Tại sao lại không phải là tốt nhất ? Bạn sợ nhà nước chi phối quá nhiều dẫn đến tính cạnh tranh kém sao ?
Đúng, mình kô chỉ lo sợ, mà còn chắc chắn, nhưng cái "kém" của mình là "kém hơn so với tiềm năng thật sự của nó". Bởi vì mọi người thường hay kô nghĩ tới 1 sự thật đó là ai cũng có "thói hư tật xấu" và "tham lam" là 1 trong những thói hư tật xấu đó, và nếu kô có gì cản trở nó thì nó sẽ bộc phát.
1) Trong Doang Nghiệp Tư Nhân (DNTN) thì công ty đó là tài sản của người chủ (hoặc nhiều người chủ) -> Không có lý do cho họ tham làm bởi vì họ có tham lam đến đâu, họ cũng sẽ kô làm hại đến tài sản của họ.
Nhưng trong Doanh Nghiệp Nhà Nước (DNNN), thì công ty kô phải là tài sản của giám đốc (hay ai đó là người đúng đầu của công ty đó) -> Có lý do cho họ tham lam.
2) Trong DNTN, người chủ của 1 công ty là lớn nhất -> họ có quyền quyết định tốt cao nhất, và bởi vì "tham lam", họ sẽ tìm cách phát triển công ty họ thất tốt để kiếm thêm lợi nhuận.
Nhưng trong DNNN, người đứng đầu của 1 công ty kô phải là cao nhất, có thể ông ta cũng muốn phát triển cái DNNN đó, nhưng chắc chắn ông ta cũng muốn được khen thưởng (tăng lương ví dụ), mà cái "khen thưởng" này kô phụ thuộc vào sự phát triển của 1 công ty, mà phụ thuộc vào "cấp trên". Điều này dẫn đến 3 trường hợp:
a)người đứng đầu của cái DNNN đó sẽ mặc kệ "cấp trên" và sẽ phát triển công ty 1 cách lành mạnh --> chắc chắn sẽ bị đuổi việc.
b)người đứng đầu của cái DNNN đó sẽ muốn phát triển công ty, nhưng bởi vì "tham lam" cũng muốn giữ chức vị --> cắt xé công ty "1 chút" để chi cho "cất trên" --> "kém phát triển so với tiềm năng".
c)người đúng đầu của cái DNNN đó bởi vì "tham lam" sẽ muốn làm lợi cho mình --> cắt xé công ty để chi cho "cấp trên" và bản thân, bởi vì dù thua lỗ đến đâu, nhà nước cũng chi.
3) Trong 1 DNTN, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay của người chủ của công ty đó (Kinh tế gia), mà đã là kinh tế gia thì bởi vì "tham lam" họ sẽ cải tiến, phát triển công ty để phù hợp với thị trường của họ để cạnh tranh, bởi vì không, công ty của họ sẽ bị thay thế.
Trong DNNN, quyền quyết định cải tiến và phát triển công ty kô nằm hoàn toàn trong tay của ông giám đốc mà nằm trong tay "cấp trên" (mà tầng lớp cấp trên này chưa chắc đã thật sự hiểu biết gì về kinh tế). Một điều nữa có thể sẽ cản trở DNNN cải tiến để phù hợp với thì trường là, họ sẽ không bị thay thế, dù thua lỗ đến đâu thì nhà nước sẽ bù đắp.
Giữa 1 bên là "mong muốn" và "bắt buộc" cải tiến/phát triển và 1 bên "không chắc chắn mong muốn" cải tiến/phát triển (bởi vì phải tùy thuộc vào ông giám đốc đó nữa, nếu ông ta thật sự là tốt)...bên nào sẽ phát triển nhanh hơn?
Lý thuyết kô thì có lẽ kô thuyết phục lắm, vậy hãy nhìn vào thực tế...hãy quan xác DNNN với DNTN của VN làm 1 ví dụ, bên nào phát triển hơn. Mặc dù 1 số DNNN phát triển (như Viễn Thông theo lời Phúc), nhưng con số này có thể so sánh với sự phát triển của DNTN? Nó có thể phát triển tốt hơn DNTN?
=>
nền KT có thể phát triển "tốt hơn" nếu nằm trong tay tư nhân.
Nhà nước chỉ nắm phần chủ yếu ko có nghĩa là tất cả
Chủ yếu đã đủ rồi, kô cần phải tất cả, giống như độc quyền...kô nhất thiết phải khống chế 100% thị trường mới là độc quyền...chỉ cần nắm đủ số lượng hàng hóa để mà điều khiển được giá cả (cung và cầu) đã có thể gọi là độc quyền ( thường thường là hơn 60%)