Re: Khoe Của Quý (theo đặt hàng của Hiệp và xúi bẩy của Nhung)
Vào đây tường thuật đoạn đau đẻ trường kỳ của tao cho bọn mày nghe.
Tao cuối cùng phải đẻ mổ chúng mày ạ. Vì cháu Tràng An, như thông báo trước đây cương quyết không chịu "tụt". Mẹ cháu đi khám bác sĩ thứ 4 thì bác sĩ bảo còn chửa lâu. Tối thứ 5 mẹ cháu bắt đầu bị chảy máu. Rồi đau đẻ bắt đầu từ sáng thứ 6. Nhưng vì không nghĩ là mình sẽ đẻ, và vì cháu An chẳng chịu tụt nên cơn đau của mẹ cháu chẳng theo "textbook" gì cả, vì thế bệnh viện nó cương quyết không cho vào nằm, còn mẹ cháu cũng từ chối vào bệnh viện, cứ ngồi nghiến răng kèn kẹt ở nhà chịu đau.
Cuối cùng không chịu được nữa, tối thứ 7 vào bệnh viện xin thuốc giảm đau, nghĩ là vào rồi lại ra thôi. Hóa ra bác sĩ giữ lại luôn, bảo là cửa tử cung bắt đầu mở rồi. Nhưng vì cháu An vẫn cương quyết không tụt nên cũng chẳng ai biết bao giờ tao sẽ đẻ. Đêm hôm đấy đau không ngồi, không nằm được, chỉ đứng. Thuốc giảm đau tiêm vào cũng chẳng giảm được gì cả. Chồng thì đã đuổi về nhà nên chẳng có ai mà mắng nên chỉ cắn răng chịu một mình. Sáng chủ nhật, bác sĩ vào kiểm tra, bảo cổ tử cung mở 4cm, nhưng vẫn chẳng sờ thấy đầu Tràng An đâu, ông ấy chọc cho thủng nước ối. Xin cho thuốc tê màng cứng vì đã đau suốt hơn 48 tiếng rồi, ông ấy bảo thôi cố chịu đau thêm 1h nữa để giúp cho cái labour nó tiến triển.
Thế là các anh các chị midwife lột quần lột áo tao ra, bắt đứng dưới vòi hoa sen, kèm theo bình "laughing gas" bên cạnh, bảo đau thì hít gas, bám vào thành vòi hoa sen chịu đựng vậy. Gas chẳng giúp được gì, nhưng nước đúng là giúp đỡ đau được thật. Tao mà biết thế cả tối qua đứng dưới vòi hoa sen cho đỡ khổ, đằng nào thì cũng đứng. Gọi cho chồng, bảo anh ơi vào ngay, mọi thứ diễn ra nhanh lắm, vì chồng cũng như mình, tưởng còn lâu nên vẫn đang thanh thản ngồi ăn sáng.
Sau 1 tiếng chịu đau mà vẫn không tiến triển gì, bác sĩ thương mình cho tiêm thuốc tê màng cứng. Thế là hai mươi chín tỉ thứ ống được gắn vào người, vào tay vào lưng, mặc dù vẫn tỉnh tảo từ ngực lên, nhưng từ bụng xuống thì chẳng còn cảm giác gì nữa, mặc dù ngón chân vấn loáy toáy được. Giờ nằm đợi. May quá mình vào được cái phòng duy nhất có vô tuyến, hai vợ chồng xem đua xe ô tô, thỉnh thoảng y tá lại vào hỏi: "Ai thắng, ai thua". Nằm như thế từ 9h sáng đến 3h chiều mà chẳng tiến triển gì, vì Tràng An vẫn cương quyết không tụt. Mẹ bắt đầu bị sốt cao, các hiện khác bắt đầu chuyển sang triệu chứng không tốt. Bác sĩ quyết định mổ.
Cháu Tràng An ra đời lúc 4.10pm ngày 12/10. Cháu chui ra có bố cháu đón và cắt rốn cho cháu. Cháu tru tréo được 2 câu rồi cười, hoa tay múa chân, rất relax. Mẹ cháu được hôn cháu, rồi chở đi phòng recovery, trong khi bố cháu đưa cháu đi cân đo đong đếm. Cháu có đủ 10 ngón tay, 10 ngón chân, nặng 3.33kg, dài 49cm.
Cuộc sống của bố mẹ cháu bị đảo lộn up side down từ phút đó. Nhưng mỗi lần nhìn cháu mìm cười, hay nằm ngủ yên lành, bố mẹ cháu lại tự nhủ: "It's all worth it".
Ảnh sẽ upload lên sau. Cháu đang bắt đầu ọ ọe đòi ăn, mẹ cháu xin phép phải đi cung cấp thức ăn cho cháu.