Khu vực cấm trẻ em dưới 15 tuổi

Đấy là tuổi trên giấy khai sinh thôi chị ơi, chứ thằng này tồ lắm.
 
Đấy là tuổi trên giấy khai sinh thôi chị ơi, chứ thằng này tồ lắm.
tồ nhưng ko bị ái lại còn cưa gái gú linh tinh nữa thì cũng vẫn còn tốt chán
nhỉ, cô PHAQ nhỉ
:)):))
 
Thế em Quân bị ái hả :-? :))

Thôi vào việc chính post tiếp nào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đồ chơi

Vợ chồng nhà ku Nghĩa đã cưới nhau được 20 năm. Mỗi lần họ làm "chuyện ấy" thì ku Nghĩa khăng khăng đòi tắt đèn. Cho đến một hôm thì người vợ không chịu nổi và muốn biết xem tại sao chồng mình lại có thói quen kỳ lạ nhu vậy. Đêm đó, trong khi họ đang ở giai đoạn lãng mạn nhất thì cô vợ vội chộp lại cái công tắc và bật đèn lên. Cô ta nhìn chồng mình thì thấy ku Nghĩa đang cầm cái "đồ chơi" chạy bằng pin.
Cô vợ la lên : Anh đúng là không ra gì, tại sao anh có thể lừa dối tôi bao nhieu năm như vậy. Anh hãy giải thích đi.
Ku Nghĩa bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt vợ trả lời : OK, tôi sẽ giải thích về chuyện "đồ chơi" còn cô................cô giải thích cho tôi về lũ trẻ
 
May

Ku Nghĩa thấy ku Hiếu đang ủ rũ liền hỏi :
- Chú làm sao thế?
Ku Hiếu than thở :
- Khổ lắm Nghĩa ơi! Con vợ tao đi đặt vòng rồi không hiểu sao vẫn có chửa. 5 đứa rồi bây giờ biết sống ra sao đây.
Ku Nghĩa an ủi :
- Mày thế còn may hơn tao. Chính tao đây đi "triệt" rồi mà vợ tao vẫn có bầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đàn ông

Trường Thành đang xem ti vi thì vợ giục:

- Anh đi chợ đi!

- Đó không phải là công việc của đàn ông! - Trường Thành đáp.

- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!

- Thôi được rồi! Cái làn đi chợ đâu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình là VC nhà mình đang có 3 đế quốc:Anh Khánh,Anh Dũng và Anh Quốc,truyện nào cũng hay,được đấy ạ!!!!!:D:D
 
Ăn thịt ở Đồ sơn

Vợ đi học xa, ku Nghĩa ở nhà lâu ngày nhớ vợ, bị bệnh thèm ăn thịt gái ngày càng nặng, không những thế dạo này mỗi sáng, ku Nghĩa đều nhìn thấy một em xinh tươi mơn mởn đi qua cửa nhà mình. Ra đứng chơ vơ mấy lần với con meò nhỏ bên cạnh mà nàng không buồn để mắt tới. Ku Nghĩa rầu rĩ lắm, liền tìm đến Nam Anh nhờ cố vấn.

- Nam Anh này, tớ yêu nàng quá rồi mà không biết làm sao để nàng ngó tới mình

- Dễ ợt! Mày chỉ việc đem con mèo của mày ra sơn xanh lè là khắc nàng phải để ý và sẽ phải dừng lại hỏi: "Ô, sao anh lại sơn con mèo màu xanh thế "

- À, hay đấy, ý tưởng vĩ đại đấy. Sơn con mèo màu xanh. Và sau đó tao sẽ làm thịt nàng

- Không được. Không được vội thế. Mày phải tỏ ra ga lăng, mời nàng đi ăn tối đã

- Hay! Và sau đó tao sẽ làm thịt nàng.

- Chưa được. Nếu bữa ăn diễn ra tốt đẹp thì sau đó mày phải mời nàng đi xem phim.

- Hay! Và sau đó tao sẽ làm thịt nàng

- Không, vội quá. Nếu buổi xem phim êm đẹp thì mày nên mời nàng đi weekend ở Ba Vì chẳng hạn.

- Ba Vì? Hay! Và sau đó tao sẽ làm thịt nàng

- Chưa được. Nếu weekend đó trôi chảy thì mày phải mời nàng đi Đồ Sơn một tuần.

- Hay! Đồ Sơn! Và tao sẽ làm thịt nàng.

- Từ từ, mày phải đặt phòng hướng ra bãi biển, buổi tối mày sẽ ăn bữa tối cùng nàng dưới ánh nến lung linh, ngoài kia là tiếng sóng biển rì rào. Đấy, lúc đấy mày có thể cầm tay nàng được rồi

- Hay! Và tao sẽ làm thịt nàng

- Ừ, lúc đó mày có thể làm thịt nàng được

Thế là cả đêm đó ku Nghĩa cực kỳ phấn khích, không tài nào ngủ được và sơn con mèo màu xanh ngắt một cách rất tỉ mỉ.

Sáng hôm sau, ku Nghĩa dẫn con mèo xanh ra cửa đợi em gái xinh tươi. Và kìa, nàng đưa mắt nhìn con mèo, nhìn ku Nghĩai. Mắt nàng mới trong, mới đẹp làm sao. Nàng mở đôi môi hồng cất tiếng hỏi:

- Ô, sao anh lại sơn con mèo màu xanh thế này

Ku Nghĩa không thể nhịn được nữa, hét toáng lên:

- Để làm thịt em ở Đồ Sơn đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lần đầu

Nam Khánh lần đầu tiên hò hẹn với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì, cậu ta hỏi ý kiến người cha và nhận được lời khuyên:

- Có ba chủ đề luôn hiệu quả: thức ăn, gia đình và triết lý sống.

Họ gặp nhau, sau vài phút im lặng khó nói, Nam Khánh vào đề:

- Em có thích rau dền không?

- Không - Cô gái đáp và ngồi thừ ra.

Lúng túng, cậu dùng đến chủ đề thứ hai:

- Em có anh trai không?

- Không - Cô gái đáp và càng trở nên khép kín.

Nam Khánh bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, cậu ta khai thác chủ đề cuối cùng:

- Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?
 
...

Nam Khánh vốn mắc bệnh tè dầm ban đêm nhưng ngượng không dám nói với ai. Sau thời gian dài suy nghĩ chú quyết định đến khám bác sĩ. Bác sĩ hỏi:

- Trước lúc bị, anh có nằm mơ gì không?

- Có, thưa bác sĩ. Tôi thấy một con qủy nhỏ đến và nói với tôi: "Chúng mình tè nhé".

- Ok, bác sĩ nói. "Lần sau gặp con qủy thì nói với nó rằng anh đã đi tè rồi".

Mấy hôm sau, Nam Khánh lại đến. Bác sĩ hỏi:

- Thế anh có nói với con qủy như tôi dặn không?

- Có, thưa bác sĩ.

- Anh không bị tè nữa chứ?

- Không, thưa bác sĩ. Nhưng khi tôi nói với nó như vậy, nó gật đầu và bảo: "Thế thì chúng mình ị một cái vậy".
 
lấy tên VC member đi anh;;)
Toàn lấy tên của lớp Anh thì 8-|:p
đấy là em ý kiến tí thôi nhá>:):p
 
Ok thôi :)>- Ý kiến của em cũng hay :p

Cho anh cái danh sách các member nào :D
 
anh phải chịu khó đi lại trong VC thì mới biết mọi người chứ anh
 
:)):)):)):)):)):)):)):)):))
Chuyện hay nhưng ... Nghĩa là ai zậy ông anh ?
 
Hehe anh mới tham gia VC chưa được rõ hết mọi người b-)

Em nào list cho anh danh sách member với b-)

Nghĩa là thằng bạn lớp anh Quân àh b-)
 
Em bảo rùi
ông anh phải chịu khó đi lại thăm dò thì mới biết nhiều người chứ
 
Có 1 cô gái người rất bẩn và nhiều rận, 1 lần chuẩn bị đi chơi với bạn trai, cô ta liền tắm rửa để cho sạch sẽ, nhưng vẫn còn xót lại 3 con. Hôm sau 3 con rận gặp nhau và nói chuyện:- Con thứ 1: Hôm qua lũ to quá chúng mày nhỉ. Tao tìm được 1 cái đồi trọc và bám vào đấy mới ko bị cuốn trôi đi
- Con thứ 2: Ừ lũ to thật, may mà tao trú vào 1 cái bụi rậm nên ko sao
- Con thứ 3: Chúng mày ăn thua gì, tao gặp chuyện khủng khiếp hơn nhiều. Tao tìm được 1 cái hang để chui vào tránh lũ, đến khi hết lũ tao định chui ra thì bỗng dưng có 1 con trăn khổng lồ chui vào. Con trăn có cái đầu đỏ hỏn. Nó cứ thụt ra thụt vào liên hồi. Tao sợ quá ko dám nói gì cả. 1 lúc sau tao lấy hết can đảm hỏi nó: "Anh trăn ơi, anh vào đây có việc gì vậy?". Con trăn vẫn chẳng nói chẳng rằng gì cả, thế rồi bỗng dưng 1 lúc sau nó nhổ toẹt 1 bãi nước bọt vào mặt tao.
 
CHỦ TRƯƠNG MỚI :

Post truyện ngắn mà hay :smoking: tránh tình trạng viết dài lan man :smoking: chị đọc mà ngại quá :nono:
:D :p
 
Trong một tiệm máy vi tính VN. Một ông khách bước vào, và nói với cô bán hàng.

- Cô ơi! tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa đặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là phần mềm của cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.

- Ấy chết anh đừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh ơi! Bảo đảm sạch sẽ ai dùng qua cũng sẽ hài lòng.

- Không đâu cô à Thật sự là có vấn đề.

-Thế thì khi cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?

- Có chứ! Tôi đã làm theo trình tự bài bản như mọi người vẫn làm đó mà! Thôi thì tôi đưa cho cô ổ cứng của tôi cho cô xem nhé

Ông khách liền đưa cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng để đặt lại phần mền của cô ta vô thử. Sau một thử cái ổ cứng của anh ta cô bán hàng nói:
- Em thấy! Công cụ phần cứng của anh cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm đời mới của chúng em. Anh có muốn sử dụng công cụ tăng kíck, tăng lực. Hàng từ Trung Quốc mới về không anh?

- Tốt không? Nó có thể phục hồi và tăng cường chức năng cho công cụ của tôi à?

- Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính, làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.
- Được rồi cô cho tối cái ấy ngay đi.

- Vâng xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc rằng băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch. Còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em đây này!
 
Back
Bên trên