Re: Khoe Của Quý (theo đặt hàng của Hiệp và xúi bẩy của Nhung)
mỗi ngày một câu chuyện
) khai quật được của một ai đó ở một chỗ nào đó, về một vài ai đó
)
-------------------------------------------------------
Chuyện Những Chiếc Răng Sún
Mong mãi, tị mãi, nhắc mãi, rồi thì Bi cũng sún. Cái răng cửa đã lung lay lắm rồi, đến mức nhỡ há miệng ra, thổi nhẹ là rung rinh tưởng rụng đến nơi, thế mà vẫn không ai có đủ can đảm giật ra cho nhẹ cái miệng. Mẹ đùn cho bố "anh thò tay vào động nhẹ một cái là nó rụng ấy mà". Bố đẩy lại cho mẹ "hay là em thắt sợi chỉ vào!". Còn Bi, chính chủ của mấy cái "răng rung rinh", thì nhất định không cho ai đụng vào. Rốt cục cả nhà vẫn không có ai dám làm "nha sĩ bất đắc dĩ".
"Giá mà có cụ ngoại mày ở đây" - mẹ nói với Bi, trong đầu thầm nhớ lại cái thời răng rung rinh của chính minh. Nhớ bà nội cười cười, xoa đầu, bẹo má hết sức thông cảm "cho bà xem cái răng một tí thôi, xem nó thế nào. Chỉ xem thôi, không đau đâu mà!". Lũ cháu cả chục đứa, to đầu có, bé đầu cũng có, thế mà không đứa nào cưỡng lại được bài ca ngọt ngào "chỉ xem không đau" của bà, sau vài ba câu bùi tai là ngoan ngoãn chìa răng ra, hết sức tin tưởng. Làm sao mà không tin tưởng được cơ chứ, vì đúng là bà chỉ xem thôi thật mà. Xem qua rồi xem lại, bà lại bảo "hay là cho bà sờ một tí thôi nhé, chỉ sờ thôi, không đau đâu!". Vâng, xem thì đã cho bà xem rồi, có mất mát gì đâu. Bây giờ để bà sờ vào cái răng một tí chắc cũng chả hại gì. Vả lại, cái răng đang lung lay, không cho sờ vào thì phí, còn gì là cái sự lý thú của răng lung lay nữa chứ! Thế là lại gật đầu. Bà giữ lời hứa, chỉ sờ sờ, lay lay nhè nhẹ. Đúng như bà nói, cũng chả đau gì thật, vì cái răng thì cũng đã lỏng lẻo lắm rồi. Đang há mồm lim dim thì nghe đến "Phựt!" một cái!!! Ối giời lúc đó có bưng miệng chạy đi thì cái răng cũng đã yên vị ở trong tay bà rồi.
Đấy, chết thôi! Tức là, đang đến đoạn ước gì được cụ nhổ răng cho. Về nhà cuối năm, dẫn Bi đến thăm cụ, nhân tiện nhờ cụ "thực hành" cho chắt cụ cái răng. Nhưng ngặt một nỗi, là mẹ lắm chuyện, đã trót bô lô ba la trước mặt con về tài lẻ của cụ rồi. Nên Bi gặp cụ, không sà vào lòng rủ cụ đá bóng hay chơi trò kéo xe như trước nữa, mà nhất định chào hỏi nói chuyện gì cũng đứng cách xa 3 bước, tuyệt đối cảnh giác, quyết không lại gần. Thế là cuối cùng răng cũng vẫn cứ gắn hờ vào lợi như thế.
Thế rồi chẳng cần nhờ đến ai, trăng đến rằm trăng tròn, răng đến ngày răng rụng. Mà đã rụng là rụng lả tả. Cái răng đầu tiên rụng khi đang xếp hàng mua vé vào công viên, răng thứ hai rụng ở hàng sushi(?)-(phải hỏi lại bố), răng thứ ba rụng hôm sang nhà bạn chơi. Mẹ bạn áy náy "không biết răng nó rụng xong nó rơi ở chỗ nào mất rồi, để bác tìm, nếu mà thấy ở đâu thì bác giữ lại cho". Mãi chẳng thấy bác "trả răng", bố tiếc rẻ "thôi, chắc thế là mất mất cái răng rồi!". Bi đăm chiêu suy nghĩ về mất mát to lớn, rồi thành thực an ủi bố "bố đừng lo, con còn nhiều răng lắm!".
Còn nhiều răng thì nhiều, nhưng trông cái miệng vẫn cứ là hổng hoác, vừa thương vừa ngộ. Bố nhìn nhìn, nhòm nhòm rồi lại cười cười "lúc Bi cười, gió thổi qua, Bi có bị lạnh mồm không?". Hết bố trêu lại đến mẹ đứng xó bếp he hé cười ra "Ô hô hô, nhà mình có một bà cụ Bi!" - "Không phải! Mẹ là bà cụ Hoa thì có!" - "Bà cụ Hoa đâu mà, (nhe răng ra làm chứng) mẹ răng lợi còn nguyên thế này mà là bà cụ à?! Hi hi hi, bà cụ Bi là bà cụ Bi!" - "Ứ, hứ hứ!!!"...
Bi vẫn còn nhiều răng lắm, nên vẫn còn rất nhiều chuyện về răng.