Khắc phục nhược điểm của các cụ ngày trước!

Coi như mọi người đều công nhận điểm yếu nhất của người VN đó là ý thức. Vậy ta phải đi tìm hiểu vì sao người dân là vô ý thức đến thế và liệu có phương pháp khắc phục không?

Trước hết, ta thử đặt câu hỏi - liệu có phải sự vô ý thức này là điều tất yếu do trình độ phát triển của chúng ta chỉ như vậy?

Để trả lời được cho câu hỏi này ta lại phải đánh giá cho chính xác - thế thì chúng ta (xã hội VN) đang đứng ở vị trí nào trong bậc thang văn minh? Ở trên cùng một bậc thang văn minh như thế thì nhận thức của con người trong các xã hội khác như thế nào? Cái này chúng ta có thể tìm hiểu qua các văn học - nó được thể hiện khá chính xác, cũng như các tài liệu lịch sử nếu có. Qua đây, thì ta cũng sẽ tìm ra được cái lộ trình mà các xã hội khác đã phát triển như thế nào và cho ta một phương hướng khắc phục nhất định.

Một câu hỏi khác - liệu sự vô ý thức ngày nay là sản phẩm của chế độ xã hội chủ nghĩa (quan liệu bao cấp) hay là nền sản xuất nông nghiệp?

:) Để có một bức tranh toàn diện hơn, ta cần đánh giá mức độ ý thức phân chia theo: lứa tuổi, giới tính, thành thị / nông thôn, mức độ học vấn, mức độ thu nhập, có việc làm: nghề nghiệp - trí thức, nhân viên, công nhân, nông dân, thất nghiệp

Sau đấy bắt đầu phân tích cụ thể từng con người một (mà chúng ta lựa chọn một cách ngẫu hứng qua quan sát): thấy họ thiếu ý thức ở chỗ nào, thử phân tích xem tại sao họ lại vô ý thức đến thế và sự vô ý thức như vậy được xã hội xung quanh đánh giá như thế nào, phản ứng của họ ra sao.

Chỉ sau khi có được những câu trả lời, cũng như số liệu cụ thể trên thì mới có thể đi tìm phương thuốc chữa được. :)
 
Thấy mọi người có nhiều ý kiến nên mình tìm thêm một đặc điểm nữa. Cái này là xuất phát từ sự làm việc thiếu tổ chức và thiếu nghiêm túc cũng như chính xác. Có vấn đề này một phần có thể cũng do sự sản xuất nhỏ lẻ và một phần quan trọng là về vấn đề Tư Bản như một bạn ở trên đã đề cập. Tuy nhiên mình ko đề cập đến vấn đề đường lối (vì hiện nay đường lối của nước ta có khá nhiều điểm hợp lý và tích cực cho phát triển kinh tế) mà mình thiên về vấn đề nền sản xuất công nghiệp lớn, hiện đại, kỷ luật và đúng nguyên tắc (đây cũng là mấu chốt các cụ xưa nhận ra khi trọn giai cấp công nhân vốn có kỷ luật công nghiệp làm lãnh đạo và giai cấp nông dân thì là đồng minh).
Đó là một bộ phận ko nhỏ (tuy ko phải hầu hết) trong chúng ta rất ít khi làm theo các chỉ dẫn và hướng dẫn của sản phẩm cũng như quy trình sản xuất. Ví dụ như là về vấn đề hóa mỹ phẩm, các loại dung dịch gia dụng như tẩy rửa...đáng lẽ dùng để lau đồ dùng này thì lại mang ra lau ngay thứ khác, vừa ko hiệu quả mà còn gây hư hại cho đồ đạc. Rồi về cả đồ ăn thức uống. Có một số hộp sữa hoàn toàn đóng bằng giấy. Mấy chú nhà ta cứ mua về là lấy dao kéo ra hì hục cắt rồi cằn nhằn là rất mất thời gian. Đến khi vô tình đọc thì thấy có hướng dẫn để mở bằng tay hoàn toàn và chỉ có một chỗ xé duy nhất để dùng bằng tay. Rồi có nhà nọ mua một đồ ăn cho em bé đóng hộp kiểu dáng hơi lạ và bà vợ chỉ mất có vài giây để mở theo hướng dẫn sử dụng trong khi ông chồng mất hẳn vài phút mà ko mở được (thậm chí là ko biết mở ở chỗ nào). Một số sản phẩm vì lý do an toàn hoặc độc đáo nên có kiểu dáng khác biệt và nhà sản xuất luôn kèm theo hướng dẫn. Có ông bạn lắp dây mạng thì trong khi tiêu chuẩn của dây thép đỡ là 3mm thì chỉ lắp 2mm. Chẳng tính đến vấn đề an toàn thiết bị mà chỉ chăm chăm đến vấn đề bị kiểm tra bằng câu trả lời: " Cho mấy ông kiểm tra leo lên cột mà đo xem có dám ko". Nguy hiểm nhất là vấn đề thuốc thang. Uống thuốc theo cảm tính và tự phán đoán là đặt cược cả tính mạng. Có một vị bị sốt nên mua thuốc giảm sốt của ngoại hẳn hoi về uống. Sáng 1 viên, chiều 1 viên, trước khi đi ngủ thấy gần khỏi liền xài thêm 1 viên cho ngày mai khỏi hẳn. Kết quả là nửa đêm ko ngủ được nữa và cơ thể mệt vô cùng như là bị...tụt huyết áp, chân tay tê hết (theo đúng lời khổ chủ). Hỏi người quen làm ngành Y thì được trả lời là may mà thanh niên trai tráng nên còn hồi lại được sau vài tuần, chứ có tuổi thì "lãnh đủ".
Có một điều là căn bệnh này hoàn toàn có thể khắc phục và bằng một cách hết sức đơn giản mà mình nghĩ là những bạn ko mắc phải có thể đưa ra cho những bạn còn lại: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. Đó cũng là một phần giúp nâng cao sức sống và sức khỏe cho thế hệ trẻ VN chúng ta.
 
Nguyễn Gia Linh đã viết:
Thấy mọi người có nhiều ý kiến nên mình tìm thêm một đặc điểm nữa. Cái này là xuất phát từ sự làm việc thiếu tổ chức và thiếu nghiêm túc cũng như chính xác. Có vấn đề này một phần có thể cũng do sự sản xuất nhỏ lẻ và một phần quan trọng là về vấn đề Tư Bản như một bạn ở trên đã đề cập. Tuy nhiên mình ko đề cập đến vấn đề đường lối (vì hiện nay đường lối của nước ta có khá nhiều điểm hợp lý và tích cực cho phát triển kinh tế) mà mình thiên về vấn đề nền sản xuất công nghiệp lớn, hiện đại, kỷ luật và đúng nguyên tắc (đây cũng là mấu chốt các cụ xưa nhận ra khi trọn giai cấp công nhân vốn có kỷ luật công nghiệp làm lãnh đạo và giai cấp nông dân thì là đồng minh).
Đó là một bộ phận ko nhỏ (tuy ko phải hầu hết) trong chúng ta rất ít khi làm theo các chỉ dẫn và hướng dẫn của sản phẩm cũng như quy trình sản xuất. Ví dụ như là về vấn đề hóa mỹ phẩm, các loại dung dịch gia dụng như tẩy rửa...đáng lẽ dùng để lau đồ dùng này thì lại mang ra lau ngay thứ khác, vừa ko hiệu quả mà còn gây hư hại cho đồ đạc. Rồi về cả đồ ăn thức uống. Có một số hộp sữa hoàn toàn đóng bằng giấy. Mấy chú nhà ta cứ mua về là lấy dao kéo ra hì hục cắt rồi cằn nhằn là rất mất thời gian. Đến khi vô tình đọc thì thấy có hướng dẫn để mở bằng tay hoàn toàn và chỉ có một chỗ xé duy nhất để dùng bằng tay. Rồi có nhà nọ mua một đồ ăn cho em bé đóng hộp kiểu dáng hơi lạ và bà vợ chỉ mất có vài giây để mở theo hướng dẫn sử dụng trong khi ông chồng mất hẳn vài phút mà ko mở được (thậm chí là ko biết mở ở chỗ nào). Một số sản phẩm vì lý do an toàn hoặc độc đáo nên có kiểu dáng khác biệt và nhà sản xuất luôn kèm theo hướng dẫn. Có ông bạn lắp dây mạng thì trong khi tiêu chuẩn của dây thép đỡ là 3mm thì chỉ lắp 2mm. Chẳng tính đến vấn đề an toàn thiết bị mà chỉ chăm chăm đến vấn đề bị kiểm tra bằng câu trả lời: " Cho mấy ông kiểm tra leo lên cột mà đo xem có dám ko". Nguy hiểm nhất là vấn đề thuốc thang. Uống thuốc theo cảm tính và tự phán đoán là đặt cược cả tính mạng. Có một vị bị sốt nên mua thuốc giảm sốt của ngoại hẳn hoi về uống. Sáng 1 viên, chiều 1 viên, trước khi đi ngủ thấy gần khỏi liền xài thêm 1 viên cho ngày mai khỏi hẳn. Kết quả là nửa đêm ko ngủ được nữa và cơ thể mệt vô cùng như là bị...tụt huyết áp, chân tay tê hết (theo đúng lời khổ chủ). Hỏi người quen làm ngành Y thì được trả lời là may mà thanh niên trai tráng nên còn hồi lại được sau vài tuần, chứ có tuổi thì "lãnh đủ".
Có một điều là căn bệnh này hoàn toàn có thể khắc phục và bằng một cách hết sức đơn giản mà mình nghĩ là những bạn ko mắc phải có thể đưa ra cho những bạn còn lại: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. Đó cũng là một phần giúp nâng cao sức sống và sức khỏe cho thế hệ trẻ VN chúng ta.
cái này ko phải là về vấn đề ý thức nơi công cộng nữa
mà có lẽ là chuyển sang vấn đề kiến thức và giáo dục rồi
những cái vần đề mà bác nói, ko biết cách mở hộp hay sử dụng thuốc thì cứ thoải mái thả giàn đó là kiến thức của mỗi ng
mà kiến thức thì lại liên wan đến giáo dục, mà lại nhắc đến giáo dục thì lại cảm thấy buồn, suốt ngày cải cách, cho nên cái vụ thi đại học gần chục năm vẫn cứ mỗi năm mỗi đổi, và nghe đâu thì còn ít nhất là tới 2008, hay chẳng hạn thay đổi sách giáo khoa bằng 1 phát kiến vĩ đại mà chưa nước nào dàm làm là đưa chữ E lên đầu tiên thay cho chữ A
đó là còn chưa nhác đến mấy vụ thi giả,day giả, cấp bằng giả luôn

và thêm nữa, kiến thức nhiều khi còn phải lấy từ cuộc sống, kinh nghiệm
bây giờ thời đại công nghệ,mọi thứ thay đổi hằng ngày, phải làm wen thì mới biết sử dụng
có thứ thì có thể biết làm ngay, nhưng có thứ thì cũng phải có thời gian may mò tìm hiểu hay làm qua rùi, chứ nhiều khi có cái dtdd, em cá là nhiều ng dùng cả 10 năm có khi con chưa biết xái hết chức năng nửa, cái này lại còn phụ thuộc nhu cầu mỗi ng
nói chung là nhiều thứ lắm
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
mọi người toàn nhìn sự việc ở con mắt của người bể trên! nghe hơi hơi giông ĐÔI MẮT của Nam cao :D
Em thấy các bác càng nói thì càng giống như suy nghĩ của e Ngân (sẵn đây cho xin lỗi Ngân luôn vì trách e hơi sớm, sorry!! 0:) ). 2 bác Linh, Trung nói với nhau làm e cảm thấy như 2 bác chẳng khác nào "vạch lá tìm sâu, vạch l... tìm l." [-x [-x [-x . Em thấy là chúng ta nói đủ rồi :-$ :-$ :-$ , có thể suy nghĩ và hành động ko? :-? :-? :-?
 
Chú này nói lạ chưa. Bây giờ qua diễn đàn muốn hành động thì phải làm rõ các thực trạng chứ. Có bức xúc thì mới nghĩ ra cách hành động, Nhưng mà đồng ý với chú là bắt đầu tìm cách giải quyết, vì thực ra đây là diễn đàn trẻ ko phải là chính phủ nên phải giải quyết bằng vận động. Còn vận động thì thực ra viết bài cũng là một cách tốt mà.
 
Triệu Ngọc Quang Huy đã viết:
Em thấy các bác càng nói thì càng giống như suy nghĩ của e Ngân (sẵn đây cho xin lỗi Ngân luôn vì trách e hơi sớm, sorry!! 0:) ). 2 bác Linh, Trung nói với nhau làm e cảm thấy như 2 bác chẳng khác nào "vạch lá tìm sâu, vạch l... tìm l." [-x [-x [-x . Em thấy là chúng ta nói đủ rồi :-$ :-$ :-$ , có thể suy nghĩ và hành động ko? :-? :-? :-?
hic, suy nghĩ hành động thì ở những bài kể trên e đều có liệt kê ra hết rồi đó chứ
có lẽ là do bác Huy bị cận đọc ko rõ phải ko ạ???
mà mọi việc đều phải xuất phát từ việc nhỏ cho đến việc lớn,
e là e thấy những ng như bác Linh đây là những nền móng cho tương lai, bác Huy với chị Ngân cứ thử nghĩ xem đi
biết đâu từ 1 bài viết thế này,mọi ng sẽ chú ý đến những điều bac Linh nói,cùng đóng góp và nó thành 1 đề tài nóng hổi
và thề là sẽ nhanh chóng lan truyền ra khắp các dd khác, rùi sẽ lên mặt báo, giống cái kiểu ký tên ủng hộ kiện chất độc màu da cam
rui thì biết đâu bác Linh sẽ trở thành ng lãnh đạo phong trào cách tân kiểu thời ký phục hưng năm xưa ở châu Âu
thì VN lúc đó sẽ khám khá cho mà xme ;;) ;;) ;;)

Just joking 0:) 0:) 0:)
 
oái! sao lại là chị Ngân hả anh Trung :((

nghe anh Trung nói hoàng tráng ghê!!!:D em không dám nói đấy là phi thực tế nhừng mà e răng đê đựoc như thì không phải là vấn đề đơn giản

bài viết của em lần này không dám đề cập đén vấn để đao to búa lớn gì cả em chỉ muốn đưa ra 1 câu chuyệ vô cung đơn giản như sau

có 1 bà mẹ đèo 1 đúa con trên đương đi học vìa! đúa bé đấy đang mút sữa măm..măm..milo chẳng hạn
uồng xong nó sẽ nói với bà mẹ là : "mẹ ơi con uống xong rùi! con vứt ở đâu đay hả mẹ" .BÀ mẹ không phỉa là nông dân nhé, trông cũng cán bộ lém dân trí hẳn hoi, nhứng80% bà mẹ sẽ nói rằng "vứt tạm đâu đó xuống đường con ạ, mẹ ko dưng xe đựoc "
rõ ràng là ngừoi mẹ không xấu và cũng ko thể nói răng bà không đựoc học hành,nhưng mà vấn đề ở đây là bà mẹ không hè biết răng việc mình làm là vô ý thức! à mà không , không phải là ko bít mà phải nói là bít nhưng không cho đó là quan trọng to tát gì

rõ ràng là muốn hay ko đứa con đáy cũng sẽ bị ảnh hưong bởi cách làm của bà mẹ đó, và về sau nó cũng sẽ vứt rác ra đưong không chút ngựong tay

ngưoi Vn cần cù , nhẫn nại! tốt! nhưng mà hình như cần cũ nhẫn nại qua đâm ra bảo thủ ghê gớm!

em muốn nói là! tha y đổi quan niệm của người mẹ hình như là điều không thể! huống chi là cả 1 hệ thống làng xã VN :)
nhưng mà đúa con còn bé thía! thay đổi đựoc! em thấy chẳng viẹc gì thay đổi cái cũ cả! mà muốn thay đổi cũng là rất khó! hướng đến cái mới có lẽ là tôt hơn! nhưng mà lực bất tòng tâm! thật sự phương pháp cụ thể thì em không có! anh chị thông cảm
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
oái! sao lại là chị Ngân hả anh Trung :((

nghe anh Trung nói hoàng tráng ghê!!!:D em không dám nói đấy là phi thực tế nhừng mà e răng đê đựoc như thì không phải là vấn đề đơn giản

bài viết của em lần này không dám đề cập đén vấn để đao to búa lớn gì cả em chỉ muốn đưa ra 1 câu chuyệ vô cung đơn giản như sau

có 1 bà mẹ đèo 1 đúa con trên đương đi học vìa! đúa bé đấy đang mút sữa măm..măm..milo chẳng hạn
uồng xong nó sẽ nói với bà mẹ là : "mẹ ơi con uống xong rùi! con vứt ở đâu đay hả mẹ" .BÀ mẹ không phỉa là nông dân nhé, trông cũng cán bộ lém dân trí hẳn hoi, nhứng80% bà mẹ sẽ nói rằng "vứt tạm đâu đó xuống đường con ạ, mẹ ko dưng xe đựoc "
rõ ràng là ngừoi mẹ không xấu và cũng ko thể nói răng bà không đựoc học hành,nhưng mà vấn đề ở đây là bà mẹ không hè biết răng việc mình làm là vô ý thức! à mà không , không phải là ko bít mà phải nói là bít nhưng không cho đó là quan trọng to tát gì

rõ ràng là muốn hay ko đứa con đáy cũng sẽ bị ảnh hưong bởi cách làm của bà mẹ đó, và về sau nó cũng sẽ vứt rác ra đưong không chút ngựong tay

ngưoi Vn cần cù , nhẫn nại! tốt! nhưng mà hình như cần cũ nhẫn nại qua đâm ra bảo thủ ghê gớm!

em muốn nói là! tha y đổi quan niệm của người mẹ hình như là điều không thể! huống chi là cả 1 hệ thống làng xã VN :)
nhưng mà đúa con còn bé thía! thay đổi đựoc! em thấy chẳng viẹc gì thay đổi cái cũ cả! mà muốn thay đổi cũng là rất khó! hướng đến cái mới có lẽ là tôt hơn! nhưng mà lực bất tòng tâm! thật sự phương pháp cụ thể thì em không có! anh chị thông cảm
tại lúc đó anh đang đánh bài mà wen nhìn tuoi tác em, lỡ sợ e lớn tuổi mà kêu em 1 cái là chết, bây giờ nhớ rùi,hứa lần sau ko tái phạm ;;)
cái vd của e đúng là phổ biến nhất đó, tình trạng vứt rác lung tung
ở VN cái chỗ nào cũng có thể vứt rác hết, đặc biệt những chỗ mà có chữ cấm đổ rác bậy thì y chang rằng chỗ đó nhiều rác nhất
trong cái vd của em, đúng là thay đổi ý thức của bà mẹ thì ko đc nữa, nhưng mà làm sao để thay đổi ý thức cửa đứa con đây khi mà hằng ngày xung quanh nó đều như vậy
1 đứa trẻ thường đc nuôi trong 2 môi trường giáo dục chính, gia đình và trường học (bạn bè), với những học sinh cấp 1 bây giờ chúng toàn đi học cả ngày,chỉ có buổi tối mới về nhà thì rõ ràng những gì học đc ở trường rất wan trọng
nhưng có vẻ ở VN dấu ấn của nhà trường lên học sinh ko nhiều, ngày xưa đi học lúc nào cũng có sao đỏ sao vàng, giám thị canh phạt mấy cái tội đổ rác bậy, rồi nhìu tội khác nữa, nhưng mà vẫn thế, trước mặt thì tuân thủ nhưng ào ra trường 1 cái là lại như cũ, đâu vẫn vào đó, có cái gì muốn vứt thì chỗ nào cũng có thể vứt được
hình như những ng như vậy lúc nào cũng có ý nghĩa là nếu vứt rác, chắc chắn nó sẽ bay đi 1 chỗ nào đó, và chắc chắn cũng sẽ có ng hốt, rồi cả cái ý nghĩ nếu vứt 1 cái hộp sữa bé tí tị thì chắc cũng ko sao đâu 8-}
ôi thôi đủ thứ chuyện, quay lại cái vấn đề nhà trường tác động đến thế hệ trẻ, đối với vấn đế ý thức thế này thì rõ ràng ''học thầy ko tày học bạn'', những đứa trẻ sẻ học đc nó từ những ng xung quanh, chắc lại chuyển sang văn hóa công cộng tới nơi rùi đây
thôi thì đơn giản thế này, nếu đứa trẻ kia khi mà bà mẹ bảo như vậy, nếu nó nhớ đc và nói lại mẹ nó là ở trường con đc dạy là ko xả rác, và quan trọng hơn là ko phải cần đổ xe lại để quăng vào thùng rác mà có thể đem về nha mà quăng, ở VN hình như chẳng ai muốn đem rác về nhà thì phải
thî2 biết đâu ý thức bà mẹ cũng có thể sẽ cải tiến đc 1 phần
thay đổi văn hóa là 1 công việc lậu dài và muốn thay đổi đc phải tiến hành 1 cách triệt để và có chiều sâu ;;) <--- câu này phát biểu giống các cấp lãnh đạo họp đại biểu quốc hội ko :)) :))
 
Nguyễn Gia Linh đã viết:
Chú này nói lạ chưa. Bây giờ qua diễn đàn muốn hành động thì phải làm rõ các thực trạng chứ. Có bức xúc thì mới nghĩ ra cách hành động, Nhưng mà đồng ý với chú là bắt đầu tìm cách giải quyết, vì thực ra đây là diễn đàn trẻ ko phải là chính phủ nên phải giải quyết bằng vận động. Còn vận động thì thực ra viết bài cũng là một cách tốt mà.
Nói như bác thì chăng lẽ hơn chục năm nay VN mình ko có báo chí ah?, ko ai viết j về tình trạng này ah? Thật ra e thấy viết ko chưa đủ đâu. E ko có ý đối chọi với bác, nhưng e muốn chúng ta ngoài nhận thấy và phản ánh ra thì còn phải làm nhiều hơn nữa để thay đổi tình trạng thực tại, chí ít cũng là làm nền tảng cho thế hệ sau mình làm gương, chứ đừng để lớp sau lại nói về chúng ta như chúng ta đang nói về các cụ bây h [-x [-x [-x .
 
Lê Duy Trung đã viết:
hic, suy nghĩ hành động thì ở những bài kể trên e đều có liệt kê ra hết rồi đó chứ
có lẽ là do bác Huy bị cận đọc ko rõ phải ko ạ???
mà mọi việc đều phải xuất phát từ việc nhỏ cho đến việc lớn,
e là e thấy những ng như bác Linh đây là những nền móng cho tương lai, bác Huy với chị Ngân cứ thử nghĩ xem đi
biết đâu từ 1 bài viết thế này,mọi ng sẽ chú ý đến những điều bac Linh nói,cùng đóng góp và nó thành 1 đề tài nóng hổi
và thề là sẽ nhanh chóng lan truyền ra khắp các dd khác, rùi sẽ lên mặt báo, giống cái kiểu ký tên ủng hộ kiện chất độc màu da cam
rui thì biết đâu bác Linh sẽ trở thành ng lãnh đạo phong trào cách tân kiểu thời ký phục hưng năm xưa ở châu Âu
thì VN lúc đó sẽ khám khá cho mà xme ;;) ;;) ;;)

Just joking 0:) 0:) 0:)
Chú Trung hay thật, đúng là a cận hơi bị nặng, nhưng nhớ đeo kính đúng độ và thường xuyên đi khám mắt nên a nhìn mọi vật vẫn sáng lắm, cảm ơn chú đã quan tâm. Ngoài chuyện này ra, cũng may là memory của a cũng còn " hơn 20 năm, vẫn chạy tốt" nên có nhớ chú nói ko muốn VN mình cấm đoán như thằng Sing vì chán lắm. A ko biết phải nói như thế nào nhưng theo thiển ý của a dù chú có biện pháp j để thay đổi tình hình vô ý thức hiện h nhưng với tâm lý nữa vời này, a ko chắc nó có thành công ko nữa. :-/ :-/ :-/
 
Triệu Ngọc Quang Huy đã viết:
Chú Trung hay thật, đúng là a cận hơi bị nặng, nhưng nhớ đeo kính đúng độ và thường xuyên đi khám mắt nên a nhìn mọi vật vẫn sáng lắm, cảm ơn chú đã quan tâm. Ngoài chuyện này ra, cũng may là memory của a cũng còn " hơn 20 năm, vẫn chạy tốt" nên có nhớ chú nói ko muốn VN mình cấm đoán như thằng Sing vì chán lắm. A ko biết phải nói như thế nào nhưng theo thiển ý của a dù chú có biện pháp j để thay đổi tình hình vô ý thức hiện h nhưng với tâm lý nữa vời này, a ko chắc nó có thành công ko nữa. :-/ :-/ :-/
vậy là bác vẫn ko hiểu ý em rùi, em bảo tình hình ý thức tất nhiên là khó thay đổi 1 sớm 1 chiều, nhưng mà nếu muốn thay đổi thì vẫn có thể thay đối 1 cách từ từ theo chiều sâu :> , như cái câu phát biểu của đồng chí đại biểu quốc hội nào trong tương lai ở bài trên kìa ;;)
còn ko muốn như thằng Sin là đứng có bắt chước nó 1 cách thiển cận, kẹo cao su cũng cấm, chỗ nào cũng gắn camera xem ng ta có xả rác ko<--- kiểu này nếu ở VN chắc có khối phim đc tung lên mạng, rồi còn nghe đâu thông tin là còn ko được châm thuốc là để hút ngoài đường nữa chứ
 
Em nói thật bác Linh với bác Thành đừng buồn: cách các bác tiếp cận vấn đề cũ quá, bế tắc quá mà còn thiếu thực tế nữa. Tầm nhìn các bác thừa xa nhưng thiếu rộng nên không nhận ra hết các biến số trong phương trình, lập luận quá phức tạp nhưng không hiệu quả. Suy nghĩ gò bó trong con đường hi vọng con người (Việt Nam) sẽ hoàn hảo bằng cách thay đổi từ bên trong của họ. Nghĩ rằng con người không có điểm xấu mới là người tốt.Âu thì ai cũng thế cả, nhất là các nhà văn. Làm theo kiểu nhà văn thì chỉ mô phỏng được thế giới thôi. Chẹp, lại còn cuốn cả bọn trẻ con theo nữa, thấy đứa nào đọc cũng bế tắc chẳng biết phải làm gì.

Con người VN chỉ là bài toán nhỏ, em nói câu này chắc các bác không đồng ý. Thôi các bác không nên quá lo, hãy cứ để đất nước đấy cho bọn em lèo lái vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Le Nguyen Ngoc Tam đã viết:
Em nói thật bác Linh với bác Thành đừng buồn: cách các bác tiếp cận vấn đề cũ quá, bế tắc quá mà còn thiếu thực tế nữa. Tầm nhìn các bác thừa xa nhưng thiếu rộng nên không nhận ra hết các biến số trong phương trình, lập luận quá phức tạp nhưng không hiệu quả. Suy nghĩ gò bó trong con đường hi vọng con người (Việt Nam) sẽ hoàn hảo bằng cách thay đổi từ bên trong của họ. Nghĩ rằng con người không có điểm xấu mới là người tốt.Âu thì ai cũng thế cả, nhất là các nhà văn. Làm theo kiểu nhà văn thì chỉ mô phỏng được thế giới thôi. Chẹp, lại còn cuốn cả bọn trẻ con theo nữa, thấy đứa nào đọc cũng bế tắc chẳng biết phải làm gì.

Con người VN chỉ là bài toán nhỏ, em nói câu này chắc các bác không đồng ý. Thôi các bác không nên quá lo, hãy cứ để đất nước đấy cho bọn em lèo lái vậy.
dân chuyên Tóan đúng là có khác, cái gì cũng cho là bài tóan nhỏ
bài tóan nào cũng có lời giải, và ko có lời giải này thì cũng sẽ có lời giải khác, có khi có lời giải này còn muốn tìm thấy lời giải khác cho hay hơn, ngắn gọn hơn nữa chứ
nhưng đâu phải 1+1 cứ là ai đâu nè???? bài tóan nhỏ đôi khi tìm lời giải hoài ko ra, còn bài tóan lớn đôi khi chỉ cần viết dài dòng mà có cần suy nghĩ gì đâu giống mấy ông giáo dục VN thui
 
Le Nguyen Ngoc Tam đã viết:
Em nói thật bác Linh với bác Thành đừng buồn: cách các bác tiếp cận vấn đề cũ quá, bế tắc quá mà còn thiếu thực tế nữa. Tầm nhìn các bác thừa xa nhưng thiếu rộng nên không nhận ra hết các biến số trong phương trình, lập luận quá phức tạp nhưng không hiệu quả. Suy nghĩ gò bó trong con đường hi vọng con người (Việt Nam) sẽ hoàn hảo bằng cách thay đổi từ bên trong của họ. Nghĩ rằng con người không có điểm xấu mới là người tốt.Âu thì ai cũng thế cả, nhất là các nhà văn. Làm theo kiểu nhà văn thì chỉ mô phỏng được thế giới thôi. Chẹp, lại còn cuốn cả bọn trẻ con theo nữa, thấy đứa nào đọc cũng bế tắc chẳng biết phải làm gì.

Con người VN chỉ là bài toán nhỏ, em nói câu này chắc các bác không đồng ý. Thôi các bác không nên quá lo, hãy cứ để đất nước đấy cho bọn em lèo lái vậy.

Chẳng nhẽ đất nước Việt Nam chỉ của em mà không phải của anh? :)
 
Le Nguyen Ngoc Tam đã viết:
Em nói thật bác Linh với bác Thành đừng buồn: cách các bác tiếp cận vấn đề cũ quá, bế tắc quá mà còn thiếu thực tế nữa. Tầm nhìn các bác thừa xa nhưng thiếu rộng nên không nhận ra hết các biến số trong phương trình, lập luận quá phức tạp nhưng không hiệu quả. Suy nghĩ gò bó trong con đường hi vọng con người (Việt Nam) sẽ hoàn hảo bằng cách thay đổi từ bên trong của họ. Nghĩ rằng con người không có điểm xấu mới là người tốt.Âu thì ai cũng thế cả, nhất là các nhà văn. Làm theo kiểu nhà văn thì chỉ mô phỏng được thế giới thôi. Chẹp, lại còn cuốn cả bọn trẻ con theo nữa, thấy đứa nào đọc cũng bế tắc chẳng biết phải làm gì.

Con người VN chỉ là bài toán nhỏ, em nói câu này chắc các bác không đồng ý. Thôi các bác không nên quá lo, hãy cứ để đất nước đấy cho bọn em lèo lái vậy.
Nghe e nói thế thì bọn a yên tâm lắm lắm , đúng là tuổi trẻ tài cao, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Thôi thì bọn già các a đành lùi vào bóng tối để xem các e giải bài toán con người VN như thế nào, để xem các em lèo lái như thế nào (nhớ tránh "băng ngầm" nhé, đừng để như tàu Titanic). Thôi, tạm biệt!!!
 
Triệu Ngọc Quang Huy đã viết:
Nghe e nói thế thì bọn a yên tâm lắm lắm , đúng là tuổi trẻ tài cao, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Thôi thì bọn già các a đành lùi vào bóng tối để xem các e giải bài toán con người VN như thế nào, để xem các em lèo lái như thế nào (nhớ tránh "băng ngầm" nhé, đừng để như tàu Titanic). Thôi, tạm biệt!!!
sao bác nói nghe có vẻ chán đời vậy bác Huy, hình như ko lầm bác mới 24 tuổi mà sao như ông già 90 vậy
bọn trẻ bây giờ nói nhiều nhưng mà có làm đc nhiêu đâu, mà cái số làm đc cũng ít lắm
chỉ có đấu tranh cách mạng là giỏi thui, mà sợ có khi nói xong, lúc điểm danh lại có thấy mống nào đâu
thôi thì cứ để các bác đi trước vậy, ít ra cũng làm ng huy sinh cho đời sau cũng đc 0:)
 
Lê Duy Trung đã viết:
sao bác nói nghe có vẻ chán đời vậy bác Huy, hình như ko lầm bác mới 24 tuổi mà sao như ông già 90 vậy
bọn trẻ bây giờ nói nhiều nhưng mà có làm đc nhiêu đâu, mà cái số làm đc cũng ít lắm
chỉ có đấu tranh cách mạng là giỏi thui, mà sợ có khi nói xong, lúc điểm danh lại có thấy mống nào đâu
thôi thì cứ để các bác đi trước vậy, ít ra cũng làm ng huy sinh cho đời sau cũng đc 0:)
chú Trung nói vậy a vừa đúng mà ko trúng. Chúng ta bây h ko nên nhìn lớp đàn e như cách các bác đi trước nhìn mình, như vậy là có khi mình làm thui chột tài năng trẻ chứ lỵ. Cứ để cho các e nó xông pha, rồi vấp ngã, có như vậy mới tiến bộ chứ. Nhà nước còn phải trẻ hóa đội ngũ cán bộ kia kìa. Chú nói như vậy thì khác j "tham quyền tại vị". Cho nên cứ để các e nó phất cờ cũng như mọi người đã từng tin tưởng vào thần đồng Văn Quyến vậy ;) ;) ;)
 
Triệu Ngọc Quang Huy đã viết:
chú Trung nói vậy a vừa đúng mà ko trúng. Chúng ta bây h ko nên nhìn lớp đàn e như cách các bác đi trước nhìn mình, như vậy là có khi mình làm thui chột tài năng trẻ chứ lỵ. Cứ để cho các e nó xông pha, rồi vấp ngã, có như vậy mới tiến bộ chứ. Nhà nước còn phải trẻ hóa đội ngũ cán bộ kia kìa. Chú nói như vậy thì khác j "tham quyền tại vị". Cho nên cứ để các e nó phất cờ cũng như mọi người đã từng tin tưởng vào thần đồng Văn Quyến vậy ;) ;) ;)
8-| hic, nói giọng mỉa mai thấy ơn luôn
thôi thì e xin đứng về hàng ngũ của bác luôn vậy
cho cái chị Công Tâm gì kia kìa về làm hàng ngũ những thần đồng đất Việt trẻ trung tài năng lèo lái con thuyền VN vậy
 
Lê Duy Trung đã viết:
8-| hic, nói giọng mỉa mai thấy ơn luôn
thôi thì e xin đứng về hàng ngũ của bác luôn vậy
cho cái chị Công Tâm gì kia kìa về làm hàng ngũ những thần đồng đất Việt trẻ trung tài năng lèo lái con thuyền VN vậy
Chú Trung nói thế là vu khống cho a rồi, a ko có ý mai mỉa đâu nhé, a thật tâm muốn cho các e nó thử lửa đấy chứ. Có câu "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" mà lị.
 
Triệu Ngọc Quang Huy đã viết:
Chú Trung nói thế là vu khống cho a rồi, a ko có ý mai mỉa đâu nhé, a thật tâm muốn cho các e nó thử lửa đấy chứ. Có câu "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" mà lị.
a lôi cái thằng Văn Quyến ra thì chẳng mỉa mai là gì nhỉ
thử lửa thì cũng cần thời gian
với các em nhỏ đang lứa tuổi đi học còn nhỏ dại như cá trong đồng
làm sao mà đem thả ra giữa đại dương mênh mông rộng lớn đc
chẳng lẽ bác định thả con săn sắt bắt con cá rô ah
định cho trẻ nhỏ tiêu hết rùi nhảy ra đục nước béo cò sao
bác là thế hệ đi trước phải là tàn cây lớn che cho thế hệ nhỏ bên dưới chứ lị

với lại bác cũng bớt dùng mấy cái câu Văn học dan gian đi, mấy cái đó của cha ông tuy ko ai chối bỏ nhưng liệu có phù hợp vào thời buổi này ko nhỉ, phải biết dùng 1 cách chọn lọc chứ nhỉ 0:)
 
Back
Bên trên