Lày thì truyện cười o_O

Nguyễn Vũ Anh
(RYS)

New Member
1.
Cô bé đang tuổi dậy thì nên rất tò mò chuyện của người lớn. Một hôm sau khi đi chơi với bạn trai về, cô bé hỏi mẹ: - Mẹ ơi, cô giáo nói rằng trẻ con chui ra ở chính nơi mà người đàn ông đặt… cái ấy vào đúng không ạ? - Đúng rồi con yêu. Người mẹ nghĩ rằng con gái mình đã được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyện này nên nghĩ rằng mình không phải giải thích gì thêm. Cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói: - Thế sau này khi con sinh em bé, nó có làm gãy hết răng của con không hả mẹ?

2.
Ông sếp gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé.
Cô thư ký lại gọi cho chồng: Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ
Ông chồng lại gọi cho cô bồ: Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ.
Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: Tuần này mình vẫn học như bình thường
Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình: Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi
Ông cậu lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch hẹn đi nhé.
Cô thư ký lại gọi cho chồng....

3.
Thuở còn hồng hoang, chân là một thứ quý hiếm, các loài vật nói chung chỉ có một chân, chó thì có 3 chân, thậm chí Eva sinh sau đẻ muộn còn không có chân nào. Riêng có bò, nhờ có dòng sữa ngọt ngào, đuợc Thuợng đế cho hẳn 8 chân.
Một hôm bò gặp vịt, vịt kêu ca: tôi chỉ có 1 chân thật là bất tiện, anh lại có nhiều thế kia, hay là anh nhường bớt cho tôi 1 chân. Bò thương tình, để lại cho vịt 1 chân. Từ đó vịt có 2 chân, tuy nhiên mỗi khi ngủ, theo bản năng cội nguồn vịt lại co 1 chân lên.
Hôm khác bò gặp chó, chó kêu: tôi chỉ có 3 chân thật là bất tiện, anh lại có nhiều thế kia, hay là anh nhường bớt cho tôi 1 chân. Bò thương tình, để lại cho chó 1 chân. Từ đó chó có 4 chân, tuy nhiên mỗi khi đi tè, theo bản năng cội nguồn chó lại co 1 chân đó lên.
Tiếng lành đồn xa Eva cũng mò đến bò để xin chân. Xúc cảm trèớc thân hình tuyệt vời của Eva bò nhường hẳn 2 chân. Từ đó phụ nữ có 2 chân. Tuy nhiên mỗi khi sướng lên, theo bản năng cội nguồn họ lại co cả 2 chân đó lên.

4.
Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sau khi nghiên cứu đã không giải thích được sự
khác nhau giữa "chân tình" & "chân thật".Họ quyết định ra xã hội đễ tìm hiểu thêm
Qua nhiều lần gặp gỡ các giáo sư,bác sĩ, nhà văn hoá...Họ vẫn chưa rút ra được kết luận cụ thể nào về sự khác biệt của 2 từ này. Một hôm, một người trong đoàn xuống nông thôn điều tra, gặp một nông dân, ông ta mời về nhà chơi, không có chút hi vọng gì nhưng nhà ngôn ngữ học này vặn hỏi:
-Dạ, thưa bác, chúng cháu đang đi tìm sự khác nhau giữa "chân tình "& "chân thật" , mong bác giúp đỡ.
Bác nông dân trả lời:
-Có gì khó đâu mà các anh đi tìm, rất đơn giản mà.
Nhà ngôn ngữ học mừng thầm nói:
-Vậy mong bác giúp cho
Bác nông dân:
-"chân tình" ỡ giữa "chân thật" có gì khó đâu mà anh tìm.


5.
Một con gà trống choai vừa được mua về nông trại vì con gà trống cũ ở đó đã già. Trống choai đi ngệnh ngang trong chuồng và nói với trống già:
_ Này, lão kia, bây giờ ta là chủ cái chuồng này...
_ Cậu trống choai à, tôi biết cậu trẻ, khỏe hơn tôi. Nhưng chắc là cậu sẽ không kham nổi từng này gà mái đâu, cậu có thể nhường bớt cho tôi mấy con gà mái già không?
_ Đừng hòng nhé lão già! ai nói tôi không kham hết?
_ Hừm, thế cậu có dám thi tài với tôi không?
_ ông đùa à? Sao không?_ Gà trống choai khinh khỉnh!
_ Thế thì thế này, tôi với cậu cùng chạy đua đến cuối chuồng xem ai đến trước. Vì cậu khỏe hơn nên tôi nghĩ cậu nên chấp tôi một đọan _ Gà trống già đề nghị
Thế là cuộc đua tài bắt đầu....Gà trống choai quả nhiên mạnh khỏe, chỉ trong chốc lát đã đuổi gần kịp trống già...bỗng Bụp!....gà trống choai lăn ra bất tỉnh...Người chủ trại sau khi đập nó một phát, cầm lên, than vãn:
_ Sao lần nào cũng mua phải con gà bị...gay hết vậy trời!

(sưu xờ tầm)
 
thằng VA dạo này chăm spam bên VC nhỉ ^^
 
dạo này ngồi trà đá nhiều hay sao mà lắm chuyện thế :))
 
ko định tik hay nhưng mà ai cũng tik hay chả nhẽ mình ko tik(kém miếng khó chịu)=]=]=]=]
 
Em thích truyện con gà :)) với chân tình chân thật :))
 
Chuyện luật sư

1. Một bác sĩ và một luật sư trò chuyện với nhau tại một bữa tiệc.
Câu chuyện của họ mấy lần bị ngắt quãng bởi những người kể về việc đau ốm của mình và hỏi bác sĩ những lời khuyên.
Sau một tiếng như thế, người bác sĩ phát bực và hỏi luật sư, “Anh làm thế nào để khiến mọi người không xin anh lời khuyên về pháp luật khi anh ở ngoài giờ làm việc”
“Tôi trả lời họ”, vị luật sư trả lời, “và gửi cho họ một tờ hóa đơn”
Người bác sĩ bị sốc nhưng đồng ý thử làm theo cách ấy.
Ngày hôm sau, vẫn còn hơi cảm thấy có lỗi, người bác sĩ chuẩn bị những hóa đơn.
Khi đặt chúng vào hòm thư, ông thấy một tờ hóa đơn của vị luật sư.

2. Joe lớn lên ở một thị trấn nhỏ, sau đó lên thành phố để học đại học luật. Anh quyết định trở về thị trấn của mình vì anh có thể trở thành một người có địa vị cao trong thị trấn này. Anh rất muốn gây ấn tượng với mọi người. Anh mở văn phòng luật sư nhưng công việc kinh doanh lúc đầu dậm chân tại chỗ. Một ngày, anh thấy một người đàn ông bước đến cửa. Anh quyết định gây ấn tượng lớn cho vị khách hàng này.
Anh nhấc điện thoại, ra hiệu cho vị khách vào, trong khi tiếp tục nói chuyện…
“Không. Dĩ nhiên là không. Anh hãy nói với những thằng hề ở New York rằng tôi sẽ không làm vụ này với ít hơn một triệu đô…”
“Đúng. Tòa phúc thẩm đã đồng ý xem xét vụ này tuần sau. Tôi sẽ đưa ra chứng cớ và những người trong nhóm của tôi sẽ hỗ trợ…”
“OK. Nói với ủy viên công tố quận là tôi sẽ gặp ông ấy vào tuần sau để bàn bạc chi tiết..”
Những mẩu đối thoại như thế kéo dài gần 5 phút. Trong lúc Joe huyên thuyên, vị khách vẫn kiên nhẫn ngồi yên lặng. Cuối cùng Joe đặt ống nghe xuống và nói với người đàn ông. “Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng ông thấy đấy, tôi rất bận. Tôi có thể giúp gì ông?”
Người đàn ông trả lời “Tôi đến từ công ty điện thoại.. Tôi đến để mắc điện thoại cho anh.”

3. Một quĩ từ thiện địa phương nhận ra rằng vị luật sư thành đạt nhất của thị trấn chưa hề quyên tiền cho quĩ. Một nhân viên của họ đến gặp vị luật sư để thuyết phục ông ta quyên góp.
“Chúng tôi được biết thu nhập hàng năm của ông không ít hơn 500.000 đô nhưng ông chưa quyên một xu nào cho quĩ từ thiện. Tại sao ông không đóng góp cho xã hội theo một cách nào đó? Tôi nghĩ ông nên đóng góp một ít cho quĩ từ thiện của địa phương.”
Vị luật sư ngẫm nghĩ một lúc và trả lời, “Đầu tiên, các anh có biết mẹ tôi đang bị bệnh nằm liệt giường, và tiền chữa bệnh gấp nhiều lần thu nhập của bà ấy.”
Người nhân viên xã hội ấp úng, “Ừm…không”
Vị luật sư nói tiếp, “hay các anh có biết anh trai tôi, một cựu chiến binh, bị mù và phải đi xe lăn?”
Choáng váng, người nhân viên xã hội định đưa ra lời xin lỗi nhưng một lần nữa bị ngắt lời.
“hay các anh có biết chồng em tôi đã chết trong một tai nạn”, vị luật sư cao giọng, “bỏ lại nó không xu dính túi cùng ba đứa trẻ?”
Người nhân viên xã hội hoàn toàn đuối lí, chỉ nói, “Tôi không có ý kiến…”
Sẵn đà, vị luật sư ngắt lời anh ta lần nữa, “Vậy nếu tôi đã không cho họ một xu, tại sao tôi phải cho các anh?”
 
Truyện rất hay ;))
Nhưng em ko hiểu cái truyện thứ 3 của anh Vũ Anh ạ :-??
 
Bé Ánh /:)
Sao bé lại cười như thế? /:)
Bé có ý gì đấy hả? /:)
Tình hình là con này càng ngày càng láo, hết nói trống không, xỉ nhục nhân vật của chị, kêu ca phàn nàn, spam linh tinh trong topic của chị bay giờ lại còn /:)
Chị ghét em Ánh rồi [-(
 
>:p từ nay về sau không gửi cái gì nữa hết á >:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên