Lớp mình ngày ấy

Thôi thì Thụy Anh khen xinh thì chị nhận vậy. Chứ không lại mang tiếng là cành cao, em nhỉ ;;) .

tao cứ bảo mắt mày rõ ràng giống như mắt chó trong truyện thằng bé Remy đấy/

hầy-à, quan trọng nhì là món quà, quan trọng nhất mà là cái cách người ta bưng món quà đem tặng. Mấy quả mắc chai sần sùi rừng xanh rừng già ngàn mây bay Tây bắc thằng A-Lứ cặm cụi thồ về xuôi đẹp hơn thơm hơn 999 bông hồng nhung bọc giấy kính bán trong siêu thị.
Hầy à, quan trọng nhì là món quà, quan trọng nhất là cái cách người ta bưng quà đem tặng. Ừ thì thằng A-Lứ A-Lừ nó cặm cụi thồ xe về xuôi, cảm động cái tấm lòng của nó. Ừ thì bông hồng nhung bọc giấy kính không hương chỉ sắc trong siêu thị không so sánh được với quả mắc chai sần sù, mặc dù đếch biết quả này là quả gì.

Có cái thằng nó khen mắt mình giống mắt chó. Không xác định được lời khen đấy là quả mắc chai hay là bông hồng nhung. Chỉ thấy giấy gói quà đầy lông mèo thôi. Thế mới biết quý cái tình nó đem quà đến tặng mình.
 
Back
Bên trên