Dàn ý cho bài KT văn (for 10L2)
Hic hic, thời gian chỉ có một ngày mà cho cái đề khó ơi là khó! Tớ làm cái nì mong giúp được mọi người được chỗ nào hay chỗ í. Với lại để L2 có chỗ mà câu. hề hề... Chiều thứ hai phải nộp rùi!
Đề bài: Phân tích những lời từ biệt của Thúy Kiều và Kim trọng, đoạn trích "Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều" để làm rõ vẻ đẹp của người con gái này.
Dàn ý
I/ Mở bài
Cách1: Giới thiệu sơ lược những phẩm chất của Thúy Kiều.
- Kiều là người con gái nết na, tài sắc vẹn toàn nhưng cái đáng trọng nhất ở nàng là tâm hồn sâu sắc luôn chan chứa tình cảm.
Cách 2: Giới thiệu về cuộc chia ly (cái này tớ mới nghĩ ra đấy)
- Cuộc đời Kiều đã trải qua biết bao thăng trầm, tủi nhục. Kiều chỉ có quãng thời gian sống êm đẹp, hạnh phúc ngắn ngủi là quãng thời gian còn ở với người thân, những ngày gắn bó với Thúc Sinh và thời gian làm vợ Từ Hải. Mỗi lần chia tay là một lần nữa Kiều rơi xuống tận cùng của đau khổ, nhưng từ đó cũng toát lên những nét đẹp đáng trân trọng trong tâm hồn nàng…
II/ Thân bài
1. Cuộc chia ly giữa Thúy Kiều (TK) và Kim Trọng (KT)
* Giới thiệu sơ qua về tình cảnh của TK: tiết thanh minh, TK gặp KT. Mối tình đầu Kim-Kiều thật trong sáng, hạnh phúc. Họ thề nguyền cùng nhau sẽ sống đến trọn đời. Chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống, KT về Liêu Dương hộ tang thúc phụ. Vương gia gặp tai biến, TK bán mình chuộc cha. Đêm trước theo MGS, TK “trao duyên” nhờ TV trả nghĩa KT.
Khái quát: Chia tay với KT là TK phải chia tay với mối tình đầu êm đẹp, với quãng đời con gái của mình.
- Trâm gãy bình tan: không thể hàn gắn lại được như xưa. Mọi thứ bị vỡ ra vì dang dở mà ko hiểu vì sao -> TK vẫn phải chấp nhận với bao uất ức, tủi hờn.
Bây giờ - Hiện thực phũ phàng, xác định (trâm gãy bình tan) >< Bao giờ - Những ngày êm đẹp đã đi qua trong tuổi thanh xuân của TK, những ngày muôn vàn ái ân không thể đong đếm.
-> Hạnh phúc của TK như một giấc mơ khi nỗi đau lại hiện thực đến không ngờ.
- “Muôn vàn ái ân” từ KT lại được TK đền đáp quá ít ỏi, khiêm nhường “tơ duyên ngắn ngủi”. Cái vô hạn trong nghĩa tình KT .>< cái hữu hạn trong sự đền đáp cuat TK -> TK cảm thấy ân hận, day dứt, giày vò.
- “Trăm nghìn” : sự đền đáp bằng tình yêu vô hình, vô hạn ẩn chứa trong nỗi niềm day dứt, ân hận mà TK dành cho KT. TK xin “gửi lạy tình quân” -> đối với TK, nàng đã phụ KT, nàng là người bội nghĩa -> TK không những chỉ lạy TV mà còn “gửi lạy” KT.
- TK nghĩ đến KT trước rồi mới nghĩ đến thân phận mình. Nàng đối thoại với KT trước rồi mới tự nói với mình: “Phận sao…. lỡ làng”.
+ Số phận dường như là quy luật chung do trời và đất đã định -> Khát quát số phận của mọi kiếp hồng nhan bạc phận (Rằng: Hồng nhan tự thưở xưa/Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu).
+ TK nói ra khiến người đọc cảm thấy như đó chỉ là nỗi đau của riêng TK. Cấu trúc “Phận sao phận bạc” lặp đi lặp lại -> dường như mọi nỗi cay đắng, xót xa chỉ mình TK gánh chịu -> câu hỏi, chất vấn ko lời đáp.
+ TK như đóa hoa trôi theo dòng nước, không còn trẻ trung, tươi tắn như đóa hoa ở trên ành. Đoá hoa bị rơi xuống nước, bị nước cuốn đi ko gì cưỡng lại được. Cũng như nàng, một tiểu thư giờ đây đang bị dòng đời cuốn đi lưu lạc.
- “Ôi Kim lang…. chàng từ đây”: lời nói gắng gượng cuối cùng của Kiều khi nàng rơi xuống vực thẳm tận cùng của đáy xã hội.
+ Tiến “Kim lang” lặp đi lặp lại day dứt như tiếng kêu tuyệt cọng của nguời sắp chết. -> cái chết ko thông thường, mà là cái chết của tâm hồn, tình yêu mà sau 15 năm lưu lạc, TK ko bao giờ còn có lại.
* Sau khi đoàn tụ, gặp lại KT nhưng TK không còn là TK trong trắng, sayđắm ngày xưa, mà bây h mừng ít, tủi nhiều “riêng lòng đã thẹn lắm thay”.
2. Cuộc chia ly giữ Thúc Sinh và Thúy Kiều
* Thúc Sinh (TS) là ân nhân của Kiều, chuộc TK ra khỏi chốn bùn nhơ, “trước là trăng gió sau ra đá vàng”. Hai người có quãng thời gian ngắn ngủi nhưng thật hạnh phúc bên nhau. Để được công khai ở bên TS, TK khuyên TS về kể hết mọi chuyện với Hoạn Thư. Cuộc chia tay diễn ra sau những ngày gắn bó mặn nồng.
a. Khung cảnh thiên nhiên.
- TS từ biệt TK trong không gian rừng phong rộng lớn của biên ải -> không gian tiễn đưa mang tính truyền thống trong văn học -> xa xôi, cách trở. Rừng phong rộng lớn, ngàn dâu xanh mênh mông, con đường trải dài tới vô tận -> cảm giác xa xôi, mờ mịt.
- Thời gian chia tay: mùa thu, khá quen thuộc trong thơ cổ. Đối với người Trung Quốc, mùa thu là mùa của sự tàn phai, li biệt, lạnh lẽo, rơi rụng.
- Màu sắc: (màu quan san, màu xanh, màu hồng)
+ Màu quan san là màu của biên ải, của rừng phong đỏ ối khi thu về -> Màu của sự chia ly, cách biệt. Nỗi niềm của TS và TK in hằn lên ko gian tạo nên màu quan san chia cách.
+ Màu xanh, màu hồng: Trong đời sống thực tế là những màu sắc trẻ trung tràn đầy sức sống nhưng ở đây lại tượng trưng cho sự mờ mịt, xa cách.
---> Không gian bao la, sắc màu ảm đạm. Không gian, sắc màu ko chỉ là không gian thật, sắc màu thật mà còn là ko gian, sắc màu của tâm trạng con người.
b. Hành động của con người: “Người lên ngựa, kẻ chia bào”
Câu thơ ngắt thành 2 nửa, giờ phút từ biệt đã đến, con người thực sự ở tâm thế chia ly.
- Người đi – TS: chênh vênh, bất ổn. TS muốn ở lại bên TK, chưa muốn đi. TS rời bỏ TK với bao lưu luyến, níu kéo, đi về phía Hoạn Thư với tâm trạng đầy lo âu -> Tâm trạng rối bời, lo sợ.
- Kẻ ở – TK
+ Trước hành động buông áo là hành động níu áo. TK lưu luyến, níu áo TS như lưu luyến, níu kéo quãng đời trong sạch, êm đềm mà TS mang lại cho TK. Nàng thấy hụt hẫng, trống trải bởi buông áo TS là hạnh phúc đã vượt khỏi tầm tay của TK, nàng chỉ còn biết ngóng trông, hi vọng.
+ Nàng dõi theo bóng TS với ánh mắt có cả yêu thương, lo lắng mà TK dành cho TS. TS ra đi mang theo trái tim, hi vọng của TK -> ánh mắt trong mong, hi vọng TK dành cho TS cũng là dành cho chính nàng.
c. Tình cảnh của kẻ đi, người ở: “Người về… một mình xa xôi”
- Chiếc bóng, một mình: bé nhỏ, cô đơn, cô quạnh, lẻ loi -> đáng thương,
- Năm canh: thời gian trọn một đêm dài dằng dặc, muôn dăm: không gian rộng lớn, bao la.
---> con người chỉ là cai hữa hạn trong không gian vô hạn, vô cùng -> bé nhỏ, cô đơn khi ko còn được ở bên nhau. Khoảng cachs giữa TS và TK trở nên xa xôi hơn.
d. Nỗi niềm của TS – TK : “Vầng trăng… nửa soi dặm trường”
- Vầng trăng đêm thề nguyền của KT-TK là vầng trăng vằng vặc của sự viên mãn, tràn đầy. Vầng trăng biệt ly giữa TK và TS bị chia cắt hết sức phi lý -> nhấn mạnh hơn nỗi đau ly biệt.
Chữ “ai” như tiếng gọi số phận nghiệt ngã -> TK than thở, trách móc số phận đã chia đôi TK và TS. -> dự cảm về tương lai ko yên ả, trọn vẹn sau này. (thực tế, sau khi từ biệt, những cơn ghen của Hoạn Thư đã khiến TS và TK không còn là của nhau được nữa) ---> Sinh ly cũng là tử biệt -> đau đớn, xót thương.
- Vầng trăng nửa theo TK về căn phòng cô đơn, giá lạnh, nửa cùng TS trên con đường dài -> nỗi cô đơn trải dài trong không gian, thời gian xa cách -> diễn tả tột cùng nỗi cô đơn của TK và TS -> nức nở, đớn đau.
III/ Kết luận
Khái quát lại: Tâm hồn TK đa cảm, giàu lòng vị tha, luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ về mình. Tình cảm của nàng luôn mặn nồng, tha thiết dẫu đang trong cảnh cách biệt, chia ly.