Phạm Lê Hưng
(PHẠM LÊ HƯNG)
New Member
Bài này mìnhđọc trong blog của Joe, thấy ngộ ngộ nên trích ra đây nhá:
Đường phố Hà Nội nhìn thì đẹp, đi thì vui, chụp ảnh thì quyến rũ. Nhưng mà làm vợ thì sao?? Yêu thì bình thường, ai cũng yêu đường phố Hà Nội. Nhưng trong trường hợp phải chọn lấy một con đường Hà Nội làm vợ thì mình nên chọn con đường nào?
Chắc chắn mình sẽ không chọn đường Lê Duẩn. Nó không chung thủy đâu! Hôm nay là một chiều, ngày mai là hai chiều – nó thay đổi liên tục, không biết mình muốn gì, không biết mình muốn đi đâu, chả thấy ổn định gì cả. Lấy đường Lê Duẩn thì nguy hiểm thật, tương lai sẽ vô cùng thất thường!
Đường Nguyễn Chí Thanh cũng được – nó nhanh, thoáng, cởi mở. Người con trai không cần đợi lâu cũng có thể đến những nơi mình muốn đi, thế là hẫp dẫn lắm rồi! Mỗi tội là nó hơi béo. Thôi mình nói thật luôn: nó to quá, mình không lấy đâu!
Đường La Thành thì hoàn toàn không được. Nó bẩn bẩn, ồn ào, gầy đét, có khả năng tiêu hóa cực kỳ kém!
Phố Lý Nam Đế thì hay. Nó rất tôn trọng thiên nhiên, luôn có cây cối xung quanh. Tuy nhiên tính của nó rất là con trai. Nó suốt ngày nhắc đến chuyện đồ vi tính – con này CPU nhanh, con này màn hình rộng. Mình thấy rất chán, khác gì lấy một con chíp Pentium 4.
Phố Hàng Bài thì đẹp và sành điệu. Lấy phố Hàng Bài thì sẽ có nhiều người khen. Tuy nhiên sẽ có nhiều người chê hơn: “Nó không tốt! Nó chỉ biết đi Bờ Hồ chơi thôi. Tối thứ 6 nó hay chơi với bọn thanh niên, mặc dù nó đâu có phải là thanh niên! Nó già rồi, có mặt trên địa bàn Hà Nội từ thời Napoleon cởi truồng!”
Nói về thanh niên, công nhận đường Thanh Niên có sức hấp dẫn riêng của nó. Nó đẹp như tranh, có nhiều con thiên nga bơi sung sướng quanh quanh. Chỉ có điều là nó thức khuya lắm! Buổi tối không về chăm sóc chồng thì thôi, kệ nó, lấy con đường khác sẽ hạnh phúc hơn!
Hay là mình lấy phố Hàng Bạc nhỉ? Nó đi ngủ tương đối sớm, không mải chơi đâu. Chỉ có điều là nó thích thể hiện, lúc nào cũng mang vòng tay, dây chuyền, hoa tai, v.v..., tất cả đều làm bằng vàng, bạc, kim cương hết! Chăm sóc nó thì phải có nhiều tiền! Tóm lại, nếu được giới thiệu với một nhóm người con trai thì nó chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu: “Ai là triệu phú?”
Đường Láng thì hoàn toàn ngược lại. Nó không thích thể hiện đâu (làm gì có tiền mua hoa tai vàng!). Thật ra nó cũng hơi ki-bo, “ngân sách đi chơi” rất “sinh viên”. Đối với nó thì đi chơi chỉ có nghĩa là uống trà đá, ăn xôi rồi về. Liệu có phải kiểu này xứng đáng với một người có bằng cử nhân từ lâu rồi như mình chăng?
Phố Tạ Hiện trông hay, nhiệt tình, dễ thương. Rất tiếc nó hay chơi với bọn nước ngoài, đặc biệt là Tây Ba Lô. Và con gái mà hay chơi (với) Tây Ba Lô thì chắc chắn là không tốt, ai cũng biết điều đó!
Cuộc sống phức tạp, và cặp vợ chồng nào cũng thỉnh thoảng xảy ra "bão". May là nếu hai người hiểu nhau thì những “hậu quả” sẽ không nhiều. Thế thì lấy phố Khâm Thiên không được đâu! Nó gặp bão thì “ngập” luôn, "nước mắt" ùn ùn “tràn” ra đường, phải đợi rất lâu tình hình mới trở lại bình thường!
Thôi, cuối cùng mình quyết định chọn lấy phố Hàng Bông làm vợ cả. Nó vừa ngoan, vừa sành điệu. Nó đi Bờ Hồ chơi nhưng (không như phố Hàng Bài) nó vẫn có "cơ hội" quay lại!! Nó tiêu tiền vừa phải thôi, thỉnh thoảng mua đồ rất hoành tráng, thỉnh thoảng mua đồ rất bình thường. Nó không quá béo, không quá gầy, không có vấn đề gì đáng kể cả. Nói chung thì mình sẵn sàng yêu phố Hàng Bông đến vỡ vỉa hè, cháy đèn đường !
Đường phố Hà Nội nhìn thì đẹp, đi thì vui, chụp ảnh thì quyến rũ. Nhưng mà làm vợ thì sao?? Yêu thì bình thường, ai cũng yêu đường phố Hà Nội. Nhưng trong trường hợp phải chọn lấy một con đường Hà Nội làm vợ thì mình nên chọn con đường nào?
Chắc chắn mình sẽ không chọn đường Lê Duẩn. Nó không chung thủy đâu! Hôm nay là một chiều, ngày mai là hai chiều – nó thay đổi liên tục, không biết mình muốn gì, không biết mình muốn đi đâu, chả thấy ổn định gì cả. Lấy đường Lê Duẩn thì nguy hiểm thật, tương lai sẽ vô cùng thất thường!
Đường Nguyễn Chí Thanh cũng được – nó nhanh, thoáng, cởi mở. Người con trai không cần đợi lâu cũng có thể đến những nơi mình muốn đi, thế là hẫp dẫn lắm rồi! Mỗi tội là nó hơi béo. Thôi mình nói thật luôn: nó to quá, mình không lấy đâu!
Đường La Thành thì hoàn toàn không được. Nó bẩn bẩn, ồn ào, gầy đét, có khả năng tiêu hóa cực kỳ kém!
Phố Lý Nam Đế thì hay. Nó rất tôn trọng thiên nhiên, luôn có cây cối xung quanh. Tuy nhiên tính của nó rất là con trai. Nó suốt ngày nhắc đến chuyện đồ vi tính – con này CPU nhanh, con này màn hình rộng. Mình thấy rất chán, khác gì lấy một con chíp Pentium 4.
Phố Hàng Bài thì đẹp và sành điệu. Lấy phố Hàng Bài thì sẽ có nhiều người khen. Tuy nhiên sẽ có nhiều người chê hơn: “Nó không tốt! Nó chỉ biết đi Bờ Hồ chơi thôi. Tối thứ 6 nó hay chơi với bọn thanh niên, mặc dù nó đâu có phải là thanh niên! Nó già rồi, có mặt trên địa bàn Hà Nội từ thời Napoleon cởi truồng!”
Nói về thanh niên, công nhận đường Thanh Niên có sức hấp dẫn riêng của nó. Nó đẹp như tranh, có nhiều con thiên nga bơi sung sướng quanh quanh. Chỉ có điều là nó thức khuya lắm! Buổi tối không về chăm sóc chồng thì thôi, kệ nó, lấy con đường khác sẽ hạnh phúc hơn!
Hay là mình lấy phố Hàng Bạc nhỉ? Nó đi ngủ tương đối sớm, không mải chơi đâu. Chỉ có điều là nó thích thể hiện, lúc nào cũng mang vòng tay, dây chuyền, hoa tai, v.v..., tất cả đều làm bằng vàng, bạc, kim cương hết! Chăm sóc nó thì phải có nhiều tiền! Tóm lại, nếu được giới thiệu với một nhóm người con trai thì nó chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu: “Ai là triệu phú?”
Đường Láng thì hoàn toàn ngược lại. Nó không thích thể hiện đâu (làm gì có tiền mua hoa tai vàng!). Thật ra nó cũng hơi ki-bo, “ngân sách đi chơi” rất “sinh viên”. Đối với nó thì đi chơi chỉ có nghĩa là uống trà đá, ăn xôi rồi về. Liệu có phải kiểu này xứng đáng với một người có bằng cử nhân từ lâu rồi như mình chăng?
Phố Tạ Hiện trông hay, nhiệt tình, dễ thương. Rất tiếc nó hay chơi với bọn nước ngoài, đặc biệt là Tây Ba Lô. Và con gái mà hay chơi (với) Tây Ba Lô thì chắc chắn là không tốt, ai cũng biết điều đó!
Cuộc sống phức tạp, và cặp vợ chồng nào cũng thỉnh thoảng xảy ra "bão". May là nếu hai người hiểu nhau thì những “hậu quả” sẽ không nhiều. Thế thì lấy phố Khâm Thiên không được đâu! Nó gặp bão thì “ngập” luôn, "nước mắt" ùn ùn “tràn” ra đường, phải đợi rất lâu tình hình mới trở lại bình thường!
Thôi, cuối cùng mình quyết định chọn lấy phố Hàng Bông làm vợ cả. Nó vừa ngoan, vừa sành điệu. Nó đi Bờ Hồ chơi nhưng (không như phố Hàng Bài) nó vẫn có "cơ hội" quay lại!! Nó tiêu tiền vừa phải thôi, thỉnh thoảng mua đồ rất hoành tráng, thỉnh thoảng mua đồ rất bình thường. Nó không quá béo, không quá gầy, không có vấn đề gì đáng kể cả. Nói chung thì mình sẵn sàng yêu phố Hàng Bông đến vỡ vỉa hè, cháy đèn đường !