Lớp mình ngày ấy

Nguyễn Thủy Minh
(nguyenthuyminh)

Điều hành viên
Sắp đến 20/11, post cái bài cũ trên blog sang đây cho các bạn lớp Văn có đang lảng vảng thì vào mà ôn nghèo kể khổ nhé.

------------------------

1.

Lớp mình ngày ấy có 24 nhân cả thẩy. Chuyên văn nên dốt tự nhiên lắm. Đã dốt lại còn học toàn phải các thầy cô ... đáng sợ nên dốt càng dốt thêm.

Năm lớp 10 học một cô rất điệu dạy Lý. Cô giáo xinh nhưng hắc ơi là hắc. Có một lần cô cho cả lớp 0 điểm 1 tiết, riêng bạn Vũ được hân hạnh cộng thêm 1 điểm vì vẽ được cái hình, tuy sai . Kỷ niệm buồn cười nhất về cô là một lần cô hứa cho cả lớp đi du lịch vòng quanh trái đất bằng ... bóng bay vì chẳng ai hiểu lực hấp dẫn là cái gì ;;) .

Năm lớp 12 thì học một thầy cực khủng bố. Ngày ấy thầy đã tầm tầm 40 nhưng chưa thèm yêu ai. Thầy đặc biệt yêu thích thơ văn nên nhà trường bố trí cho thầy dạy chuyên văn là rất đúng nguyện vọng :D . Buổi dạy nào của thầy cũng tràn đầy văn thơ ca dao tục ngữ rất chi là sinh động phong phú nhưng học sinh vẫn chẳng chịu hiểu gì cả. Ví dụ, khi giảng về điện tử vs. điện tích thầy bảo "hãy hình dung đây là một cánh đồng điện tử và xa xa là những con bò điện tích đang gặm cỏ, các em có hiểu không?" Không, dĩ nhiên là không em nào hiểu hết 8-} . Hay ấn tượng hơn, có lần thầy vào lớp, không nói không rằng vẽ ngay 1 vòng tròn to tướng lên bảng rồi hỏi "Từ số 0 này có thể lấy ra cái gì?" Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác. 1 giây, 2 giây rồi thầy bỗng quát ầm lên "Lấy ra được -5 và +5 chứ còn cái gì nữa". Hahaha, đến đây thì cả lớp bò ra cười. Trong tiếng cười đau khổ ấy, thoảng nghe tiếng đứa mất dạy nào nhại theo thầy "Lấy ra được âm Quyến và dương Quyến (tên thầy) chứ còn cái gì nữa"=)) .

Ngày ấy chuyên văn rất sợ thầy (mà chả riêng gì chuyên văn). Sợ nhưng vẫn rất hay trêu thầy lắm (tất nhiên chỉ dám trêu ngầm). Điển hình nhất là vụ sau khi phong thanh nghe tin thầy yêu cô Ngân dạy Nga (con ông Ma Văn Kháng) mà lại chỉ dám đến tỏ tình với .... bố vợ, giờ kiểm tra một tiết hôm ấy, có hai con ranh mất dạy là mình và lớp trưởng mang theo một quyển thơ và giở đúng bài thơ "Tôi đã mất em. Lẽ ra có được ...Bởi vì cần đến. Tìm em trước nhà. Thì tôi lại sợ. Đứng nhìn từ xa. Thế là hoa nở. Khi mùa đông qua ..." của ông nào đấy không nhớ nữa, đặt lên bàn lấp ló sau đống vở. Y như rằng, thầy nín thở lại gần lôi ngay quyển thơ ra. Hai con bấm nhau cười. Bọn ranh con mất dạy ngồi đằng sau cũng bấm nhau cười. Và tất nhiên là thông minh như thầy thì hiểu ngay ra vấn đề. Thế là từ sau vụ đấy, thầy thù chuyên văn kinh khủng 8-X: .

Còn chuyên văn thì cũng chả kém phần. Nên thầy đã hân hạnh được đi vào thơ ca quần chúng như sau:

Em yêu thầy Quyến vô cùng

Dáng thầy mà mặc bỏ thùng thì hay (thầy vốn gầy tong teo)

Vai to eo nhỏ ngần này

Chân bằng que củi dễ lay động lòng

Mắt thầy nửa đục nửa trong

Y như cú vọ cứ long cả giờ

Râu thầy lún phún lơ thơ

Cắm trên cái mặt trơ trơ màu chì

Ngắm thầy em cứ si mê

Ngắm thầy em cứ say sưa cả ngày

Nhớ sao ánh mắt nụ cười

Răng nhe ra hết như người cổ xưa

Nhớ sao những sớm những trưa

Thầy chăm vác phấn đi cưa học trò (*)

Câu tình tứ câu hẹn hò

Mà thầy vẫn cứ nằm co một mình

Hoan hô thầy Lý chúng mình

Đáng yêu hết chỗ đa tình hết chê


(*) Học trò ở đây phải hiểu là cô giáo. Vì tính nhạc của thơ ca nên đành nói trại "cô giáo" thành "học trò", kiểu như cái P.S trong hai câu ca ... rao sau đây:

Bước chân lên tới đỉnh đèo

Bỗng nhiên nghe tiếng con mèo gâu gâu

PS: con mèo là con chó :D

Bài thơ này nghe đồn đã được lan truyền khắp giang hồ. Tất nhiên thầy biết thủ phạm là chuyên văn. Tất nhiên là chuyên văn cũng biết thủ phạm đích thị là đứa nào nhưng tất nhiên ai hơi đâu cho thầy biết . Thế nên mối thâm thù lại càng thêm ... thâm. Kết quả là chuyên văn tổng kết môn Lý thảm hại nhất trong tất cả các môn. Và tất nhiên là học hết 2 học kỳ với thầy mà vẫn không ai biết điện mắc nối tiếp khác với điện mắc song song như thế nào :D
 
2.
Không chỉ dốt Lý, chuyên văn còn dốt thê thảm Toán, Hoá, Sinh. Ngày ấy chuyên văn học Toán với thầy Mai (đã mất), học Hoá với cô Châu (vợ thầy Túc, ôi cô Châu chúng em yêu cô vô cùng ) và Sinh với thầy Trần Hồng Hải (nhà giáo ưu tú, đã về hưu). Trong bài kiểm tra Toán luôn luôn có thể đọc thấy những câu phê như thế này: "Cái gì mà từ trục tung sang trục hoành? Vẫy vùng ngang dọc như Từ Hải ư" (không hiểu sao các thầy cô dạy chuyên văn ai cũng yêu văn học thế :D ). Còn đây là những gì tìm được trong vở Hoá "Gờ lê xi rin tác động đến trái tim sâu thằm" - kết quả của việc vừa chép bài vừa ... lơ tơ mơ. "Chuyên văn là mơ mộng lắm em nhé. Đừng có mùa xuân vẫy gọi bên cửa sổ đấy em nhé" - là câu cửa miệng của thầy Trần Hồng Hải mỗi khi vào lớp (thầy Hải dạy học từ hồi bố mình còn học cấp 3. Thầy là GVCN của bố mình ở Chu Văn An. Bố bảo thầy ghét bố lắm vì bố yêu đương linh tinh từ rất sớm hehe - nhà mình hoá ra có gen yêu sớm :D ). Thầy nghiêm, ai cũng biết. Nhưng thầy dặn thế cũng không thừa. Bởi có đứa đã từng ngang nhiên phát biểu "ở đây ông di truyền cho ... bà" khi thầy bất ngờ tóm cổ nó hỏi "ở đây ông di truyền cho ai" (đứa này sau này làm cô giáo dạy văn cấp 2, sau này mình phải tránh không gửi con cho ác mới được 8-X: ).

Chuyên văn ngày ấy rất hay làm thơ. Nhưng toàn thơ ... bút tre. Thơ chế nhau là chính. Điển hình là mấy bài như thế này:

Nguyễn Hằng Nga với Đặng Dương

Anh là đôi bạn cùng đường cố găng (cố gắng )

Dương Anh học tập rất hăng

Say Hằng Nga cũng cùng chung lý tường (lý tưởng)

Hoan hô đôi bạn cùng đường

Quyết dành vinh dự cho trường Am-xơ

Téc-đam tình bạn vô bờ

(chú thích: Hằng Nga rất nổi tiếng với bài "Cây Xương Rồng", bây giờ làm PGĐ một C.T Luật, lấy chồng đẻ con kiếm xiền rồi bỏ làm thơ. D.A là Luật sư, rất giỏi văn. Ngày ấy toàn ẵm giải nhất quốc gia, lên báo ầm ầm).

Hay như:

Tôi yêu quý nhất bạn Lê

Minh Hà bạn ấy miễn chê điểm gì

(Lê Minh Hà sau này là TS toán học, chồng của bạn Phan Hà Dương, "nữ PGS ở tuổi 26" rất nổi tiếng. Tác giả 2 câu này là bạn Ngô Huyền Chiêm, cháu nội cụ Ngô Mạnh Quỳnh)
 
3.
Nhưng đôi khi những bài thơ chế nhau của chuyên văn nghe cũng ... thơ ra phết, như kiểu:

Ngày thơ ấu ta cùng đến trường

Bầy chim non đùa vui lứa đôi thơ ngây

Đôi mắt biếc dõi theo màu mây

Ôi thương nhớ một khoảng trời trong sáng

Rồi một ngày chợt sân trường đầy nắng

Và ngoài kia hoa phượng nở rung rinh

Hồn em như thể căn nhà trắng

Phút chia tay chan chứa những ân tình

Sánh vai cùng nhau bước dưới trăng

Để tâm hồn hoà với YẾN ANH

Đêm nay xa mãi sao anh chẳng

Nói một đôi lời không giá băng

Ngày chia tay gần lắm đây thôi

ANH không lại một đời em bỏ vắng

Dẫu một mai này YÊN SẮC trắng

Em nhớ anh hoài anh biết chăng

(bài này của bạn Vũ làm để chế bạn Yến với bạn Dương Anh. Không biết mình nhớ chính xác câu chữ không, 17 năm trôi qua rồi)

Vì đã học chuyên văn thì hầu như đứa nào cũng biết ghép vần, xáo (lục) bát 8-} . Cuộc thi Thơ tuổi học trò năm ấy lớp mình chiếm khá nhiều giải. Hai giải đặc biệt thuộc về bạn Hằng Nga và Dương Anh (eo, mình quý D.A thế, tiếc là bạn ý lấy vợ mất rồi :D ), giải B thuộc về Kiều Anh (bây giờ sống ở Mỹ) và giải khuyến khích thuộc về cái đứa đang viết những dòng này (bây giờ đọc lại thấy ngày ấy mình trẻ con thế, thơ thẩn toàn hoa với lá, còn các bạn ấy toàn yêu với đương).

Dưới đây là những bài thơ đoạt giải:

Hoa xương rồng - Hằng Nga

(bài này bạn ấy làm tặng mình SN năm lớp 10 đấy, các bạn có GATO không )

Mỗi con người như một loài cây
Đến ngày sinh-một lần hoa đơm trái
Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi
Tôi tựa cây xương rồng cằn cỗi chông gai.

Đừng vì nhìn cây đã vội vã trách ai,
Dẫu không muốn ,tôi chẳng thành cây khác.
Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát.
Gió bỏng,cát bay,chỉ tạo được xương rồng.

Tôi là loài cây gai góc lạnh lùng.
Là đứa con của thiên thần khắc nghiệt.
Ngày nắng rát,đêm hãi hùng cái chết,
Nhỏ bé,đơn côi,xương rồng vẫn vươn lên.

Bao giờ đi,trên sa mạc,trong đêm
Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng,
Xương rồng cựa mình,âm thầm,yên lặng
Kết tinh nắng,trời tạo những bông hoa.

Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa,
Hoa vẫn nở rạng ngời sắc đỏ.
Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
Nên thân xương rồng cằn cỗi ,xác xơ....

Bạn nghe chăng trong thực,trong mơ,
Hè về xem xương rồng say mê cùng nắng,
Khát vọng mùa hoa thắm tươi cát trắng
Khát vọng sẽ còn,cứng cáp ,sinh sôi...

Ra trường - Đặng Dương Anh
Sao hoa giấy sau trường
Đỏ mãi màu buồn thương?

Có người em gái
Buông tóc bên hoa
Mây trời muốn mưa...

Lũ chúng tôi qua đi
Hoa giấy thì ở lại
Mùa sau nếu trổ bông
Xin mây đừng có mưa.

Tôi là một con chim
Tháng năm như làn gió
Làm sao
nắm được tay em?...


Khoảng trời xanh - Kiều Anh

Đâu mất rồi khoảng trời xanh của tôi
Khoảng trời ấy tôi vẫn thường yêu trong mộng

Một khoảng trời trong veo và gió lộng
Tôi tìm hoài sao chẳng thấy đâu?

Những ngày đông khi trời đất đổi màu
Tôi khao khát chút nắng vàng ấm áp
Những ngày hè khi trên đầu nắng rát
Lòng tôi thầm ao ước bóng râm che.

Tôi nhớ lắm mỗi khi chiều tắt nắng
Khi gió về lay nhẹ những cành cây
Khi bầu trời không bóng một làn mây
Xanh ngăn ngắt và xa xăm vời vợi...

Bầu trời ấy bao lần tôi đã gặp
Sao lạ lùng,sao lại quá thân quen
Để mỗi lần tôi ngước mắt nhìn lên
Đều bỡ ngỡ trước khoảng trời trong trẻo.

Khoảng trời ấy không bao giờ có được
Dù tôi tìm,tôi mong ước,tôi yêu
Và trong mơ biết bao lần tôi gọi:
Đâu mất rồi khoảng trời xanh của tôi


(Bài này mình thích lắm í vì mỗi lần đọc nó là hay nhớ đến một bạn giai lớp Lý :D )
 
4.
Làm thơ thì bốc phét hoành tráng vậy nhưng học văn thì thảm lắm. Cô giáo bảo đọc văn của chuyên văn như đọc văn của mấy đứa dở hơi ấy 8-X: . Đại loại mọi người cứ tưởng tượng nếu có một cái đề văn thế này:

"Em hãy phân tích tính nhân văn của tác phẩm Làng Vũ Đại ngày ấy"

thì y như rằng sẽ có đứa viết như thế này:

"Tôi về làng Vũ Đại một ngày cuối xuân/ đông/ thu/ hạ (tuỳ mùa), gặp Thị Nở gánh rau ra Hà Nội bán. Tôi vẫy thị lại bảo rằng: Thôi, cũng đừng nên thương anh Chí nữa. Nam Cao viết thế là nhân đạo rồi đấy"

Không hề đùa, bởi đã có đứa viết như thế thât rồi mà (đứa này cháu nội một ông hoạ sỹ nổi tiếng, bố mẹ đều là nghệ sỹ múa rối, sau bỏ không thi ĐH để lấy chồng =)) )

Đấy, bạn đã hình dung ra văn chương của chuyên văn chưa :D .

Hết chuyện học rồi chuyện văn chương, vậy thì chuyên văn yêu như thế nào? "Người làm sao của chiêm bao làm vậy". Tính nết dở hơi nên yêu đương cũng như một lũ điên :D . Trong lớp hồi đấy có mỗi ba bạn giai thôi, không đủ để phân phối nên tất nhiên phần lớn là đi yêu con giai lớp khác. Hồi đấy có một đứa thích một bạn giai lớp Lý lắm .... (đoạn này tự kiểm duyệt hehehe).Bạn này đẹp giai hoành tráng lại còn học giỏi, chơi bóng ném tuyệt cú mèo, lại còn ... thôi chả nói kẻo Nghĩa Lộ mất :D . Hôm nào đứa ấy cũng lồng đi tìm bạn ấy. Làm bao nhiêu thơ cho bạn ấy mà chả dám tặng. Sau này giang hồ tứ xứ cứ xôn xao đoán mò không biết "Anh" trong bài thơ "Con đường mang tên Anh" là anh nào, Phan Bội Châu? Hay Trần Hưng Đạo?:D . Ngày ra trường đứa ấy khóc như mưa, thề nếu không iêu được bạn ấy thì quả này sẽ giống Lan và Điệp đây, sẽ đi tu =)) . Nhưng ai ngờ sự đời ngang trái trớ trêu, lòng người ác hiểm khó lường :D . Bẵng đi mấy tháng, đứa đấy vào đại học rồi đã kịp ... iêu ngay một bạn giai khác :D . Chuyện tình Lan và Điệp kết thúc tại đây, hì 8-X: ... (đoạn này kiểm duyệt tiếp).

Chuyên văn ngày ấy bây giờ đã già cả hết cả rồi. Mỗi đứa một nghề, một số phận. "Sòng đời thua nhẵn cả ngây thơ" (N.B). Nhưng nhớ lại một thời đi học, chắc chẳng đứa nào là không xúc động, nhỉ!

Mái trường ơi xin gửi lại tuổi học trò

Con gái con trai cùng chung nét nghịch

Cái nón chao nghiêng giấu nụ cười khúc khích

Hành lang dài theo bước chạy vô tư ...

(Bài thơ Tiếng trống trường của thầy Túc)
 
Thủy Minh viết báo cáo 500 trang mãi không xong, nhưng viết kỷ niệm cũ đi học thì dài thế.

Thôi, Minh ạ, nhắc chuyện cũ thì cũng đừng nhắc thầy Quyến nữa. Khổ thân thầy, học sinh hết khóa nọ đến khóa kia nhắc, làm thầy có khi hắt hơi mãi không hết. Cho cái ký ức về thầy bình yên ở lại cùng quá khứ đi.

Còn về chuyện bạn nào đấy kể chuyện làng Vũ Đại, tiếc là bạn đấy hồi đấy không thân với Vinh nhỉ. Nếu không làm văn về Chí chắc sẽ đúng sự thật lắm.

Nhắc thầy Túc mới nhớ ra ngày xưa thầy dạy bọn tớ học thêm. Nhưng thỉnh thoảng giờ nghỉ thầy lôi chuyện Kiều ra thầy bói cho bọn tớ. Cũng chắp tay: "Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, cho em xin một quẻ bói". Chẳng biết tớ vớ được câu thơ gì, thầy mới giảng giải là sau này chồng tớ sẽ là một người học cùng trường. Gớm, làm tớ cứ xao xuyến mãi. Sáng hôm sau đi học chớp mắt mãi với Vinh mà chẳng duyên ;;)

Giờ về gặp thầy mà nhắc lại chuyện cũ, giới thiệu chồng với thầy chắc thầy ngã ngửa: "Thằng này tóc xoăn da trắng, chắc chắn chưa học trường Am bao giờ" :D
 
ah cái của nợ này tớ viết từ lâu rồi, hồi mới làm blog cơ.
 
Này Thủy Minh, sao trốn mãi bây giờ mới lại thò lò chui ra thế này. TM ở nhà cố vận động hội lớp mình vào đây nhé. Tớ xa tít mù tắp nên thỉnh thoảng vào đây hồi cổ một tý cho đỡ nhớ nhà, nhớ ngày xửa ngày xưa. Nếu 20/11 này TM có gặp thầy cô giáo nào thì cho tớ gửi lời chúc với.

Mà TM nói dân lớp Văn học dốt tự nhiên là tớ không đồng ý đâu. Vì lớp mình cũng có vài mạng giỏi tự nhiên lắm chứ, thầy Mai chẳng suốt ngày khen bạn Trang mắt nai là gì. Tớ cũng tự nhận mình không dốt tự nhiên vì điểm lớp 10 và 11 rất tốt, toàn trên 8.0 (tớ vẫn giữ transcript thời PTTH nên kiểm tra luôn), thậm chí bây giờ thỉnh thoảng còn ngứa mồm giải thích mấy cái hiện tượng vật lý linh tinh làm chồng lác cả mắt... Còn lớp 12 thì công nhận là có dốt đi một tý thật nhưng không phải vì không có khả năng tiếp thu mà là vì mải chơi quá, đầu óc trong giờ học cứ để đi đâu ấy... Tất nhiên là không bay sang lớp Lý như TM rồi. Hồi ấy toàn viện cớ học đội tuyển để trốn học đi chơi, đọc vô số sách linh tinh chứ chẳng thèm đọc sách học... Đến nhà thầy Túc học đội tuyển thì cũng toàn tăm tia ẵm sách của thầy mang về nhà đọc. Mà sao học thì không vào đầu, mà truyện vớ vẩn ở mấy cái sách ấy thì lại nhớ thế... nhớ đến tận bây giờ.
 
Mà tớ được ông chồng cũng hay viết lách, dạo trước viết một loạt short stories gửi mình nên mới cưa đổ được KA này. Bây giờ mà viết gì thì phải cả hai cùng viết... nhưng mà bận quá nên chẳng lúc nào ngồi gõ được (thời hại điện bây giờ không ai viết bằng bút nữa nhỉ). Mà cũng chỉ viết cho trẻ con thôi, đầu tiên có một đứa thì viết một cái short story cho nó (tên truyện là "Mr. Small goes to the moon" rất chi là funny). Đến đứa thứ hai thì lại đổi ý là sẽ lấy cái short story làm chương đầu, rồi viết tiếp chương thứ 2 cho đứa sau rồi tiếp theo nữa thành một novel hẳn hoi. Thế dưng mà bận quá nên cố gắng lắm nên chỉ xong được vài đoạn đầu của chương thứ 2 (tên là "Ms. Tiny and her pony") mặc dù thực tế thì gia đình này đã sang chương thứ 3 rồi... Thôi cố gắng bao giờ bọn nó biết đọc thì phải cố hoàn thành vậy.

----------

Mà tớ biết tỏng "con đường mang tên anh" của Thủy Minh là đường nào rồi. Có ai muốn biết thì tham gia auction nhé, ai trả cao nhất thì KA tiết lộ cho. Ơ mà có ai biết chồng TM không nhỉ để mình tranh thủ blackmail TM một tý.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
khiếp đảm, thôi bạn đừng dọa tớ nữa mà :p

btw, tớ đang ko ở HN, chắc ko về kịp 20/11 để chúc mừng các thầy cô.

lớp mình thì nhìn chung bọn khối D (như tớ <------ tự khoe hàng, rõ kinh) và 1 số bạn khối C như KA, DA, NB thì học tự nhiên ko đến nỗi nào nhưng tình hình chung là thảm, nhỉ :D
 
khiếp đảm, thôi bạn đừng dọa tớ nữa mà :p


:D

Thủy Minh ơi,
Tớ vẫn còn giữ tập thơ của trường mình ngày ấy. Có chụp ảnh em học sinh thanh lịch đứng ở cổng trường.
Đọc lại vẫn thấy nao nao, xúc động.
Tớ là tớ cũng đoán ra T.Minh nhớ "bạn giai nào lớp Lý" đấy nhé.
 
hehe tớ chỉ sợ bị các bạn tống tiền ai đó của tớ thôi chứ còn nhân vật kia là ai thì tớ có thể nói trắng luôn ra ở đây cho các bạn nghe luôn, sợ gì đâu :p. Nên bạn cứ đoán thoải mái đi hihi
 
hehe tớ chỉ sợ bị các bạn tống tiền ai đó của tớ thôi chứ còn nhân vật kia là ai thì tớ có thể nói trắng luôn ra ở đây cho các bạn nghe luôn, sợ gì đâu . Nên bạn cứ đoán thoải mái đi hihi
Thủy Minh dọa là nói trắng sự thật, xong lại bắt các bạn đoán tiếp. Úp úp mở mở quá thôi.

Đã thế thì tớ toang toác chuyện thật người thật cho Thủy Minh ghen tị nhá. Chẳng là lớp tớ có lần chẳng biết lẳng lơ chớp mắt thế nào mà rủ được lớp Lý 1 đi tham quan cùng hẳn một ngày. Có một bạn mang tên giống 1 tên đường ở Hà Nội đèo tớ suốt cả chuyến đi. Chẳng biết cái đường của tớ với cái đường của Thủy Minh có giống nhau không nhỉ.

Nhưng thôi, Thủy Minh đừng ghen vội. Vì tớ thế này, bạn ấy thế kia. Sau 1 hôm đèo tớ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay chân run rẩy ê ẩm một tuần, thế là con đường ấy chẳng thấy gia tham quan Nga 1 với Lý 1 nữa :D .

Tiện thể mấy bạn lớp Văn có biết cái link nào có nhiều thơ Việt không, giới thiệu cái. Tình hình sống bên này lâu thiếu thơ quá. Thơ Việt thì không được cập nhật, thơ Anh thì không hiểu. Để nghị các bạn khai hóa thơ lại cho tớ cái. Cảm ơn trước.
 
Tiện thể mấy bạn lớp Văn có biết cái link nào có nhiều thơ Việt không, giới thiệu cái. Tình hình sống bên này lâu thiếu thơ quá. Thơ Việt thì không được cập nhật, thơ Anh thì không hiểu. Để nghị các bạn khai hóa thơ lại cho tớ cái. Cảm ơn trước.

Tao bon chen để được câu cảm ơn của cái Nhung nhá. Mày muốn luyện tiếng Việt thì vào đây, hầm bà lằng đủ mọi thứ vừa thơ vừa văn vừa phim vừa nhạc, lại có cả ăn nữa. Chủ đề cũng trên giời dưới biển từ ca ngợi Bác Hồ cho đến kể khổ trong trại cải tạo http://vnthuquan.net. Have fun trong khi chờ anh Ni về entertain cho mày nhé! :D.
 
thằng Đặng Dương Anh nó phét lác là

Tôi là một con chim
Tháng năm như làn gió
Làm sao
nắm được tay em?...

thật ra nó ám chỉ Thủy Minh:

em là 1 con điên
tháng năm như làn gió
làm sao
nắm được ch tôi?....
 
Bạn Nhung làm tớ GATO quá đấy hic hic. Sao bạn lại phè phỡn trên nỗi đau của tớ thế cơ chứ :(

Vinh: hồi đấy mà tao điên như bây h thì chắc nắm được chân nó rồi :p
 
mày cũng phét lác nốt.
nắm chân th D. A. - бляхамуха....

các loại nhiễm sắc thể đồng loạt nhấp nháy, bức xúc lộn tùng phèo lên, lại đổ tại 50 trang bản thảo khốn khổ j j đó.
 
3.


Hoa xương rồng - Hằng Nga

(bài này bạn ấy làm tặng mình SN năm lớp 10 đấy, các bạn có GATO không )

Mỗi con người như một loài cây
Đến ngày sinh-một lần hoa đơm trái
Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi
Tôi tựa cây xương rồng cằn cỗi chông gai.

Đừng vì nhìn cây đã vội vã trách ai,
Dẫu không muốn ,tôi chẳng thành cây khác.
Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát.
Gió bỏng,cát bay,chỉ tạo được xương rồng.

Tôi là loài cây gai góc lạnh lùng.
Là đứa con của thiên thần khắc nghiệt.
Ngày nắng rát,đêm hãi hùng cái chết,
Nhỏ bé,đơn côi,xương rồng vẫn vươn lên.

Bao giờ đi,trên sa mạc,trong đêm
Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng,
Xương rồng cựa mình,âm thầm,yên lặng
Kết tinh nắng,trời tạo những bông hoa.

Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa,
Hoa vẫn nở rạng ngời sắc đỏ.
Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
Nên thân xương rồng cằn cỗi ,xác xơ....

Bạn nghe chăng trong thực,trong mơ,
Hè về xem xương rồng say mê cùng nắng,
Khát vọng mùa hoa thắm tươi cát trắng
Khát vọng sẽ còn,cứng cáp ,sinh sôi...


Em chào các chị! Tình cờ ghé vào đây, đọc cái này vui quá. Bọn bạn cùng khóa em chẳng chịu vào đây nên em xin phép ghé vài câu trong topic của chị Thủy Minh cho đỡ thèm, được ko ạ?

Té ra bài này chị Nga tặng chị Minh à? Bài này thật là được nhiều người hâm mộ. Bọn em sau này cứ sinh nhật đứa nào là mang ra đọc, rưng rưng y như chị Nga tặng mình ấy :p

Em rất muốn biết tin tức của chị Hằng Nga, chị Thắm nữa, hình như cũng học lớp chị ạ? Có gì chị bảo em với.

@Chị Kiều Anh: Không biết chị còn nhớ em ko, nhưng mà em thì đôi khi lại thấy mình lẩm nhẩm câu: "Muốn làm gió len lỏi giữa giàn trầu - chẳng biết lá xanh có đổi màu..." của chị đấy, hi hi. Tóc chị có còn dài ko ạ?

Thày Quyến cũng từng dạy bọn em đấy, chị Minh ạ, độ dăm tiết gì đó. Nghe đâu thày lấy cô Hạnh dạy Lý thì phải, về sau...

Chúc mừng chị Minh nhân ngày 20-11 nhé! Và chúc mừng tất cả các anh chị ở đây làm trong ngành giáo dục, hi hi. Mong sao các anh chị giúp cho bác Nhân một tay, khiến nền giáo dục nước ta được "hoàn toàn" ạ :)

Em không thấy có topic nào để gửi vào đó lời chúc mừng các Thày cô giáo cũ cả :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thụy Anh sao lại lạc được vào đây thế? Cứ như có phép lạ í hihi.

Chị Hằng Nga bây giờ là sếp lớn của một công ty Luật ở HN. Có hai cô con gsi xinh đẹp như thiên thần, rất hạnh phúc mỹ mãn nên bỏ làm thơ :p. Chị ấy vẫn thế, ko thay đổi, vẫn râtkheso léo, nhẹ nhàng, đáng yêu :).

Chị Thắm thì chị chẳng có tin tức gì. Thực ra chị cũng ko ở VN mấy từ hồi đi làm nên ko mấy khi liên lạc với các bạn trong lớp. HN thì chơi thân nên biết tin thôi. Cảm ơn em về lời chúc nhé. Chị câu mãi mà chả ai chúc tụng gì cả hihi.

Anh Nhân thì chị bó tay rồi, ko giúp được. Ah nhân ngày 20-11 anh ấy lại vừa đăng đàn hiệu triệu toàn dân đồng tình với việc tăng học phí đấy :p
 
Hi hi, chị Minh lại ngoa ngôn rồi :p.. Ko ai chúc mừng chị thì em đi đầu xuống đất nhé hi hi... Em nghe anh Linh quảng cáo chị là giáo viên hay lắm đấy, sinh viên rất ngưỡng mộ :)

Hì, em cảm ơn chị cho em thông tin về chị Nga nhé. Em rất ngưỡng mộ chị ý. Mà chị ý làm to thì ngại quá, ko dám cả gửi lời chào nữa rồi. Thế ra hạnh phúc mỹ mãn là phải bỏ làm thơ ạ? ;) Hay là suy ra những ai không làm thơ là những người hạnh phúc mỹ mãn? Hi hi

À, mà cái bài "Sao hoa giấy sau trường - Đỏ mãi màu buồn thương" của anh Dương Anh ấy, hình như viết về cái Hương lớp em ạ? Chị có biết ko? ;) Em nghe đồn thế...

Anh Nhân anh ấy thế thì chị phải góp ý cho anh ấy chứ, ai lại "bó tay" thế thì ngành giáo dục biết trông cậy vào ai? :p

----------

Ơ chị Minh ơi, trong chỗ khai báo em có thấy khai giới tính đâu mà ở đây các chị điền cho em cái kia thế? Lạ nhỉ...
Vào chỗ trang cá nhân cũng chẳng thấy chỗ nào để khai giới tính cả, là sao nhỉ? Chị bảo em cái với!
 
A, chào Thụy Anh, lâu lắm rồi. Sao em vẫn còn nhớ thư tịch cổ giỏi thế. Chị vẫn thế, tóc thì vài lần cũng định cắt cho đỡ vướng víu nhưng mà chồng tiếc nên chiều chồng lại thôi. Nhưng mà bây giờ chị búi lên một búi cho gọn chứ không tết lòng thòng như trước nữa. Em thế nào rồi? Vụ thơ thẩn của Dương Anh viết cho ai đấy thì bây giờ chị mới biết, nhưng mà DA bây giờ cũng 1 vợ 2 con rồi (còn có thêm ở đâu nữa không thì chị không biết) mà cũng làm khá to nên chắc là cũng không có thời gian để thơ thẩn nữa. Chị thì không làm to nhưng mà thêm chức osin ở nhà nên cũng ít thời gian thơ thẩn.
 
Back
Bên trên