Ngồi cảm xúc đêm qua viết lại một câu chuyện từng đọc trong mâng :-"
Đố mọi người biết đây là truyện của ai nè :-"
Hoa Băng
"Em sẽ chờ đợi chàng mãi mãi..."
Gió xoáy dữ dội, gió đang gào thét, và tuyết, màn tuyết mênh mông vô định, cuốn bên thân, phủ trắng đất trời
"Em xin thề với hồ nước này, hồ nước quanh năm băng giá, hồ nước không bao giờ ấm ngay cả khi xuân về, hạ đến. Tình yêu của em sẽ mãi mãi không đổi thay."
Một người đán ông trung niên trong bộ trang phục cũ kĩ, tồi tàn, tay chống gậy, cố dấn bước xuyên qua màn tuyết dày đặc: "Ta phải trở về, trở về với Halcyon yêu dấu của ta"
"Em sẽ luôn đứng bên hồ nước này, nơi em đang đứng đây, nơi mà chúng ta thường hò hẹn, để chờ chàng, mãi mãi..."
Liệu nàng có còn giữ lời hứa năm xưa không? Đã ba mươi năm trôi qua rồi...
"Người ta bảo rằng vì nữ chúa tuyết đã khóc bên hồ nước này nên nước hồ mới quanh năm giá lạnh"
Nàng vẫn thích những câu chuyện cổ tích dù đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi
Phải rồi, ba mươi năm trước nàng chỉ mới mười bảy tuổi thôi, nàng không thể chờ đợi ta như đã từng hứa được. Câu chuyện nàng đã kể cho ta, "Thiên niên tuyết lệ", người trai trẻ ra đi ba năm mà cô thiếu nữ đã vội đi lấy chồng rồi, nàng sao có thể chờ đợi ta nhữug ba mươi năm. Gió tuyết dữ dội quá, có phải tuyết lệ của nữ chúa tuyết đang rơi? Người có phải muốn báo trước với ta, muốn ngăn ta quay trở về, để khỏi phải thấy cái sự thật ấy?
"Nếu em không thể chờ đợi chàng được nữa, em sẽ trở thành một đóa hoa, một đóa hoa tuyết của mùa đông vĩnh cửu, để chờ chàng, mãi mãi..."
Halcyon của ta, nàng vẫn luôn trong sáng thánh thiện thế, vẫn luôn tin vào những điều kì diệu, nhưng nàng không thể chờ ta đâu. Và ta cũng không trách nàng đâu. Nàng lúc ấy hãy còn trẻ và nàng hẳn đã lấy một người chồng tốt, một người đàn ông xứng đáng hơn ta rồi.
"Chàng thật sự phải đi sao? Tại sao chúng ta phải chia lìa?"
Vì ta không xứng với nàng, phải không, Halcyon thương yêu? Ngôi làng của chúng ta, kia rồi, cuối cùng ta đã trở về...
"Em sẽ đứng bên hồ và đợi chàng mãi mãi"
Nàng giờ này hẳn đã có một gia đình hạnh phúc bên người chống tốt và những đứa con, và có thể cả những đứa cháu nữa... Và hẳn là nàng đã quên ta, nếu không thì với nàng ta cũng chỉ là một quá khứ nào đó, đẹp đẽ nhưng vô nghĩa với cuộc sống hiện thời của nàng... Sẽ không có ai đứng bên hồ cả, không có nàng đứng bên hồ chờ ta, Halcyon yêu thương...Vậy thì, tại sao ta vẫn bước đến bên hồ? Nàng không chờ ta đâu, tại sao ta vẫn muốn đến đó? Vì lời hứa với nàng ư?
"Khi chàng trở về, hãy để em là người đầu tiên được biết. Chàng nhất định phải trở về đấy, vì còn có em luôn chờ đợi...Chờ chàng, mãi mãi..."
Gió vẫn gào thét, tuyết vẫn vần vũ, ta không nhìn rõ được. Halcyon, bên hồ nước này liệu còn gì cho ta? Có hình bóng nào nơi hồ nước không?"Em sẽ chờ chàng, mãi mãi"
Ta đã đến bên hồ rồi, nước đang đóng băng, bây giờ là mùa đông buốt giá, không phải mùa hè như khi ta ra đi, khi ấy, nước buốt lạnh nhưng băng giá không dày như thế này. Mặt hồ lóng lánh thật đẹp đẽ. Nhớ sao một thời... Ta trở về đây khi cả vùng chìm trong băng tuyết, vì sao? ta yêu mặt hồ ngày hè, nhưng ta không muốn trách nàng, ta muốn có lí do để nàng không chờ ta. Phải, ngày bão tuyết thì nàng không thể đứng bên hồ được, Halcyon, và ta không trách nàng đâu...
Không có ai ở bên hồ cả, ta đã đoán đúng, và ta đã trở về đây mà không thể gặpc được nàng. Tha lỗi cho ta, ta không thể giữ lời hứa, không thể cho nàng biết, không thể gặp nàng vào cái ngày mà ta trở về.
Người đàn ông bước xuống mặt băng, vượt qua mặt hồ một lần cuối, vĩnh biệt thời quá khứ, vĩnh biệt người con gái xinh đẹp năm nao...
Mặt băng trong suốt, và ông nhìn thấy, ngay dưới hân ông là một sắc trắng tinh khôi của băng tuyết, một bộ váy trắng thanh tân, một mái tóc xõa dài, và một gương mặt thiếu nữ đang mỉm cười... gương mặt luôn in sâu trong trái tim ông...
"Nếu một ngày kia em không thể chờ chàng được nữa, xin hãy cho em làm một đóa hoa tuyết, để được chờ đợi chàng cùng mùa đông vĩnh cửu, cùng băng giá chưa hề rời khỏi Heatherin này..."
-------------------------------------------------------------
Có một vài sự thay đổi cho phù hợp với cảm nhận của tớ :">