì kể cũng lạ, mà đếch hiểu sao mình lại vẫn nhớ nhỉ ? Hôm đấy là cái hồi lớp 10 thì phải, cả lớp (mà cả trường nữa) rủ nhau ra sân vận động làm trò khỉ gì ấy. Anh định nghỉ ở nhà rồi, nhưng mà thằng cu chương tự nhiên hào hứng bảo với anh là , đi coi mặt người yêu thằng long . He he ,tội gì không đi , anh cung muốn xem xem đứa nào mà tốt số thế. Đến bây giờ thì chả nhớ nữa, chỉ nhớ là con bé đấy beo béo, trong cũng mụ mầm, có thể nói là chubby được . Trông giông giống hùng béo nhà ta ý.
Đôi tiếp theo là đôi chương và con bỏ mẹ nào đấy anh không biết . Hê hê, kể về chú chương phải kể cho nó có đầu có đũa, vì anh với chú nhiều tình nghĩa lắm. Hôi đầu năm học vào lớp anh thấy chú ý có quả tóc dài , lại rẽ ngôi lệch, trông rất chi là khệnh khạng người lớn .Mình nghĩ thằng này chắc bôn lắm, chả biết yêu đương là gì đâu. Nhưng càng về sau anh càng nhận ra là những đứa bệnh hoạn trông bên ngoài bao giờ cũng đầy vẻ trí thức . Cái hồi mà ở hà nội còn rất ít hàng internet, một hôm chú chương đến lớp cầm theo cái phiếu dùng một giờ miễn phí của một cửa hàng internet mới mở. Chú rủ anh đi, nhưng hôm đấy chả hiểu sao anh bận, chú ý đành phải đi một mình. Nhưng suốt cả tiết trước khi đi, anh gần như chả học hành được gì với chú ý cả, cứ phải ngồi giảng cho chú ý biết cách để vào yahoo tìm trang web sex. Hôm sau chú ý đến lớp, mặt mày rạng rỡ, anh hỏi chú ý chả nói gì, chỉ bảo là , cũng vào xem, à ừ, cũng được hê hê thích bỏ bố còn giả vờ . Sau đấy ít lâu, chú bảo với anh là sắp đến sinh nhật người yêu chú, choáng váng về sự đột ngột nhanh của thằng bạn, anh chỉ biết há hốc mồm, híc, không biết há như thế đến bao lâu, nhưng mà anh nhớ là hôm sau phải dùng mật gấu để bôi mới đỡ. Mà không chỉ đến thế, thằng bạn mình còn tí tởn, tao phải tặng nó cái gì mà vừa ỹ nghĩa, lại độc đáo chỉ mình tao mới có. Cuối cùng thì nó cũng quyết định tặng con bé "tội nghiệp"kia một cái đĩa mềm 1.4 MB sau vài chục lần format, và cũng không biết là có phải thằng chương cầm nhầm ờ phòng máy của trường đi không nữa. Nhưng cái đáng yêu không phải là ở cái đĩa, mà là ở cái bên trong cái đĩa. Ngoài một số lượng lớn virus và bad sector ra thì cái đĩa ấy cũng có một vài chục kb giá trị, đấy là chương trình (đếch nhớ là cái gì) mà chương viết tặng cho cô bé. Sau ngày hôm đấy, không hiểu vì những con virus và đống bad sector không mời mà đến kia đã làm hỏng máy cô bé, hay tại lý do gì mà chương không bao giờ nhắc đến nữa.
Sau vụ chú chương, anh kể đến vụ chú ngọc. Trong cả cái lớp này chả đứa nào không biết vụ chú ý với DTM, mà có lẽ anh cũng là người biết chậm nhất. Mặc dù anh với ngọc lại thân nhau, nhưng có điều ,anh không tò mò lắm về chuyện tình củm của người khác, nên cũng chả hỏi nó bao giờ. Mãi về sau lúc đi chơi nhiều với nó anh mới biết. Mà diễn biến tình sử của nó thì chắc ở lớp mình cũng chả cần kể lại làm gì. và lại hơn nữa đa phần chuyện anh biết cũng đều chỉ là nghe người khác kể lại. Nhưng có điều trong thời gian mà ngọc đang "tiền là phù du tình là tất cả ấy" nó trở nên đáng yêu một cách lạ thường. Ngọc rất tình cảm, đến giờ nó sống vẫn thế, nhưng có lẽ có thêm một chút thực tế hơn, còn ngày ấy, nhiều lúc mình cứ thấy nó hâm hâm, hâm nhưng lại có cái đáng yêu, mình mà là con gái, mình cũng chả biết có nên yêu một người như thế không. Một thằng bé hay hay, làm người ta có nhiều cảm xúc nhưng lại quá phiêu lưu để dẫn thân vào. Anh với nó có nhiều kỷ niệm, nhưng một trong những cái đáng nhớ nhất, đấy lài cái hồi anh vẫn hay đi học về cùng nó, một hôm trời mưa, mà mưa ở hà nội thì các bác biết rồi đấy, chỉ chậm mặc áo mưa 5 phút thôi, thì đừng mặc nữa làm gì, vì cũng ướt hết rồi. Anh thì mang áo mưa, nó cũng thế. Nhưng nó nhất định không cho anh mặc, vì trời mưa đi giữa lòng hà nội mới thấy hết cái lãng mạn của nó. Cũng may hôm sau anh và nó đều không ốm , hồi đấy thấy mình điên, còn bây giờ nghĩ lại, nếu không có hôm ấy ,thì mấy phút ngắn ngủi ấy của cuộc đời mình chả bao giờ được nhắc lại, một kỷ niệm, là một phút giá trị của cuộc đời.
Thằng vân cũng là một trong những thằng bạn thân của mình ở lớp, mà chuyện tình củm của nó mình biết sau cùng. Mà thực tế cũng không biết gì hết cả, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Nhưng vân thì mình nghĩ ,mình cũng hiểu được nó đôi phần. Nó là người tình cảm, bên ngoài cái vẻ lần khần khó ưa của nó, thì bên trong, nó là người sống rất tình nghĩa. Chính cái tình nghĩa ấy, cái vẻ lần khần ấy, tạo cho nó một cái hấp lực riêng, cái hấp dẫn đan xen với cái khó chịu , vừa muốn gần mà lại muốn cút cho mau . Hết vụ tình cảm đầu tiên của nó anh không biết gì nhiều, nhưng vụ thứ hai, không hiểu trời xui đất khiến thế nào anh lại là người biết đầu tiên, biết trước cả nó, và đến giờ ở lớp mình cũng chả mấy người biết. Nói là vụ tình cảm cũng chả đúng, vì có lẽ vân không thích người ta, chỉ bạn bè thôi, còn người ta thì lại cảm vân nhiều lắm. Cái hôm đấy, như mọi ngày anh check mail, tình cờ nhận được một cái thư của một bạn gái xa lạ ... chỉ tí nữa thôi là anh cho nó đi ma teo rồi ,vì cảnh giấc mà ,thư lạ dễ virus lắm, nhưng cũng may cho con bé, nó thông minh khi đề cập đến tên thằng bạn mình ngay ở cấi tiêu đề. Một cô bé cũng khá thú vị, khá mạnh mẽ, mình cho là như thế, viết thư hỏi mình về vân, cô ấy muốn biết về vân nhiều hơn, vì bề ngoài vân khó gần quá, cô ấy không biết phải làm thế nào cả. Rồi thư đi thư lại , cô bé cũng kể cho mình nghe nhiều chuyện, rồi cảm nghĩ về vân, rồi lại hỏi mình phải làm thế nào. Mình chả khuyên gì cả, vì mình biết, có những việc không thể khuyên, không thể nói gì được cả, có những cánh cửa chỉ tự mình mở được, phải tự mình khám phá, tự mình hiểu, và tự mình chấp nhận. Nhưng rồi cô bé ấy có lẽ bỏ cuộc, chuyện ấy cũng thường thôi, vì khi yêu con người ta cần tìm hiểu nhau, nếu đối tượng không thích hợp, thì không nên gượng ép. Chỉ tiếc cho cô bé ấy, nếu cô ấy hiểu rằng vân là người tình cảm lắm, không giống cái lạnh lùng mà cô ấy tưởng. Nhưng không tự cô ấy cảm nhận thì cũng chả thể nào hiểu được.
Hết chuyện thằng vân rồi tiếp nối luôn chuyện thằng thành, thành với phương anh là một đôi có lẽ là nổi tiếng nhất trong đám bạn. Vì mọi người đều quý cả hai đứa. Mình cũng lại một lần nữa biết chậm nhất, mãi đến khi PA sắp đi rồi mình mới biết. Nhưng cũng từ dạo ấy mình trở thành trung tâm hòa giải mâu thuẫn cho cả hai. Bởi vì hồi đấy mình lên net có lẽ là nhiều nhất, nên hay gặp rồi chat với PA, sau đấy lại về nói với thành hoặc thành không lên mạng được có gì mình lại nói lại với PA . Hai đứa cãi nhau cũng mình hòa giải, nhiều kỷ niệm, nhiều lúc nhớ lại thấy mình thật đa sự, nhưng cũng thật vui. Tất cả đám bạn bè thân đều vun vén cho cả hai, dồn thật nhiều tình cảm cho cả hai đứa. Lúc PA không ở nhà, thành và cả hội vẫn thường đến thăm gia đình, đến chơi với TA, các ngày lễ tết v.. Chuyện hai đứa chia tay, mọi người cũng tiếc. Có lẽ có người nghĩ mình cũng thật vô duyên, khi hai người đã chia tay rồi mà còn nhắc lại làm gì . Nhưng mình không nghĩ thế, với mình mỗi một con người, một sự kiện qua đi trong cuộc đời đều để lại một cái gì đấy. Đấy là một thời gian đẹp với cả hai đữa, và cũng là với cả những đứa bạn thân hồi ấy. Một thời gian có lẽ là để nhớ về mà không bao giờ thấy hối tiếc. Mình với PA bây giờ cũng không còn là bạn thân như hồi trước, nhưng đến giờ cũng vậy chưa bao giờ mình thấy tiếc về những gì đã trải qua, một quãng thời gian , một tình bạn đẹp mình đã có trong đời. Cuộc đời người ta sẽ trôi qua thật vô vị, và như chưa bao giờ tồn tại nếu không có gì để nhớ. Mình đã có một người bạn, một thời gian tuyệt với, và nó là thời gian không hề uổng phí, cám ơn những người bạn đã làm quãng thời gian ấy của tôi trở nên có giá trị. Và mình tin chắc không chỉ có mình, thành ,PA và những người khác khi nghĩ về thời gian ấy cũng không có gì phải nuối tiếc.
Hết vụ mấy đứa này rồi đến vụ trung con . Mình chả biết gì về thằng cu này, nhưng mà cứ kể lên coi như là khơi mào cho những đứa nào ở sau biết nhiều thì kể tiếp. Hồi cấp 2 mình có thằng bạn cũng bé tí bé tẹo giống thằng trung con, nhưng kinh nghiệm rồi, đứa nào càng bé thì càng muốn thể hiện mình người lớn hơn. (ngày xưa thồi, bây giờ thằng nào gặp trung con nó đạp cho vỡ đít). Thế nên trung con cũng phải yêu, mà phải yêu nổi hơn cả người khác . Hồi đấy chả hiểu sao nó lại biết được em Hồ việt hương (híc mãi mới nhớ được tên) vì tao toàn hay gọi em ý là em võ sĩ đạo, vì mặt em ý tròn tròn lại có quả buộc tóc cột lên trên đầu, trông giống samurai hết biết. Thế là sáng nào trung con nhà ta cũng dậy thật sớm, đến trường đánh bóng rổ (nghe buồn cười nhỉ, híc, thằng này chắc phải chồng ba người lên thì mới nhảy tranh bóng với người khác được). Chỉ vì hổi đấy em Hồ việt hương cũng thích đánh bóng rổ (theo kinh nghiệm của em, con gái làm zậy để nhanh cao và giảm mỡ ). Nhưng có lẽ cuộc lương duyên không thành công, vì về sau không thấy ai nhắc gì đến nữa. Nhưng mà trung con ạ khuyên chú một câu về sau có cưa đứa nào thì nhớ lấy . Cái gì sở trường của mình thì chú hãy lộ ra, còn cái gì sở đoản thì dấu lại, chỗ nào không biết thì mập mờ ra vẻ khó hiểu, thế mới câu được khách. Chú giỏi bóng đá thì chú không đá, chú lại cứ nhảy bóng rổ làm gì . Anh thiết kế cho chú một cái cảnh đẹp hết biết nhé, kiểu như em hồ việt hương của chú đánh bóng rổ trượt, bóng lăn ra ngoài sân (Cái này thì thường xuyên) chú chơi bóng đá ở bên cạnh, đưa chân gẩy nhẹ, bóng đến trước mặt em thì xoáy tròn dừng lại, đấy là kiểu cool, hoặc chơi kiểu thư sinh , chú cứ nhặt bóng từ từ đưa cho em, cười tươi, nhưng đừng dâm tà: D quay đi đá bóng tiếp, coi như em xinh hay không xinh cũng chả là gì của chú . Mà con gái, cú nhất là đứa nào nhìn thẳng vào mình mà đếch có tí cảm xúc nào cả :d . Đùa chú cho zui thôi, đừng giận nhé, kỷ niệm cũ, anh em ôn lại cho nó vui .
Bây giờ đang nhớ người yêu, tự nhiên lạ nhớ đến vụ các chú lớp mình đi cưa gái, càng nghĩ ,càng thấy "dễ xương hết biết", mà đếch hiểu sao vụ nào anh biết là y như rằng vụ đấy tan tành thế mới ngu chứ.
Để chúng mày khỏi tị nạnh đứa đầu đứa cuối, anh kể long sời đầu tiên cho nó ... cụt hứng . Hê hê chuyện của long sời mà anh cũng biết thì kể cũng lạ, mà đếch hiểu sao mình lại vẫn nhớ nhỉ ? Hôm đấy là cái hồi lớp 10 thì phải, cả lớp (mà cả trường nữa) rủ nhau ra sân vận động làm trò khỉ gì ấy. Anh định nghỉ ở nhà rồi, nhưng mà thằng cu chương tự nhiên hào hứng bảo với anh là , đi coi mặt người yêu thằng long . He he ,tội gì không đi , anh cung muốn xem xem đứa nào mà tốt số thế. Đến bây giờ thì chả nhớ nữa, chỉ nhớ là con bé đấy beo béo, trong cũng mụ mầm, có thể nói là chubby được . Trông giông giống hùng béo nhà ta ý.
Đôi tiếp theo là đôi chương và con bỏ mẹ nào đấy anh không biết . Hê hê, kể về chú chương phải kể cho nó có đầu có đũa, vì anh với chú nhiều tình nghĩa lắm. Hôi đầu năm học vào lớp anh thấy chú ý có quả tóc dài , lại rẽ ngôi lệch, trông rất chi là khệnh khạng người lớn .Mình nghĩ thằng này chắc bôn lắm, chả biết yêu đương là gì đâu. Nhưng càng về sau anh càng nhận ra là những đứa bệnh hoạn trông bên ngoài bao giờ cũng đầy vẻ trí thức . Cái hồi mà ở hà nội còn rất ít hàng internet, một hôm chú chương đến lớp cầm theo cái phiếu dùng một giờ miễn phí của một cửa hàng internet mới mở. Chú rủ anh đi, nhưng hôm đấy chả hiểu sao anh bận, chú ý đành phải đi một mình. Nhưng suốt cả tiết trước khi đi, anh gần như chả học hành được gì với chú ý cả, cứ phải ngồi giảng cho chú ý biết cách để vào yahoo tìm trang web sex. Hôm sau chú ý đến lớp, mặt mày rạng rỡ, anh hỏi chú ý chả nói gì, chỉ bảo là , cũng vào xem, à ừ, cũng được hê hê thích bỏ bố còn giả vờ . Sau đấy ít lâu, chú bảo với anh là sắp đến sinh nhật người yêu chú, choáng váng về sự đột ngột nhanh của thằng bạn, anh chỉ biết há hốc mồm, híc, không biết há như thế đến bao lâu, nhưng mà anh nhớ là hôm sau phải dùng mật gấu để bôi mới đỡ. Mà không chỉ đến thế, thằng bạn mình còn tí tởn, tao phải tặng nó cái gì mà vừa ỹ nghĩa, lại độc đáo chỉ mình tao mới có. Cuối cùng thì nó cũng quyết định tặng con bé "tội nghiệp"kia một cái đĩa mềm 1.4 MB sau vài chục lần format, và cũng không biết là có phải thằng chương cầm nhầm ờ phòng máy của trường đi không nữa. Nhưng cái đáng yêu không phải là ở cái đĩa, mà là ở cái bên trong cái đĩa. Ngoài một số lượng lớn virus và bad sector ra thì cái đĩa ấy cũng có một vài chục kb giá trị, đấy là chương trình (đếch nhớ là cái gì) mà chương viết tặng cho cô bé. Sau ngày hôm đấy, không hiểu vì những con virus và đống bad sector không mời mà đến kia đã làm hỏng máy cô bé, hay tại lý do gì mà chương không bao giờ nhắc đến nữa.
Sau vụ chú chương, anh kể đến vụ chú ngọc. Trong cả cái lớp này chả đứa nào không biết vụ chú ý với DTM, mà có lẽ anh cũng là người biết chậm nhất. Mặc dù anh với ngọc lại thân nhau, nhưng có điều ,anh không tò mò lắm về chuyện tình củm của người khác, nên cũng chả hỏi nó bao giờ. Mãi về sau lúc đi chơi nhiều với nó anh mới biết. Mà diễn biến tình sử của nó thì chắc ở lớp mình cũng chả cần kể lại làm gì. và lại hơn nữa đa phần chuyện anh biết cũng đều chỉ là nghe người khác kể lại. Nhưng có điều trong thời gian mà ngọc đang "tiền là phù du tình là tất cả ấy" nó trở nên đáng yêu một cách lạ thường. Ngọc rất tình cảm, đến giờ nó sống vẫn thế, nhưng có lẽ có thêm một chút thực tế hơn, còn ngày ấy, nhiều lúc mình cứ thấy nó hâm hâm, hâm nhưng lại có cái đáng yêu, mình mà là con gái, mình cũng chả biết có nên yêu một người như thế không. Một thằng bé hay hay, làm người ta có nhiều cảm xúc nhưng lại quá phiêu lưu để dẫn thân vào. Anh với nó có nhiều kỷ niệm, nhưng một trong những cái đáng nhớ nhất, đấy lài cái hồi anh vẫn hay đi học về cùng nó, một hôm trời mưa, mà mưa ở hà nội thì các bác biết rồi đấy, chỉ chậm mặc áo mưa 5 phút thôi, thì đừng mặc nữa làm gì, vì cũng ướt hết rồi. Anh thì mang áo mưa, nó cũng thế. Nhưng nó nhất định không cho anh mặc, vì trời mưa đi giữa lòng hà nội mới thấy hết cái lãng mạn của nó. Cũng may hôm sau anh và nó đều không ốm , hồi đấy thấy mình điên, còn bây giờ nghĩ lại, nếu không có hôm ấy ,thì mấy phút ngắn ngủi ấy của cuộc đời mình chả bao giờ được nhắc lại, một kỷ niệm, là một phút giá trị của cuộc đời.
Thằng vân cũng là một trong những thằng bạn thân của mình ở lớp, mà chuyện tình củm của nó mình biết sau cùng. Mà thực tế cũng không biết gì hết cả, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Nhưng vân thì mình nghĩ ,mình cũng hiểu được nó đôi phần. Nó là người tình cảm, bên ngoài cái vẻ lần khần khó ưa của nó, thì bên trong, nó là người sống rất tình nghĩa. Chính cái tình nghĩa ấy, cái vẻ lần khần ấy, tạo cho nó một cái hấp lực riêng, cái hấp dẫn đan xen với cái khó chịu , vừa muốn gần mà lại muốn cút cho mau . Hết vụ tình cảm đầu tiên của nó anh không biết gì nhiều, nhưng vụ thứ hai, không hiểu trời xui đất khiến thế nào anh lại là người biết đầu tiên, biết trước cả nó, và đến giờ ở lớp mình cũng chả mấy người biết. Nói là vụ tình cảm cũng chả đúng, vì có lẽ vân không thích người ta, chỉ bạn bè thôi, còn người ta thì lại cảm vân nhiều lắm. Cái hôm đấy, như mọi ngày anh check mail, tình cờ nhận được một cái thư của một bạn gái xa lạ ... chỉ tí nữa thôi là anh cho nó đi ma teo rồi ,vì cảnh giấc mà ,thư lạ dễ virus lắm, nhưng cũng may cho con bé, nó thông minh khi đề cập đến tên thằng bạn mình ngay ở cấi tiêu đề. Một cô bé cũng khá thú vị, khá mạnh mẽ, mình cho là như thế, viết thư hỏi mình về vân, cô ấy muốn biết về vân nhiều hơn, vì bề ngoài vân khó gần quá, cô ấy không biết phải làm thế nào cả. Rồi thư đi thư lại , cô bé cũng kể cho mình nghe nhiều chuyện, rồi cảm nghĩ về vân, rồi lại hỏi mình phải làm thế nào. Mình chả khuyên gì cả, vì mình biết, có những việc không thể khuyên, không thể nói gì được cả, có những cánh cửa chỉ tự mình mở được, phải tự mình khám phá, tự mình hiểu, và tự mình chấp nhận. Nhưng rồi cô bé ấy có lẽ bỏ cuộc, chuyện ấy cũng thường thôi, vì khi yêu con người ta cần tìm hiểu nhau, nếu đối tượng không thích hợp, thì không nên gượng ép. Chỉ tiếc cho cô bé ấy, nếu cô ấy hiểu rằng vân là người tình cảm lắm, không giống cái lạnh lùng mà cô ấy tưởng. Nhưng không tự cô ấy cảm nhận thì cũng chả thể nào hiểu được.
Hết chuyện thằng vân rồi tiếp nối luôn chuyện thằng thành, thành với phương anh là một đôi có lẽ là nổi tiếng nhất trong đám bạn. Vì mọi người đều quý cả hai đứa. Mình cũng lại một lần nữa biết chậm nhất, mãi đến khi PA sắp đi rồi mình mới biết. Nhưng cũng từ dạo ấy mình trở thành trung tâm hòa giải mâu thuẫn cho cả hai. Bởi vì hồi đấy mình lên net có lẽ là nhiều nhất, nên hay gặp rồi chat với PA, sau đấy lại về nói với thành hoặc thành không lên mạng được có gì mình lại nói lại với PA . Hai đứa cãi nhau cũng mình hòa giải, nhiều kỷ niệm, nhiều lúc nhớ lại thấy mình thật đa sự, nhưng cũng thật vui. Tất cả đám bạn bè thân đều vun vén cho cả hai, dồn thật nhiều tình cảm cho cả hai đứa. Lúc PA không ở nhà, thành và cả hội vẫn thường đến thăm gia đình, đến chơi với TA, các ngày lễ tết v.. Chuyện hai đứa chia tay, mọi người cũng tiếc. Có lẽ có người nghĩ mình cũng thật vô duyên, khi hai người đã chia tay rồi mà còn nhắc lại làm gì . Nhưng mình không nghĩ thế, với mình mỗi một con người, một sự kiện qua đi trong cuộc đời đều để lại một cái gì đấy. Đấy là một thời gian đẹp với cả hai đữa, và cũng là với cả những đứa bạn thân hồi ấy. Một thời gian có lẽ là để nhớ về mà không bao giờ thấy hối tiếc. Mình với PA bây giờ cũng không còn là bạn thân như hồi trước, nhưng đến giờ cũng vậy chưa bao giờ mình thấy tiếc về những gì đã trải qua, một quãng thời gian , một tình bạn đẹp mình đã có trong đời. Cuộc đời người ta sẽ trôi qua thật vô vị, và như chưa bao giờ tồn tại nếu không có gì để nhớ. Mình đã có một người bạn, một thời gian tuyệt với, và nó là thời gian không hề uổng phí, cám ơn những người bạn đã làm quãng thời gian ấy của tôi trở nên có giá trị. Và mình tin chắc không chỉ có mình, thành ,PA và những người khác khi nghĩ về thời gian ấy cũng không có gì phải nuối tiếc.
Hết vụ mấy đứa này rồi đến vụ trung con . Mình chả biết gì về thằng cu này, nhưng mà cứ kể lên coi như là khơi mào cho những đứa nào ở sau biết nhiều thì kể tiếp. Hồi cấp 2 mình có thằng bạn cũng bé tí bé tẹo giống thằng trung con, nhưng kinh nghiệm rồi, đứa nào càng bé thì càng muốn thể hiện mình người lớn hơn. (ngày xưa thồi, bây giờ thằng nào gặp trung con nó đạp cho vỡ đít). Thế nên trung con cũng phải yêu, mà phải yêu nổi hơn cả người khác . Hồi đấy chả hiểu sao nó lại biết được em Hồ việt hương (híc mãi mới nhớ được tên) vì tao toàn hay gọi em ý là em võ sĩ đạo, vì mặt em ý tròn tròn lại có quả buộc tóc cột lên trên đầu, trông giống samurai hết biết. Thế là sáng nào trung con nhà ta cũng dậy thật sớm, đến trường đánh bóng rổ (nghe buồn cười nhỉ, híc, thằng này chắc phải chồng ba người lên thì mới nhảy tranh bóng với người khác được). Chỉ vì hổi đấy em Hồ việt hương cũng thích đánh bóng rổ (theo kinh nghiệm của em, con gái làm zậy để nhanh cao và giảm mỡ ). Nhưng có lẽ cuộc lương duyên không thành công, vì về sau không thấy ai nhắc gì đến nữa. Nhưng mà trung con ạ khuyên chú một câu về sau có cưa đứa nào thì nhớ lấy . Cái gì sở trường của mình thì chú hãy lộ ra, còn cái gì sở đoản thì dấu lại, chỗ nào không biết thì mập mờ ra vẻ khó hiểu, thế mới câu được khách. Chú giỏi bóng đá thì chú không đá, chú lại cứ nhảy bóng rổ làm gì . Anh thiết kế cho chú một cái cảnh đẹp hết biết nhé, kiểu như em hồ việt hương của chú đánh bóng rổ trượt, bóng lăn ra ngoài sân (Cái này thì thường xuyên) chú chơi bóng đá ở bên cạnh, đưa chân gẩy nhẹ, bóng đến trước mặt em thì xoáy tròn dừng lại, đấy là kiểu cool, hoặc chơi kiểu thư sinh , chú cứ nhặt bóng từ từ đưa cho em, cười tươi, nhưng đừng dâm tà: D quay đi đá bóng tiếp, coi như em xinh hay không xinh cũng chả là gì của chú . Mà con gái, cú nhất là đứa nào nhìn thẳng vào mình mà đếch có tí cảm xúc nào cả :d . Đùa chú cho zui thôi, đừng giận nhé, kỷ niệm cũ, anh em ôn lại cho nó vui .